Phụ Gia Di Sản

Chương 41

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Ôn Tiểu Huy phải vịn vào tường mới tránh cho ngồi bệt xuống đất. Không biết người khác thì thế nào, nhưng sâu trong tâm hắn, đã nhiều lần mơ tưởng lời thổ lộ như này. Thẳng thắn, can đảm, kiên định, tràn ngập hương vị nam nhân mạnh mẽ, mặc dù ngồi trước mặt hắn là một thiếu niên, cũng khiến hắn chẳng thể làm lơ.

Trong đầu bạch quang chợt lóe, bỗng nhớ tới lần uống rượu với Lê Sóc trước khi xuất ngoại, nếu lần đó Lê Sóc có một nửa sự kiên định của Lạc Nghệ. . . . . .

Hắn mạnh lắc đầu, ngăn cản mình so sánh loại giả thiết này, hắn ra cửa: “Anh sang phòng bạn học ngủ, em bình tĩnh một chút đi.”

Lạc Nghệ nói: “Tiểu Huy ca, bây giờ anh đi, ngày mai vẫn phải đối mặt với em thôi.”

Ôn Tiểu Huy thẹn quá thành giận: “Vậy em còn muốn thế nào.”

“Em nói em thích anh, em muốn biết anh nghĩ sao.”

“Anh nghĩ sao? Anh nghĩ muốn em thu lại lời đã nói có được không?”

“Anh biết là không được mà.”

“Vậy anh mày đây chả biết phải nghĩ sao cả!” Ôn Tiểu Huy ngực kịch liệt phập phồng : “Chị của anh phó thác em cho anh, là để anh chiếu cố em, để em yên ổn trưởng thành, không phải để em biến thành đồng tính luyến ái giống anh, mẹ nó sao lại thành thế này chứ.”

“Anh không hề biến em thành đồng tính luyến ái, em chỉ là thích anh mà thôi.”

“Em . . . . .” Ôn Tiểu Huy run rẩy chỉ chỉ Lạc Nghệ, thật sự là hết nói nổi, đẩy cửa chạy mất. Hắn tới phòng bạn học, đóng cửa rồi khóa lại, sau đó cơ hồ chạy chậm lao lên giường, lên giường liền kéo chăn chùm kín mình.

Sau khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn phát giác tim mình đập thật nhanh thật vang. Thình thịch, thình thịch, từng cái từng cái, vang đến hãi hồn, quả thực là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Làm sao bây giờ, tại sao có thể như vậy. . . . . .

Cũng không phải hắn không có dự cảm, hắn đã sớm thảo luận qua chuyện này với La Duệ. . . . . . miệng quạ đen La Duệ quả nhiên nói gì trúng đó, mọi ngày nhìn ngu ngu nhưng được cái trực giác rất linh, chắc không phải ngầm có IQ cao đâu nhỉ. Giờ hắn rất muốn gọi điện cho La Duệ, nhưng di động lại để trong phòng mình, hắn tuyệt đối chẳng có dũng khí về phòng.

Ôn Tiểu Huy tâm hoảng ý loạn, không biết nên đối mặt ‘chuyện bỗng xảy ra’ này thế nào, vận đào hoa cũng đâu dễ sống, quả thực là muốn hù chết hắn.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

Ôn Tiểu Huy để tay lên ngực tự hỏi, càng khiến đầu mình càng phiền. Hắn ở trên giường lăn vài vòng, đột nhiên nhớ tới lời La Duệ nói, La Duệ nói, quan trọng là … rốt cuộc hắn có thích Lạc Nghệ không.

Vấn đề này nhất thời giống như quả bom hẹn giờ, hắn lại như lâm vào vội vàng của thời khắc đưa ra quyết định.

Nếu gạt bỏ đi yếu tố bên ngoài, chỉ nói tới con người Lạc Nghệ, hắn thích không?

Hắn tựa như hồi quang phản chiếu (*) lại mọi chuyện, nhớ tới thuở ban đầu hắn gặp Lạc Nghệ, thiếu niên tuấn mỹ mang hơi thở dương quang, ngồi yên sau xe đạp, gió nhẹ phất qua mặt, hắn đến giờ vẫn còn nhớ rõ rành mạch. Lại càng khỏi nói hai năm qua hắn ở chung với Lạc Nghệ, đã không biết bao lần chỉ vì một ánh mắt, một động tác của Lạc Nghệ khiến hắn tim đập chân run. Hắn áp đặt gông xiềng cho mình, để mình không được có suy nghĩ lệch lạc gì lên Lạc Nghệ, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn khống chế được mình, lại không khống chế được Lạc Nghệ.

Đôi khi mị lực quá lớn cũng là một loại gánh nặng a. . . . . .

Ôn Tiểu Huy nhịn không được tự đấm vài cái.

Cứ vậy trợn tròn mắt ngâm tới bình minh, Ôn Tiểu Huy thấy ngoài cửa sổ chợt sáng, hai mắt đờ đẫn vô thần, khốn khổ không thôi, muốn ngủ cũng chẳng ngủ nổi. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, mới có bốn giờ, cho dù là Lạc Nghệ cũng không tỉnh dậy sớm giờ này, hắn từ trên giường đứng lên, định lén tìm điện thoại của mình, hắn nói chuyện với La Duệ, nếu không nói với La Duệ thì bầu tâm sự của hắn sẽ nổ tung.

Ôn Tiểu Huy rón rén như kẻ trộm, nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước cửa phòng, thật cẩn thận xoay tay cầm cửa, đẩy ra, trên mặt đất có trải thảm, hắn bước chân đi tới, một chút thanh âm cũng không nghe thấy, Lạc Nghệ vẫn nằm trên sàn, nhìn qua ngủ thật yên tĩnh.

Ôn Tiểu Huy hơi bực bội, lão tử cả đêm không ngủ được, thằng nhãi này lại ngủ đến tự tại.

Hắn lặng lẽ cầm lấy điện thoại và áo khoác vắt trên ghế, kết quả khuy gỗ của áo cốp một phát đập vào thành ghế, hắn nhắm hai mắt lại.

“Ừm. . . . . .” Lạc Nghệ ho nhẹ một tiếng, “Tiểu Huy ca.” Giọng hắn đã khản nghiêm trọng, căn bản không giống giọng người.

Ôn Tiểu Huy hoảng sợ, lúc này cũng bất chấp xấu hổ, vội vàng chạy qua: “Em chưa hạ sốt?” Hắn sờ sờ trán Lạc Nghệ, nóng đến dọa người, “Đi, anh đưa em đi bệnh viện.” Ngày hôm qua thấy Lạc Nghệ sốt không cao, vì bớt chút tiền đi bệnh viện, bình thường bọn họ có cảm nhẹ, cũng giải quyết bằng tự uống thuốc nghỉ ngơi, có bảo hiểm còn không nguyện ý đi bệnh viện, huống chi Lạc Nghệ không có.

Lạc Nghệ bắt lấy cánh tay hắn: “Không đi, không có việc gì, uống thuốc là khỏi.”

“Nếu uống thuốc là khỏi thì hôm nay đã không nặng thêm.”

“Tối hôm qua đã quên ăn.”

Ôn Tiểu Huy nhớ tới tối hôm qua hai người làm gì, hắn nản lòng nói: “Giờ đã nặng thêm, chỉ có thể đi bệnh viện.”

“Không đi.” Lạc Nghệ ôm lấy cổ Ôn Tiểu Huy, yếu ớt nói, “Em ghét nhất phải đi bệnh viện, em không đi, anh cho em uống thuốc đi.”

“Có ai thích bệnh viện đâu, không phải là cần đi mới đi sao.”

“Không đi.” Lạc Nghệ khẩu khí trở nên hơi cương quyết, thằng nhãi con ôm chặt Ôn Tiểu Huy, nói sinh bệnh ai tin chứ, khí lực lớn như vậy!

Ôn Tiểu Huy vài lần muốn đứng lên đều không được, muốn cưỡng ép kéo Lạc Nghệ đứng lên, thử vài lần cũng không xong, hắn cả giận nói: “Sao em bướng thế hả!”

Lạc Nghệ dùng ánh mắt ướt át nhìn hắn, khản đặc nói: “Em không đi bệnh viện, em muốn ở nhà.”

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ mắt ướt đỏ bừng, có chút không đành lòng: “Rồi rồi không đi thì không đi, nhưng nếu tới chiều nay em không hạ sốt, vậy nhất định phải đi.”

“. . . . . . Đến lúc đó nói sau.”

“Em buông ra đã, anh đi chuẩn bị để em uống thuốc.”

Lạc Nghệ đầu mềm nhũn tựa vào vai Ôn Tiểu Huy, tựa hồ không muốn tha cho hắn đứng lên, cứ dựa trong chốc lát, mới đành ngậm ngùi buông ra.

Ôn Tiểu Huy cảm giác có tiểu móng vuốt, nhẹ nhàng gãi gãi chọc chọc tim hắn. Hắn chạy nhanh để che dấu, đi đun nước, lấy thuốc, tiện thể vào bếp vo gạo, băm chút thịt với nấm hương, bỏ vào nấu cháo.

Hắn đem nước ấm với thuốc đặt trước mặt Lạc Nghệ: “Đến, uống đống thuốc này, thuận tiện uống nước cho ấm người.”

Lạc Nghệ nhất nhất làm theo.

Ngày thường, Lạc Nghệ luôn là người tỉnh táo, tinh thần mười phần, bận nọ bận kia, hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ Lạc Nghệ suy yếu, với Ôn Tiểu Huy mà nói là một loại thể nghiệm thật mới mẻ, hai mắt mờ mịt, khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi ẩm ướt, môi tái nhợt, làm cho Lạc Nghệ vốn tướng mạo vô cùng xuất chúng, càng thêm vào vài phần vẻ đẹp ốm yếu (*), Ôn Tiểu Huy nhìn mà chói mù mắt.

Lạc Nghệ uống thuốc xong, liền thở gấp không ngừng, nhìn qua rất mệt mỏi.

Ôn Tiểu Huy nói: “Em nằm nghỉ lúc đi, chờ cháo xong anh uy em.”

“Không muốn nằm, nằm khó thở.” Lạc Nghệ tựa vào thành giường ở sau lưng, hơi híp mắt nhìn Ôn Tiểu Huy, hầu kết nhẹ nhàng trượt trượt, vạt trước áo ngủ hơi mở, cơ ngực theo hô hấp phập phồng lên xuống.

Ôn Tiểu Huy nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hắn đứng dậy đi lấy máy ảnh: “Anh chụp em vài kiểu được không?”

“. . . . . . Vì cái gì?”

“Đột nhiên có linh cảm, lần sau định thử nghiệm trang điểm kiểu vẻ đẹp ốm yếu tí.”

“Vâng.”

Ôn Tiểu Huy hơi ngồi xổm trước người Lạc Nghệ: “Em không cần động, có nhìn ống kính hay không tùy em, bảo trì tự nhiên là được.”

Lạc Nghệ đầu hơi ngửa ra sau, vài giọt mồ hôi lăn đến lông mày, môi hé mở, nghiêng nghiêng nhìn ống kính, như vậy cực kỳ giống quỷ hút máu yếu ớt, vẻ đẹp của bệnh tình nguy kịch.

Ôn Tiểu Huy không chút do dự ấn chụp.

Chụp xong, Ôn Tiểu Huy cảm giác toát mồ hôi trong lòng bàn tay, hắn yên lặng cất máy ảnh, đi phòng bếp xem cháo.

Ôn Tiểu Huy không muốn nấu nướng, nhưng đến đây nơi này bị buộc phải học được, bằng không mỗi ngày đều ăn bên ngoài, ăn không nổi, lại dễ béo, hắn thường làm nhất là mì ăn liền, hoặc mấy món dễ làm như cháo thịt, vừa đơn giản vừa ngon miệng.



Bê cháo về phòng, thấy Lạc Nghệ còn nhắm mắt tựa giường, giống như đang ngủ.

Ôn Tiểu Huy nhẹ giọng nói: “Ăn một chút đi, mau khỏi.”

Lạc Nghệ mở to mắt, mỉm cười: “Lần đầu tiên ăn món anh làm.”

“Ai nói là lần đầu tiên, lần trước sinh nhật em anh tự tay làm bánh ngọt.”

“À đúng, vậy phải là lần đầu tiên ăn cơm anh làm.”

“Anh đến Mỹ nửa năm, nhưng học được không ít đâu nhé.” Ôn Tiểu Huy ngồi xếp bằng đối diện Lạc Nghệ, dùng thìa khuấy cháo, “Nào, cháo thịt với nấm hương, nếm thử xem ngon không.” Hắn cầm chén đưa cho Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ nhìn thoáng qua: “Không phải anh nói là anh uy em sao.”

Ôn Tiểu Huy 囧 nói: “Thì tự em ăn chứ, anh uy dễ sánh ra.”

“Anh uy em.” Lạc Nghệ thanh âm rất nhẹ, nhưng thái độ cũng rất kiên định.

Ôn Tiểu Huy tự nhủ không nên so đo với người bệnh, múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ chậm rãi hé miệng, ăn một ngụm, nhưng căn bản mắt hắn không dừng ở thìa, tất cả dính tại mặt Ôn Tiểu Huy.

Nếu nói Lạc Nghệ lúc trước, thái độ đối hắn đôi khi có mập mờ, vậy hiện tại đã là hoàn toàn không che giấu mà phóng thích tình cảm. Ôn Tiểu Huy đành phải hạ tầm mắt, chuyên tâm dán mắt vào cháo.

Ôn Tiểu Huy từng thìa từng thìa uy hết vào miệng Lạc Nghệ. Hai người cũng không nói chuyện, Lạc Nghệ là không rảnh miệng để nói, Ôn Tiểu Huy là không biết nói gì, cái loại trầm mặc quỷ dị cứ thế trôi qua thời gian hết một chén cháo, cũng đủ để Ôn Tiểu Huy quẫn bách muốn chết.

“Ăn nữa hay thôi?”

“Anh uy thì em ăn.” Lạc Nghệ mỉm cười.

“Một lần ăn nhiều dễ nôn, để lúc nữa rồi ăn sau.” Ôn Tiểu Huy thu bát, “Em, em nằm một lúc đi.”

Lạc Nghệ giữ chặt tay hắn: “Anh đi đâu vậy?”

“Rửa bát.”

“Lát nữa còn ăn mà, không cần rửa, anh nói chuyện với em một lúc đi.”

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi: “Lạc Nghệ, em còn đang bị bệnh, chúng ta không nói chuyện kỳ quái được không.”

“Chỉ nói chuyện phiếm, như mọi khi thôi.”

“Được rồi.” Ôn Tiểu Huy một lần nữa ngồi trở về.

Lạc Nghệ thật sự không nhắc chuyện tối qua, mà là chủ đề mọi khi hai người vẫn nói, ví dụ gần đây làm cái gì, thấy hứng thú cái gì, Ôn Tiểu Huy đi học thế nào, bạn học nào bắt cá hai tay, thịt bò trong siêu thị ở Mỹ bao tiền một khay.

Trong lúc nói linh tinh đông tây, bọn họ chưa bao giờ thấy tẻ nhạt, Ôn Tiểu Huy tâm trạng căng thẳng cả đêm cũng dần thả lỏng, hắn không thể không thừa nhận, ngoài La Duệ ra, không ai có thể nói chuyện ăn ý và hiểu hắn như Lạc Nghệ hiểu hắn, nói chuyện đến mức không bao giờ thiếu đề tài để nói. Về điểm này, Lê Sóc vô luận thế nào cũng không so được, Lê Sóc có học thức, có hiểu biết, nguyện ý phối hợp nói về chủ đề cả hai cùng hiểu, nhưng cái nói được cũng rất có hạn, hơn nữa hắn vĩnh viễn không thể nói thỏa thích, cùng Lạc Nghệ một chỗ, mới là thoải mái nhất.

Nói nói một hồi, Lạc Nghệ dường như mệt mỏi, liền nằm xuống, sau đó bất tri bất giác đã ngủ say.

Ôn Tiểu Huy ngồi ở bên cạnh, nhìn Lạc Nghệ yên lặng ngủ, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc trên trán, dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan hoàn mỹ của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ lúc này, nhìn qua yếu ớt lại non nớt, khiến hắn hoàn toàn không thể liên hệ với người tối qua kiên định nói ‘thích’. Nhưng trên thực tế, Lạc Nghệ chính là người không thể chỉ nhìn tướng mạo, tỷ như lời thổ lộ khí phách, tỷ như chuyện Lạc Nghệ từng làm. . . . . .

Ôn Tiểu Huy càng nhìn, càng từ khuôn mặt này nhìn ra bóng dáng Nhã Nhã. Không hổ là mẫu tử, bộ dạng thật giống nhau. . . . . . Nhớ tới Nhã Nhã, nhớ tới lời Tôn Ảnh nói qua, hắn cảm thấy tim truyền đến một trận buồn đau. Hắn đã không thể vì Nhã Nhã làm gì, nhưng hắn nhất định phải ra sức bảo vệ tốt Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ ngủ thẳng tới chiều, đỡ sốt một chút, ăn thấy ngon miệng hơn, ăn thêm hai chén cháo, thoạt nhìn người cũng có tinh thần hơn, Ôn Tiểu Huy mới thả lỏng. Hắn để Lạc Nghệ tiếp tục nghỉ ngơi, mình thì cầm di động, ngồi xổm trong bếp gọi điện cho La Duệ.

Điện thoại reo nửa ngày mới chuyển được, La Duệ âm thanh thều thào phát khóc từ đầu kia truyền tới: “Quá nửa đêm gọi điện thoại, mi tốt nhất nên có chính sự.”

“Có.”

La Duệ tỉnh một chút: “Làm sao vậy, mi không có việc gì chứ?”

Ôn Tiểu Huy hít hít điều hòa hơi thở, không chút dài dòng nói: “Một việc có liên quan tới Lạc Nghệ, một việc có liên quan tới Lê Sóc, mi muốn nghe cái nào?”

“Mẹ nó, hơn nửa đêm mi phá mộng xuân của ta, chính là muốn khoe vướng mắc tình cảm của mi với suất tổng tài thành thục tinh anh và thiên tài ôn nhu mỹ thiếu niên hả, mi quá thiếu đạo đức rồi!”

“Mẹ nó, ta một chữ còn chưa nói, mi có cần đoán mò nghiêm trọng thế không, ta là gặp phải phiền toái .”

“Hả? Nói đi.”

“Trước hết nghe người nào?”

“Lê Sóc đi.”

“Tối hôm trước, thiếu chút ta lên giường với Lê Sóc.”

“Oa oa oa oa oa.” La Duệ thanh âm nghe có vẻ hoàn toàn tỉnh ngủ, “Nói mau nói mau, chi tiết chi tiết.”

“Hắn đưa ta đi nghỉ phép, trượt tuyết, tắm suối nước nóng vân vân, sau đó . . . . . . Mi hiểu rồi đấy.”

“Ta không hiểu, ta muốn chi tiết, chi tiết!”

“Eo ơi, người ta xấu hổ lắm.”

“Xấu hổ cái lông, không phải mi đã chờ mong từ lâu à. Thế nào, dáng người Lê Sóc được không, sờ thích không, cái kia lớn hay không lớn?”

Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói: “Được, sờ được lắm, lớn.”

La Duệ ngao hét lên một tiếng: “Sau đó các mi tiến triển sao nữa?”

“Cần sờ thì sờ thôi, nhưng mà bị cắt ngang?”

“Tên nào đui mù cắt ngang các mi!” La Duệ khẩu khí quả thực là lòng đầy căm phẫn.

Ôn Tiểu Huy thở dài: “Lạc Nghệ đến Mỹ.”

“A. . . . . . Hắn hiện tại ở chỗ mi?”

“Ừm, giờ đang sốt, đang nằm ở phòng ta này.”

“Vậy các mi làm sao.”

Ôn Tiểu Huy nặng nề thở dài: “Chúng ta. . . . . .”

“Shutup! Để ta đoán.”

“Phun tiếng Anh cái lông à mà phun. . . . . .”

“Hắn thổ lộ với mi? !”

Ôn Tiểu Huy mở căng mắt, nếu hiện tại La Duệ ở trước mặt hắn, hắn nhất định khống chế không được chính mình bám víu lấy La Duệ, không làm gì cả, chỉ là phát tiết cảm xúc: “Mẹ nó, mi chỉ há mồm mà quá lợi hại!”

La Duệ hít sâu một hơi: “Trời ạ Cục Cưng, mi tiêu rồi.”



Ôn Tiểu Huy chán nản hất tóc: “Ta cũng hiểu được.”

“Ta sớm nói qua, Lạc Nghệ thích mi, hắn ăn dấm chua Lê Sóc.”

“Ta ngày hôm qua cả đêm không ngủ, đầu óc rối mù, ta không biết nên làm gì bây giờ.”

“Này thì cần gì làm gì chứ, một vấn đề thôi, mi thích người nào?”

“Ta. . . . . .”

Ôn Tiểu Huy đã nghĩ cái này gần như cả ngày. Hắn thích Lê Sóc, là thích với kiểu hình tượng nam nhân trong lý tưởng của hắn, hắn từng nghĩ làm tình với Lê Sóc, chẳng vì gì cả, bởi hắn sẽ cao hứng thôi, nhưng nói tình cảm sâu đậm, thật ra lại không có, dù sao tần suất hai người tiếp xúc không nhiều, cũng không đủ thời gian dựng lên nền móng vững chắc gì. Hắn cũng thích Lạc Nghệ, đúng thứ tình cảm với người thân, hắn không phủ nhận mình từng vài lần động tâm với Lạc Nghệ, nhưng hắn cũng không muốn phát triển thứ cảm tình nào hơn với Lạc Nghệ, cho tới giờ cũng chưa từng nhìn nhận Lạc Nghệ là một đối tượng. Nhưng, hết thảy đều xoay chuyển sau lời thổ lộ tối qua của Lạc Nghệ, bởi vì bất luận hắn hy vọng ở chung với Lạc Nghệ thế nào, hắn cũng không thể kiểm soát suy nghĩ và hành động của Lạc Nghệ, mà Lạc Nghệ vô luận là làm gì, đều có thể dễ dàng chiến thắng hắn, hiện tại Lạc Nghệ đang ốm, sức chiến đấu thấp, một khi Lạc Nghệ khỏe lại, hắn phải đối mặt, có thể chính là một người hắn khó chống đỡ được ở mọi phương diện.

La Duệ nói: “Kỳ thật ta biết mi nghĩ gì, ta hoàn toàn hiểu được.”

“Mi thật sự hiểu?”

“Ừm, hai ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, chả lẽ chút hiểu biết này lại không có.”

“Vậy mi nói ta nên làm cái gì bây giờ?”

“Nói thật, Lê Sóc mới thích hợp với mi, mi ở chung lâu với hắn, nhất định sẽ yêu hắn, Lạc Nghệ cho mi nhiều băn khoăn như vậy, nếu mi không muốn cùng hắn một chỗ, vậy đi nói rõ ràng, sau đó, tận lực bảo trì khoảng cách.”

Ôn Tiểu Huy lẩm bẩm nói: “Bảo trì khoảng cách. . . . . .” Nếu hắn bảo trì khoảng cách với Lạc Nghệ, Lạc Nghệ sẽ phát điên, Lạc Nghệ vì hắn, đã làm vài chuyện không nên, nếu hắn thật xa lánh Lạc Nghệ, hắn không thể tưởng tượng Lạc Nghệ sẽ có bao nhiêu thương tâm, sẽ làm ra cái gì

“Mi làm không được, đúng chứ.” La Duệ thở dài.

Ôn Tiểu Huy dùng sức xoa xoa tóc, thanh âm như khóc đến nơi: “Ta thật phiền muộn, ta rất muốn về nhà.”

“Mi làm không được, ta cũng không biết làm sao bây giờ.”

“Ngược lại ý, mi còn có tác dụng lắm.”

“Để nghe mi lảm nhảm à.”

Ôn Tiểu Huy rầm rì hồi lâu, nói đến mức La Duệ ngáp liên tục, cuối cùng mới buông tha hắn, ngắt điện thoại.

Cùng La Duệ tán gẫu xong, Ôn Tiểu Huy một chút cũng không khỏe, ngược lại càng phiền, lát nữa hắn vẫn nên hỏi Lạc Nghệ khi nào thì về nước nhỉ, hắn hiện tại nghĩ hai người nên có khoảng cách một chút, biết đâu để nguội qua một thời gian sẽ ổn cả.

Lại ngồi xổm chốc lát, Lê Sóc gọi điện tới.

Ôn Tiểu Huy thanh thanh giọng, cố gắng cho giọng mình nghe thật bình thường: “Uy, Lê đại ca.”

“Tiểu Huy, Lạc Nghệ thế nào, cảm mạo đỡ chưa?”

“Còn hới sốt, bất quá đã đỡ không ít.”

“Vậy là tốt rồi, vào lúc này lại cảm mạo, thật không khéo, đang định mời bọn em đi chơi.”

“Cám ơn Lê đại ca, em cũng thật ngại quá, đi nghỉ phép hai ngày đã phải về, khiến anh mất vui.”

Lê Sóc cười nói: “Không sao mà. Đúng rồi, ngày mai anh sẽ về nước.”

“A, nhanh như vậy.”

“Ừm, bên sự vụ sở có việc phải xử lý xong trước kỳ nghỉ tết, nên chắc là nửa năm sau chúng ta mới gặp được nhau.”

Ôn Tiểu Huy hơi mất mác, hắn luôn cảm thấy giữa hắn và Lê Sóc như khuyết thiếu gì đó, mà lần này vuột mất, để dựng lại không khí lúc ấy, không biết cần bao nhiêu thời gian đây, tình cảm sau này e là có thể ví như không bệnh mà ngỏm vậy, khó tránh khỏi khiến người ta cảm khái: “Vâng, nửa năm sau gặp.”

Treo điện thoại, Ôn Tiểu Huy phát hiện mình ngồi xổm lâu chân đã tê rần, hắn vịn tường đứng lên, buồn bực đập đập gáy, đáy lòng hỗn loạn.

Trở lại phòng ngủ, Lạc Nghệ đã tỉnh, còn đang xem điện thoại.

“Tỉnh? Ăn nữa không?”

“Không, no lắm rồi.” Lạc Nghệ vẫn xem di động, như đang mải gì đấy: “Anh đi gọi điện thoại?”

“Ừm, tâm sự với La Duệ.”

Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn hắn: “Là tìm La Duệ ra chủ ý, cự tuyệt em thế nào sao?”

Ôn Tiểu Huy trong lòng lộp bộp một chút, không biết nên nói tiếp thế nào.

Lạc Nghệ buông di động, cười nhìn Ôn Tiểu Huy: “Tiểu Huy ca, những gì tối qua em nói, là có phần xúc động, đại khái chắc là sốt hồ đồ thôi, vốn không muốn dọa anh, nghĩ phải luôn giấu trong lòng, nhưng em ghen tị, nên mới không nhịn được. Nhưng anh đừng thấy áp lực gì, em cũng không phải hôm qua mới nhận ra thích anh, cho nên cái gì cũng không đổi, chúng ta vẫn có thể giống như trước, em không hy vọng anh vì việc này xa lánh em, nếu thật như thế, em tình nguyện mãi mãi giấu thứ tình cảm này, để anh thấy dễ chịu.”

Ôn Tiểu Huy nhìn bộ dáng Lạc Nghệ mang theo chút bi thương cùng ủy khuất, trong lòng không khỏi chua xót, cho dù hắn không có làm sai cái gì, nhưng để Lạc Nghệ khổ sở, cũng đủ để hắn thấy tràn ngập cảm giác tội lỗi. Bọn họ không có khả năng vẫn giống như trước, điểm ấy cả hai đều hiểu rõ, có lẽ thời gian tiến tu này là cơ hội tốt, để bọn họ tập thói quen duy trì khoảng cách.

Nghĩ đến này, đến Ôn Tiểu Huy cũng thấy bi thương, thích vốn là một việc khoái trá, cũng rất dễ dàng đẩy người ta đi đến kết quả thậm tệ.

Lạc Nghệ quan sát vẻ mặt của hắn, nhỏ giọng nói: “Được không? Tiểu Huy ca, chúng ta vẫn giống như trước được không?”

Ôn Tiểu Huy môi run rẩy, nhìn mặt Lạc Nghệ, chỉ có thể nói một chữ: “Được.”

Lạc Nghệ mỉm cười.

Ôn Tiểu Huy nói: “Đúng rồi, em đặt vé máy bay chưa? Đặt sớm tiện hơn.”

“Chưa đặt, em muốn nán lại trước khai giảng. . . . . .” Lạc Nghệ quan sát vẻ mặt Ôn Tiểu Huy, “Nhưng giờ em quyết định sẽ về sớm.”

Ôn Tiểu Huy trong lòng lại là một trận khó chịu, hắn không muốn để lời mình nói giống như đang đuổi Lạc Nghệ đi, đành phải nói: “Em muốn khi nào đi cũng được.”

Lạc Nghệ cười cười: “Em ở lại không được vài ngày đâu, trở về còn có khá nhiều việc.”

Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng thở ra.

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, trong mắt ẩn chứa tâm tình khó có thể lý giải.

Hai ngày sau, Lạc Nghệ cảm mạo đã khỏi, hai người không hề đề cập tới chuyện buổi tối hôm đó, Ôn Tiểu Huy dẫn Lạc Nghệ tới phụ cận lượn lờ, mua sắm, bọn họ luôn luôn là ở cùng khoái trá, lúc này cũng không ngoại lệ.

Lại qua vài ngày, Lạc Nghệ về nước, Ôn Tiểu Huy tự mình tiễn đến sân bay, lúc nhìn bóng lưng Lạc Nghệ dần khuất sau cửa kiểm an, Ôn Tiểu Huy cứ tưởng mình tạm thời có được giải thoát, nào ngờ thực tế thì hắn phát hiện, hắn bắt đầu nhớ nhung Lạc Nghệ . . . . . .

_Hết chương 41_

(*) hồi quang phản chiếu: “Một số người bệnh trạng thái nặng, bệnh lâu ngày, cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thân thể tự nhiên khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống, gò má đỏ là dấu hiệu chính khí muốn thoát, bệnh tình nguy hiểm, đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Y học cổ truyền gọi là hiện tượng “Hồi quang phản chiếu” hoặc “Giả thần”.

Cũng như ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng, hiện tượng người bệnh tự nhiên đột tỉnh cũng như thế. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng hai tiếng đồng hồ sau sẽ chết.

Hoặc, hiện tượng này được lý giải như sau: Sự chết là bước báo một đời sống mới, các sinh lực từ trước vẫn hướng ra ngoài thì nay quay vào trong, linh hồn từ từ rút khỏi thể xác bằng một bí huyệt trên đỉnh đầu. Do đó, hai chân từ từ lạnh dần, rồi đến tay và sau cùng là trái tim.

Lúc này, người chết thấy rất an tĩnh, nhẹ nhàng không còn bị ảnh hưởng của vật chất. Khi linh hồn rút lên óc, nhiều người lúc sắp chết, hoặc tưởng rằng sắp chết, bỗng thấy cả cuộc đời họ hiện ra trước mắt, đầy chi tiết và tuần tự như một cuốn phim; nhưng cuốn phim của cả cuộc đời có thể chỉ kéo dài khoảng 2 phút. Hiện tượng này chính là “Hồi quang phản chiếu” (Memory projection).” Theo Vương Tâm – NLM

Giải thích thì dài dòng, tuy nhiên đấy là nói về mặt y học và tâm linh, còn ở đây đơn giản là trong đầu Huy Huy tua lại mọi chuyện giữa hai người thôi. À, trong Tiny times 4 ‘Tận cùng của linh hồn’, có đoạn nv Lâm Tiêu tua ký ức trước khi chết, là lúc máy quay lững lờ lướt qua mọi sự kiện đặc sắc trong đời nhân vật, một đoạn phim khá thú vị, nghe nói đó là cảnh quay hoàn toàn làm mới, không cắt ghép từ cảnh cũ đã đóng, và nó rất tốn kém =))

(*) ‘vẻ đẹp ốm yếu’ nguyên văn là ‘mỹ bệnh trạng’, có thể hiểu là bệnh mà vẫn đẹp, hoặc vẻ đẹp khi có bệnh =)) nhắc cái này lại nhớ em Lâm (Hồng Lâu Mộng) đỉnh cao của đẹp kiểu ốm yếu, ốm vẫn đẹp, không ốm vẫn thấy yếu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook