Phụ Gia Di Sản

Chương 40

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Ôn Tiểu Huy cảm giác trong đầu nổ đùng một tiếng, hắn vịn bả vai Lê Sóc, nhắm mắt lại cảm thụ hôn môi nóng bỏng.

Hai người chiều cao chênh lệch, ở trong nước sức nổi lớn, Ôn Tiểu Huy cơ hồ được Lê Sóc nhẹ nhàng ôm lên, giữa cảm giác dây dưa kịch liệt, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được có gì đó ở dưới nước đang cứng nóng lên, ma sát lẫn nhau.

Lê Sóc thấp giọng nói: “Quay về phòng ngủ.”

Ôn Tiểu Huy đỏ mặt gật gật đầu, trong lòng có tiếng thét chói tai, đầu óc sắp nổ tung.

Lê Sóc lên bờ trước, khoác áo choàng tắm, sau đó kéo hắn lên, dùng áo choàng khoác cho hắn, hai người ba bước thành hai lao vào trong. Vừa đóng cửa, hệ thống lò sưởi xua tan cái lạnh bên ngoài, Lê Sóc đè Ôn Tiểu Huy lên tường, lại là một trận hôn môi kịch liệt, Ôn Tiểu Huy vụng về vuốt ve lưng Lê Sóc, hoảng loạn đánh rơi điện thoại xuống đất.

Hai người một đường ôm hôn từ cửa tới phòng ngủ, cảm xúc mãnh liệt cứ thế bùng lên, như thế lửa lan trên đồng cỏ cuốn tâm trí và thể xác hai người.

Lê Sóc đè Ôn Tiểu Huy ở trên giường, hôn môi sâu mà hơi thô bạo, Ôn Tiểu Huy kéo đai áo choàng của Lê Sóc, chạm vào bắp thịt đầy tính đàn hồi quả thực khiến người yêu thích không muốn buông tay.

Lê Sóc hôn từ môi xuống tới ngực, lại tới rốn, Ôn Tiểu Huy thân thể không tự chủ được khẽ phát run, hắn thực hưng phấn, nhưng đồng thời cũng thực khẩn trương.

Lê Sóc đột nhiên dừng động tác, cầm tay hắn, ôn nhu nói: “Chẳng lẽ em là lần đầu tiên?”

Ôn Tiểu Huy cảm giác có hơi mất mặt, cứng ngắc gật gật đầu.

Lê Sóc nở nụ cười: “Đừng khẩn trương, anh sẽ tận lực cho em cảm nhận tốt nhất.”

“. . . . . . Vâng.”

“Nếu em tin lời anh nói, thì thả lỏng thân thể, nào.”

Ôn Tiểu Huy lại gật đầu.

Lê Sóc khẽ kéo áo choàng tắm của hắn, động tác không hề nôn nóng, mà là ôn nhu vuốt ve, hôn môi, làm cho Ôn Tiểu Huy tim đập loạn đã bình tĩnh không ít.

Động tác Lê Sóc trong ôn nhu lại không mất đi khiêu khích, rất nhanh khiến cho cả người Ôn Tiểu Huy nóng lên, đã nóng lại càng thêm nóng hơn.

Đúng lúc này, nhạc chuông điện thoại sát phong cảnh vang lên, Ôn Tiểu Huy rất quen thuộc nhạc chuông này, đó là hắn cài riêng khi Lạc Nghệ gọi tới..

Lê Sóc cũng dừng một chút: “Không cần để ý.”

Ôn Tiểu Huy đương nhiên không muốn lúc này phải đi nghe điện thoại, hắn ôm cổ Lê Sóc, chủ động hôn trán Lê Sóc, lông mày, đuôi mắt.

Tiếng chuông rất nhanh đã ngừng, nhưng cách được vài giây, lại vang lên.

Cho dù hai người còn muốn làm lơ, nhưng mà tiếng chuông kia lại cứ bám riết không tha, khiến người tâm phiền ý loạn.

Ôn Tiểu Huy thở dài: “Em, em đi nghe một tí.”

Lê Sóc chỉnh chỉnh đầu tóc, rất phong độ nói: “Đi đi.”

Ôn Tiểu Huy từ trên giường đứng lên, khoác lại áo, đi tìm di động bị hắn ném ở gần cửa, quả nhiên là Lạc Nghệ gọi, lúc tiếp điện thoại, hắn còn có điểm thở dốc: “Uy?”

“Tiểu Huy ca.”

“Làm sao vậy? Có việc à?” Ôn Tiểu Huy thật bực mình, cái lúc thế này bị cắt ngang, không bực mới là lạ.

“Anh không ở ký tức xá à?”

“Ừm, đi chơi với bạn rồi, làm sao vậy?”

“Đi với bạn? Không phải Lê Sóc chứ.”

“. . . . . . Lạc Nghệ, em làm sao à? Giọng mũi em hơi nặng, có phải bị cảm không?”

Lạc Nghệ ho nhẹ một tiếng: “Em đang ở ký túc xá của anh.”

Ôn Tiểu Huy sửng sốt một lúc lâu mới nói: “A?”

“Em nói, em ở ký túc xá của anh, nhưng hình như không có bạn học của anh ở đây, anh cũng không ở. . . . .”

“Em, em tới Mỹ?”

“Vâng, vừa tới.”

Ôn Tiểu Huy hung hăng đập trán, dựa lưng vào tường, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì: “Em, sao em tới mà không báo với anh một tiếng, chỗ này hoàn toàn xa lạ với em mà, em. . . . . . hẳn là nên báo anh một tiếng chứ.”

Lạc Nghệ hít hít mũi: “Định cho anh một bất ngờ.” Hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, “Một người trải qua kỳ nghỉ rất nhàm chán, em rất nhớ anh.”

Ôn Tiểu Huy tức khắc cảm thấy lòng đau: “Em đứa nhỏ này thật là. . . . . . Có phải bị cảm không? Mấy ngày nay hạ nhiệt độ mà, quá lạnh.”

“Có hơi, hình như phát sốt, em đi vội, không mang nhiều quần áo, không ngờ ở đây còn lạnh hơn Bắc Kinh.”

“Anh hiện tại không ở New York, hôm nay đã khuya, anh cũng không về kịp, mai anh về nhé, ở ký túc xá không còn ai à? Em ấn chuông chưa?”

“Đã ấn, không có ai.”

“Anh gọi điện thoại tìm bạn học nhé.”

“Thôi kệ, khuay rồi, em qua khách sạn.”

“Cũng được, em chạy nhanh tới phụ cận tìm khách sạn đi, đừng đứng mãi bên ngoài.” Ôn Tiểu Huy ở đầu kia điện thoại còn có thể nghe thấy tiếng gió gào thét, nghĩ tới Lạc Nghệ sinh bệnh đứng ngoài cửa ký túc xá hắn, không đành lòng mà nghĩ tiếp.

“Vâng, giờ em đi tìm khách sạn.” Lạc Nghệ dùng sức hít mũi, “Tiểu Huy ca, anh chơi ở đâu ạ? Chơi vui không?”

“Anh tới núi, có sân trượt tuyết, suối nước nóng vân vân.”

“Em quấy rầy anh với Lê Sóc à?”

Ôn Tiểu Huy thở dài trong lòng: “Không có, anh buổi tối cũng không có việc gì làm.”

Lúc này, Lê Sóc đã thay xong đồ ở nhà, đầu đội khăn mặt, lẳng lặng nhìn Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy hướng Lê Sóc một ánh mắt xin lỗi, Lê Sóc mỉm cười.

“Vậy anh nói chuyện với em một lúc được không, sao khu anh ở buổi tối chẳng một bóng người, có điểm dọa người.”

“Đợt nghỉ Giáng Sinh thôi, trời còn lạnh nữa, quốc nội mấy mùng tết, cũng ít người ra cửa, anh nói chuyện với em, anh chỉ chỗ khách sạn cho em, em theo đó tìm, vài phút là tới thôi.”

“Vâng.”

Hai người hàn huyên vài câu, Lạc Nghệ quả nhiên đã tìm được khách sạn, hắn làm thủ tục thuê phòng, tới khi vào phòng, cũng không tắt cuộc gọi, Ôn Tiểu Huy chỉ có thể bồi hắn nói chuyện, nghe Lạc Nghệ giọng mũi dày đặc, căn bản không đành lòng ngắt máy, cứ vậy nói chuyện với Lạc Nghệ hơn một tiếng, hai người bình thường vốn có rất nhiều đề tài để nói, lúc này cũng không thấy nhàm, mà trải qua lúc lâu, ‘hỏa khí’ trong Ôn Tiểu Huy cũng chìm xuống.

Cuối cùng, Ôn Tiểu Huy dặn Lạc Nghệ mau tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai trở về sẽ mua thuốc cho hắn, hai người mới thôi lảm nhảm.

Cúp điện thoại, hắn nhìn đến Lê Sóc đang ở phòng bếp nấu gì đó, nhất thời áy náy không thôi.

Lê Sóc quay đầu lại nhìn hắn một cái: “Đến uống trà gừng mật nào, bên ngoài dù sao cũng rất lạnh.”

Ôn Tiểu Huy nhăn nhó đi qua: “Lê đại ca, thực xin lỗi a.”

Lê Sóc cười nói: “Có gì phải xin lỗi.” Hắn bưng trà đặt trước mặt Ôn Tiểu Huy, “Cháu em trưởng thành thật sớm, một mình mà tới Mỹ.”

“Đúng vậy, làm em sợ nhảy dựng, nó còn chả báo trước với em câu nào.”

“Visa đi Mỹ nhanh nhất cũng mười ngày nửa tháng, cháu em đã sớm lên lịch đi, chỉ là tới không đúng thời điểm thôi.” Lê Sóc bất đắc dĩ cười cười.

Ôn Tiểu Huy nghĩ tới mãnh liệt vừa rồi, cơ hội như vậy quá đáng tiếc, nhưng bầu không khí đã trôi sao kéo lại được, khiến hắn buồn bực chết mất, hắn uống vài ngụm trà, thở dài.

Lê Sóc xoa xoa đầu tóc hắn: “Uống xong thì đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai em phải về mà.”

Ôn Tiểu Huy gật gật đầu, lại thở dài.

“Không sao, em thích trượt tuyết, tùy thời có thể đến, anh dặn tài xế đưa em tới là được mà.”

“Thôi vậy, khỏi mất công, hôm nay em chơi đủ rồi.”

“Vốn dĩ phụ cận còn vài thứ thú vị. . . . . . Lần sau đi.”

“Vâng.” Ôn Tiểu Huy biết chẳng có lần sau đâu, có chút cảm giác, có chút không khí, chỉ là giờ phút nhất định nào đó, lần sau dù có cũng chưa chắc giống.

Uống xong trà gừng, bọn họ đều tự trở về phòng đi ngủ, Ôn Tiểu Huy đập đầu vào gối hồi lâu, cứ thấy hối hận như thấy tiền từ trên trời rơi xuống mà không nhặt được, nghĩ tới Lê Sóc thân hình cường tráng quyến rũ, thật sự là quá đáng tiếc, đồng thời cũng thấy quá có lỗi với Lê Sóc.

Sáng sớm hôm sau, lái xe đón bọn họ, quay trở về New York.

Ôn Tiểu Huy về đến nơi, ra gần đấy mua đồ ăn, rồi vội vàng lao tới khách sạn.

Trong nháy mắt cửa mở, cảm nhận đầu tiên của Ôn Tiểu Huy chính là chiều cao của Lạc Nghệ, cao thêm rồi, hắn ngẩn ngơ nhìn Lạc Nghệ, cả buổi không hồi phục tinh thần..

Lạc Nghệ đã ôm cổ hắn, dùng thanh âm mang giọng mũi khản đặc: “Tiểu Huy ca. . . . . .”

Ôn Tiểu Huy lòng mềm nhũn, cũng trở tay ôm Lạc Nghệ, nhẹ giọng trách cứ nói: “Đúng là chịu thua em luôn.”

Hai người vào phòng, Ôn Tiểu Huy thấy tủ cạnh đầu giường xếp mấy vỉ thuốc, đều là tiếng Trung, Ôn Tiểu Huy nhìn nhìn thuốc trong tay: “Em mang thuốc từ quốc nội tới?”

Lạc Nghệ gật gật đầu: “Ở quốc nội đã thấy không ổn, cho nên mua luôn.”

“Ai nha. . . . . . em chơi cái gì kinh hỉ a, em xem xem, đến đây đúng lúc anh đi vắng, đáng nhẽ phải báo trước, anh còn ra sân bay đón em a.”

“Em muốn anh ngạc nhiên khi thấy em tới, không nghĩ là. . . . . .”

“Về sau đừng như vậy, ở đây dù sao cũng là nước ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao.” Ôn Tiểu Huy đổ nước, nấu nước, sau đó bày đồ ăn mình mang tới ra: “Chắc là chưa ăn gì đúng không, đến ăn một chút đi.”

“Nga.”

“Hình như em cao lên?”

“Vâng, chắc thế.”

“Rất nhiều bé trai điên cuồng phát dục ở tầm tuổi này, anh cực hiếu kỳ em có thể cao lớn chừng nào.”

Lạc Nghệ cười cười, hai người ngồi ở trước bàn, Ôn Tiểu Huy đã ăn rồi, nên chỉ ngồi nhìn Lạc Nghệ ăn.

“Anh ăn rồi ?”

“Đã ăn trên đường tới.”

“Cùng Lê Sóc à.”

“. . . . . . Ừm.”

Lạc Nghệ nhìn hắn, “Anh với Lê Sóc đi nghỉ phép? Hai người?”

“Ừm.” Ôn Tiểu Huy không quá bằng lòng nói kỹ càng.

Lạc Nghệ khóe miệng hơi cứng ngắc: “Ngày hôm qua em quấy rầy hai người à?”

“Không có, đừng nghĩ nhiều.”

“Hai người ở trên giường à.”

Ôn Tiểu Huy giật mình, hắn kinh ngạc nhìn Lạc Nghệ, thật không nghĩ tới Lạc Nghệ sẽ hỏi trắng ra, nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào.

Lạc Nghệ nhìn chằm chằm hắn, không có lúng túng, không có nhân nhượng, tựa hồ nhất định phải có được đáp án.

“Em. . . . . hỏi cái này. . . . . .”

“Không thể hỏi sao? Không phải đã nói cái gì cũng nói với em sao.” Lạc Nghệ không buông tha nói, “Hai người ở trên giường à, tối hôm qua.”

Ôn Tiểu Huy nhất thời có chút xấu hổ: “Loại vấn đề này sao có thể hỏi, em hỏi cái này không biết ngại à.”

“Vậy có hay không có.” Ánh mắt Lạc Nghệ sáng ngời hữu thần, giống như phụt hai ra hai đường ánh sáng, không chớp mắt nhìn Ôn Tiểu Huy, tựa hồ nhất định phải bới cho ra đáp án.

Ôn Tiểu Huy muốn phát hỏa, nhưng nghĩ đến Lạc Nghệ không quản ngàn dặm tới đây, còn ốm, hắn hít sâu một hơi, áp chế lửa giận: “Không có.”

Cái lưng cứng ngắc của Lạc Nghệ cuối cùng cũng được thả lỏng, “Nga” một tiếng.

Ôn Tiểu Huy bỗng nhớ tới La Duệ nói có thể là Lạc Nghệ thích hắn, không khỏi có chút lo lắng. Lạc Nghệ vừa rồi biểu hiện rất quỷ dị, hắn thậm chí có cảm giác Lạc Nghệ mò tới là vì phá hư chuyện tốt giữa hắn và Lê Sóc, cho dù đây chỉ là trùng hợp, nhưng đúng như Lê Sóc nói, làm visa cũng mất khoản thời gian nhất định. Hắn nhịn không được quát lớn: “Về sau đừng có để tâm tới loại sự tình này.”

“Đây là chuyện của anh, vì sao em không được để tâm.”

“Đây là chuyện riêng tư của anh!” Ôn Tiểu Huy nhẫn nhịn không đạp bàn.

Lạc Nghệ trầm mặc ăn hai miếng cơm: “Việc riêng tư cũng là chuyện của anh.”

“Em . . . . .” Ôn Tiểu Huy bốc hỏa, nhưng nhìn Lạc Nghệ mặt ửng hồng, lại không muốn nặng lời, nghẹn hồi lâu, đành phải chuyển chủ đề: “Lần này định nán lại bao lâu?”

“Chưa rõ, tài chính bên công ty gặp trở ngại, thành ra giờ rảnh lắm, không vội về.”

“Tài chính? Công ty của em chủ yếu không phải để dời tài sản sao, còn nhận dự án cơ à?”

“Vâng, bắt đầu làm tín dụng vi mô (*), cùng bảo hiểm, quỹ, quản lý tài sản có liên kết, không có tiền không làm nổi.”

(*)tín dụng vi mô hay còn gọi là tài chính vi mô: là việc cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp các khoản vay nhỏ

Ôn Tiểu Huy nghe không hiểu, cũng không định hiểu, chỉ hỏi: “Cần bao nhiêu tiền a.”

“Rất nhiều. . . . . . dạo này đang sầu chuyện này.” Lạc Nghệ chà xát tóc, “Hiện tại hết cách, không có tiến triển, em tới nhìn anh, thuận tiện giải sầu tí.”

“Em cũng đừng quá bận tâm, em còn là học sinh, học cho tốt là được, em không thiếu tiền, vội vã làm mấy thứ này làm gì.”

Lạc Nghệ cười khổ nói: “Em đầu tư thì sẽ có lãi, còn không vào tiền sẽ gặp phiền phức.”

Ôn Tiểu Huy trừng lớn mắt: “Em. . . . . . nợ tiền?”

“Đầu tư tài chính, bây giờ còn chưa gọi là nợ tiền, nếu số vào chẳng bằng số ra, còn không vào thêm tiền, vậy mới gọi là nợ tiền.”

Ôn Tiểu Huy có chút khẩn trương nói: “Em cũng đừng tự mua phiền, em mới nhỏ như vậy, vạn nhất chịu thiệt thì sao.”

“Em trưởng thành .”

“Ừm?”

“Hôm nay là mùng 1 tháng 1, em 18 tuổi.”

“Tuổi mụ.”

“Tuổi mụ cũng là tuổi.”

“Tuổi mụ. . . . . . ầy, thôi em bảo thế thì cứ thế đi, mà lại nói, cái kia thì có gì vui đâu.”

“Việc buôn bán sao lại không vui, giờ chưa ổn nhưng dần sẽ ổn thôi.”

Ôn Tiểu Huy tuy muốn hỗ trợ gì đấy nhưng hắn một là không hiểu, hai lại không có tiền, có hỏi thêm cũng thế, chẳng giúp được gì, đành phải khuyên nhủ Lạc Nghệ kinh doanh cẩn thận.

Cơm nước xong, Ôn Tiểu Huy bảo Lạc Nghệ trả phòng, cùng hắn về ký túc xá, khách sạn này tuy rằng không phải khách sạn hạng sang, nhưng Lạc Nghệ lại chọn phòng loại tốt nhất, một đêm đã mấy ngàn tệ, tiêu tiền kiểu này rất uổng, Ôn Tiểu Huy đau lòng.

Dẫn Lạc Nghệ về ký túc xá, trong ký túc xá quả nhiên không có ai, về nhà thì về nhà, đi ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, rất là vắng vẻ.

Trước khi lò sưởi tỏa nhiệt khắp phòng, Ôn Tiểu Huy đem áo lông vũ của mình khoác lên người Lạc Nghệ, sau đó trải giường chiếu.

Lạc Nghệ nhìn thấy hắn trải chăn lên mặt đất: “Tiểu Huy ca, anh làm gì thế?”

“Giường anh chỉ có mét rưỡi, hai người nằm sẽ chật, buổi tối để anh ngủ sàn nhà.”

“Dưới sàn lạnh.”

“Không lạnh, trong chốc lát lò sưởi sẽ làm tăng nhiệt độ.”

“Anh đừng ngủ sàn, để em.”

“Không cần, em đang ốm.”

“Vậy cùng nhau ngủ giường đi, mét rưỡi cũng không chật mà.”

“Sao không chật, em đã cao mét tám.” Ôn Tiểu Huy cười nói, “Hình như còn tăng lên không ít.”

“Cùng nhau ngủ giường đi, trước kia anh ở nhà của em, chúng ta đều ngủ chung.” Lạc Nghệ mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn hắn.

Ôn Tiểu Huy kỳ thật chịu không nổi nhất là Lạc Nghệ làm bộ đáng thương, nhưng nghĩ đến Lạc Nghệ có thể ôm ý niệm khác với hắn, liền kiên trì nói: “Không được, anh còn sợ bị lây ốm, hai người đều sinh bệnh ai chăm ai đây, em ngủ giường, anh ngủ sàn.”

“Chúng ta cùng ngủ sàn, trải hết chăn ra sàn, so ra còn lớn hơn giường ý.”

Ôn Tiểu Huy thật sự tìm không ra lý do cự tuyệt, đành phải đáp ứng.

Buổi tối lúc đi ngủ, bởi vì Lạc Nghệ đang ốm, lúc thở giọng mũi rất nặng, ngủ không được, Ôn Tiểu Huy nghe mà lòng cũng không dễ chịu.

Cứ nằm không bao lâu, Lạc Nghệ giọng khàn khàn trầm thấp nói: “Anh chỉ còn nửa năm là có thể về nước rồi.”

“Đúng vậy.”

“Giờ thật muốn đưa anh về cùng với em luôn, em đã nghĩ thời gian một năm sẽ ngắn thôi, nhưng ngay lúc anh đi em đã thấy nhớ, không có anh cứ thấy không quen thế nào ý.”

Ôn Tiểu Huy nghe mà lòng chua xót: “Nhanh, nửa năm nhanh thôi.”

“Kỳ thật nửa năm qua với em không được thuận lắm.” Lạc Nghệ thở dài, “Làm cái gì cũng không tập trung được, tình huống công ty cũng không ổn.”

Ôn Tiểu Huy xoay người sang, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lạc Nghệ: “Đừng để chuyện công ty hao sức nhiều, nhớ kỹ hiện tại em không cần kiếm tiền.”

Lạc Nghệ gật gật đầu, nhẹ nhàng nắm tay Ôn Tiểu Huy, đặt ở trên mặt mình.

Nhiệt độ cơ thể Lạc Nghệ rất cao, Ôn Tiểu Huy cảm giác tay nóng như đốt lửa.

Trong đêm đen, hai người nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn đối phương ánh mắt lấp lánh. Ôn Tiểu Huy bỗng có chút xấu hổ: “Đi ngủ sớm đi, nghỉ ngơi tốt bệnh mới mau khỏi.”

Lạc Nghệ nhỏ giọng nói: “Lúc em ở đây, anh có thể không gặp Lê Sóc không.”

“. . . . . . Làm sao vậy.”

“Chắc em chỉ nán lại được vài bữa, em muốn mỗi ngày đều thấy anh, em muốn anh mỗi ngày đều bên cạnh em.”

“Lê Sóc có thể cũng chỉ ở lại được vài bữa.”

Lạc Nghệ cắn chặt răng: “Vậy anh muốn đi bồi hắn à.”

“Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm. . . . . .”

“Em không muốn cùng ăn với hắn!” Lạc Nghệ gầm nhẹ, tiếp theo là một chuỗi ho khan.

Ôn Tiểu Huy bị hù, vỗ vỗ lưng cho Lạc Nghệ, trong lòng lại nghĩ ngữ khí vừa rồi của Lạc Nghệ, thật sự có chút. . . . . .

Lạc Nghệ sau một hồi ho, nắm cả hai tay Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy muốn rút ra mà không được: “Lạc Nghệ, em đừng ấu trĩ.”

“Em ấu trĩ à.” Lạc Nghệ nhìn sâu vào mắt Ôn Tiểu Huy, “Em đã trưởng thành rồi, em ở trong mắt anh vẫn là đứa trẻ sao?”

“Tuổi này. . . . . .”

“Đúng, cái này không liên quan tuổi tác, vậy sao trước kia anh luôn lấy tuổi của em ra nói.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi luống cuống: “Lạc Nghệ, em hôm nay làm sao vậy, có phải sốt đến hồ đồ không.”

“Em có thể phát sốt, nhưng đầu óc em lúc này rất tỉnh.”

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nhìn Lạc Nghệ, ánh mắt kia lộ ra kiên định cùng bá đạo, làm cho Ôn Tiểu Huy cảm thấy da đầu tê dại, Lạc Nghệ hôm nay, không, Lạc Nghệ cách nửa năm không gặp, vóc người cao lên, khí tràng càng cường đại rồi, nếu nói Lạc Nghệ lần đầu gặp, hoàn toàn là bộ dáng thiếu niên, như vậy Lạc Nghệ hiện tại, đã có bộ dáng nam nhân.

Ôn Tiểu Huy nuốt nuốt nước miếng: “Em mau ngủ đi.”

Lạc Nghệ phản xạ rất nhanh, Ôn Tiểu Huy cổ tay bị nắm, còn chưa kịp kêu đau, Lạc Nghệ đã lật người đè lên hắn, hôn môi hắn!

Ôn Tiểu Huy bị dọa ngây người, thật sự hoàn toàn ngây người!

Lạc Nghệ hôn nhát gừng mà có chút thô bạo, dùng sức hút cánh môi Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy phục hồi tinh thần lại, một cước đá vào đùi Lạc Nghệ, Lạc Nghệ ăn đau kêu lên một tiếng, vẫn không có ý ngừng lại, một tay giữ hai tay Ôn Tiểu Huy kéo lên đỉnh đầu, một tay nắm cằm Ôn Tiểu Huy, dùng sức hôn.

Ôn Tiểu Huy một ngụm cắn mạnh vào môi Lạc Nghệ, chửi ầm lên: “Lạc Nghệ mẹ nó em điên rồi! Buông ra!”

Lạc Nghệ liếm liếm khóe môi bị cắn, miệng có máu loãng như mùi rỉ sắt, ánh mắt hắn cố nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn buông Ôn Tiểu Huy ra.

Ôn Tiểu Huy hung hăng đẩy hắn ra, lăn lông lốc đứng dậy từ trên mặt đất, lui về phía sau vài bước, thẳng đến lúc dựa được vào tường, thuận tay mở ra cửa.

Đột nhiên ánh sáng tràn vào khiến hai người bất giác nhắm hai mắt lại, Ôn Tiểu Huy tóc rối tung, thần sắc chật vật, một bộ kinh hách quá độ, hắn phẫn nộ mà chỉ vào Lạc Nghệ mắng: “Em điên rồi phải không! Em có biết mình đang làm cái gì không.”

Lạc Nghệ dùng ngón tay quệt vết máu khóe miệng, bình tĩnh đến dị thường trả lời: “Biết.”

“Con mẹ nó. . . . . .” Ôn Tiểu Huy nắm chặt nắm tay, rất muốn đánh vài chiêu, xem có thể đánh tỉnh Lạc Nghệ hay không.

Lạc Nghệ một chân khoanh gối, một chân chống tay, vững như bàn thạch ngồi trên mặt đất, ánh mắt trấn định, khí thế một chút cũng không loạn, đến cả vết máu đỏ khóe miệng, cũng tạo lên hơi thở nguy hiểm, thật giống như hắn ngồi không phải chăn đệm, mà là núi thây.

Ôn Tiểu Huy nhìn khí thế của hắn, càng ngày càng cảm thấy Lạc Nghệ xa lạ, xa lạ khiến người run rẩy.

Lạc Nghệ nói: “Không phải tới hôm nay em mới muốn làm vậy, em đã nghĩ đến từ lâu, nhưng vẫn nhẫn nại, bởi vì không muốn dọa anh. Em cũng rất muốn chúc phúc anh với Lê Sóc, nhưng em không làm được.”

Ôn Tiểu Huy dựa tường, cảm giác hai chân như nhũn ra, hắn lần đầu tiên trông thấy, có người lại đem lời thổ lộ nói tới ngang ngược như này, mà đây chính là thiếu niên, hắn từng cùng ăn cùng ở hơn năm trời.

Ôn Tiểu Huy cả buổi mới tìm lại được thanh âm, hắn run rẩy nói: “Chúng ta không thể, anh là. . . . . .” Hắn nghĩ nghĩ, hai người không có chút quan hệ huyết thống nào, tuổi cũng chỉ cách bốn tuổi, Lạc Nghệ dễ dàng là có thể phản bác hắn.

“Anh là quan trọng nhất, đáng tin nhất, người em yêu nhất.” Lạc Nghệ nhìn thẳng Ôn Tiểu Huy, “Em không muốn tiếp tục che dấu, cũng không muốn tặng anh cho bất kỳ kẻ nào khác.”

“Lạc Nghệ, em đừng nói nữa, cho tới giờ anh cũng không nghĩ tới làm quá, chúng ta chỉ có thể là người nhà, anh không chấp nhận được như vậy.”

“Em vốn cũng không muốn dọa anh, nếu không có Lê Sóc, chúng ta duy trì bộ dáng như trước, em đã thỏa mãn.” Lạc Nghệ ảm đạm nói, “Nhưng hiện tại em không làm được, em không thể trơ mắt nhìn anh bị người khác cướp đi.”

“Không ai có thể cướp đi anh, cho dù tương lai anh có ở bên ai, địa vị của em trong lòng anh cũng không thay đổi. Mẹ nó có phải em bị chứng hoang tưởng trầm trọng không, ví dụ nếu anh là thẳng nam, khi anh kết hôn anh sẽ bỏ mẹ anh hả? ! Logic của em quá có vấn đề rồi, mặc kệ tương lai thế nào, anh cũng không tách khỏi em, bởi vì chúng ta là thân nhân! Em cư nhiên muốn dùng loại phương pháp này giữ anh lại, thật sự là quá ngu quá ngây thơ!”

“Em không phải vì muốn giữ anh lại mới nói vậy!” Lạc Nghệ cao giọng, từng chữ từng chữ nói, “Em thích anh, thuần túy là thích anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook