Phụ Gia Di Sản

Chương 39

Thủy Thiên Thừa

16/09/2020



Sau khi tới Mỹ, Ôn Tiểu Huy phát hiện chính mình trước khi đi tạm học cấp tốc chút tiếng Anh chẳng tác dụng, nghe không hiểu vẫn là nghe không hiểu.

Về mặt sinh hoạt lại không có gì khó khăn, đơn vị đào tạo đã chuẩn bị tốt chỗ ở cho hắn, còn sắp xếp một người Trung Quốc dẫn hắn làm quen hoàn cảnh, dẫn hắn đi mua đồ dùng hàng ngày.

Vài ngày sau, trong lúc trải cảm giác xa lạ nơi đất khách, Ôn Tiểu Huy cũng thấy nhàm chán và bắt đầu nhớ nhà. Chung quanh cảnh vật đều lạ lẫm, người không quen biết, hắn ngôn ngữ thì không thạo, đến cửa cũng chẳng dám ra, lúc chưa bắt đầu vào học, mỗi ngày đều chơi game trong ký túc xá, xem truyện, cứ đến thời gian thích hợp, liền gọi điện thoại, cùng La Duệ tâm sự đủ thứ, dốc bao thứ lải nhải với La Duệ.

Sau khi vào học, cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. NgườiTrung Quốc trong lớp không nhiều lắm, các quốc gia, người mọi màu da đều có, Ôn Tiểu Huy tuy rằng kém tiếng Anh, nhưng tính cách hướng ngoại da mặt lại dày, thế là khá dễ làm quen bạn bè, chưa đến một tuần đã rủ nhau ra ngoài uống rượu nhảy múa.

Nhà này là đơn vị đứng nhất nhì về huấn luyện tạo hình trong nước, ở trên mặt trận quốc tế cũng rất có tiếng tăm, Ôn Tiểu Huy được tiếp xúc với rất nhiều kiểu làm đẹp tiên tiến, mỹ phẩm, kinh nghiệm tạo hình, chương trình học ngoài quy cách thông thường ra, còn có khóa thực phẩm dinh dưỡng, khóa may vá, khóa làm đẹp nhờ y học, quản lý vật phẩm xa xỉ vân vân, thậm chí có giám định và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, giám định và thưởng thức phục sức các dân tộc trên thế giới, lịch sử giới tạo hình phương Tây, cho Ôn Tiểu Huy cảm giác, trước tiên là rèn con mắt thẩm mỹ cho tạo hình sư, rồi mới dạy cách làm thế nào thay đổi từ đầu đến chân một người.

Ôn Tiểu Huy từ nhỏ đến lớn đều là vừa học vừa tra cứu, nhưng hắn có một ưu điểm, đối với thứ gì đó mình hứng thú, sẽ vô cùng cam tâm chịu cực mà cố gắng, nghe giảng nếu không hiểu, hắn sẽ mượn bản ghi chép của bạn học, tốn cả đêm tự tra tự viết lại thành ghi chép của mình, tra nhiều, kiên trì hai tháng trời, hắn không hề gặp cản trở, ngược lại tiếng Anh lại tiến bộ nhiều, dần đà có thể nghe hiểu lời thầy giảng.

Sau khi bận đi học, thời gian gọi điện về nước cũng ít, non nửa thời gian sau, hắn phát hiện người hắn thường xuyên liên lạc nhất, là Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ đối chuyện của hắn toàn diện quan tâm, không bỏ sót chút nào, học cái gì, cuối tuần đi đâu chơi, làm bạn với người nào, thậm chí có liên hệ gì với Lê Sóc không, tất cả đều hỏi, đều hỏi trong lúc đang tán gẫu này nọ, thế cho nên khi Ôn Tiểu Huy phát hiện, thì đã bất tri bất giác nói hết cho Lạc Nghệ rồi.

Ở đây Ôn Tiểu Huy cũng được người để ý, hắn mới đầu cũng động tâm, dù sao người da trắng cơ bắp dẻo dai hắn nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng, nhưng mỗi lần đến thời khắc quan trọng, hắn lại quay đầu rụt cổ, đôi khi hắn cũng phải xem thường chính mình, rõ ràng đặc biệt háo sắc, nhưng hắn là một kiểu nương. Đại khái nội tâm vẫn cất giữ chút quan niệm truyền thống, nếu không có tình cảm thật sự, mà lại tiếp xúc cơ thể thì có điểm kỳ cục.

Hắn vẫn duy trì tần suất một hai tháng vài ba lượt điện thoại với Lê Sóc, ngẫu nhiên sẽ nói vài lời tán tỉnh ám muội, nhưng cũng chỉ có thế. Lê Sóc có vẻ công việc khá bận, vài lần nói định tới Mỹ, kết quả đều không sắp xếp được thời gian, sau vài lần như thế Ôn Tiểu Huy cũng chẳng ôm mong đợi nữa.

Đảo mắt đã vào đông.

Lịch âm năm nay tới sớm, chỉ cách lễ Giáng Sinh tầm nửa tháng, vì thế Lê Sóc dàn xếp công tác xong, trở về nước Mỹ.

Lễ Giáng sinh, trường học cũng được nghỉ, Ôn Tiểu Huy thiết kế kiểu tóc và kiểu trang điểm cho lễ Giáng Sinh đạt được giải thưởng nhỏ trong lớp, được thưởng tiền mặt 800 đô la Mỹ, hắn và một bạn học nữ người Trung Quốc tận dụng thời gian nghỉ đi càn quét đống đồ nọ kia, vốn đang có ý định tới Vegas chơi, Ôn Tiểu Huy suy nghĩ cho túi tiền một chút, vẫn là từ bỏ.

Đêm bình an, Ôn Tiểu Huy trải qua cùng các bạn học. Tầm giờ nấu cơm chiều, một bạn học người Pháp gọi hắn: “Adrian, có người tìm cậu.”

Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm lúc này thì ai tìm chứ? Bạn học hắn quen nếu không về nhà, cũng đều đang ở đây liên hoan mà.

Vừa ra cửa, là một người mặc âu phục, người đàn ông trung niên mặt mũi hiền hậu đang làm tư thế chào hỏi, hẳn là người quốc nội.

Câu đầu tiên, quả nhiên là tiếng Trung: “Chào ngài, ngài là Ôn tiên sinh đúng không.”

“A, đúng, xin hỏi ông là?”

“Tôi là tài xế Lambert.”

“Hửm? Ai?”

“À, Lê Sóc.”

“À, à.”

“Thiếu gia nhà tôi đang cùng người nhà qua lễ Giáng Sinh, không thể tự mình lại đây, nhưng cậu ấy dặn tôi chuyển món quà Giáng Sinh này tới ngài.” Tài xế kia từ ghế ngồi sau lấy ra một hộp quà, đưa cho Ôn Tiểu Huy, “Chúc ngài lễ Giáng Sinh khoái hoạt.”

Ôn Tiểu Huy nhìn nhìn món đồ trong tay: “Đây là cái gì nha?”

“Tôi không rõ lắm, sau khi về phòng ngài có thể mở ra xem, ngài mặc ít áo quá, mau vào đi thôi.” Tài xế ôn hòa cười.

“Vâng, đã làm phiền rồi, lễ Giáng Sinh khoái hoạt.”

Tài xế mỉm cười gật gật đầu.

Ôn Tiểu Huy ôm hộp quà trở về phòng, bạn học của hắn xông tới: “Oa, là quà Giáng Sinh à? Cái gì vậy a.”

“Không biết a.” Ôn Tiểu Huy chà xát tay, lòng chờ mong mở hộp.

Là laptop kiểu mới nhất.

“Nga, thiệp chúc mừng màu phấn hồng này!” Một bạn học Tây Ban Nha thần tốc cầm lấy thiệp, mở ra vừa xem, thanh thanh giọng, trịnh trọng đọc: “Tặng Adrian xinh đẹp đáng yêu quyến rũ, tuy rằng anh thật muốn đóng gói chính mình tặng tới cửa, để em vừa mở hộp sẽ thấy anh trần trụi mà nhào tới.”

Mọi người cười vang.

“F*ck, cậu biết tiếng Trung hả.” Ôn Tiểu Huy cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông, hắn đoạt lấy thiệp nhìn, Lê Sóc dùng nét chữ tiêu sái viết: “Lễ Giáng Sinh vui vẻ, lựa thời gian gặp nhau nhé.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy cả trái tim ấm áp dễ chịu.

Hắn nhớ lại mình trong lúc vô tình từng than phiền với Lê Sóc, laptop của hắn có vấn đề, có một lần đang soạn bản thiết kế, toàn bộ bản thảo bị hủy, hắn tức giận đến phát điên. Vì thế Lê Sóc tặng hắn một chiếc laptop mới.

Quan tâm và ôn nhu của Lê Sóc cho hắn cảm giác mùa đông nơi đất khách có vẻ bỗng ấm áp hơn.

Các bạn học đều thực hâm mộ, vây quanh hắn hỏi han??? Tinh thần hóng hợt dâng cao, hỏi hắn là ai tặng, có phải bạn trai không.

Ôn Tiểu Huy nhất thời hư vinh, mở ảnh chụp Lê Sóc cho bọn họ xem, kéo tới vô số tiếng thét chói tai. Đến nơi này học về ngành này, thẳng nam là động vật hiếm, một đám gay vui đùa đến rụng sạch tiết tháo, trong cười đùa lại ẩn chút hạ lưu, Ôn Tiểu Huy một bên bối rối thực sự, một bên giả bộ bối rối, không dám tiếp tục vấn đề này với họ, bằng không chẳng được yên.

Tối hôm đó gà tây thật khó ăn, rượu cũng uống không ngon, nhưng Ôn Tiểu Huy vẫn uống khá nhiều, hắn cao hứng đến có chút lâng lâng.

Đêm khuya ngay sau tiếng chuông vang, đối với nước Mỹ chính là một năm mới, Ôn Tiểu Huy bị gió thổi chịu không nổi, tránh vào trong phòng mình, gọi điện thoại cho Lê Sóc.

“Uy, Tiểu Huy.” Thanh âm Lê Sóc nho nhã dễ nghe ở đầu kia điện thoại vang lên.

“Lê đại ca, ha ha.” Ôn Tiểu Huy khắc chế không được mà nở nụ cười.

“Em uống nhiều?”

“Dạ, không có việc gì, em ở ký túc xá, uống nhiều em liền ngủ đi.”

“Chỗ em ở cùng mấy bạn học?”

“Năm, bất quá đôi khi bọn họ sẽ dẫn bạn trai về cùng, thật may là có chia phòng riêng.”

“Vậy giờ em không được uống nữa, một phòng đều là gay, say dễ làm loạn, chuyện này ở Mỹ rất phổ biến, nếu em không thích như vậy, vậy duy trì tỉnh táo.”

Ôn Tiểu Huy nghe xong, nhất thời thanh tỉnh một chút: “Nga, anh nói rất đúng.” Hắn vừa rồi cũng thấy hai bạn học nam mọi khi rất ít nói, lại rôm rả mời rượu.

“Nếu có ai muốn làm gì, nhớ rõ nghiêm túc từ chối.”

“Yên tâm, em còn chưa say đến thế.”

“Vẫn có điểm lo lắng, muốn anh qua không?”

“Không cần, anh ở Manhattan, tới đây xa. Đúng rồi, cám ơn quà của anh, em lần trước chỉ phàn nàn một chút, không ngờ anh lại nhớ rõ.”

Lê Sóc cười nói: “Không có gì, có thể giúp đỡ em là được, em xác định không cần anh qua?”

“Không cần, em không sao, chỉ hơi choáng thôi.”

Lê Sóc trầm mặc một chút, cười nhẹ nói: “Em uống say bộ dáng thực mê người, anh có điểm lo lắng để cho người khác nhìn thấy.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy da mặt càng nóng, nghĩ tới ánh mắt vẻ mặt lúc này của Lê Sóc, liền cảm thấy tim đập gia tốc: “Anh . . . . . Nói lựa thời gian gặp nhau, là lúc nào thế?”

“Ba ngày sau, anh phải ở bên cha mẹ tí, xử lý ít việc.”

“Được, em được nghỉ mà, tết âm lịch anh cũng ở lại Mỹ à?”

“Hẳn là sẽ ở đây, dù sao quốc nội cũng sắp được nghỉ. Đi nhìn xem em sống ở đây có quen không, anh mới yên tâm.”

“Nửa năm thôi, gì cũng sẽ quen cả.” Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng dùng móng tay túm túm lông trên thảm, cảm giác trong lòng cũng như có móng vuốt nhỏ cào cào, hắn hiện tại thật sự rất muốn thấy Lê Sóc, đáng tiếc lúc này không được.

Hai người lại hàn huyên hai câu, liền treo điện thoại, Ôn Tiểu Huy đứng ở trong phòng không người, cánh cửa đã ngăn đi phân nửa ồn ào bên ngoài, cho dù có thanh âm ầm ỹ xâm nhập vào tai, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác có phần cô độc.

Điện thoại hắn lại vang lên, cầm lấy vừa thấy, là Lạc Nghệ gọi tới, hắn cơ hồ một giây cũng không do dự kéo nút nghe: “Uy, Lạc Nghệ a.”

“Tiểu Huy ca, uống rượu à. “

“Ừm, lễ Giáng Sinh với bạn học mà, có uống chút.” Lạc Nghệ bên kia phi thường im lặng, thậm chí trong đầu Ôn Tiểu Huy đã nghĩ đến hình ảnh, Lạc Nghệ ngồi ở trên giường, chân dài khoanh lại, ôm điện thoại, trong phòng to bày đủ loại hiếm lạ cổ quái gì đó, nhưng cho chồng chất nhiều như vậy, vẫn như cũ khiến người cảm nhận được cô độc nồng đậm.

“Tuy rằng còn chưa tới năm mới, nhưng không biết sao lại thế này, hôm nay vô cùng nhớ anh.”

“Anh cũng rất nhớ em. Tuy rằng bên ngoài rất náo nhiệt, nhưng càng náo nhiệt, thì càng nhớ nhà, bọn họ nói chuyện, anh phải vểnh tai lên cố gắng nghe từng chữ một, có đôi khi chợt nghe không hiểu, thật mệt mỏi.”

Lạc Nghệ cười nói: “Chờ một năm này anh bổ túc xong, tiếng Anh nhất định tiến rất xa.”

“Hiện tại đã tiến rất xa .” Ôn Tiểu Huy cười nói.”Thật may hiện tại cũng đuổi kịp, em thì sao, trong trường học có chuyện gì mới mẻ không.”

“Không có gì quan trọng mấy, nga, em sắp học xong năm ba, hẳn là em có thể nhận được văn bằng sớm một năm rưỡi, như vậy em còn thời gian học văn bằng kép.”

“A, sao em không nói gì với anh.”

Lạc Nghệ nở nụ cười: “Em đã nói rồi mà, tại anh quên thôi.”

“Phải không, chắc chắn là em lại nói kiểu cao thâm bí hiểm nên anh mới đoán không ra, em thật sự là quá lợi hại rồi, anh nghĩ em trước 20 tuổi hẳn là có thể tốt nghiệp.”

“Vâng, đây là kế hoạch của em mà.”

Ôn Tiểu Huy có chút tò mò nói: “Em đã có trù tính trước như vậy, nhưng anh cho tới giờ vẫn chưa nghe qua, em về sau muốn làm gì.”

Lạc Nghệ đột nhiên trầm mặc.

Ôn Tiểu Huy nói: “Chẳng lẽ tới giờ em chưa nghĩ tới vấn đề này?”

“Nghĩ tới, nhưng chưa nghĩ ra. Giờ thời gian rảnh của em, đều dùng vào việc công ty, sau khi tốt nghiệp cũng không tới mức không có việc làm.”

“Vậy em không có ước mơ gì sao? Em nhìn em hứng thú lắm thứ như thế, giải thưởng này khen tặng kia, anh còn tưởng thiên tài như em chắc chắn không đi con đường tầm thường, không nghĩ tới cũng chỉ mở công ty.”

Lạc Nghệ cười nói: “Đúng vậy, không nghĩ tới cũng rơi xuống khuôn sáo cũ.”

“Cũng không tính khuôn sáo cũ, chỉ là có chút đáng tiếc cho thiên phú của em.”

“Kỳ thật trong lòng em có một mục tiêu, giúp em một mực phải nỗ lực.”

“Nga, mục tiêu gì?”

“Là một cái rất lớn, mục tiêu thực gian khổ.” Lạc Nghệ thanh âm bỗng có chút trầm thấp, “Em hiện tại không thể nói cho anh, nói ra sẽ không linh.”

“Khư.” Ôn Tiểu Huy nở nụ cười, “Còn giữ bí mật a, rồi rồi, anh mới không hỏi đâu, dù sao anh cảm thấy chuyện gì em muốn làm cũng có thể thành, anh chờ em chia sẻ thành công.”

“Thực sự có ngày nào đó, công sức của anh trong đó không thể không nhắc.”

Ôn Tiểu Huy trong lòng có chút mừng thầm, hắn đối Lạc Nghệ dần lớn, tất nhiên có cảm giác hăng hái, chỉ cần tưởng tượng đến, hắn liền cảm thấy bản thân vĩ đại hơn.

Ngày đó cũng không biết hàn huyên bao lâu, dù sao sau đó hắn ngủ quên mất.

Hôm sau tỉnh lại vừa thấy, trên giường nằm ngổn ngang vài người, hắn hoảng sợ đứng lên nhìn nhìn quần áo chính mình, may quá may quá, chưa mất trinh.

Vài ngày sau, Lê Sóc gọi điện thoại cho hắn, rủ hắn đi Valley trượt tuyết, tắm suối nước nóng, Ôn Tiểu Huy hưng phấn, nhân tiện đi mua đồ bơi.

Vẫn là tài xế lần trước tặng quà, chở Lê Sóc tới đón hắn, Ôn Tiểu Huy lên xe, Lê Sóc trao hắn cái ôm thật lớn: “Đã lâu không gặp.”

Ôn Tiểu Huy cười đến khuôn mặt đỏ bừng: “Đã lâu không gặp.”

Lê Sóc ôn nhu sờ sờ đầu của hắn: “Hình như em gầy đi.”

“Phải không, thật tốt quá.”

“Em đã đủ gầy rồi, phải chú ý thân thể khỏe mạnh.”

“Yên tâm đi, em thường xuyên tới phòng tập với bạn học, nhìn thì thấy gầy đi, thật ra cân nặng không thay đổi chút nào, đều biến thành cơ bắp.”

Lê Sóc cười nói: “Vậy là tốt rồi.”

“Anh muốn dẫn em tới chỗ nào chơi, em không biết trượt tuyết.”

“Không sao, rất dễ học. Nhà anh có một biệt thự suối nước nóng ở Valley, phụ cận chính là sân trượt tuyết cỡ lớn, nhà anh hàng năm đều tới đó nghỉ phép.”

“Ách, cả nhà anh á?”

“Yên tâm, lần này chỉ có hai chúng ta.”

Ôn Tiểu Huy nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

Lê Sóc đại khái cũng ý thức được lời này mờ ám, chính mình nhịn không được cười trước, còn hơi ngượng ngùng liếc Ôn Tiểu Huy. Ánh mắt hơi xấu hổ kia, biến thành nai nhỏ chạy loại trong lòng Ôn Tiểu Huy, thiếu chút nữa cầm giữ không được.

Ngồi xe thật lâu, bọn họ mới đến Valley.

Biệt thự của nhà Lê Sóc nằm trên sườn núi nhỏ, diện tích không lớn, tinh xảo rất khác biệt, cả tiểu khu khoảng hơn ba mươi ngôi biệt thự, mỗi một nhà đều có suối nước nóng riêng, phối với cảnh tuyết phồn thịnh, quả thực như tiên cảnh mỹ hảo.

Phòng đã được thu dọn tốt, Lê Sóc dẫn Ôn Tiểu Huy vào phòng dành cho khách: “Ngồi xe lâu như vậy, em trước nghỉ ngơi một chút đi, anh chuẩn bị đồ ăn.”

“Dạ.” Ôn Tiểu Huy đóng cửa lại, dọn qua hành lý, sau đó nằm ở trên giường, hít sâu một hơi, giây tiếp theo, trở người cuộn mình, hưng phấn mà lăng mấy cái, ngao ngao kêu lên trong phòng.

Trượt tuyết! Suối nước nóng! Biệt thự! Nghỉ phép! Cô nam quả nam! Thời khắc lịch sử của Ôn Tiểu Huy hắn có phải sắp tới rồi không! Không khí tốt như vậy, địa điểm lớn như vậy, đối tượng không chê vào đâu được, quá đủ thành ý rồi, hắn còn có lý do gì mà không cùng Lê Sóc làm một ít chuyện khiến người thẹn thùng! Tưởng tượng đến đó, Ôn Tiểu Huy liền mặt đỏ tim đập, khẩn trương mà lại tràn ngập chờ mong.

Tắm rửa một cái, Ôn Tiểu Huy ra khỏi phòng, Lê Sóc chuẩn bị sandwich cùng chân gà rán, tiếp đón hắn đến ăn cơm: “Buổi chiều tùy tiện lót dạ chút nhé, lát nữa anh lái xe đưa em đi dạo phụ cận, ngắm phong cảnh, suối nước nóng còn chưa dọn dẹp xong, vừa vặn ngày mai trượt tuyết xong thì tắm suối nước nóng sau.”

“Vâng.” Ôn Tiểu Huy ngồi ở trước bàn, ngắm cảnh tuyết ngoài cửa sổ, trong lòng rất là say mê.

Lê Sóc giúp hắn mở mang, lĩnh hội, đều là điều trước kia hắn chỉ có thể ảo tưởng, e rằng chẳng ai không động tâm trước nam nhân như Lê Sóc, nhưng không biết như thế nào, hắn đột nhiên thực sát phong cảnh nhớ tới lần trước, lời Lê Sóc nói với hắn lúc ở quán bar.

Nếu hắn ngủ với Lê Sóc, vậy hắn ở trong lòng Lê Sóc, tính là cái gì đây?

Hắn hiểu được mình không nên để ý này đó, có cơ hội tốt thì cứ tận hưởng, như vậy mới là nhân sinh khoái hoạt, cứ giữ suy nghĩ trói buộc như thế, sẽ ngăn cản hắn hưởng lạc, có phải hắn bị truyền thống phụ nam La Duệ lẩm bẩm giáo huấn tẩy não rồi?

Cơm nước xong, Lê Sóc lái xe dẫn hắn tới phụ cận dạo chơi, Ôn Tiểu Huy từ lúc tới Mỹ, còn chưa đi chơi nơi nào xa chút, một là không có thời gian, hai là không dám tiêu tiền loạn, New York mức tuyết thường nông, nghịch tuyết xong thì người cũng dính bẩn luôn, cảnh tuyết tráng lệ lúc này thật khiến hắn mở rộng tầm mắt, hắn hưng phấn mà chụp rất nhiều ảnh, còn vo tròn tuyết nghịch tới nghịch lui.

Lê Sóc nhìn hắn tươi cười sáng lạn, tâm tình cũng phi thường dễ chịu.

Sau khi trời tối đen, bọn họ trở lại gần biệt thự, ăn cơm trong nhà ăn kiểu Pháp, còn mua một ít đồ ăn này nọ, mới trở lại biệt thự.

Lê Sóc đem đồ vật cất dọn tốt, nói: “Tiểu Huy, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai chúng ta đi trượt tuyết, đi sớm mới vắng người, với người mới học sẽ ổn hơn.”

“Nga, dạ.” Ôn Tiểu Huy nguyên bản còn có điểm khẩn trương, vừa nghe đến đây, như trút được gánh nặng, nói tiếng ngủ ngon rồi về phòng.

Một đêm kia hắn ngủ đến ngon, nhưng có giấc mơ kỳ quái, hắn mơ thấy hắn đang trượt tuyết, người bên cạnh là Lạc Nghệ. . . . . .

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người tới sân trượt tuyết.

Ôn Tiểu Huy xỏ vào giày trượt tuyết, cảm giác không thể đi vững được, vừa mới xong xuôi, đi được hai bước, thì ngã nhào một cái trên mặt đất.

Lê Sóc cười túm hắn lên: “Đừng nóng vội, anh dạy em nhé.” Lê Sóc nắm tay dẫn hắn vào sân, tư thế, trọng tâm, dừng lại, nơi cần dồn sức, tất cả đều kiên nhẫn dạy cho Ôn Tiểu Huy.

Học hơn một tiếng, Ôn Tiểu Huy cảm giác đỡ hơn, coi như là vào bước đầu học trượt tuyết, bắt đầu thử trượt qua lại.

Buổi sáng quả nhiên ít người, hắn tự do tự lượn tới lui, cũng không sợ đụng vào người khác, Lê Sóc một mực ở sau che chở hắn, giúp hắn rất nhanh liền giữ được thăng bằng, có thể trượt một mình.

Ôn Tiểu Huy tiếp thu tốt, sau lúc lâu, lá gan càng lúc càng lớn, hắn lần đầu tiên biết trượt tuyết thích như vậy, không ngừng hướng tới chỗ tuyết cao dày, thách thức chính mình.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Ôn Tiểu Huy cởi quần áo mặc lúc trượt tuyết, cảm giác tứ chi đau nhức, cả người đều không ổn, nhưng hắn còn chưa đã nghiền, nghỉ ngơi tí lại đi trượt, ngay cả Lê Sóc cũng bội phục thể lực của hắn.

Cả một ngày, Ôn Tiểu Huy mệt đến thiếu chút nữa mắt trợn trắng, cả cơ thể đều kháng nghị.

Lê Sóc cười nói: “Buổi tối vừa lúc tới suối nước nóng tắm cho đỡ mệt.”

“Lịch trình sắp xếp chuẩn quá.” Ôn Tiểu Huy kêu rên một tiếng, “Má ơi, tay em, chân em. . . . . . Đau quá a.”

“Anh đã bảo em ngừng sớm một chút, em không nghe cơ.”

“Thật sự chơi vui mà.”

“Nếu em thích đến thế, chúng ta có thể ở lại đây vài ngày, cho em chơi đủ thì thôi.”

“Vâng.”

Trở lại biệt thự, suối nước nóng đã chuẩn bị ổn, hai người ăn cơm qua, Ôn Tiểu Huy trở về phòng tắm rửa một cái, đứng trước gương thay quần bơi mới mua. Thành quả của dạo này tập thể hình, thân thể hắn khỏe mạnh hơn, hiện lên cơ bụng, đường mông càng thêm cong, chỉ là hai cái chân dài đã đủ khiến người mơ màng.

Ôn Tiểu Huy lắc lắc cánh tay, trong lòng hạ quyết tâm, nếu đêm nay thật sự sẽ phát sinh cái gì đó, vậy phải để nó thật mãnh liệt!

Hắn khoác áo choàng tắm, đi tới sân sau.

Suối nước nóng ở ngoài trời, trong nháy mắt mở cửa, một cỗ gió lạnh hất tới, đem Ôn Tiểu Huy đông lạnh đến ngao một tiếng, hắn bước nhanh chạy tới bên cạnh suối nước, cởi áo choàng nhảy xuống nước.

Trong nháy mắt nước nóng vây lấy toàn thân, hắn rốt cuộc không còn lạnh run.

Hắn đợi hồi lâu, Lê Sóc cũng chưa tới, cẩn thận vểnh tai nghe, Lê Sóc tựa hồ đang nói chuyện điện thoại, lại một lát sau, Lê Sóc mới bưng nước trái cây lại đây: “Thật ngại quá, có chút việc.”

“Không có việc gì.” Ôn Tiểu Huy hai tay khoát lên lên thành, mắt trông mong chờ Lê Sóc cởi quần áo.

Lê Sóc buông khay, cũng thuận thế cởi áo choàng tắm.

Dáng người Lê Sóc gợi cảm giống như hắn tưởng tượng, bình thường luôn mặc quần áo, Ôn Tiểu Huy đã trộm mô tả đoán mò nhiều lần, hiện giờ cởi quần áo, vai rộng, cơ ngực cơ bụng, mông vểnh, chân dài, quả thực như người mẫu trên tạp chí. Lê Sóc hình thể thiên về gầy, không nghĩ tới cởi quần áo lại quyến rũ hơn dự đoán, Ôn Tiểu Huy nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cảm giác chính mình thực sự có hơi khó kiềm chế.

Lê Sóc cũng rất nhanh xuống nước: “Lạnh quá nhỉ.”

“Lúc trước sao lại thiết kế ở ngoài?”

Lê Sóc cười nói: “Ở bên ngoài có thể ngắm tuyết tắm nước nóng mà, chính vì muốn vậy, cho nên tình nguyện chịu đông lạnh.”

“Đáng giá.” Ôn Tiểu Huy vốc một nắm tuyết, đặt ở trong nước, nháy mắt liền tan sạch.

Lê Sóc cầm lấy một ly nước trái cây đưa cho Ôn Tiểu Huy: “Đến.”

Ôn Tiểu Huy nghiêng người dựa vào thành hồ, theo thói quen ngửi ngửi mùi nước sơn tra (*), thân thể thì chìm trong nước ấm mênh mông, cả người đều ngây ngất.

(*)sơn tra (nước ngâm quả táo mèo),

Lê Sóc nói: “Chắc anh phải về nước trước, không thể qua năm mới bên này, sự vụ sở thiệt nhiều việc, sắp tết cũng chẳng yên.”

“Ồ, thực đáng tiếc, anh cũng không thể ở bên cha mẹ anh.”

“Không sao, bọn họ năm nay có thể về nước, chúng ta vẫn có thể cùng nhau qua.”

“Vậy là tốt rồi a.” Ôn Tiểu Huy buông nước trái cây, giãn cánh tay, “Lê đại ca, anh xem này.” Hắn dùng nước làm ướt tóc mình, tiếp đó kéo tóc thành hai cái sừng dài, dùng nước vuốt mấy cái, tóc liền cố định lại, hắn cười khúc khích: “Anh xem anh xem, em gần đây mới cắt tóc rồi, giờ chỉ dài như tai mèo, nếu lúc dài nhất còn giống được tai thỏ.”

Lê Sóc bật cười: “Ý hay.”

“Anh muốn thử không?”

“Được thôi, thưa tạo hình sư tương lai.”

Ôn Tiểu Huy tới gần, lấy nước làm ẩm tóc Lê Sóc, sau đó vặn xoắn, đem tất cả đều tụ vào giữa, cuối cùng thành một cái sừng nhọn ở giữa, hắn cầm lấy di động đặt trên bờ, chụp lại hình Lê Sóc, sau đó cười ha ha không thôi.

Lê Sóc lấy qua di động nhìn nhìn, cũng nhịn không được cười nhẹ.

Ôn Tiểu Huy buông di động: “Đến đến, đổi kiểu khác nào, em đột nhiên có linh cảm, bài tập kỳ tới, em tìm người mẫu chụp tạo hình phủ sương giá trong suối nước nóng.” Tay hắn đùa nghịch tóc Lê Sóc.

Lê Sóc mỉm cười nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên tay ôm lấy eo hắn.

Ôn Tiểu Huy giật mình.

Lê Sóc nghiêng người ngậm lấy môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook