Phụ Gia Di Sản

Chương 36

Thủy Thiên Thừa

16/09/2020

Tiệm của La Duệ khai trương tròn một tháng, tháng đầu việc làm ăn đã thịnh vượng, hắn và nhóm nhân viên cửa hàng vội đến choáng váng, cuối tháng tính toán sổ sách, lãi đến ba mươi vạn, đem hắn cao hứng đến bay lên trời.

Ôn Tiểu Huy chống cằm nhìn hắn: “Số sách của mi còn chưa khớp số toàn bộ đâu, còn có, đừng quên mi chỉ trang hoàng đã tiêu hơn bảy mươi vạn.”

“Mi đừng làm người khác mất hứng được không, dựa theo tình thế này, chẳng bao lâu ta sẽ kiếm lại được số tiền bỏ ra trang hoàng thôi.”

“Bình thường cửa hàng mới ra mắt thì tương đối tốt thôi, về sau nhiệt độ giảm dần.”

“Mi hôm nay sao thế hả, cứ nói xúi quẩy.” La Duệ trắng mắt, “Người thì cũng ỉu xìu, xuất ngoại đào tạo sâu không phải mục tiêu đời mi à, ta còn tưởng mi sẽ rất hưng phấn.”

“Ta rất hưng phấn.” Ôn Tiểu Huy vẫn thế, vẻ mặt như cá chết trôi.

“Mi chỗ nào nhìn ra được hưng phấn!” La Duệ chịu không nổi, dùng sức vò vò tóc hắn, “Mi rốt cuộc làm sao vậy làm sao vậy! Mỗi ngày đều bộ dáng mệt chết đi, không biết còn tưởng mi đang mang thai.”

“Xí, ta có chức năng đấy chắc.” Ôn Tiểu Huy nhìn La Duệ, rất muốn bộc bạch hết đè nén trong lòng, nhưng ngẫm lại đã đáp ứng Tuyết Lê, lại đành phải chán nản nuốt vào bụng.

La Duệ khoanh ngực nhìn hắn: “Mi hẳn là có cái muốn trải lòng với ta.”

“Đúng, nhưng ta đã đáp ứng người khác phải giữ bí mật.”

“Có phải có liên quan tới Lạc Nghệ à.”

“Mi như thế nào biết?”

“Trừ bỏ Lạc Nghệ, còn ai có thể đem phiền não đến cho mi.”

Ôn Tiểu Huy cười khổ một tiếng, cảm thán nói: “Từ khi nào mà Lạc Nghệ thành phiền não của ta . . . . . .”

“A, ta đột nhiên nhớ tới, đợt trước mi nói hẹn gặp Tuyết Lê, tính tính thời gian, hẳn là là đã gặp mặt rồi nhỉ, chẳng lẽ. . . . . .” La Duệ nhất thời đè thấp thanh âm, “Mi hiện tại đang phiền lẽ nào là việc kia.”

Ôn Tiểu Huy trừng mắt: “Mẹ nhỏ, ta trước kia thật sự đã xem nhẹ IQ của mi, mi là đại trí giả ngu.”

La Duệ vỗ đầu hắn: “Nói ai ngu chứ.”

“Đại trí giả ngu là khen mi đấy!”

La Duệ ngồi ở đối diện hắn: “Hiện tại cũng không phải là mi nói cho ta biết, là ta tự đoán được, mi có thể nói rồi nhỉ?”

Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ, vẫn ắc đầu.

“Vậy ta đoán tiếp?”

Ôn Tiểu Huy gật gật đầu, bộ dáng ủ rũ.

“Tóm lại, chính là chồng trước Tuyết Lê chết có liên quan tới Lạc Nghệ?”

“. . . . . . Có một chút.”

La Duệ thật cẩn thận nói: “Nhiều ít?”

“Không thể nói tỉ mỉ, dù sao không phạm pháp, nhưng là. . . . . . có ảnh hưởng trợ giúp. . . . . .”

“Vậy mi nghĩ như thế nào?”

“Ta không dám hỏi Lạc Nghệ, bởi vì ta đáp ứng tuyết lê không cùng bất luận kẻ nào nói.”

“Kỳ thật mi không hỏi cũng tốt.” La Duệ vặn xoắn tay, “Lạc Nghệ. . . . . . có điểm đáng sợ nha, tuy rằng đối với mi khá tốt, nhưng đối người khác, nhất là đối người gây hại mi. . . . . . lẽ nào hắn là nhân cách hoang tưởng à.”

Ôn Tiểu Huy cáu kỉnh nói: “Cái gì nhân cách hoang tưởng, không hiểu thì không được dùng từ loạn.”

La Duệ ủy khuất nói: “Mi hung dữ với ta làm gì, mi dạo này thật đanh đá.”

Ôn Tiểu Huy áy náy nói: “Thực xin lỗi, lòng ta phiền, không phải cố ý đâu.”

La Duệ thở dài: “Này quả thật rất phiền.”

“Ta cảm thấy ta xuất ngoại là cơ hội tốt, kéo khoảng cách với Lạc Nghệ, ta cũng có thể bình tĩnh một chút, nói không chừng chờ ta trở lại, hắn cũng trưởng thành hơn.”

“Ừm, tách ra một đoạn thời gian là chuyện tốt. Nhưng mà tiếc quá, mi với Lê Sóc vừa có điểm tiến triển, mi đi như vậy, khi về không biết ra sao.”

“Xem duyên phận đi, hắn nói sẽ tới Mỹ thăm ta.”

“Nếu có rảnh, ta cũng tới nhìn mi.” La Duệ cười nói, “Thuận tiện đi chơi.”

“Ta thấy với mi đi chơi mới là mấu chốt. . . . . .” Ôn Tiểu Huy lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn đến ngoài cửa sổ hiện lên hai bóng dáng quen thuộc, hắn mạnh đứng lên, chạy đến bên cửa sổ.

“Làm sao vậy?”

La Duệ dán lại đây: “Ai, là Tào luật sư lần trước đấy hả? Có thể chỗ anh ta làm ở phụ cận, mấy ngày qua hình như ta thi thoảng có thấy anh ta đi qua.”

“Là Tào luật sư.” Ôn Tiểu Huy sắc mặt có chút ngưng trọng.

“Người phụ nữ bên cạnh là ai? Bộ dạng thật khá.”

“Là bạn của chị ta, kêu Tôn Ảnh.” Đúng là Tôn Ảnh chính tay giao di thư của Lạc Nhã Nhã cho hắn, nếu không phải hôm nay gặp lại, hắn đã quên luôn Tôn Ảnh này, dù sao hắn đối nữ nhân này rất là chán ghét.

“A, là người phụ nữ mi từng nói qua, làm bà hai nhà người ta, trước kia mở thẩm mỹ viện.”

“Đúng, chị của ta ban đầu làm thuê ở chỗ bà ấy, chính là bị bà ấy làm hư.”

Lúc Tào luật sư cùng Tôn Ảnh đi ngang qua tiệm bánh, Tào luật sư đột nhiên tiếp điện thoại, dừng lại ngay bên đường, hai người nhìn không thấy sắc mặt của Tào luật sư, chỉ thấy sườn mặt Tôn Ảnh, sắc mặt bà có chút trầm trọng. Sau một lúc lâu, Tào luật sư ngắt điện thoại, cùng Tôn Ảnh nói gì đó, không khí giữa hai người như lạnh xuống.

“Hình như đang cãi nhau?”

Ôn Tiểu Huy nhíu mày nói: “Hai người kia cùng một chỗ làm gì. . . . . .” Liên kết duy nhất giữa hai người này chắc là Nhã Nhã nhỉ, hiện giờ Nhã Nhã đã mất hơn một năm, hợp đồng di sản, hợp đồng nuôi nấng cũng đều ký xong rồi, bọn họ còn cùng xuất hiện, vì cái gì chứ? Ôn Tiểu Huy trực giác chuyện này hẳn là có quan hệ với Nhã Nhã và Lạc Nghệ. Hắn do dự một lát, nói: “La Duệ, mi gói cho ta hai cái bánh, loại rẻ nhất, loại cũ nhất, cái loại mà hôm nay không ăn ngày mai sẽ hết hạn ý.”

“Hả, ừ?”

Ôn Tiểu Huy nói xong, đã muốn chạy ra ngoài, thật xa liền hô: “Tào luật sư.”

Tào Hải cùng Tôn Ảnh đồng thời quay đầu, trong nháy mắt nhìn đến Ôn Tiểu Huy, bởi vì quá độ kinh ngạc mà không kịp che dấu vẻ mặt như thấy quỷ, mang theo kích động cùng. . . . . . chột dạ.

Ôn Tiểu Huy cũng bị vẻ mặt của hai người dọa rồi.

“Ôn, Ôn tiên sinh, sao cậu lại ở đây?” Tào Hải đột nhiên nhớ ra gì đó, “À, bạn cậu ở phụ cận mở. . . . . .”

“Tiệm bánh ngọt.” Ôn Tiểu Huy chỉ chỉ phía sau, “Công ty của anh ở gần đây sao?”

“Đúng, ngay bên đường kìa.”

Tôn Ảnh nhìn Ôn Tiểu Huy, bộ dáng không dễ chịu, nói chuyện cũng không ổn, không nói lời nào cũng không ổn.

Ôn Tiểu Huy cũng lười phản ứng nàng: “Hai người vào ngồi một lúc không?”

“Thôi thôi, chúng ta còn có việc bận.”

Ôn Tiểu Huy ánh mắt chần chừ ở mặt hai người một phen, đành nói thẳng: “Chuyện gì, có liên quan đến chị tôi à, hay là liên quan tới Lạc Nghệ?”

Hai người đại khái không dự đoán được Ôn Tiểu Huy sẽ trực tiếp hỏi như vậy, đều là sửng sốt, Tào Hải cười gượng nói: “Không phải, tôi cùng Lạc tổng, chị Tôn đều là bạn, hôm nay chỉ là tụ tập tí thôi.”

Ôn Tiểu Huy ý vị thâm trường “Nga” một tiếng, rõ ràng không tin, bởi vì Lạc Nghệ nói qua, Tào Hải mơ ước tài sản Nhã Nhã để lại, cho nên Ôn Tiểu Huy đối người này rất phòng bị, người phụ nữ Tôn Ảnh tâm cơ xiên xẹo này thì càng không đáng tin, hai người này hợp chung một chỗ, vẫn cảm thấy có gì không ổn.

Lúc này, La Duệ mang theo hai cái bánh ngọt đi ra .

Ôn Tiểu Huy tiếp nhận bánh ngọt: “Bánh bạn tôi làm đó, nếm thử chút đi.”

Tào Hải nói lời cảm ơn, khách khí tiếp nhận bánh ngọt.

Tôn Ảnh do dự một chút, cũng tiếp nhận bánh ngọt, nhỏ giọng nói: “Cám ơn.” Mắt cũng không dám nhìn thẳng Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy phất tay: “Vậy hai vị bận đi, Tào luật sư, có rảnh thì dẫn đồng nghiệp tới tiệm bánh của bạn tôi nhé.”

“Nhất định nhất định.”

Hai người sau khi đi, Ôn Tiểu Huy hỏi: “Có phải loại rẻ nhất cũ nhất không?”

La Duệ làm động tác ok, đồng thời trừng mắt.

“Ừm, vậy là tốt rồi, tốt nhất hôm nay ăn ngày mai liền tiêu chảy.”

“Như thế nào có thể, ta làm gì cũng đều đảm bảo vệ sinh, mi muốn đạt hiệu quả kia, trực tiếp phóng thuốc xổ đi.”

“Là do trong tay không có thôi.”

“Mi chán ghét bọn họ như vậy?”

“Tiện nhân Tôn Ảnh khỏi cần nói, chị của ta ngày trước không thích sách vở, bỏ học đi làm công, nếu không phải vào tiệm của bà ta, có lẽ sẽ không thay đổi thành như vậy, ta ghê tởm bà ta. Sau đó Lạc Nghệ nói, Tào luật sư dường như lòng có quỷ, dù sao thì dính một chỗ với Tôn Ảnh, khẳng định không phải cái thứ tốt gì.”

“Vậy mi còn tặng bọn họ bánh ngọt.”

“Lấy cớ nói chuyện thôi, thuận tiện quảng cáo cho mi, chỗ Tào Hải làm ngay bên kia đường, sẽ có nhiều người biết hơn.”

“Cục Cưng thật thông minh.”

“Đương nhiên. . . . . . ầy, ta phải đem chuyện này nói cho Lạc Nghệ, ai biết hai người kia thương lượng cái gì chứ.” Hắn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lạc Nghệ, bảo Lạc Nghệ tan học đến tiệm bánh của La Duệ.

La Duệ nói: “Chúng ta hôm nay ở trong tiệm ăn lẩu được không.”

“Được.”

La Duệ cao hứng đập tay, bốp bốp chát chát mà đi chuẩn bị lẩu.

Ôn Tiểu Huy đem chuyện hôm nay nói xong, liền vừa ăn vừa quan sát vẻ mặt Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ “Nga” một tiếng.

“Em nhìn giống không quá để bụng nhỉ.” Ôn Tiểu Huy nhắc nhở nói, “Em đã quên Tào Hải đối phân chia di sản của chị anh không hài lòng sao.”

“Đúng vậy, nhưng em cũng nghĩ không ra hắn với Tôn Ảnh gặp mặt thì liên quan gì chuyện này, hắn và Tôn Ảnh cũng quen biết vài năm, có thể thật sự là tụ tập thôi.”

Ôn Tiểu Huy tuy cảm thấy có điểm cổ quái, nhưng là không thể nói rõ làm sao cổ quái, hắn nghĩ nghĩ: “Di thư của chị anh vốn là Tôn Ảnh giao cho.”

“Ừm, là Tào luật sư nhờ bà ấy, hắn cảm thấy loại sự tình này, để người có quen biết ra mặt vẫn hơn, hắn một luật sư đi nói cho anh tin như vậy, có vẻ rất gượng gạo.”

“Nga.” Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, có thể thật là mình đa tâm thôi, “Tóm lại, em phải cẩn thận, anh sang Mỹ rồi, chỉ còn mình em thôi.”

“Yên tâm đi, em có thể chăm sóc tốt chính mình.”

Ôn Tiểu Huy kỳ thật chỉ nói cho có, hắn biết Lạc Nghệ có thể chăm sóc tốt bản thân, thậm chí có thể đem người khác —— cũng chính là hắn —— chăm sóc tốt, chẳng qua phương pháp chăm sóc thì hắn khó mà nhìn nhận.

Đang ăn cơm, di động Ôn Tiểu Huy vang, Ôn Tiểu Huy cầm lấy vừa thấy, là Lê Sóc gọi, không biết vì cái gì, ở trước mặt Lạc Nghệ, hắn không muốn nghe máy cho lắm.

Lạc Nghệ an vị bên cạnh hắn, tùy tiện liếc mắt một cái: “Lê Sóc sao? Sao không nghe máy?”

Ôn Tiểu Huy ho nhẹ một tiếng, tiếp điện thoại: “Uy, Lê đại ca.”

“Tiểu Huy, anh ở phố xx làm việc, ta nhớ rõ La Duệ mở tiệm ở ngay gần đây, giờ đóng cửa chưa? Anh đột nhiên muốn nếm thử chút đồ ngọt.”

“Ách, chưa đóng.”

“Nhắn anh địa chỉ nhé.”

Ôn Tiểu Huy nghĩ đến Lê Sóc sắp tới đây, có thể phải gặp Lạc Nghệ, thật không muốn cho Lê Sóc đến đây, nhưng mà hắn cũng không thể nói dối trước mặt La Duệ cùng Lạc Nghệ, đành phải nói: “Dạ. . . . . . em với La Duệ ngay tại trong tiệm.”

“Khéo quá, để anh mời các chú ăn cơm đi.”

“Nga, không cần không cần, bọn em đã ăn rồi, hơn nữa buổi tối còn định giúp hắn đối chiếu sổ sách.”

“Cần anh hỗ trợ không?”

“Không cần, gần hoàn tất rồi, em đem địa chỉ……”

“Để chú ấy cùng tới ăn đi.” Lạc Nghệ đột nhiên nói.

Ôn Tiểu Huy giật mình.

Lạc Nghệ động tác thong thả sáp qua, lấy điện thoại của Ôn Tiểu Huy, dán tại bên tai, ôn hòa nói: “Chú Lê, chào chú, cháu là cháu ngoại của Ôn Tiểu Huy, bọn cháu đang ở sau tiệm anh La Duệ ăn lẩu, chú muốn tới cùng ăn không.”

Lê Sóc cười nói: “Nga, chào cháu chào cháu, lẩu à, được, chú rất thích.”

Lạc Nghệ nói địa chỉ cho Lê Sóc, sau đó đem điện thoại trả lại cho Ôn Tiểu Huy, còn hướng hắn cười.

Ôn Tiểu Huy cùng La Duệ đều trợn tròn mắt, một lúc mới phản ứng lại, Ôn Tiểu Huy cứng nhắc nói vào máy với Lê Sóc “Tí gặp nhé” , cúp điện thoại, sau đó trừng mắt Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ cười nói: “Anh không muốn thấy người ta sao? Cơ hội như này có thể gia tăng độ thân mật.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy một trận da đầu run lên, không thể nói rõ là vì cái gì, hắn phi thường phi thường không muốn Lê Sóc gặp mặt Lạc Nghệ: “Chúng ta ăn uống quá đơn giản, sao có thể không biết xấu hổ mà gọi anh ấy.”

“Em nghĩ chú ấy sẽ không để ý.”

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, thô thanh nói: “Hơn nữa hôm nay tóc tai anh bù xù, mặc sơ mi đi dép lê đã mua từ năm trước, anh căn bản là không muốn gặp anh ấy, em sao có thể thay anh quyết định chứ.”

Lạc Nghệ dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, em không nghĩ nhiều như vậy.”

La Duệ nhìn Lạc Nghệ bộ dáng đáng thương, vội vàng hoà giải: “Cục Cưng, ta nơi này có quần áo mới mua, để mi mặc được không?”

Ôn Tiểu Huy phiền muộn nói: “Ta mặc size khác mi.”

La Duệ kêu lên: “Không phải mi chỉ cao hơn ta 2 đến 3 cm sao, đừng làm quá như thế được không.”

“2, 3 cm cũng là cao hơn.”

Hai người lại cãi cọ vài câu, xem như dịu đi không khí.

Lê Sóc nếu tới, đồ ăn không dư dả, La Duệ tới cửa hàng tiện lợi ở phụ cận mua thêm, Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, rụt rè nói: “Tiểu Huy ca, anh đừng giận em.”

Ôn Tiểu Huy thở dài: “Em về sau không thể như vậy.”

“Vâng.”

Ôn Tiểu Huy cảm giác chính mình không có sức để giận, Lạc Nghệ đáp lại cũng tùy tiện, Lạc Nghệ là điển hình của bằng mặt không bằng lòng, ở ngoài tỏ vẻ rất nghe lời, nhưng sau lưng hành động thật khiến người da đầu run lên.

“Em thực chờ mong được gặp Lê Sóc.” Lạc Nghệ cười nói.

Ôn Tiểu Huy nói: “Vì cái gì?”

“Nam nhân có thể khiến anh mê mệt, em rất hiếu kỳ, muốn xem xem hắn có mị lực cỡ nào.”

Ôn Tiểu Huy nhăn mày: “Không phải em đã điều tra anh ấy rồi còn gì.”

“Chỉ nhìn qua ảnh chụp, không đủ trực quan.”

“Này có cái gì hiếu kỳ.”

Lạc Nghệ cười nói: “Chúng ta đã nói, nếu anh muốn có bạn trai, trước tiên để em kiểm định, anh sẽ không quên chứ.”

“. . . . . . Không quên.”

Một lát sau, La Duệ đã trở lại, La Duệ vào cửa không lâu, Lê Sóc cũng tới .

Ôn Tiểu Huy cùng Lạc Nghệ đều đứng lên: “Lê đại ca, anh đã đến rồi.”

Lê Sóc mặc một thân tây trang phẳng phiu, áo khoác khoát trên cánh tay, tóc cẩn thận tỉ mỉ dùng keo xịt tóc cố định, nhìn qua thành thục nho nhã, anh tuấn bất phàm.

Trong nháy mắt Lạc Nghệ nhìn đến hắn, hơi hơi nheo mắt lại.

“Chào mọi người, thật ngại quá, giữa chừng tới cọ cơm.”

La Duệ cười nói: “Nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ sợ không chu đáo đón tiếp anh, sau tiệm không gian nhỏ thế này.”

“Không, anh cảm thấy như vậy thực ấm áp.” Lê Sóc ánh mắt dừng lại trên người Lạc Nghệ, hắn vươn tay: “Chàu cháo, cháu hẳn là cháu ngoại của Tiểu Huy nhỉ.”

Lạc Nghệ đưa tay bắt tay với hắn, lộ ra tươi cười thuộc kiểu dương quang thiếu niên: “Chào chú Lê.”

Ôn Tiểu Huy nhìn hai người, trái tim đập bịch bịch.

“Anh không biết em có cháu ngoại lớn như này, trông rất đẹp trai nhé, mấy tuổi rồi? Ở trường học nhất rất được hoan nghênh nhỉ.”

Ôn Tiểu Huy cười cười: “Mười sáu ạ.”

“Tuổi mụ mười bảy.” Lạc Nghệ bổ sung nói.

Lê Sóc phụt cười: “Lúc chú lớn tầm cháu, cũng cứ thích nói tuổi của mình lớn hơn một chút, chú nghĩ chờ chú qua ba mươi, chú sẽ tận lực nói nhỏ đi.”

Lạc Nghệ mặt mang mỉm cười, không nói gì.

“Đến đến đến, ta đã xắt miếng sẵn rồi.” La Duệ đối Lê Sóc nói, “Lê đại ca, anh ăn được món này không?”

“Ăn chứ.”

“Thiệt nhiều người ngoại quốc không ăn nội tạng đâu.”

“Từ nhỏ ở đất Hán lớn lên, anh cảm thấy nơi này cái gì cũng khá dễ ăn, cho nên anh không kén ăn.”

Mấy người nở nụ cười.

Lê Sóc là nam nhân kiến thức uyên bác lại khôi hài, bọn họ nói chuyện phiếm thực vui vẻ Lạc Nghệ tựa hồ đối nội dung công việc của Lê Sóc, phạm vi nghiệp vụ rất hứng thú, hỏi không ít, Lê Sóc cũng đều kiên nhẫn trả lời.

Cơm nước xong, La Duệ cùng nhân viên cửa hàng thu dọn bát đũa, Lạc Nghệ cười nói: “Chú Lê, cậu cháu sắp đi Mỹ đào tạo sâu, chú sẽ thường xuyên tới gặp cậu à.”

Lê Sóc nói: “Nếu có thời gian chú sẽ đến, lúc chú không có mặt, chú sẽ nhờ bạn quan tâm cậu cháu.”

Ôn Tiểu Huy nói: “Cám ơn.”

“Để bạn quan tâm. . . . . . chú yên tâm sao?”

Lê Sóc nhất thời không phản ứng lại: “Ừm?”

Lạc Nghệ cong môi cười: “Cậu của cháu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, chú không sợ cậu bị người khác cướp đi à.”

Ôn Tiểu Huy bỗng xấu hổ, đẩy Lạc Nghệ một phen, vờ cả giận nói: “Nói gì thế.”

Lê Sóc có chút ngoài ý muốn nháy nháy mắt: “Nga, cháu có biết Tiểu Huy. . . . .”

Lạc Nghệ cười nói: “Chúng ta không có gì giấu nhau.”

Lê Sóc tựa hồ cũng cảm thấy một tia xấu hổ, dù sao Lạc Nghệ trong mắt hắn vẫn là một đứa nhỏ, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh: “Chú với Tiểu Huy nếu có duyên phận, khoảng cách hay thời gian sẽ không là vấn đề, bất quá cháu quả thật nhắc nhở chú, chú sẽ tận lực nhờ bạn là thẳng nam chiếu cố cậu cháu.” Nói xong còn cười cười.

Ôn Tiểu Huy lúng túng nói: “Trẻ con hay nói giỡn, Lê đại ca, anh đừng để ý.”

“Không sao, thằng bé rất thú vị.”

“Tốt nhất là nữ thì hơn, cậu cháu dễ thích trai đẹp lắm.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trên mặt có điểm không nén được giận, quát khẽ nói: “Lạc Nghệ, em đừng nói lung tung.”

Lạc Nghệ nhún nhún vai, một bộ vô tội.

Lê Sóc rất có phong độ nói: “Được.”

La Duệ thu dọn bát xong, Lê Sóc hỏi: “Mấy người vừa rồi nói phải đối chiếu sổ sách đúng không?”

“Đúng vậy, em mở tiệm một tháng, tính toán tính tính sổ.” La Duệ cào tóc, “Phiền chết đi, sổ vẫn chênh lệch ba nghìn, hay là mặc kệ đi.”

“Sao lại mặc kệ, nào có ai qua loa như mi chứ.” Ôn Tiểu Huy nói, “Ta sẽ giúp mi tính một lần.”

“Mi có tính cũng không chuẩn đâu, so với ta kẻ tám lạng người nửa cân.”

“Cho nên ta gọi Lạc Nghệ tới còn gì, hắn rất giỏi toán.”

Lê Sóc cười nói: “Nếu không để cho anh tính cho, tính sổ là nghề của anh mà.”

La Duệ liên tục xua tay: “Không cần không cần, để anh tính sổ sách của tiệm nhỏ như này, quá là nhân tài không được trọng dụng.”

Lê Sóc ôn hòa nói: “Không sao, sổ sách một tháng cũng nhiều mà, dù sao anh buổi tối cũng không có việc gì, coi báo đáp bữa cơm này.”

La Duệ có điểm ngượng ngùng, nhìn Ôn Tiểu Huy: “Kia, vậy làm phiền anh.”

Hắn đem một chồng sổ sách, hóa đơn lộn xộn tới đặt trước mặt Lê Sóc.

Lê Sóc xắn tay áo, nhẹ nhàng kéo cà vạt, rõ ràng là động tác tùy ý lại gợi cảm khó tả, làm cho hai tiểu gay thiếu chút nữa nước miếng chảy ròng.

Lê Sóc cầm một tập ra từ chồng lộn xộn, túi túi áo tây trang lấy ra bút máy, cười nói: “Anh đã nhiều năm không tính toán trên giấy, hệ thống các mục của cậu liệt kê thật nguyên thủy.”

La Duệ lại cào tóc: “Thật ra có một thu ngân, kê toàn bộ mục, nhưng em xem cũng không hiểu lắm, tuyển kế toán thì có điểm quý. . . . . .”

“Dạ, được.”

Lê Sóc nói xong, bắt đầu xem các khoản, tiến hành phân loại hóa đơn, sau đó chuyên tâm đối chiếu sổ sách.

Ba người ngay tại bên cạnh nhìn.

Sổ sách, hóa đơn, keo dán, ghim bấm, dây chun, mấy thứ văn phòng phẩm nhỏ bé không đáng kể, ở trong tay Lê Sóc lại tản mát ra mị lực khó dời mắt, tựa như mặc kệ là thứ gì, chỉ cần được ngón tay thon dài sạch sẽ của Lê Sóc sờ qua, liền trở nên phi thường. Cả chồng lộn xộn bòng bong, sau nửa giờ đã được Lê Sóc sửa sang lại gọn gàng thoả đáng.

Ôn Tiểu Huy cùng La Duệ xem đến ngây ngốc.

Lê Sóc một bên cúi đầu tính sổ, vừa nói: “Rất nhiều người cảm thấy con số buồn tẻ, nhưng anh thực thích nó, con số rất thành thật, có quy luật, chải chuốt lộn xộn thành ngăn nắp, sẽ cho người ta cảm giác thành tựu. Lúc lên đại học phải chọn chuyên ngành, anh có xem qua chương trình kế toán, sau lại nghe theo đề nghị của cha, chọn kế toán.” Hắn ngẩng đầu cười, “Con số có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích.” (dị nhân à =)) hồi đi học cứ đến tiết toán là m ngủ gật)

Tươi cười tiêu sái tuấn lãng, giống như mạnh mẽ đập một cái vào lòng Ôn Tiểu Huy, đập đến hắn cả người đều nhộn nhạo, hắn từ đáy lòng tán thưởng nói: “Anh thật lợi hại, em đụng tới toán học đã muốn ngất.”

Lạc Nghệ ở một bên lặng im, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm.

Lê Sóc cứ vậy tỉ mỉ làm việc hơn hai tiếng, rốt cục đối chiếu xong, cuối cùng chỉ còn chênh lệch mười hai đồng, hơn phân nửa là La Duệ tiêu gì đấy xong quên ghi.

La Duệ kích động vỗ tay, ánh mắt nhìn Lê Sóc tràn đầy sùng bái: “Lê đại ca, anh quá lợi hại, đáng tiếc em không mời nổi kế toán như anh, chờ về sau em làm ăn phát đạt nhất định tìm người ở sự vụ sở bên anh.”

Lê Sóc ha ha cười nói: “Tốt, nhớ rõ đi đi học.”

“Dạ!”

Ôn Tiểu Huy nói: “Lê đại ca, hôm nay vất vả cho anh rồi, hai tiếng làm việc của anh không biết giá trị nhường nào.”

Lê Sóc cười cười: “Giúp bạn bè thôi mà, không thể dùng tiền tính toán, tặng anh cái bánh là được.”

“Không thành vấn đề, em đi lấy cho anh!” La Duệ quay người đi lấy bánh.

Lê Sóc duỗi cánh tay, thư giãn thân thể một chút: “Anh cũng nên về thôi, để anh đứa mấy đứa về nhà.”

“Không cần, Lạc Nghệ đi xe tới, bọn em cùng về, nhà La Duệ ngay gần đây, đi bộ chút là được.”

“Cũng được.”

La Duệ đưa Lê Sóc bánh đã đóng hộp, Lê Sóc cười khanh khách nhận lấy, rồi mới đi.

La Duệ nhìn theo bóng dáng Lê Sóc, ngây ngất nói: “Nam thần hoàn mỹ a.”

“Cuối tuần sau có buổi huấn luyện cho một xí nghiệp xây dựng, là một người bạn của anh giảng, để tuyên truyền phần mềm kế toán của bọn họ, hoàn toàn miễn phí, cậu đi một khóa đi, nếu cảm thấy thích hợp, có thể thử phần mềm của họ, tiệm của cậu hoạt động hình thức đơn giản, dùng bản miễn phí là ổn rồi.

Lạc Nghệ đạm cười nói: “Thảo nào Tiểu Huy ca thích nam nhân thành thục, quả thật rất có mị lực.”

Ôn Tiểu Huy buồn bực nói: “Em hôm nay nói với anh ấy mấy thứ kia làm gì, quá xấu hổ a.”

“Anh chỉ cái gì? Hôm nay nói thiệt nhiều, em bỗng không nhớ ra.”

“Em . . . . . thôi đi.”

“Đi thôi, về nhà nào.”

Nói tiếng tạm biệt với La Duệ, hai người rời tiệm bánh, buổi tối ăn nhiều, Lạc Nghệ không đi xe, mà vừa dắt vừa tản bộ với Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy tuy cảm thấy Lạc Nghệ hôm nay nói năng kỳ quái, nhưng chưa tính là quá phận, hắn thầm nhẹ nhàng thở phào.

Lạc Nghệ trầm mặc thật lâu sau, mới nói: “Tiểu Huy ca, Lê Sóc nhìn có vẻ thích anh.”

“Phải không, anh cũng không biết.”

“Hắn mở sự vụ sở lớn như vậy, làm đều là sổ sách bạc triệu công ty lớn, hôm nay tiêu phí hai tiếng đồng hồ ở một tiệm bánh ngọt tính sổ, này đã không thể dùng người tài không được trọng dụng mà hình dung, quả thực là dùng gậy đánh voi mà đánh kiến. Hắn làm như vậy, đương nhiên là vì lấy lòng anh.”

Ôn Tiểu Huy trong lòng lại là hổ thẹn lại là mừng thầm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

“Đương nhiên, còn có một giả thuyết nữa.” Lạc Nghệ cười cười.

“A, cái gì?”

“Ách, thôi đi.”

“Cái gì thôi đi?”

Lạc Nghệ cười lắc đầu: “Không có gì, coi như hết.”

“Có người như em sao, nói chuyện chỉ nói một nửa, cắt đứt hứng thú của người nghe.”

Lạc Nghệ bất đắc dĩ nói: “Em nói anh đừng nghĩ nhiều.”

“Em nói đi.”

“Có thể, chính là hắn có hứng thú với La Duệ.”

Ôn Tiểu Huy giật mình: “Phải không, em làm sao thấy được?”

“Cố ý muốn tới chỗ La Duệ ăn bánh ngọt, còn giúp La Duệ làm sổ sách, nếu nói hắn đối La Duệ có hứng thú, cũng không quá.” Lạc Nghệ chớp hai mắt phát sáng, “Tiểu Huy ca, anh để ý là sẽ thấy thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook