Phụ Gia Di Sản

Chương 34

Thủy Thiên Thừa

16/09/2020



La Duệ lấy cho bọn hắn bánh ngọt, sau đó ba người cùng nhau ăn lẩu.

Lúc đang ăn, Ôn Tiểu Huy một bên quai hàm vô cùng đau đớn, nhưng vẫn kiên trì ăn, La Duệ bị một màn thân tàn chí không tàn này làm cảm động, vốn hội tụ đầy đủ thuộc tính vợ hiền, lúc này quả nhiên phát tác, xắt tất cả thịt thành từng miếng từng miếng nhỏ cho Ôn Tiểu Huy, chỉ thiếu tự tay nhét vào miệng hắn.

Ăn lửng dạ, Ôn Tiểu Huy tốc độ ăn chậm lại, bắt đầu nói chuyện phiếm: “Mẹ Nhỏ, sau đó Lưu ca có hẹn gặp mi không?”

“Có hẹn.” La Duệ môi thổi phù phù bị ớt cay làm đỏ, hắn bĩu môi, “Con người anh ấy cũng không tồi.”

“Thì. . . . . . ?”

La Duệ buông đũa, hạ giọng nói: “Anh ấy dường như có triệu chứng bị hói đầu.”

Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa phụt ra: “Thật hay giả?”

“Thật mà, ta nhìn kĩ rồi.” La Duệ buồn bực nói, “Cái này không thể nhịn.”

Ôn Tiểu Huy buồn cười.

“Mi đừng cười chứ.”

Lạc Nghệ cũng cười nói: “Nếu anh có hảo cảm với người ta như anh nói, này cũng không phải vấn đề.”

“Nói là nói vậy. . . . . . nhưng anh ấy còn chưa đến ba mươi, trẻ vậy đã hói sạch, về sau thì sao đây.”

Lạc Nghệ nói: “Các anh sao lại quen nhau? Về phương diện khác người ta có khiến anh vừa lòng không?”

“Mặt khác thì ổn, là Lê Sóc giới thiệu cho anh.”

“. . . . . . Lê Sóc?” Lạc Nghệ nhìn về phía Ôn Tiểu Huy, “Kế toán viên người Mỹ kia? Anh lại cùng hắn gặp mặt?”

“A, đúng vậy, hắn nói giới thiệu bạn cho bọn anh, cho nên trước tiên cùng nhau ăn bữa cơm.”

“Ồ.” Một tiếng này của Lạc Nghệ, thế nào cứ tạo cảm giác sâu xa cho người nghe.

La Duệ có chút hưng phấn mà nói: “Không nói việc của ta, mi với Lê Sóc tiến triển không tồi nhé, ta cảm giác cực có hy vọng.”

Lạc Nghệ tay gắp rau hơn chệch, thu trở về, hắn che dấu cầm lên cốc nước, ngăn chặn vẻ mặt trong nháy mắt của mình.

Ôn Tiểu Huy cười nói: “Ai nha, bát tự còn chưa biết mà, đã vội gì chứ.”

La Duệ vươn ba ngón tay: “Ba ngày, nếu trong vòng 3 ngày hắn hẹn mi ra ngoài, thì nhất định có ý với mi.”

“Mi lại học từ mấy quyển sách tạp nham à.”

“Tạp nhưng rất có đạo lý.”

Ôn Tiểu Huy trợn trắng: “Mi còn có thể nương hơn không!”

“Mi chó chê mèo lắm lông vui lắm à!”

Lạc Nghệ buông cốc nước, bình thản nói: “Anh với Lê Sóc tiến triển thế nào?”

Ôn Tiểu Huy tránh nặng tìm nhẹ nói: “Tiến triển gì đâu, cảm giác như trước thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi.”

“Anh cảm thấy mình hiểu hắn không?”

Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ: “Anh thấy anh ấy rất tốt, cũng rất có năng lực.”

“Người là không thể chỉ nhìn bề ngoài, càng là người thông minh, càng dễ là giả bộ, đối phương biết anh nghĩ gì, sẽ giả thành bộ dáng anh muốn nhìn.” Lạc Nghệ thật sâu nhìn Ôn Tiểu Huy, “Cho nên nhìn người phải ở lâu mà nhìn lòng.”

Ôn Tiểu Huy giật mình: “A, anh biết, cái này đương nhiên anh biết.”

“Có rảnh thì để em với Lê Sóc cùng ăn bữa cơm đi.” Lạc Nghệ nói.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm giác tim đập nhanh hơn, một loại thanh âm bản năng nói cho hắn, đừng để Lạc Nghệ gặp mặt Lê Sóc, mà hắn thậm chí không biết vì cái gì, hoặc là nói, không dám suy đoán vì cái gì. Hắn không chút do dự cự tuyệt: “Gì chứ, bọn anh mới chỉ gặp nhau hai ba lần thôi, chỉ giống bạn bè bình thường, còn định để xem thế nào, rồi tính sau.”

Lạc Nghệ đầu đũa nhẹ quấy trong bát: “Lê Sóc không giống.”

“Sao lại không giống?”

“Em cảm giác anh rất thích hắn.”

Ôn Tiểu Huy cười gượng nói: “Anh không thích hắn, ít nhất hiện tại không có, so ra chỉ là có thiện cảm thôi, lại nói, dù anh thích người ta, người ta cũng chưa chắc thích anh, chuyện tình cảm đâu phải một bên muốn là được, nên là vội gì chứ.”

“Sẽ thích.”

“Hửm?”

Lạc Nghệ ấn đầu đũa xuyên qua một quả ớt, quả ớt bị nhẫn tâm nghiền nát, Lạc Nghệ dùng khí lực quá lớn, xương ngón tay nổi lên rõ rệt, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Hắn sẽ thích anh.”

“. . . . . . Vì sao?”

La Duệ cũng kinh ngạc nhìn Lạc Nghệ, nhìn đường nét khuôn mặt Lạc Nghệ có chút cứng ngắc, tuy rằng hắn không biết giờ phút này Lạc Nghệ là vẻ mặt gì, nhưng hắn không hiểu sao thấy hoảng hốt.

Lạc Nghệ lúc này ngẩng đầu, tươi cười như ánh mặt trời, vừa ấm áp vừa chói mắt: “Anh là người rất tốt, chỉ cần hắn thật sự nhìn nhận anh, sẽ thích anh thôi.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy hai má có chút nóng lên, hắn rõ ràng hẳn là phải cao hứng —— hắn quả thật cũng cao hứng —— nhưng đồng thời lại có chút mờ mịt, bởi vì hắn không biết chính mình cao hứng, là vì Lạc Nghệ nói Lê Sóc sẽ thích hắn, hay là đơn giản là được Lạc Nghệ khích lệ.

La Duệ khẽ nhếch miệng nhìn hai người bọn họ, ngây ngẩn cả người, hai mày chậm rãi nhếch lên.

Cơm nước xong, Lạc Nghệ cùng Ôn Tiểu Huy về nhà, ngồi sau xe đạp, Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm khái nói: “Hai chúng ta quen nhau đã một năm rồi nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Thời gian trôi thật nhanh.” Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới, sẽ có một thiếu niên xa lạ bỗng nhảy vào cuộc sống của hắn, trở thành thân nhân hắn không thể thiếu, cũng là một người bạn, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lạc Nghệ, cũng ngồi sau xe đạp, gió nhẹ lướt qua mặt mang theo hơi thở dương quang.

“Thật sự rất nhanh.” Lạc Nghệ bổ sung nói, “Thêm một năm rưỡi nữa, em liền tròn 18 tuổi .”

“Em rất chờ mong trưởng thành à? Anh qua mười sáu tuổi đã nghĩ không muốn lớn thêm, nếu vĩnh viễn giữ được bộ dáng trẻ trung thì thật tốt, đáng tiếc, kí ức mười sáu tuổi vẫn như ngày hôm qua, mà nháy mắt đã trôi qua bốn năm.”

“Là đàn ông thì đều muốn mình trưởng thành hơn.”

Ôn Tiểu Huy bật cười: “Cũng đúng. Hơn nữa, sau khi em tròn 18 tuổi, là có thể chính thức kế thừa di sản, em rất chờ mong nhỉ?”

“Ừm.”

Ôn Tiểu Huy đầu ngón tay chọc chọc xương sống Lạc Nghệ: “Em thật sự chờ mong à? Anh cảm giác em cũng không quá thích tiền, em thông minh như vậy, đời này hẳn là không thiếu tiền, nhưng em nhìn em đi, ra vào xe đạp, cũng không chú ý ăn mặc, nói ra thật khó tin, trên thế giới còn người coi tiền tài là cỏ rác như em.”

“Tiền là một loại công cụ không thể thiếu, không có là không xong, cần phải chú ý công dụng, cách dùng, lượng dùng.”

“Xí, em lại chơi trò cao thâm.”

Lạc Nghệ ảm đạm cười.

“Nhưng anh thích tiền, có tiền thật tốt a, anh có hứng thú với rất nhiều thứ, chỉ muốn khiêng hết đồ về nhà.” Ôn Tiểu Huy kỳ vọng nói, “Chờ em tròn 18 tuổi, anh cũng có thể nhận được khoản chị để lại cho anh, em nói xem anh nên tiêu thế nào đây?”

“Nghĩ muốn mua gì thì mua, đây không phải mong ước của anh sao.”

“Anh muốn mua một chiếc xe thể thao, rồi càn quét quầy mỹ phẩm, tới Yến Toa mua đồ không cần nhìn giá. . . . . .” Ôn Tiểu Huy nghĩ đến viễn cảnh rực rỡ kia, vẻ mặt cũng trở lên mơ mộng.

Lạc Nghệ cười nói: “Được.”

Ôn Tiểu Huy ham muốn trong chốc lát, mới nghiêm chỉnh nói: “Nói nói tí thôi, số tiền lớn như vậy, anh nào dám tiêu loạn chứ. Chờ em trưởng thành, hợp đồng nuôi dưỡng giữa chúng ta hoàn toàn giải trừ, đến lúc đó, anh muốn thỉnh tội với mẹ, đưa tiền và nhà cho mẹ, anh gạt mẹ lâu như vậy, thực áy náy.”

“Nếu anh đồng ý, em có thể đi cùng anh.”

“Rồi nói sau đi, nói không chừng mẹ anh không muốn gặp em, nhưng anh sẽ cố gắng để mẹ chấp nhận em, sớm muộn sẽ có một ngày chúng ta có thể cùng nhau ăn tết.”

Lạc Nghệ trầm mặc trong chốc lát: “Anh còn nhớ rõ.”

“Nhớ rõ cái gì?”

“Cùng nhau ăn tết.”

“Nhớ rõ, vì cái gì không nhớ rõ.” Ôn Tiểu Huy cười nói, “Chuyện anh đã đáp ứng với em, anh sẽ không quên.”

“. . . . . . Chúng ta nhất định có thể cùng nhau ăn tết.”

Về đến nhà, Lạc Nghệ chườm đá bôi thuốc cho mặt Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy nằm ở trên giường nghe nhạc, yên tĩnh một lúc, cảm giác các giác quan minh mẫn lạ thường, hắn lẩm bẩm hát theo nhạc, rồi dần chuyển thành au au kêu.

Lạc Nghệ tay nhẹ nhàng sờ sờ trán hắn: “Vẫn đau lắm à.”

“Không phải, lạnh quá.”

“Vẫn phải chườm thêm tí đã.” Lạc Nghệ di chuyển tay, dò xét đặt lên hai má hắn, trong mắt là lo lắng cùng đau lòng không chút che giấu, uất ức nhìn Ôn Tiểu Huy.

“Thật ra đâu vấn đề mấy, qua vài ngày là khỏi, em đi tắm rửa đi, đã trễ thế này.”

“Ừm.” Lạc Nghệ lấy tay ôm má hắn một lúc, rồi mới đi tắm rửa.

Ôn Tiểu Huy không muốn chườm thêm nữa, định đứng lên uống ngụm nước, hắn trong đầu nghĩ lung tung vài thứ, không yên lòng rót chén nước nóng, không để ý độ nóng, trực tiếp đưa vào miệng, trong nháy mắt nước nóng tiếp xúc với hai má bị chườm đông lạnh, hắn còn chưa kịp phản ứng, khoang miệng bị nước nóng ập vào, hắn hét to một tiếng, cả miệng đầy nước phun sạch ra ngoài.

Cửa phòng tắm mở ra, Lạc Nghệ cả người đầy nước vọt ra: “Tiểu Huy ca, anh sao thế?”

Ôn Tiểu Huy vịn bàn, tay quạt gió vào miệng, vừa nhấc đầu, thấy trước mặt xuất hiện một thân hình thon dài trắng bóng, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra, nhất là nhìn đến đại bảo bối nhẹ rung giữa hai chân Lạc Nghệ. . . . . . Ôn Tiểu Huy mặt lập tức nóng phừng, một phát mềm nhũn quỳ gối trên đất, không dám ngẩng đầu.

Lạc Nghệ còn tưởng hắn bị phỏng khó chịu, khẩn trương bước tới dìu hắn: “Tiểu Huy ca, anh làm sao thế?”

“Không, không có việc gì, phỏng miệng, miệng.” Ôn Tiểu Huy không cẩn thận túm được cánh tay ướt sũng của Lạc Nghệ, cả người như điện giật trốn tránh, “Em em em, đồ, mặc đồ.”

Lạc Nghệ bật cười một tiếng.

Ôn Tiểu Huy thẹn quá thành giận: “Cười cái rắm, anh trời sinh đã cong, tránh đụng chạm tí được không.”

Lạc Nghệ xoay người đi mặc quần áo, Ôn Tiểu Huy nắm chặt nắm tay, nội tâm đấu tranh, vẫn là nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu, tầm mắt từ dưới hướng lên trên, đầu tiên một đôi đại chân dài thẳng tắp, sau đó, từ phía sau có thể nhìn thấy thứ giữa hai chân lúc ẩn lúc hiện . . . . . .

Ôn Tiểu Huy trong lòng như đàn ngựa dày xéo cỏ chạy qua, trời ạ, đây là vị thành niên hả!

Tầm mắt hắn nhịn không được lại hướng lên trên, đột nhiên, cả người cứng lại rồi.

Sau lưng Lạc Nghệ có một mảnh hình xăm dị thú, diện tích ước chừng to bằng đầu người, cơ hồ chiếm cứ hết vai trái, mà nhìn kỹ, hình xăm này không được bằng phẳng, tựa hồ là xăm đè lên miệng vết thương, bởi vậy có vẻ phá lệ dữ tợn đáng sợ, trừ mảnh hình xăm ra, trên lưng còn loang lổ vài vết thương nữa.

Ôn Tiểu Huy đầu óc ong ong vang lên, tim như nổi trống, một lúc, kịch liệt nhảy lên. Hai người cùng một chỗ một năm, hắn chưa bao giờ thấy Lạc Nghệ để trần lưng, hắn còn từng nhắc nhở vì Lạc Nghệ mùa hè nóng vẫn mặc áo sơ mi trong nhà, hắn trăm triệu không nghĩ tới, sau lưng Lạc Nghệ lại cất giấu một thứ như vậy. . . . . .

Bóng lưng Lạc Nghệ đột nhiên khựng lại .

Ôn Tiểu Huy cũng cứng lại rồi, hắn khẩn trương đến miệng lưỡi khô khốc, thở mạnh cũng không dám, thật giống như mình đã thấy một bí mật không nên thấy.

Lạc Nghệ chậm rãi xoay mặt lại, đôi mắt thâm thúy như cũ phát sáng dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn mỉm cười: “Anh nhìn lén nhé.”

Ôn Tiểu Huy chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, kia rõ ràng là nụ cười không khác ngày thường là bao, nhưng trong ánh mắt lại lỗ rõ tia rét lạnh, ngay cả độ cong khóe miệng cùng ngữ điệu cũng đầy chế giễu, đều làm Ôn Tiểu Huy cảm thấy sợ hãi! Hắn cơ hồ là bản năng run rẩy nói: “Thực xin lỗi.”

Lạc Nghệ cầm lấy áo choàng tắm khoác lên người, sau đó vòng trở lại, đỡ lên giường Ôn Tiểu Huy hai chân như nhũn ra, ôn nhu nói: “Dọa đến anh à?”

Ôn Tiểu Huy gật gật đầu, lại vội lắc đầu, hắn cảm thấy hối hận, hối hận chính mình vì cái gì phải biểu hiện ra sợ hãi, hắn sao phải sợ Lạc Nghệ? Cảm giác quá thất bại đi.

Lạc Nghệ cầm tay hắn, nói giọng khàn khàn: “Em chính là sợ dọa đến anh, cho nên không muốn nói cho anh.”

“. . . . . . Em từng bị thương?”

Lạc Nghệ gật gật đầu: “Bỏng.”

“Sao lại bị bỏng?”

“Tai nạn xe.”

“. . . . . . Cho nên em sợ ô tô?”

Lạc Nghệ cười nói: “Em không sợ ô tô, em chỉ là cảm thấy nhiều lúc không cần phải … sử dụng ô tô, thì cố gắng không dùng.”

“Như thế nào. . . . . . lại tai nạn xe.”

“Đã quên, lúc ấy quá nhỏ.”

“Kia hình xăm. . . . . .”

“Người kia cảm thấy vết sẹo khó coi, cho nên dùng hình xăm che đi.”

Ôn Tiểu Huy cơ hồ là máy móc hỏi lại: “Nó là cái gì?”

“Cùng kì. Thượng cổ mãnh thú, hóa thân của chí ác chí tà.”

Ôn Tiểu Huy không hiểu lông mày nhăn nhó: “Sao lại bắt em xăm thứ như thế!” Cái loại cha nào sẽ xăm lên người con mình hình mãnh thú? Bình thường cho dù phải xăm, cũng sẽ chọn kỳ lân, phượng hoàng gì đấy, thú cầu điềm lành chứ.

Lạc Nghệ cũng không để ý: “Đại khái là hy vọng em lợi hại một ít đi, dù sao em mọi ngày cũng nhìn không tới, người khác cũng nhìn không tới, không vấn đề mấy.”

Ôn Tiểu Huy nhịn không được ôm lấy đầu hắn, thân thể khắc chế không được có chút phát run.

Lạc Nghệ cũng trở tay ôm lấy hắn, khẽ cười nói: “Làm sao vậy?”

“Người kia không xứng làm cha.” Ôn Tiểu Huy nói.

Lạc Nghệ đáy mắt hiện tia nhọn lãnh lẽo, thản nhiên trả lời: “Đúng vậy.”

“Anh không dọa em đâu, hình xăm này thật sự nhìn quá tàn khốc.” Ôn Tiểu Huy tay lần mò đến phía sau lưng, ý định chạm lên hình xăm kia.

Lạc Nghệ thân thể nao nao, chỗ bị phỏng kia tăng sinh làn da rất dày, hơn nữa còn có hình xăm, xúc giác tựa đánh mất sáu bảy phần, nhưng hắn giờ này khắc này tinh tường cảm giác được độ ấm lòng bàn tay của Ôn Tiểu Huy, xuyên thấu qua vết sẹo xấu xí, trực tiếp thẩm thấu vào thân thể hắn, hắn không tự giác buộc chặt cánh tay, đem thân thể mảnh nhỏ trong lòng ôm càng chặt.

Tối hôm đó, Ôn Tiểu Huy lại mất ngủ. Trong khoảng thời gian này hắn luôn mất ngủ, đến mức khó cứu vãn, bởi vì trong lòng đè nặng nhiều thứ chuyện, hắn khống chế không được bản thân cứ suy nghĩ nhiều. Nguyên nhân đêm nay mất ngủ, hiển nhiên là vì không cẩn thận nhìn thấy bí mặt sau lưng Lạc Nghệ, nhưng càng làm cho hắn khó vào giấc, là Lạc Nghệ đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mặt hắn không biết tới.

Hắn từng nghĩ con người Lạc Nghệ rất dễ định nghĩa, là dương quang, quan tâm, thông minh, có tuổi thơ trơ trọi nhưng vẫn luôn là thiếu niên hoàn mỹ đối xử dịu dàng với mọi người, nhưng dần đà phát hiện, hiểu biết của hắn với Lạc Nghệ chỉ như da lông, có thể chính là da lông. Bối cảnh của Lạc Nghệ, gia thế, quá khứ, tính cách, suy nghĩ, mỗi lần vượt ngoài dự kiến của hắn, đều sinh cho hắn một cái nhìn mới về Lạc Nghệ, cho nên giờ hắn thật hoài nghi sự phán đoán của mình, cũng hoài nghi con người Lạc Nghệ Loại này hoài nghi làm cho hắn rất thống khổ, bởi vì hắn đã coi Lạc Nghệ là thân nhân, hắn không muốn hoài nghi thân nhân của mình. Huống chi, dù có chứng thật được Lạc Nghệ không đơn thuần thiện lương như hắn tưởng, Lạc Nghệ đối xử với hắn vẫn không thể xoi mói, cái mâu thuẫn này càng nghĩ càng lằng nhằng, cũng không biết nên đối mặt thế nào .

Hắn ngay từ đầu có phải sai rồi không, từ giây phút hắn đồng ý chiếu cố Lạc Nghệ, có phải sai rồi không, chung quy, hắn căn bản không hiểu được ‘nuôi nấng’ một người, là phải làm gì.

Trong thời gian Ôn Tiểu Huy đợi mặt hết sưng, có một nửa thời gian ở tại nhà Tiểu Ngải, nhưng hắn để Lạc Nghệ tưởng hắn vẫn về nhà, hắn không muốn thừa nhận mình đang trốn tránh Lạc Nghệ, cho nên tìm cho bản thân cái cớ —— vì bồi Tiểu Ngải.

Thời gian này, Lê Sóc từng gọi cho hắn một cuộc điện thoại, nói cho hắn biết bên phía bạn trai cũ của Tiểu Ngải đã thu phục xong, bồi thường ít tiền thuốc men, đối phương cũng đuối lý, về sau cả đời không qua lại với nhau là được.

Ôn Tiểu Huy dạo này thấy tâm trạng không tốt, đồng thời lại ngày càng tăng hảo cảm với Lê Sóc, nam nhân thành thục làm việc biết chịu trách nhiệm, đến đâu mà chả được hoan nghênh, huống chi Lê Sóc còn tốt đẹp như vậy. Lê Sóc cũng chủ động hẹn hắn cuối tuần ăn cơm, rõ ràng là thứ Ôn Tiểu Huy chờ mong thật lâu, hắn lại không nổi được hứng trí, nhưng vẫn đồng ý.

Tiệm bánh ngọt của La Duệ khai trương, làm ăn rất thịnh vượng, bận đến quay cuồng, đã vài ngày không tâm sự gì với Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy trong lòng bị đè nén đích chịu không nổi, đành phải chủ động mò tới tiệm của La Duệ.

La Duệ đang nướng bánh ngọt, không rảnh bồi hắn, đành phải kéo hắn vào phòng bếp, vừa làm bánh vừa cùng hắn nói chuyện phiếm: “Ai nha mi đừng đứng ở chỗ này, chắn lối quá.”

Ôn Tiểu Huy cả giận nói: “Có chính thê nào như mi không, những lúc thế này không phải là nên ngồi im nghe trượng phu nói sao!”

La Duệ trợn mắt: “Vật mi nói ta nghe.”

Ôn Tiểu Huy ấp úng đem bí mật sau lưng Lạc Nghệ nói cho La Duệ.

“Trời ạ, đáng thương quá.” Tâm thánh mẫu của La Duệ tràn ra, “Lúc tai nạn xe là mấy tuổi, thật đáng thương.”

“Hắn nói rất nhỏ, ta cũng không hỏi thêm.” Ôn Tiểu Huy đan tay, “Ta cảm thấy, cha hắn khẳng định là nhân vật rất nguy hiểm.”

“Cảm giác này không phải đã sớm có rồi sao.”

“Giờ cảm giác càng thêm mãnh liệt.”

“Yên tâm đi, hổ dữ không ăn thịt con.”

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: “Mi có biết ta hiện tại buồn bực nhất là chuyện gì không.”

“Là gì?”

“Ta phát hiện tất cả hiểu biết của ta về Lạc Nghệ đều là phiến diện, kỳ thật ta căn bản không hiểu hắn.”

La Duệ dừng tay, yên lặng nhìn hắn: “Ta với mi có suy nghĩ giống nhau.”

“Mi nhìn ra cái gì ?”

“Ta không chắc.”

“Nói nói.” Ôn Tiểu Huy biết, La Duệ không thông minh cho lắm, nhưng tâm tư phi cực tinh tế, hoặc là nói có trực giác nhạy bén, có đôi khi rất nhiều chuyện không theo lẽ thường, La Duệ lại có thể cảm giác được, hơn nữa thường thường cảm giác của La Duệ luôn đúng.

La Duệ nói: “Ta nói , mi đừng bị dọa đấy.”

“Nói đi, bây giờ còn có gì có thể dọa được ta.”

“Ta cảm thấy Lạc Nghệ thích mi.”

Ôn Tiểu Huy hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

“Mi trừng người ta làm chi a!” La Duệ che hai mắt hắn, bôi cả bột mì lên mặt hắn, “Đừng bày loại vẻ mặt này, vừa hung vừa ngứa mắt.”

Ôn Tiểu Huy kéo tay hắn ra, dí sát mặt vào nói: “Mi có nhiều lời cũng không được nói lung tung nhé.”

“Ta không nói lung tung, ta thật sự cảm thấy Lạc Nghệ thích mi, ánh mắt hắn nhìn mi, còn có phản ứng khi mi nhắc tới Lê Sóc, ta thấy đấy là ghen tị. Tiểu Huy, ta không tin tưởng mi không cảm nhận được, trừ phi mi mù.”

Ôn Tiểu Huy thật mạnh thở dài: “Kỳ thật. . . . . . ta cũng có chút cảm giác, đợt tết, hắn từng làm một chuyện rất mơ hồ, ta lúc ấy chỉ nghĩ do hắn ỷ lại ta, chủ yếu là ta cũng không dám đi xác nhận, cái mi nói, chính là điều ta lo nhất.”

“Sao mi phải lo chứ.” La Duệ khó hiểu nói, “Tiểu Huy, không phải mi luôn nói, sống phải làm theo ý mình sao, các mi lại không có quan hệ huyết thống, hắn đối xử tốt với mi, vì sao hắn không thể trở thành đối tượng cho mi nhìn nhận.”

“Ta không thể có lỗi với chị của ta!” Ôn Tiểu Huy phiền muộn nói, “Ta không thể để Lạc Nghệ biến thành gay!”

“Mi nói nhảm cái gì thế, chưa bao giờ tồn tại thứ thuyết pháp ‘ biến thành gay’, nếu thẳng mi có bẻ cũng chả cong, có tiềm năng cong thì đến ngày nào đó sẽ cong, nếu Lạc Nghệ cứ thích mi, cũng không phải lỗi tại mi, mi áy náy cái gì.”

“Nói thật dễ nghe quá đi, mi không phải ta, mi không hiểu, chị của ta giao Lạc Nghệ cho ta, là ủy thác, ta bẻ cong con của chị, ta lấy mặt mũi nào gặp chị nữa.”

La Duệ thở dài: “Tiểu Huy, ta thật muốn đem lời mi từng an ủi ta mà nói lại một lần, mi vì cái gì cứ phải câu nệ nọ kia? Mi căn bản không cần để ý thế tục, hơn nữa, chỉ cần Lạc Nghệ vui vẻ, thì không tính là mi phụ chị mi. Mấu chốt chuyện này, kỳ thật chỉ có một, chính là mi có thích hắn hay không.”

Ôn Tiểu Huy cảm giác lời La Duệ nói như từng cái chọc vào lòng hắn, xoát xoát xoát chọc cho hắn thành tổ ong.

Lạc Nghệ thích hắn? Hắn thích Lạc Nghệ không?

Vấn đề thứ nhất, hắn không biết, nhưng hắn cùng La Duệ đều hoài nghi, vấn đề thứ hai. . . . . . hắn đồng dạng không biết. Lạc Nghệ từng nhiều lần khiến hắn động tâm, cũng nhiều lần khiến hắn sinh ảo tưởng, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là bản năng của nam nhân, không có ý nghĩa gì, hắn từ đầu tới cuối đều đặt Lạc Nghệ ở nhóm ‘hoàn toàn không cần lo lắng’, cứ thế mà bị hắn xem nhẹ, hiện giờ bảo hắn kéo Lạc Nghệ ra? Hắn trừ bỏ mờ mịt, vẫn là mờ mịt.

La Duệ sờ sờ mặt hắn: “Không cần phải gấp gáp suy nghĩ ra đáp án. Thích hay là không thích, loại sự tình này đều phải thuận theo tự nhiên, mi bây giờ còn có Lê Sóc, nói không chừng mi sẽ thích Lê Sóc ý chứ.”

“Ừm, đúng, Lê Sóc.” Lê Sóc mới thích hợp với hắn, đối tượng trưởng thành chững chạc.

“Ta nói với mi, cũng để mi chú ý hơn, nếu mi thật sự không định tiến triển gì với Lạc Nghệ, vậy phải chú ý tị hiềm, nên có khoảng cách nhất định.”

Ôn Tiểu Huy chán nản gật gật đầu.

La Duệ cười cười: “Mi buồn bực cái rắm, trái suy phải nghĩ phân vân giữa thành thục tinh anh suất tổng tài và thiên tài ôn nhu mỹ thiếu niên, ta cũng muốn có được thứ phiền não này.

Ôn Tiểu Huy xì cười một tiếng.

La Duệ nhẹ nhàng hôn hắn một ngụm: “Cục Cưng của ta nhất định tìm được tình yêu tuyệt nhất.”

Ôn Tiểu Huy cũng hôn hắn một ngụm: “Cục Cưng của ta cũng thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook