Phụ Gia Di Sản

Chương 30

Thủy Thiên Thừa

16/09/2020

Thật nhanh đã tới giờ tan tầm, Lạc Nghệ gọi điện thoại lại đây: “Tiểu Huy ca, mấy giờ trở về? Buổi tối muốn ăn gì nào, em đang ở siêu thị.”

“Nga, chuẩn bị ra ngoài, tối nay anh không ăn cơm.” Trong giọng nói Ôn Tiểu Huy giấu không được nhảy nhót.

“Làm sao vậy, ra ngoài chơi sao?”

“Anh hôm nay có hẹn rồi, hắc hắc hắc hắc.” Ôn Tiểu Huy không nhịn được cười toe toét.

“. . . . . . Có hẹn gì nha.”

“Còn nhớ lần trước anh nói với em ở quán bar gặp được trai đẹp chưa, gọi là Lê Sóc ý.”

“Ừm, nhớ rõ.”

“Anh cùng hắn rất có duyên, hôm nay Lưu Tinh bảo anh tới sự vụ sở kế toán chuyển văn kiện, kết quả cư nhiên là sự vụ sở hắn mở!” Ôn Tiểu Huy say mê nói, “Hắn mặc tây trang càng thêm đẹp trai, hình tượng lão bản tổng tài trong văn phòng, quá tuyệt.

“Nga, khéo như vậy à.” Lạc Nghệ mặt không chút thay đổi nói, “Vậy anh đi đi. Anh. . . . . . buổi tối trở về nhé.”

“Ha ha ha ha cáp, sẽ về mà, làm sao phát triển nhanh như vậy được.”

Lạc Nghệ khẽ cười nói: “Anh có vẻ rất chờ mong.”

Ôn Tiểu Huy vừa định nói hận không thể ngay lập tức thoát khỏi thân xử nam, đột nhiên nhớ đến phải tận lực không nhắc chuyện nam nhân với Lạc Nghệ, miễn cho làm hư hắn, vì thế ho nhẹ hai tiếng: “Chỉ giỏi nói giỡn, Lê Sóc dường như thật sự không để ý đến anh, cho nên coi như cùng bạn bè ăn bữa cơm thôi, anh cũng có thể làm bạn tốt với nam giới mà.”

“Đương nhiên, buổi tối em chờ anh về.”

“Em không cần chờ anh, đi ngủ sớm một chút đi.”

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: “Em muốn chờ anh, cả ngày đều nghĩ được nhìn thấy anh mà.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau khổ trong lòng: “Được, anh sẽ cố gắng về sớm.”

“Dạ, ăn cơm vui vẻ.” Lạc Nghệ ngắt điện thoại, mặt không chút thay đổi đứng ngốc ba giây giữa dòng người tới lui trong siêu thị, đột nhiên biến sắc, con ngươi kịch liệt co rút lại, quanh thân phát lệ khí khiến người sợ hãi, hắn vung tay đẩy ngã ngọn tháp nước ngọt chồng chất còn cao hơn người.

Mấy trăm chai nước kéo nhau ầm ầm ngã xuống đất, nước ngọt tung tóe đầy đất, một mảnh hỗn độn, người chung quanh cả kinh liên tục nhảy ra sau, e sợ quần áo bị dính nước, có người còn bị chai đập vào sau lưng.

Lạc Nghệ nhu thuận mỉm cười với nhân viên siêu thị đang chạy tới: “Thực xin lỗi, không cẩn thận làm đổ, em sẽ bồi thường ạ.”

Ôn Tiểu Huy rối rắm suy nghĩ có nên trang điểm không, hắn nhớ tới lời tiểu gay kia nói, nói Lê Sóc thích hình tượng trai ngoan nhà lành, cuối cùng hắn chỉ đánh tầng phấn nhẹ, làm cho làn da thoạt nhìn càng trong trẻo hơn, người khác nhìn vào sẽ không nhìn ra được là có trang điểm, lúc này mới vừa lòng mà ra cửa..

Chỗ Lê Sóc chọn là một nhà hàng rượu với mặt tiền không lớn, phong cách trang trí thực ấm áp, ở một góc có treo biển viết thương nghiệp CBD, có vẻ khéo léo đáng yêu, nơi này tựa như bình thản giữa dòng thành thị.

Ôn Tiểu Huy đi vào, gặp Lê Sóc đang dùng tiếng Anh nói chuyện phiếm với một người trông bộ dáng giống lão bản, Lê Sóc thấy Ôn Tiểu Huy tới, liền cười vẫy tay chào.

Ôn Tiểu Huy tới gần: “Ngượng ngùng, để anh đợi lâu.”

Lê Sóc cười nói: “Cậu không đến muộn, là tôi đến sớm thôi, sự vụ sở của tôi ở đối diện, cho nên thường xuyên tới đây.”

Lão bản dẫn bọn họ tới chỗ ngồi yên tĩnh, tự mình giúp bọn họ gọi món.

Lê Sóc đưa menu cho Ôn Tiểu Huy: “Nhìn xem cậu thích ăn gì.”

Ôn Tiểu Huy vừa mở menu, ánh mắt thẳng đứng, quán rượu nhỏ thế này, đồ ăn uống lại siêu đắt! Hắn mạnh giả bộ trấn định, gọi tên vài thứ.

Lê Sóc giới thiệu nói: “Đầu bếp nhà này là mời từ Nhật Bản tới, tất cả nguyên liệu đều nhập khẩu đường hàng không, tuy rằng người biết đến quán không nhiều, nhưng ai đã ăn thử một lần, sẽ không muốn tới nơi khác.”

Ôn Tiểu Huy yên lặng oán thầm, bày đặt quá đi, nhưng một giây cũng không chậm trễ, mỉm cười ngọt ngào: “Ồ, chờ mong quá đi.”

Gọi đồ ăn xong, Lê Sóc rót cho Ôn Tiểu Huy chén trà: “Tụ Tinh cách chỗ này không xa nhỉ.”

“Không xa, tiếng Anh của anh thật tốt, anh từng ở nước ngoài à.” Ôn Tiểu Huy cố gắng tìm đề tài.

“À, tôi quốc tịch Mỹ mà, từ nhỏ đã xuất ngoại. Hiện tại về nước gây dựng sự nghiệp.”

“Ở nước ngoài không tốt sao.”

“Ở nước Mỹ cha tôi có sự vụ sở, tôi cảm thấy như thế sẽ cản trở con đường phát triển cá nhân của tôi.”

Ôn Tiểu Huy cười khúc khích: “Đây là tiêu chuẩn hành động của phú nhị đại sao.”

Lê Sóc cười cười: “Không phải vậy. Ngành kế toán ở nước Mỹ đặc biệt thành thục, các sự vụ sở lớn đều có rằng buộc nhất định với công ty lớn, đối với tài năng mới, thì bị giới hạn phát triển, gây dựng sự nghiệp gian nan gấp trăm lần. Còn trong nước là thị trường mới trỗi dậy, mỗi năm đều có rất nhiều công ty có tiềm lực quật khởi, tôi cảm thấy ở đây tôi cũng có đất thi triển, bằng không, vô luận tôi đạt thành tựu thế nào, đều là hòn đá lót cho cha tôi, như vậy không phù hợp với lý tưởng của tôi.”

Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, quả nhiên là nghiện đốt tiền, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục giả bộ, dùng ánh mắt, âm thanh sùng bái nói: “Anh lợi hại quá đi.”

Đồ ăn bọn họ gọi rất nhanh được bày lên, Ôn Tiểu Huy nếm một miếng tôm luộc, hương vị thật sự là khá tốt. Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện phiếm, bởi vì công việc của Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy căn bản nghe không hiểu, cho nên Lê Sóc rất phối hợp cùng hắn tán gẫu bát quái mới ra của giới giải trí.

Ôn Tiểu Huy toàn bộ quá trình dùng ánh mắt ngập nước nhìn Lê Sóc, hy vọng có thể gây chú ý, nhưng Lê Sóc từ vẻ mặt đến động tác đều rất quy củ, thủy chung bảo trì một khoảng cách giữa bạn bè, làm cho Ôn Tiểu Huy thất vọng, thậm chí bắt đầu hoài nghi mị lực của chính mình. Tuy nói hắn chưa từng câu dẫn nam nhân, nhưng hắn cũng là nam nhân, biết nam nhân nghĩ muốn cái gì, sao Lê Sóc đối mặt với mỹ mạo của hắn một chút đáp lại đều không có, con mẹ nó có phải bị lãnh cảm không.

Đang ăn, Lê Sóc nhìn nhìn đồng hồ: “Cậu ở đâu? Tí nữa tôi đưa cậu về nhé.”

Ôn Tiểu Huy nâng cằm buồn bực nhìn y, không nói chuyện.

Lê Sóc nghiêng đầu nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

Diễn cả đêm, Ôn Tiểu Huy có chút mệt mỏi, hắn có cảm giác đây là bữa cơm đầu tiên của hắn cùng Lê Sóc, cũng là bữa cơm cuối cùng, cho nên lười giả bộ, hỏi thẳng: “Anh thích loại hình đàn ông như nào?”

Lê Sóc hơi giật mình, sau đó cười cười: “Không nhất định, tùy cảm giác thôi.”

“Coi như hết, cái gì cảm với không cảm giác, hơn phân nửa là nhìn mặt, rốt cuộc anh thích loại hình nào?”

Lê Sóc nghĩ nghĩ: “Đại khái là nhìn điềm đạm.”

“Tôi giới thiệu cho anh một người nhé?” Hắn nghĩ muốn giới thiệu La Duệ cho Lê Sóc, nước phù sa không lưu ruộng người thôi.

Lê Sóc cười nói: “Cám ơn, nhưng hiện tại tôi không có ý định yêu đương.”

“Lấy loại cớ này để đuổi tôi à, tôi cũng không phải trẻ con.” Ôn Tiểu Huy bất mãn bĩu môi, lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm ảnh chụp La Duệ, “Tôi biết anh không để ý tôi, cho anh xem bạn của tôi.” Hắn hướng màn hình di động về phía Lê Sóc, “Anh xem, đây là bạn từ nhỏ của tôi, 20 tuổi, là thầy làm bánh kem, đặc điểm lớn nhất chính là điềm đạm, rất khéo tay giỏi làm đồ ăn ngon cùng bánh ngọt, ngây thơ lại nhu thuận, bề ngoài cũng rất được.”

Lê Sóc nhẹ nhàng đưa tay đè cổ tay hắn xuống, hòa nhã nói: “Adi, cậu hiểu lầm, tôi không phải không vừa lòng với cậu hay là bạn cậu, giờ tôi thật sự không có thời gian bắt đầu tình cảm nghiêm túc, đại đa số tinh lực đều đặt trên công việc, không thể lưu tâm chuyện tình cảm, dưới tình huống này mạo muội bắt đầu một đoạn quan hệ, là rất thiếu trách nhiệm. Nói đúng ra là, giờ tôi chỉ cần bạn giường thuần thục, nhưng tôi nghĩ cậu và bạn cậu không phải người như vậy.”

Ôn Tiểu Huy không đáp lại, hắn lần đầu tiên tiếp xúc người như Lê Sóc, Lê Sóc đối bản thân cần cái gì, không cần cái gì, đều rành mạch, mỗi một đoạn nhân sinh đều có trù tính chặt chẽ, sẽ không vì tình cảm hay xúc động mà làm chuyện lệch khỏi quỹ đạo đặt ra, người có suy nghĩ rõ ràng tới loại trình độ này, khiến hắn có chút bài xích, bởi kiểu này nói dễ nghe thì là thuần thục, nói trắng ra thì có điểm bạc bẽo.

Đương nhiên, Lê Sóc cũng có thể là đang nói dối, căn bản không có hứng thú với hắn và La Duệ, lại sợ bị hắn quấn chặt không buông, lấy cớ cự tuyệt thôi. Hắn tuy rằng trải tình không nhiều, nhưng cũng hiểu vài chuyện loạn thất bát tao, quả thật có rất nhiều người, chỉ nghĩ chơi không muốn chịu trách nhiệm, cho nên luôn tránh gặp ràng buộc bản thân.

Vô luận như thế nào, ít nhất người ta đã thẳng thắn thành khẩn.

Ôn Tiểu Huy thất vọng cúi đầu.

Lê Sóc xoa xoa đầu tóc hắn: “Cậu rất thú vị, cũng rất có mị lực, nếu không ngại, tôi sẽ giới thiệu vài người bạn không tồi cho các cậu.”

Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt: “Thật á?”

“Thật.”

Ôn Tiểu Huy làm nũng nói: “Tôi đây muốn vừa cao vừa suất.”

Lê Sóc cười nói: “Không thành vấn đề.”

Cơm nước xong, Lê Sóc đưa Ôn Tiểu Huy trở về, Ôn Tiểu Huy nhớ tới Lạc Nghệ khá bảo hộ chuyện riêng tư, cho nên để Lê Sóc đưa tới đầu phố, tự hắn đi bộ tới khu biệt thự.

Nhà Lạc Nghệ đèn còn sáng, Ôn Tiểu Huy vừa vào cửa, chỉ thấy Lạc Nghệ ở phòng khách xem TV, thấy hắn đã trở lại, lại hỏi: “Hẹn gặp thế nào?”

Ôn Tiểu Huy nói: “Còn tạm, trước tiên làm bạn xem sao.”

“Là ông chủ Lê Sóc của sự vụ sở kế toán Chính Tín à?”

Ôn Tiểu Huy giật mình: “Sao em lại biết.”

“Anh nói cho em tên, nghề nghiệp của hắn, vừa lên mạng tra đã ra.” Lạc Nghệ khoanh tay dựa tường, nhìn hắn cởi giày, thản nhiên nói, “Quả thật rất đẹp trai, hai mươi bảy tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thực phù hợp với sở thích của anh.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút không được tự nhiên, không khỏi nhớ tới chuyện Thiệu Quần, khi đó, Lạc Nghệ nói là từ chỗ Tào Hải hỏi ra được Thiệu Quần, nhưng Tào Hải nói từ sau khi ký xong thỏa thuận, bọn họ căn bản không liên hệ qua, rốt cuộc là ai đang nói dối hắn không biết, nhưng ít ra Lạc Nghệ là thật sự đi tìm hiểu về Thiệu Quần, hắn làm bộ như không chút để ý hỏi: “Em tra Lê Sóc làm gì thế.”

“Sợ anh đụng tới người xấu, hiểu biết rõ so ra vẫn tốt hơn.”

“Hắn chỉ là đối tượng gặp mặt một buổi, còn chưa tính là bạn bè, không cần thiết đâu.”

“Nếu anh tiếp tục qua lại với hắn, thì là cần thiết.” Lạc Nghệ thật sâu nhìn hắn, “Anh cũng không muốn đụng phải tên bịp bợm như bạn trai cũ đi, nếu cần thiết, có thể bỏ chút tiền tra rõ ràng hơn.”

“Không cần!” Ôn Tiểu Huy tăng thêm ngữ khí, “Làm như vậy không tốt.”

“Có cái gì không tốt?” Lạc Nghệ nhìn chằm chằm hắn, con ngươi như hai hố sâu, như là có thể đem người hút vào.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy khó chịu, không biết là lần thứ mấy, hắn nhận thấy được Lạc Nghệ đối hắn có một loại ham muốn khống chế, tuy rằng rất nhẹ, hơn nữa chỉ cần hắn tỏ thái độ, Lạc Nghệ hội lập tức thu hồi lại, nhưng hắn tâm tư mẫn cảm, vẫn là đã nhận ra. Hắn cũng không cho là Lạc Nghệ kì quái, Lạc Nghệ lớn lên trong hoàn cảnh khuyết thiếu cảm giác an toàn, đối thân nhân ‘ còn sót lại ‘ là hắn phi thường ỷ lại, khó tránh khỏi sẽ phản ứng quá độ, càng là như vậy, hắn càng là đau lòng Lạc Nghệ, cho nên, hắn cần giải trừ loại ham muốn khống chế này của Lạc Nghệ, biện pháp cụ thể chính là mỗi một lần khi hắn cảm giác được, nhất định phải đúng lúc ngăn chặn. Vì thế hắn nghiêm túc nói: “Lạc Nghệ, em còn là học sinh, mà anh là người trưởng thành, anh biết emi rất muốn bảo vệ anh, nhưng anh cũng không cần em bảo hộ, anh có thể tự chiếu cố tốt bản thân, lập trường của chúng ta phải đổi lại, hẳn là anh đến bảo hộ em, mà em cái gì cũng không phải quản, chú tâm học tập, sinh hoạt là được.”

Lạc Nghệ cúi thấp đầu, không nói gì.

Ôn Tiểu Huy đi tới, sờ sờ đầu Lạc Nghệ, ôn nhu nói: “Em nghĩ gì anh đều hiểu, nhưng anh hy vọng em chỉ làm một học sinh đơn thuần, không cần quan tâm anh.”

Lạc Nghệ nhỏ giọng nói: “Em làm không được.”

“. . . . . .”

Lạc Nghệ ngẩng đầu, một bộ đáng thương nhìn Ôn Tiểu Huy: “Tiểu Huy ca, em chỉ có anh, em sợ mất anh lắm, sợ rời khỏi anh, cho dù anh chỉ ra ngoài đi làm, em cũng sợ anh gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên tất cả chuyện của anh, em đều muốn biết, em nghĩ loại bỏ hết thảy nhân tố có thể làm hại tới anh. Em như thế có phải rất đáng ghét không, anh cũng chê em phiền sao?”

“Đương nhiên không có!” Ôn Tiểu Huy vội vàng thanh minh nói, “Anh sao lại chê em phiền chứ, anh đương nhiên biết em quan tâm anh, nhưng có một số việc thật sự không cần nhỏ tuổi như em phải quan tâm, anh có thể xử lý tốt công việc, sinh hoạt của mình, em chỉ cần chú ý bản thân là được.”

Lạc Nghệ thò tay ôm lấy eo Ôn Tiểu Huy, đem mặt lệch qua trên vai hắn, nhỏ giọng nói: “Nhưng em làm không được mà.”

Ôn Tiểu Huy cảm giác trái tim bắt đầu nhảy loạn, hình như đây là lần đầu tiên Lạc Nghệ làm nũng với hắn, má ơi hảo đáng yêu a, quả thực chịu không nổi. Có một thiếu niên hoàn mỹ thế này, cơ hồ tất cả chú ý đều đặt trên người hắn, khó tránh khỏi chọc người tâm thần nhộn nhạo a. Hắn bắt đầu nói lắp: “Ách. . . . . . em. . . . . . vẫn nên tận lực đặt trọng tâm vào việc học hành. . . . . .” Nói xong Ôn Tiểu Huy thật muốn tự vả, lời này không phải thời học sinh hắn ghét nhất nghe từ miệng người lớn sao.

Lạc Nghệ lắc đầu: “Chú ý học tập cũng không cần nhiều tinh lực, Tiểu Huy ca, anh biết không, em không biết phải ở chung với người khác thế nào, nhà của em không giống mọi người, em cảm giác đều có sự khác biệt với mọi người, cho nên em không có bạn bè. Chỉ có anh đặc biệt, cùng anh một chỗ, một chút áp lực cùng ngăn cách đều không có. Anh có mẹ, có đồng nghiệp, có bạn bè, về sau còn có thể có bạn trai, nhưng là em. . . . . . em chỉ có anh.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim lại gặp một kích, trong khoảng thời gian ngắn, cái gì đau lòng, thương tiếc, áy náy, tất cả cảm tình đều ở trong đầu tràn ra, chẳng ngại Lạc Nghệ hiện tại còn cao hơn hắn một cái đầu, ở trong mắt hắn cũng biến thành tiểu cẩu thiếu hụt hơi ấm, điềm đạm đáng yêu, hắn nhẹ giọng an ủi nói: “Em đừng nói như vậy, em sớm muộn sẽ gặp bạn hợp tính, có một ngày cũng sẽ gặp được người em thích, cho dù không có, em còn có anh đây, anh biết em không có cảm giác an toàn, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không rời bỏ em.”

Lạc Nghệ cọ cọ cổ Ôn Tiểu Huy, môi giống như vô tình lướt qua xương quai xanh, làm tim Ôn Tiểu Huy đập nhanh không thôi.

Giờ khắc này có thể nói là ôn nhu, cũng có thể nói là xấu hổ, Ôn Tiểu Huy nhịn không được nghĩ, nếu lúc trước hắn không tới gặp Tào Hải, không ký bản thỏa thuận kia, hắn và Lạc Nghệ, hiện tại sẽ thế nào? Không có Lạc Nghệ, cuộc sống của hắn vẫn là như trước, không có gì khác, nhưng Lạc Nghệ không có hắn. . . . . . Hắn trong lồng ngực dâng lên một cỗ hào khí, vì chính mình đã cứu vớt một thiếu niên mê mang mà cô độc.

Chuông điện thoại vang, đánh vỡ không gian yên tĩnh, Lạc Nghệ buông lỏng tay ra, đứng thẳng người, Ôn Tiểu Huy cũng che dấu mà vuốt vuốt tóc, đi tiếp điện thoại.

Điện thoại vừa thông suốt, La Duệ liền ồn ào: “Hẹn hò thế nào hẹn hò thế nào hẹn hò thế nào!”

“Đệt, mi nói nhỏ chút được không.” Ôn Tiểu Huy có lệ nói, “Cứ thế thôi, cọ đồ ăn ngon còn siêu đắt, nhìn mặt hắn rất dễ nuốt cơm, ta ngay cả giảm béo đều đã quên.”

La Duệ phát ra âm thanh mơ màng: “Thật tốt quá.”

“Tốt cái gì.” Ôn Tiểu Huy thấy Lạc Nghệ đi phòng bếp, nhỏ giọng nói, “Người ta vẫn là không để ý ta, nói công việc bận, không thời gian yêu, khư.”

“Mi quả nhiên không phải loại hình hắn thích, vậy giới thiệu cho ta mau.” La Duệ cấp bách nói.

“Ta giới thiệu rồi, hắn trả lời như vừa rồi ta nói, bận, không thời gian yêu.”

“Vô nghĩa, rõ ràng là lấy cớ.” La Duệ bi thương nói, “Mắt hắn mọc ở đỉnh đầu à, đòi hỏi cao thế, có gì giỏi chứ, về sau không cần để ý đến hắn.”

“Hắn nói sẽ giới thiệu bạn cho chúng ta vừa cao vừa suất.”

“Ta thu hồi lời ta vừa nói.”

Hai người lại nói chuyện tào lao vài câu, liền treo điện thoại, Lạc Nghệ cầm cốc sữa nóng đi ra: “Uống xong đi tắm rửa đi, đi ngủ sớm một chút.”

Ôn Tiểu Huy thật lòng thích Lạc Nghệ ôn nhu săn sóc, trên đời này đâu ai có thể cự tuyệt quan tâm tỉ mỉ như thế, có đôi khi hắn bùng lên ý tưởng “Thật ra có Lạc Nghệ rồi, có bạn trai hay không đều không sao cả ” , nhưng này loại ý tưởng này chỉ cần mới nhú sẽ bị hắn lập tức chèn ép xuống,

Trước lúc ngủ nói chuyện phiếm, Ôn Tiểu Huy đem thay đổi gần đây trong công việc nói cho Lạc Nghệ, chờ chỉnh hợp xong, phía nhà đầu tư, cũng chính là La tổng, Thiệu Quần hẳn là sẽ gặp mặt bọn họ, hắn thực lo lắng trường hợp phải gặp La tổng.

Lạc Nghệ nói: “Không cần lo lắng, lâu vậy rồi hắn cũng không dám làm gì, hiện tại càng là không làm gì, anh chỉ cần biểu hiện như thường, chớ chọc đến hắn, anh còn có chỗ dựa vững chắc Thiệu Quần mà, hơn nữa. . . . . . em nghĩ Thiệu Quần rất nhanh sẽ gạt bỏ La tổng.”

“A? Sao em biết?”

“Chính là đoán, Thiệu Quần là người rất có dã tâm.”

“Ai biết được, tốt nhất là như vậy, bằng không cứ để La tổng trên đỉnh đầu, cứ cảm giác không ổn.”

“Yên tâm đi, em sẽ không để La tổng có cơ hội trói buộc anh.”

Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn hắn: “Em?”

“Anh đã quên trong tay chúng ta có ảnh chụp của hắn sao.”

Ôn Tiểu Huy trừng lớn ánh mắt: “Em đừng xằng bậy a, cho dù hắn đuổi việc anh, anh cũng thừa nhận được. Em ngàn vạn lần, tuyệt đối không thể làm chuyện phạm pháp.”

Lạc Nghệ có chút khó hiểu: “Chúng ta có nhược điểm tốt như vậy, hoàn toàn có thể bảo hộ anh, vì cái gì anh ngược lại thấy sợ hãi.”

“Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nào có đạo lý chủ động gây chuyện. Một cái công việc mà thôi, nói nghiêm trọng cũng thực không quá nghiêm trọng, so ra vẫn không trọng yếu bằng tiền đồ của em, cho nên em tuyệt đối không thể xằng bậy.” Ôn Tiểu Huy bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chuyện ảnh chụp, nếu không phải nhắc tới La tổng, hắn cơ hồ đã sớm quên, không nghĩ tới cư nhiên Lạc Nghệ muốn dùng ảnh chụp uy hiếp La tổng, không phải lần đầu tiên Lạc Nghệ làm cho hắn cảm thấy có điểm sợ hãi, lần trước Luca bị đánh, Lạc Nghệ quay lại video, khiến hắn cảm thấy phi thường. . . . . . không ổn.

Lạc Nghệ nhún nhún vai: “Được rồi, em nghe lời anh.”

Ôn Tiểu Huy nằm trong chốc lát, tâm tình vẫn có chút căng lên, nhịn không được xoay người nhìn Lạc Nghệ: “Lạc Nghệ này, sao gan em lớn như vậy?”

“Ừm?”

“Chính là. . . . . . tỷ như lần chuyện Luca, em vì để anh bớt giận, nghĩ muốn đăng video lên mạng, lần này cũng là, em có biết hay không này đó đều là phạm pháp?”

Lạc Nghệ nở nụ cười: “Em dám đăng lên, đương nhiên sẽ không để người khác biết là ai làm, sẽ không tra được đến em.”

“Không phải, này không phải trọng điểm, cho dù tra không đến em, nhưng em vẫn là làm chuyện rất nguy hiểm.”

“Nếu tra không đến em, thì có gì nguy hiểm?” Lạc Nghệ không cho là đúng nói, “Cho dù tra được, anh đã quên em mới mười sáu tuổi sao, cũng sẽ không đem em làm gì.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy nhè nhẹ hàn ý, Lạc Nghệ giống như khiếm khuyết gì đó, hắn nhất thời không thể nói rõ là cái gì, thật giống như. . . . . . rất nhiều người cảm nhận được chuyện luân thường, ở trong mắt Lạc Nghệ lại không tính là gì, thực đáng sợ, tuy rằng hắn cũng không thấy Lạc Nghệ hư hỏng, Lạc Nghệ chính là muốn bảo hộ hắn thôi, nhưng hành vi tựa hồ có điểm. . . . . . quá khích . Hắn vội tìm cho Lạc Nghệ cái cớ, vẫn là cái thường dùng —— gia đình không bình thường. Hắn nói: “Lạc Nghệ, em về sau không thể nghĩ như vậy, tuy rằng có thể em thấy đấy chỉ là. . . . . . hả giận và vân vân, nhưng dù sao cũng là trái pháp luật, không phải bắt không được em sẽ không tính trái pháp luật, chẳng ngại là em muốn bảo hộ anh, phương pháp cũng nhất định phải thỏa đáng, em còn nhỏ như vậy, tiền đồ vô lượng, không thể nói giỡn loại sự tình này, về sau đừng nói thế nữa.”

“Được, em đã biết.”

Ôn Tiểu Huy ở trong lòng khẽ thở dài một ngụm.

“Em chỉ là hy vọng trong sinh hoạt của anh không có phiền não.” Lạc Nghệ nói, “Cũng hy vọng anh sẽ không gặp phiền não vì bất kỳ ai.”

Ôn Tiểu Huy thái độ mềm xuống: “Lạc Nghệ, cám ơn emi.”

“Không cần khách khí với em.” Lạc Nghệ bắt lấy tay hắn, “Tiểu Huy ca, em có thể nắm tay anh ngủ không.”

Một vẻ chân thành, ánh mắt ỷ lại nhìn hắn, Ôn Tiểu Huy không thể cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu.

Lạc Nghệ ảm đạm cười, nắm tay hắn nhét vào trong ổ chăn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Ôn Tiểu Huy lại trằn trọc không thể vào giấc. Hắn nhịn không được suy xét một lần chuyện lớn nhỏ từ lúc nhận thức Lạc Nghệ đến giờ, vẫn thấy có gì đó bị phủ một tầng sa, làm cho hắn nhìn không ra, đoán không ra, càng là ở chung, hắn lại càng phát hiện Lạc Nghệ không dương quang đơn thuần như hắn tưởng, thiếu niên này thực thông minh, rất có tâm kế, thậm chí đôi khi thông minh khiến người sợ hãi, chuyện Luca, La tổng, cái loại lãnh khốc giấu sau trí tuệ này, luôn khiến hắn không biết làm sao cho phải. Hắn rốt cuộc không thể nhìn nhận Lạc Nghệ là thiếu niên không rành thế sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook