Phụ Gia Di Sản

Chương 27

Thủy Thiên Thừa

16/09/2020

Ôn Tiểu Huy lại vất vả chen vào sàn nhảy, xuyên qua đám đông hướng tới bóng lưng kia.

Người nọ đang khua tay nói gì đó với người pha chế, người pha chế từ ngăn tủ lấy ra một chai rượu, hắn đưa tay tiếp lấy, ngón tay thon dài ở quầy bar u ám hỗn độn lộ ra phá lệ trắng nõn sạch sẽ, hắn càng thêm tò mò muốn nhìn rõ người này.

Thật vất vả chen được tới gần người nọ, Ôn Tiểu Huy đang định làm bộ thư thái đi tới gọi một ly rượu, ai ngờ anh em đang quẩy phía sau, một khuỷu tay dụi vào lưng hắn, hắn “A” một tiếng phi thẳng tới trước, hung hăng đập vào bóng lưng kia.

Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Ôn Tiểu Huy tại nơi đèn điện chớp nháy làm màn《 hôn môi định tình 》 đáng tiếc hắn hôn chính là cái gáy của người ta.

“Ai, thực xin lỗi thực xin lỗi.” Người anh em dụi hắn một khửu tay vội quay lại xin lỗi.

Ôn Tiểu Huy đang đứng lên, chủ nhân tấm lưng kia đồng thời quay lại nhìn.

Ôn Tiểu Huy nhất thời hít mạnh một hơi.

Ta thao mẹ nó thật suất! Ôn Tiểu Huy ở trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng.

Đó là một nam nhân khoảng hơn hai mươi tuổi, ngũ quan thâm thúy tuấn lãng, khí chất thành thục nho nhã, một đầu tóc đen dày đậm, áo hiệu polo căn bản che không được cơ ngực uốn lượn sống động của hắn.

“Ôi, thực xin lỗi.” Ôn Tiểu Huy cảm giác chính mình thật lúng túng, mặt có chút nóng lên.

Nam nhân ôn hòa cười: “Không việc gì, cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Ôn Tiểu Huy liều mạng nghĩ phải nói tiếp thế nào.

Nam nhân gật gật đầu, liền quay người lại, tiếp tục tán gẫu với người pha chế.

Ôn Tiểu Huy vừa hé miệng, lại cứng đơ trong không khí xấu hổ, hắn có chút buồn bực, nghĩ thầm chả lẽ là thẳng nam? Dù sao nơi này cũng không phải quán bar dành riêng cho gay. Ban nãy có uống rượu, hôm nay lại thấy thất vọng với ‘ đối tượng được giới thiệu ‘, hắn chưa từ bỏ ý định, trái lại càng sinh ra dục vọng mãnh liệt muốn nhận thức nam nhân này.

Hắn ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh người nọ: “Ngại quá, đụng làm anh bị đau rồi, tôi mời anh một ly bồi tội.”

Nam nhân cười cười: “Cậu khách khí quá, không có việc gì.”

“Đến một ly đi.” Ôn Tiểu Huy mắt nhìn người nọ, lại có điểm thẹn thùng, vì vậy ánh mắt nam nhân tựa hồ lập tức nhìn thấu hắn.

Nam nhân nhíu mày, cười nói: “Được rồi, vậy cám ơn.” Hắn gọi một ly rượu, Ôn Tiểu Huy cũng gọi một ly.

Ôn Tiểu Huy nắm chặt chén, trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì hắn lần đầu tiên đụng tới nam nhân chuẩn khớp với lý tưởng của hắn, vừa suất, vừa thành thục, lại có phẩm vị, vóc người lại đẹp, quá tuyệt rồi!

Nam nhân giơ cái chén, ý bảo Ôn Tiểu Huy chạm một cái.

Ôn Tiểu Huy vội cầm lấy chén rượu, khẽ chạm đồng thời hai người nhìn nhau cười, Ôn Tiểu Huy cảm giác muốn ngất xỉu.

“Đi một mình sao?” Người kia hỏi, giọng hắn trầm thấp từ tính, nghe cực kỳ thoải mái.

Ôn Tiểu Huy đầu óc ngây ngất, gật đầu đáp lại, sau đó mới tỉnh người: “Không phải, còn có một đống bạn.” Nói xong mới hối hận, hắn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, thấy thế nào cũng giống gặp sắc là phản ứng trì độn, nếu nói vậy, rõ ràng là hắn có ý đồ tiếp cận người ta sao.

“À, nơi này không khí cũng không tệ lắm, có lúc tôi đi làm về mệt mỏi sẽ tới ngồi.”

“Anh đi làm mệt mỏi sao không tới nơi yên tĩnh, đến chỗ ồn ào thế này?”

Người nọ nâng cằm hướng phía người pha chế: “Cậu ấy là bạn tôi.”

Người pha chế cười cười.

Ôn Tiểu Huy cũng cười cười, sau đó vắt hết óc nghĩ tiếp tục đề tài thế nào. Tuy rằng hắn tính cách hướng ngoại, nhưng hắn là lần đầu tiên muốn tiếp cận người khác, ai bảo hắn bộ dạng đẹp chứ, trước kia đều là người khác chủ động tìm tới.

Hắn thật chờ mong nam thần này có thể chủ động, kết quả người ta khách khí vài câu, rồi tiếp tục nói chuyện phiếm với người pha chế, Ôn Tiểu Huy trong lòng rất là chán chường, người này hoặc là thẳng nam, hoặc là không có hứng với hắn, nhưng sao hắn cứ cảm thấy được người nọ là đồng loại.

Ôn Tiểu Huy tính tính trong chốc lát, xoay người sang chỗ khác trộm lấy ra gương, chiếu chiếu mặt, xoa xoa hai mắt, lại bổ một chút son môi, mới quay lại, lộ ra tươi cười hắn đã luyện với gương: “Suất ca, tôi là Adi, nên xưng hô thế nào với anh nhỉ.”

“À, tôi là Lê Sóc, Lê trong lê minh, Sóc trong sóc nguyệt.” Hắn như cũ cười lễ độ.

(*) lê minh: ánh bình minh, sóc nguyệt: trăng non

“Nghe giọng anh khá thú vị, anh là người Hongkong sao?”

“Không phải, tôi là người Mỹ gốc Hoa.” Lê Sóc cười nói, “Tám tuổi tôi đã sang nước Mỹ, tôi tự thấy tiếng phổ thông của tôi còn khá chuẩn mà?”

“Ha ha, rất chuẩn, chỉ là khẩu âm vừa nghe hơi lạ thôi.”

Người pha chế lộ ra vẻ mặt ‘tôi đã hiểu’, rồi rất thức thời mà hướng sang một mặt khác của quầy bar, lưu không gian riêng cho hai người.

Lê Sóc nhìn bóng dáng cậu ta, cười bất đắc dĩ.

Hai người nói chuyện phiếm vài câu chủ đề không đồng nhất, vì trong quán bar thật ồn, Ôn Tiểu Huy nói chuyện cố ý tiến gần sát Lê Sóc, hai mắt to liên tục chớp chớp, thật muốn co giật luôn, Lê Sóc đối hắn vẫn là khách khí đến phát hờn, hắn trong lòng càng buồn bực, lòng tự tin bị đả kích tới đáy.

Lúc này, La Duệ từ phòng vệ sinh lại đây tìm Ôn Tiểu Huy, La Duệ vừa thấy Lê Sóc hai mắt cũng sáng ngời, Ôn Tiểu Huy cũng thật sự không trơ mặt thêm được nữa, nhưng có điểm không cam lòng, cố lấy dũng khí hỏi số điện thoại Lê Sóc.

Lê Sóc vô cùng thân sĩ (*) trao đổi số điện thoại, nhưng thân sĩ này rõ ràng mang theo cảm giác xa cách, thật khiến người ta uể oải mà.

(*) thân sĩ: quý ông, lịch lãm

Hai người rời đi quầy bar, không quay về ghế dài, mà ra bên ngoài hít thở không khí, vừa ra khỏi quán bar ầm ĩ, La Duệ đầy vẻ hóng hớt bát quái mà hỏi han: “Thế nào thế nào thế nào!”

Ôn Tiểu Huy bĩu môi: “Chắc là thẳng nam, hoặc là không có hứng với ta.”

“Thật hay giả thế, nếu hắn là thẳng nam còn có thể tha thứ, nếu gay, thì mù rồi, Cục Cưng của ta đẹp thế này.”

“Cho là thế, nếu hắn là gay, hơn phân nửa là kiểu người thuần túy, thuần túy lại không thích kiểu như chúng ta.”

La Duệ hừ một tiếng, sau đó lại có điểm thất vọng: “Đẹp trai thế mà, cười lên quá mê người, quên đi, tốt nhất hắn là thẳng nam, thế thì miễn cưỡng có thể tha thứ cho hắn.”

Ôn Tiểu Huy nhún nhún vai: “Có thể đi. Ta có số điện thoại hắn, mi nói có nên liên hệ không?”

“Để xem tình hình thế nào rồi tính sau.”

“Có lý.”

Hai người tán gẫu trong chốc lát, bên ngoài trời lạnh, tính toán quay lại ghế dài, ngồi thêm lúc rồi về nhà.

Một hồi đến ghế dài, một bạn gay nói: “Adi, vừa rồi cậu ở quầy bar nói chuyện với suất ca phải không, tôi có trông thấy.”

“Ha ha, đúng vậy, tôi không cẩn thận xô vào anh ấy, mời anh ấy uống một chén.”

Hạo Tử nhíu mày, có chút khó chịu: “Người nào thế?” Nói xong còn đứng lên nhìn nhìn.

Bạn gay nói: “Người kia tôi biết.”

“Cậu quen?”

“Không, tôi có bạn quen hắn, tôi cũng từng gặp hắn ở quán bar, là người Mỹ gốc Hoa có phải hay không?”

“Đúng vậy, hắn là gay?”

“Đúng vậy.” Bạn gay hưng phấn mà nói, “Rất đẹp trai. Hắn là kế toán viên cao cấp, có sự vụ sở riêng ở Bắc Kinh, trong nhà cũng khá có tiền, quan trọng nhất là, tính cách rất được, vừa thành thục vừa thân sĩ lại hào phóng, không còn điểm nào để chê.”

Ôn Tiểu Huy nghe cũng rất là kích động: “Quả nhiên là gay à, vừa rồi tôi. . . . . .” Hắn không thể không biết xấu hổ nói ra người ta không để ý mình, đành phải nói, “Tôi cũng cảm giác được hơi thở đồng loại. Hắn có bạn trai chưa?”

“Không biết, cậu để ý hắn?” Bạn gay cười tươi nói, “Thân ái à, tuy rằng cậu đẹp dã man, nhưng cậu không phải đồ ăn của hắn.”

Ôn Tiểu Huy trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại không thể phản bác, bởi vì hắn cũng nhìn ra được, hắn buồn bực nói: “Hắn thích kiểu nào?”

“Đơn giản mà nói, trai ngoan nhà lành.”

Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa nhảy lên: “Cậu nói Mẹ Nhỏ nhà tôi?”

La Duệ hai mắt sáng lên, bộ dáng chờ mong, vẻ mặt ‘ Là ta sao là ta sao ‘.

“……” Bạn gay hai tay đan vào nhau, giọng Đài Loan nhưng nói khá lưu loát, ‘trai ngoan nhà lành’ là sẽ không trang điểm, cũng không dùng cặp tóc trên đầu.”

La Duệ sờ sờ cái cặp đen trên tóc, hắn dùng cặp nhỏ cố định tóc ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn qua đặc biệt đáng yêu, hắn ủy khuất nói: “Đây là cái cặp rất giản dị mà, lúc chuẩn bị ra ngoài tóc cứ vểnh nên phải cặp lại.”

Ôn Tiểu Huy bĩu môi: “Tôi đã hiểu, loại hình trai ngoan nhà lành này là kiểu chỉ dùng ánh mắt sẽ không nhìn ra là gay.”

“Đúng rồi.” Bạn gay đập tay bốp một cái, “Cậu muốn biết tại sao tôi biết không?”

“Tôi không muốn biết, nghẹn chết cậu.”

“Cậu thật nhàm chán.” Bạn gay đập hắn vài cái, “Lê Sóc ngẫu nhiên cũng sẽ tới quán bar dành cho gay, hắn cực kỳ nổi danh, hắn nếu ngủ với ai, người kia về chắc chắn sẽ khoe khoang, nhưng hắn tầm nhìn rất cao, cũng không loạn, tổng cộng nghe được có hai lần, đều là loại hình đấy.” Bạn gay cười hì hì, “Nghe nói kỹ thuật được lắm.”

Ôn Tiểu Huy thở dài: “Thật vất vả gặp được một. . . . . . nhưng tôi không có khả năng vì ai mà thay đổi bản thân, thôi quên đi.”

La Duệ gật gật đầu, cười nói: “Cục Cưng mi là nhất.”

Ôn Tiểu Huy liếc nghiêng hắn: “Sao tự dưng nịnh ta, có phải mi đã làm chuyện đáng thẹn gì không.”

La Duệ lắc đầu: “Ta thích nhất mi tự tin vào bản thân, nếu không có mi, ta chắn chắn sẽ không giống bây giờ.”

La Duệ dậy thì muộn, bộ dạng lại giống nữ hài tử, từ nhỏ thường xuyên bị nam sinh trêu đùa bắt nạt, từ lúc ý thức được nam nữ khác nhau, hắn liền vi chính mình không đủ đàn ông mà tự ti, người xung quanh đùa cợt châm chọc, khiến hắn dần hình thành tính cách nhu nhược chịu đựng, thẳng đến khi hắn gặp được Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy có một người mẹ bưu hãn, lúc còn sơ trung, từng vì lão sư ở trên lớp học công khai mắng Ôn Tiểu Huy là ẻo lả, mà vọt tới trường học đuổi đánh nam lão sư cao 1m80 vòng quanh nửa cái sân thể dục, cho nên Ôn Tiểu Huy cũng không tự ti vì tính hướng và bể ngoài của chính mình, khi đó thường treo bên miệng câu ‘ Ta cứ làm chính mình, chẳng ngại ai nói gì ‘ , hùng hổ làm theo suy nghĩ bản thân, ngược lại nhân duyên rất tốt, khiến La Duệ vừa hâm mộ vừa sùng bái. Sau khi hai người trở thành bạn, Ôn Tiểu Huy luôn luôn che chở La Duệ, dạy hắn tự tin, dạy hắn tôn trọng chính mình, nếu không có Ôn Tiểu Huy, hắn lúc đó cứ mãi chịu uất ức dồn nén, thì có ngày nghẹn chết.

Ôn Tiểu Huy nghe thấy thế, nở nụ cười, dẩu môi nói: “Cục Cưng hôn một cái nào.”

La Duệ tới gần bẹp một cái lên miệng hắn, hai người ha ha vui vẻ.

Một đám người cười cười nháo nháo, Ôn Tiểu Huy chớp mắt liền vứt buồn bực nho nhỏ ban nãy ra sau đầu.

Bọn họ vẫn là đi về trước tiên, Ôn Tiểu Huy muốn tới nhà Lạc Nghệ sớm một chút, hôm nay vì chuyện của La Duệ đã phiền toái Lạc Nghệ, hắn tính toán đóng gói đồ ăn khuya tới khao khao Lạc Nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook