Phụ Gia Di Sản

Chương 23

Thủy Thiên Thừa

16/09/2020

Vào ngày sinh nhật Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy trước tiên cùng đồng sự đổi ca nghỉ, dậy thật sớm, tiến đến nhà La Duệ.

La Duệ mặc tạp dề xanh to phình, đi dép thỏ bông ra mở cửa, “Cục Cưng mau mau mau, ta đã chuẩn bị xong rồi.”

Ôn Tiểu Huy xách theo bao lớn bao nhỏ, có lễ vật tặng Lạc Nghệ, có quần áo cùng đồ trang điểm tối hắn dùng, còn có đồ trang trí đã mua. Hắn đem đồ vật này nọ đặt xuống, xoa xoa tóc nâu nhạt hơi cuốn của La Duệ, “Kiểu tóc nhìn tới nhìn lui vẫn đáng yêu, ta thật lợi hại.”

La Duệ cười hì hì nói: “Kiểu tóc cũng không có gì, chủ yếu đẹp vì mặt ta nhỏ.”

“Ngụy biện.” Ôn Tiểu Huy duỗi cánh tay, “Xách đống này mệt chết ta, chúng ta mau bắt đầu đi.”

Cha mẹ La Duệ trường kỳ bận chuyên buôn bán ở nước ngoài, rất ít về nhà, bởi vì phần lớn thời gian không thể bên con, liền tận lực thỏa mãn yêu cầu vật chất cho hắn, cho nên La Duệ cải tạo căn phòng tràn đầy hơi thở thiếu nữ giàu sang, bất cứ một chi tiết nào đều thể hiện độ tinh tế của chủ nhân.

Phòng bếp của La Duệ càng giống phòng thí nghiệm, chất đầy một đống công cụ Ôn Tiểu Huy ngay cả tên cũng không rõ, chỉ riêng mô hình bánh ngọt đã bày một loạt như triển lãm.

Ôn Tiểu Huy cảm thán nói: “Mi cả ngày làm nhiều đồ ngọt như vậy cũng không béo, ta thật sự là bội phục mi.”

“Ta trao đổi chất tốt.” La Duệ chà xát tay, “Đến, chúng ta bắt đầu đi.”

Trải qua quan sát, Ôn Tiểu Huy thấy Lạc Nghệ không phải người thích ăn ngọt, cho nên hắn định làm một cái bánh kem tầng dâu tây phô mai, vừa đơn giản vừa ăn ngon.

Lúc La Duệ đánh trứng, Ôn Tiểu Huy đổ dâu tây tươi vào bồn rửa sạch.

La Duệ đi qua, tiện tay nhét một quả vào miệng: “Oa, dâu tây này trông đã đẹp ăn lại ngon.”

Ôn Tiểu Huy đập tay hắn: “Nhập khẩu từ nước Mỹ, một quả sáu đồng tiền.”

“Xí, đồ keo kiệt.”

Ôn Tiểu Huy rửa xong dâu tây, chiếu theo La Duệ chỉ bảo, dùng chiếc đũa gạt phần giữa, dùng dao tỉ mỉ cắt thành miếng.

La Duệ nhìn một chút, vô cùng không hài lòng: “Kỹ thuật cắt của mi quá kém, phải chú ý hạ tay.”

“Dù sao cũng là đặt trong bánh, đâu có nhìn tới.”

“Ai nói nhìn không tới, từng lớp độ dày không cân bằng sẽ khó coi mi có biết hay không.” La Duệ đẩy ra hắn, “Tránh ra, ta đến.”

Ôn Tiểu Huy đành phải ở một bên nhìn.

Cắt xong dâu tây, Ôn Tiểu Huy lại dưới sự lải nhải cùng giám sát của La Duệ mà làm tầng bánh đầu tiên, sau đó trải từng tầng từng tầng phô mai, cuối cùng bắt tay vào viết chữ bằng bơ.

Tốn vài tiếng đồng hồ, bánh kem rốt cục làm xong.

Ôn Tiểu Huy nhìn bốn chữ ‘Sinh nhật khoái hoạt’ trên bánh có chút vặn vẹo, vẫn là trỗi dậy cảm giác thành tựu.

La Duệ vẻ mặt đau khổ: “Quá xấu, quá tục.”

“Chỗ nào xấu, chỗ nào tục !”

“Trên bánh viết ‘sinh nhật khoái hoạt ’ vừa xấu vừa tục, sao mi không viết luôn chữ ‘thọ’ đi hả, còn phải viết phồn thể ý!”

“Mi sao nhiều lời thế, cũng không phải cho mi ăn.”

“Nó xuất hiện ở phòng bếp nhà ta chính là bôi nhọ thẩm mỹ của ta.” La Duệ xoay người đi, ra sức khua khoắng, “Mau đem đi, đừng để ta lại thấy nó.”

Ôn Tiểu Huy mặc kệ hắn, cẩn thận đưa bánh vào trong hộp.

La Duệ mở ra hai cánh tủ lạnh bốn tầng siêu lớn, bên trong trưng bày mười mấy bánh gato tác phẩm nghệ thuật, mỗi cái tinh xảo rất độc đáo, người nhìn dãi nhỏ ròng ròng, một cỗ mùi hương bơ lẫn hơi lạnh nhẹ thổi ra, ngửi mà thần thanh khí sảng, La Duệ nói: “Hay là mi tùy ý lấy một cái đi, nhỡ Lạc Nghệ hỏi ai dạy mi làm bánh, mi còn có thể chứng minh lão sư đây không phải dạng vớ vẩn.”

Ôn Tiểu Huy hướng hắn vẩy vẩy ngón tay: “Không lấy. Nhưng mà, mi làm nhiều bánh thế làm gì?”

“Bán a, ta dạo này bán bánh ngọt trên weibo, đống này đều có người đặt trước, trước khi mở tiệm nhớ đăng cái quảng cáo cho ta.” La Duệ nhìn tác phẩm của chính mình, vẻ mặt hạnh phúc.

“Không thành vấn đề.” Ôn Tiểu Huy nâng hộp bánh, “Ta đi đây, còn phải đến bố trí một chút.”

“Ầy, ta có ảnh chụp người ta định giới thiệu cho mi, ở trong máy tính, mi xem không?”



“Để lần sau, giờ vội.” Ôn Tiểu Huy hướng hắn hôn gió, “Bai bai Cục Cưng.”

La Duệ ở trong bếp vẫn đang lầu bầu: “Rất tuấn tú đấy. . . . . . Ai nha mi chậm một chút, hấp tấp nhỡ ngã giờ.”

Ôn Tiểu Huy vội vàng hùng hục lao ra đường bắt taxi, thẳng đến chỗ Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ còn tại trường học chưa về, Ôn Tiểu Huy cất bánh vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu tết ruy băng, thổi khí cầu, chọn nhạc, xếp hoa, hắn hiểu được hoàn cảnh gia đình Lạc Nghệ không như gia đình khác, chắc là trước giờ chưa trải qua tiệc sinh nhật đúng nghĩa, hắn nhất định phải cho Lạc Nghệ tiệc sinh nhật mười sáu tuổi khó quên.

Trang trí xong phòng khách, hắn đã muốn một thân mồ hôi, hắn đi tắm rửa, thay đổi bộ quần áo, trang điểm nhẹ, sau đó đem bánh gatô ra, đúng lúc này, hắn từ cửa sổ trông thấy một chiếc xe dừng trước biệt thự. Hắn có chút kinh ngạc, vì không nấu cơm, hắn có gọi cơm Âu ở nhà hàng, giờ chắc mới đang trên đường giao hàng thôi?

Hắn mở cửa đi ra ngoài, trên xe vừa lúc bước xuống nam nhân mặc âu phục đen, trong tay ôm một hộp quà.

Nam nhân nhìn thấy hắn, thoáng ngẩn ra.

Ôn Tiểu Huy nhíu mày nói: “Xin hỏi vị này là?”

Nam nhân nhìn nhìn biển số nhà, nói: “Đây là nhà Lạc phu nhân à.”

“Đúng vậy.”

“Lạc Nghệ thiếu gia đâu? Ngài là?”

“Hắn ở trường học chưa về, ách, ta là bạn hắn.”

“Nga.” Nam nhân đi tới, “Lão gia bảo ta giao cho thiếu gia quà tặng sinh nhật.”

Lão gia. . . . . . thiếu gia. . . . . . nếu không phải nam nhân bộ dạng rất nghiêm túc, Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa buột miệng hỏi, lẽ nào người tặng quà chính là ba ba của Lạc Nghệ? Trừ cái này ra đâu thể là ai khác, hắn hiếu kỳ nói: “Lão gia. . . . . . là ba ba của Lạc Nghệ sao?”

Nam nhân gật gật đầu, tựa hồ không muốn nhiều lời: “Ngài biết thiếu gia lúc nào thì trở về không?”

“Chắc nhanh thôi, muốn ta chuyển giúp không?”

“Cám ơn, nhưng phần quà này cần tự ta đưa đến tay thiếu gia.”

“Vậy. . . . . . mi vào nhà ngồi?”

Nam nhân lắc đầu: “Thiếu gia sẽ không vui, ta ở chỗ này chờ là được.”

Ôn Tiểu Huy nhíu mày nhìn hắn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cứ vứt một người đứng ở trong sân, cũng quá kỳ quái đi.

Nam nhân nói: “Ngài cứ bận việc của mình, không cần để ý đến ta.”

“. . . . . . Được rồi.”

Ôn Tiểu Huy lại nhìn hắn mấy cái, liền vào nhà. Một lát sau người đưa cơm tới, lúc hắn đi ra ký nhận, thấy hắc y nam nhân vẫn đứng thẳng tắp như pho tượng, dáng người khá thuận mắt, chỉ là mặt có điểm xấu.

Hắn dọn cơm cùng rượu lên bàn, nhìn chung quanh một vòng, đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ thọ tinh (người được chúc) về.

Mặt trời xuống núi, Ôn Tiểu Huy bận bịu từ sáng sớm, mệt mỏi một ngày, tựa vào sô pha mơ hồ ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên có thanh âm đánh thức. Hắn từ sô pha ngồi bật dậy, nghe ra thanh âm là từ trong sân truyền đến.

Hắn đẩy cửa ra, quả nhiên là Lạc Nghệ đã trở lại, chỉ nghe Lạc Nghệ lạnh lùng nói: “Cái gì đây, cầm về.”

“Thiếu gia, lão gia yêu cầu ta phải trao tận tay ngài.”

“Ta có nghĩa vụ nhất định phải nhận sao?” Lạc Nghệ ném xe đạp trong sân, xoay người hướng trong nhà.

Ôn Tiểu Huy có loại quẫn bách như nghe trộm bị phát hiện, xấu hổ nói: “Em về à.”

Lạc Nghệ nhìn thấy hắn, vẻ mặt tựa hồ cưỡng chế dịu một ít: “Tiểu Huy ca, anh vào nhà trước đi.”

Ôn Tiểu Huy gật gật đầu, đóng cửa lại, sau đó dán sát tai vào cửa nghe lén.

Chỉ nghe Lạc Nghệ nói: “Đồ để lại, mi đi đi, đừng tùy tiện xuất hiện ở nhà của ta.”



“Vâng, thiếu gia.”

Một lát sau, Ôn Tiểu Huy nhìn thấy chiếc xe kia rời khỏi.

Hắn chạy nhanh ra giữa phòng khách, bởi vì có việc này làm nhạc đệm, hắn vốn đã chuẩn bị tốt kinh hỷ, hơi có chút thất vọng.

Lạc Nghệ đẩy cửa vào nhà, mặt đóng băng trông thấy phòng khách được trang trí tỉ mỉ, từ lạnh lùng dần chuyển kinh ngạc, cuối cùng hòa tan thành một cái tươi cười.

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn nở nụ cười, nhất thời nhẹ nhàng thở phào, hai tay giấu sau lưng đưa ra pháo phụt ruy băng, vừa hướng lên không trung vừa hô to: “Lạc Nghệ, sinh nhật mười sáu tuổi khoái hoạt!” Nói xong tay tạo một hình trái tim thật to.

Lạc Nghệ vứt hộp quà trong tay xuống mặt đất, vài bước đã đi tới, ôm cổ Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy hết hồn, bình phun trong tay phụt mạnh ruy băng ra ngoài, rơi xuống đầy đầu hai người, tựa như mạng nhện quấn quanh bọn họ vào một chỗ. . . . . .

Trong một khắc thời gian như ngừng lại, nhạc trong phòng khách dường như không che dấu được thanh âm đập dữ dội của trái tim.

Lạc Nghệ lấy thanh âm cực thấp ở bên tai Ôn Tiểu Huy nói: “Cám ơn.”

Ôn Tiểu Huy ném bình phun xuống đất, tay đặt lên lưng hắn, cười nói: “Đừng khách khí, hy vọng về sau em đều vui vẻ trải qua từng cái sinh nhật.”

Lạc Nghệ nhịn không được siết chặt cánh tay, dùng lực ôm như là muốn đem Ôn Tiểu Huy khảm vào trong thân thể, Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút xấu hổ, nhẹ vỗ về đầu hắn: “Được rồi được rồi, anh biết em rất cảm động.”

Lạc Nghệ buông tay, biểu tình ôn nhu lại sung sướng: “Đây là sinh nhật đầu tiên của em.”

“Không phải chứ, trước kia chưa bao giờ làm sinh nhật sao?”

“Từ lúc có trí nhớ tới nay, chưa từng có một lần.”

Ôn Tiểu Huy cau mày, nhỏ giọng nói: “Chị của anh không giống người thờ ơ như vậy.” Nhã Nhã nhớ rõ mỗi một cái sinh nhật của hắn, cho dù không thể cùng trải qua, cũng sẽ gửi quà tới, trái lại sao có thể xem nhẹ sinh nhật của con trai?

“Mẹ có tặng quà, nhưng hàng năm vì đủ thứ chuyện, không ở bên cạnh.” Lạc Nghệ nói sơ lược.

“Không việc gì, về sau anh cùng em, từng sinh nhật anh đều cùng em qua.” Ôn Tiểu Huy lôi kéo tay hắn, “Đến, ăn cơm.”

Đi qua hộp quà trên mặt đất, Ôn Tiểu Huy xoay người nhặt lên: “Này. . . . . .”

Lạc Nghệ liếc mắt nhìn hắn: “Ném đi.”

“Không nên, đã tặng tới cửa rồi, ném đi lãng phí a, tốt xấu gì cũng là tâm ý, em không mở ra xem?”

Lạc Nghệ lắc đầu.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy đáng tiếc: “Mở ra nhìn xem, xem xong cái này, lại nhìn quà anh tặng em, được không?”

Lạc Nghệ liếc nghiêng hắn: “Anh thật sự muốn nhìn? Sẽ không phải thứ gì bình thường đâu.”

Ôn Tiểu Huy gật gật đầu, hắn khắc chế không được tò mò của bản thân.

Lạc Nghệ tiếp nhận hộp: “Nhìn xong đừng hối hận.” Nói xong rút nơ bướm trên hộp, sau đó nâng hộp đối Ôn Tiểu Huy nói, “Anh mở đi.”

Ôn Tiểu Huy mở hộp, tiếp theo hắn liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

Quà trong hộp, được xốp màu sắc sặc sỡ bao quanh ở giữa cư nhiên là —— một khẩu súng.

Lạc Nghệ nhíu mày, cầm súng lên quan sát.

Ôn Tiểu Huy run run hỏi: “Đây là. . . . . . người kia tặng?”

Lạc Nghệ gật gật đầu.

“Này. . . . . . đây là đồ thật à.”

“Anh sờ thử thì biết.”

Ôn Tiểu Huy chần chừ nhận lấy, cảm giác kim loại nặng trịch, mặc dù hắn chưa cầm qua súng, cũng có thể đoán ra đây là vũ khí thật hay đồ chơi. Cái dạng cha như nào, lúc con mình mười sáu tuổi, lại tặng một phen súng thật?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook