Phụ Gia Di Sản

Chương 104

Thủy Thiên Thừa

17/09/2020

Lạc Nghệ quả nhiên là trẻ tuổi cường tráng, lại thêm tập thể dục quanh năm nên cơ thể hắn hồi phục nhanh chóng. Vào ngày khi miếng gạc được gỡ ra, Ôn Tiểu Huy đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm không chớp mắt, mắt thấy chỗ xương sườn trái của Lạc Nghệ lộ ra một vết thương dữ tợn, trong lòng, cậu cũng có chút căng thẳng, biểu cảm hơi cứng lại.

Lạc Nghệ lấy áo sơ mi ra mặc vào, vừa cài nút vừa an ủi cậu: "Không sao đâu, cứ đợi cái vảy biến mất đi."

Ôn Tiểu Huy đứng một bên ôm ngực, cảm thấy rất khó chịu trong lòng, cậu không muốn nói chuyện.

Lạc Nghệ bảo bác sĩ ra ngoài, sau đó đứng dậy, đi đến chỗ Ôn Tiểu Huy, mỉm cười và nói: "Anh nói cho em một tin tốt."

"Tin tốt nào?"

"Em hôn anh trước."

Ôn Tiểu Huy cười: "Sao lại ngây thơ thế."

"Ngây thơ không vi phạm pháp luật."

Ôn Tiểu Huy nhón chân lên, "chụt" trên má trái của hắn một cái: "Nói".

Lạc Nghệ cúi đầu nói vào tai cậu: "Thường Hồng đã bị bắt."

Ôn Tiểu Huy giật mình: "Thật sao?"

"Thực sự, hắn sẽ bị dẫn độ về nước tháng tới."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Hắn chắc chắn sẽ bị kết án tử hình!"

Lạc Nghệ lắc đầu: "Vệ sĩ của hắn đã tự mình nhận lấy mọi thứ. Họ đã sớm chuẩn bị tốt lời khai, chuyện này có thể không đủ để tuyên án mức án tiêu chuẩn, nhưng anh đảm bảo đời này hắn sẽ không ra ngoài nữa."

Ôn Tiểu Huy hít thật sâu, đầu áp vào ngực Lạc Nghệ, mệt mỏi nói: "Lần này có thực sự ổn không."

"Có, thực sự ổn." Lạc Nghệ sờ đầu cậu: "Anh sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm và phải chịu đau khổ nữa."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy con dao ghê rợn treo trong tim cậu một thời gian dài cuối cùng cũng đã được đặt xuống một cách nhẹ nhàng.

Đầu ngón tay của Lạc Nghệ chạm vào lưng cậu, hắn cau mày: "Tiểu Huy, em phải mập ra."

Ôn Tiểu Huy cũng cảm thấy cậu quá gầy, gần đây cậu đã ăn nhiều nhất có thể nhưng cậu vẫn mạnh miệng nói: "Đây gọi là phong cách."

"Gầy nữa thì thật sự thành không khí mất. Nhất định là do không ăn thức ăn ngon làm, đồ ăn dì làm không ngon à."

"Ăn không ngon ..." Ôn Tiểu Huy ngước nhìn hắn: "Anh biết điều thì nghỉ ngơi trung thực khoảng thời gian này vào, em không đói."

"Nấu cơm là chuyện thư thái tới mức nào, không phải là nghỉ ngơi sao." Lạc Nghệ lắc lư eo cậu: "Huống chi là nấu cho em."

Ôn Tiểu Huy không nhịn cười được "Được rồi, về nhà thảo luận lại vấn đề này sau."

"Được." Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu: "Chúng ta về nhà."

Sau khi trở về biệt thự, Ôn Tiểu Huy yêu cầu Lạc Nghệ nghỉ ngơi, cậu chuẩn bị đặt hàng bên ngoài.

Lạc Nghệ bất ngờ đề nghị gọi La Duệ, mẹ cậu và Ian cùng đi ăn lẩu.

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn như thấy quái vật.

Lạc Nghệ cười: "Có chuyện gì vậy?"

"Không phải anh không để người khác đến đây sao." Cậu biết Lạc Nghệ từ lâu. Ngoại trừ những người dọn dẹp, Tào Hải và Thường Hồng không mới mà tới thì thật sự không có người ngoài đến căn biệt thư này. Lạc Nghệ không thích chụp ảnh, không thích người tiến vào cuộc sống riêng tư của hắn. Cậu không ngờ Lạc Nghệ sẽ chủ động mời họ.

Lạc Nghệ giương cằm nhìn cậu: "Gia đình và bạn bè của em không phải là người ngoài của anh."

Trái tim Ôn Tiểu Huy run rẩy, cậu khẽ mỉm cười: "Được rồi, em bảo La Duệ mua đồ."

"Anh ấy đưa tới đây có cần tài xế đến đón không?"

"Không sao đâu, cậu ta thích làm chuyện này nhất."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ôn Tiểu Huy vào bếp cắt trái cây, sẵn sàng chào đón những vị khách.

Lạc Nghệ bước vào bếp, vừa muốn mở miệng, Ôn Tiểu Huy liền cướp lời: "Em đã bảo anh nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, không phải cái gì anh cũng nghe em sao."

Lạc Nghệ ôm lấy cậu từ phía sau đặt cằm lên vai cậu: "Vậy em sẽ chỉ xem anh làm việc thôi."

Ôn Tiểu Huy quay lại, Lạc Nghệ nhanh chóng hôn cậu một cái. Hai người nhìn nhau thật kỹ, không nhịn được mà mỉm cười. Ôn Tiểu Huy nói: "Đây không phải là giúp qua loa sao?"

"Anh hát cho emnghe nhé?"

"Không."

"Vậy anh sẽ trò chuyện với em, để tránh cho em nhàm chán."

"Rõ ràng là anh sợ nhàm chán ấy. Đi chơi game hoặc đi xem phim đi."

"Ở bên em vẫn thú vị hơn." Tay Lạc Nghệ vòng qua eo cậu, lặng lẽ thò tay vào quần áo cậu, vuốt ve cái bụng phẳng lì và mịn màng ấy.

Ôn Tiểu Huy khua khua con dao làm bếp: "Này, anh đang làm gì vậy?"

"Không biết, em hỏi nó đi."

Ôn Tiểu Huy mắng: "Đi chỗ khác đi."

Lạc Nghệ nghiêng đầu, hôn vào cổ cậu, đôi môi mềm mại mút nhẹ, thỉnh thoảng lại dùng răng mè nheo, tay hắn tùy ý vuốt ve eo của Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy không thể cắt nổi nữa: "Anh có thể để em hoàn thành công việc của mình không ..."

"Nhưng anh nhớ em rất nhiều ..." Lạc Nghệ sờ sờ, rõ ràng là định châm lửa mạnh hơn.

Ôn Tiểu Huy có thể cảm nhận rõ ràng phía sau có thứ gì đó dần dần cứng lại, mập mờ cạ vào mông cậu, nhất thời cậu cũng cảm thấy như có một dòng máu chảy ngược lên não, cố nén xung động đẩy Lạc Nghệ ra: "Anh đủ rồi đấy, vết thương lại mở ra bây giờ. Không phải anh muốn khi nào tốt hơn sẽ đến Bằng Thành với em à?

Lạc Nghệ thất vọng, như một đứa trẻ không được cho tiền tiêu vặt.

Ôn Tiểu Huy nín cười, quay sang tiếp tục cắt trái cây.

Lạc Nghệ ôm lấy cậu từ phía sau và lầm bầm: "Vậy anh chỉ ôm thôi."

"Dám động thủ em sẽ nhốt anh vào nhà vệ sinh."

"Được." Lạc Nghệ hôn lên má anh: "Dùng miệng được không."

Ôn Tiểu Huy nheo cổ và đập trán bằng trán. Hai người lại cười.

Mặt trời vừa lặn, các vị khách đều đã ở đây.

La Duệ xách theo túi lớn túi nhỏ tới, tò mò nhìn quanh phòng khách, Phùng Nguyệt Hoa và Ian cũng ghé thăm.

Lạc Nghệ mỉm cười chào khách, ngay lập tức được Phùng Nguyệt Hoa đẩy lên ghế sofa nghỉ ngơi.

"Mẹ, Ian, hai người tới rồi ạ, bấy bì, cậu mua gì đó?" Ôn Tiểu Huy mang một khay trái cây và trà ra, đặt lên bàn cà phê.

"Cái gì cũng mua, túi này là món cậu ưa thích, đây là món ưa thích của dì, hành tỏi gừng, hạt tiêu, sữa đông lên men, nước sốt thịt bò, khăn giấy ướt, nước chanh, thịt nhúng tớ mau luôn mua tám loại, không biết các cậu thích gì mà, à, phô mai này có lẽ mọi người sẽ thích, đây là từ Ohio. "

Ohio là một tiểu bang khu vực Trung Tây nằm ở miền đông bắc Hoa Kỳ. Tên "Ohio" theo tiếng Iroquois có nghĩa là "sông đẹp" và đó cũng là tên của một dòng sông dùng làm ranh giới phía nam của tiểu bang này với tiểu bang Kentucky. Hải quân Hoa Kỳ có đặt tên một vài tàu là USS Ohio để tỏ lòng trân trọng tiểu bang này.

"Đúng vậy, đây là thứ tôi mang theo từ quê ra đấy." Ian đặc biệt hạnh phúc.

Ôn Tiểu Huy nhìn đống đồ đầy đất, bất lực nói: "Tớ đã nói mua ít thôi mà, chúng ta chỉ có năm người."

"Không ăn hết thì giữ lại ăn", La Duệ tự tin nói: "Đồ tớ chuẩn bị, đảm bảo cậu muốn gì có nấy. Tớ thậm chí còn chuẩn bị cả nến để tránh mất điện đấy. Đúng rồi, tớ đã mang theo mười sáu chiếc bánh ngọt đấy, không biết mấy người thích không. "

"Đủ rồi đấy La mẹ nhỏ, nhanh đi hỗ trợ dọn dẹp cái."

"Ok!"

Phùng Nguyệt Hoa cười khanh khách nói: "Đứa nhỏ La Duệ này vẫn vậy, y như mẹ. Trước kia dì còn cảm thấy sau này hắn sẽ thành con dâu của dì trong tương lai đấy." Sau khi nói xong mới nhớ tới bên cạnh còn có Lạc Nghệ, bà có chút xấu hổ.

Lạc Nghệ cười: "Anh La Duệ là bạn rất thân."

Hai người ở trong phòng bếp nghe thấy, Ôn Tiểu Huy kêu lên: "Mẹ ơi, La Duệ chính là con dâu của mẹ đấy".

La Duệ cười to.

Hai người họ làm việc nửa giờ, cuối cùng cũng sắp xếp hết mọi thứ lên bàn. Những thứ này nhìn cái cũng thấy đủ cho mười người ăn. Lạc Nghệ không thể ăn thức ăn quá kích thích. Ôn Tiểu Huy nấu một bát mì cho hắn, hắn ăn rất vui vẻ.

Họ nói chuyện phiếm, uống bia, không khí rất là náo nhiệt.

Tửu lượng của Ian không tốt. Sau khi uống hai ly, ông bắt đầu phấn khích, kéo Phùng Nguyệt Hoa lên khiêu vũ khắp phòng, vui vẻ như thời thiếu niên.

La Duệ nhìn cặp vợ chồng đang nhảy múa, rồi nhìn Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy một cái, không khỏi hâm mộ. Cậu bĩu môi lẩm bẩm: "Tớ muốn có bạn trai."

"Bây giờ tớ sẽ tìm chồng cho cậu, vừa có tiền vừa có thể luôn." Ôn Tiểu Huy đập vào vai cậu ta: "Nói, nhìn trúng minh tinh nào rồi, tớ sẽ đóng gói anh ta tới cho cậu."

"Beckham, nhưng bây giờ tớ buồn ngủ rồi."

"Cút, vậy tớ cũng ngủ."

La Duệ hừ một tiếng, quay đi.

Sau khi cơm nước xong, họ giúp cậu dọn dẹp nhà bếp rồi La Duệ chịu trách nhiệm đưa hai vợ chồng kia về nhà.

Khi mọi người đi hết, biệt thự lại yên tĩnh như trước. Ôn Tiểu Huy nhìn đồng hồ một cái, đã gần mười một giờ rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên Lạc Nghệ xuất viện, sẽ không mệt mỏi quá chứ.

Ôn Tiểu Huy lên lầu, trong phòng tắm có tiếng nước chảy tích tích. Ôn Tiểu Huy kêu lên qua cửa: "Lạc Nghệ? Đi tắm à?"

"Ừ."

"Bác sĩ nói anh không thể chạm vào nước."

"Anh sẽ cố gắng không chạm vào nó."

Ôn Tiểu Huy vừa nghe vậy liền thô bạo mở cửa ra, chỉ thấy Lạc Nghệ đang đứng trần truồng trước vòi hoa sen, dùng đầu vòi hoa sen tránh vết thương chỗ xương sườn để tắm rửa những nơi khác, nhưng vì cánh tay phải của hắn cũng bị thương nên cử động của hắn khá lúng túng. Thấy Ôn Tiểu Huy, hắn sững sờ.

Ôn Tiểu Huy quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thứ đồ treo giữa hai chân Lạc Nghệ: "Được rồi, em sẽ tắm cho anh." Cậu cởi quần áo ra, chỉ để lại đồ lót rồi đoạt lấy vòi hoa sen từ tay Lạc Nghệ: " Dính nước thì sao, anh gấp cái gì? "

"Đã không tắm vài ngày rồi, anh khó chịu."

"Không phải em lau người cho anh mỗi ngày sao."

"Cảm giác không giống như đi tắm."

"Xoay người qua."

Lạc Nghệ ngoan ngoãn quay lưng lại.

Ôn Tiểu Huy sững sờ khi nhìn thấy những vết sẹo và hình xăm sau lưng Lạc Nghệ. Những dấu vết này là những thứ không thể xóa nhòa khỏi cuộc đời Lạc Nghệ. Cậu cũng có những vết sẹo cả đời không thể chữa lành được, chẳng qua là chúng ở trong lòng thôi. Cậu dùng vòi hoa sen làm ướt tấm lưng của Lạc Nghệ, xoa nhẹ bằng khăn mềm.

"Rất đáng sợ nhỉ." Lạc Nghệ đột nhiên nói.

"Em nhìn cũng thành quen rồi." Ôn Tiểu Huy đã nhìn thấy và sờ qua vô số lần, nhưng lần nào cậu cũng đau khổ vì cậu bé năm ấy bị mắc kẹt trong chiếc xe đang cháy lớn, lặng lẽ chờ chết.

"Lúc đó, anh không sợ chết một chút nào. Mặc dù rất đau đớn nhưng anh cảm thấy những người sợ chết như trên TV thật buồn cười, chết có gì đáng sợ chứ, có ai không chết đâu, sau này anh mới biết, chỉ cần trong lòng có ràng buộc thì nhất định sẽ sợ chết. Khi con tàu nổ tung ngày hôm đó, anh cũng rất sợ. Anh nghĩ nếu anh sống được thì ít nhất anh còn có thể nhìn thấy em ở nơi em không thấy. Nếu chết thật thì sẽ không thể thấy em nữa. "

Bàn tay Ôn Tiểu Huy đang lau lưng hắn chợt dừng lại. Trong đoạn thời gian cậu đau đớn, Lạc Nghệ cũng ... đau đớn. Về cả thể chất lẫn tinh thần đều không có gì tốt hơn cậu. Đây không phải là một cuộc cạnh tranh, nếu như thực sự là vậy, ai cũng thua rất thảm.

Lạc Nghệ quay đầu lại, mỉm cười với Ôn Tiểu Huy: "Bây giờ anh muốn sống tốt hơn bao giờ hết, sống một cuộc sống thật khỏe mạnh và lâu dài, anh có giống một người bình thường không?"

"Có." Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau lòng.

Sau khi lau lưng cho Lạc Nghệ xong, đến phiên lau ngực, Ôn Tiểu Huy có chút lúng túng. Lạc Nghệ nở nụ cười nhìn cậu: "Tiểu Huy, đôi mắt của em đang nhìn đi đâu đấy?"

"Anh thích nhìn ở đâu?" Ôn Tiểu Huy có chút xấu hổ.

Lạc Nghệ mơ hồ nói: "Có phải em cứng không?"

"Nói nữa em sẽ đánh anh, anh biết điều mà dưỡng bệnh đi."

Lạc Nghệ cúi đầu thất vọng.

Ôn Tiểu Huy nắm cằm hắn: "Đợi khi nào anh tốt lên mới hẵng làm hết bài tập thiếu nợ em."

Ánh mắt Lạc Nghệ nhìn cậu như một con sói đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Gia Di Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook