Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phu Bằng Thê Hữu
Ngươi Chết Ta Sống

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngải Cửu đưa tay phải xuống dưới bàn, vận sức nắm chặt hạ thể nóng rẫy của Trác Dạ Húc, Trác Dạ Húc chưa kịp lau vết rượu loang cho Đường Đình liền giật mình bổ nhào về phía trước, suýt chút làm đổ ly rượu trước mặt.

“Phản ứng lớn quá đấy, chị dâu chưa cho anh ăn đầy đủ à?”

“Ngải Cửu!” Tiếng gầm nhẹ thu hút sự chú ý của mọi người.

“Húc?” Đường Đình kinh hô một tiếng, khó hiểu nhìn chồng.

Nghe tiếng này, Ngải Cửu cười lạnh lùng, dựa người lên mép bàn cản trở tầm nhìn mọi người, lực tay tăng thêm, cũng bắt đầu chuyển động.

“Không có gì… rớt đồ thôi.” Trác Dạ Húc tặng vợ nụ cười an tâm, sau đó cúi người đi “nhặt đồ”. “Cậu muốn làm cái gì?”

“Tìm à?” Ngải Cửu hơi cúi người, thấp giọng nói: “Thôi kệ đi.”

“Buông tay!”

“Được…” Ngải Cửu nghe lời mà buông tay, chờ khi Trác Dạ Húc ngồi dậy thì hai ngón tay hắn nhanh chóng đặt trên khóa thắt lưng của y, ngón tay nhấn xuống gẩy lên một cái đã cởi được thắt lưng. Khóa của chiếc thắt lưng này có kiểu dáng như một tấm bài. “Trác tổng tài, không bằng chúng ta lên lầu tiếp tục bàn bạc vụ làm ăn này?” Ngải Cửu cố ý cất cao giọng nói, trong tay lôi lôi kéo kéo, cảnh cáo Trác tổng tài không muốn bị rút hết thắt lưng trước mặt công chúng thì phải ngoan ngoãn nghe lời hắn nói.

Cậu dám! Trác Dạ Húc phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, đổi lại được một cái kéo thắt lưng của hắn. Xem như cậu lợi hại! “Được.”

“Tôi nghĩ sẽ phải ‘bàn bạc’ rất muộn, tôi sẽ phái người bảo vệ chị dâu về trước, Trác tổng tài, đi thôi.” Lúc này Ngải thiếu gia mới buông tay ra, đi lên lầu trước, đi tới cầu thang lại lộ ra nụ cười mờ ám, “Nhanh lên, tôi chờ anh.”

Trác Dạ Húc dặn vợ hai ba câu, sau đó gật đầu với Ngải lão gia mới theo sau Ngải Cửu. Lên lầu hai, rẽ vào hành lang nhưng không thấy bóng Ngải Cửu, y đi hai bước đến trước cửa một căn phòng, cửa đột nhiên mở ra, một đôi tay mạnh mẽ kéo y vào.

Gáy đập mạnh lên tường, choáng váng chốc lát, mở mắt ra, một gương mặt dần phòng đại trước mắt, môi bị áp lấy, vừa cắn vừa ngậm. Trác Dạ Húc giãy dụa đấm đá theo bản năng, mà khi cơ thể nóng bỏng kia dán lên người, thân thể y cũng bùng cháy, vươn tay ôm chặt, nhiệt tình đáp lại.

Hai người giống như những kẻ sắp chết khát trong sa mạc, liều mạng hút lấy dòng nước trong miệng đối phương. Giống như kẻ cướp hung hãn, liều mạng cướp đoạt môi lưỡi đối phương, vị ngọt của máu khiến kẻ cướp đoạt càng thêm hưng phấn, cướp đoạt, đến khi đối phương thuần phục mới thôi. Nặng nề thở dốc, tiếng âu phục cọ sát vang lên thật lâu, đến khi chỉ còn sót lại hơi thở cuối cùng, hai người mới đồng thời đẩy đối phương ra.

“Ha… A…” Ngải Cửu lui sang một bên dựa lên tường thở dốc.

Trác Dạ Húc tựa lưng lên cửa trượt xuống, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, cánh mũi phập phồng thở gấp. “Ngải thiếu gia thực là… dục cầu bất mãn…”

(Dục cầu bất mãn: ý chỉ lòng tham không đáy, làm thế nào cũng không cảm thấy thỏa mãn, lúc nào cũng muốn có nhiều hơn. Đây là trạng thái hình thành trong tình thế cấp bách, nếu như không thành công thì sẽ dùng hành động tiêu cực để cân đối tâm lý.

Trong trường hợp này là chỉ: vấn đề tình dục không được đáp ứng đầy đủ, đầy ham muốn)

“Tôi đâu được như Trác tổng tài, trong nhà không có vợ đẹp để hàng đêm mặn nồng, bị lửa này thiêu đến khó chịu.”

“Vậy Vu tiểu thư bên ngoài thì sao, người đàn bà thích hợp với cậu nhất không diệt được ngọn lửa trong người cậu?”

“Ôi trời, Trác tổng tài uống dấm chua đấy à?” (dấm chua: ghen tuông, đố kị)

“Cậu biết tôi sợ chua mà.”

“Muốn dập lửa của tôi, Kỳ Kỳ so ra còn kém Trác tổng tài.”

“Con mẹ nó, cậu dám lấy tôi ra so với con đàn bà kia!”

Trác Dạ Húc rống giận khiến Ngải Cửu cứng người, bản thân y cũng sửng sốt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau vài giây yên lặng, Ngải Cửu kéo cà vạt, cởi lễ phục, khẽ cười nói: “Tôi thấy chúng ta đều cháy cả, không bằng dập lửa luôn?”

“Ý kiến quyến rũ lắm.” Trác Dạ húc đứng lên, dứt khoát cởi sạch áo nửa người trên, rút hết chiếc dây lưng bị Ngải Cửu cởi ra, cười hỏi: “Dựa vào bản lĩnh của mình, hay là, mỗi người một lần?” Nói xong, y tiến về phía trước một bước nhỏ, thể hiện tư thế đề phòng.

Ngải Cửu nâng đùi, tay phải đút vào túi quần, chầm chậm bước về phía y, “Đều… dựa vào bản lĩnh đi!”

Khi cự ly chỉ còn một bước chân, Ngải Cửu đột nhiên đưa cánh tay trái ra công kích thẳng mặt Trác Dạ Húc. Trác Dạ Húc nghiêng đầu tránh né, hai tay nhanh chóng kiềm chế hắn, đang muốn kéo tay hắn ra sau lưng thì miệng mũi lập tức bị thứ gì đó úp lên, mùi hương gay mũi nào đó xông vào khí quản rồi tràn lên não bộ, cảm giác tê dại tựa điện giật nhanh chóng tiêu diệt ý thức của y.

Ngải Cửu đặt người hôn mê xuống đất, vứt bỏ khăn tay, hai ba động tác liền cởi sạch quần áo của cả hai người. “Tôi không có thời gian ‘dựa vào bản lĩnh’ với cậu…”

Rất nhanh, cơn đau đớn khiến Trác Dạ Húc khôi phục chút ý thức, thuốc mê vẫn chưa tan hết, y đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng y vẫn cảm nhận được có thứ gì đó đang khuấy đảo trong hậu huyệt, thô bạo tiến nhập mở rộng. Mượn cảm giác đau đớn để cố gắng gạt lớp sương mù dày đặc trong đầu, mở mắt thấy rõ người nọ là ai… “A Cửu…”

“Tỉnh rồi, đúng lúc đấy.” Ngả Cửu rút ngón tay ra, nắm đôi chân thon dài đẩy mạnh về phía trước, cơ hồ lật cả người Trác Dạ Húc lại.

Trác Dạ Húc chớp chớp mắt, nhìn đôi chân dán sát hai bên tai, lại nhìn cánh mông mình vểnh lên thật cao, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, nhưng tư thế này khiến y không cách nào phản kháng. “Ngải Cửu, cậu!”

Ngải Cửu dùng tư thế nửa quỳ ép xuống, đẩy mạnh vào, hậu huyệt chưa mở rộng đủ nên quá chặt, mắng mẹ nó một tiếng, nâng cao mông Trác Dạ Húc lần thứ hai, hơi đứng lên, lấy tinh thần vọt mạnh vào dũng đạo nóng ấm. Trác Dạ Húc đau đớn rên lên một tiếng, tay không ngừng bấu chặt lên sàn nhà, tiếng móng tay chạm sàn nhà vang lên ken két.

“Vẫn là cậu lợi hại… Tôi mới chỉ vuốt ve… hôn một cái, chưa làm gì mà đã cứng… cứng như thế rồi.” Ngải Cửu cũng đau, đau như muốn đứt đoạn ra vậy. Con mẹ nó! Sớm biết như thế đã dùng thuốc bôi trơn, mẹ nó! Cái đó làm gì còn nữa, đã hết từ hàng trăm năm trước rồi.

“Cậu muốn làm chết tôi phải không?” Nhờ tư thế hai người, Trác Dạ húc mới có thể nhìn rõ ràng vết máu đỏ nơi hai người kết hợp.

“Hừ” Ngải Cửu cười lạnh một tiếng, miệng lưỡi phun ra lời lẽ xấu xa. “Đúng là muốn làm chết cậu!”

Nghĩ đến việc bên ngoài có một người phụ nữ gọi y là “Húc”, nghĩ đến việc cô dựa vào người dưới thân mình cả ngày lẫn đêm, nghĩ đến đôi môi hắn không được hôn lên, bàn tay hắn không được nắm lấy, Ngải Cửu quả thực chẳng chút lưu tình, mỗi một lần đều đâm thanh kiếm sắc bén kia vào nơi sâu nhất, hung hăng phát tiết lửa giận của mình, dục hỏa và lửa giận.

Trác Dạ Húc thấy đau hông, đau lưng, sau gáy cũng đau nhức, cột sống phần eo cũng như sắp gãy đến nơi. Toàn bộ trọng lượng cơ thể Ngải Cửu đều trút lên người y, chỉ có đầu cùng vai y là chạm đất, mỗi lần Ngải Cửu tiến tới là một lần đầu và vai y giống như găm sâu thêm vào sàn nhà. Đau đớn, khó chịu, và cả tư thế cực kỳ khó coi này nữa, y thề, một ngày nào đó y sẽ bắt Ngải Cửu trả nợ gấp đôi, gấp bội, không giết chết lão Cửu thối này y không cam tâm, ngày đó sẽ không còn xa…

“Ngủ một lát đi.” Sau khi phát tiết xong, Ngải Cửu bế người sắp ngất đến nơi lên giường, lấy khăn giúp y lau khô thân thể, giúp y mặc quần áo xong liền rời đi. Hắn biết mình đã làm rất quá đáng, nhưng đó chính là điều hắn muốn!

Ra khỏi gian phòng trở về phòng ngủ, sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, điện thoại vừa vặn reo lên.

“Thiếu gia, đã chuẩn bị xe xong rồi.”

“Ừm.” Ngủ ngon nhé, chỗ hàng đó, hắn sẽ không khách khí mà nhận lấy vậy.

Ngải Cửu ‘tiếp nhận’ một chuyến hàng từ New York chuyển tới, là một lượng lớn súng AK nhái, chế tạo hoàn mỹ, giá cả xa xỉ, là số hàng Trác Dạ Húc nhờ Ryan mua từ nơi chế tạo súng ống ở Mỹ. Bởi vì gần đây hải quan ở Hương Cảng càn quét buôn lậu và thuốc phiện khá mạnh tay, cho nên chuyển số súng ống đạn dược như thế này quá cảnh là một cuộc phiêu lưu rất lớn, Trác Dạ Húc đã đặt cọc trước nửa số tiền nên đối phương mới bằng lòng mạo hiểm như vậy.

Lúc này, người bán chính là người trước kia đã mua hàng của Ngải Cửu và Trác Dạ Húc, thời gian còn ở Mỹ, hắn đã từng đến tìm hai người để mua súng đạn, hôm nay vị trí hai bên đã cải biến, cái không đổi chỉ là thứ bọn họ giao dịch.

“Lại gặp nhau rồi, Elan.” Jerry tóc đỏ, dáng người cao gầy cầm tay Ngải Cửu cười cực kỳ vui vẻ, thấy có một mình hắn vội hỏi: “Trác đâu? Chưa tới à?” Hai tên Đông Phương tiểu tử này chưa bao giờ hành động riêng lẻ.

(Đông Phương tiểu tử: nhóc con/thằng nhãi/chàng trai người phương Đông, châu Á. Mình thích để thế này vì thích từ tiểu tử hơn, nó đa nghĩa mà lị. he he)

Ngải Cửu vươn tay ôm cổ Jerry, tặng cho hắn một cái ôm thân mật, “Cậu ấy bị bệnh, tôi đành phải một mình tới chiêu đãi khách quý vậy. Tiếp đón không chu đáo thì bỏ qua cho nhé.”

Hàng vừa đến Hương Cảng, Ngải Cửu liền điều tra thời gian cùng địa điểm giao dịch của Trác Dạ Húc và Jerry, thời gian là đêm nay, cũng chính là buổi tối Ngải lão gia tổ chức tiệc rượu mừng sinh nhật, địa điểm tại một nhà xưởng gia công ở Truân Môn. Trước khi Trác Dạ Húc đưa vợ đến dự tiệc đã phái người tới tiếp đón Jerry, nhưng trên đường đi đã bị Hứa Nghị chặn lại, sau đó lại để thủ hạ của mình dùng thân phận người mua đến tiếp đãi khách rất nhiệt tình. Không quen người quen đất, Jerry kiên trì muốn thấy Trác Dạ Húc mới bằng lòng giao hàng, đương nhiên, thấy Ngải Cửu cũng được. Cuối cùng, Ngải Cửu dùng tiền mặt trả nốt nửa số tiền hàng còn lại để thu nhận toàn bộ số súng ống.

“Elan và Trác lúc nào cũng sảng khoái như thế.” Nhận được tiền, Jerry cười càng tươi, hắn không thể đẹp như Trác Dạ Húc, nhưng khi cười rộ lên như vậy càng thêm gợi cảm quyến rũ. Hắn từng tỏ tình với Ngải Cửu, lúc đó Ngải Cửu chỉ cười cười, đứng sau Trác Dạ Húc mà nâng tay trái y lên cao, để hắn thấy rõ cặp nhẫn cưới trên tay bọn họ. Nhận thấy ánh mắt Ngải Cửu bắn tới, Jerry nghiêng đầu ghé sát tai hắn nói: “Đêm nay có muốn tới quán bar không? Tôi không kén chọn, nơi nào cũng được.”

Ngải Cửu lần thứ hai vươn tay ôm hắn một thoáng, sau đó tươi cười lắc đầu rời đi. Ngải Cửu hắn vẫn có hứng thú với phụ nữ hơn.



Sáng hôm sau, Trác Dạ Húc tỉnh lại liền nhặt quần áo trên mặt đất mặc lại, chống cái eo sắp gãy lảo đảo rời khỏi đại trạch Ngải gia. Trên đường đi, người của Ngải gia thấy y đều cung kính chào hỏi nhưng không có ý phái xe tới đưa y đi. Bọn họ cũng biết chút ít về gút mắc giữa y và Ngải Cửu, cho nên bọn họ không thể xen vào việc này.

Ra khỏi cổng chính, Trác Dạ Húc gọi xe đưa mình tới khách sạn mình hay nghỉ ngơi, sau khi tắm rửa liền nằm lên giường, thấy khung ảnh trên đầu giường liền muốn cầm lên ném ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Từ lúc chào đời đến nay y chưa từng chật vật thế này bao giờ, hận không thể bắn một phát đạn vào kẻ trong tấm hình kia. Thù này, một ngày nào đó… chắc chắn một ngày nào đó…

Người vừa chợp mắt từ lúc hơn mười giờ bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức.

“Trác thiếu gia, chỗ hàng kia… mất rồi!”

“Nói gì vậy?” Tối hôm qua y không đến, Jerry không thể nào giao dịch với người hác. “Bọn họ bị tra xét?”

“Không phải! Không phải!” Người bên kia điện thoại hiển nhiên đang thở hổn hển, giọng to đến nỗi khiến tai Trác Dạ Húc đau đớn, “Là Ngải gia, là Ngải Cửu mua số hàng hóa kia từ tay gã người nước ngoài đó, chuyện này là thế nào đây? Trác thiếu gia, chúng tôi tin tưởng cậu, cậu đừng gài chúng tôi!”

Người gọi điện tới là nhị bang chủ của Đại Quyển bang, Tiết Lực Hành. Khó trách hắn nói không cân nhắc, số tiền đặt cọc mua súng ống kia là do bọn hắn trả, sau khi hàng đến, một nửa số tiền còn lại sẽ do Trác Dạ Húc chịu trách nhiệm. Đây không phải số tiền nhỏ, Đại Quyển bang cơ hồ đã trút tòa bộ vốn liếng, chính vì muốn dùng những thứ này để uy hiếp lại các bang phái khác và Ngải gia. Bọn họ đã chọc vào Ngải Cửu, có những thứ kia thì bọn họ mới có thể tiếp tục đấu với Ngải gia.

Trác Dạ Húc cười nhạt, “Các người thì có gì đáng giá để tôi gài vào tròng? Hàng mất, tôi sẽ trả tiền cọc lại cho các người.”

Tiết Lực Hành lập tức xin lỗi, “Miệng của tôi… cứ quýnh lên là nó lại… Trác thiếu gia đại nhân đại lượng coi như tôi vừa đánh rắm…”

Cúp máy, Trác Dạ Húc ngủ tiếp, cơ thể này đã mệt rã rời, có chuyện gì cứ để đến lúc tỉnh ngủ hãy tính. Nhưng y không ngờ, trong lúc y ngủ thì người của Đại Quyển bang lại gây họa. Tiết Lực Hành nuốt không trôi cục tức này, biết được nơi Ngải Cửu giấu hàng liền mang theo thủ hạ cùng những món vũ khí hỏa lực mạnh nhất trong bang tới, muốn đột kích cướp hàng về.

Cùng thời gian đó, ở Ngải gia, Ngải Cửu bị ông nội gọi tới gặp.

“Trác tiểu tử đúng là có tiền đồ đấy.” Ngải lão gia cảm thản nói.

Ngải Cửu đứng thẳng tắp, không nói lời nào.

“Một năm nay, cháu theo Thái Tuấn làm việc cũng rất tốt.”

“Dạ.” Hơi kinh ngạc, ông già thế mà cũng biết khen người khác.

“Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì cháu cứ làm chủ, ông sẽ không nhúng tay.” Khi nói những lời này, ánh mắt Ngải lão gia vô tình hay cố ý đảo qua Thái Tuấn, Thái Tuấn khiếp đảm cúi đầu. Việc không thỏa đáng kia chính là giao việc buôn bán phía Thái Lan giao cho Thái Tuấn. “Nhưng cháu phải nhớ lấy câu này, đã ra chiến trường thì không có cha con hay anh em gì cả, chỉ cần chùn tay thì ngươi thua chính là cháu.”

“Vâng, ông nội.”

Ra khỏi phòng khách, Hứa Nghị đã chờ sẵn bên ngoài, sắc mặt hơi hoảng hốt, chuyện có thể khiến mặt hắn biến sặc thật sự không nhiều.

“Thiếu gia, Đại Quyển bang đến gây sự, xem ra là vì số hàng kia, người của tôi không chống đỡ được.”

“Không chống đỡ được? Bọn họ có bao nhiêu người? Chỉ có người của Đại Quyển bang?”

“Khoảng bốn mươi đến năm mươi người, trong tay tên nào cũng có súng, tên nào cũng liều mạng.” Ngừng một chút Hứa Nghị mới nói: “Trác thiếu gia không ở…”

Bị nhìn thấu tâm tư, Ngải Cửu lộ vẻ xấu hổ, lập tức nhún vai cười hừ hừ, “Sẽ không có chuyện không đỡ được, bảo các anh em lấy toàn bộ số hàng kia ra dùng.”

Hứa Nghị kinh hãi thốt thành tiếng, “Thiếu gia! Chuyện này không được!”

Ngải Cửu phất tay, rũ mắt xuống, thờ ơ nói: “Không thể tiếp tục nương tay nữa, ra trận không nói anh em, không phải sao?”

“Thiếu gia…”

Tiêu đề các đầu báo lớn ngày hôm sau, hắc bang dùng vũ khí đánh nhau, gió tanh mưa máu. Mấy năm gần đây ở Hương Cảng, đây là trận sống mái lớn nhất giữa hắc bang với nhau, từ chạng vạng đến khi trời tối mịt đầy sao, tiếng súng liên tục vang lên, người xung quanh đều núp trong góc không dám di chuyển, chờ cảnh sát đến nơi thì đã có tới ba mươi, bốn mươi người nằm trong vũng máu, dùng từ gió tanh mưa máu để hình dung tình hình lúc đó cũng chẳng quá.

Hai ngày sau, Ngải Cửu bị cảnh sát mời đến, cùng ngày đó lại được luật sư nộp tiền bảo lãnh đưa ra. Trác Dạ Húc không trực tiếp tham dự, sự việc không liên quan đến y, đám người Tiết Lực Hành bị y đẩy ra khỏi Hương Cảng tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Không ai ngờ được, trong khoảng thời gian bọn họ thần hồn nát thần tính, Trác Dạ Húc hoặc không làm, đã làm là làm cho xong, trong vòng một ngày, y cho người đập phá toàn bộ sòng bạc, phòng hát, quán bar của Ngải Cửu ở thành phố Long Ngu Nhạc, mặc dù không hề đụng tới súng đạn nhưng cũng chém chết vài người. Mới xảy ra chuyện lớn lại thêm chuyện này phát sinh, địa bàn Cửu Long lập tức bị cảnh sát nhòm ngó toàn diện, trong vòng hai ba tháng sau, các mối làm ăn của Ngải gia thực sự khó duy trì.

Liên tục phát sinh những vụ án hình sự nghiêm trọng, tuy rằng không phải do Ngải gia phát động, nhưng cảnh sát vẫn cảm thấy Ngải gia không nể mặt, quy định giữa hai giới hắc bạch sắp bị phá vỡ. Lại không lâu sau đó, Trác lão gia đã lâu ít ra mặt lại xuất hiện ở Đại Quyển bang để đàm phán với các bang phái khác. Vậy nên, người trong giới đều đồn đãi, Trác lão gia lại xuống núi lần nữa. Ai cũng bàn tán, liệu bảo đao của nhân vật từng hô phong hoán vũ trong giới hắc đạo ở Hương Cảng đã cùn hay chưa.

Bảo đao có cùn hay không thì Ngải Cửu không biết, nhưng hắn muốn cây bảo đao đó đừng ra khỏi vỏ. Thế là, khi Trác lão gia tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe liền gặp phải mấy kẻ mang súng ống tới tập kích, kẻ cầm đầu là Ngải Cửu. Bị Trác Dạ Húc úp sọt, hắn không báo thù không cam tâm.

Tuy rằng Trác Sĩ Xá thoát chết, nhưng bệnh tim cũng bởi vậy mà tái phát, sau khi được cấp cứu lập tức bị chuyển tới phòng ICU.

“Mày dám!” Ngải Kỳ Du thất thố rống to, giơ ấm trà tử sa trong tay ném mạng lên đầu Ngải Cửu.

Bị đập trúng, thân thể Ngả Cửu loạng choạng, nước trà bắn lên mặt, nước không nóng nhưng đầu bị đập bể, hắn nâng tay lau máu trên mặt, giọng không thay đổi: “Mặc dù Trác Sĩ Xá đã không ra mặt nhiều năm nay, nhưng chỉ cần ông ấy muốn đứng ra, mấy lão già khốn kiếp ở Loan Tử và Đồng La Loan sẽ nghe theo lời ông ấy. Cho nên cháu muốn…”

“Cho nên mày muốn cái gì?” Ngải Kỳ Du khôi phục vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt kia, thực sự không phải ánh mắt người làm ông nên dành cho cháu mình.

“Cháu hiểu rồi.” Ngải Cửu thở dài một tiếng, gật đầu nói: “Cháu sẽ không động đến Trác gia nữa.”



Mọi chuyện truyền đến tai Hạ Chu Diễm, không đợi Ngải Cửu đến, hắn lập tức lái xe đến chỗ ở của Ngải Cửu, Ngải Cửu vừa mở cửa đã trúng ngay một trận mắng xối xả đầy tức giận.

“Con mẹ nhà cậu, cậu có phải người nữa hay hông. Đến Trác lão gia mà cậu cũng dám động vào, giết ông ấy, cậu không thấy làm vậy chẳng khác gì giết chết ông già nhà cậu hả?”

Ngải Cửu xoa xoa khóe miệng, nhướn mày, “Ra trận không bàn tình cha con, anh hiểu không?”

“A Cửu, các cậu muốn đấu đến ngươi chết ta sống hả?”

“Đúng vậy, ngươi chết ta sống, chúng tôi nhất định phải đấu đến ngươi chết ta sống…”

Sao nào, cánh đủ rộng đủ cứng rồi, dám lấy súng chĩa về phía tôi?

Cháu nào dám đâu Trác gia gia, chẳng qua chỉ muốn phiền ông nằm trong phòng ICU hai ngày thôi… Đây là bí mật của chúng ta nha… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Bằng Thê Hữu

BÌNH LUẬN FACEBOOK