Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phu Bằng Thê Hữu
Long Tranh Hổ Đấu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Một tỷ ba trăm triệu.”

“Một tỷ năm trăm triệu.”

“Một tỷ bảy trăm triệu.”

“Một tỷ chín trăm triệu.”

“Hai tỷ một trăm triệu…”

“Hai tỷ ba trăm triệu…”

Mọi người trong phòng đấu giá đều quay đầu trợn mắt há hốc miệng nhìn chằm chằm hai tấm thẻ đấu giá tranh nhau đưa lên. Người chủ trì đấu giá bóng chải bóng lộn, mắt đeo kính gọng vàng đứng phía sau bục đấu giá bắt đầu mất bình tĩnh, tiếng báo giá hơi run: “Hai tỷ…”

“Ba tỷ một trăm triệu.” Ngải Cửu không kịp đợi trợ thủ giơ thẻ lên liền trực tiếp mở miệng.

Trác Dạ Húc cười nhẹ một tiếng, nói theo: “Ba tỷ ba trăm triệu.”

“Ba tỷ bốn trăm… không… năm trăm triệu.” Ngải Cửu miễn cưỡng lên tiếng.

“Ba tỷ bảy trăm triệu.” Trác Dạ Húc lại đối đầu.

Ngải Cửu không nói gì nữa, trợ lý đang muốn giơ thẻ liền bị hắn giữ lại.

Im lặng, bay giây trôi qua, người chủ trì đấu giá trẻ tuổi mới nhớ ra chức trách của mình, “Ba… ba tỷ bảy trăm triệu lần một.” Dừng lại, không ai lên tiếng. “Ba tỷ bảy trăm triệu lần hai.” Vẫn rất yên tĩnh. “Ba tỷ bảy trăm triệu lần ba! Thành giá!” Chiếc búa gỗ liên tục gõ xuống.

Cuối cùng, tập đoàn Trác Thị đã dùng cái giá trên trời là ba tỷ bảy trăm triệu để mua một mảnh đất cỏn con, diện tích khoảng ba nghìn mét vuông, nguyên bản giá mỗi mét vuông không quá sáu triệu, mảnh đất này tối đa cũng chỉ giá trị một tỷ tám trăm triệu.

“Sau đây là chiếc chiêng đồng…”

Hội đấu giá tiếp tục tiến hành, nhưng Ngải Cửu bất chấp có khiến hội trường hỗn loạn hay không liền mang theo đoàn người đi tới trước mặt Trác Dạ Húc, cao giọng nói: “Chúc mừng Trác tổng tài.”

Trác Dạ Húc chẳng đứng dậy, hai chân vắt chéo lười biếng dựa lên lưng ghế, mỉm cười nói: “Cảm ơn Ngải thiếu gia.”

“Đâu có, chuyện phải làm mà. Coi như đây là món quà đàn em tặng cho chị dâu, hôn lễ mấy tháng trước không đến được nên phải tặng bù lại chứ.”

Mọi người ở đây kinh ngạc quay đầu lại lần hai. Khiến cho người ta tổn thất hai tỷ còn dám nói lời này, sợ rằng trên đời chỉ có mỗi Ngải thiếu gia. Trác tổng tài cũng điên rồi chắc, biết rõ hắn ác ý cố tình tăng giá mà còn không ngừng tay, những hai tỷ đấy, có nhiều tiền cũng đừng có đốt như thế.

“Tôi thay vợ mình cảm ơn cậu.”

“Đừng khách khí, anh em mình mà còn cần nói những lời này à.” Ngải Cửu đánh mắt, một gã thuộc hạ áo đen cường tráng lập tức kéo một tên thủ hạ bên cạnh Trác Dạ Húc ra, bắt hắn nhường chỗ ngồi. Ngải Cửu ngồi xuống, khoát tay lên vai Trác Dạ Húc ra vẻ anh em tốt, “Mảnh đất này ấy mà, anh và chị dâu xây một cái biệt thự, rảnh rỗi không có việc gì làm thì ngồi bên cạnh cửa sổ xem đua xe. Cơ mà, nhớ đóng cửa sổ cẩn thận nhé, nếu như bị đám lưu manh ném xăng vào là không ổn đâu.”

Trác Dạ Húc cũng vươn tay ôm vai hắn, cảm kích: “Anh sẽ làm thế, đến lúc đó cậu nhớ tới chơi chung nhé. Vợ anh nấu món Pháp cũng không đến nỗi tệ.”

“Được, hôm nào nhất định phải tới nếm thử.” Ngải Cửu rụt tay về, đứng lên, nhanh chóng đi ra khỏi hội trường, Trác Dạ Húc cũng rời theo sau đó.

Bị hai người đại náo một trận, những món đồ đem ra sau đó đều được bán với giá thấp, có vết xe đổ phía trước, ai cũng sợ có kẻ ác ý tăng giá nên không dám giơ thẻ. Hai tỷ Trác Dạ Húc “biếu tặng” còn chưa đủ để bù đắp tổn thất cuộc đấu giá lần này, hối hận cũng muộn rồi, muốn trách thì phải trách bọn họ đã không thắp hương khấn vái nên mới dẫn hai ông ôn thần này đến.



Ngồi trong xe, Ngải Cửu nâng cánh tay vừa chạm phải Trác Dạ Húc đưa lên trước mũi, lưu lại mùi hương của y… mới là lạ, có phải mười ngày nửa tháng không tắm đâu.

“Thiếu gia, sao thế?” Tiểu Bặc lái xe nhìn thấy hành động kỳ quái của hắn qua gương chiếu hậu.

Ngải Cửu vội vàng buông tay xuống, hai mắt híp lại, đứng dậy cốc lên đầu hắn một cái rõ vang, “Lái xe đi, mẹ nó, hôm nào lái xe tông đầu vào đâu chết ngắc thì đừng mơ lão tử cấp tiền an ủi cho người nhà cậu.”

“Không, không đâu…” Vô duyên vô cớ chịu đòn chịu mắng, Tiểu Bặc tủi thân vô hạn, Kỳ Sơn – người yêu hắn ngồi ghế bên cạnh vội vàng vỗ vỗ lên tay hắn an ủi.

Gai nhọn, cái gai nhọn chói mắt, cái gai nhọn chói mắt đâm vào mắt Ngải thiếu gia!

“Dừng xe! Kỳ Sơn xuống xe!”

“Thiếu gia?”

“Tôi rơi đồ ở hội đấu giá, cậu tới tìm về đây cho tôi.” Ngải Cửu lớn tiếng ra lệnh.

“Thiếu gia, cậu làm rơi cái gì?” Kỳ Sơn hỏi.

Ngải Cửu duỗi tay đóng cửa xe, rống giận, “Cái gì thì cái, cứ tìm đi, ***, hỏi nhiều như thế làm đéo gì! Tiểu Bặc, lái xe!” Đàn ông quấn lấy đàn ông, phụ nữ chết sạch rồi hả!

“Vâng.” Tiểu Bặc nhìn lướt qua người yêu đứng trên đường cao tốc, đạp ga khởi động xe.

Luôn miệng khanh khanh ta ta trước mặt thằng chồng nhỏ bị người ta đá, vậy chẳng phải là ngứa thịt gợi đòn à.

(Khanh khanh ta ta: chỉ những hành động lời nói thân mật, yêu thương)

Xe đi được một đoạn thì điện thoại Ngải Cửu reo lên, là Hạ Chu Diễm gọi tới, “A Cửu, tí nữa đến ăn cơm nhá, anh tìm được một đầu bếp nổi tiếng làm món Pháp rất…”

“Ăn con mẹ ông!” Lại là món Pháp!

Cuối cùng Ngải Cửu vẫn tới chỗ Hạ Chu Diễm ăn cơm tối, ai bảo hắn thực sự rất thích món Pháp cơ chứ.



Bếp trưởng nấu món Pháp rất ngon, Ngải Cửu cũng ăn rất vui vẻ, đã thế lại còn nói chẳng ngơi miệng, giống như phải nói gì đó mới cảm thấy vui vẻ.

“Hứa Nghị, tôi bảo này.”

Hứa Nghị đặt dao nĩa xuống, cung kính chờ lệnh.

“Cậu thế này là thế nào đây, chưa bàn tới việc cậu vẫn còn là người của Ngải gia, cho dù cậu đã gả đi rồi cũng phải nhớ rằng nhà ngoại vẫn còn việc chờ cậu làm, suốt ngày ở đây…” Một con dao ăn cắm lên mặt bàn cách Ngải Cửu nửa ngón tay khiến hắn hoảng hồn, cả người đồ mồ hôi lạnh.

“Ăn no rồi thì cút.” Không có dao ăn, Hạ Chu Diễm dùng nĩa chọc hẳn một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, “Cậu ta mới ở chỗ này có hai ngày thôi, mà chẳng phải chính cậu đã nói mấy ngày gần đây không có việc à?”

“Em nói thế lúc nào?” Ngải Cửu trút tức giận mang theo về từ phiên giao dịch kia lên dao nĩa, cắt đồ ăn rất mạnh bạo, miệng oán hận mà nhai. Đơn thương độc mã, hắn thật sự không dám trêu chọc Hạ hồ ly.

Hạ Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, nói với người bên cạnh: “Đừng quan tâm hắn, ăn…” Bên cạnh đâu còn người, đã đi từ lâu. Hắn giận dữ: “Mẹ nhà cậu, không muốn nhìn thấy người khác sống tốt phải không?”

Ngải Cửu bĩu môi không phủ nhận.

“Hôm nay cậu với A Húc… A Cửu, cậu muốn làm gì?”

“Em chả muốn gì hết, chỉ chơi với cậu ta chút thôi, buồn quá mà.”

“Đùa một chút?” Hạ Chu Diễm sợ hãi vứt bỏ cái dĩa, đấm ngực dậm chân mà kêu khóc. “Hai tỷ đấy, đổi thành vàng cũng có thể đập chết cả đống người đấy, hai đứa các cậu, đứa nào cho tôi chỗ ấy, tôi đảm bảo để đứa đấy chơi đến sướng thì thôi.” Nhiều tiền như vậy, hắn phải làm bao nhiêu vụ buôn bán nguy hiểm, phải liều mạng bao nhiêu lần mới có thể kiếm về, cùng là con người với nhau mà… con mẹ nó, chẳng công bằng tí nào cả, hu hu.

“Đúng là chỉ chơi đùa một chút, em sẽ chẳng làm gì cậu ta cả, cùng lắm cũng chỉ là vui đùa một chút, chỉ cần cậu ta không chọc vào em.” Ngải Cửu lạnh lùng nói.

Hạ Chu Diễm thấy Ngải Cửu thay đổi sắc mặt, hắn cũng dừng vui đùa, hỏi: “Cơ nghiệp của Ngải gia ở Thâm Thủy Bộ thực sự do Trác Dạ Húc chiếm? Trác gia không can đảm đến vậy chứ?”

Ngải Cửu lau dầu mỡ dính bên khóe miệng, cười khẩy, “Sao không dám, anh đừng quên, bây giờ người ta là thông gia với Đường gia rồi. Đường gia hô mưa gọi gió Đài Loan, muốn xâm nhập vào Hương Cảng cũng dễ, bởi vì quan hệ của Đường Mạn với đám cặn bã ở Đại Quyển bang cũng không tồi. Không riêng gì cơ nghiệp ở Thâm Thủy Bộ, việc đầu tư bộ phim tháng trước cũng đã bị Trác thị đoạt mất.” Hắc bang ở Hương Cảng, ngoại trừ mại dâm, bài bạc, ma túy, bọn họ còn chiếm thế lực lớn trong giới giải trí, những năm gần đây đã có mấy thế lực ngầm tiến hành đầu tư thu lợi nhuận từ lĩnh vực điện ảnh.

(Đại quyển bang: Đại quyển là từ chỉ phạm vi hoạt động của quần thể xã hội đen từ Đại Lục đến cảng Úc Thai, hoặc các bang phía ở nước ngoài. Những quần thể này tạo thành nhóm các bang hội thì được gọi chung là “đại quyển bang”. Thực ra, bất kể từ lúc bắt đầu hay cho tới tận bây giờ, “Đại quyển bang” chưa bao giờ tuân thủ nghiêm ngặt theo ý nghĩa thực là một tổ chức bang hội thống nhất. “Đại quyển bang” chỉ là một danh từ mà thôi.)

“Ra vậy, A Húc thật là lợi hại.” Hạ Chu Diễm vỗ tay tán thưởng.

“Đúng là lợi hại thật.”

“A Cửu, cậu cũng không thể thua kém được.” Hạ đại thiếu gia chống má trầm tư nói, “Không biết sau này Hồng Bang nên dựa vào ai đây?” Trên đời này có một loại người gọi là: chỉ sợ thiên hạ không loạn.

“Đúng vậy, ai đây?” Ngải Cửu rút con dao ăn cắm trên mặt bàn, chơi đùa trong tay như chiếc phi đao.

(Phi đao: Dao dùng để ném giống như phi tiêu)

Nửa năm trước, hai vị thiếu gia hai nhà Ngải – Trác bắt đầu tiếp nhận toàn bộ sự nghiệp, những kẻ trẻ tuổi kia không phụ công tổ tông bảo vệ gia nghiệp, bọn họ gần như điên cuồng lao vào việc thôn tính dần giới hắc đạo ở Hương Cảng. Trác gia cùng Đường gia đã tẩy trắng sản nghiệp, nhưng không ngờ đám cưới của hai nhà lại liên quan đến hắc đạo. Tuy địa bàn của Đường gia là ở Đài Loan nhưng bọn họ cũng có thế lực ở Hương Cảng, hơn nữa còn quan hệ rất sâu với thế lực phía tây và Bạc Phù Lâm, năm đó, may mà nhờ có Đường Mạn nên bọn họ mới sống sót qua trận tranh cướp địa bàn tại Đại Quyển bang.

Với mục đích ‘kiếm tiền’ giao dịch, Ngải gia cũng bắt đầu đầu tư trên thương trường, lấy giải trí và kinh doanh ăn uống làm trọng tâm. Hai gã trẻ tuổi này cũng có lúc tay chân vụng về, nhưng những quyết định gan dạ sáng suốt của họ thì đến tổ tiên nhà họ cũng không so được.

Theo cách Hạ Chu Diễm nói, hai tên phá gia chi tử này có cái thú tiêu khiểu của đám tư bản, chơi được nhưng cũng có bản lĩnh kiếm lại, lỗ một chút cũng không quan trọng. Tuy nhiên, sau sự kiện tại buổi đấu giá, hắn đã thu hồi lại lời nói của mình, theo cách chơi của hai tên kia, cho dù bọn họ có bản lĩnh của đám tư bản thì chỉ cần hai ba năm là đủ đi tong toàn bộ sản nghiệp. Thực ra, chỉ trong nửa năm, hai người bọn họ đã thu vào được một khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng đại bộ phận khác đều bị mang ra chơi đến loạn cả lên. Chơi đùa, chơi đến trời long đất lở, chơi vì tranh đoạt địa bàn.

Phòng hội nghị Ngải gia, Ngải Cửu lười biếng ngồi trên chiếc ghế đen rộng lớn, người ở các phân đường đang báo cáo tình hình gần đây, thỉnh thoảng Thái Tuấn lại gật đầu trả lời, giống như hắn mới thực sự là đương gia. Ngải Cửu là người thông minh, hắn không so đo mấy thứ nhỏ nhặt đấy, Thái Tuấn là nhân tài do ông già cẩn thận bồi dưỡng, tài năng của hắn không hề thấp kém. Hạ Chu Diễm đã từng tranh mối buôn bán ma túy với Thái Tuấn, sau này này nhớ lại, Hạ Chu Diễm vẫn thường thở dài thườn thượt, kiếm miếng ăn trên thương trường với Thái Tuấn cũng giống như phiêu lưu tình trường trên giường với Hứa Nghị, bà mợ nó, người ông già nuôi đúng là khó chơi.

“Ông chủ Trương nói muốn bán số thuốc lắc kia cho bên Đại Quyển bang, bọn họ ra giá cao hơn.” Lão đại quản lý phân vùng phía tây báo cáo.

Chỗ thuốc lắc đó chuyền vè từ Thái Lan, độ tinh khiết cao mà giá cả lại phải chăng, vừa tới Hương Cảng đã bị “ông chủ Trương” mua sạch. Số lượng thuốc lắc lớn lại được giới trẻ yêu thích, ông chủ Trương thế đơn lực mỏng lại ăn mảnh như thế, đám người hắc đạo ghen tị đỏ cả mắt kia sẽ không để hắn buôn bán thuận lợi, cho nên hắn chuẩn bị chuyển nhượng toàn bộ số hàng kia. Trước đó Thái Tuấn đã cho người tới tìm hắn, ai cũng tưởng hắn tuyệt đối không dám chống lại Ngải gia, ai ngờ hắn lại có cái gan ấy.

Đương nhiên Ngải Cửu nghe được lời lão đại ở phân đường nói, hắn ngồi thẳng lưng hỏi: “Là Trác Dạ Húc hay là Đại Quyển bang?”

“Có gì khác nhau sao?” Thái Tuấn không khách khí hỏi lại.

“Cậu muốn làm thế nào?” Ngải Cửu lại hỏi.

Thái Tuấn lạnh mặt nói: “Tôi đã điều tra rõ về Thâm Thủy Bộ, là Trác Dạ Húc. Dưới tay cậu ta có một đám người đến từ Đài Loan, đều không dễ chọc. Lần đụng độ trước, có một tên có thể một mình địch lại mấy người anh em bên chúng ta, chém đầu người ta mà cũng chẳng thèm chớp mắt. Thiếu gia nên tỏ rõ thái độ, muốn làm thế nào?”

Mất địa bàn, lão đại bên Thâm Thủy Bộ lập tức phụ họa, “Đúng vậy đấy thiếu gia, Trác gia quá láo lếu rồi, không dạy dỗ là không được.”

“Còn cả Hồng bang…” Vốn không có tư cách lên tiếng, Phó Thủy nhịn không được bèn chen vào nửa câu rồi lập tức ngậm miệng.

Ngải Cửu hất cằm về phía hắn, “Nói, Hồng bang làm sao?”

“Đang lúc hai bên đấu đá nhau nên không để ý, một phần thuốc phiện chúng ta tàng trữ đã bị người ta đánh cắp, sau này đàn em dưới tôi nói là do người bên Hồng bang làm…”

“Con mẹ nó.” Ngải Cửu bĩu môi mắng một câu. Hạ hồ ly lúc nào cũng thích chơi trò nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có tí xíu như thế mà hắn cũng để mắt tới? ***, dạo này nghèo đến phát điên rồi chắc.

Ngải Cửu quay đầu nhìn sang Hứa Nghị mà nghĩ, lẽ nào Hỏa ca bị hắn vắt sạch? Nuôi vợ đúng là tốn tiền, nhưng cũng không hẳn, A Húc của hắn sẽ không…. A Húc của hắn, hôm nay dậy sớm vẫn chưa tỉnh ngủ sao.

Hứa Nghị bị nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, bất giác giữ cự ly với Ngải thiếu gia, làm bộ tự nhiên kéo cao cổ áo sơ mi.

“Thiếu gia, cậu mau sớm nghĩ cách đi.” Thái Tuấn hùng hùng hổ hổ.

“Cậu muốn thiếu gia nghĩ cách gì?” Hứa Nghị vốn luôn im lặng lạnh mắt nhìn sang, ai trong phòng hội nghị cũng thầm run một cái. Mọi người đều biết, trợ thủ đắc lực của Ngải lão gia đều là kẻ âm hiểu xảo trá thủ đoạn độc ác, bên ngoài có Thái Tuấn, bên trong có Hứa Nghị. Đại đa số mọi người thà giở trò sau lưng Thái Tuấn cũng không muốn đấu thủ đoạn với Hứa Nghị. “Có phải muốn thiếu gia và Trác Dạ Húc, Hồng bang, Đại Quyển bang trở mặt, để bọn họ liên thủ đấu với chúng ta?”

Gương mặt thô bạo của Thái Tuấn vì vậy mà cứng ngắc lại, lập tức nói dõng dạc: “Tôi chỉ cho là không thể tiếp tục dung túng…”

“Được rồi được rồi.” Ngải Cửu lên tiếng ngắt lời: “Anh em trong nhà không nên đánh nhau. Tôi biết các anh em muốn ăn cơm, tí nữa tôi sẽ phát phí sinh hoạt cho.” Những lời này là nói với đám người đánh mất địa bàn ở Thâm Thủy Bộ.

Chính là như vậy! Thái Tuấn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn dốc sức làm nhiều như vậy lại bị Ngải Cửu ăn mất! Hơn nửa năm qua, đám anh em vốn nghi ngờ không phục được Ngải Cửu hào phóng bố thí đều nhìn Ngải Cửu bằng con mắt khác, có đôi khi, chuyện tình nghĩa là phải dùng tiền để vun đắp. Dù sao tiền cũng là của ông già, của người phúc ta mà thôi.

“Tuấn ca, anh đừng giận.” Ngải Cửu cười với Thái Tuấn, “Tôi đã nói với ông nội để anh phụ trách việc buôn bán với bên Thái Lan, sau này đều phải dựa vào anh rồi.” Tất cả những mối làm ăn béo bở này trước nay đều nằm trong tay Ngải lão gia, Ngải thiếu gia đã ra mặt tiếp quản rồi thì đương nhiên sẽ do hắn phụ trách. Hắn chưa nói với ông nội về việc này, nhưng việc đã do hắn phụ trách thì hắn có quyền quyết định.

Thái Tuấn mong chờ rất lâu rồi, nghe Ngải Cửu nói vậy liền kích động, “Thiếu gia cứ an tâm giao cho tôi đi.”

“Ừ.” Ngải Cửu gật đầu. Tiền, đó không phải thứ hắn thèm thuồng. “Mọi người nói rất đúng, không thể để cho đám ô hợp ở Đại Quyển bang kiêu ngạo. Nói với ông chủ Trương là Ngải Cửu này sẵn sàng ra giá cao hơn mua thuốc lắc của ông ta…” Thuốc lắc chỉ là món nhỏ, nhưng phải chuyển cho Ngải gia, không thể mất thể diện trong giới này được.



Trác Dạ Húc ngoài mặt thì cười khách khí nhưng trong lòng lại khó chịu. Xem ra “ông chủ Trương” không biết phép tắc, hắn không biết việc giữa đường bán cho nhà người khác là vô cùng không thỏa đáng?

Đường Đình bưng trà vào, Trác Dạ Húc đứng lên nhận lấy, “Khách đến để anh tiếp, em đến bệnh viện đi, không cần hoãn lại.”

“Thế nhưng…. làm vậy không thất lễ sao?” Đường Đình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lên. Bản thân cô là nhị tiểu thư được giáo dục rất tốt, luôn cho rằng có khách mà chủ nhà ra ngoài là thất lễ.

“Sức khỏe em quan trọng hơn, mau đi đi.” Trác Dạ Húc dịu dàng khuyên.

“Vâng.” Đường Đình gật đầu, mỗi lần chồng mình dịu dàng như vậy là cô không cách nào cự tuyệt được.

“Trác thiếu gia quả nhiên có phúc, Trác phu nhân đúng là vừa xinh đẹp vừa cao quý.” Ông chủ Trương khen ngợi.

Nhìn bóng lưng duyên dáng biến mất ở cửa, Trác Dạ Húc gật đầu cười, cô gái hai mươi tuổi này thực ra chưa có khí chất gì cao quý, biết đâu đến khi cô bằng tuổi chị mình rồi…

“Như đã bàn từ trước, tôi đảm bảo có thể bán thuốc lắc cho Ngải gia với giá cao hơn, ông chủ Trương chịu trách nhiệm nói chuyện với đám anh em ở Thâm Thủy Bộ.” Đoạt địa bàn của người ta, kiểu gì cũng có vài người trong các bang phái không phục, ông chủ Trương là người dễ nói chuyện nhất trong đám đấy, muốn đứng vững trên địa bàn thì không thể không khiến người ta tâm phục khẩu phục.

“Trác thiếu gia yên tâm, việc này cứ giao cho anh em chúng tôi.” Được Trác gia coi trọng, ông chủ Trương vừa mừng vừa lo.

Trác Dạ Húc vốn chẳng muốn giao tiếp với đám người không đáng nói chuyện này, nhưng muốn đụng tới lão đại cầm đầu thì phải từng bước từng bước tiến lên. Y biết bản thân không sợ hãi, dựa vào ông nội, y biết Ngải lão gia sẽ không làm gì y chỉ vì chút thủ đoạn cỏn con này, y phải nhanh hơn một chút…

Nửa tháng sau, đại thọ sáu mươi sáu tuổi của Ngải lão gia, sáu sáu đại thuận, vậy nên bữa tiệc mừng sinh nhật này được tổ chức vô cùng long trọng. Người tới dự đều là những nhân vật có máu mặt trong hai giới hắc bạch, bao gồm cả Trác gia. Đại diện Trác gia đến chúc thọ chính là Trác thiếu gia và Trác thiếu phu nhân mới được rước vào cửa.

Một đôi kim đồng ngọc nữ vừa bước vào phòng khách đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trác thiếu gia anh tuấn nho nhã trong bộ lễ phục màu tro, Trác thiếu phu nhân xinh đẹp khoác trên người bộ lễ phục đỏ thẫm, vừa xinh đẹp vừa trang nhã, chỉ có dáng người là hơi gầy gò.

Ngải Cửu đưa bạn gái đến nghênh đón, thân thiết bá vai Trác Dạ Húc, cao giọng nói: “A Húc, hai người đã tới. Chào chị dâu, lần đầu gặp mặt, tôi là A Cửu.”

“Xin chào.” Đường Đình mỉm cười vươn tay về phía hắn. Người đàn ông này là bạn tốt nhất nhưng chưa từng đến nhà một lần của chồng cô?

Ngải Cửu chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, đây là một người phụ nữ xinh đẹp hiếm thấy, nếu cô không trang điểm gương mặt với màu sắc tương phản thế này chắc chắn sẽ đẹp hơn, có thể còn đẹp hơn Vu Kỳ Kỳ bên cạnh hắn.

“A Húc, đã lâu không gặp.” Vu Kỳ Kỳ quay sang cười ngọt ngào với Trác Dạ Húc.

Trác Dạ Húc cũng đáp lại bằng gương mặt tươi cười, “Đã lâu không gặp.”

“Thiếu gia.” Hứa Nghị đi tới trước mặt Ngải Cửu gọi một tiếng.

Ngải Cửu vội vàng nói: “Xin lỗi, không tiếp mọi người được nữa rồi. Kỳ Kỳ, em nói chuyện với A Húc và chị dâu nhé.”

“Ừ, anh đi đi.” Người phụ nữ này nhiễm nhiên tỏ vẻ mình là nữ chủ nhân.

Đến góc khuất không người Hứa nghị mới nói: “Thiếu gia, đã làm xong, người đã tới bên kia.”

“Bảo thủ hạ của cậu cẩn thận một chút, trước tiên tìm chuyện gì vui vẻ cho bọn họ chơi để kéo dài thời gian đã.”

“Vâng.”

Nhìn Trác Dạ Húc phía xa đang vui vẻ nói chuyện với người ta, bên mép Ngải Cửu câu ra một nụ cười. A Húc, xin lỗi nha, tôi đành nhận số hàng này vậy.



Trong bữa tiệc, Ngải lão gia cho dọn ra một chiếc bàn dài rất to, đám người trẻ tuổi vai vế thấp hơn ngồi vào chỗ đều kính rượu với ông. Trác Dạ Húc cùng Đường Đình ngồi bên phải Ngải Cửu nâng ly uống rượu, rượu quá mạnh khiến Đường Đình ho khan.

“Xin lỗi, vợ tôi không biết uống rượu.” Trác Dạ Húc vừa nói xin lỗi vừa săn sóc quan tâm dùng khăn tay bồi bàn mới đưa tới để chà lau cho Đường Đình, tay đến trước ngực Đường Đình thì bỗng nhiên dừng lại. Ngải Cửu!

Tay phải Ngải cửu nắm thật chặt gốc rễ nóng rẫy ở thân dưới của y, nghiêng đầu thấp giọng nói: “Phản ứng lớn quá đấy, chị dâu chưa cho anh ăn đầy đủ à?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Bằng Thê Hữu

BÌNH LUẬN FACEBOOK