Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phu Bằng Thê Hữu
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bốn tháng trước, sóng gió bắt đầu nổi lên ở Vu gia. Đầu tiên là đất ở Loan Tử (Wan Chai) bị người khác đoạt mất khiến cổ phiếu trong công ty rớt giá nghiêm trọng. Sau đó, toàn bộ khoản tài chính trong công ty Kỳ Hạ của Vu gia bị người khác chuyển đi một cách kỳ lạ, thần không biết quỷ không hay, cuối cùng chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng. Tháng trước, Vu Minh Đức, kẻ nằm trong diện khả nghi hối lộ quan chức chính phủ bị giam giữ điều tra. Người đẩy tường đổ, tất cả đám chủ nợ khi hắn còn làm ăn đều tới cửa đòi tiền. Mẹ con Vu gia trả không hết nợ đành trốn chạy khắp nơi, thậm chí có người còn nhìn thấy Vu Kỳ Kỳ trở thành gái bar ở Vượng Giác (Mong Kok).

(Người đẩy tường đổ: Ví như một người bị ngã, những người chung quanh còn nhân cơ hội đá người đó

Vượng Giác: Thuộc vùng Tây Bộ của Cửu Long, Hương Cảng)

“Nghe nói có rất nhiều người hùa vào việc này, ngay cả những kẻ trước kia không theo đuổi được tiểu thư nhà đấy.” Hạ Chu Diễm lộ ra đôi mắt biết cười như hồ ly, “Cô ta cũng là một mỹ nhân, nếu như tôi mà có hứng thú với phụ nữ thì tôi cũng…”

“Hỏa ca!” Trác Dạ Húc liên tục đá lên gót chân hắn, ý bảo hắn đừng nói thêm gì nữa.

Sắc mặt Ngải Cửu thực sự không tốt, lông mày nhíu lại. Trác Dạ Húc biết Ngải Cửu đang nén giận, Hỏa ca còn nói thêm lời nào nữa thì chắc chắn sẽ nhận được một quả đấm.

“Hứa Nghị.” Giọng nói Ngải Cửu không lớn nhưng Hứa Nghị ngoài phòng khách vẫn nghe thấy, nhanh chóng chạy tới. “Cậu biết việc bên Vu gia?” Hắn hỏi.

“Biết.” Hứa Nghị đáp.

“Biết!”

“Này, không được ném cái đấy.” Hạ Chu Diễm đoạt lấy chiếc gạt tàn trên tay hắn, dụi điếu thuốc lá vào đó, đặt sang một bên. Nói thế nào thì anh chàng tên Hứa Nghị này cũng là một mỹ nam, từ bé đến giờ, Hạ đại thiếu gia hắn tuyệt đối không muốn thấy cảnh mỹ nam bị tổn thương. “Hứa tiên sinh, cậu ra ngoài đi.” Hạ thiếu gia vừa nói vừa tung ánh mắt quyến rũ về phía Hứa Nghị.

Ngải Cửu lạnh lùng, “Hỏa ca, không liên can tới anh.”

“Biết rồi, đại tình thánh.” Hạ Chu Diễm châm một điếu thuốc, đôi mắt hồ ly mở to, “A Cửu… đây đều là do cô ta chuốc lấy. Cậu biết chưa, chính cô ta chạy đến trước mặt lão gia tử nói chuyện giữa cậu với cô ta đấy.”

Trác Dạ Húc hỏi: “Vì sao?”

“Còn vì sao, muốn trở thành thiếu phu nhân của Ngải gia chứ sao. Đại khái là Ngải đại thiếu gia đã từng đồng ý gì đó với người ta, vậy mà bây giờ lại kết hôn với một gã đàn ông.” Nói đến đó, Hạ đại thiếu gia bắt đầu oán giận, “Các cậu cũng chẳng có tí tình nghĩa nào cả, thiệp cưới không thèm gửi cho tôi, còn nữa còn nữa.” Nói đến đó, Hạ đại thiếu gia bắt đầu hưng phấn, “A Cửu, A Húc, các cậu bắt đầu từ lúc nào thế, tại sao tôi lại không…”

“Con đàn bà đó!” Rốt cuộc Trác Dạ Húc lại là người ném chiếc gạt tàn mà Ngải Cửu muốn đập, chỉ tiếc nện lên sàn nhà cũng chẳng vỡ, lửa giận không phát đủ, “Trăm phương ngàn kế giấu diếm, còn uổng công hai gã đàn ông kết hôn với nhau, đừng để tôi gặp lại cô ta!”

Lời này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, Ngải Cửu nghe xong còn khiến lửa giận cháy mạnh hơn, đứng lên, xoay người đạp chiếc ghế da, rống to hơn: “Xin lỗi được chưa, làm cho cậu mất mặt khi kết hôn với đàn ông, khiến cho Trác thiếu gia cậu uất ức rồi, là tôi kéo cậu vào hố lửa, là tôi hại cậu, cậu hối hận thì…”

“Cậu nghe hiểu tiếng người không.” Trác Dạ Húc cũng đứng lên, đạp chiếc ghế da, “Đừng có trút giận lên tôi, có bản lĩnh thì tìm lão gia kia kìa, đến mà cứu cô nàng của cậu, thế thì mọi việc ngả bài hết rồi, chúng ta cũng có thể ly…”

“A a………..!” Ngải Cửu đột nhiên ôm đầu gầm rú lên khiến giọng nói Trác Dạ Húc bị che mất. Trác Dạ Húc cùng Hạ Chu Diễm bị hắn dọa cho sửng sốt, trừng to mắt nhìn hắn, đều suy nghĩ phải chăng hắn bị kích thích quá độ nên phát rồ rồi. Hắn cũng nhìn bọn họ, hai giây sau liền phóng về phía cửa, vừa đi vừa chỉ vào Trác Dạ Húc, “Trác Dạ Húc cậu dám nói ra hai chữ đó, cậu chờ đấy, chờ tôi từ Hương Cảng về sẽ xử lý cậu.” Nói xong hắn còn hung hăng đạp cửa, đứng ngoài cửa hùng hổ hô to, muốn Hứa Nghị đặt vé máy bay.

Ngón tay kẹp điễu thuốc của Hạ Chu Diễm run lên, dở khóc dở cười, “Cái tính nóng nảy của tên này ngày càng nặng rồi nha. A Húc, cậu cũng thật là… cũng thay đổi giống hắn rồi đấy, cái tính ấy thì có lợi gì hả?”

Trác Dạ Húc giật giật khóe mắt, khom lưng dựng lại chiếc ghế da, hỏi hắn: “Tại sao anh lại tới Mỹ, không thể chỉ vì việc mật báo đâu nhỉ?”

“Tôi cũng đâu phải hạng ăn no dỗi hơi, có vụ buôn bán hỏng cần tôi tới đây thu dọn.”



Ngải Cửu một mình trở lại Hương Cảng, tận lực tránh khỏi tai mắt của Ngải lão gia tử. Tối hôm sau, hắn tới Vượng Giác, theo tin tức từ người của Hạ Chu Diễm phái đi, hắn tìm được quán bar Vu Kỳ Kỳ làm việc. Người nọ nói Vu Kỳ Kỳ không phải tiếp viên của quán bar đó, chỉ là nữ phục vụ mà thôi, Hạ đại thiếu gia ra lệnh cho hắn theo dõi, những người khác cũng không dám làm càn với cô nàng.

Tuy Vu Kỳ Kỳ chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã sớm có nơi nhận công tác, cô nàng cũng là người biết làm việc, hoàn toàn có thể tìm một công việc với mức lương không tồi, vì sao lại chọn làm nhân viên phục vụ trong quán bar ở Vượng Giác này? Ngải Cửu hiểu rất rõ, đó cùng lắm chỉ là vở kịch mà cô nàng này diễn để kéo hắn trở về. Mặc kệ thế nào, hắn là đàn ông, hắn nên chịu trách nhiệm của một thằng đàn ông.

Tôn hầu tử đừng hòng vọng tưởng làm trò trước mặc Lão Phật Gia, ngày thứ hai sau khi chàng ngưu lang Ngải Cửu và nàng chức nữ Vu Kỳ Kỳ gặp nhau đã nhận được lệnh gọi tới gặp mặt.

“Élan, anh cẩn thận…” Vu Kỳ Kỳ lo lắng.

Ngải Cửu mỉm cười: “Không có gì, ông nội sẽ không ăn thịt anh đâu.” Vừa quay lưng đã nhíu mày, trước đây cô nàng cũng gọi tên tiếng Anh của hắn như vậy, lúc đó đâu cảm thấy có gì khó chịu, Élan, Ngải Lang, cách gọi thật quê mùa. Nghe thế nào cũng thấy “A Cửu” êm tai, nhất là lúc A Húc gọi, thâm tình biết bao na.

Mới ba ngày mà hắn đã nhớ bà xã, bọn họ mới vừa tỏ tình đã vội cãi nhau, vốn định hảo hảo triền miên một phen, đều là do Hỏa ca quấy rối, hắn ở đây vài ngày rồi trở về New York cũng chẳng sao. Tối hôm qua ở cùng Vu Kỳ Kỳ rất lâu mà chẳng cảm nhận được chút tình cảm cháy bỏng nào, bây giờ điều quan trọng nhất là phải nhanh nhanh chóng chóng giải quyết mọi việc hộ cô nàng. Trước đây vẫn nghĩ cặp mông cô nàng nhìn thuận mắt, vừa tròn vừa vểnh, thì ra không so sánh không biết, mông của bà xã nhà hắn còn đáng trầm trồ khen ngợi hơn, vuốt cũng thích…

“Thiếu gia? Thiếu gia, đi bên này mà.”

Mang theo một đầu đầy những hình ảnh tục tĩu, Ngải Cửu bước vào nhà lớn Ngải gia. Ở New York, Trác Dạ Húc hắt xì một cái thật lớn.

“Trời nắng thế này… chắc chắn có người đang nói xấu cậu, nhất định là A Cửu.” Hạ Chu Diễm vô cùng khẳng định, gật đầu.

Trác Dạ Húc lườm hắn một cái, nói: “Sao anh cứ suốt ngày ở nhà em ăn cơm chực thế, không có việc để làm à?”

“Nhà cậu? Trên danh nghĩa thì đây là nhà của Ngải lão gia tử nhá, mà cũng đúng, cậu và Ngải Cửu là người một nha. Hai người các cậu đúng là… nói thế nào nhỉ?” Hạ Chu Diễm vừa gật đầu vừa lắc đầu.

“Cái gì mà nói thế nào?”

“Tôi thật không ngờ các cậu lại… phát triển thành thế này.”

Trác Dạ Húc quay mặt đi, biểu hiện không được tự nhiên: “Phát triển cái gì, là do lão gia tử sắp đặt hết.”

“Đúng là lão gia tử sắp đặt, nhưng cậu dám nói cậu với A Cửu không có gì? Nhìn bộ dạng hôm đó của tiểu tử kia kìa, cậu vừa nói muốn ly hôn là hắn cứ như bao thuốc nổ chuẩn bị châm ngòi vậy. Nói thật là không tưởng được. Cơ mà nghĩ kỹ lại thì hai đứa các cậu đúng là một đôi không thể nói nổi. Cậu nói cậu với hắn ngoại trừ thời gian trên giường với phụ nữ thì lúc nào cũng dính chung với nhau, cho dù là anh chị em sinh đôi cũng chẳng dính nhau như các cậu, mấy chục năm, ngày nào cũng dính chặt lấy nhau. Mọi người nói thấy Trác Dạ Húc gọi “Ngải Cửu” là kiểu gì cũng nghe thấy hắn trả lời, thấy Ngải Cửu thì “Trác Dạ Húc” cũng có mặt.”

“Người ta là anh em tốt.” Trác Dạ Húc bĩu môi nói.

“Anh em tốt không ít, nhưng có thể được như các cậu chắc? Bây giờ đã như vậy rồi, chuyện trước đây cũng là quá khứ.”

“Đến giờ chúng tôi vẫn chưa nghĩ tới…” Trước đây chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ biến thành quan hệ này, bạn bè biến thành vợ chồng, biến thành người yêu.

Ánh mắt Hạ Chu Diễm dõi theo mỹ nam đứng ở hành lang tầng dưới, mãi đến khi mỹ nam biến mất ở chỗ rẽ mới quay lại. Chậm rãi nói: “Lão gia tử cho các cậu kết hôn đã phá vỡ tấm ngăn cách đấy, nếu không suốt đời này các cậu chỉ là anh em tốt.”

Trác Dạ Húc bưng tách cà phê lên, chột dạ liếc nhìn người đàn ông có đôi mắt hồ ly. Kỳ thực hắn không biết, thật sự đâm thủng lớp ngăn cách này là lần Ngải Cửu bị chuốc thuốc… Chuyện mất mặt thế này thì cả đời cũng không được cho người khác biết!

“A Húc, giúp tôi một việc.” Hạ Chu Diễm đột nhiên nói.

“Hạ đại thiếu gia có chuyện gì cần tôi hỗ trợ?”

Hạ Chu Diễm nhìn chằm chằm góc hành lang tầng dưới, ánh mắt mang theo say mê, nói: “Tôi ngắm trúng cậu ấy rồi, Hứa Nghị đấy, giới thiệu cậu ấy cho tôi được không?”

“Anh ngắm trúng cậu ấy?” Trác Dạ Húc vô cùng hoảng sợ, “Cậu ta không phải dạng tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng, cũng không đáng yêu như mấy người trước đây của anh, làm sao anh lại ngắm trúng cậu ấy?” Một người toàn thân không chỗ nào không toát ra vẻ cứng rắn của đàn ông mà hắn cũng ngắm trúng?

(Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai mảnh mai xinh đẹp, từ này thường mang nghĩa xấu, cường điệu bề ngoài xinh đẹp của nam giới.)

“Thỉnh thoảng thay đổi khầu vị cũng không tồi.”

Trác Dạ Húc cười hì hì, vỗ vai hắn nói: “Có phải ngấy quá rồi nên muốn thử mùi vị bị người ta thượng?”

Hắn đá ra một cái, Trác Dạ Húc vội vàng tránh né, “Cẩn thận đêm nay tôi thượng cậu luôn đấy.”

“Cậu ấy là người của Ngải gia, em không quyết định được, thế nhưng em sẽ giúp anh.” Trác Dạ Húc là người luôn ghi thù. Lần trước Ngải Cửu bị chuốc thuốc, Hứa Nghị kiên quyết nhốt bọn họ chung một phòng, y nhớ việc này rất kỹ. Nhìn vẻ mặt sáng lạn của người đàn ông mang đôi mắt hồ ly bên cạnh, Trác Dạ Húc cười còn tươi hơn cả hắn.



Ngải Du Kỳ gọi cháu trai đến lại chẳng nói gì, chỉ hỏi vài ba câu về cuộc sống sinh hoạt của hắn bên Mỹ thế nào. Ngải Cửu cầu xin ông nội đừng tiếp tục làm khó Vu gia, cũng muốn cầu xin ông cho Vu Kỳ Kỳ tới Mỹ, muốn cho cô nàng tránh khỏi những người đang đòi nợ, sang Mỹ tiếp tục việc học. Ngải Du Kỳ đồng ý không chút do dự, Ngải Cửu cũng không muốn suy nghĩ nhiều về nguyên nhân phía sau, ông nội hắn vốn không phải người dễ dàng để người khác đoán ý.

“Ngải Cửu” Ngải lão gia gọi cháu trai lại, “Chơi với Trác tiểu tử đủ rồi thì bắt đầu học làm việc, biết chưa?”

“Chơi đủ rồi? Ông nội, bọn con đâu có chơi.”

Ngải Kỳ Du đứng dậy khỏi xích đu, hai người bên cạnh lập tức đi sát phía sau. “Có phải ông đã quá dung túng cháu không?”

Ngải Cửu cúi đầu không nói.

Sáng sớm hôm nay, Trác Dạ Húc tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ tới việc học hành. Thừa dịp còn nhớ đường tới trường, ăn xong bữa sáng, y lái xe tới trường. Gặp Vivian trong trường, lúc này y mới nhớ tới bạn gái. Buổi tối, hai người tới quán bar, y uống rất nhiều rượu, Vivian cũng theo sát y, sau đó lại khiêu vũ cho y xem, lúc này y mới phát hiện bạn gái mình khiêu vũ rất đẹp, sắp vượt qua trình độ của vũ nữ ở quán bar rồi.

“Trác, đêm nay tới chỗ anh được không? Em chưa tới chỗ anh lần nào cả.” Người đẹp ôm Trác Dạ Húc, nằm trong lòng y mà năn nỉ.

Trác Dạ húc muốn lập tức từ chối, nhưng nghĩ một lúc lại gật đầu đồng ý. Lúc hai người trở về nhà lớn thì Hứa Nghị không ở đó, Trác Dạ Húc đỡ cô bạn gái say rượu vào phòng khách, Vivian tập tễnh đi vào phòng tắm, muốn y chờ. Sau khi tắm xong, cô nàng chủ động đè bạn trai xuống quấn quýt. Nếu như cô nàng tưởng ở nhà bạn trai sẽ có sự khác biệt, vậy sợ rằng cô nàng đã phải thất vọng rồi. Trác Dạ Húc vẫn tiến công không chút kỹ thuật, xong việc là xoay người xuống giường, đến một cái kiss cũng tiết kiệm, lập trức trở về phòng của y cùng Ngải Cửu.

Sáng sớm hôm sau, Trác Dạ Húc cảm nhận được trên môi ngưa ngứa, mở mắt ra đã thấy có người áp lên thân thể mình, nghĩ có người dám bò lên giường mình, y lập tức đánh ra một đấm.

“Trác, anh tỉnh lại rồi.”

“Vivian?” Nắm đấm dừng lại rất nhanh, “Sao em vào được?”

“Em muốn nhìn phòng anh một chút mà, tại sao phòng của anh lạ có bức ảnh thế này?” Vivian chỉ vào khung ảnh trên đầu giường, tấm ảnh kết hôn của chủ nhân ngôi nhà. Đương nhiên, chẳng ai nghĩ rằng đây là bức ảnh kết hôn, nói là bức ảnh kỷ niệm thủ lĩnh hai tổ chức hắc bang kết tình hữu nghị còn có người tin.

Trác Dạ Húc đột nhiên cảm thấy cô nàng này thật sự khiến người khác chán ghét, đã vào thẳng phòng người khác còn chỉ trỏ lung tung, “Trước tiên em cứ xuống tầng một dùng bữa sáng đi, anh xuống ngay.”

“Không chịu.” Cô nàng lại áp lên người Trác Dạ Húc một lần nữa, ngón tay vuốt lên môi y, “Cho em một nụ hôn…”

“Các người…” Một âm thanh ngăn cản hai người.

“A Cửu?!”

“Cậu… cậu… cô ta… các người…” Ngải Cửu giận run người, nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh, hung hăng đánh mạnh lên tường một cái, rít gào rung trời, “Trác Dạ Húc khốn kiếp! Cậu dám đem phụ nữ vào phòng này!”

“Không phải, A Cửu…”

“Hứa Nghị, Hứa Nghị, Hứa Nghị!” Vội vàng gọi người tầng dưới, mười mấy người bảo vệ áo đen đá cửa xông vào. Ngải Cửu chỉ cô nàng trên giường, quát, “Đá cô ta đi chỗ khác cho tôi!” Không chần chờ, cô nàng lập tức bị lôi ra khỏi phòng.

“Còn nữa, lôi chiếc giường này ra ngoài đốt cho tôi, không đúng, đốt cả căn phòng này cho tôi! A ——————–! Trác Dạ Húc, con mẹ cậu, cậu phụ lòng tôi! Cậu làm tôi thất vọng!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Bằng Thê Hữu

BÌNH LUẬN FACEBOOK