Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phu Bằng Thê Hữu
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ryan không ngờ hai người kia lại biết đây là hàng thứ phẩm. Trừ phi là người có thâm niên trong việc chơi súng mới có thể phát hiện ra sự chênh lệch rất nhỏ đó. Hắn cứ ngỡ hai tên nhóc tuy có gia thế này là loại công tử bột quen ăn sung mặc sướng, đến cả tư thế cầm súng cũng không đúng. Hắn đã nhìn nhầm rồi.

Ngải lão gia mặc kệ Ngải Cửu đi khắp nơi chơi bời, không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ có duy nhất một yêu cầu là phải sử dụng súng thật thành thạo. Từ nhỏ đến lớn, trong một năm có ít nhất hai hoặc ba lần ông gọi hắn tới để kiểm tra kỹ thuật bắn súng của hắn. Đứa trẻ năm tuổi mất đi cha mẹ, thân nhân duy nhất còn lại là ông nội lạnh lùng. Ngải Cửu bé bỏng thiếu đi tình thân đành phải coi súng như người bạn thân thiết.

Khi lên tám tuổi, đứa trẻ không còn yêu thích lời khích lệ của ông mình nữa, cũng bắt đầu chán ghét những lời khen đó khi gặp được một đứa nhỏ tuổi xấp xỉ mình tại buổi luyện súng. Trác Dạ Húc chín tuổi, lần đầu tiên theo ông nội đến một nơi như thế này, mắt thấy tên nhóc xấp xỉ tuổi mình lại có kỹ thuật bắn súng cao đến vậy nên cũng nổi tính hiếu thắng. Lần thứ hai gặp mặt, Ngải Cửu giật mình, chơi với súng lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy ai trở thành thiện xạ trong khoảnh thời gian ngắn đến thế. Hai đứa trẻ trở thành bạn bè, nếu là bạn bè sẽ không bị đối phương coi thường, kiếp sống so bì bắt đầu từ việc dùng súng.

Vận chuyển một lượng lớn súng ống đạn dược từ New York đến Hương Cảng không phải việc khó đối với Ngải gia, lấy danh nghĩa của Ngải lão gia để bán chỗ thứ phẩm này cũng không khó. Tuy nhiên, Trác Dạ Húc cùng Ngải Cửu không định làm như vậy, hàng được vận chuyển đến Hương Cảng chỉ có một phần, phần còn lại thì tìm người mua. Johnny, một gã người Mexico cũng là một trong số những khách hàng lớn.

Biên giới giữa Mexico và Mỹ tràn ngập các loại giao dịch thuốc phiện, súng ống đạn dược. Hàng năm, đám buôn bán ma túy cùng súng ống đạn dược kiếm được không ít từ nơi này. Giống như Ryan nói, súng chỉ dùng để giết người chứ không dùng để bắn tiền xu. Hàng thứ phẩm này không thể dùng cho những tay sát thủ bắn tỉa chuyên nghiệp, kém một chút xíu có khi chẳng lấy được mạng người ta, nhưng đối với đám mafia đánh nhau ngoài đường phố để chiếm địa bàn, mục tiêu ở ngay trước mắt rồi, cũng không cần để ý tới việc chênh lệch cỏn con.

Johnny cũng không mấy tin tưởng với tổ chức buôn bán xa lạ, sau khi kiểm tra hàng mới an tâm mà đội chiếc mũ rơm lên đầu. Về vấn đề giá cả, hắn không muốn áp theo giá tiền ở chợ đen, hai tên ranh lạ mặt này cũng chẳng chịu báo tên, đại khái là bối cảnh cũng không tốt đẹp gì, giá tiền có thể ép xuống thì ép. Hắn xòe năm ngón tay to bè ra, cười khẩy cong ngón tay xuống.

Ngải Cửu nhếch miệng, lắc đầu, “Bán hạ giá nhân dịp khai trương, chúng tôi chỉ tính 70%.”

Johnny cho là mình nghe lầm, ngoắc tên bên cạnh, để tên phiên dịch tiếng Tây Ban Nha ấy phiên dịch lại một lần. Xác định bản thân không nghe lầm, hắn gỡ chiếc mũ rơm to tướng trên đầu xuống, nhíu mày xua tay, “Ngài nói đùa?”

Trác Dạ Húc quay người cầm một khẩu súng nhỏ lên, xoay tròn trên tay, “Không nói đùa, hàng này chỉ đáng giá từng đó.”

Johnny nhận lấy khẩu súng từ tay y, cân nhắc một lúc liền đưa cho người phía sau, người nọ nhận lấy rồi rời đi, sau đó nhanh chóng trở lại nói thầm với Johnny vài câu. Johnny nghe xong, đôi môi dày nhếch sang một bên, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là lắc đầu đội chiếc mũ rơm lên, “Ngài nên biết, ngài không nói ra thì chúng tôi sẽ không phát hiện, hàng thế này trước kia chúng tôi cũng mua không ít, sau này sẽ không tìm tới ngài.” Quy củ của giới này, kẻ nào tinh mắt thì sẽ không chơi trò quỵt nợ.

Ngải Cửu bóp bả vai mỏi nhừ, thở hắt ra nói: “Các người có thể phát hiện ra hay không là việc của các người, hàng của chúng tôi giá trị ra sao thì sẽ tính từng ấy, sẽ không ăn gian của các người một đô la nào cả.” Johnny đang muốn nói thì hắn lập tức ngắt lời, có chút sốt ruột, “Ông anh Johnny này, rốt cuộc ông có cần số hàng đó không?”

“Đương nhiên.”

“Hàng kia ngài cứ thu đi, tiền bạc thì phiền ngài gửi vào tài khoản của người này.” Lấy ra một tờ giấy, Ngải Cửu ngáp một cái, ậm ờ nói: “Hoan nghênh quý khách lần sau ủng hộ.”

Lần đầu tiên Johnny thấy người làm ăn theo phương thức này, hắn chủ động vươn tay về phía Ngải Cửu, “Hy vọng lần sau có thể gặp lại hai vị.”

Ngải Cửu nắm chặt tay hắn, cùng Trác Dạ Húc nhìn nhau cười. Trác Dạ Húc cũng vươn tay về phía hắn, lời nói như pha chút vui đùa, “Sau này sẽ không có những thứ này nữa, cũng không muốn để cho người ta nghĩ chúng tôi là hai tên ranh chuyên bán hàng phế phẩm.”

“Ngài an tâm.” Johnny cũng hiểu được ý của Trác Dạ Húc, ý là muốn hắn tuyên truyền cho tất cả mọi người biết về vụ giao dịch hàng thứ phẩm lần này.



“A Cửu, mệt thì ra ghế sau mà ngủ một lúc, đến khách sạn tôi sẽ gọi dậy.”

Ngải Cửu không muốn cử động, dựa lên vai Trác Dạ Húc đang mải lái xe rồi nhắm nghiền hai mắt. Trác Dạ Húc sợ hắn lạnh bèn bật hệ thống sưởi trong xe lên, nhìn quầng đen quanh mắt hắn vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Hai tháng qua, hắn đã tự mình tham dự các vụ mua bán lớn nhỏ, nói rằng sợ sẽ xảy ra sự cố, so với tính cách lỗ mãng lười nhác trước kia của hắn đúng là hai con người khác biệt. Có lẽ người trưởng thành rồi sẽ muốn có một mảnh thiên hạ cho riêng mình, cũng tới thời điểm bọn họ phải xông pha một phen, nhưng tên tiểu tử này không hành động chỉ vì vấn đề trước mắt chứ?

Trở lại New York, Vu Kỳ Kỳ biến mất một trận lại tới tìm Ngải Cửu, cũng vì cái sự ồn ào của cô luôn quấn bên tai nên Ngải Cửu đành phải tiêu một khoản lớn, mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương mười cara. Cô ta còn bắt Ngải Cửu tặng hoa hồng đỏ rồi đeo nhẫn cho mình, hình ảnh ấy tựa như đang cầu hôn.

“Một người tự nguyện tiến tới, một người tự nguyện ở bên cạnh, cậu còn trách ai?” Hạ Chu Diễm liên tục cười đùa, miệng vẫn không quên há to ra để ăn bánh ngọt.

“Tôi tình nguyện chỗ nào.” Ngải Cửu liếc trộm Trác Dạ Húc, đối phương không có phản ứng đặc biêt, “Lần này mệt gần chết, đến một xu cũng chả kiếm được, kiểu này thì sớm muộn gì cũng chẳng nuốt nổi cơm.”

Hạ Chu Diễm lại quan sát phản ứng của Trác Dạ Húc, “Không cần lo lắng, cho dù cậu đi xin cơm cũng không cô đơn đâu, sẽ có người theo cùng.”

Ngải Cửu cười hì hì: “Đúng quá chứ lại, cơ mà… con mẹ nó, chả cam lòng tí nào, mệt đến chết đi sống lại mà tất cả lại vào túi Ryan.”

“Muốn kiếm tiền thì sau này còn nhiều cơ hội.” Trác Dạ Húc lại đặt một miếng bánh ngọt vào trong đĩa, hỏi: “Bánh ngọt mua ở đâu vậy?”

“Ăn ngon lắm đúng không?” Ngải Cửu lấy lòng: “Tôi nghe nói có một tiệm làm bánh ngọt thủ công lâu năm, lái xe quanh Brooklyn rất lâu mới mua được, mới sáng sớm mà đã có một đống người tới xếp hàng.”

“Cậu cũng ngoan ngoãn xếp hàng?” Hạ Chu Diễm tỏ vẻ không tin.

“Nhiều người như vậy, đến phiên tôi chắc bán sạch từ lâu rồi. Tôi mở ác khoác ra, bọn họ lập tức tự động nhường đường.” Mở áo khoác khiến súng lục lộ ra, sau đó lại bày bộ dạng hung thần ác sát, đố ai dám không nhường.

“Sợ Vu Kỳ Kỳ bên cạnh không chờ được?” Hạ Chu Diễm chọc khoáy hắn.

Ngải Cửu lườm hắn một cái, lại chuyển qua nói với Trác Dạ Húc: “Tôi mua xong bánh ngọt mới gặp được cô ta, tôi vốn không muốn…”

“Phải không đấy?” Hạ Chu Diễm sờ sờ cái bụng căng tròn, khuỷu tay đặt lên bàn, ngón tay đung đưa trước mặt Ngải Cửu, “A Cửu, không phải tôi mắng cậu đâu, cho dù cậu với cô ta dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, tình cũ cháy lại, gương vỡ lại lành thì cũng phải chọn thời gian. Hôm nay là sinh nhật A Húc đấy nhé. Aiz, tôi còn định mở một party náo nhiệt cho A Húc, ai ngờ nguyên một ngày chẳng thấy bóng cậu đâu.”

(Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: Vấn vương không dứt được, tơ vươn, lưu luyến,….)

Trác Dạ Húc buông dao nĩa, lau khô miệng, “Tôi không thích náo nhiệt, gần đây vẫn chưa đủ mệt chắc, sinh nhật cũng có gì đặc biệt đâu, năm nào chả có.”

Hạ Chu Diễm chu mỏ huýt sáo một tiếng, vui sướng khi người gặp họa mà nói: “Ôi trời, A Húc giận rồi nha.”

Trác Dạ Húc hừ lạnh một tiếng với hắn, đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi. Ngải Cửu đạp hắn một cái mới chạy theo sau.

“Các cậu không ăn bánh ngọt nữa à?” Không ăn thì thôi, hắn đưa cho Hứa Nghị ăn cũng được…



“A Húc, A Húc, cậu nghe tôi giải thích.” Ngải Cửu theo vào phòng ngủ, lại tiếp tục vào phòng tắm tìm Trác Dạ Húc.

“Nghe cậu giải thích cái gì?” Trác Dạ Húc dở khóc dở cười, hắn thật sự cho rằng y sẽ để ý tới chuyện nhàm chán đó? “Tôi không ngại việc cậu với Vu Kỳ Kỳ quấn quýt với nhau, cũng sẽ không vì chuyện đó mà tức giận, OK?”

“Thật sự không tức tí nào?” Gương mặt Ngải Cửu lộ vẻ sầu não, trong lòng vô cùng thất vọng, bà xã nhà hắn cư nhiên không để ý việc hắn ngoại tình.

“Chẳng qua, ngay cả quà sinh nhật cậu cũng không chuẩn bị, việc thế này không thể bỏ qua được đúng không?”

Hắn bị cô nàng kia khiến cho chóng cả mặt, nào còn nhớ tới việc mua quà. “Muốn quà chớ giề, dễ thôi mà.”

Trác Dạ Húc dựa lên cửa, ôm tay nhìn hắn cởi từng lớp quần áo trên người, đến khi chỉ còn lại mảnh vải cuối cùng liền kéo mạnh hắn vào phòng tắm, đẩy hắn dựa lên bức tường màu trắng, đầu gối chen vào giữa hai chân hắn, “Cái này để tôi cởi.”

Ngải Cửu vươn tay ôm cổ y, sóng mắt đong đưa, vô cùng xấu hổ, “Hôm nay thọ tinh lớn nhất, tùy cậu.”

(Thọ tinh: Ngày sinh nhật ai thì người đó là thọ tinh. Ở đây chỉ Trác Dạ Húc.)

“Thao!” Trác Dạ Húc suýt nôn hết tất cả những gì mình vừa ăn, “Đợi lát nữa tên nào cầu xin tha thứ thì tên đó là cháu của ***.”

“Uhm…”

Bốn phiến môi quấn quýt, vội vã cuốn lưỡi vào miệng đối phương, nếm hương vị ngọt ngào của bánh kem cùng hương vị tuyệt vời của Trác Dạ Húc, đoạt lấy mật dịch ngọt ngào trong miệng y, cảm giác kích thích mỗi lúc một mãnh liệt khiến nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng phát ra âm thanh ‘lép nhép’.

Trác Dạ Húc mãnh liệt cuốn lưỡi Ngải Cửu vào trong miệng, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn nghiến, đầu lưỡi Ngải Cửu đưa lên lướt qua môi y, cảm giác ngưa ngứa khiến y hé miệng…

Ngải Cửu đặt hai tay lên tường, đôi chân mở ra, thắt lưng phía sau hơi nhếch lên, một tay Trác Dạ Húc đặt trước ngực hắn vuốt ve, tay còn lại tách cánh mông hắn ra, giọng nói khàn khàn: “A Cửu, tôi muốn vào…”

Nhớ tới vụ lần trước làm y đến ngất đi, Ngải Cửu sợ y trả thù, bộ dạng tỏ ra đáng thương mà nói: “Hôm nay bị Kỳ Kỳ lăn qua lăn lại đến thảm, có thể không… A!”

Nghe thấy tên người phụ nữ kia, Trác Dạ Húc chẳng chút lưu tình mà lập tức tiến mạnh vào trong, huyệt khẩu chặt chẽ đột nhiên bị cự vật xâm lấn siết mạnh lại. Vật vừa thô to vừa nóng bỏng kia cắm toàn bộ vào cơ thể, trước mắt Ngải Cửu tối sầm lại, há miệng thật to thở dốc từng ngụm khí lạnh giảm bớt khó chịu. Trác Dạ Húc không đợi hắn thích ứng đã bắt đầu chuyển động cực nhanh. Tiến vào từ phía sau là tư thế y yêu thích nhất, dục vọng cực hạn dâng trào mỗi lần va chạm vào cánh mông rắn chắc này khiến y đạt được khoái cảm cao nhất.

Huyệt động chặt hẹp hút chặt vật cứng nóng tựa như bàn ủi, chất lỏng hồng nhạt trong suốt không ngừng chảy ra từ huyệt khẩu sau mỗi lần đâm vào rút ra, hình ảnh mãnh liệt đánh sâu vào thị giác khiến Trác Dạ Húc càng thêm dũng mãnh, nắm lấy eo Ngải Cửu mà ra sức tiến tới, giống như muốn đem bản thân tiến vào cơ thể và hòa làm một với hắn. Đôi tay Ngải Cửu không còn chống tiếp được nữa, khuôn ngực dán lên vách tường đỡ lấy thân thể, thắt lưng bị Trác Dạ Húc ép chặt nằm ngang xuống dưới, hai chân run rẩy đón nhận va chạm phía sau.

Lên đến đỉnh khoái cảm, Trác Dạ Húc thở dồn dập, cắn răng nói: “Tôi muốn bắn ở bên trong.” Không đợi Ngải Cửu từ chối, y không khống chế được mà phát ra tiếng gầm nhẹ, tinh môn đột nhiên mở rộng ra, vài luồng nhiệt nóng bắn vào trong cơ thể Ngải Cửu.

Ngải Cửu nóng đến phát điên, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Trác Dạ Húc xoay người hắn lại, hôn lên môi, tay cầm phân thân vẫn hơi cương cứng của hắn vuốt ve, môi cùng răng nghiến lấy hai khỏa thù du trước ngực khiến hắn bắn ra trong tay mình.

Cả tháng làm việc vất vả, hai người chẳng còn hơi sức tái chiến phen nữa, sau khi tắm rửa liền sóng vai nằm vật xuống giường. Quá mệt mỏi ngược lại còn khiến Ngải Cửu không ngủ được, phiền muộn lăn qua lăn lại trên bụng Trác Dạ Húc, chẳng hiểu sao mà nghĩ đến một vấn đề.

“A Húc, nếu có một ngày tôi và bác gái đồng thời rơi xuống vách núi, cậu sẽ cứu ai trước?” Hình như mọi người ở Hương Cảng hay hỏi như vậy.

Trác Dạ Húc thật sự muốn gõ nát đầu hắn ra, tại sao trên thế giới lại có tên sở hữu bộ não trẻ con nhàm chán đến vậy nhỉ. “Tôi chẳng cứu ai cả.”

“Cậu nhẫn tâm như vậy hả?!” Ngải thiếu gia lộ ra vẻ mặt tổn thương.

“Tôi không phải siêu nhân, không biết bay, nếu trước lúc tôi gọi được trực thăng tới mà hai người vẫn chưa rơi xuống đất thì tôi cứu cậu trước là được.”

“Vậy nếu tôi rơi xuống biển thì sao?”

“Trên thuyền có nhân viên cứu hộ.” Trác Dạ Húc ngáp hai cái, kéo chăn lên, không muốn suy nghĩ mấy thứ nhàm chán kia nữa.

Ngải Cửu chui ra khỏi chăn, gối lên người y tiếp tục nói: “Nếu chúng ta không ngồi trên thuyền mà ở bể bơi, bể bơi không có những người khác, tôi và bác gái không biết bơi, cậu sẽ cứu ai trước?”

Trác Dạ Húc nâng mặt hắn lên rồi tặng cho nụ cười mỉm quyến rũ, sau đó lập tức thay đổi nét mặt, đạp hắn một phát bay xuống giường: “Mẹ của tôi sẽ đến bể bơi ‘một mình’ với cậu?”



Chưa đến ba tháng, Trác Dạ Húc cùng Ngải Cửu đã hoàn thành một cuộc mua bán lớn cho Ryan, các tổ chức ở New York biết hai người có chỗ dựa vững chắc nên cũng không dám dễ dàng chọc vào bọn họ, thậm chí còn cho rằng, Ngải Cửu dám động vào Cellac hoàn toàn vì có Ryan chống lưng. Hai người vất vả bôn ba lại không kiếm được một xu, nhưng cũng chẳng phải không có thu hoạch, không ít người trong giới mafia đã biết đến hai gã trẻ tuổi làm ăn đứng đắn luôn đi chung với nhau. Ryan lại tính sai một bước, muốn thực sự cân nhắc hai tên nhóc Phương Đông, lúc đầu chỉ muốn lợi dụng hai quân cờ thú vị này, bây giờ lại vô cùng nhiệt tình muốn mượn sức bọn họ làm việc cho mình. Hai vị thiếu gia ngạo khí ngút trời này sao chấp nhận làm hai cái đuôi bò, lập tức cự tuyệt rất nhẹ nhàng, cũng tỏ ý chỉ muốn buôn bán, không hứng thú với địa bàn ở New York. Trở thành đầu mối cung cấp súng ống đạn dược lớn nhất ở Hương Cảng và New York mới là mục tiêu hàng đầu của bọn họ.

Muốn có nguồn cung cấp tốt thì đầu tiên phải có biện pháp, nói đến biện pháp, hai giới hắc bạch của Ngải gia, Trác gia, Hồng bang đều cô vô số chiêu thức.

“Loại súng AK47 cải tiến do Trung Quốc phỏng chế, bắn liên thanh 600 phát, tầm bắn năm trăm mét đến sáu trăm mét đổ lại. Phương thức chế tạo hoàn toàn hợp tiêu chuẩn, chi phí so với bên Russia thấp hơn rất nhiều.”

“Hỏa ca, anh đào cực phẩm này từ đâu ra đấy.” Ngải Cửu thuần thục gỡ từng bộ phận của súng ra rồi lắp vào vô cùng thuần thục.

“Một người bạn giới thiệu.”

“Thứ tốt thế này sao anh không giữ lại cho mình?” Trác Dạ Húc hỏi.

“Các cậu cũng biết rồi đấy, tôi rất hiếm khi làm về thứ này.” Súng ống đạn dược là mục tiêu quá lớn, muốn gánh vác thì phải chấp nhận tính nguy hiểm cao. So ra thì thuốc phiện dễ dàng vận chuyển cũng chẳng lắm phiền toái, lợi nhuận lại cao hơn so với vận chuyển súng ống đạn dược.

Ngải Cửu bĩu môi hừ lạnh, “Chuyên làm cái việc thiếu đạo đức kia, cẩn thận sau này đẻ con không có lỗ đít nhá.”

“Tôi làm chuyện vậy đấy, các cậu tưởng các cậu cao thượng hơn tôi chắc?” Đều là những tội ác khiến người ta tan cửa nát nhà, một viên đạn nháy mắt có thể bắn chết người, còn bạch phiến, tác dụng chậm, chết không đau đớn.

“Mặc kệ thế nào cũng phải nói với anh một tiếng cảm ơn, Hỏa ca.” Trác Dạ Húc quay đầu về phía Ngải Cửu, cười mỉa nói: “Sẽ nhanh chóng kiếm được khoản lớn mà Vu Kỳ Kỳ moi được ở chỗ cậu, nói không chừng còn thừa để cậu lại tiếp tục mang đi tặng cô ta đấy.”

Ngải Cửu khóc thét một tiếng, thở dài chắp tay cầu xin: “Các người đừng làm thế nữa được không, tôi đã nói đó là lần cuối cùng, là lễ vật chia tay mà.”

“Quà chia tay lớn nhỉ, hay là bọn tôi cũng xin một phần?” Trác dạ Húc nghiêm túc đề nghị.

Có những việc không được nói lung tung, sợ rằng nói ra sẽ trở thành sự thật. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Bằng Thê Hữu

BÌNH LUẬN FACEBOOK