Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phu Bằng Thê Hữu
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn.

Hạ Chu Diễm không cười, chỉ để ý vuốt nếp áo sơ mi, hỏi: “Cậu muốn biết?”

“Nói.”

“Bởi vì Hứa Nghị, biết không, hắn ở trên giường tôi vẫn gọi ‘thiếu gia’.”

Trác Dạ Húc không ngờ được lý do lại là như vậy, đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó bả vai không ngừng run rẩy, cười không thể dừng, “Cậu ta ở trên giường anh? Hỏa ca, nghe lời của anh… hóa ra anh là tên bị đè nha.”

Hạ Chu Diễm châm điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, “Tôi có bị thượng hay không thì cậu cứ hỏi A Cửu là biết.”

“Chẳng lẽ hai người lại biểu diễn trước mặt hắn?” Trác Dạ Húc buông chân dậm mạnh lên mặt đất, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, nhếch môi cười, “Nếu như là lý do khác có lẽ tôi sẽ tin, nhưng Hỏa ca anh không phải người như thế.”

“Cậu xem trọng tôi quá nhỉ.” Hạ Chi Diễm dùng ngón tay bóp tắt đốm lửa trên đầu thuốc lá, nóng đến nỗi khiến hắn khẽ nhíu mày.

“Đúng là vì Hứa Nghị nên anh sẽ không nói ra, chỉ biết âm thầm giết chết tên A Cửu ngu ngốc kia.” Nếu ba người bọn họ lại rơi vào hoàn cảnh vì tranh giành tình nhân mà chém giết lẫn nhau… vậy thì quá bi ai.

“Cái đó thì chưa chắc. Lần này đã kéo thế lực bên này của tôi vào, tiếp theo sẽ kéo toàn bộ Hồng Bang của tôi… Nếu ngày nào đó Hứa Nghị khiến cho tôi điên lên, nói không chừng tôi sẽ…”

“Hỏa ca…” Trác Dạ Húc thầm hoảng hốt. Lo, sợ, si, mê… những biểu cảm đó cư nhiên lại xuất hiện trên gương mặt của Hạ thiếu gia phong lưu, hắn đã thực sự rơi vào lưới tình rồi. “Anh vẫn chưa trả lời tôi, tại sao không ngăn cản A Cửu dây vào hắn?” Những chuyện khác có thể giúp hắn, nhưng việc này không giúp được. Việc của Ngải Cửu mới là điều y nên quan tâm, cái tên ngu ngốc kia dám chơi với lửa, muốn chết sao?

“Bây giờ tôi cản hắn, sau này thì sao, tôi không có khả năng suốt đời suốt kiếp đi theo dạy hắn phải làm như thế nào, chuyện hắn quyết tâm làm rồi thì ai cản được? Trừ cậu ra.” Hạ Chu Diễm quay đầu, nghiêm túc nhìn Trác Dạ Húc, trầm giọng nói: “A Húc, cậu hãy nghĩ cho kỹ, cậu thật sự yên tâm để hắn một mình bước đi trên còn đường này? Hắn không ngu ngốc, thậm chí có thể nói là rất thông minh, thủ đoạn cũng vô cùng thuần thục, nhưng mà đầu hắn chỉ có thể nghĩ được một hướng, làm việc gì cũng chỉ để ý xem mình thoải mái hay không chứ chưa bao giờ lo lắng tới việc hành động đó sẽ đem lại hậu quả gì. Chuyện lần này cũng như vậy. Không có cậu dẫn đường, một ngày nào đó hắn sẽ gây ra họa lớn.”

“Ừm, tôi biết.” Trác Dạ Húc gật đầu: “Tôi sẽ ngẫm lại cẩn thận.”

“Aiz…” Hạ Chu Diễm thở dài thật dài, cười thê lương: “Các cậu… đúng là khiến người khác phải đố kỵ.”

Trác Dạ Húc không thể không nhướn mày.



Vì việc của Cellac, Ngải Cửu đã tiêu tốn hơn phân nửa tài sản của Ngải gia ở New York, cũng khiến cho ‘phân đà’ Hạ Chu Diễm vất vả gây dựng nên ở trên bờ vực thẳm. Việc lớn như thế này, Hứa Nghị có muốn giấu cũng giấu không nổi, cuối cùng vẫn truyền đến tai Ngải lão gia. Ngải lão gia dạy dỗ chỉ một câu: Đừng đùa thái quá với lửa. Tuy rằng chẳng có ai mắng mỏ nhưng Ngải Cửu vẫn đánh cho Hứa Nghị một trận ra trò. Cái tên khốn bằng mặt không bằng lòng này là đáng ghét nhất.

Trác Dạ Húc nhanh chóng quyết định vấn đề mà Hạ Chu Diễm đã nói, kỳ thật cũng không có gì cần phải suy nghĩ, tâm trí đấu tranh đôi chút: Nếu y đã đi trên con đường này, lão Cửu thối kia chắc chắn sẽ đắc ý vô cùng, cái gì mà lấy chồng theo chồng rồi phu xướng phụ tùy… đúng là thối như rắm.

“Tổng tài, đến giờ họp rồi.” Cô thư ký xinh đẹp không hề che dấu mà đặt ánh mắt ngưỡng mộ lên người vị tổng tài, thật không ngờ được, sau ngày hôm nay sẽ khó gặp lại bóng hình điển trai này.

“Ừ, đi thôi.”

Chàng trai trẻ tuổi giữ chức vị tổng tài của Trác thị tại New York trong một năm đã tuyên bố từ chức, phó tổng tài Will và các nhân viên khác đều cảm thấy tiếc nuối, bọn họ đã nhìn tên nhóc Phương Đông giỏi giang này bằng cặp mắt khác xưa, trong lòng vô cùng chờ mong y có thể tiếp tục đưa công ty tiến đà phát triển.

Trác Dạ Húc mỉm cười lịch sự, cùng mọi người bắt tay từ biệt, trong lòng lại suy nghĩ đến cuộc nói chuyện tối qua với ông nội…

“Ông, cháu muốn từ chức tổng tài.”

“Có ý định khác?” Âm thanh khàn khàn vang dội của Trác Sĩ Xá có chút chói tai.

“Chưa thể nói là tính toán, đại khái sẽ trở lại đưỡng cũ.”

“Muốn theo thiếu gia?” Thiếu gia là Ngải thiếu gia.

“Vâng, lo lắng.”

“Vậy thì theo đi, chăm sóc thiếu gia cẩn thận.”

“Cháu sẽ làm vậy.”

Sớm đoán được ông nội cũng có ý đó, chỉ cần sự việc liên quan tới Ngải gia, chắc chắn ông sẽ gật đầu đồng ý. Nghe nói ông đã là thủ hạ đắc lực của Ngải lão gia từ khi còn trẻ, chỉ sợ quan niệm chủ tớ đã bén rễ đến nỗi không thể nhổ lên.

Sáng sớm, Ngải Cửu để trần nửa thân trên, bên dưới mặc chiếc quần lót hoa hình tứ giác, vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài, bước xuống tầng dưới.

“A Húc, tại sao đến một bộ quần áo của tôi chẳng thấy đâu vậy?”

Trác Dạ Húc cầm ly cà phê, cúi đầu đọc báo, tức giận nói: “Làm sao tôi biết được, cậu cũng chỉ để ý tới việc mặc bộ nào chứ có bao giờ biết mình để chỗ nào đâu.”

“Tôi mặc của cậu vậy.”

“Đi đi, mặc xong cũng không cần trả lại tôi đâu. Tôi sợ bị lây bệnh HIV.”

Ngải Cửu cào cào mái tóc rối, xoay người lên tầng trên, đột nhiên quay đầu lại rống giận, “Hạ hồ ly! Anh muốn ở đây ăn không uống không đến bao giờ đây hả, sớm cút ngay cho lão tử, nhìn thấy cái bản mặt của anh là đã thấy bực mình rồi.”

“Tôi ở đây ăn uống cả đời mới đúng, cậu không chỉ nợ tôi những thứ này đâu.” Sau khi chiếc quần lót hoa hình tứ giác biến mất, Hạ Chu Diễm vội hỏi Trác Dạ Húc, “A Húc, rốt cuộc các cậu coi trọng hắn ở chỗ nào?”

Trác Dạ Húc buông ly cà phê, ném cho hắn một ánh nhìn xem thường, “Chú ý cách dùng từ của anh, không cần dùng ‘cậu’ mà cũng đừng có thêm từ ‘các’ vào. Hơn nữa, trừ bỏ cặp mông ra thì tôi cũng chẳng vừa mắt hắn ở điểm nào cả.”

“Hay là tôi cũng chọc thử một phát nhỉ?” Hạ Chu Diễm xoa cằm lẩm bẩm.

Ngải Cửu mặc một bộ đồ vàng nhạt bước vào phòng ăn, hắn mặc quần áo của Trác Dạ Húc rất hợp, cũng có chút cảm giác ‘ngọc thụ lâm phong’. Ngồi xuống, cầm chiếc sandwich A Ngọc mang tới, vừa ăn được một miếng mà Trác Dạ Húc đã hỏi hắn tình trạng kinh doanh ở sòng bạc Ngải gia. “Không biết, đi mà hỏi Hứa Nghị.” Tự dưng cảm thấy phiền muộn, hắn há mồm thật to, nhét miếng sandwich vào miệng rồi uống cạn ly sữa.

“Thiếu gia.” Hứa Nghị đã đứng ở cửa phòng.

Trác Dạ Húc đã khâm phục người này từ rất lâu, lúc nào hắn cũng đi theo Ngải Cửu, đã vậy còn có thể dành thời gian xử lý mọi việc, đúng là một gã thuộc hạ vạn năng khiến người ta hâm mộ.

“Tình trạng sòng bạc dạo này thế nào?” Ngải Cửu hỏi.

“Lượng người ‘buôn bán’ ở khu Empress tương đối lớn, đã tạm thời đóng cửa, còn lại hai khu vẫn kinh doanh bình thường, thuộc hạ sẽ để ý đề phòng người quấy rối.”

“Gần đây không nên làm những hành động lớn, tốt nhất là đình chỉ các loại giao dịch khác.” Người đưa ra ý kiến chính là Trác Dạ Húc, Ngải Cửu cũng chẳng cảm thấy không ổn, người một nhà thì ai nói cũng như nhau.” Lập tức ngăn mối liện hệ giữa sòng bạc với Ngải thị ra.” Phần lớn lượng tiền bẩn phát ra từ sòng bạc đều chảy qua “Ngải thị”, sự tồn tại của công ty Ngải Thị là để rửa tiền.

“Đúng, hiện tại cần phải cố gắng bảo trì trạng thái yên lặng, yên lặng.” Hạ Chu Diễm duỗi cánh tay thon dài lấy chiếc sandwich trước mặt Ngải Cửu, bị Ngải Cửu gạt ra không chút do dự.

Hứa Nghị hạ thấp đầu theo thói quen, ánh sáng nơi khóe mắt đảo qua tên Hạ Chu Diễm đang giơ ngón giữa với Ngải Cửu, “Vâng thưa Trác thiếu gia, thuộc hạ sẽ làm theo.” Thật ra, không cần người khác phải ra lệnh, Hứa Nghị đã xử lý thỏa đáng toàn bộ việc này, chẳng qua trước giờ Ngải thiếu gia chẳng thèm để ý.

“Hỏa ca, anh có biết Ryan không?” Trác Dạ Húc đột nhiên hỏi.

“Ai lại chẳng biết Ryan nổi danh của khu phố tây New York, nhưng người ta lại không biết tôi, cho nên đừng hy vọng tôi có thể giúp cậu cái gì.” Giới hắc đạo New York không cho phép một người độc bá, tất cả những tổ chức lớn đều kiềm chế, duy trì trật tự trong giới. Sau khi Ryan tiếp nhận ‘phố tây’ từ tay cha mình, cục diện cân bằng có chút rạn nứt, thế lực dần dần vượt qua Cellac và vài tổ chức đầu sỏ còn lại. Dựa vào đám ô hợp của hắn, cuối cùng phần lớp ‘phố tây’ đã hợp lại. Người oai phong lẫm lẫm như Hạ đại thiếu gia đây sao lại không biết Ryan, tuy nhiên hai người thật sự không qua lại. “Có điều, tôi nghe nói Ryan có một cô em gái bảo bối đặc biết thích đàn ông Phương Đông, A Cửu có thể xem xét việc đi quyến rũ cô nàng đó.”

“Anh là người am hiểu những tin tức vỉa hè kiểu này nhất.” Ngải Cửu lau sạch miệng, vo viên khăn tay rồi ném về phía hắn, “Hạ thiếu gia luôn được phụ nữ ưu ái, nhờ anh bỏ sức được không?”

“Miễn, tôi chỉ thích đàn ông thôi.”

Ngải Cửu nhìn ánh mắt hắn lướt qua nơi khác, cười ám muội, “Tôi có ý kiến thế này, luận về sức quyến rũ của đàn ông thì tôi thua xa Hứa Nghị, để Hứa Nghị đi quyến rũ cô nàng kia đi.”

“Ngải thiếu gia khiêm tốn quá nha.” Hạ Chu Diễm ghé sát sang bên cạnh hắn, đặt tay lên bai bả vai hắn, che khuất ánh mắt giữa hắn với Hứa Nghị, cười tủm tỉm mà nói: “Nói đến sức hấp dẫn của đàn ông, chúng tôi làm sao so được với cậu. Đó là diễn viên nổi tiếng của nước Mỹ nha, các đạo diễn lớn của Hollywood đều phải tự mình tới tìm cô em gái bảo bối của Ryan, mời cô ta đóng phim.”

“Thôi đi, Hollywood cái ***” Ngải Cửu gạt cánh tay trên vai ra, cười nhạt, “Phụ nữ Mỹ ở trên phim có thể nói là xinh đẹp, cơ mà đứng trước mặt thật có thể dọa chết người ta.” Hắn từng may mắn gặp được vài ca sĩ hay minh tinh điện ảnh được giới thiệu là hàng đầu, so với mấy người đấy, tùy tiện kéo một bà nào đó biết mặc váy ở Hương Cảng cũng thấy thuận mắt hơn.

“Cậu có thẩm mỹ không vậy…”

Trác Dạ Húc ngắt cuộc đối thoại nhàm chán giữa hai người, “Muốn làm gì cũng phải xem người ta có thuận mắt mấy người hay không. A Cửu, đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Hai vợ chồng vất vả lôi kéo nhau ra khỏi cửa, trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Hứa Nghị mở cửa định ra ngoài thì Hạ Chu Diễm lại tiến lên ngăn cản. Dịu dàng hỏi: “Cậu có khỏe không?”

“Khỏe gì?” Hứa Nghị tỉnh bơ hỏi lại.

“Không có gì…”

Phóng xe lên đến đỉnh núi, buổi sáng không có người nào qua lại. Trác Dạ Húc xuống xe, ngồi trên mui xe, gió núi thổi tung tà áo cùng mái tóc y. Ngải Cửu cảm thấy bà xã mình thế này thật sự rất gợi cảm, dần dần bò lên hôn y thật nồng nhiệt. Vẫn như thường ngày, cuối cùng bị Trác Dạ Húc chiếm thế chủ động, hôn đến khi toàn thân hắn mềm nhũn mới chịu buông ra.

Hai người kề vao nằm trên mui xe, Trác Dạ húc làm như vô tình hỏi: “A Cửu, cậu đang giận tôi?”

“Giận cậu cái gì?” Ngải Cửu nghiêm đầu khẽ cắn lên vành tai y.

“Đừng tưởng tôi không biết, cậu đang trách tôi xen vào việc của người khác.”

“Không phải.” Thu hồi hàm răng cún con, ngửa đầu nhìn trời, “Tôi chỉ cảm thấy mọi người xem thường mình, cho rằng tôi là người không đủ năng lực…”

Trác Dạ Húc cũng cắn lên vành tai hắn, “A Cửu, tôi chỉ hỏi cậu, nếu đổi lại là cậu thì cậu có để tôi đi một mình trên con đường này không?”

“Đương nhiên không…”

“Một người không được việc, vậy hai người… nói sao nhỉ, huynh đệ cùng…”

Ngải Cửu cướp lời y, cao giọng nói, “Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn!”

Bàn tay hai người vô thức xiết chặt vào nhau, chỉ là, không khi đầm ấm không thể duy trì lâu, dần dần biết thành đọ sức nắm tay.

“A Húc, ở đây không tồi, chúng ta làm một trận đi.”

“Được thôi, tôi ở trên, cậu ở dưới.”

“Dựa vào cái gì!” Đánh giá thực lực, dựa vào bản lĩnh.

“Lâu rồi không làm một trận lớn, đến đây đi.”



Quyến rũ phụ nữ, đó là lời nói đùa. Bởi vì sự kiện của Shawn cùng Cellac nên tiếng tăm Ngải thiếu gia nổi như cồn, Ryan Barrett vô cùng thích thú, gọi một cú điện thoái muốn mời hắn một bữa thật nồng hậu, rồi sau đó lại vài lần chủ động mời hắn tới hộp đêm, sân golf. Đằng sau vẻ hòa hảo quá lố ấy, Trác Dạ Húc cùng Ngải Cửu hiểu rõ, hắn chỉ muốn mượn hai tên ranh con có chút tiếng tăm này làm việc cho hắn. Muốn đùa bỡn hai tên ranh không biết trời cao đất rộng là gì này, dường như Ryan đã phải tính toán rất kỹ lưỡng.

Phân xưởng máy móc là nơi cất dấu những kiện hàng nguy hiểm. Trước mắt, thuốc phiện cùng súng ống đạn dược bị tra xét rất kỹ, nhưng kẻ có gan tàng trữ một cách lộ liễu thế này cũng chỉ có Ryan của phố tây.

Ryan phất tay, mười mấy người lưu loát mở nắp những chiếc rương trước mặt Ngải Cửu cùng Trác Dạ Húc, đồ vật trong mỗi chiếc rương đều khác biệt.

Ngải Cửu tiện tay cầm lấy một khẩu ‘pháo cầm tay’, thủ hạ của Ryan lập tức đưa lên năm viên đạn thô to. Súng lục M500, loại súng lục uy lực nhất thế giới, đường kính 0,50 tấc Anh. Mở khẩu súng lục 0,5 tấc Anh đó ra, bởi vì đạn quá lớn nên chỉ có thể nhét được năm viên. Lực sát thương quá mạnh nên được gọi là ‘tay pháo’.

(Tấc Anh: đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ, 1 tấc Anh bằng 1/12 thước Anh)

“Thử một lần đi.” Ryan tóc vàng lại mỉm cười nói.

“Ở đây?” Âm thanh thứ này phát ra cũng chẳng nhỏ.

“Không vấn đề, ở đây cũng được.”

Ngải Cửu thuần thục lắp đạn, giơ súng nhắm lên miếng kim loại màu vàng cách đây khoảng chừng hơn hai mươi mét. Âm thanh điếc tai vang lên, viên đạn bắn nát miếng kim loại màu vàng.

“Kỹ thuật súng quá tốt!” Ryan vỗ tay khen ngợi.

Ngải Cửu lắc lắc tay, cảm thấy hơi bất ổn. Bỏ khẩu súng lục xuống, cầm lấy khẩu AK47, lắp đạn, bắn liên tiếp 3 phát vào ống tuýp cuối nhà xưởng, một phát trúng mục tiêu, hai phát trượt. Bỏ súng xuống, hắn không khách khí mà nói: “Thứ phẩm.”

Ryan hơi giật mình, lập tức gật đầu tán thưởng, “Đường kính cây súng này ước chừng 0,35 tấc Anh, khe súng và nòng súng không đủ tiêu chuẩn.”

Trác Dạ Húc đảo mắt qua mấy khẩu súng ống dài ngắn đủ kiểu trong rương, khéo léo hỏi: “Xin hỏi ngài Barrett, tất cả những thứ trong này đều không hợp tiêu chuẩn?”

“Đúng là có kém một chút, chẳng qua…”

“Chẳng qua đó là đồ chơi chứ không phải thứ dùng để chiến đấu, nhưng cũng không sai lệch lắm.” Ngải Cửu tươi cười tiếp lời hắn.

Ryan cao giọng cười to, “Chính xác, trừ bỏ hai vị chuyên gia đây, người bình thường rất khó phát hiện. Súng là dùng để giết người chứ không phải dùng để bắn tiền xu.”

“Ngài Barrett thật quá thẳng thắn.” Trác Dạ Húc cười xòa nói.

Đều là người mau mồm mau miệng, Ryan không vòng vo nhiều, “Nước các vị có câu, miếng ngon không được cho người ngoài. Hai vị có thể thuận lợi đưa thứ này tới Hương Cảng sao? Tôi chỉ thu bảy phần.”

“Không ngờ ngài Barrett còn hiểu ngạn ngữ Trung Quốc.” Ngải Cửu xoay người lật lật thứ trong rương, chạm phải ánh mắt Trác Dạ Húc, thấy Trác Dạ Húc gật đầu hắn mới nói: “Ngài Barrett cứ việc an tâm, chúng tôi sẽ giúp ngài kiếm được một khoản lớn.”

Sau khi hai tên ranh người phương Đông lái xe đi, một chiếc Ferrari đỏ rực như lửa dừng lại trước mặt Ryan, hắn mở cửa ngồi vào trong xe, hôn hai cái lên má vợ mình, nhẹ nhàng vuốt lên gò bụng đã nhô cao.

Trên gương mặt thanh tú của người phụ nữ phương Đông hiện lên nụ cười thỏa mãn, giọng nói mềm nhẹ cất lên thứ tiếng Trung lưu loát, “Hai tên nhóc kia rất loạn, tại sao anh lại hợp tác với bọn họ?”

Ryan dùng tiếng Trung lơ lớ của mình trả lời cô, “Loạn mới tốt, loạn thế xuất anh hùng.”

Người phụ nữ cười thành tiếng, “Ryan, những lời này không thể dùng như vậy.”



“Hắn coi người Hương Cảng đều là lũ nhà quê chắc.” Ngải Cửu kéo gương chiếu hậu để ngắm nghía.

“Đỏm dáng.” Trác Dạ húc cười mắng.

“Gần đây ăn nhiều đồ ăn vặt lắm, trên mặt có mấy cái mụn đỏ này, vừa đau vừa ngứa.” Nói rồi, hắn dán mặt lại cho Trác Dạ Húc nhìn.

“Để tôi xem.” Trác Dạ Húc dừng xe ở bên đường, “Đúng là nóng quá rồi!” Tay trái khống chế đôi tay đang tập kích ở bụng mình, chân phải nâng lên đặt bên hông hắn, khuỷu tay phải đập mạnh về phía vầng trán hắn.

Ngải Cửu thuận thế đẩy chân Trác Dạ Húc ra, đảo nghịch vị trí, ôm lấy đùi phải Trác Dạ Húc áp trên người mình, luồn qua, chui giữa hai chân y, tuyên thệ: “Nhất định tôi phải thượng cậu ở trên xe một lần!”

“Để xem cậu có bản lĩnh không!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Bằng Thê Hữu

BÌNH LUẬN FACEBOOK