Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phu Bằng Thê Hữu
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai thư ký rời khỏi văn phòng, Trác Dạ húc nhìn đồng hồ, lấy điện thoại, quay số của Ngải Cửu.

“A Cửu, chiều nay tôi không về ăn cơm đâu, cậu ăn trước đi.”

Phía bên kia điện thoại truyền tới âm thanh bất mãn, “Đã một tuần rồi đấy, cậu đang làm gì vậy?”

“Hết cách, tôi cũng chẳng biết việc này kéo dài bao lâu nữa.”

“Mẹ nó, Trác tổng tài cứ lo công việc của mình đi!”

Ngải Cửu ngắt điện thoại, hung hăng đá cửa, ra ngoài. Người trong phòng kinh ngạc một chút lại tiếp tục uống cà phê. Ra khỏi bang Hồng Liễu, Ngải Cửu vẫn chưa về nhà mà lái thẳng tới công ty của Trác Dạ Húc. Cả tuần nay, hai người bọn họ đều rất bận rộn, buổi tối, nếu Trác Dạ Húc không ở lại công ty thì tới tận khuya mới về nhà. Y đường đường là một vị tổng tài, chẳng lẽ tất cả mọi việc đều phải tự bắt tay vào làm?

Đến tòa cao ốc của Trác thị, nữ nhân viên quầy lễ tân ngăn Ngải Cửu lại, “Excuse me.”

Ngải Cửu không chút khách khí hỏi: “Văn phòng tổng tài ở tầng số mấy?”

“Xin hỏi ngài có hẹn trước không?” Cô gái tóc vàng thấy hắn chẳng có ý đồ tốt, cô âm thầm nhấn chuông bảo an.

Gặp bà xã còn phải hẹn trước? Ngải Cửu không để ý tới cô nữa, đi thẳng đến thang máy.

“Tiên sinh, tiên sinh!” Ba gã bảo vệ cầm gậy bảo an xông lên. Đang nóng lòng nên hắn không có thời gian lằng nhằng với bọn họ, rút súng chỉ vào bọn họ, đồng thời nhấn lên nút chờ thang máy, đến khi thang máy khép lại hắn mới buông súng, sau đó lấy điện thoại gọi cho Trác Dạ Húc.

“A Húc, văn phòng của cậu ở tầng nào… Ừ, tôi đến rồi… bị ngăn lại… Không có động tay động chân gì cả, tôi chỉ dùng súng chỉ vào bọn họ… ừ ừ, không dám giương oai trong địa bàn của Trác tổng tài.”

Trong tiếng la hét hỗn độn, anh chàng phương Đông đẹp trai tiến vào văn phòng tổng tài nhanh như gió. Tuy rằng trước đó tổng tài đã báo đó là bạn của mình, nhưng người này cũng quá thô lỗ, tổng tài tao nhã nhà họ sao lại kết bạn với người thế này cơ chứ.

Trác Dạ Húc nâng mắt, sau đó lại tiếp tục nhíu mày nhìn màn hình vi tính, “Người trước người sau, cậu không thể chú ý hình tượng chút sao?”

Ngải Cửu kéo lệch cà-vạt, tiện tay kéo rèm cửa xuống, đi tới trước mặt y.

“A Cửu…”

Trác Dạ húc bị hắn túm cổ áo kéo từ ghế đứng lên, đôi môi bị chiếm lấy, bị hút cắn điên cuồng. Y chỉ sửng sốt trong chớp mắt, lập tức ôm lấy gáy Ngải Cửu, đầu lưỡi len vào miệng hắn đoạt thế chủ động. Sóng nhiệt ào ạt đổ tới, mặc cho hít thở không thông vẫn tiếp tục hôn đối phương, nhưng biện pháp ấy cũng không thể khiến dục hỏa phát tiết hết. Bàn tay Ngải Cửu bóp nhẹ vài lần lên đũng quần Trác Dạ Húc, sau đó kéo tay hắn về phía mình. “A Húc, mau.”

Bàn tay từ từ kéo dây lưng xuống, thăm dò vào trong, độ nóng nơi ấy khiến Trác Dạ Húc giật mình, “Mới có một tuần, cậu cũng….”

“Uhm… ha…” Ngải Cửu khó khăn thở dốc, hạ thân đông đưa theo động tác xoa nắn vuốt ve, “Tôi không tìm phụ nữ…”

“Vậy không biết tự mình bắn súng?” Nói xong, Trác Dạ Húc tăng thêm lực tay, ngón cái xấu xa nhấn một cái lên đầu nụ hoa.

“A…” Ngải Cửu ngửa ra sau, khẽ lắc đầu khuôn ngực phập phồng kịch liệt. Hai tay duỗi về phía hông Trác Dạ Húc lại bị y đè xuống.

“Lát nữa tôi còn có cuộc họp, để tôi tiến vào.”

“Thao!” Ngải Cửu đấm lên bụng y một cú, tay lùi về, trút bỏ quần của mình.

Trác Dạ Húc vốn định tới phòng nghỉ, nhưng hiếm khi Ngải Cửu chịu thỏa hiệp nên y cũng không thể quan tâm đến những việc khác. Nhấc chân đạp chiếc quần y rơi xuống tận đầu gối, ngồi lên ghế làm việc, bế hắn ngồi lên đùi.

“Từ từ, muốn tôi đau chết hả?” Ngải Cửu ngồi xổm xuống, cúi đầu ngậm lấy phân thân Trác Dạ Húc, khiến nó trở nên ướt át. Có hương vị sữa tắm. Lúc này mà tắm rửa thì tám phần đã cùng phụ nữ…

Hắn vừa trừng mắt vừa bĩu môi, Trác Dạ Húc biết hắn đang suy nghĩ gì, “Tôi bận rộn từ tối qua tới giờ… Uhm… Vừa rồi vội tắm rửa nên vẫn chưa ăn… ha… hô… được rồi.”

Hai chân mở lớn đặt lên tay vịn hai bên ghế, Ngải Cửu vô cùng ghét tư thế này, hắn quyết định sau này cũng phải dùng tư thế này đè Trác Dạ Húc một trận. Hạ thể kết hợp chặt chẽ. Trác Dạ Húc ôm eo Ngải Cửu nhấn mạnh xuống, Ngải Cửu một tay chống lên tay vịn ghế, một tay nắm lấy vai y, chiếm thế chủ động, tự mình đong đưa thắt lưng, tìm kiếm vị trí giúp mình thoải mái nhất…

Sau cơn kích tình, thắt lưng cùng hai chân mềm nhũn, Ngải Cửu không muốn cử động nữa, tiếp tục ngồi trên đùi Trác Dạ Húc để lấy sức.

“A Húc, có phải cậu bị chuyện gì đả kích không? Làm việc liều mạng thế này thực sự không giống cậu.”

“Lời đó tôi phải trả lại cho cậu mới đúng.” Đúng là y đã chịu đả kích, ngay cả Ngải thiếu gia cũng hiểu phải học ‘bản lĩnh’ thì y làm sao có thể tiếp tục sống những ngày tự lừa dối bản thân.

“Làm liều mạng cũng chả sao, bằng không ông xã đây sẽ giúp cậu… A!”

Trác Dạ Húc nhéo mạnh lên mông hắn, “Cây súng của tôi còn để ở đây đấy. Việc này cũng chẳng phải khó thực hiện, chẳng qua, nếu đồng ý với bọn họ thì Trác thị chẳng có mấy miếng bánh.”

“Bắt buộc phải hợp tác với KAYU? Không tìm nhà khác được?”

Trác Dạ Húc lắc đầu, “Trác thị ở New York chưa có chỗ đứng vững chắc, mặc dù trước có ký mấy bản hợp đồng nhưng chỉ là kiếm tiền chứ không kiếm thế. Muốn trụ vững ở New York thì nhất định phải tìm lấy một bệ đỡ, ký được mấy hợp đồng lớn cùng các công ty khác vẫn chưa quan trọng, quan trọng là để KAYU nhìn trúng Trác thị tại thị trường Hương Cảng.”

“Cũng có khả năng có nguyên nhân khác.” Làm tổng tài trên danh nghĩa của Ngải thị, Ngải Cửu cũng sở hữu một đường dây tin tức nhỏ, “Gần đây ban giám đốc của KAYU đang bị bộ tư pháp điều tra, bọn họ nghi ngờ có người trong hội đồng chủ tịch âm thầm đem tài một số khoản tài chính của công ty ra nước ngoài.”

“Ý cậu là bọn họ muốn mượn Trác thị để rửa tiền? Sẽ không, làm như vậy rất lỗ liễu. Hơn nữa tôi cũng đã điều tra rồi, cõ lẽ việc này chỉ liên quan tới gã cổ đông tên Cellac. Cho dù hắn có bị khởi tố cũng không ảnh hưởng tới hoạt động của KAYU, cho nên tôi mới an tâm hợp tác với bọn họ.”

“Nhưng những người khác và giới truyền thông không nghĩ như vậy, bọn họ nghi ngờ Warren, cổ đông lớn nhất trong hội đồng chủ tịch có liên quan tới Cellac, bởi vì Cellac đã từng là cấp dưới của hắn. Cho tới lúc này, mọi việc vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng là do KAYU toàn lực ngăn chặn, chỉ cần có chút kích thích nho nhỏ, sự việc truyền ra ngoài, chắc chắn giá cổ phiếu bên dầu mỏ bọn họ phát hành tháng trước sẽ rớt giá nghiêm trọng. Hoạt động bán lẻ của họ ở Châu Âu giảm xuống sẽ không có lợi cho Trác thị.”

“Cậu nghĩ quá đơn giản rồi, KAYU sẽ không thất bại chỉ vì số vốn quay vòng từ dầu mỏ, hơn nữa, ký hợp đồng lớn với Trác thị sẽ rất có lợi, bọn họ nên hiểu điều đó, cho nên sớm hay muộn cũng phải ký vào bản hợp đồng này.”

“Tại sao lại không, từ năm ngoái, KAYU đã bắt đầu mở rộng ra thị trường nước ngoài, dầu mỏ là nơi tập trung nguồn tài chính… thôi quên đi, tôi muốn ngủ một lúc đã.” Quá mệt mỏi, Ngải Cửu vẫn giữ nguyên tư thế hắn vừa cho là mất mặt, thân thể trần trụi tựa lên bả vai Trác Dạ húc, khép mắt lại.

Trác Dạ Húc cũng mệt mỏi, mặc quần áo xong xuôi, lại giúp Ngải Cửu lười biếng kia mặc lại quần áo, đưa một chân hắn xuống, điều chỉnh tư thế thoải mái, nhận điện thoại dặn không cho người khác vào quấy rầy.

Hai gương mặt trẻ trung cùng kề bên nhau, hơi thở thong thả ngọt ngào phả ra chung quanh, hình ảnh thỏa mãn cùng hạnh phúc ấy khiến người ta bất giác lo lắng.



Hạ Chu Diễm căn dặn thuộc hạ không cho những người khác lên lầu, nhưng “Những người khác” hiển nhiên không bao gồm Ngải Cửu. Càng tới gần phòng họp bang Hồng Liễu, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng cùng âm thanh thở dốc càng rõ ràng. Ngải Cửu không có hứng thú nhìn người khác ‘Làm việc’, tuy nhiên, nếu bên trong là hai gã đàn ông, vậy thì nhìn thử một chút.

Cánh cửa gỗ phòng họp không khóa, một cánh cửa sổ bị gió thổi trúng khẽ lay động. Ngải Cửu rón rén đến gần cửa, âm thanh rên rỉ phiến tình ‘ân ân’ thiếu chút nữa khiến hắn bại lộ. Ngồi xổm xuống, nhìn vào bên trong qua khe cửa, quần áo rơi tán loạn từ cánh cửa đến bàn làm việc của lão đại bang Hồng Liễu, áo sơ mi trắng muốt lại không có tay áo, là bị xé tan, chiếc quần dài rách nát phủ hờ lên quần lót màu xám. Chỉ nhìn tới đó cũng khiến máu nóng trong người Ngải Cửu dâng lên, cũng chẳng sợ bại lộ, hắn đứng lên nhìn cho rõ ràng.

Hứa Nghị?!

Gã thuộc hạ đứng đắn, khô khan thường ngày, hiện tại đang trần như nhộng mà ngồi trên đùi Hạ Chu Diễm, cũng giống tư thế hôm qua của hắn và Trác Dạ húc, nhưng có sự khác biệt rất lớn. Một tên đàn ông cương nghị như vậy lại quấn lấy một gã đàn ông khác như rắn nước, ra sức lay động khiến cự vật phía dưới đâm vào rút ra, miệng phát ra âm thanh rên rỉ đầy khoái cảm. Ngải Cửu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nhìn được bộ dạng của Hạ Chu Diễm. Trên mặt hắn chỉ có chút dục vọng, trừ bỏ hơi thở nặng nề dồn dập thì xem ra hắn có vẻ thờ ơ với người phía trên, đương nhiên, nếu hắn buông đôi tay nổi đầy gân xanh đang bố bám lấy tay vịn ghế. Ngải Cửu không cách nào nhớ ra Hỏa ca mà hắn quen biết lại là một gã đàn ông lãnh cảm.

Cũng không quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người, Ngải Cửu đột nhiên có chút thương cảm cho thuộc hạ, đạp một phát mở cửa, quay lưng cao giọng nói với hai người: “Cho các người năm phút, tôi tìm Hứa nghị có việc.” Hắn không phát hiện, hai người vẫn không nhúc nhích, giống như bị điểm huyệt vậy.

Hạ Chu Diễm vừa giương tay muốn chạm lên mặt Hứa Nghị, Hứa Nghị bỗng nhiên chống lên chiếc bàn phía sau, nhảy từ trên đùi hắn xuống, nhặt quần áo trên mặt đất, vội vã mặc vào, không tới hai phút đồng hồ đã đến sau lưng Ngải Cửu.

“Thiếu gia…”

Ngải Cửu bị âm thanh run rẩy của hắn doạ, quay đầu lại lại cả kinh, sắc mặt vốn nên hồng nhuận sau khi làm chuyện đó lại trắng bệch, “Cậu về trước đi, tối nay tôi về sẽ bàn vài việc cần thiết.”

“Vâng.”

“Hứa Nghị!” Hạ Chu Diễm đuổi theo lại bị Ngải Cửu chắn lại.

“Hỏa ca, anh cũng đúng mực đi, không thấy hắn đến đi cũng lảo đâỏ hả, còn không chịu buông tha cho hắn.”

“Cậu tưởng rằng tôi bắt cậu ta…”

“Nói như rắm, không phải anh chẳng lẽ là tôi chắc?”

Hạ Chu Diễm cười lạnh, “Cậu? Biết đâu chừng chính là do cậu.”

Ngải Cửu không muốn đùa cợt với hắn, “Thôi đi, trừ bỏ A Húc ra, tôi chẳng hứng thú với gã đàn ông khác.”

“Tìm tôi có việc gì?”

“Đúng vậy, tôi quên mất tìm anh làm gì rồi.”



Nhật báo New York, ngày 22 tháng 8, Cellac, thành viện hội đồng quản trị của công ty đa quốc gia KAYU nổi tiếng bị bắn chết trên sân gôn Crampe. Trước đó, Cellac bị hoài nghi đánh cắp thông tin và đưa nguồn tài chính của KAYU ra nước ngoài một cách phi pháp, và đã bị bộ tư pháp gọi tới xét hỏi, nhưng vì chứng cứ không đủ nên được thả ra… Cellac bị bắn chết, có người nghi ngờ việc này liên quan tới Warren Chowns. Nhân viên cao cấp của KAYU tiết lộ, có khả năng Cellac nắm được chứng cứ phạm tội của Warren trong tay, đồng thời, vụ việc hắn bị bắn chết lần này có khả năng là do người kia thực hiện. Cảnh sát nói luận điểm này hoàn toàn vô căn cứ. Nhưng không thể nghi ngờ, sự kiện gây ra sức ảnh hưởng rất lớn đến cổ phiếu dầu mỏ mà KAYU mới tung ra thị trường cách đó không lâu…

“Thiếu gia.”

“Là ai làm?”

“Shawn.”

“Ừ, không ai ngoài hắn.”

Ngải Cửu chống tay lên trán, cúi đầu. Hứa Nghị cũng những người bên cạnh không nhận ra cảm xúc trên gương mặt hắn hơi dao động. Vụ ám sát lần này là do một tay hắn bày ra, mục đích là cho giới truyền thông chú ý, vạch trần vụ bê bối bên trong KAYU, khiến cổ phiếu dầu mỏ của bọn họ tổn thất nặng. Nhưng vụ ám sát này hắn chỉ muốn làm cho có, không phải thật sự muốn mạng của Cellac. Nhưng đó là sơ suất của hắn, Shawn vẫn chưa từ bỏ ý đồ về vụ việc lần trước, vì Ngải gia và bang Hồng Liễu nên hắn không dám tùy tiện trả thù, bây giờ hắn đã nắm được cơ hội. Mercedes? Eyberg, anh trai của Cellac? Thế lực của Cellac thực không thể xem thường, là tổ chức mafia đứng đầu New York, mặc dù Ngải gia ở Hương Cảng là hùng bá một phương, tuy nhiên lại không phải đối thủ của bọn họ trên đất New York này. Chiêu vu oan giá họa, mượn dao giết người này của Shawn không thể không khiến cho Ngải Cửu vỗ tay khen hay, bội phục tính kiên nhẫn cùng quyết đoán của hắn.

“Bây giờ người bên ngoài nói thế nào?”

“Đang truyền tai nhau là do thiếu gia động tay, chẳng qua, bên Shawn cũng khiến cho Eyberg nghi ngờ.”

“Xem ra hắn cũng không ngu lắm.”

Hứa Nghị lắc đầu phản đối, trầm giọng nói: “Sớm muộn gì hắn cũng đối phó với chúng ta, mọi việc truyền ra nhanh như vậy, chỉ sợ bên trong có quỷ.”

“Quỷ trong hay quỷ ngoài thì bây giờ có nói cũng đã muộn, hiện tại không phải thời điểm truy cứu việc này.” Từ khi khởi điểm, Ngải Cửu không đoán được mọi việc sẽ tiến triển tới bước này, hắn cũng chẳng quá đề phòng nên để lộ phong thanh là chuyện tuyệt đối không kỳ quái. “Nếu sớm hay muộn hắn cũng động thủ, vậy chúng thì tiên hạ thủ vi cường.”

“Thiếu gia, có phải vẫn nên nói cho lão gia?” Tuy Hứa Nghị vẫn đang hỏi, nhưng biểu hiện đã rất chắc chắn.

Ngải Cửu lạnh lùng nhìn người trước mặt, “Ai dám nói cho lão gia, tôi tuyệt đối không tha cho người đó! Hứa Nghị, tốt nhất là cậu nên nghe theo lời tôi, nếu không, tôi sẽ có biện pháp khiến cho cậu chết đi sống lại.”

Ánh mắt hắn cùng Hứa Nghị chạm nhau, nhìn vào mắt hắn, thân thể Hứa Nghị khẽ run lên, nhẹ giọng trả lời, “Tôi nghe lệnh thiếu gia.”

Có câu nói, không phải bang phái mafia nào cũng đối đầu với cảnh sát, nhưng cảnh sát New York lại cam thù Eyberg đến tận xương tủy. Hắn chẳng những thường xuyên phá vỡ quy củ do hai bên hắc bạch đặt ra, bên cạnh đó hắn còn sửa đổi những quy định ấy một cách điên cuồng, khiến cho người ta không biết kẻ nào có thể động tới, kẻ nào không được phép chạm vào. Năm trước, hắn bắt cóc con gái của một nghị viên được mọi người tán thưởng, sau đó, con gái của vị nghị viên ấy thiếu chút nữa trở thành con tin bị giết chết, điều này khiến cho dân chúng cùng nhiều tầng lớp khác bất mãn với phía cảnh sát, sự tình nháo đến nỗi ngay cả phía Washington cũng biết. Đến lúc này cảnh sát vẫn chưa đụng tới hắn, tất cả chỉ do xui xẻo chưa thu thập được chứng cớ.

Ngải Cửu vô cùng thiện ý, cố gắng hết sức để làm tròn chức trách của một công dân tốt, tặng cho phía cảnh sát cơ hội hiếm có. Tuy nhiên, y cũng phải trả cái giá rất lớn, tiêu tốn phân nửa ‘tài sản’ của Ngải gia ở New York, đồng thời còn nợ Hạ Chu Diễm một mối ân tình lớn.

Thời báo New York, ngày 10 tháng 9, tối hôm qua, phía cảnh sát phá được một vụ trọng án về đường dây buôn lậu thuốc phiện, thu được 1768,5g thuốc phiện loại mới… Hai bên giao dịch gồm tổ chức buôn lậu Hương Cảng, cùng tổ chức buôn lậu thuốc phiện của Eyberg… Cảnh sát đã thu được chứng cứ vô cùng chính xác, bộ tư pháp khởi tố Eyberg Cellac với tội danh buôn bán thuốc phiện trái phép…

Trác Dạ Húc pha một lý cà phê nóng để an ủi Hạ Chu Diễm, “Uống đi.”

“Không uống, uống vào, lúc tỉnh ngủ lại phát hiện cậu tặng tôi một vị mỹ nhân, lúc đó tôi ăn không tiêu đâu.” Một là đủ rồi, một tên cũng đủ khiến hắn phát điên.

“A Cửu bồi thường cho anh bao nhiêu, tôi thay hắn trả nốt phần còn lại.” Trác Dạ Húc vô cùng nghiêm túc thốt lên những lời này.

Hạ đại thiếu gia che ngực, vô cùng đau khổ, “Bang Hồng Liễu của tôi, tâm huyết của tôi bị hắn hủy đi như vậy đấy, cậu bồi thương được không?”

“Cho nợ đi! Địa bàn của anh ở Hương Cảng… Tôi đã muốn hỏi từ sớm rồi, anh thật sự muốn có chỗ đứng ở New York này hay còn có âm mưu khác?”

“Tôi âm mưu cái gì?”

“Tỷ như… Hứa Nghị.”

“Haiz!” Hạ Chu Diễm lườm y một cái, cố ý nói to: “Tôi điên rồi, vì một tên Hứa Nghị lại dịch sào huyệt của mình đi nơi khác. Nếu sau này A Cửu bị lão gia gọi về Hương Cảng, có phải tôi cũng nên dọn về không?”

Trác Dạ Húc cười mỉm, nâng đôi chân dài đặt lên chiếc ghế sa lông còn lại, “Anh điên hay không tôi không biết, nhưng tôi biết anh đối xử với A Cửu… không quá thân thiết.”

“Mong Trác thiếu gia chỉ giáo cho.” Hạ Chu Diễm híp đôi mắt hồ ly lại, tươi cười.

“Việc lần này, anh chẳng những không ngăn cản hắn, ngược lại còn nối giáo cho giặc.”

“Tôi không hiểu, chẳng phải lần này Ngải thiếu gia đã đánh thắng một trận rất đẹp?”

“Đúng vây, rất đẹp. Rễ không cắm sâu, ngược lại còn đưa đầu ra chắn gió. Chẳng qua, có câu cửa miệng, súng bắn chim đầu đàn. Hạ Chu Diễm anh có gì để an tâm?” Mới đến đã giệt gia tộc Cellac, đám người New York thật sự không thể dung chứa một tổ chức ngoại lai thế này.

(Ngoại lai: đến từ bên ngoài)

Hạ Chu Diễm không cười, vuốt vuốt nếp gấp trên áo sơ mi, hỏi: “Cậu muốn biết?”

“Nói đi.”

“Cậu biết không, bởi vì Hứa Nghị… ngay trên giường của tôi mà hắn vẫn gọi ‘thiếu gia’.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Bằng Thê Hữu

BÌNH LUẬN FACEBOOK