Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phu Bằng Thê Hữu
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
ống xong cà phê, Hạ Chu Diễm bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hắn nghĩ chắc tại mình ở trong bể bơi lâu quá nên mệt mỏi, tán gẫu với Trác Dạ Húc vài câu bèn đi lên phòng khách tầng trên để ngủ.

Trác Dạ Húc vẫn ngồi ở phòng khách, nhắm mắt hát nhỏ, tay khẽ vỗ lên đùi. Ngải Cửu vừa vào nhà liền thấy bộ dạng đắc ý này của y, cởi áo khoác, bay qua ghế da từ phía sau rồi ngồi xuống bên cạnh y, khoác vai hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vui mà cao hứng thế?”

“Chuyện tốt.” Y mở to mắt nhìn liếc nhìn Ngải Cửu, mí mắt hơi khép lại, “Muốn nói chuyện tốt thì đó cũng là chuyện tốt của cậu.”

Ngải Cửu hưng phấn xoa xoa tay, “A Húc, có thể nào là tối nay cậu tự nguyện nằm dưới?”

“Đầu của cậu có thể nghĩ tới chuyện khác không hả.” Trác Dạ Húc cũng khó giữ được thái độ ôn hòa.

“Tôi có suy nghĩ mà.” Ngải Cửu bắt đầu đếm ngón tay, nói: “Tôi ấy mà, một là muốn cậu tự nguyện nằm dưới, hai là muốn cậu tự nguyện bị tôi thượng, ba là nghĩ tới có biện pháp nào có thể khiến cho cậu tự nguyện nằm phía dưới, bốn là có biện pháp nào để cậu tự nguyện bị tôi…”

“Hồi chiều Vu Kỳ Kỳ tới tìm cậu.”

“Cô ta tới đây?” Ngải Cửu thu hồi gương mặt tươi cười.

Trác Dạ Húc đứng lên, chỉnh chu lại quần áo, nói: “Cô ta đợi tới gần trưa, tôi không giữ lại, cậu tự tới tìm cô ta đi.”

“Đợi hôm khác tính sau, tôi vẫn chưa ăn cơm chiều đâu.”

“Sao lại chưa ăn cơm? Tôi thấy cậu vẫn nên nhanh chân đi dỗ dành người ta đi.” Trác Dạ Húc tốt bụng khuyên nhủ.

Ngải Cửu đi tới trước mặt y, nghiêng đầu nhìn, “A Húc, tại sao tôi cứ cảm thấy cậu muốn đuổi tôi đi nhỉ?”

“Có sao?” Y bình tĩnh.

“Có! Không phải cậu lại muốn mang phụ nữ về nhà đấy chứ?”

Trác Dạ Húc hừ lạnh, “Người phụ nữ của cậu được bước vào cửa còn tôi thì không được mang phụ nữ về?”

Ngải Cửu đang tranh luận với y lại bỗng nhiên nói: “Chẳng phải cậu nói chưa ăn cơm sao, tôi cũng chưa ăn, mau bảo bọn họ chuẩn bị tốt rồi chúng ta cùng ăn đi.”

“Hỏa ca đâu?”

“Đang ngủ ở tầng trên, đừng làm phiền anh ấy, đi nhanh lên.” Trác Dạ Húc sốt ruột thúc giục.

“Tôi đi? A Ngọc ở ngay bên ngoài mà, A Ngọc…”

“Bảo cậu đi thì cậu phải đi, A Ngọc biết tôi thích ăn cái gì không?”

“Hôm nay kén chọn thế.” Ngải Cửu khó hiểu nhìn y một cái, hậm hực ra khỏi phòng khách.

Ngải Cửu đi rồi, Trác Dạ Húc nhìn đồng hồ, thời gian vừa vặn, ấn xuống điện thoại trực tiếp trong phòng khách, bên trong điện thoại là giọng nói của Hứa Nghị.

“Trác thiếu gia.”

“Đến phòng khách đi.”

Hứa Nghị nhanh chóng tới nơi, Trác Dạ Húc chỉ chỉ lên tầng trên nói: “Đi lên xem Hạ thiếu gia đã tỉnh chưa, gọi anh ấy xuống ăn cơm.”

“Vâng, Trác thiếu gia còn việc gì nữa không?”

“Không có, còn việc gì khác nữa?” Trác thiếu gia đút hai tay vào túi, nghiêng đầu hỏi.

Hứa Nghị rất bất ngờ, tại sao lại gọi hắn vì việc này, bên ngoài vẫn còn người hầu cơ mà. Tuy là hoài nghi đầy bụng nhưng hắn vẫn theo lệnh mà lên tầng trên. Chờ hắn mất dạng ở cầu thang, Trác Dạ Húc đẩy cánh cửa bên trái phòng khách, đi vào một căn phòng giám sát, trên màn hình hiện rõ cảnh Hứa Nghị trên hàng lang, hắn tới trước cửa phòng gõ vài cái, không có ai trả lời, đẩy hờ cửa ra, tiến vào. Một luồng khí mỏng quái lạ trút xuống khi hắn mở cửa, hắn bước vào trong, cánh cửa phía sau tự động đóng lại. Trác Dạ Húc nhếch miệng, ngón trỏ nhấn lên nút màu đỏ, hình như còn thấy có điểm đỏ lóe lên trên cửa.

“A Húc, hôm nay cậu làm sao vậy? Mặt mày hớn hở cả buổi tối, còn nữa” Ngải Cửu chỉ vào đống bát đĩa trống trơn, “Bình thường cậu có ăn nhiều thế đâu.”

“Hôm nay có nhiều việc quá nên rất đói.” Trác Dạ Húc đặt đũa xuống, lau sạch miệng, tiến đến cạnh hắn hỏi: “A Cửu, lần trước cậu bị cô nàng ngoại quốc kia chuốc thuốc, cảm giác thế nào?”

“Không phải cậu vẫn ghi hận việc lần trước chứ?” Ngải Cửu bắt đầu cảnh giác.

“Không đâu, tôi chỉ muốn biết có phải thuốc đó rất mạnh không thôi.”

Ngải Cửu cười mờ ám, nói: “Thế nào, sợ tôi không thỏa mãn cậu? Không cần thuốc kia thì tôi vẫn có thể…” Bụng trúng một đấm, hắn nói tiếp: “Uống phải thứ kia thì chỉ muốn làm, chẳng quan tâm đối phương là nam hay nữ, nếu uống nhiều quá có khi ngay cả trước mặt không phải người cũng có thể thượng.”

Trác Dạ Húc chớp mắt mấy cái, vuốt cằm tán thán: “Hăng vậy sao, để hôm nào tôi cũng thử phát.”

Nghe y nói vậy, sắc mặt Ngải Cửu tái nhợt, vội vàng ôm lấy y, lay lay, “A Húc, cậu không nói thật đấy chứ? Tôi… lần trước tôi cũng có tự nguyện đâu! Cậu đừng có không biết chừng mực, thứ kia lấy mạng người như chơi đấy.”

“Tôi nói đùa thôi.” Y thật sự có chừng mực, cho nên y chỉ cho vào cốc cà phê của Ngải Cửu lượng thuốc bằng một nửa lần trước, có điều, thế cũng đủ rồi.



Bị tiến một lần thật sâu, Ngải Cửu quay ngoắt lại, “Cậu làm cái gì, cậu… cậu đụng vào đâu đấy…”

Trác Dạ Húc mở một khe nhỏ trước huyệt khẩu, ngón giữa thon dài nhấn mạnh vào trong.

“A uhm…” Ngải Cửu không kiềm được liền rên rỉ thành tiếng.

“Là chỗ này, tìm được rồi.” Không uổng công y cẩn thận tìm tòi thật lâu, còn phải nhìn cái bức hình chữ A kinh khủng này. Rút cự vật nóng rực ra, ra lệnh: “A Cửu, xoay người lại.”

“Lão tử không…”

Trác Dạ Húc mạnh mẽ khiến hắn xoay người đối diện với mình, kéo một chân hắn lên cao, động thân tiến vào cơ thể hắn. Ngải Cửu thật sự muốn đứng dậy đánh y một trận, nhưng y vừa đột ngột xâm nhập khiến thân thể hắn mềm nhũn: “A Cửu, tôi sẽ khiến cậu cực khoái.”

“***, thắt lưng của tôi!” Hai chân bị đặt bên hông, thắt lưng phập phồng trên cao, may mà Ngải Cửu xuất thân từ gia đình luyện võ nên thân thể coi như dẻo dai, bằng không thắt lưng hắn sẽ gãy mất.

Trác Dạ Húc thúc mạnh vào cơ thể hắn, tìm kiếm điểm kích thích hắn nhất. Tư thế khó chịu khiến Ngải Cửu lớn tiếng chửi bậy, có điều, từng đợt va chạm chuẩn xác lại khiến hắn phát ra thanh âm rên rỉ thỏa mãn. Cảm giác thành công lần đầu khiến Trác Dạ Húc hưng phấn không thôi, giọng gầm khàn khàn, ra sức tiến nhập. Khi tiết ra, y say sưa hôn lấy Ngải Cửu, Ngải Cửu ôm vai y, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng y, là khuất nhục, cũng là tình nguyện.

Hai người đều biết, cảm giác rung động đó không chỉ xuất phát từ thân thể.



Hạ Chu Diễm thiếp đi một lúc, không phải vì tác dụng của thuốc, chỉ vì sức cùng lực kiệt.

Trác Dạ Húc nhẹ nhàng đẩy khẩu súng đang chĩa vào đầu mình ra, thổi một hơi, nói: “Hỏa ca, anh cảm ơn em như thế đấy hả?”

“Không tin tôi thực sự bắn cậu?” Họng súng lại chỉ lên đầu Trác Dạ Húc lần nữa, nghiêm túc nói: “Tôi đã sớm nói rồi, tôi thật lòng với cậu ta.”

“Giả bộ quá rồi đấy.”

“Thao! A Húc, cũng chỉ có cậu là hiểu tôi.” Một giây trước còn là kẻ thù, giây tiếp theo Hạ Chu Diễm đã bày ra một cái ôm vô cùng thân thiết, đôi mắt vì cười mà híp lại thành một khe nhỏ dài hẹp.

“Thế nào, sảng khoái không?” Trác Dạ Húc cười hỏi.

“Đời này tôi chưa bao giờ sảng khoái như thế.” Hạ Chu Diễm cũng cười, mắt hồ ly căng thành sợi chỉ, cho nên Trác Dạ Húc không biết ánh mắt hắn không hề có ý cười.

Vài ngày sau, Ngải Cửu xin nghỉ tại trường đại học New York, tuy rằng việc này không cần hắn tự mình làm. Vu Kỳ Kỳ sống chết không chịu, nhất quyết cho rằng hắn vì muốn tách khỏi cô nên mới làm như vậy. Ban đầu Ngải Cửu còn kiên nhẫn dỗ dành, sau đó không thể chịu đựng nổi nữa bèn quát to bảo cô câm miệng, Phụ nữ đúng là phiền chết đi được, chẳng hiểu tại sao trước kia hắn lại cảm thấy cô cũng đáng yêu.

“Hỏa ca, anh đừng cười, em nói thật đấy!”

Hạ Chu Diễm khoa trương lăn lộn trên bàn, tiếng cười từ ha hả biến thành ha ha rồi lại chuyển thành ặc ặc. Trước đó một phút, kẻ kế thừa duy nhất của người đứng đầu giới hắc bang Hương Cảng nói muốn làm thủ hạ của hắn, em trai của hắn, điều này đúng là khiến người ta cười đến chết mất, là đòi mạng người đấy nhé.

“Hạ Chu Diễm!” Ngải Cửu chụp lên bàn một cái, tiếng quát lớn làm Hạ Chu Diễm ngừng lại một giây rồi lại tiếp tục cười.

“A Cửu, cậu có từng nghe Long vương đại nhân cầu mưa từ người khác chưa?”

Ngải Cửu quay đầu cười, lúc quay lại đối diện với Hạ Chu Diễm liền không cười nữa. “Em không phải Long vương đại nhân, chính vì Long vương đại nhân không cho mưa nên em mới tìm đến anh. Hỏa ca, anh đã nói rồi mà, khi nào em cần đến anh thì anh sẽ giúp em mà.”

Hạ Chu Diễm cũng không cười nữa, ngồi thẳng lưng, nói: “Cậu cũng từng nói sẽ không bao giờ có thời điểm ấy.”

“Đó là trước kia, bây giờ khác rồi.”

“Ồ? Khác thế nào?”

“Anh đừng quan tâm.” Hắn cũng không thể nói rõ khác biệt ở đâu, chỉ cảm thấy không thể tiếp tục như thế nữa, hắn không thể tiếp tục chơi bời.

Hạ Chu Diễm giơ chân đá một cái, chiếc ghế bay ra xa rồi đập lên vách tường, gương mặt tươi cười thường ngày phủ thêm một tầng băng lạnh lẽo, “Cậu đã quyết tâm thì tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu nhớ kỹ, tới chỗ tôi rồi thì cậu không còn là Ngải thiếu gia nữa.”

“Em biết.”

“Aiz…” Lắc đầu thật mạnh, đến bản thân mình còn cảm thấy nực cười, “Cậu vẫn nên đem theo một người bên cạnh, nên là Hứa Nghị.”

Ngải Cửu tức giận quát lớn, “Anh đúng là đang khinh thường em mà.”



Hai người chưa bao giờ lừa gạt đối phương điều gì, nhưng lần này Ngải Cửu lại không thẳng thắn với Trác Dạ Húc. Tuy rằng sớm muộn gì Trác Dạ Húc cũng biết, có điều do chính miệng hắn nói ra hay nghe được từ người khác thì ý nghĩ sẽ hoàn toàn bất đồng.

Lần đầu tiên Trác Dạ Húc thật sự phát hỏa. Ngải Cửu nên cảm thấy may mắn, khi phát hỏa y không hề đánh người cũng chẳng giết ai, cùng lắm là chơi lựu đạn, lựu đạn thôi mà, có phải bom nguyên tử đâu.

Trên tầng thượng của biệt thự, anh chàng đẹp trai ngồi trên cầu thang, bên cạnh là thùng gì đó đen đen, tròn tròn, lớn cỡ quả chanh bình thường. Chàng trai cầm lấy một viên rồi ném lên, lúc nó rơi xuống liền tiếp lấy, làm khoảng ba bốn lần như vậy bèn nhổ chốt an toàn, một tay nắm lấy, một tay nâng lên để nhìn đồng hồ. Thời gian phát nổ là sáu giây, chàng trai nhìn kim giây nhảy năm lần mới ung dung ném ra. Cũng vì như vậy nên mấy viên chàng trai dùng để chơi đùa đều nổ ‘đoàng’ trên không trung, không hề tiêu hủy bất kỳ bông hoa hay ngọn cỏ nào. Chỉ có một lần, có con muỗi chích lên người chàng trai, chàng trai quên mất kim giây nhảy được bao nhiêu lần, chờ đến khi đập chết muỗi mới ném ra, cũng trùng hợp, quá trùng hợp, thời điểm nổ trên không trung không chênh với mấy lần trước cho lắm.

“A… A Húc, cậu… cậu đang làm gì?”

“Chơi chứ sao, cậu muốn chơi không? Cơ mà thứ này dùng để nổ, chơi vui cực.” Trác Dạ Húc nhổ chốt an toàn của lựy đạn, cười như gió xuân lướt qua mặt.

“Mau ném xuống!”

“Không vội, mới… ai nha!” Tiếng ‘ai nha’ nhẹ nhàng vang lên, tiếp đến là tiếng ‘đoàng’ thật lớn, làn khói dày đặc nhanh chóng bị cuốn đi, chỉ còn lại chút mùi hương gay mũi.

Sống chết chỉ tính bằng một giây, Ngải Cửu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run giọng hỏi: “A Húc, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

“Tôi đã nói rồi, chơi. Tốt nhất là cậu đừng nhúc nhích, trừ phi cậu có bản lĩnh đoạt được từ tay tôi trong vòng hai giây.” Khi nói, tay y lại nhổ một chốt an toàn.

“A Húc, tôi không muốn gạt cậu. Tôi đi theo Hỏa ca cũng chẳng có ý gì cả, cùng lắm thì… mau ném đi!”

Nổ, khói dày đặc.

“Nói tiếp đi.”

Ngải Cửu nhìn lựu đạn trong tay y, vội vàng nói hết, “Cái này cũng chẳng có gì ghê gớm, vậy nên tôi mới không nói với cậu. Tôi thật sự không có ý gạt cậu. Tôi chỉ muốn theo anh ấy học vài thứ, không hề có ý khác với anh ấy…”

Nổ, khói dày đặc.

“Biết sai rồi?”

“Ừ, tôi sai rồi.”

“Còn dám nữa không?”

“Không dám.”

Nổ, khói dày đặc.

“Tôi nên trừng phạt cậu thế nào nhỉ?”

“Tùy… tùy cậu…”

“Ngoan ngoãn để tôi thượng một tháng thì sao?”

“Không…”

Nổ, khói dày đặc.

“Không đồng ý?”

“Nhiều nhất là một tuần.”

Lắc đầu.

“Nửa tháng.”

Lắc đầu, lựu đạn vẫn nắm trong tay.

“Được rồi!”

Nổ, khói dày lắm nha. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phu Bằng Thê Hữu

BÌNH LUẬN FACEBOOK