Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đó là thời điểm Tào Hiểu Thụy còn đang học cấp 3. Một ngày, Tào Ngọc Thành ở nhà tổng vệ sinh. Một nhà ba người đều là nam nhân, việc nhà chủ yếu vẫn do đại nhi tử Tào Hiểu Thụy gánh vác. Được cái baba vẫn thực săn sóc giúp đỡ nhi tử làm rất nhiều, tỷ như giúp nhi tử sửa sang lại bàn học. Mỗi lần sửa sang liền sửa ra rất nhiều lạc thú, tỷ như tác phẩm lúc nhi tử học khâu vá, một cái túi nho nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, mặt trên còn có hai cái cúc áo không biết là đôi mắt của con vật gì. Có sấp thiệp chúc mừng của nhóm bạn hồi sinh nhật, có sách bài tập cũ, còn có một kẹp tài liệu đặt ở dưới cùng ngăn tủ. Đó là kẹp tài liệu Tào Hiểu Thụy dùng để cất giữ những bài văn viết trong năm năm đi học. Tào Ngọc Thành biết tùy tiện lật xem sách vở của nhi tử là không tốt, nhưng hiện tại nhi tử đã thành lão bà, cũng không còn gì gọi là riêng tư đi?Mang theo tâm tư tò mò đáng khinh, Tào Ngọc Thành lật ra tập bài văn của nhi tử. Chữ của Tào Hiểu Thụy giống như con người y, thanh tú lại sạch sẽ, ai không biết nhìn vào còn tưởng là chữ con gái.

Văn của tiểu hài tử kì thật cũng không có gì đặc biệt đáng đọc, trên cơ bản đều là văn tự sự hoặc phân tích tác phẩm. Nhưng lật đến gần cuối tập giấy, một đề văn hấp dẫn chú ý của Tào Ngọc Thành: Người bạn yêu nhất trên đời là ai?

Nếu dám viết yêu đệ đệ nhất hôm nay liền trừng phạt y không xuống giường được! Nam nhân trung niên đáng khinh tỉ mỉ cầm lên bài văn của nhi tử, cẩn thận đọc.

[Người tôi yêu nhất.

Mỗi người đều có một người mà mình yêu nhất, có người yêu mẹ, có người yêu chị, có người yêu bà nội, có người yêu đệ đệ, có người lại yêu chú bác, còn người tôi yêu nhất, là baba của tôi. Tuy rằng baba hiện tại không phải baba ruột của tôi nhưng trong lòng tôi, đó là người đàn ông cao lớn nhất, dũng cảm nhất, thông minh nhất. Baba giống như một tòa núi cao, giúp tôi che gió che mưa.]

[Lời bình của giáo viên: Đoạn mở đầu có so sánh, tốt lắm, nhưng không cần liệt kê nhiều người như vậy, một hai ví dụ là đủ rồi.]

Tuy rằng nhìn thấy người nhi tử yêu nhất là chính mình khiến hắn trong lòng đắc ý lại cao hứng, nhưng vẫn cảm thấy có chút hắc tuyến, bảo bối, con thật sự không biết kiểm soát số lượng từ ngữ....

[Trước khi mẹ tái giá với baba hiện giờ, baba ruột của tôi mỗi ngày uống say sẽ đánh mắng người, đối với mẹ con tôi một chút cũng không tốt. Tôi thực hâm mộ những bạn học có baba đưa đón tới trường, mua cho bọn họ mô hình Vua hải tặc, còn cho bọn họ ngồi lên cổ đi chơi công viên.]

[Baba hiện tại giống như món quà mà ông già Noel ban tặng, thực hiện giấc mộng của tôi. Tôi nhớ rõ vào năm ngoái, có một lần học thể dục, lúc chạy bộ không cẩn thận bị ngã, đầu gối bị đá răm làm rách một mảng da thật lớn, máu chảy đầm đìa, rất đau. Bạn học đỡ tôi lên phòng y tế cho y tá bôi thuốc, sau đó gọi điện thoại báo baba tới đón tôi về nhà.

Baba vừa nhận được điện thoại liền giống như siêu nhân bay tới trường học, vẻ mặt khẩn trương hỏi tôi bị thương chỗ nào, có đau hay không. Nhìn đến đầu gối của tôi, baba đau lòng ngồi xổm xuống, dùng sức thổi thổi, nói thổi rồi sẽ không đau. Tôi nhìn gương mặt cương nghị của baba lại làm ra động tác trẻ con như vậy, cảm thấy vừa đáng yêu lại ấm áp, baba nhất định là người hiểu rõ tôi nhất trên đời này.

Sau đó dọc theo đường đi, baba liền ôm tôi như công chúa ra khỏi trường học, ngay cả lên xe rồi cũng không buông ra, tôi vẫn nằm trong lồng ngực rắn chắc của baba, nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ, cảm giác toàn bộ thế giới đều an toàn lại ấm áp.]

[Lời bình của giáo viên: Ví dụ baba thương trò miêu tả chi tiết rất rõ ràng. Hình ảnh một người cha cao lớn lại yêu thương nhi tử hiện lên sống động trên mặt giấy, chỉ là miêu tả nhiều động tác thêm một chút sẽ càng tốt hơn.]

Nói thật, Tào Ngọc Thành đã muốn quên mất chuyện lúc đó, không nghĩ tới bảo bối còn nhớ rõ như vậy, đem viết vào bài văn, nhi tử của hắn thật là một hài tử thiện lương, baba làm cho nó cái gì nó đều nhớ rất rõ.

[Cho nên, dù thế giới này có bao nhiêu người đáng giá để yêu cũng không có một người so được với baba của tôi. Tôi nhất định phải làm một đứa con hiếu thuận nghe lời, mỗi ngày làm baba cao hứng, không để cho baba phiền não. Chờ tôi trưởng thành còn muốn giúp baba cơm áo không lo, khoái khoái lạc lạc cả đời.]

[Lời bình của giáo viên: Nguyện vọng tốt lắm, câu chữ cũng biểu thị được chân tình, nhìn ra trò thật sự yêu baba, chúc hai người sống cùng nhau cả đời hạnh phúc khoái hoạt.]

Này... Này.... Lời bình của giáo viên có chỗ nào đó không đúng, Tào Ngọc Thành vuốt cằm, đảo mắt. Làm gì có giáo viên nào lại chúc hai cha con hạnh phúc khoái hoạt sống cùng nhau cả đời. Bất quá không sai, hiện tại bảo bối cùng hắn đúng là đang tính phúc khoái hoạt sống cùng nhau.

Baba rình coi xong bài văn kể chuyện xưa trân quý, trong lòng mĩ mãn sung sướng, bảo bối thời điểm thiếu niên thân mình nhuyễn nộn, khuôn mặt xinh đẹp như con gái, nhẹ giọng hừ kêu, tất cả đều dũng mãnh tràn về trong đầu hắn. Tối trọng yếu chính là, bảo bối còn nhỏ đã thương hắn như vậy, loại dung hợp cả về thể xác lẫn linh hồn này khoái hoạt hơn bất cứ loại tính giao phát tiết dục vọng đơn thuần nào, hoàn mỹ khiến hắn cả đời đều không muốn ly khai bảo bối.

Tào Hiểu Thụy ngày đó tan học về nhà liền cảm thấy ánh mắt baba nhìn mình có chút là lạ, cụ thể lạ thế nào y không rõ, chỉ là thật sâu nhìn y, nhìn đến y một trận mặt đỏ tim đập.

Ăn xong cơm tối liền nhanh chóng vọt vào phòng làm bài tập, baba tiến tới sau lưng, ôm lấy bảo bối đang viết bài, thổi hơi nóng vào cái lỗ tai hồng hồng, “Baba có phải hay không là người trong lòng bảo bối yêu nhất?”

Tào Ngọc Thành cũng hiểu được chính mình có chút già không nên nết, nào có baba nào lại đi hỏi nhi tử như thế, nhưng hắn chính là muốn nghe tiểu Thụy tự mình nói ra, nói ra mình là người y yêu nhất. Lòng tham của hắn không chỉ muốn loại yêu thương của nhi tử đối với baba, mà còn muốn loại yêu thương của tình nhân, của vợ chồng.

Tào Hiểu Thụy không quen nói lời thổ lộ, bị baba hỏi chỉ cảm thấy một trận nhăn nhó, lắp bắp đáp: “Baba.... hỏi cái này làm..... làm cái gì?”

Tào Ngọc Thành hôn xuống hai má phấn nộn của nhi tử, hôn đã nghiền rồi mới nói tiếp, “Baba yêu bảo bối nha, đương nhiên muốn nghe bảo bối nói cũng yêu baba. Tiểu Thụy chưa từng đối baba thổ lộ lần nào đâu, trừ bỏ ở trên giường. Nhưng lời nói trên giường của nam nhân không thể tin, cho nên baba muốn nghe bảo bối chính thức đối baba thổ lộ.”

Tào Hiểu Thụy nghe lời nói không biết xấu hổ của baba, quả thực muốn hôn mê. Cái gì lời của nam nhân trên giường không thể tin.... Chẳng lẽ mình ở trên giường nói thương baba lại là gạt hắn? Thật sự là một đầu hắc tuyến..... Bất quá nghe được baba nói yêu chính mình, một cỗ hương vị ngọt ngào nổi lên trong lòng, ngấm thẳng vào tim, cả người đều vui vẻ thoải mái.

“Baba đừng trêu con, bài tập của con còn chưa làm xong, ba ra ngoài đi!” Nam hài tử thẹn thùng sao cũng không chịu đối baba thổ lộ, còn đem baba đuổi đi, Tào Ngọc Thành chỉ có thể buông tha, trong lòng hừ nói, bây giờ không nói, buổi tối sẽ khiến cho con nói không ngừng! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK