Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày hạnh phúc luôn qua nhanh. Một nhà ba người sinh hoạt ở mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng là ngầm, chủ yếu vào ban đêm, Tào Hiểu Thụy chuyển đến ngủ trên giường lớn của baba, cùng Tào Ngọc Thành phiên vân phúc vũ, điệt cổ giao hoan.

Y mỗi đêm đều trầm túy dưới baba dũng mãnh không thể tự kiềm chế, đã sớm mặc kệ cái gì quan hệ phụ tử, cái gì quan hệ đồng tính, chỉ cần baba không có không cần y, trả giá cái gì y đều nguyện ý, huống chi bản thân còn khoái hoạt như vậy.Thời điểm ban đầu, vẫn là có chút ngượng ngùng, nhưng baba không biết từ nơi nào học được nhiều kỹ xảo chơi đùa, mỗi lần đều đem y ép buộc đến quên cả xấu hổ, chỉ biết lãng kêu.

Baba cũng phi thường thỏa mãn sinh hoạt bây giờ. Tuy rằng vợ mất nhưng con cả chiếu cố mình cùng con út phi thường tốt, gia vụ đều sắp xếp ổn thỏa. Đến ban đêm, ngay cả tính dục của hắn cũng đều có thể giải quyết, hắn thật sự tìm không ra một chút lí do để tái hôn.

Mẹ Tào Ngọc Thành cảm thấy hắn thật sự là không muốn đi xem mặt, cũng không dám buộc hắn. Cho nên hiện tại ngày qua ngày nói có bao nhiêu thích ý liền có bấy nhiêu thích ý, nói bao nhiêu tự tại liền có bấy nhiêu tự tại.

Huống chi, thiếu niên ngây ngô dưới mình tự tay điều giáo hoàn toàn biến thành một đóa hoa nở rộ, yêu diễm mê người, lại hàm xúc đủ thanh thuần.

Tào Hiểu Thụy tới tuổi thanh niên trưởng thành vóc người bắt đầu cao lên nhưng thân mình tinh tế nhu nhược phong tình vạn chủng, ở trong lòng hắn cái gì cũng không động cũng đã có thể khiến hắn dục hỏa đốt người, huống chi y còn có thể dùng tiểu huyệt dâm đãng chủ động cầu baba cho mình vui sướng trong khi gương mặt ngượng ngùng ửng đỏ, khiến hắn yêu đến tận xương tủy.

Không chỉ như thế, được hắn cả ngày lẫn đêm tỉ mỉ tưới tắm, con lớn hiện tại da dẻ càng thêm trơn mịn, giống như chạm vào sẽ chảy ra nước. Đến ngốc tiểu nhi tử của hắn cũng thích ôm mặt tiểu Thụy, còn nói anh trai thật đáng yêu. Mỗi lần tiểu tử thối ăn vụng đậu hũ của tiểu Thụy, trong lòng hắn liền căm tức, mẹ nó, dám sàm sỡ lão bà của lão tử!

Tào Hiểu Thụy hiện tại đã là sinh viên đại học, y biết nếu không có mình ở nhà, baba cùng đệ đệ khẳng định sẽ biến thành mỗi ngày ăn mì ăn liền đến cuối đời, cho nên y đăng kí học ngoại trú để hàng ngày về lo việc nhà.

Biến hóa lớn nhất trong gia đình mấy năm qua chính là hổ nhi tử của hắn đã trưởng thành thành một thanh niên cường tráng, da ngăm đen. Vóc người kia, gương mặt kia, cùng với baba Tào Ngọc Thành cơ bản là một khuôn mẫu khắc ra.

Tào Hiểu Kì thích vận động, đặc biệt là chơi bóng rổ, hiện tại là đội trưởng đội bóng rổ của trường, mỗi tối thứ sáu Tào Hiểu Thụy tiện đường tới trường đợi đệ đệ tan học cùng về, thấy thân ảnh đệ đệ chơi bóng rổ mồ hôi như mưa thật sự là mê chết người, baba lúc còn trẻ hẳn là cũng như vậy đi? Cho nên hiện tại đã đến tuổi này, thể lực còn tốt như vậy, mỗi lần đều đem y làm đến khóc lóc cầu xin tha thứ mới buông tha...

Trên sân truyền đến một trận tiếng hoan hô, ra là đệ đệ mình vừa ghi một cú ba điểm. Tào Hiểu Kì không ở lại cùng bạn bè ăn mừng mà chạy tới tiếp nhận chai nước ca ca đưa cho mình. Uống vài hớp rồi tưới nước lên đầu cho mát, giống một đại cẩu rũ rũ tóc, liên lụy đến Tào Hiểu Thụy một mặt dính đầy nước.

“Hắc hắc... Ca ca, em rất đẹp trai đi.”Đệ đệ ngốc đã lớn lên thành một thanh niên thân cao mã đại, so với mình cao hơn không ít. Thật là... Đồng dạng là nam nhân, sao mình chỉ dừng lại ở 1m70, baba cùng đệ đệ đều cao hơn mình rất nhiều, cơm mình ăn đều biến đi đâu hết chứ. Tào Hiểu Thụy phiền muộn nghĩ.

“Đệ đệ của anh là đẹp trai nhất, lau khô người nhanh lên, nhìn em một thân hôi hám, về nhà tắm xong mới được ăn cơm.”

“Đây gọi là mùi vị nam nhân! Đệ đệ của anh đã là một nam nhân rồi!” Tào Hiểu Kì đồng chí lấy túi sách của mình, lại cầm lấy cặp trên tay ca ca, hai anh em cùng nhau tản bộ về nhà. Thật là, ca ca đã làm sinh viên rồi, sao cặp còn nặng như vậy? Người ca ca đã không có chút thịt, lại còn vác cái cặp nặng như vậy bảo sao không cao lên được.

Tào Hiểu Kì hiện tại là học sinh trung học (cấp 3, cấp 2 là sơ trung), so với bạn bè cùng trang lứa cao tráng hơn cùng thành thục hơn (Đấy là tự cậu ta cho rằng như vậy). Từ sau khi mẹ mất, cậu bắt đầu có ý thức cảm giác được nguy cơ, cậu vẫn luôn nghĩ muốn mau lớn lên, trở thành người cường đại để bảo vệ ca ca của mình. Như vậy cho dù baba sau này có vợ kế, cậu cũng có thể chiếu cố ca ca.

Ca ca lớn lên xinh đẹp như vậy, tính cách văn nhược như vậy, phi thường cần người bảo hộ nha! Lại nói tiếp, Tào Hiểu Kì có đôi khi cũng hiểu được chính mình có điểm là lạ, như thể bị luyến huynh tình kết, cảm thấy ca ca mình là tốt nhất thiên hạ, bất kể nam nhân hay nữ nhân nào khác xem ra đều kém hơn.

Thời kì niên thiếu, Tào Hiểu Kì phi thường nỗ lực mà lớn lên, người khác uống sữa bò là vì sữa ngon, cậu uống sữa bò là vì muốn cao; người khác chơi bóng rổ là vì chơi vui, cậu chơi bóng rổ là để cường tráng. Tất cả đều là để có năng lực bảo vệ tốt ca ca của mình.

Tào Hiểu Kì lớn lên ngoại hình tốt, bình thường sẽ có nữ sinh tỏ tình, lời cự tuyệt tiêu chuẩn của cậu luôn là: “Cô so với anh trai của tôi còn không xinh đẹp bằng, tôi mới không cần cùng cô hẹn hò.” Thường thường làm cho các nữ sinh giận sôi lên mắng, “Vậy cậu cứ ở cùng anh trai cậu đến hết đời đi!”

Dần dần, cậu một điểm mong muốn tìm bạn gái cũng không có, mấy cô gái đó không đẹp bằng ca ca không nói, tính cách còn táo bạo như vậy, có chỗ nào sánh được với ca ca luôn đối tốt với mình. Nếu như có thể sống cùng ca ca đến hết đời thì tốt rồi, thế nhưng ca ca đã là sinh viên, trong trường khẳng định có nhiều nữ sinh cũng thích anh đi, tương lai có chị dâu rồi ca ca sẽ không còn cùng mình một chỗ nữa, bạn trẻ Tào Hiểu Kì thực phi thường khổ não. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK