Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người ai cũng chưa nghĩ tới sẽ có một ngày đôi môi giao triền, lúc đụng vào nhau giống như có một đạo điện lưu mạnh mẽ đánh xuống, trực tiếp đánh cho đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại xúc cảm tuyệt vời trên môi.

Tào Ngọc Thành ngay từ đầu cũng là bị mị hoặc, nghĩ muốn nếm thử xem đôi môi mềm mại này rốt cuộc là tư vị gì, nhưng ngậm đến bờ môi non mềm, nặng nề mà mút lấy, hắn lại không thỏa mãn muốn tiến thêm một bước, liếm liếm lấy tư vị của hàm răng trắng noãn. Đầu lưỡi liếm mở đôi môi, hướng hàm răng xoát qua, cũng không nghĩ đến là tiểu Thụy bị dọa sợ ngây người, khớp hàm không có chút lực, chỉ nhẹ nhàng liếm một cái liền chạm được đầu lưỡi phấn nộn cực nóng bên trong.Nếu nói ngay từ đầu Tào Ngọc Thành còn có nửa điểm thanh minh, ý nghĩ làm ra hành động khiêu mở khớp hàm, cùng con cả chân chính hôn lưỡi một chút cũng không có. Hắn bị xúc cảm khi tiếp xúc với đầu lưỡi câu dẫn đến không thể tự kiềm chế, thầm nghĩ lại liếm cắn cái miệng nhỏ nhắn mĩ vị này một chút, chỗ nào cũng không muốn buông tha.

Sao lại có thể có cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào như vậy, càng ăn lại càng nghiện, chỉ có thể khí thế như chẻ tre xâm phạm mỗi một tấc trong miệng y, thẳng đến khi đem đầu lưỡi nhi tử liếm đến run lên cũng không chịu buông tha.

“Ngô...” Tiểu Thụy thật sự bị dọa, baba sao lại giống như phát cuồng đi hôn mình? Đây không phải chuyện chỉ có thể làm với mẹ sao? Nhưng y cũng không còn tâm trí đâu đi tìm hiểu chân tướng sự tình, bởi baba hôn rất bá đạo rất bừa bãi, chính mình liền hô hấp cũng thực khó khăn, chỉ có thể há miệng để đầu lưỡi baba tiến quân thần tốc, chẳng những liếm lên hàm trên khiến mình ngứa ngáy, còn liếm đến sâu trong gốc lưỡi.

Điều này một Tào Hiểu Thụy chưa từng hôn qua ai làm sao có thể chống cự? Nhưng không chống cự không được, trái tim đập cuồng loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu toàn thân đều dồn lên mặt, dưỡng khí lại càng không đủ dùng. Càng không xong là thân mình y đều mềm ra rồi, đặc biệt là vòng eo, giống như bị rút đi xương cốt, yên lặng mềm mại dính vào trong lòng baba, lồng ngực vững chắc cho y cảm giác thật an toàn. Cho dù chính mình không bị hôn đến hít thở không thông cũng không có khả năng cùng dũng khí đẩy người đàn ông này ra đi.

“Kính coong...” Tiếng chuông cửa phi thường không đúng lúc vang lên. Hai người như bị sét đánh, cấp tốc tách nhau ra.

“Con... con đi mở cửa.” Tào Hiểu Thụy không biết lấy khí lực đâu ra, giống như chạy trốn lao ra mở cửa, để lại một mình Tào Ngọc Thành thở gấp, kinh hồn chưa định.

“Ca ca, em đã về, baba cũng về rồi.” Người vừa về là Tào Hiểu Kì. Cậu năm nay mới mười ba tuổi, còn đang học cấp hai, thế nhưng thân thể phát dục rất tốt, đã cao hơn Tào Hiểu Thụy lớn hơn cậu ba tuổi một cái đầu.

“Di? Hai người có việc gì, mặt đều hồng như vậy?” Tào Hiểu Kì một bên nghi hoặc ồn ào, một bên ném cặp chạy vào WC.

“Rửa... Rửa tay đi, ăn cơm.” Tào Hiểu Thụy cũng không dám nhìn lại baba vẫn còn ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, lấy cớ hâm nóng lại cơm canh cúi đầu chui vào phòng bếp không dám đi ra.

Vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Baba của y, một nam nhân định thiên lập địa, sao lại đem y coi như nữ nhân mà ôm hôn? Lại còn hôn mạnh như vậy sâu như vậy...

Nghĩ thế, mặt Tào Hiểu Thụy lại càng đỏ hơn. Y dù sao cũng đã mười sáu tuổi, chuyện gì nên biết đều đã hiểu. Tuy rằng tính tình nhu thuận không có yêu sớm nhưng hôn môi là hành vi chỉ phát sinh giữa nam nữ yêu nhau cũng là một loại kiến thức thường thức.

Hiện tại người hôn y lại là baba, hôn giống như muốn đem y ăn luôn, chẳng lẽ là đem y coi như mẹ mà di tình? Nghĩ tới khả năng như vậy, khuôn mặt vốn đỏ rực của Tào Hiểu Thụy cấp tốc trầm xuống, còn có chút tái nhợt. Quả nhiên không phải nữ nhân liền không thể, chính mình dù có giống như thế nào thì cũng không phải là mẹ, chờ baba có nữ nhân mới, mình sẽ chân chính biến thành kẻ dư thừa.

“Ca ca, anh xảy ra chuyện gì? Mặt lúc đỏ lúc trắng.” Tào Hiểu Kì không báo trước chạy ào vào phòng bếp, dọa cho Tào Hiểu Thụy đang miên man suy nghĩ nhảy dựng lên.

“Xong ngay đây, em đói bụng thì ăn trước quả táo đi.” Tào Hiểu Thụy sợ bị đệ đệ nhìn ra dị trạng, không dám đối mặt với cậu ta, vội vàng đem cơm canh đi hâm nóng.

Không thể tiếp tục nghĩ nữa, dù sao trước khi baba tái hôn, mình nên làm gì thì cứ làm đi, dù sao hai người bọn họ vẫn cần mình chiếu cố, cho dù không có quan hệ phụ tử, y cùng Tào Hiểu Kì vẫn là anh em ruột, quan hệ huyết thống này dù sao vẫn là thật.

Một bữa cơm ăn lúng ta lúng túng, Tào Hiểu Kì liền cảm thấy kì quái. Bình thường baba là gắp cho anh miếng thịt, gắp cho mình miếng rau, hôm nay baba một đũa cũng không gắp cho anh hay mình, ca ca cũng chỉ vùi đầu ăn cơm. Ca ca một bữa vốn ăn không nhiều cơm, trên cơ bản chỉ như gà mổ thóc, ngay cả cậu cũng nhìn không được.

“Em nói ca ca, anh sao lại ăn ít như vậy? Ăn thịt gà đi, anh nếu không ăn là em sẽ ăn hết đấy.” Cậu gắp cho Tào Hiểu Thụy miếng thịt gà, lại nói tiếp, “Hai người hôm nay sao đều quái như vậy? Có phải hay không baba tới nhà bà nội, bà lại muốn baba đi xem mặt?”

Tiểu tử hơn mười tuổi trên cơ bản đều đã hiểu chuyện. Tuy rằng mẹ mất khiến cậu thật thương tâm nhưng qua mấy tháng, cái ăn cái mặc, gia vụ trong nhà anh trai trên cơ bản đều làm tốt. Nếu một nhà ba người cứ như vậy cùng nhau sinh hoạt cũng rất tốt, thật sự nếu nhiều thêm một nữ nhân cậu lại cảm thấy không được tự nhiên.

“Nói bậy cái gì!” Tào Ngọc Thành cốc đầu con út một cái, tức giận nói, “Baba có một nhi tử như con, có đi xem mặt khẳng định cũng sẽ thất bại được không? Con cho là mẹ kế dễ tìm vậy sao?”

Đứa con miệng rộng, thần kinh thô này thật biết đả kích lòng tự tin của hắn.

“Thiết, tìm không thấy là tốt nhất, tìm được rồi con liền cùng ca ca trốn đi, cha đi mà ở với vợ mới.” Không biết cậu từ chỗ nào học được cái trò dọa bỏ trốn, cuối cùng làm Tào Hiểu Thụy bật cười.

“Được, ca ca cùng em bỏ trốn.” Tào Hiểu Thụy nói đùa một câu lại làm Tào Ngọc Thành nghe được tâm cả kinh. Đứa nhỏ này sao cũng hổ nháo như vậy? Bỏ trốn? Bỏ trốn đi đâu? Hai đứa trẻ vị thành niên, muốn làm cái gì? Lưu lại lão nhân cơ khổ vô y là hắn, rõ ràng là muốn hắn chết mà. Hắn là tuyệt đối, tuyệt đối không thể mất đi hai đứa con này, đặc biệt là tiểu Thụy, vừa cùng baba hôn, không chịu trách nhiệm lại còn muốn cùng đệ đệ bỏ trốn, đây là nháo đến mức nào?

Đợi đã... Phụ trách? Thao, đầu óc mình là bị cái gì đánh hỏng rồi đi? Sao lại nghĩ ra cái này?... Vừa rồi chỉ là mình nhất thời ý loạn tình mê, phụ trách cái quỷ a!

Bữa cơm này thật là càng ăn càng không có mùi vị. Vội vàng ăn xong, Tào Hiểu Kì trở về phòng làm bài tập, Tào Hiểu Thụy đi rửa bát, Tào Ngọc Thành ra ban công ngồi, trong lòng phiên giang đào hải.

Ban đêm, Tào Ngọc Thành có một giấc mộng quỷ dị.

Hắn mơ thấy mình đang tắm rửa. Dòng nước ấm áp đem mệt mỏi cả ngày đều đánh tan. Hắn đang hưởng thụ thì vợ đẩy cửa phòng tắm bước vào.

“Muốn giúp anh kì lưng sao?” Hắn vui vẻ, hai người ở trong nước nổi lên ngoạn tính, hắn cảm giác được tiểu đệ của mình có chút ngẩng đầu, muốn vợ giúp mình bộ lộng. Vợ hắn cũng không cự tuyệt, nở nụ cười, tay ở trong nước giúp hắn xoa nắn.

Dương vật dưới kích thích mềm mại càng dài càng lớn, quy đầu ê ẩm, không biết có phải do đã lâu không làm hay không, hắn trực giác biết mình không còn chống đỡ được lâu nữa.

Quả nhiên, tiếp tục bộ lộng thêm mấy chục cái, quy đầu bạo trướng, hắn cảm giác chính mình lập tức sẽ bắn ra.

“Baba, tiểu Thụy làm cho người thoải mái sao?” Lúc này, người đang giúp hắn xoa nắn ngẩng đầu lên, đâu còn bóng dáng của vợ hắn, đây rõ ràng là con riêng.

Hắn kinh hãi, nhưng cũng không thể ngăn cản dục vọng bắn tinh của mình. Tinh dịch trào dâng, lực bắn thật lớn, toàn bộ bắn lên gương mặt xinh đẹp của con riêng.

Con riêng cũng không trốn tránh, ngược lại nhu thuận đưa ngón tay quét lấy tinh dịch trên mặt, vươn ra đầu lưỡi đỏ tươi, một ngụm một ngụm, chậm rãi ăn vào trong miệng.

Không chỉ có như thế, con riêng liếm mút ngón tay, còn dùng ánh mắt ướt át yêu mị nhìn hắn. Hắn hô hấp đại loạn, ẩn ẩn cảm giác được mình sắp không xong.

Không đợi hắn tiếp tục giấc mộng cầm thú, kích thích cường liệt đem hắn bức tỉnh lại. Tào Ngọc Thành thở gấp, thân mình là cực kì sảng khoái, bởi vì vô luận là mộng lý bắn tinh hay là mộng ngoại di tinh đều làm hắn thích. Nhưng loại cảm xúc này cực kỳ phức tạp, chính mình hôm nay chẳng những dâm loạn con riêng, cướp đi nụ hôn đầu của y (đừng hỏi hắn vì sao biết là nụ hôn đầu, phản ứng trúc trắc như vậy, có kinh nghiệm mới là lạ), còn trong mộng mơ thấy con riêng quyến rũ mình.

Đến tột cùng là có bao nhiêu vô sỉ mới có thể làm ra loại chuyện này? Càng vô sỉ là hắn không thể điều khiển chính mình, trong tiềm thức theo đuổi cái gì đó. Hắn thật sâu ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, chính mình có lẽ thật sự đối đứa nhỏ kia sinh ra dục vọng. Không phải quan hệ phụ thân nhi tử, mà là quan hệ nam nữ, hoặc là nam nhân cùng nam nhân, muốn hung hăng hôn y, xâm phạm y.

Này thật sự là một tội ác, tiểu Thụy bây giờ còn đang ngủ say đi, nếu y biết chính mình bị baba tôn kính dâm ý khẳng định sẽ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi.

Nghĩ đến khuôn mặt đỏ rực của nhi tử chiều nay, tâm Tào Ngọc Thành lại bắt đầu khô nóng. Muốn đi xem y có ngủ ngon không, có đá chăn hay không.

Đứa nhỏ này thân thể vốn không tốt, tuy rằng không bệnh nặng nhưng đổi mùa, cảm mạo ho khan là chuyện bình thường. Mà đứa con còn lại lại chẳng khác gì hắn, thân thể khỏe như trâu, bị ép kiểu gì cũng được.

Tiểu Thụy từ sau khi mẹ mất, chất lượng giấc ngủ trở nên không tốt. Hắn thường xuyên nửa đêm đi WC đều gặp tiểu Thụy không ngủ ngồi yên lặng trong phòng khách. Trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, hai anh em không thể không chung một phòng. Vốn nghĩ hai anh em đã lớn, không nên ngủ chung giường, đổi thành hai cái giường thì tốt hơn, nhưng là Tào Hiểu Kì, tên tiểu tử này không muốn, nói không ngủ cùng ca ca nó sẽ gặp ác mộng. Kỳ thực không giành chăn với anh trai nó mới gặp ác mộng đi. Tào Ngọc Thành thật vô lực với tên tiểu thổ phỉ này.

Được cái hai anh em tình cảm rất tốt, chính mình làm baba cũng thật cao hứng.

Quả nhiên, Tào Hiểu Kì lúc ngủ thật giống y như lợn chết, còn đem chăn của Tào Hiểu Thụy cuốn đi hai phần ba, Tào Hiểu Thụy chỉ còn trên bụng vắt một góc chăn. Tướng ngủ của y rất quy củ, ánh trăng chiếu lên thân mình trắng nõn nhưng lại làm Tào Ngọc Thành không thể rời mắt.

Hắn biết đứa con này thật gầy yếu, cũng không nghĩ đến lại mê người như thế, làn da bóng loáng như bạch ngọc khiến hắn không nhịn được nghĩ muốn sờ một cái, thử xem xúc cảm có tốt như trong tưởng tượng hay không.

Dung nhan đứa con khi ngủ thực bình tĩnh, mày có chút nhíu lại như đang mơ thấy chuyện gì không vui. Hắn đau lòng cúi người xuống hôn lên đầu lông mày của y, nhưng một sự tình hắn không tưởng được lại xảy ra.

Tào Hiểu Thụy tựa hồ biết có người hôn y, phản ứng cực nhanh ôm lấy cổ baba, rồi mới... rồi mới chủ động đưa lên đôi môi, còn phi thường chuẩn xác đưa đến bên miệng baba, một bên cọ xát một bên kêu, “Baba... hôn.... hôn ta......” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK