Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thứ sáu, Tào Hiểu Kì sau khi tan học phá lệ không đánh bóng rổ mà nhắn tin cho ca ca nói không cần tới đón, cậu tự đi bộ về nhà.

Tào Hiểu Thụy nhắn lại một câu được, vừa tính toán cũng sớm một chút về nhà đã bị bạn học kéo trở lại.

“Tào Hiểu Thụy, hôm nay là sinh nhật tôi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, đa số bạn học trong lớp đều đi, trước ca hát, sau đó ăn cơm, lại đi quán bar chơi, tôi chi hết.”Người nọ trong lớp có tiếng là phú nhị đại (*), bình thường quan hệ cũng không phải quá thân quen, nhưng nếu đa số bạn cùng lớp đều đi, mình lại không đi thì cũng không tốt lắm. Tính cách Tào Hiểu Thụy chính là hay cả nể, nghĩ nghĩ, mình đến trường đã lâu như vậy cũng không cùng mọi người tham gia hoạt động tập thể nào, cũng đáp ứng.

Đang muốn gọi điện cho baba nói hai người họ tự lo cơm tối, di động thế nhưng hết pin.

“Đừng ngẩn người nữa, nhanh một chút, mọi người đều đi rồi.” Cậu ta giống như cùng Tào Hiểu Thụy rất quen thuộc, khoác vai y kéo ra ngoài. Tào Hiểu Thụy không thích tiếp xúc thân mật ai ngoài baba và đệ đệ, nhưng đẩy ra lại có chút không lễ phép, nhẫn nhẫn lại không nói gì, đi theo tới KTV.

Tào Hiểu Thụy quả nhiên là cậu con trai chỉ thích hợp với hoạt động gia đình, không thích hợp với hoạt động tập thể. Nhóm nam nam nữ nữ trong KTV tràn ngập biểu hiện muốn phá cổ họng, rõ ràng hát không nổi nốt cao còn dùng sức gào, giống như cổ họng không phải của mình, không xé rách sẽ không bỏ qua.

Tào Hiểu Thụy cầm một ly nước trốn vào một góc, hoàn hảo chỉ hát 3 tiếng, lập tức sẽ qua, sau đó ăn cơm tối xong liền về đi, hôm nay là ngày đệ đệ về nhà.

Nói đến Tào Hiểu Kì, Tào Hiểu Thụy không nhịn được mỉm cười, đệ đệ hát cũng rất dễ nghe, nó trước kia có nói chỉ bằng hát tình ca đã có thể cua được không ít bạn gái. Đương nhiên hiện tại không cần cua bạn gái nữa, tình ca của đệ đệ cũng chỉ hát cho mình mình nghe.

“Uy, Tào Hiểu Thụy, cậu cũng tới đây đi, đừng đem mình biến thành người vô hình được không?” Chủ nhân bữa tiệc kiên quyết nhét microphone vào tay y, y vừa ngẩng đầu liền thấy, má ơi, cái.... này đến tột cùng là ai chọn bài?

Dân ca sở dĩ gọi là dân ca vì vô luận nó mang nhạc điệu, nội dung như thế nào thì đều gắn với tâm tình của đại đa số mọi người, nhưng khi khúc nhạc dạo mãnh liệt kia bắt đầu, mọi người đều không nhịn được ồ lên.

Tào Hiểu Thụy cũng không ngoại lệ, cậu bạn phú nhị đại kia ân cần nhìn y, y chỉ có thể kiên trì hát. Trước kia chưa từng nghe bài dân ca này một lần tử tế, hiện tại hát lên, ca từ cư nhiên lại lớn mật như vậy. Cái gì mà cho ta một hán tử hùng ưng uy vũ, cái gì mà hán tử cưỡi ngựa uy vũ hùng tráng.

Được rồi, nữ nhi dân tộc thiểu số đều nhiệt tình lại không cố kị, nhưng Tào Hiểu Thụy hát một hồi mặt vẫn không nhịn được đỏ lên. Baba cùng đệ đệ quả thật uy vũ hùng tráng, so với hán tử cưỡi ngựa tuyệt đối không kém đi...

Ghế lô tối tăm, không có người chú ý tới y đang liên tưởng bậy bạ, thật vất vả đối phó xong bài hát liền có người khác lên thay.

Cãi nhau hết ba tiếng cuối cùng cũng xong, đại đội chuyển từ KTV lên lầu trên ăn cơm Giang Nam, Tào Hiểu Thụy đang ăn cơm, lúc này mới cảm thấy hôm nay mình đi ra ngoài chơi rất không ổn, không biết hai cha con dốt đặc khoản sinh hoạt kia sẽ lo cơm tối kiểu gì, sẽ không phải ăn mì tôm đối phó cho xong bữa đi? Thứ đó không có dinh dưỡng, đặc biệt là đệ đệ vẫn đang trong thời kì thân thể phát triển...

Tào Hiểu Thụy đối với bản thân cũng thật bó tay, thật sự là, không có lúc nào là không nghĩ tới bọn họ.

Ăn cơm xong, chương trình kế tiếp là đến quán bar quậy, Tào Hiểu Thụy vốn không nghĩ sẽ đi, y nói với mọi người là mình phải về nhà, không nghĩ tới cậu bạn kia lại mất hứng: “Cậu không thể làm mất hứng như vậy a, hôm nay là sinh nhật tôi, hát rồi, ăn cơm rồi, đâu thể đi giữa đường thì rút lui, tôi cảnh cáo cậu, Tào Hiểu Thụy, cậu không tới quán bar chính là không cho tôi mặt mũi.” Người anh em này thời điểm ăn cơm có uống chút rượu, nói chuyện miệng lưỡi cũng ác độc hơn.

“Không phải... Nhà tôi thực sự có việc...” Y còn muốn cố giải thích, cậu ta đã trực tiếp khoác vai kéo y vào quán bar.

Cho nên nói, khuất phục trước bạo lực là nhược điểm của mọi nhược thụ...

Tào Hiểu Thụy trước kia chưa từng vào quán rượu này, vừa ồn ào lại chật chội, tầng tầng âm thanh đinh tai nhức óc đánh đến tức ngực khó chịu, y không yên lòng ngồi trên ghế uống cocktail, bình thường muộn thế này, baba cùng đệ đệ hẳn là đều ngủ rồi đi. Ân, rượu này uống thật ngon, nghe nói thứ này cùng nước trái cây không khác nhau nhiều lắm, uống một chút sẽ không say đi.

Mà lúc này, tình huống trong nhà không có bình tĩnh như trong tưởng tượng của y, Tào Hiểu Kì sắp bạo phát.

“Ba, ba nói ca ca có phải bị bắt cóc hay không? Đã 12 giờ còn chưa về nhà, điện thoại cũng gọi không được, ca ca chưa bao giờ làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.” Cậu vò đầu bứt tai, nghĩ đến ca ca có khả năng bị người xấu bắt được, chỉ cướp tiền thôi thì chả sao, ca ca lớn lên xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị cướp sắc thì sao, cậu càng nghĩ càng không chịu nổi.

“Ngươi nha, không thể ép ca ca ngươi ngày nào cũng về sớm. Nó là sinh viên, buổi tối đi ra ngoài vui chơi với bạn bè một chút cũng có sao, di động không gọi được có thể là do hết pin, đừng đi qua đi lại nữa, chóng mặt quá!” Baba ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng cũng sốt ruột. Con cả từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm hắn phải lo lắng, thình lình lại như vậy, hắn thật cũng có chút không kịp thích ứng. Cũng chưa đến 48 tiếng, có báo cảnh sát cũng không ai xử lý cho ngươi, chỉ hy vọng bảo bối nhanh về nhà cho bọn họ yên lòng.

Thời điểm bọn họ không ngồi chờ nổi nữa muốn đi ra ngoài tìm người, chuông cửa vang. Tào Hiểu Kì lao như tên bắn ra ngoài mở cửa: “Ca, anh như thế nào giờ mới về...” Cái gì đây, nam nhân đang ôm ca ca là ai?

“Này.... Đây là nhà của... Tào Hiểu Thụy...phải không?” Người nọ cũng cả người đầy mùi rượu, lời nói lắp dính vào nhau, mà ca ca nhà mình rõ ràng đang mơ mơ màng màng gục trong lòng hắn, ngay cả đệ đệ của mình cũng không nhận ra.

“Nhanh, mau đỡ ca ca ngươi vào nhà.” Tào Ngọc Thành nhìn ra nhi tử nhà mình uống rượu, người nọ khẳng định là bạn học hảo tâm đưa nó về nhà.

“Cảm ơn cháu, muốn hay không vào nhà nghỉ ngơi một hồi hẵng đi?” Đem nhi tử đặt trên sô pha, Tào Ngọc Thành khách khí đối cậu ta nói, trong lòng còn tâm tâm niệm niệm đừng đáp ứng nha người anh em, ta đây chỉ là khách khí thôi.

“Không... không cần... Về nhà... ca ca còn đang chờ cháu...” Cậu trai kia còn biết thức thời, buông Tào Hiểu Thụy liền vẫy tay, lảo đảo xoay người rời đi.

“Ca, anh thế nào lại uống thành như vậy?” Tào Hiểu Kì cầm khăn giúp ca ca lau mặt, nước lạnh chạm vào làm Tào Hiểu Thụy giật mình, có chút thanh tỉnh.

“Anh... anh cũng không biết..... uống uống.... Ân.... liền hôn mê......” Nhìn thấy là đệ đệ, Tào Hiểu Thụy tâm cả đêm bất an rốt cuộc buông xuống, y dựa người vào lồng ngực ấm áp của đệ đệ, thoải thoải mái mái cuộn tròn lại.

“Tiểu Thụy, có muốn đi tắm rửa hay không?” Người uống say thân nhiệt so với người bình thường sẽ cao hơn một ít, nhưng bên ngoài lại cảm thấy lạnh, cho nên nói uống rượu khử hàn khí là tuyệt đối sai lầm, càng uống sẽ càng lạnh.

“Được rồi, baba giúp con tắm rửa.” Tào Ngọc Thành chỉ huy tiểu nhi tử ôm lấy bảo bối, hai người đi vào phòng tắm.

(*) Phú nhị đại (Thế hệ con nhà giàu thứ 2): Từ chỉ những cậu ấm cô chiêu, con của những chủ công ty, tập đoàn lớn hoặc các quan chức cao cấp của Trung Quốc, bốn chữ “thiếu gia nhà giàu” không đủ để thể hiện đẳng cấp của những ông trời con này cho nên ta để nguyên là “phú nhị đại“. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK