Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tào Ngọc Thành cảm thấy một nhà ba người sinh hoạt cực hài hòa. Hắn tựa hồ nhớ lại vài năm cuộc sống tối hài lòng kia, đại nhi tử chính là tri kỉ, ban ngày chiếu cố hai phụ tử không biết chút việc nhà, ban đêm lại càng không cần nói. Mà tiểu nhi tử, tuy rằng chuyện nó cùng mình hưởng lão bà nghĩ tới có chút khó chịu nhưng nó cũng là đứa biết hiếu thuận, cũng không đi tranh giành chọc tức lão tử của nó.

Hai phụ tử phân công rất tốt, bình thường Tào Hiểu Kì ở trường từ thứ hai đến thứ sáu, ca ca cùng baba ngủ, chờ cuối tuần cậu về nhà, ca ca liền ngủ cùng cậu.Hai phụ tử đều cảm thấy sắp xếp này là hợp lý, ngẫu nhiên còn có thể ba người cùng làm. Nhưng nhận thấy mỗi lần ba người cùng làm ca ca đều tiêu hao thể lực quá lớn, ngày hôm sau đều không đứng dậy nổi, suy xét đến hạnh phúc sau này, hai người vẫn là quyết định trừ khi tiểu Thụy muốn hai người cùng làm y, bằng không liền chấp hành phương án này.

Hai người nghiêm trang thảo luận tìm phương án, không thèm để ý đến nhân vật chính trong cuộc thảo luận xấu hổ vô cùng. Thật là, ai sẽ cầu hai sắc lang này cùng làm y a, rõ ràng là hai người bọn họ......

Một là baba của mình, một là đệ đệ của mình, y trách ai cũng không được, chỉ có thể một mình ủy khuất sinh khó chịu. Tuy rằng đáy lòng có một thanh âm nho nhỏ vạch trần y thực ra cũng thực thích cảm giác được baba và đệ đệ cùng yêu thương, nhưng khiến y thừa nhận chuyện này thật sự rất xấu hổ!

“Ca, anh đưa em đến trường được không?” Lại là một chiều chủ nhật, ký túc xá trường học Tào Hiểu Kì yêu cầu học sinh đến chủ nhật phải về trường.

Thật vất vả cùng ca ca xác định quan hệ, Tào Hiểu Kì còn đang trong niềm hưng phấn đêm tân hôn, ai ngờ trường học lại ác tâm phá hư, chia rẽ đôi vợ chồng mới cưới.

Tào Hiểu Kì không muốn, giống như đại cẩu ôm lấy tay ca ca cọ a cọ, muốn ca ca đưa mình đi học, dù là nắm tay ca ca đi một quãng đường cũng đủ cao hứng.

“Hỗn tiểu tử, ngươi lớn đầu như vậy rồi cũng sẽ không lạc đường, còn muốn ca ca ngươi đưa, không thấy ca ca ngươi eo còn đau sao?” Baba không nhân từ nương tay, vỗ quyển tạp chí lên đầu tiểu nhi tử. Thật là, còn không mau biến nhanh, ngươi đi rồi bảo bối lại là của một mình ta.

“Baba..... Ân, con sẽ đưa tiểu Kì đi, đến tận thứ sáu em ấy mới lại về.....” Tào Hiểu Thụy bị cọ đến không có biện pháp, y chính là cự tuyệt không được đệ đệ làm nũng.

“Đi đi, đi sớm về sớm, buổi tối baba đưa con đi xem phim.”

“Thiết, baba còn bày trò lãng mạn, loại chuyện đi xem phim cũng chỉ con với ca ca mới hợp làm.”

“Ngươi lăn nhanh, lăn chậm ta sẽ không để ca ca ngươi đưa ngươi, lão tử tự mình đưa ngươi đi!”

Hai anh em nắm tay nhau đi bộ đến trường. Nghĩ đến bộ dáng baba muốn lao đến cốc đầu đệ đệ, Tào Hiểu Thụy không nhịn được tâm tình vui vẻ. Hai phụ tử dở hơi này sao lại đáng yêu như vậy, tựa hồ như sống cùng với bọn họ, chính mình vĩnh viễn không cần lo lắng sợ hãi, không cần phiền não.

Tay đệ đệ thực ấm áp, gắt gao nắm lấy tay mình, như là mọc rễ không muốn buông ra.

Gió mùa thu man mát thổi qua thực thoải mái, hai người đi một đường cũng không hề nói chuyện, lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào tĩnh lặng.

Phòng kí túc xá của Tào Hiểu Kì ở tầng 5, không biết vì cái gì, đã qua giờ cơm tối cũng mới chỉ có một mình cậu đến. Khi ca ca nhìn tới căn phòng điển hình của kí túc xá nam sinh vừa bẩn vừa loạn, chậu rửa mặt vất lung tung, tất mỗi nơi một cái, nhịn không được đau đầu.

“Để anh giúp mấy đứa dọn dẹp một chút....” Tào Hiểu Thụy có chút triệu chứng ám ảnh cưỡng chế, không chịu được đồ đạc bừa bộn. Đương nhiên y cũng không gà mẹ đến nỗi đi dọn cả khu vực của bạn cùng phòng với đệ đệ, chỉ thu thập những khu vực sinh hoạt chung.

“Ca ca, eo không mỏi sao?” Ca ca chỉ vừa bắt tay vào làm đã bị Tào Hiểu Kì ôm lấy từ phía sau. Hơi thở nóng rực của đệ đệ đảo qua cần cổ mẫn cảm của mình, giống như đại cẩu cọ đến cọ đi, cọ đến sau gáy đều có chút ngứa.

“Đừng áp anh, em nặng như vậy, eo không mỏi cũng bị em áp mỏi.” Tào Hiểu Thụy tránh không nổi đệ đệ, chẳng những không quét được, ngược lại bị đệ đệ một phen ôm lấy, ngồi lên đùi cậu, đem ca ca làm cho xấu hổ đến sắp bị nướng chín.

“Ca ca, anh sao lại thơm như vậy.” Tào Hiểu Kì sỗ sàng quấy rối ca ca, một hồi hôn mặt, một hồi hôn môi, còn như đại cẩu ngửi ngửi cổ ca ca.

Tào Hiểu Thụy đỏ mặt, bị đệ đệ ăn đậu hủ, nhưng Tào Hiểu Kì thực săn sóc giúp y xoa eo, cơ bắp buộc chặt dần dần thả lỏng, cảm giác có chút thoải mái. Gặp đệ đệ không có ý buông ra, y đơn giản làm một con mèo ngoan tựa đầu vào vai đệ đệ để đệ đệ tiếp tục giúp mình mát xa.

Nhưng nhóc con Tào Hiểu Kì kia không học thói tốt, vốn đang hảo hảo giúp ca ca mát xa, ấn ấn liền bắt đầu hạnh kiểm xấu, thuận theo vạt áo sơ mi xoa xoa mông ca ca.

“Tiểu Kì, ngươi còn như vậy.... còn như vậy ca ca sẽ sinh khí.” Nghĩ đến đây là kí túc xá, nói không chừng bạn cùng phòng của đệ đệ một lát nữa sẽ đến, nhìn thấy mình ngồi trên đùi tiểu Kì, có mười cái miệng cũng không giải thích được.

“Ca ca..... Để em hôn anh, sờ sờ anh thôi, cam đoan không làm chuyện quá phận......” Thiếu niên giống như bị ủy khuất thật lớn khẩn cầu ca ca, “Một tuần sau em mới có thể lại ôm anh, anh sao lại nhẫn tâm như thế.....”

Tào Hiểu Thụy bất đắc dĩ, đối mặt với đệ đệ làm nũng, tâm y đều nhuyễn, huống chi thân mình nằm trong lòng đệ đệ đã sớm nhuyễn xuống rồi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK