Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

“A cha, người cuối cùng cũng đến. Ta chờ thật là đói a.” Sở Kỳ vừa thấy Sở Phi Dương liền từ bên người Quân Thư Ảnh đứng dậy, chạy đến bên cạnh Sở Lân ghé vào bờ vai của y mà lắc lư, bất mãn hướng về phía Sở Phi Dương la lên.

Thân thể bị người tả hữu lay động, Sở Lân đành phải chậm rãi thu hồi khí tức, mở to mắt.

“A cha.” Sở Lân kêu một tiếng, lại quay đầu hướng về phía sau nói: “Ca, huynh lại đây ngồi xuống bên cạnh ta.”

Sở Phi Dương cười cười nhìn về phía hai nhi tử của mình rồi hướng về phía Sở Kỳ giáo huấn: “Đói thì ai cũng đói không riêng gì ngươi, ta xem ngươi thật sự nhanh nhẹn đi, ngươi đừng phiền Lân nhi.” Nói xong liền đi đến bên cạnh Quân Thư Ảnh.

“Làm sao vậy, như thế nào lại không có một chút tinh lực?” Sở Phi Dương cúi đầu nhìn một chút thần sắc Quân Thư Ảnh, nắm một tay y lên, nói.

Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái: “Ở bên cạnh không có việc gì làm, chờ ngươi cả một buổi trưa, làm thế nào có tinh lực. Ngươi làm cái gì? Như thế nào lại về trễ như thế?”

Sở Phi Dương ha ha cười hai tiếng, ngồi xuống bên người Quân Thư Ảnh: “Đáng lẽ sẽ không nán lại lâu như vậy, bên kia xảy ra chút sự tình, nhất thời không thể thoát thân, đến bây giờ mới xong. Các ngươi đã ăn qua chút gì chưa?”

Quân Thư Ảnh gật gật đầu: “Đợi lâu, không thấy ngươi đến, chúng ta đã ăn một chút điểm tâm, cơm trưa còn chưa ăn mà. Thạch Đầu, đi tìm tiểu nhị gọi món ăn.”

Sở Kỳ gật đầu một cái đáp ứng, cước bộ rất nhanh mà chạy ra ngoài.

“Ca, huynh chờ một chút, ta cũng đi!” Sở Lân cũng đi theo ra ngoài.

Đợi khi hai nhi tử một trước một sau chạy ra khỏi phòng, Sở Phi Dương mới đưa tay vuốt ve thái dương Quân Thư Ảnh, gian xảo ghé đến bên tai y: “Thực xin lỗi a Thư Ảnh, vốn là một nhà bốn người đi du ngoạn nhưng ta lại luôn không thể cùng các ngươi. Ngươi nếu như trách móc ta, ta…”

“Cái gì? A, không có việc gì!” Quân Thư Ảnh dường như mới từ trong suy nghĩ của mình bừng tỉnh, lông mày khẽ nhăn lại nhìn về phía Sở Phi Dương, tuỳ ý mà xen lời hắn: “Ta một mình mang theo Thạch Đầu cùng Lân nhi ngao du khắp nơi cũng được.”

Hiếm thấy Quân Thư Ảnh thấu tình đạt lý như vậy, nhưng mà… nếu suy xét kĩ càng thì lời này… gần như đánh đồng việc Sở đại hiệp có mặt hay không cũng đều như nhau cả.

Đang thành khẩn xin lỗi, hơn nữa còn mưu đồ thi triển nhu tình mật ý để dỗ dành, Sở Phi Dương không khỏi cảm thấy chính hắn rõ ràng bị một đôi mắt xinh đẹp vứt bỏ, người ta căn bản là không nhận ra hảo ý mà.

Hơi bị tổn thương a, Sở Phi Dương tận đáy lòng than thở.

Quân Thư Ảnh không rảnh mà để ý đến tâm tư đang bách chuyển thiên hồi (chuyển biến không ngừng, thay đổi liên tục) của Sở đại hiệp nhà mình, lại một mình suy tư, ngay cả bàn tay nãy giờ bị Sở Phi Dương nắm lấy vuốt vuốt cũng đều mơ hồ không thèm bận tâm.

Sở Phi Dương vô cùng buồn chán đem đầu ngón tay nhỏ nhỏ kia từng cái một mà vuốt ve, trông thấy Quân Thư Ảnh bộ dáng suy tư liền ở trước mặt y búng tay hai cái, nói: “Thư Ảnh, tỉnh tỉnh. Ngươi nghĩ gì thế? Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?”

Quân Thư Ảnh nhìn về phía hắn: “Thật cũng không phải là đại sự gì… Phi Dương, ngươi có biết Vô Cực sơn trang không?”

“Đã từng nghe qua. Ngươi chạm mặt người của Vô Cực sơn trang?”

Quân Thư Ảnh liền đem tất thảy sự việc phát sinh ngày hôm nay hướng Sở Phi Dương nói. Sở Phi Dương nghe xong khẽ nhíu mày.

“Đại khái là ba tháng trước, trên giang hồ bỗng nhiên nổi lên rất nhiều lời đồn đại có liên quan đến Vô Cực sơn trang, trước đây ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói qua môn phái này.” Sở Phi Dương nói, “Vô Cực sơn trang tựa hồ là trong vòng một đêm nổi dậy, vô cùng bí hiểm, đến bây giờ chưa có người ngoài trang biết rõ về bọn chúng. Giang hồ đồn đại Vô Cực sơn trang hành sự vừa chính vừa tà, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, xem ra tà khí chiếm phần hơn.”

Quân Thư Ảnh không quan tâm cái gì tà khí chính khí, y chỉ trực giác được tên nam nhân áo xám kia có điểm cổ quái. Nhất là sau khi giao thủ, mặc dù gã không địch lại công lực của y nhưng Quân Thư Ảnh lại có một cảm giác quái dị nặng nề.

“Quên đi, cũng không phải là đại sự gì.” Quân Thư Ảnh không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao cũng chỉ là một người không bao giờ sẽ gặp phải nữa, không đáng hao tổn tâm tư.

Quân Thư Ảnh suy nghĩ một chút lại nói: “Bất quá, Vô Cực sơn trang kia rất có dã tâm, ta xem bọn chúng cố ý thách thức địa vị Thanh Phong kiếm phái. Theo ta thấy, nếu người của Vô Cực sơn trang đều có công lực giống như tên nam nhân áo xám kia, vậy thì bọn chúng thật sự không thể khinh thường.”

Quân Thư Ảnh cau mày, bộ dáng lo lắng thay cho Thanh Phong kiếm phái, quả thực làm cho Sở Phi Dương yêu mãi không thôi, nhưng mà giữa ban ngày ban mặt, hắn cũng chỉ dám nhẹ nhàng mà hôn lên mái tóc của y.

“Ngươi không cần lo lắng, Thanh Phong kiếm phái có địa vị như ngày hôm nay đâu phải chỉ dựa vào vũ lực và uy tín?” Sở Phi Dương khẽ cười nói “Tuyệt không truyền ra ngoài bản môn bí pháp là một trong những điểm mấu chốt, trừ lần đó ra, còn nữa, cùng với các đại môn phái trên giang hồ quan hệ mật thiết, lại cùng Võ Lâm minh có quan hệ, thậm chí quan phủ các nơi cũng đều vãng lai, không phải cứ chém chém giết giết là có thể giải quyết sự tình. Cho nên ngươi cứ an tâm đi, địa vị của Thanh Phong kiếm phái chúng ta cũng như ta ‘Thiên hạ đệ nhất’ không phải là hư danh.”

“Ai nói ta lo lắng, Thanh Phong kiếm phái cùng ta nào có quan hệ gì, ta chỉ là đang luận sự mà thôi.”

Quân Thư Ảnh thoát khỏi móng vuốt của Sở Phi Dương, đứng dậy rót chén trà.

“Uống.” Rót đầy chén, lại đặt trước mặt Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh lời ít ý nhiều mà ra lệnh.

Sở Phi Dương cũng không cùng y tranh luận, cười cười nâng lên chén trà ngoan ngoãn mà uống.

Khấu khấu khấu…

Ngoài cửa truyền tới vài tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tiểu nhị đang cầm một khay đi đến, trên khay bày biện gọn gàng món đồ ăn tên gọi trúc phiến, Sở Phi Dương liền nhìn một chút, Quân Thư Ảnh lại hướng về phía ngoài cửa nhìn lại.

“Thạch Đầu và Lân nhi đâu?”

Tiểu nhị vội vã cười trả lời: “Nhị vị tiểu công tử kêu tiểu nhân qua đây, rồi cùng nhau chạy ra phố chơi, nói là đợi lúc đồ ăn đi lên sẽ trở lại. Vừa rồi trên phố xảy ra chuyện kia, hiện tại bộ khoái môn đều đang gia tăng tuần tra, khắp phố đều là người của quan phủ ngay cả kẻ trộm cũng không dám ra ngoài. Nhị vị tiểu công tử lại có bản lãnh, hẳn là không có chuyện gì.”

Sở Lân vốn là sớm đã theo Tiểu Tùng ở trên giang hồ rèn luyện một phen, Sở Kỳ cũng lanh lợi, Quân Thư Ảnh hoàn toàn không lo lắng.

Sở Phi Dương nếm thử lại phân phó tiểu nhị hướng trù phòng nhanh chóng mang thức ăn lên. Tiểu nhị gật đầu lia lịa đáp ứng rồi lui ra ngoài.

“Nghe tiểu nhị kia nói, xem ra quan phủ cùng với dân chúng đều đối Vô Cực sơn trang xem như ác nhân mà đề phòng.” Sở Phi Dương cười nói “Ngươi nói bọn chúng muốn xưng bá võ lâm, trước lại cùng với bách tính đối địch, thật là thất sách.”

Quân Thư Ảnh liếc mắt nhìn Sở Phi Dương: “Lại nói, Thanh Phong kiếm phái các ngươi chẳng phải nổi danh trên giang hồ sao? Như thế nào chúng ta đi tới đâu ngược lại lại thấy quan phủ các nơi đối với ngươi còn rất có thiện chí.”

“Có thể không thiện chí sao? Thanh Phong kiếm phái chúng ta sản nghiệp khắp nơi, hàng năm đóng không ít thuế ngân đi.” Sở Phi Dương một hơi uống cạn trà trong chén.

“Nga.”

Chỉ một lát, theo thói quen Sở Phi Dương vừa mới chuẩn bị đưa tay đụng chạm người ta…

“Vậy Thanh Lang kia không đóng thuế sao?” Quân Thư Ảnh một chút tò mò mà hỏi thăm.

“Y giống như người sẽ thành thật mà đóng thuế sao?” Ở sau lưng Thanh giáo chủ chém một đao.

“… Không giống.”

“Thông minh. Muốn tạo uy tín khắp thiên hạ, chúng ta không thể học theo tầm nhìn thiển cận của tên gia hỏa đó được.” Sở đại hiệp ân cần chỉ bảo.

Quân Thư Ảnh gật gật đầu: “Ngươi nói… cũng có đạo lý.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phong Vũ Vô Cực

BÌNH LUẬN FACEBOOK