Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 30

Quân Thư Ảnh tiến ra đón, Sở Phi Dương buông Nghiêm Phi và Hạng Ninh Tử xuống, khẽ gật đầu với y: “Thánh Cô kia tựa hồ không thể ra khỏi đầm lầy, nơi đây tạm thời an toàn. Nhưng hai người này trúng độc thụ thương, chúng ta không thể để bọn họ ở lại đây được.”

 

Quân Thư Ảnh nhíu mày nói: “Tìm Cao Phóng giải độc rồi để bọn họ tự mình trở về. Nơi này cách Thường Thanh môn cũng không xa, còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa.”

 

“Xin hỏi hai vị đại hiệp là cao nhân phương nào?” Nghiêm Phi ngồi trên mặt đất, một thân dựa vào gốc cây đang gắng gượng đứng thẳng người, ôm quyền mở miệng nói, “Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị, hai vị đại hiệp hình như biết chúng ta là người của Thường Thanh môn. Chẳng biết hai vị có chuyện gì quan trọng, nếu thuận tiện có thể tới Thường Thanh môn một lần, để tại hạ có cơ hội báo đáp ân tình.”

 

Quân Thư Ảnh thờ ơ nhìn hắn, xem thường nói: “Báo ân là giả, không chừng Nghiêm phó môn chủ là vì sợ hai nữ tử, muốn tìm người bảo hộ mới là thật.”

 

Nghiêm Phi bị người ta bóc mẽ trên mặt có chút xấu hổ, nhưng cũng không phủ nhận. Hạng Ninh Tử liền giãy dụa xen vào: “Sư huynh, huynh hà cớ phải cầu xin người ta! Thường Thanh môn ta chưa có suy tàn đến nỗi chúng ta còn cần có người bảo hộ đưa về nhà!”

 

“Ngươi câm miệng, nếu chỉ có hai người chúng ta thì tùy tiện cần gì ngươi phí lời, đáng lẽ ra ngươi không nên mang Y Y tới đây, nếu không thể bảo vệ nàng chu đáo, ngươi lấy cái gì để giao đãi trưởng bối trong nhà?” Nghiêm Phi trách mắng.

 

Hạng Ninh Tử ấm ức khò khè vài tiếng nhưng cũng không còn lời nào để nói. Hôm nay bọn hắn thực sự là bị kẻ khác chế trụ, mà còn là hai nữ tử, làm hại Hà Y cũng suýt chút nữa cũng gặp tai hoạ, hắn lúc này có tiếp tục khẩu xuất cuồng ngôn như thế nào cũng là phí công, đến bây giờ thân thể vẫn còn trúng độc không thể di chuyển.

 

Nghiêm Phi lại chuyển hướng nhìn Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh, trên mặt có chút không được tự nhiên, mở miệng khẩn cầu: “Hai vị đại hiệp, như hai vị thấy, ta và sư đệ hiện tại trúng độc, không thể hành động như thường. Ta muốn cầu hai vị đem biểu muội an toàn trở về Thường Thanh môn. Ân tình của hai vị Nghiêm Phi đến chết cũng không quên, ngày khác nhất định tương báo.”

 

Thời điểm hắn cố che giấu, Quân Thư Ảnh cảm thấy có ác cảm. Hiện tại hắn quang minh chính đại nói ra như vậy, Quân Thư Ảnh nghe lại cảm thấy rất thoải mái.

 

Sở Phi Dương còn sợ Quân Thư Ảnh sẽ tiếp tục nói gì đó đả kích người ta, nhưng thấy y chẳng nói câu nào thì có chút ngạc nhiên.

 

“Chẳng biết hai vị có gì bất tiện?” Nghiêm Phi nhìn Sở Phi Dương rồi lại nhìn Quân Thư Ảnh, cuối cùng vẫn là quay lại nhìn Sở Phi Dương, lên tiếng hỏi.

 

Sở Phi Dương nói: “Đương nhiên không có gì bất tiện. Hơn nữa độc trong người cũng khiến các ngươi hành động khó khăn, hai nữ tử kia lại phi thường độc ác, ta thân là người trong giang hồ, càng không thể không can thiệp. Ta có một bằng hữu đi cùng rất tinh thông y thuật, để cho hắn giải độc trên người các ngươi sau đó chúng ta tiếp tục cùng nhau lên đường tới Thường Thanh môn.”

 

Nghiêm Phi tạ ơn, Hạng Ninh Tử lại hừ một tiếng, nói: “Hai vị đại hiệp một mực che mặt, không chịu bày ra diện mạo thực sự, cũng là có chút không quang minh lỗi lạc đi.”

 

“Sư huynh, huynh sao vậy.” Nghiêm Phi còn chưa mở miệng giáo huấn, Hà Y đã bất mãn kêu lên, lại có chút bất an mà nhìn Quân Thư Ảnh.

 

Quân Thư Ảnh sớm bị miếng vải kia làm cho rất không thoải mái, dứt khoát một tay xé xuống ném cho Sở Phi Dương rồi xoay người đi về phía rừng cây.

 

“Ta đi tìm mấy người Cao Phóng đến đây, giải độc cho hai người kia rồi lập tức lên đường.”

 

Quân Thư Ảnh vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất vào trong bóng đêm.

 

Sở Phi Dương cũng gỡ vải đen che mặt xuống, hướng về kia ba người, nói: “Ba vị chờ đợi, mấy vị bằng hữu của ta cách nơi này cũng không xa, một lát sau là tới rồi.”

 

Nghiêm Phi gật đầu, có chút mệt mỏi nhắm lại mắt. Hạng Ninh Tử vẫn còn chút ấm ức nhưng đành chế ngự hành động, hiện tại tình cảnh thảm hại, chỉ có thể tự mình cố chấp với chính mình.

 

Còn Hà Y, dáng người thẳng đứng hết sức mỹ lệ, hai tay đè chặt ngực, vẫn chỉ chăm chăm nhìn về hướng Quân Thư Ảnh rời đi, hai gò má ửng hồng.

 

Điệu bộ loại này của nữ nhân, Sở Phi Dương vốn đã quá quen thuộc. Mai Hân Nhược cũng đã từng làm ra vẻ mặt như thế, Mai lão gia ngoài sáng trong tối liền bắt đầu dắt mối cho hắn. Phinh Đình cũng đã có vẻ mặt như vậy, sự tình sau đó… thôi thì không nói.

 

Nhìn Hà Y ánh mắt thâm tình cơ hồ sắp đổ lệ, Sở Phi Dương đột nhiên cảm giác được vừa rồi hắn lên kế hoạch cứu người tưởng chừng là hoàn hảo ai dè lại là sai lầm lớn.

 

Quân Thư Ảnh về đến nơi, Cao Phóng vội vàng đi tới trước mặt y, nhìn nhìn về phía sau y, nói: “Giáo chủ, tại sao chỉ có một mình ngươi? Đã xảy ra chuyện gì? Sở đại hiệp đâu?”

 

Quân Thư Ảnh lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, chúng ta cứu vài người của Thường Thanh môn, hắn ở lại trông nom. Các ngươi hiện tại theo ta tới đó, chúng ta tối nay không nghỉ ngơi, lập tức lên đường.”

 

Thanh Lang đứng phía sau Cao Phóng, khẽ vươn vai cơ thể, uể oải ngáp một cái, bộ dạng nửa ngủ nửa tỉnh đi lên phía trước muốn dựa vào lưng Cao Phóng, cũng không nói gì.

 

Cao Phóng vẻ mặt hờ hững nghiêng người, bước sang hai bước khiến cho Thanh Lang tự mình dựa vào thân cây. Quân Thư Ảnh nhìn xung quanh, nhíu mày nói: “Trình Tuyết Tường kia đâu?”

 

“Hắn nói muốn xem xét xung quanh, đề phòng có người mai phục. Đã đi được một lát hẳn là cũng sắp trở lại.”

 

Cao Phóng vừa dứt lời, Trình Tuyết Tường chợt từ trong bóng tối hiện thân.

 

“Ta đã trở lại, muốn lên đường sao? Chúng ta đi thôi.” Trình Tuyết Tường đi tới trước mặt Quân Thư Ảnh, nhìn y nói.

 

Quân Thư Ảnh hồ nghi nhìn hắn một cái, cũng không tiếp tục quan tâm, xoay người bỏ đi.

 

Trình Tuyết Tường vận khởi khinh công đuổi theo Quân Thư Ảnh, mùi rượu trên người hắn nhàn nhạt truyền tới. Thanh Lang mang theo Cao Phóng chạy ở phía sau. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phong Vũ Vô Cực

BÌNH LUẬN FACEBOOK