Phóng Túng

Chương 27: Xa mặt cách lòng.

Nhất Hạ Hồ

12/09/2020

Cầm thú!

Vu Duyệt còn chưa kịp dứt cơn run rẩy dưới thân, lật người đánh mạnh vào ngực anh, nhưng vừa vận động kịch liệt xong, sức lực trên người cô chỉ như con mèo nhỏ, gãi nhẹ vào lòng anh.

Ngụy Trì Vũ lần đầu tiên được tiến vào vùng đất mới, hưng phấn hơn bao giờ hết, phải một lúc lâu sau mới ổn định được hơi thở.

Dòng tinh dịch trắng đục từ cúc huyệt cô chảy ra từng giọt, vì vừa bị anh dùng gậy thịt to lớn xuyên vào lên lỗ nhỏ vẫn chưa kịp đóng lại, mở ra thành hình tròn nhỏ, tinh dịch màu trắng không ngừng chảy ra ngoài.

Hình ảnh dâm mĩ này vừa nhìn đã khiến gậy thịt vừa mềm của Ngụy Trì Vũ lại nhanh chóng đứng thẳng.

Ngụy Trì Vũ từ sau ôm cô, da thịt hai người kề sát nhau không kẽ hở, bụng dưới anh thoáng chốc ướt nhẹp chính tinh dịch của mình. Anh cúi đầu hỏi nhỏ bên tai cô, "Sướng không?"

Vu Duyệt nhắm mắt định ngủ, nghe thấy anh hỏi lại cáu kỉnh thúc mạnh vào người anh, "Không nói chuyện với cầm thú biến thái như anh."

Anh bị giọng điệu này của cô chọc cười, hôn nhje lên xương quai xanh gầy nhỏ của cô, "Ai là cấm thú biến thái hả?"

Cô không buồn đáp, vùi mặt vào gối giả điếc, mặc kệ anh.

Ngụy Trì Vũ đành im lặng để cô ngủ, một lát sau mới đứng dậy, vào nhà tắm tắm rửa qua một lát rồi cầm khăn ướt ra lau chùi thân thể cho cô. Lúc này mới yên tĩnh lại, đi ngủ.

Vì đồ Vu Duyệt đem đi rất ít nên mãi đến xế chiều ngày hôm sau Ngụy Trì Vũ mới xếp hành lí vào balo cho cô. Không khí trong phòng im ắng đến lạ lùng, anh cặm cụi ở ghế sofa, Vu Duyệt thì lục lọi thức ăn trong tủ lạnh.

Mãi đến khi đã chắc chắn mọi thứ cần thiết đều ở trong balo, anh mới vào phòng bếp, thấy cô chỉ để lộ cái mông nhỏ bên ngoài, còn người đã hoàn toàn chui vào tủ lạnh, bật cười, vỗ nhẹ mông cô,

"Tìm gì sao?"

Vu Duyệt không trả lời, thấy là lạ anh mới khều nhẹ vai cô, bị Vu Duyệt nghiêng người tránh, anh bèn dứt khoát xoay người cô lại, thì ra là mèo hoang nhỏ trốn trong nhà bếp lén lút khóc.

Vừa buồn cười vừa đau lòng, anh ôm chặt cô, để cô tựa lên vai mình, "Ai cho khóc hả?"

Vu Duyệt sụt sịt, không dám khóc to, "Chỉ là bây giờ đi không biết bao giờ mới gặp lại lần nữa thôi."

Ngụy Trì Vũ cũng bị cô làm cho hốc mắt đỏ bừng, lau nước mắt cho cô, hôn lên trán cô, an ủi, "Đồ ngốc, chờ anh thu xếp xong công việc, sẽ trở về thăm em, được không? Chờ anh ổn định sự nghiệp, sẽ cưới em về làm vợ, đừng khóc nữa, nhé?"

Vu Duyệt vừa chùi nước mắt vừa gật đầu nhưng lại khóc càng dữ dội hơn, anh bế ngang cô ra ngoài ghế sofa, lén thở dài, cô gái nhỏ của anh càng ngày càng yếu đuối, càng không có cảm giác an toàn với anh rồi.

Dỗ dành một hồi lâu, cô mới im lặng, nhưng vì trước đó khóc nhiều nên lại bị nấc cụt, thỉnh thoảng nấc lên một cái khiến lòng anh như mềm ra, thoáng chốc muốn đem cả thế giới để chiều chuộng người con gái này.

Lúc ra sân bay, lưu luyến hôn nhau một lúc lâu, đến ki cửa hải quan sắp đóng, anh mới đẩy cô vào.

Vu Duyệt tựa đầu bên cửa sổ máy bay, nhìn lại Moscow hoa lệ trong đêm, bỗng nhiên cảm thấy, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

----------------------------------------------

Ngày đầu tiên trở về Trung Quốc, mọi chuyện đều diễn ra trong dự liệu của cô, cô gặp Trần Mạn Thanh, nói đúng hơn là bà ta lại tìm đến cô.

Có chết cô cũng không bao giờ nghĩ chuyện cẩu huyết chỉ có trong tiểu thuyết Hà Miên hay đọc lại xảy ra với mình, cho đến khi tấm séc 1 triệu USD được đặt trước mắt cô, kèm theo đó là một hợp đồng công việc với mức lương hậu hĩnh.

Vu Duyệt nhìn chằm chằm hai thứ trên bàn, trong lòng thầm khinh bỉ. Trần Mạn Thanh thong thả nhâm nhi li trà trên tay,

"Vu tiểu thư, tôi sẽ không bắt cô chọn, cũng không bắt cô phải rời con trai tôi, tôi chỉ muốn nói với cô, Ngụy Trì Vũ là người con duy nhất của gia đình, nhưng không có nghĩa nó sẽ là người thừa kế tập đoàn nhà họ Ngụy, nếu như nó gặp sai lầm. Và yêu cô, chính là sai lầm lớn nhất. Nói đến đây thì chắc cô cũng biết vì sao nó lại phải sang Moscow làm việc đúng không?"

Vu Duyệt nghiêm túc nhìn bà ta, "Bác nói thế nào đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không rời xa Ngụy Trì Vũ, trừ khi anh ấy đồng ý chia tay."

Trần Mạn Thanh lạnh giọng, "Cô và nó không chia tay thì nói lên được điều gì? Sau này nó vẫn sẽ phải lấy Anna, nếu không cũng là con của một danh gia quyền thế nào đó. Hay cô định làm người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác...Giống mẹ cô?"

Vu Duyệt biến sắc, ý cười đóng băng trên khóe môi, cô run rẩy, "Bác nói gì cơ?"

Trần Mạn Thanh biết mình nói hơi lỡ lời, nhưng nhìn hiệu quả của chuyện này đối với chuyện tác động lên tâm lí của Vu Duyệt, tiếp tục,

"Đừng giả vờ không biết, theo như tôi được biết, nếu như năm đó mẹ cô không ngừng quấn lấy bố cô, người đã có vợ thì ông ta cũng sẽ không bỏ dở sự nghiệp mà li hôn để quay sang cưới mẹ cô. Thế nên bây giờ, cô cũng muốn Trì Vũ giống bố cô sao? Chỉ vì chút tình yêu không biết sẽ đi được đến đâu mà quay lưng với gia đình, quay lưng với tương lai phía trước sao?"

Câu nói này đích thực đã đả kích Vu Duyệt không nhỏ.

Vu Duyệt lắp bắp, "Bác nói bậy...Mẹ tôi, mẹ tôi không phải là người như thế. Còn nữa, Trì Vũ cũng sẽ không..." Bởi anh từng nói, cô chính là tương lai của anh.

Trần Mạn Thanh cầm lấy túi xách trên bàn, đẩy tấm séc cùng hợp đồng công việc về phía cô,

"Tôi không phải là đang bố thí cho cô, mà là đang trao đổi, một công việc ổn định và số tiền đủ để cô và mẹ cô sống đến hết đời, đổi lấy cuộc đời con trai tôi. Cô tiếp tục yêu nó, nếu nó không bị cô hủy hoại thì cũng bị bố nó cắt đứt sự nghiệp mà thôi."

"Cô rời đi, tôi sẽ khiến nó không thể tìm thấy cô, rồi hai người sẽ có cuộc sống mới, con trai tôi là người kiên cường, nó sẽ chấp nhận và vượt qua."

Không, bà không biết, anh ấy không hề kiên cường, anh ấy là người đàn ông yếu đuối, chỉ cần mỗi lần giận nhau đều lo sợ cô sẽ chia tay, sẽ ngay lập tức dùng mọi biện pháp kể cả cầu xin để làm lành.

Trần Mạn Thanh đã đi hồi lâu, nhưng Vu Duyệt vẫn ngồi lặng người bên bàn ăn, ngón tay nắm chặt lấy quai túi xách, trắng bệch.

----------------------------------------

Vu Duyệt trở về nhà, vứt túi xách trên sofa, cả người như không còn sức lực đổ ập xuống, tháng chốc đã lịm đi.

Lúc cô tỉnh dậy đã thấy Hà Tịch đang cầm khăn nóng lau mặt cho cô, thời gian vẫn luôn thương tiếc người phụ nữ này, bà vẫn trẻ đẹp như trong những ảnh chụp chung với bố, chỉ tiếc là nụ cười bà đã không còn nhuốm đầy hạnh phúc như trước nữa.

Cô run run, đưa tay nắm lấy tay mẹ, "Mẹ, năm đó tại sao mẹ và bố yêu nhau?"

Hà Tịch không ngờ con gái sẽ hỏi về chuyện này, bà nở nụ cười dịu dàng, "Bởi bố con là một đồ ngốc."

Chính là đồ ngốc, nên mới say mê bà ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là đồ ngốc, nên mới nghĩ cưới người khác sẽ khiến người nhà họ Ngụy buông tha cho bà. Cũng chính là đồ ngốc, nên mới từ bỏ tất cả quay về bên bà.

Và cũng chính đồ ngốc đó, yêu bà, trở thành toàn bộ thế giới của bà rồi rời xa, rời xa mãi mãi.

Đây là lần đầu tiên Hà Tịch kể về chuyện của bà và Vu Đình Xuyên.

Vu Duyệt nhìn khóe mắt đỏ bừng của bà, không hỏi tiếp, nhưng gò má đã ướt đẫm nước mắt.

Bố cô là đồ ngốc, vậy Trì Vũ của cô là gì?

-----------------------------------------------------------------

Ngụy Trì Vũ gọi cho Vu Duyệt đến lần thứ mười rồi, đầu bên kia vẫn không có người bắt máy. Đến khi anh từ bỏ vì nghĩ cô đã ngủ thì Vu Duyệt mới gọi lại.

"Alo." Giọng cô hơi khàn, anh nhanh chóng nhận ra điều này.

"Tiểu Vu, sao vậy, em bị cảm sao?"

Vu Duyệt sợ bị anh phát hiện mình đã khóc, vội nói, "Ừ, em ngủ quên bật điều hòa, cảm mạo rồi."

Ngụy Trì Vũ dặn dò cô uống thuốc, rồi lại hỏi về việc học hành, tính ra, đã hơn một tuần rồi hai người mới gọi điện cho nhau.

Vu Duyệt vùi đầu vào chăn, chóp mũi đỏ bừng, hai mắt sưng lên vì khóc,

"Trì Vũ, chúng ta đã yêu nhau được gần 4 năm rồi đấy."

Ngụy Trì Vũ cười dịu dàng, "Đợi em tốt nghiệp, anh sẽ cưới em, được không?"

Tim cô bất giác thắt lại, nước mắt lại trào ra, cố nén tiếng nghẹn, cô nói tiếp, "Vậy sao, thật cảm động, bây giờ em nói một câu, đến ngày cưới em sẽ nói lại một lần nữa, được không?"

"Nói xem."

Vu Duyệt thành kính thốt ra từng lời, chậm rãi, "Ngụy Trì Vũ, em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh cả."

Ngụy Trì Vũ lúc này mới nhận ra sự bất thường của cô hôm nay, nhíu mày, "Tiểu Vu,em sao vậy, ai bắt nạt em sao? Hay mẹ anh lại đến tìm em?"

Vu Duyệt cười, "Bà ấy đâu ăn thịt được em."

Ngụy Trì Vũ lúc này mới thở phào, phì cười theo cô.

Tối hôm nay cô nói đặc biệt nhiều, hầu hết đều nhấn mạnh việc anh cần giữ sức khỏe và chịu khó làm việc.

"Anh lớn rồi, đồ ngốc này."

Đến tận 12h khuya, hai người mới chịu gác máy, trước khi gác máy, cô vẫn kịp nói với anh một câu, "Trì Vũ, tạm biệt."

Hai tiếng tạm biệt thốt ra nặng nề như mang trên mình nỗi buồn của cả thế giới. Nhìn hai chữ "Tình nhân"trên màn hình điện thoại, ôm miệng khóc không thành lời.

Tình yêu hai người từng thề non hẹn biển, người đàn ông cô cứ nghĩ là duy nhất trên đời, cuối cùng cũng chính cô là người buông bỏ một cách dễ dàng.

Trì Vũ, Trì Vũ, xin lỗi anh, người em yêu nhất, rồi tất cả cũng sẽ qua, chúng ta sẽ trở thành mối tình đầu không thể quên của cuộc đời nhau, mối tình đầu sâu đậm, rất tiếc không thể là cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phóng Túng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook