Phóng Túng

Chương 24: Xa cách.

Nhất Hạ Hồ

12/09/2020

Nguỵ Trì Vũ đi Moscow đã được 4 tháng.

Vu Duyệt cũng bước vào năm ba đại học. Chương trình học bắt đầu bận rộn hơn, cô đang chuẩn bị cho đợt thực tập đầu tiên.

Ngày Nguỵ Trì Vũ ra sân bay, Vu Duyệt cố gắng dậy sớm dọn hành lí cho anh, dù Nguỵ Trì Vũ không cần gì cả.

Dù tối hôm đó trên giường, anh đã ôm cô từ phía sau dặn dò rất nhiều thứ cho đến lúc gần sáng, nhưng trước khi anh lên máy bay, cô vẫn vùi vào ngực anh khóc đến đáng thương.

Nguỵ Trì Vũ nhìn cô khóc đến quên cả xung quanh, sống mũi cũng hơi cay cay, nhưng sắp đến giờ, anh chỉ kịp trao cho cô một nụ hôn sâu rồi lên máy bay.

--------------------------

Vu Duyệt cũng thỉnh thoảng mới đến căn hộ của anh một lần, hầu hết thời gian cô đều ở kí túc giá chuẩn bị cho công việc thực tập mới.

Thời gian đầu hai người đều cố gắng gọi cho nhau mỗi đêm. Nguỵ Trì Vũ hình như rất bận, anh chỉ có thể gọi cho cô lúc gần nửa đêm và chỉ nói được vài câu cô đã bắt anh tắt để dành thời gian nghỉ ngơi.

Có trời mới biết Nguỵ Trì Vũ đã nhớ Vu Duyệt đến phát điên rồi. Mỗi ngày anh đều làm việc đến tối muộn, cố gắng làm việc chỉ để phát triển công ti theo mong muốn của Nguỵ Vân Bằng, chỉ có thế, Vu Duyệt mới được chấp nhận.

Trong quãng thời gian này, anh đi công tác rất nhiều nơi, kể cả Bắc Kinh, nhưng mỗi lần như thế chỉ kéo dài một hai ngày, mà thành phố A và Bắc Kinh hoàn toàn là hai miền Nam Bắc.

Có những đêm anh giải quyết xong công việc, tắm xong lên giường định đi ngủ, nhưng căn phòng lạnh lẽo khiến anh bức bối không thể chịu được. Anh nhớ cô, chỉ hận không thể lập tức bắt máy bay về Trung Quốc.

Trần Mạn Thanh chớp lấy thời cơ rất nhanh, bà dùng quyền lực giúp Anna trở thành trợ lí thư kí của anh.

Ý đồ của bà là muốn cô trở thành thư kí nhưng năng lực không đủ, nhưng dù vậy, thỉnh thoảng Nguỵ Trì Vũ vẫn phải ra ngoài với cô ta, anh đặc biệt khó chịu.

Hôm nay anh có hẹn với đối tác, là một trùm khoáng sản ở Châu Âu. Thư kí của anh lại bận thay mặt đi thêm một cuộc gặp mặt khác nên Anna là người đi theo anh.

Nguỵ Trì Vũ ngồi phía sau xe ô tô, móng tay cào nhẹ lên màn hình điện thoại tối đen.

Nghĩ nghĩ, anh quyết định nhấn nút gọi điện cho Vu Duyệt.

Phải chờ một lát đầu bên kia mới bắt máy, hình như cô mới ngủ dậy, giọng cực kì mơ màng,

"Alo?"

Nguỵ Trì Vũ nghe thấy giọng điệu đáng yêu này, cúi đầu bật cười một tiếng khiến Anna ngồi ghế trên khẽ biến sắc,

"Bảo bối vẫn chưa dậy sao?"

Vu Duyệt ngáp một cái, lật người, áp điện thoại vào gối,

"Em đang ngủ trưa mà, còn anh đang làm gì vậy?"

Anh cúi đầu nhìn đầu gối mình, cười dịu dàng,

"Anh vẫn đang làm việc..."

Vu Duyệt nhíu mày, "Anh nhớ nghỉ ngơi nữa nhé, đừng để mệt mỏi quá..."

Ngụy Trì Vũ cười nhẹ một tiếng, "Ừ...vậy em ngủ tiếp đi nhé, anh phải làm việc rồi..."

Vu Duyệt có chút không nỡ, nhưng vẫn phải tạm biệt anh. Cúp điện thoại, cô vén chăn xuống giường.

Anna nhìn Ngụy Trì Vũ qua gương chiếu hậu, do dự mở miệng,

"Vũ..."

Ngụy Trì Vũ lập tức thu lại nụ cười trên khóe môi, lạnh mặt, ngẩng đầu nhìn cô ta,

"Gọi tổng giám đốc."

Cô ta lập tức sửa lại, "Tổng giám đốc...sắp đến nơi rồi, ngài xem lại giấy tờ..."

Ngụy Trì Vũ đã sớm phát chán với thái độ thiếu chuyên nghiệp của cô ta rồi, anh chẳng buồn liếc mắt, nhìn ra cửa sổ, lại nghĩ về giọng nói ngọt ngào trong điện thoại lúc nãy mà bật cười.

--------------------------------------------------

Vài ngày nữa là đến tuần lễ vàng, Vu Duyệt dù bận rồi trăm bề nhưng cuối cùng vẫn quyết định giành ra 2 ngày bay sang Moscow tặng Ngụy Trì Vũ một bất ngờ.

Trước ngày lên đường một đêm, Ngụy Trì Vũ gọi điện cho cô lúc 11h đêm, lúc đó Vu Duyệt đang dọn hành lí, vì chỉ ở vài ngày nên cô chỉ đem theo vài bộ đồ cùng áo lông dày.

Ngụy Trì Vũ hiếm khi gọi điện cho cô mà không phải đang lúc làm việc. Lúc này anh đang nằm trên giường, hình như anh vừa tắm xong, tóc vẫn đang hơi ướt, dính ấy hai bên thái dương.

Vu Duyệt nhìn anh một lại, cảm thấy anh lại gầy rồi. Ngụy Trì Vũ nghiêng đầu tìm kiếm gì đó bên kia, chỉ lộ ra bên màn hình bờ vai trần cùng xương đòn quyến rũ.

Vu Duyệt nhìn cảnh đẹp trước mắt bỗng chốc bụng dưới thắt lại, hình như hai người đã lâu không thân mật rồi.

Ngụy Trì Vũ xuất hiện, anh nhìn cô một lát, lại ghé ghé sát mặt đến camera, Vu duyệt chỉ nhìn thấy đôi mắt cùng một bên má bị anh phóng to. Vài giây sau giọng nói trầm ấm của anh mới vang lên,

"Bảo bối, anh hình như lại gầy đi rồi. Nhớ em quá."

Vu Duyệt bật cười, anh nhìn cô cười đến vui vẻ trong điện thoại, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến,

"Ngày mai em được nghỉ rồi nhỉ? Có kế hoạch gì chưa?"

Vu Duyệt nghịch ngợm nháy mắt,

"Còn gì nữa, em phải ở trường viết báo cáo."

Trong mắt anh thoáng qua một tia thất vọng,

"À... bận đến vậy sao?"

Vu Duyệt vùi đầu vào gối, "Không bằng anh, anh không biết lo cho bản thân mình, làm sao em yên tâm được đây."

Ngụy Trì Vũ biết cô lại sắp trách mình rồi, nhanh chóng ngắt lời,

"Anh biết rồi, vợ à."

Vu Duyệt bị tiếng "Vợ" của anh làm động lòng, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn,

"Ngủ ngon nhé, ngày mai em có việc rồi, phải ngủ sớm."

Ngụy Trì Vũ hơi tiếc, hôn nhẹ cô qua camera một cái rồi cúp máy.

-----------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Vu Duyệt xuống máy bay, kéo chiếc balo nhỏ trên lưng, cô mặc chiếc váy dài cùng áo lông bên ngoài, thời tiết ở moscow hôm nay khá lạnh, gò má cô ửng hồng. Nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ cho anh một bất ngờ, khóe môi cô khẽ cong lên như vầng trăng.

Vu Duyệt biết nơi Ngụy Trì Vũ ở, là một tòa nhà tư nhân cao cấp, vì vậy nên an ninh cũng cực kì nghiêm ngặt, cô là người lạ, dĩ nhiên không vào được rồi.

Lúc đứng dưới chân tòa nhà cao hơn trăm tầng, trời vẫn đang sáng, cô quyết định cắn răng ghé vào một nhà háng đắt đỏ đối diện lót dạ môt chút gì đó chờ Ngụy Trì Vũ về.

Ăn xong đã là 8h, bình thường sẽ còn khoảng 2 tiếng nữa, Ngụy Trì Vũ mới trở về nhà, cô tranh thủ đi dạo vòng quanh vài con đường sầm uất gần đó. Trời lạnh nên dòng người cũng vội vã, chỉ có mình cô gái da trắng tóc đen hiếm hoi thong thả dạo bước trên đường.

Bỗng nhiên có bông hoa tuyết rơi trúng vào chóp mũi đỏ hồng của cô rồi tan biến, Vu Duyệt ngẩng đầu, thì ra là tuyết rơi rồi, cô đội mũ áo lông lên, quya về quán ăn lúc nãy, gọi thê một li cafe nóng, quyết định ngồi đợi.

Một lúc lâu sau, dưới cổng tòa nhà xe hơi sang trọng cứ ra rồi lại vào, cô mới nhận ra cô không biết anh đang sử dụng xe nào.

Nhưng Vu Duyệt là người thông minh, vì thê,s cô nhanh chóng gọi điện cho Ngụy Trì Vũ, đầu bên kia phải đợi vài giây mới bắt máy, giọng trầm trầm của anh vang lên,

"Anh đây."

Vu Duyệt thở ra một làn hơi trắng xóa, "Anh có đang ở nhà không đấy ạ?"

"Anh vừa về, sao vậy em?"

"Vậy anh xuống dưới nhà nhận hàng đi nhé, quà em gửi anh đã đến nơi rồi đấy."

Đầu bên kia bật ra một tiếng cười, "Còn có chuyện này nữa sao? Được rồi, lát nữa anh xuống lấy, được không nào?"

Vu Duyệt nũng nịu, "Không được, bây giờ cơ..."

Ngụy Trì Vũ vẫn dịu dàng, chiều theo ý cô, anh nói, "Được, bây giờ anh xuống, em giữ máy nhé."

Nói rồi anh nhanh chóng đi lại đôi dày da vừa cởi ra, đi ra thang máy. Cánh cửa kính tòa nhà khép chăt, giờ này cũng đã muộn, sảnh chính tòa nhà bật đèn sáng trưng, đối lập hoàn toàn với bên ngoài.

Lúc anh kéo cánh cửa ra, ngẩng đầu lên, đã gặp ngay bóng dáng quen thộc mà đến trong mơ mình cũng muốn gặp ấy. Vu Duyệt trùm mũ và khăn quàng, chỉ để lộ ra đôi mắt trong suốt như pha lê cùng vóc dáng mảnh mai dưới tà váy dài màu trắng, trắng như tuyết đang rơi giữa trời.

Ngụy Trì Vũ đứng hình trong vài giây, ánh mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết,

"Quà đây, bất ngờ không nào?"

Ngụy Trì Vũ thở ra một làn hơi trắng xóa, hơi thở hai người quyện vào nhau, gần trong gang tấc.

Anh không thể tin nỗi vào mắt mình, cho đến khi một mảnh mềm mại nhào vào lòng mới tỉnh táo lại. Trước mặt anh đúng là Vu Duyệt bằng xương bằng thịt, Vu Duyệt mà suốt gần 5 tháng nay anh chỉ được gặp trong mơ.

-----------------------------------------

Vu Duyệt theo anh vào thang máy, căn hộ anh ở tầng 78, cảnh ngoài tahng máy rất đjep, nhưng người trong thang máy đã không còn biết gì đến xung quanh nữa.

Vừa bước vào thang máy, cô đã bị anh dồn đến một góc, cái lạnh còn trên mặt bị hơi thở nóng hừng hực của anh xua tan hết,

"Đi một mình sao, huh?"

Vu Duyệt mím môi, kéo khăn quàng cổ xuống, để lộ ra cánh môi đỏ mọng. Ngụy Trì Vũ dời anh mắt xuống, nhìn chằm chằm lên đó, còn chưa cần nghe cô trả lời đã áp môi xuống.

Cảnh ngoài thang máy dần thu nhỏ, đôi môi cô bị anh hoàn toàn ngậm lấy, cắn mút như trút hết nỗi nhớ vào nụ hôn này.

Thang máy "đinh" một tiếng, cửa mở, bên ngoài là hành lang trống rỗng, anh ôm cô men theo mép tường, từ đầu đến cuối hai bốn cánh môi vẫn dính chặt vào nhau, không rời.

Cửa phòng vừa mở, Vu Duyệt đã bị anh bế bổng lên, ngồi lên tủ để giày cạnh cửa ra vào. Ánh mắt cô mở màng, hai tay ôm lấy cô anh, cúi đầu nhìn người con trai trước mặt. Ngụy Trì Vũ hơi nhả cánh môi cô ra, lại nặng nề hôn vào, mút chặt lấy lưỡi cô.

Một lát sau, phía dưới đã có một vật gì đó thúc vào đùi trong của cô. Bụng dưới Vu Duyệt vô thức thắt lại, dôi chân dài kẹo chặt lấy thắt lưng anh, ra sức cọ vào.

Đầu Ngụy Trì Vũ như nổ tung. Không đủ, không đủ, vĩnh viễn không đủ. Nụ hôn sâu này vĩnh viễn không là gì so với nỗi nhớ tích tụ suốt gần nửa năm nay của anh.

Anh vừa thô lỗ, vừa dịu dàng, ôm lấy cô thả trê ghế sofa rộng rãi trong phòng khách, đến quần lót của cô còn chưa cởi, trực tiếp vạch nó qua một bên, móc lấy gậy thịt mình ra sức đâm vào.

Giây phút hoa huyệt ướt sũng bị lấp đầy, Vu Duyệt ưỡn cong người, hai quả anh đào trước ngực cọ lấy ngực anh khiến cả hai đều run lên khe khẽ.

Gậy thịt vừa vào đã tiến sâu tận tử cung, rút ra, lại nhấp mạnh đến mức bụng dưới của cô căng phồng lên.

Trong ánh đèn vàng yên tĩnh, tiếng rên của Vu Duyệt như được phóng đại, trở thành thứu âm thanh kì diệu vang lên bên tai Ngụy Trì Vũ.

Quần áo trên người cả hai vẫn còn nguyên, chỉ có gậy thịt cùng hoa huyệt nóng bỏng lộ ra ngoài không khí, ướt sũng.

Cảnh Moscow ngoài cửa sổ vẫn lung linh, ngọn nến nhỏ bên cửa sổ chập chờn theo nhịp nhấp nhô của tấm lưng người con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phóng Túng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook