Phóng Túng

Chương 17: Trở về (H)

Nhất Hạ Hồ

12/09/2020

Phóng túng quá độ hậu quả đương nhiên là hai ngày sau đó, hai người cứ loanh quanh trên giường rồi ra phòng khách.

Thỉnh thoảng Vu Duyệt ngâm mình dưới làn nước ấm của hồ hơi lộ thiên. Nguỵ Trì Vũ bên cạnh cô hai năm, những thói xấu của cô anh gần như nắm trong lòng bàn tay.

Cô gái nhỏ của anh lười biếng nhưng lại chịu khó đưa cơm hộp lên trường cho anh, muốn đi chơi nhưng khi được đi rồi lại muốn về nhà, bằng không thì muốn anh cõng.

Mỗi lần hai người giận nhau, rõ ràng là cô sai nhưng vẫn khóc lóc làm nũng tủi thân khiến anh chưa kịp nhăn mày đã vội ôm cô vào lòng lau nước mắt.

Mà tất cả, anh đều bao dung.

Kết quả là chiều ngày hôm sau, Vu Duyệt lúc đang vùi vào chăn ngủ đã bị Nguỵ Trì Vũ nửa ôm nửa lôi kéo vào phòng tắm, hôn đến tỉnh ra.

Những ngày tiếp theo, hai người đều tay trong tay đi khắp nơi.

Vu Duyệt nhớ kĩ, Đó là mùa thu năm 2012, cô hưng phấn đến nỗi nằm bẹp trên thảm lá phong đỏ rực dưới chân núi, Nguỵ Trì Vũ lặng lẽ đứng bên cạnh giúp cô quay lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai người.

Đêm nay là đêm cuối cùng hai người ở lại khách sạn trên lưng núi. Vu Duyệt ngồi trên sofa vừa múc kem tươi trong cốc, hai chân đeo đôi tất bông màu hồng ngoan ngoãn dụi dụi lên bụng anh, vừa xem phim.

Nguỵ Trì Vũ đang đặt vé máy bay, ngày mai hai người sẽ lên máy bay lúc 2h chiều về Trung Quốc. Nguỵ Trì Vũ nhìn điện thoại, một tay ôm trọn cả đôi bàn chân cô đang nghịch ngợm trên bụng mình, khẽ vuốt ve. Anh lơ đãng hỏi,

"Ngon không?"

Vu Duyệt gật đầu không đáp. Nguỵ Trì Vũ nhếch môi,

"Ăn miếng cuối cùng đi rồi đưa anh đi cất, tối ăn lạnh không tốt đâu."

Vu Duyệt ngoan ngoan nghe lời, múc một miếng lớn gần hết trong cốc rồi dúi cốc kem chỉ còn một ít vào tay anh, cầm điều khiển tivi, im lặng thả người xuống sofa. Nguỵ Trì Vũ nhìn chút kem còn sót lại trong cốc, thở dài, cúi người véo mạnh vào má cô, giọng nghiêm nghị,

"Mèo con không nghe lời."

Vu Duyệt cong chân đạp nhẹ vào đùi anh,

"Tránh ra, anh chắn mất tivi của em rồi."

Nhìn cô phụng phịu vì giận dỗi, Nguỵ Trì Vũ buồn cười, lại muốn nhìn cô giận thêm nữa, anh ngồi bệt lên tấm thảm trước sôfa, nắm lấy cằm cô hôn mạnh, Vu Duyệt nắm tóc anh kéo mạnh ra, Nguỵ Trì Vũ kêu đau nhả đầu lưỡi cô ra,

"Thôi nào, cho anh hôn một lát."

Vu Duyệt "hừ" một tiếng, chu miệng,

"Một cái thôi đấy."

Nguỵ Trì Vũ thả cốc kem lên thảm, rướn người lên thành một chân quỳ trên sofa, đè lên người cô, nhẹ nhàng áp xuống đôi môi còn mát lạnh của cô. Nụ hôn nhẹ nhàng triền miên không mang chút dục vọng.

Anh hôn thật sâu, nuốt hết dư vị của li kem vừa nãy, ngọt ngào đến ngất ngây, đầu lưỡi anh nhận được sự đáp trả nhiệt tình của Vu Duyệt, càng càn quấy, cuốn lấy lưỡi cô về phía mình rồi dùng môi mút mạnh.



Đôi môi cô ướt át bị anh ngậm lấy, một bên ngực bị bàn tay to lớn của anh bao trọn, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cô bất giác ruón người lên. Nguỵ Trì Vũ trả tự do cho đầu lưỡi cô, thở gấp gáp, trán đụng trán, anh còn lưu luyến mổ nhẹ vào môi cô vài cái, véo nhẹ đầu ngực cô, khàn giọng,

"Trừng phạt em."

Vu Duyệt cắn môi dưới của anh, đôi tay bất thình lình từ trên lưng đưa về phía trước, cách một cái quần thể thao mỏng, bóp mạnh vào gậy thịt đã sớm căng phồng của anh, cười khúc khích.

Nguỵ Trì Vũ bị cô làm đau đến nỗi rên lên thành tiếng, anh vỗ mạnh vào mông cô, giả vờ quát,

"Không muốn sống nữa đúng không?"

Vu Duyệt càng cười lớn, thân hình như con rắn uốn éo trên cơ thể anh, mái tóc đen dài đổ xuống sôfa trắng như tuyết, đôi môi sưng mọng ướt át.

Nhìn người con gái dưới thân quyến rũ như vậy, Nguỵ Trì Vũ quyết định dẹp hết mọi kế hoạch tối nay qua một bên, trực tiếp bế cô vào phòng ngủ.

Vu Duyệt bị ném lên giường, váy ngủ ngắn bị tốc lên đến thắt lưng lộ ra quần lót màu tím. Cô hét lớn một tiếng rồi kéo váy xuống, nhanh chóng trốn vào trong chăn.

Nguỵ Trì Vũ cởi áo trèo lên giường, hoá thành con sói tìm cừu trong đống chăn gối hỗn độn.

Tiếng cô cười khúc khích trong chăn, trong trẻo, anh không mất chút sức lực nắm lấy bàn chân lộ ra bên ngoài của cô, kéo mạnh. Vu Duyệt hét lên,

"Anh ăn gian..."

Nguỵ Trì Vũ nhếch môi vỗ nhẹ vào mông cô, môi mỏng dí sát vào tai cô, giọng trầm đục,

"Đêm nay anh sẽ đặc biệt "ăn gian" cho em xem."

Nói rồi không hề báo trước, ngón tay anh bất ngờ gạt phăng quần lót cô, trực tiếp tiến vào hoa huyệt. Vu Duyệt thở gấp, cô bị anh bắt nằm sấp ngang lên đùi anh, chủ biết cắn răng nói,

"Đồ lưu manh, em không phục."

Nguỵ Trì Vũ tì cô trên đùi mình, cười khẽ, ngón giữa liều mạng ra vào nơi ẩm ướt của cô, nhanh đến mức thoáng chốc đã nghe được tiếng rên yêu kiều của người trong lòng. Anh thì thầm vào tai cô, tốc độ trên tay càng nhanh,

"Tiểu dâm dãng, còn bướng bỉnh, ướt hết cả tay anh rồi..."

Vu Duyệt co chân bấu nhẹ vào thắt lưng anh, cũng không chịu khuất phục, nghiêng đầu há miệng cắn mạnh vào chỗ đang gồ lên sau lớp quần lót mỏng.

Nguỵ Trì Vỹ giật mình, không hề nghĩ cô sẽ làm thế, anh chửi thề một tiếng, ngón tay cong lên, vừa nhanh vừa mạnh ma sát với điểm nào đó trong cơ thể cô, bụng dưới Vu Duyệt thắt lại từng hồi, tiếng rên rỉ ngày càng lớn rồi cuối cùng dưới kĩ thuật gần như điêu luyện của anh, cô cao trào.

Nhìn chất lỏng trong suốt bắn ra vừa nhanh vừa mạnh của cô, anh cười, vỗ vỗ mông cô, mút nhẹ vào cổ cô,

"Tiểu Vu, nằm xuống đi em."

Vu Duyệt không còn sức lực, vẫn đang run liên hồi, hoa huyệt cao trào đến nỗi không khép lại được, cô đưa tay đánh nhẹ vào mặt snh một cái, "hừ" khẽ, không làm theo.



Nguỵ Trì Vũ thong thả cởi quần, lúc này trên người đã trần như nhộng, gậy thịt to lớn ngẩng cao đầu trước mặt cô, anh xoa nắn bầu ngực cô, giọng ngả ngớn,

"Còn không làm theo, anh sẽ cường bạo cúc huyệt của em."

Vu Duyệt bị anh doạ đến giật bắn mình, hận không thể dùng ánh mắt đạp thẳng người đàn ông đáng ghét này xuống giường, cô nhẹ nhàng xoay người, nằm sấp, quỳ hai chân, cong mông.

Nguỵ Trì Vũ nhìn bờ mông căng tròn vểnh lên trước mặt, bên dưới là hoa huyệt ướt đẫm đang liên tục khép mở, gậy thịt càng trướng đau không chịu nổi, anh cúi đầu liếm mạnh vào hoa huyệt cô một cái rồi cầm lấy gậy thịt nhét vào lối vào nhỏ, mạnh mẽ tiến vào.

Vu Duyệt hai tay chống vào thành giường, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm không ngừng đi rồi đến. Nguỵ Trì Vũ ở phía sau ôm chặt eo nhỏ của cô, không ngừng ra vài, mỗi một cú nhấp đều đánh tận đến hoa tâm, một tay đưa lên phía trước bóp chặt lấy bầu vú cô, Vu Duyệt thét lên vì sung sướng, tay cô áp vào bàn tay đang làm càn trước ngực mình của anh, dẫn dắt anh xoa nắn.

Chẳng mấy chốc, cô lại cao trào lần thú hai, lúc dòng trước từ bên trong hoa huyệt mạnh mẽ phun ra, Nguỵ Trì Vũ vẫn đang không ngừng ra vào, dòng nước theo động tác của anh bắn tung toé khắp nơi, rải lên ga giường, ướt đẫm hạ thâm hai người, vùng lông thiếu nữ mềm mại ướt nhẹp.

"Trì Vũ...a...em đến..."

Nguỵ Trì Vũ nhìn cô cao trào, nhịn không được lại một tay nâng chân cô lên, nhấp càng mạnh, tư thế này khiến gậy thịt gần như chìm hoàn toàn vào hoa huyệt, Vu Duyệt lúc này đã lụi xơ, không còn sức chống đỡ, nằm trên giường không ngừng run rẩy, chỉ còn mông cong lên để mặc anh xâm nhập.

Thật lâu, thật lâu sau, không biết hai người đã đổi qua bao tư thế, Vu Duyệt đã cao trào đến lần thứ tư, vùng ga trắng tinh dưới thân hai người đã ướt và nhầy nhụa chất dịch trắng đục, Vu Duyệt lúc này đang bị anh gấp hai chân thành kình chữ M, thân dưới hướng lên cao, bụng dưới không ngừng nhô lên hạ xuống vì gậy thịt của anh càn quấy, rên cũng không còn hơi sức, Nguỵ Trì Vũ mới nhấp một cú thật mạnh rồi nhanh chóng rút ra ngoài, bắn toàn bộ tinh dịch tanh nồng trắng đục ra ngoài.

Hoa huyệt cô bị thao lộng một thời gian dài nên mở rộng, dòng tinh dịch của anh chảy dọc theo kẽ mông cô rồi rớt xuống ga giường. Vu Duyệt lật người, đưa tay xoa lấy bụng nhỏ đang căng trường, rồi ghét bỏ chùi tay lên người anh, đẩy Nguỵ Trì Vũ sang một bên.

Anh vẫn đang thở dốc, bắt lây tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ, khàn giọng,

"Thoải mái không?"

Vu Duyệt không muốn trả lời là "có". Ngón tay gãi nhẹ vào thắt lưng anh, nhìn gậy thịt lúc nãy còn đang dũng mãnh ra vào bây giờ đã mềm xuống, cô cười phụt một tiếng. Nguỵ Trì Vũ vùi đầu vào cổ cô, nhắm mắt ổn định hơi thở, giọng khàn khàn,

"Cười gì?"

Vu Duyệt ôm lấy anh, nhắm mắt,

"Ngủ thôi, mai dậy sớm dọn hành lí."

Nguỵ Trì Vũ vuốt tóc cô, nghỉ ngơi một lát, đến khi cô gái trong lòng đã ngủ hẳn, anh mới dậy lau dọn qua loa căn phòng và lau thân dưới ướt nhẹp của cô rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

5h sáng. Canada.

Ngoài trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng yếu ớt xuyên qua bức rèm chỉ đủ để Nguỵ Trì Vũ nhìn rõ người đối diện, anh vuốt vuốt tóc mái cô ra sau tai, hôn nhẹ lên trán người yêu rồi thức cô dậy.

Hau người đến tủ quần áo tìm đồ mới để mặc rồi gần nhưnđồng thời vào phòng tắm. Lúc Vu Duyệt đang ngồi trên bồn cầu nửa tỉnh nửa mơ đi vệ sinh thì Nguỵ Trì Vũ cầm cây cạo râu kéo cửa đi vào, nhìn bộ dạng ngái ngủ của cô, anh xoa đầu cô một cái rồi đến trước gương.

Vu Duyệt rửa tay, bắt đầu đanh răng rửa mặt, còn Nguỵ Trì Vũ đứng bên cạnh cạo râu, cả hai người đều không nói gì nhưng khung cảnh bình yên đến lạ.

Đến 7h, hành lí hai người ít nên chỉ dọn một lát đã xong, sau khi xác nhận không để sót thứ gì, Nguỵ Trì Vũ mới dẫn cô xuống khách sạn trả phòng rồi lên xe ra sân bay.

Suốt 6 tiếng ngồi xe ô tô, Vu Duyệt vì ngủ không đủ giấc mà ngủ gật trên vai anh, Nguỵ Trì Vũ cũng chăm chú xem điện thoại, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại tư thế ngủ của cô. Ra đến sân bay đã hơn 1h, hai người nhanh chóng làm thủ xuất cảnh rồi lên máy bay về Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phóng Túng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook