Phóng Túng

Chương 29: Thời gian nằm trong tay người.

Nhất Hạ Hồ

12/09/2020

Vu Duyệt gõ cửa phòng hai cái, mở cửa. Anna đã không còn trong phòng nữa, mà người ngồi đối diện với giám đốc trên sofa kia, cho dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

Đúng là anh đã trở về rồi. Anh đã không còn là chàng trai chỉ thích mặc áo phông trắng của riêng cô nữa, giờ đây, khoác trên người anh là bộ vest chứng minh sự trưởng thành, người bên cạnh anh cũng đã là một người khác. Vu Duyệt cười chua chát, chậm rãi lại gần.

Giám đốc thấy cô liền vẫy tay ra hiệu đem trà đến đặt trên bàn. Anh hình như không để ý lắm, đang cúi đầu xem tập tài liệu trong tay. Cho đến khi có người đứng bên cạnh, cúi người đặt tách trà trước mặt. Mùi hương dễ chịu xộc vào sống mũi, anh mới vô thức ngẩng đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Vu Duyệt, ngược lại hoàn toàn so với tưởng tượng trước đó của anh, anh đã không hề ngạc nhiên, vui mừng hay thất vọng. Tất cả chỉ gói gọn trong ánh mắt lạnh nhạt đặt trên người cô không quá 2 giây.

Ánh mắt anh liếc qua cô như nhìn mộ người lạ rồi tiếp tục chăm chú nghe Giám đốc bàn giao tình hình khách sạn. Nhưng chỉ có trời mới biết, tim anh đã ngừng đập từ lúc nào.

Con nai nhỏ trong lòng Vu Duyệt đã phóng ra khỏi lớp ngụy trang suốt 4 năm cô tạo nên. Từ đầu đến cuối cô đều không nhìn anh lấy một lần, sau khi đem trà lên thì yên lặng đứng một bên. Hai người đều bình tĩnh quá mức, có lẽ cũng vì bình tĩnh quá mức nên sơ hở càng nh

Mười lăm phút trôi qua, Ngụy Trì Vũ vẫn chưa đọc xong tiêu đề của tờ tài liệu trên tay. Lúc này toàn bộ thế giới xung quanh trừ người con gái con mẹ nó giả tạo kia đều không còn ý nghĩa.

Trong khoảnh khắc cô lọt vào tầm mắt anh, thiếu chút nữa anh đã không kiềm chế được mà nhào lên đem cô xé ra thành từng mảnh vụn, để xem cô còn có trái tim không, hay đã bị diều tha quạ mổ.

Bốn năm yêu hận chất chồng cuối cùng cũng chỉ có thể thể hiện bằng ánh mắt lạnh nhạt. Vu Duyệt đứng chờ một lát, cảm thấy hơi mỏi chân mới cử động một chút, ánh mắt lại không thể tự chủ đặt lên bóng lưng ấy. Tóc anh được cắt ngắn gọn gàng, anh đã cao hơn, nhưng gầy hơn rất nhiều. Sườn mặt tuấn tú ấy đã không còn vẻ kiêu ngạo năm đó nữa.

Đến gần trưa, Giám Đốc mới đứng dậy, cùng anh bắt tay rồi ra ngoài, Vu Duyệt cũng đi theo định xuống tầng cùng ông thì bị ông đẩy lại,

"Định làm càn sao? Còn không ở lại phục vụ CEO cho cẩn thận. Tiểu Duyệt, mọi chuyện đều nhờ em đó."

Vu Duyệt dở khóc dở cười, đứng chôn chân tại chỗ, không dám tiến vào. Nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của anh lúc nãy, lại bắt đầu bướng bỉnh, nếu như anh đã có thể bình tĩnh mà đối mặt như thế, tại sao cô không thể?

Vu Duyệt vuốt vuốt lại tóc tai, quay người vào trong. Ngụy Trì Vũ đã không còn trên ghế sofa nữa, hình như đã vào phòng ngủ, cô thoáng thở phào. Nhìn tách trà đã cạn đáy trên bàn, liền chạy lại cầm lấy, dùng khăn giấy lau chùi chiếc bàn một lần nữa. làm xong mọi chuyện, nhất thời liền không biết làm gì tiếp theo, cứ đứng im như vậy sao? Đồ ngốc, thật thiếu tự nhiên.

Cô vừa xoay người, đã bắt gặp anh đang đứng tựa bên cửa phòng ngủ, hình như đã nhìn cô như vậy từ rất lâu rồi. Bị cô phát hiện, anh cũng không hề luống cuống, chậm rãi rời ánh mắt, nói,

"Vào trải lại ga giường giúp tôi, tôi muốn ngủ một chút."

Vu Duyệt luống cuống tránh ánh mắt anh, vừa nghe anh nói như thế liền như được giải thoát, lâp tức lách qua người anh tiến vào phòng.

Ngụy Trì Vũ nhìn bộ dáng vội vã này của cô, nhếch môi cười chế giễu. Vu Duyệt khom người trải lại ga giường, dù lúc sáng cô đã trải lại một lần, ga giường rất bằng phẳng bị cô lật lên trải lại một lần nữa.

Sau lưng vẫn bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn chằm chằm khiến mặt Vu Duyệt nóng lên. Tim cô đập đến điên cuồng.

Vuốt vuốt mép ga lần cuối cùng, cô đứng thẳng người dậy, hướng về phía anh, cố hết sức tỏ ra bình tĩnh,

"Thưa ngài, xong rồi ạ. Ngài còn cần gì nữa không ạ?"

Ngụy Trì Vũ khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét một lượt trên người cô, trên khóe môi vẫn vương lại nét cười, nhưng giọng nói thì đã lạnh lùng đến cực điểm,

"Chỉ vì công việc này thôi sao?"

"hả?" Vu Duyệt bị câu hỏi bất ngờ này của anh làm cho ngẩn người.

Ngụy Trì Vũ tiếp tục, "Chỉ vì công việc này mà cô đá tôi sao?"

Giọng nói của anh hết sức bình thường, nhưng Vu Duyệt lại chột dạ, cảm thấy anh đang khinh bỉ mình, hốc mắt bỗng chốc nóng bừng lên, cô liếm đôi môi khô khốc,

"Nếu anh không còn cần gì nữa, vậy tôi xin phép."

Nói rồi không chờ anh nói tiếp, cô đi nhanh ra ngoài. Khi đi qua cửa phòng ngủ, lại bị đôi chân dài chắn ngang, không phản ứng kịp liền ngã nhào xuống sàn. Bởi sàn được trải thảm đủ êm nên cú ngã này cũng không quá đau đớn, nhưng Vu Duyệt lại cảm giác như tay chân đã không còn chút sức lực, nước mắt không thể ngăn lại mà tuôn trào.

Ngụy Trì Vũ từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang khóc ngon lành trước mắt, trong mắt không hề có chút thương xót, ngược lại còn long lên vẻ tàn nhẫn,

"Sao vậy? Cô bày ra bộ dạng này là ý gì đây hả? Người nên khóc phải là tôi mới đúng chứ , con mẹ nó đồ phụ nữ không tim không phổi."

Vu Duyệt đứng dậy, cắn môi nhìn anh, hốc mắt đỏ ngầu, vừa yếu đuối vừa quật cường,

"Ngụy Trì Vũ, chúng ta đã không liên quan gì đến nhau nữa rồi, em biết anh hận em, em xin lỗi, em viết lời xin lỗi này chẳng có ý nghĩa gì nhưng chúng ta bây giờ đều đã có cuộc sống mới rồi, anh buông tha đi được không?"

Hành lang tối tăm, tĩnh mịch, cửa phòng vừa đóng cũng là lúc Vu Duyệt một lần nữa gục ngã, cô ngồi bệt trên sàn, khóc thất thanh. Cô nên làm gì đây? Nhìn anh đau lòng như thế cô nên làm gì đây? Cô có thể làm được gì ngoài xin lỗi?

--------------------------------------

Mãi một lúc lâu sau, Vu Duyệt mới mang đôi măt sưng mọng lén lút xuống nhà bếp tìm đá để chườm lên mắt. Người đầu bếp nhìn thấy đôi mắt của cô cũng phải hết hồn, liên tục hỏi thăm. Vu Duyệt chỉ biết cười lắc đầu, nói rằng mình bị ngã.

Bữa trưa Ngụy Trì Vũ không đi ra ngoài ăn mà lại gọi phục vụ, dù Vu Duyệt không muốn lên trên căn phòng ấy thêm một lần nào nữa nhưng vẫn phải giữ thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Đẩy xe thức ăn lên phòng trên tầng cao nhất.

Vào phòng ngoài ý muốn lại nhìn thấy Anna, cô ta đang đứng bên cạnh Ngụy Trì Vũ nói chuyện gì đó. Người phụ nữ tóc vàng mặc bộ đồ công sở đẹp mắt này mới thực sự xứng với anh. Cô cụp mắt, "Thưa ngài, thức ăn đã sẵn sàng, mời ngài dùng bữa."

Anna quay đầu, nhìn thấy Vu Duyệt liền trợn tròn mắt, hình như không thể tin nổi vào mắt mình, lắp bắp, "Cô...cô...tại sao cô lại ở đây?"

Vu Duyệt mỉm cười, làm như không nghe thấy câu hỏi của cô ta sắp thức ăn lên bàn, nói lại một lần nữa, "Mời hai người dùng bữa."

Ngụy Trì Vũ không nhìn đến khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hàng của Anna, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, không chờ cô ta mà cầm đũa thong thả ăn.

Mãi một lúc sau, Anna mới bình tĩnh trở lại, coi như không quen biết cô, nở nụ cười hết sức dịu dàng ngồi xuống bên cạnh anh,

"Vũ, mẹ nói tuần này anh về nên cùng em về nhà ăn cơm một bữa."

Ngụy Trì Vũ không lạnh không nhạt "ừ" một tiếng. Vu Duyệt như rơi vào vực thẳm.

Ngụy Trì Vũ ăn cơm xong, anh ăn lâu nhưng ăn rất ít, thức ăn thừa lại trên bàn rất nhiều. Đặt tách trà trên bàn, anh nói,

"Anna, về phòng của cô đi. Tôi cần nghỉ ngơi."

Anna hơi ngập ngừng, định phản đối nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh quét tới, cắn môi bước ra ngoài. Vu Duyệt vẫn im lặng, khom lưng sắp thức ăn thừa lên xe đẩy.

Ngụy Trì Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa, lúc mở ra lại thấy bóng dáng quen thuộc đong đưa trước mắt, giống như cách cô đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh.

Anh đột nhiên đứng dậy, ôm chầm lấy cô từ phía sau, ngay lập tức mùi rượu nồng nặc xộc vào sống mũi Vu Duyệt ,cô nhíu mày, anh uống rượu bao giờ thế, sức lực trên tay anh mạnh đến nỗi thắt lưng cô như muốn hãy ra làm đôi, nhưng giọng anh lại nhẹ bẫng, như dụ dỗ,

"Vu Duyệt, nói cho anh biết, có phải năm đó mẹ anh đã làm gì em không?"

Vu Duyệt hốt hoảng, tách trà bị anh uống dở trên tay rớt xuống bàn, trà nóng bắn ra tung tóe, nhưng cô không còn cảm giác được gì nữa. Bên tai là hơi thở nóng quen thuộc nóng bỏng của anh, cô bình tĩnh gạt tay anh ra,

"Ngụy Trì Vũ, không có, mẹ anh không làm gì tôi hết."

Ngụy Trì Vũ vẫn bướng bỉnh ôm chặt lấy cô, "Không, không thể nào, nếu không tại sao em lại rời bỏ anh."

Vu Duyệt chua xót, nước mắt ướt đẫm gò má, vô lực lắc đầu, "Ngụy Trì Vũ, anh say rồi, anh buông ra đi."

Anh lắc đầu nguầy nguậy trên vai cô, "Tiểu Vu, tiểu Vu của anh, anh không say, 4 năm rồi, em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không? Chỉ cần em nói, anh sẽ bỏ qua hết, được không?"

Vu Duyệt cảm nhận có dòng nước ấm nóng chảy trên vai cô, thấm qua lớp áo mỏng. Ngụy Trì Vũ cũng có lúc yếu đuối đến mức này sao, anh là một người sẽ khóc trong cơn say sao? Cô hơi dãy dụa, muốn thoát ra khỏi vòng ôm của anh nhưng không được, khẽ nói,

"Ngụy Trì Vũ, anh buông tha cho em đi, đã 4 năm rồi, chúng ta cũng đều đã có cuộc sống mới, anh quên em đi, có được không?"

Giọng anh khản đặc, từng lời nói ra đều như nỉ non cầu xin, "Tiểu Vu, quay về bên anh. Anh nhớ em lắm."

Anh vừa nói xong sức lực trên thắt lưng đột nhiên buông lỏng, toàn bộ sức nặng cơ thể anh đều đè lên người cô, Vu Duyệt chùi nước mắt, quay người đỡ lấy Ngụy trì Vũ đã say đến bất tỉnh nhân sự, khó khăn dìu anh vào phòng ngủ.

Phòng ngủ nồng nặc mùi rượu, trên tủ đầu giường là một chai rượu chỉ còn lại đáy. Cô càng đau lòng, trước kia yêu nhau chưa bao giờ anh uống nhiều đến nỗi phải say cả.

Cơ thể cao lớn đổ ập xuống giường, Vu Duyệt nhất thời không kịp chống đỡ, ngã nhào xuống, khuỷu tay chống lên ngực anh.

Ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt đen thăm thẳm kia đang nhìn mình, nhất thời im lặng. Vài giây sau anh mới chậm rãi mỉm cười, siết chặt vòng ôm,

"Lại gặp em rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phóng Túng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook