Phóng Túng

Chương 21: Sóng gió ập đến.

Nhất Hạ Hồ

12/09/2020

Nguỵ Trì Vũ về trường, Vu Duyệt nằm ở nhà như một con mèo lười.

Mãi đến tận 10h, cô mới vươn người từ trong chăn, trần truồng bước xuống giường, trên bờ mông trắng noãn là hàng loạt dấu tay xanh tím của Nguỵ Trì Vũ, bị anh hành hạ của buổi sớm, bước chân cô có chút run rẩy.

Cô mặc đồ rồi ra ngoài, hôm nay cô quyết định đi ăn bên ngoài.

Trời dần vào đông, người ngoài đường ai nấy đều vội vã đi mau tránh cơn rét. Thành phố A đang đón đợt rét đầu tiên, Vu Duyệt mặc chiếc áo phao trắng dài đến đầu gối Nguỵ Trì Vũ mua cho cô lúc anh nghỉ Tết về năm cô còn học lớp 12.

Nhà hàng chọn là nhà hàng Trung Quốc khá nổi tiếng. Cô lên tầng hai chọn một bàn gần cửa sổ, yên vị chờ phục vụ đưa menu đến.

Món ăn được đưa lên, Vu Duyệt vốn là kẻ ham ăn, biệt danh này là Ngụy Trì Vũ đặt cho cô, cô nhanh chóng giải quyết gần hết số thức ăn trên bàn.

Lúc đang cúi đầu cắt bít tết, cô chợt nghe sau lưng có một giọng nó bằng tiếng Trung khá rõ,

"Ok, tôi biết rồi."

Nhà hàng cực kì tĩnh lặng, tiếng bước chân ngày càng gần, động tác tên tay cô cũng dừng lại, cô vô thức ngẩng đầu khi người đó đi qua.

Chính là Anna, cô gái hôm đó cô gặp đi cùng Trần Mạn Thanh.

Vu Duyệt chửi tục trong lòng một tiếng. Đúng là gặp quỷ.

Anna cất điện thoại vào túi xách, trong lúc vô tình nghiêng đầu liền thấy người con gái Trung Quốc mắt đen da trắng đang nhìn mình, cô ta khẽ nhíu mày một lát rồi ngạc nhiên thốt lên,

"Là cô?"

Vu Duyệt nhíu mày, không đáp, tiếp tục cắt bít tết. Cô cảm thấy thái độ của cô ta hơi thái quá và thiếu tự nhiên nếu không muốn nói là giả tạo.

Anna vuốt vuốt mái tóc xoan vàng óng của cô ta, liếc mắt,

"Tôi có thể ngồi cùng cô được không?"

Vu Duyệt cắn bít tết, không thèm nâng mắt, trực tiếp từ chối,

"Tôi không có thói quen ăn cơm chung với người lạ."

Cô ta hình như đang cười, không cần cô đồng ý đã kéo ghế đối diện ngồi xuống. Vu Duyệt nhíu mày, tỏ thái độ, bỏ chiếc dĩa xuống bàn, nhìn thẳng vào cô ta, ý nói "cô muốn gì". Biểu hiện trực tiếp như thế Vu Duyệt hi vọng cô ta hiểu dù không nhiều lắm.

Anna vờ như không thấy thái độ của cô, cất giọng vô cùng tự nhiên,

"Tôi và cô đã quen biết, chẳng phải lần trước tôi đi mua sắm cùng bác gái đã gặp cô một lần rồi sao, hay cô đã quên?"

Lời nói có vẻ là vô tình thốt ra nhưng từng lời lại như chọc thẳng vào tim Vu Duyệt.

Cô cố gắng giữ bình thản, cầm li rượu vang lên, nhếch mép,

"Tôi chưa quên, nhưng xem ra cô đã quên lúc đó Nguỵ Trì Vũ nói gì với cô rồi nhỉ? Tôi nhắc lại cho cô nhé?"

Nói rồi không chờ cô ta đổi sắc mặt, cô uống cạn li rượu vamg, đặt nhẹ chiếc li xuống bàn, hơi rướn người, cười đến phong tình vạn chủng nhưng giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ,

"Cô, câm con mẹ nó cho tôi."

Anna ngay lập tức mặt biến sắc, đôi mắt xanh đỏ hồng lên, đây là dấu hiệu sắp khóc, một người kinh nghiệm làm nũng Nguỵ Trì Vũ như cô biết rõ. Cô không quan tâm, cúi đầu lau miệng,

"Mời cô đi cho."

Vu Duyệt nghe tiếng nấc khẽ đối diện, cô nâng mi, ái chà, nước mắt rớt, đúng là yếu đuối, nhìn qua đã muốn che chở bảo vệ.

Anna nức nở,

"Vu Duyệt, tôi và cô cũng không có thù oán gì, chỉ là vì tôi là con dâu duy nhất mà nhà họ Nguỵ chấp nhận thay vì cô nên cô mới ghét tôi sao?"

Vu Duyệt lén thở dài nhìn ra cửa sổ. TDM, thứ tình huống và nhân vật quái quỷ chỉ có trong phim này lại có ngày rơi trúng đầu cô.

Cô cầm lấy túi xách, kêu phục vụ tính tiền. Định ngồi dậy rời đi thì bị một giọng nói phía sau làm cho giật mình,

"Anna, con sao vậy?"

Anna cũng giống như giật mình bởi sự xuất hiện của Trần Mạn Thanh, cô ta quay đầu về phía bên kia lau nước mắt. Hành động che giấu một cách lộ liễu, Vi Duyệt "hừ" lạnh trong lòng.

Cô quay đầu, hướng Trần Mạn Thanh đang đứng phía sau chào một tiếng.

Trần Mạn Thanh rõ ràng cũng khong ngờ sẽ gặp lại cô tại nơi này, không trả lời đến bên Anna, vỗ lưng cô ta, hỏi,

"Anna, nói ta biết, ai bắt nạt con?"

Anna uỷ khuất, bộ dạng đáng thương cô cùng,

"Mẹ, con không sao, con chỉ muốn hàn huyên với Vu Duyệt mà thôi, không nghĩ đến cô ấy lại ghét con như thế."

Cái xưng hô mẹ con giữa cô ta và Trần Mạn Thanh đã hoàn toàn làm Vu Duyệt chướng mắt. Đương nhiên cô không thể làm gì vì bà dù sao cũng là mẹ Nguỵ Trì Vũ.

Trần Mạn Thanh vừa nghe xong, quắc mắt nhìn Vu Duyệt, lạnh lùng,

"Tôi không nghĩ cô sẽ ngu ngốc và hèn hạ đến mức này."

Vu Duyệt bị hai chữ "hèn hạ" làm cho choáng váng. Phải mất vài giây để trấn tĩnh, cô nhanh chóng lấy lại sự thản nhiên bằng cách mỉm cười,

"Bác gái, cháu không dám tự nhận mình là thông minh, nhưng cháu biết bác là một người thông minh, biết rõ chuyện gì đang xảy ra."

Trần Mạn Thanh đỡ Anna đứng dậy,

"Vu tiểu thư, tôi hy vọng cô xin lỗi Anna một tiếng, nó dù gì cũng là con dâu tương lai nhà họ Ngụy, không thể để người ngoài tuỳ tiện khi dễ."

Vu Duyệt siết chặt quai túi xách, ánh mắt lạnh hẳn đi, thái độ cũng không còn cung kinh nữa. Cái gì cũng có giới hạn, cô không phải người hiền lành để hết lần này chịu đựng sự công kích trực tiếp như vậy, dù người đó là ai đi nữa.

Cô cười,

"Bác gái, cháu không làm gì sao để xin lỗi cô ta, cũng không bao giờ xin lỗi cô ta. Còn về việc con dâu nhà họ Nguỵ, cháu không cần thiết, Nguỵ Trì Vũ cũng không cần thiết, chúng cháu...

"Bốp".

Một cái tát như trời giáng hạ xuống mặt Vu Duyệt ngay lúc cô còn chưa kịp nói hết. Trần Mạn Thanh cất giọng cay nghiệt,

"Cô câm miệng cho tôi, chuyện gia đình chúng tôi đến lượt người ngoài như cô xen vào sao."

Cú tát mạnh đến nỗi Vu Duyệt phải nghiêng đầu về một phía. Cô như chết lặng, từ khi sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ có ai đánh cô cả, kể cả mẹ cô.

Sự bỏng rát trên khuôn mặt khiến lòng cô giá lạnh, cô vuốt tóc, ngẩng đầu,

"Cháu sẽ không vì cái tát này mà làm ầm chuyện lên, vì bác là mẹ của Trì Vũ, nhưng sự chịu đựng của ai cũng có giới hạn, chịu được cái tát thứ nhất không có nghĩa sẽ chịu được cái thứ hai. Chào bác."

Cô xoay người rồi đi, tức giận đến mức hai tay run lên. Trần Mạn Thanh ở phía sau cũng giận không kém gì cô, mất kiềm chế,

"Rồi cô sẽ nhận ra, đứng trước gia tộc họ Nguỵ, cái gọi là tình yêu giữa cô và nó cũng chỉ là muối bỏ bể mà thôi."

Vu Duyệt không quan tâm, bước chân không hề dừng lại.

-------------------------------------

Ngồi trên taxi, cô nhắn tin cho Nguỵ Trì Vũ,

"Anh đang ở đâu đấy ạ."

Bên kia hồi âm rất nhanh,

"Anh đang ở trường, sao vậy?"

Vu Duyệt, "Bao giờ anh về?"

"Anh không chắc, chiều anh phải đi dự hội thảo cùng giáo sư Khương ở thành phố bên cạnh, chắc phải tối muộn mới về, em ăn cơm một mình hôm nay nhé."

Vu Duyệt trả lời rằng đã biết, nói với taxi quay về trường.

Cô bấm thang máy lên tầng, quét vân tay rồi bước vào nhà. Không cần nhìn cũng biết má cô đã sưng đỏ lên rồi, về kí úc thế nào cũng bị hỏi, cô không muốn tiết lộ quá nhiều. Chắc tối muốn anh về cô cũng đã ngủ, anh sẽ không biết đâu, ngày mai vết thương sẽ trở lại bình thường thôi.

Vừa vào nhà cô đã thả túi xách xuống sofa, vào bếp mở tủ lạnh lấy đá bỏ vào khăn mặt chườm lên má.

Cô vào phòng tắm lấy gương soi, nhìn má trái sưng lên rõ ràng, thoắt cái cơn giận lại bùng lên. Cô đập mạnh chiếc gương xuống đất, vỡ toang. Sự tức giận đạt đến đỉnh cao khi con người ta rơi nước mắt, mà lúc này, Vu Duyệt đã không kìm được sự tủi thân mà khóc lớn. Trong phòng tắm, cô đứng dựa vào bồn rửa, dùng sức vừa khóc vừa hét lên.

Kết quả là mặt không những không bớt sưng mà còn sưng nhiều hơn vì khóc. Sau khi dọn xong mớ mảnh gương vỡ trong phòng tắm, cô ra ngoài phòng khách , không thèm chườm đá nữa.

Quanh quẩn trong nhà một buổi chiều. Đến 6h, Vu Duyệt gọi thức ăn nhanh. Vì toà nhà này không cho phép người lạ vào nên Vu Duyệt phải xuống tận nơi lấy thức ăn lên.

Giải quyết xong mọi chuyện đã là 8h tối, cô lên giường quyết định đi ngủ sớm phòng trường hợp Nguỵ Trì Vũ về đột ngột.

--------------------------

Nguỵ Trì Vũ vừa mở cửa, nhìn đôi giày cao gót trước cửa, động tác của anh liền nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã là 11h khuya, anh không nghĩ Vu Duyệt sẽ về nhà.

Đèn tường lờ mờ sáng, anh vào phòng ngủ nhìn thấy cô nằm cuộn tròn thành một đống nhỏ bên trong chăn liền bật cười không tiếng động, vừa cởi cúc sơ mi vừa mi nhẹ lên trán cô rồi vào phòng tắm.

Mười phút sau anh mặc chiếc quần thể thao rộng rãi bước ra ngoài,thân trên để trần.

Nguỵ Trì Vũ ngồi bên giường, vừa lau tóc vừa nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon lành bên cạnh. Thỉnh thoảng đưa tay ra nghịch ngợm véo lấy vá cô, nhìn thấy Vu Duyệt nhíu mày vô thức lầm bầm một tiếng mới bật cười quay đi.

Tóc khô, anh vén chăn chui vào, nằm lấy thắt lưng cô kéo về phía mình. Vu Duyệt "ưm" nhẹ một tiếng rồi dụi dụi vào ngực anh, ngủ tiếp.

Nguỵ Trì Vũ nhìn đáng yêu không chịu được, những nụ hơn nhẹ liên tục rơi lên môi môi, chiếc hôn cuối cùng anh mới mút khẽ. Vậy mà Vu Duyệt lại mơ màng tránh anh, vô thức rên lên một tiếng, dù rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy,

"Đau."

Nguỵ Trì Vũ cứ tưởng mình làm cô đau nên ngoan ngoãn nằm yên , không nháo nữa. Theo thói quen khi ôm cô ngủ, anh vùi mặt vào hõm vai cô, cọ cọ tìm hơi ấm.

Vu Duyệt bị anh đầu anh vô tình cọ lên má, đau đến tỉnh ra. Cô có chút cáu kỉnh đạp anh một cái, quay lưng áp bên má bị đau vào gối, ngủ tiếp.

Nguỵ Trì Vũ lại ôm cô từ phía sau, chân dài gác lên kẹp chặt lấy hai chân cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô, chúc ngủ ngon.

Vu Duyệt đau đến muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn, chờ con người thiếu nghiêm túc này đi ngủ.

Cho đến khi tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai, cô mới lật người, rúc vào lòng anh, Nguỵ Trì Vũ cũng vô thức đổi tư thế để cô nằm dễ chịu hơn.

Nửa đêm anh tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, tiếng động bên cạnh cũng khiến Vu Duyệt thức giấc, cô chùi chùi mắt, lật người ngủ tiếp. Nguỵ Trì Vũ đi ra, nhìn cô ngủ lại nhịn không được bưng hai má cô lên định hôn thì nghe thấy Vu Duyệt kêu đau.

Lúc này anh mới thấy kì lạ, đây đã là lần thứ hai trong đêm nay cô kêu đau rồi, trong lúc anh chưa làm gì cả.

Không cần nhẹ nhàng nữa, anh thử véo vá cô. Vu Duyệt đau đến mức nói lời thô tục trước mặt anh,

"Con mẹ nó, Nguỵ Trì Vũ, anh có định để tôi đi ngủ không hả"?

Bình thường thì sau khi nói xong cô đã bị anh "xử lí" rồi nhưng hôm nay Nguỵ Trì Vũ nghe cô nói xong liền bật đèn. Vu Duyệt biết mình sắp bại lộ, bèn trốn tránh bàn tay anh, không cho anh nhìn.

Nguỵ Trì Vũ nhìn bộ dạng này của cô, suy nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn, quát khẽ,

"'Nằm yên nào."

Vu Duyệt bị anh cưỡng chế ngẩng mặt đối diện anh. Giây phút nhìn thấy má trái của cô sưng vù dưới ánh đèn, ánh mắt anh tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phóng Túng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook