Phóng Túng

Chương 20: Cãi nhau (H)

Nhất Hạ Hồ

12/09/2020

Lúc anh chậm rãi tiến bào, Vu Duyệt có chút không thích ứng kịp, ngón tay sắc nhọn cào một đường dài trên cổ anh, Nguỵ Trì Vũ chống hai tay chống giường, gậy thịt thô to nhẹ nhàng sáp nhập, bị cô cào đau đớn rên lên một tiếng.

Hai chân Vu Duyệt bị anh cầm lấy gác lên vai, bắt đầu ra vào với tốc độ cực đại. Tiếng rên dần dần không thể kiềm chế, bật ra từng tiếng yêu kiều.

Trong phòng tối tăm chỉ lờ mờ nhìn thấy hình dáng nhau, chỉ nghe tiếng rên như mèo nhỏ của Vu Duyệt, tiếng dỗ dành của Nguỵ Trì Vũ cùng tiếng cơ thể va đập nhau mạnh mẽ.

Tối hôm nay vì làm trong lúc trạng thái xúc động nên Nguỵ Trì Vũ vừa vào được một lát cô đã cao trào, từng dòng nước trong suốt theo từng động tác ra vào của gậy thịt mà chảy ra ướt hết cả vùng ga giường dưới thân hai người.

Nguỵ Trì Vũ ghé sát mặt cô, hôn thật sâu, Vu Duyệt chiều theo ý anh, vươn lưỡi ra tuỳ ý anh ngậm mút. Lúc cao trào, khoái cảm ập đến khiến cơ thể cô run mạnh, tiểu huyệt co thắt lại từng hồi, siết chặt lấy gậy thit khiến nan thiếu chút nữa cũng bắn ra theo.

Từng biểu vảm trên gương mặt cô đều bị anh thu hết vào mắt, đầu lưỡi cô trong miệng anh bị anh biến thành miếng kẹo ngọt, ra sức mút lấy hết ngọt ngào.

Lúc Vu Duyệt cao trào lần thứ hai, Nguỵ Trì Vũ rút gậy thịt ra, để dòng nước từ trong cơ thể cô tuôn ra ào ạt, anh bỗng nhiên cúi người, ghé sát xuống hoa huyệt của cô, dùng chóp mũi đẩy nhẹ, sau đó là dùng đầu lưỡi để khiến cô biết rõ thế nào là "dục tiên dục tử".

Vu Duyệt hai tay nắm chặt lấy ga giường, cơ thể uốn thành hình vòng cung, hai bờ mông bị anh nâng lên, nơi đó áp sát mặt anh, cô rên đến khản giọng, bụng dưới không ngừng thắt lại.

Nguỵ Trì Vũ liếm nhẹ hai cánh hoa của cô, nhìn cô phóng túng, anh cầm tay vuốt ve gậy thịt vẫn đang cương cứng dưới thân mình, cắn nhẹ vào một bên âm môi cô rồi lật người cô lại, đặt quy đầu trước cửa tiểu huyệt ướt đẫm của cô, "phụt" một tiếng, tiến vào.

Vu Duyệt chống hai tay lên giường, cảm nhận rõ nụ hôn anh tơi dày đặc trên tấm lưng trần, nghe thấy anh thì thầm bên tai cô, liên tục Thì thầm bên tai cô rằng "bảo bối, em khiến anh phát điên..." "Baby, my baby..."

Dần dần, Nguỵ Trì Vũ đã không thể kiến soát được lực đạo của mình, hai bờ mông cô bị anh bóp chặt đến in hằn dấu tay, thỉnh thoảng lại bị anh vỗ mạnh mà mỗi lần như thế, cô chỉ biết rên lên những tiếng mất hồn.

Vu Duyệt bị anh thúc mạnh đến mức bị đẩy đến bên mép giường, rất nhanh đã bị anh nắm lấy eo cô kéo về. Nhưng lần này là cô quỳ trên giường, anh đứng dưới giường. Chiều cao phù hợp khiến tốc độ của anh đạt đến cực đại.

Vu Duyệt lên cao trào hết lần này đến lần khác cho đến lúc lụi xơ trên giường, chỉ còn cái mông vểnh lên để mặc anh hành hạ.

Không biết qua bao lâu, Nguỵ Trì Vũ mới thúc mạnh một cái, tinh dịch đặc sệt phun ra bắn hết lên lưng cô.

Ngay sau đó là cơ thể đè lên từ phía sau. vu Duyệt mệt đến nỗi không buồn nhấc mắt, chỉ biết nắm lấy tay anh vuốt ve từng đốt gương gầy.

------------------------------

Vu Duyệt nằm trong lòng anh, Nguỵ Trì Vũ vỗ nhè nhẹ trên lưng cô, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm.

Cô vẫn đang do dự không biết có nên kể cho anh về chuyện lúc chiều cô đi gặp mẹ anh không. Lại nghĩ nghĩ, cô quyết định để hôm khác, hôm nay kể xong sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui của anh.

Nguỵ Trì Vũ hỏi cô,

"Chiều hôm nay đã làm gì vậy?"

Vu Duyệt thản nhiên trả lời,

"Em ngủ ở kí túc xá, đột nhiên muốn gặp anh nên mới đến đây thôi."

Nguỵ Trì Vũ miết nhẹ lên gáy cô,

"Vậy hả?"

Vu Duyệt "ừm" một tiếng, dụi dụi vào lòng anh, vùi người vào trong chăn, lười biếng nói,

"Ngủ thôi anh."

Nguỵ Trì Vũ cười cười,

"Anh mới ngủ dậy, vẫn chưa buồn ngủ, sao em nói em mới ngủ dậy?"

Vu Duyệt giật mình thon thót, rất nhanh liền đổi hướng suy nghĩ của anh,

"Đồ lưu manh, còn hỏi là tại sao nữa à?"

Nguỵ Trì Vũ hôn lên môi cô,

"Đồ lưu manh thật sao? Lúc nãy ai là người đề nghị trước? Chẳng phải là con mèo nhỏ nào đó sao?"

Vu Duyệt biết mình không bao giờ thắng anh khi hai người tranh luận bất kể chủ đề nào. Cô đỏ mặt nhắm mắt, nhéo thắt lưng anh một cái rồi đi ngủ.

Lúc Vu Duyệt tỉnh lại, Nguỵ Trì Vũ vẫn đang ngủ, cô tiện tay với lấy điện thoại anh xem giờ, bỗng trên màn hình hiện lên tin nhắn vài tiếng trước.

"Vũ."

Một từ duy nhất, đến từ số máy chưa được anh đặt tên. Số người gọi tên anh một cách thân mật, đặc biệt như thế trong trí nhớ của cô chỉ có một người.

Vu Duyệt nhíu mày nhập mật mã, mật mã điện thoại Nguỵ Trì Vũ là ngày sinh của cô, giữa hai người chưa bao giờ có một bí mật.

Lịch sử tin nhắn trước đó trống không. Lúc định thoát ra thì cô bỗng vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn cũ từ số máy được lưu là "mẹ" phía dưới.

Vu Duyệt chưa bao giờ nghĩ sẽ lục lọi sự riêng tư tối thiểu của anh như thế này, chỉ là trải qua nhiều sự việc trong mấy ngày nay, cô vẫn quyết tâm nhấn vào.

Lần cuối hai người nhắn tin là sáng sớm nay. Cô chỉ đọc vài dòng mới nhất, đọc xong cô im lặng tắt điện thoại, để một bên rồi lại vén chăn chui vào ngực Nguỵ Trì Vũ.

Anh vẫn đang ngủ nhưng tay vẫn theo thói quen mở rộng ôm cô vào lòng, cô nghe anh "hmmm" một tiếng, sau đó là giọng nói khàn khàn vỗ về,

"Ngủ thêm một lát nữa đi em."

Vu Duyệt vốn dĩ định im lặng nhưng cô chỉ vừa hít sâu một cái, tiếng sụt sùi trong sống mũi đã vang lên.

Động tác vỗ về mông cô của Nguỵ Trì Vũ ngừng lại, anh vén chăn, ngẩng mặt cô lên, Vu Duyệt không chịu, ra sức cúi đầu xuống, giằng co nhau một hồi trong bóng tối, cô bỗng nhiên khóc oà.

Nguỵ Trì Vũ có chút hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy, mái tóc rối bù, anh kéo cô dậy, ghé sát mặt nhìn biểu cảm của cô lúc này. Là khóc thật.

"Sao vậy? Anh làm đau em ở đâu sao?"

Vu Duyệt quệt nước mắt, nhìn anh luống cuống không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ điện thoại anh, nói,

"Anh mở điện thoại anh lên xem."

Nguỵ Trì Vũ một tay ôm cô, một tay mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mới tới từ số lạ ban nãy , khuôn mặt tối sầm xuống, anh vứt điện thoại xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về,

"Anh không thích cô ta thật mà".

Vu Duyệt biết mình thật trẻ con, nhưng trải qua thật nhiều chuyện, sáng sớm tỉnh dậy trong lòng anh lại nhìn thấy tin nhắn của người phụ nữ được mẹ anh tuyên bố sẽ là người duy nhất được chấp nhận mà không phải cô. Thật sự tâm lí non nớt của cô không thể kéo căng thêm được nữa.

Cô ở trong lòng Nguỵ Trì Vũ, khóc rấm rứt,

"Có khi nào chúng ta chia tay không anh?"

Ngày hôm qua cô mạnh miệng với mẹ anh như thế nhưng thật ra đây mới là lời thật lòng. Cô nhát gan, cô lo sợ.

Nguỵ Trì Vũ ôm chặt cô, khẽ nói như nỉ non,

"Tiểu Vu ngoan, mọi chuyện để anh giải quyết, em đừng như vậy nữa."

Vu Duyệt ngẩng đầu, hỏi,

"Em như thế nào? Có phải rất không ngoan không?"

Nguỵ Trì Vũ hôn nhẹ môi cô,

"Đúng vậy, cực kì không ngoan." Chỉ hai ngày mà cô đã nhắc đến chuyện chia tay trước mặt anh đến ba lần, trước kia họ cãi nhau cũng chưa bao giờ nhắc đến.

Nguỵ Trì Vũ cảm nhận rõ ràng, cô gái nhỏ của anh cảm thấy không an toàn. Anh thương cô, chỉ là, anh cũng thật mệt mỏi.

Anh bế ngang cô vào phòng tắm, hai gười đều trong tình trạng không mảnh vải che thân, Vu Duyệt đỏ mặt rúc đầu trong ngực anh, vẫn còn đang sụt sịt, cô rõ ràng cảm nhận được gậy thịt dưới thân anh đã cương cứng, theo từng bước chân anh không ngừng thúc vào mông cô.

Hai người hiếm khi được một buổi sang rảnh rỗi ở bên nhau, anh đặt cô vào bồn tắm, xả nước ấm, rồi mình cũng tiến vào. Bồm tắm rộng rãi nhưng khi anh tiến vào bỗng trở nên chật chội, da thịt dính sát nhau khi chạm vào nước ấm thật dễ chịu. Nguỵ Trì Vũ ôm cô từ phía sau, hai tay quấn chặt bầu ngực cô, những nụ hôn liên tiếp rơi lên đầu vai cô.

Gậy thịt từ sau lưng bị da thịt hai người đè ép đến trướng đau, Nguỵ Trì Vũ "hừ" nhẹ một tiếng, thân dưới nhẹ nhàng chuyển động, Vu Duyệt nhắm mắt tựa vào vai anh, cảm nhận lực đạo truyền đến từ trước ngực, gậy thịt anh không ngừng ma sát giữa kẽ mông cô, dưới nước càngf trở nên nhạy cảm.

Nguỵ Trì Vũ ghé vào tai cô, thì thầm,

"Được không em?"

Vu Duyệt không muốn nói "không được" bởi lúc nào, cô đang thực sự muốn anh,đọc được những dòng tin nhắn của anh với mẹ, cô nhận ra năm đó mình theo đuổi anh là quyết định cô sẽ không bao giờ hối hận.

Nhận được sự đồng ý từ cô, Nguỵ Trì Vũ nhẹ nhàng quay đầu cô ra sau, hôn lên miệng cô. Vu Duyệt cự kì phối hợp. Một tay cô nắm lấy bàn tay đang dời xuống phía dưới mình của anh, một tay ôm cánh tay còn lại của anh, ngẩng đầu hôn sâu.

Cô vươn đầu lưỡi, Nguỵ Trì Vũ cực kì hiểu ý, liếm đầu lưỡi cô rồi mút vào, khung cảnh trong nhà tắm cực kì ướt át.

Ngón tay anh đã tiến vào bên trong, Vu Duyệt cực kì thoải mái, khẽ rướn người ngồi lên đùi anh, hai chân dang rộng. Nguỵ Trì Vũ buông tha đôi môi cô, cúi đầu cắn nhẹ lên đầu ngực đã cương cứng lên của cô, không ngừng day mút.

Vu Duyệt ôm lấy đầu anh, khẽ rên lên, thân hình mềm mại như con rắn không ngừng uốn éo trên cơ thể anh. Một tay Nguỵ Trì Vũ nắm tay cô cầm lấy gậy thạt mình, vuốt ve. Tay còn lại vẫn đang không ngừng quấy rối trong hoa huyệt của cô, nhìn ngoài có vẻ động tác nhẹ nhàng nhưng bên trong quà thật không chừa cho cô chút mặt mũi.

Hoa huyệt của cô bị anh hung hăng ra sức chọc vào, Vu Duyệt lập ra một kế hoạch trả thù nhỏ, tay cô trên gậy thịt của anh bóp nhẹ, anh cắn ngực cô mạnh hơn một chút, đồng thời ngón tay cong lên, thúc mạnh vào. Vu Duyệt ưỡn cong người, hét lên một tiếng.

Cô đạt cao trào, Nguỵ Trì Vũ ôm thân thể đang rin rẩy kịch liệt của cô vào lòng, người khẽ, hai tay nâng eo cô lên, đặt gậy thịt của mình đưngs thẳng, mạnh mẽ hạ eo cô xuống. Gậy thịt sáp nhập.

Vu Duyệt chưa kịp hết cao trào đã tiếp tục lên đỉnh, cô hét đến khản giọng, không kiềm chế được mà liên tục lên xuống trên đùi anh, gậy thịt mỗi lần như thế đều vào sâu đến tận tử cung rồi lại rút ra.

Dần dần, động tác hai người ngày càng kịch liệt, Vu Duyệt chủ động xoa nắn ngực mình, rên không ngừng. Nguỵ Trì Vĩ nhìn bóng lưng nhấp nhô ngay trước mắt, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống.

Nước trong bồn tắm đã tràn, không ai muốn với tay tắt lấy, bởi tay hai người đều bận rộn chu du trên cơ thể của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phóng Túng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook