Phóng Túng

Chương 30: Bốn năm tương tàn.

Nhất Hạ Hồ

12/09/2020

Ngay khảnh khắc đó, Vu Duyệt đã nghĩ rằng nếu thời gian có thể quay trở lại, có đánh đổi tất cả cô cũng sẽ không lựa chọn rời xa anh. Bởi người con trai trước mắt cô bây giờ đã vì chuyện năm xưa mà thành ra nông nỗi này.

Ngụy Trì Vũ cũng chỉ kịp hé mắt nhìn gương mặt mình cứ ngỡ là ảo ảnh trước mắt, rồi lịm đi trong lòng cô, trên khóe mắt vẫn còn vương lại vài giọt lệ.

Vu Duyệt khóc không thành tiếng, đưa tay lau nhẹ gò má anh, khẽ nỉ non,

"Trì Vũ, xin lỗi, xin lỗi anh."

Lúc này cô mới được nhìn rõ gương mặt anh, gầy đến nỗi khiến người ta xót xa. Cũng không còn vẻ kiêu ngạo của chàng trai 26 tuổi năm đó nữa, anh giờ đây đã là người đàn ông ba mươi tuổi có tất cả trong tay, nhưng người mà anh coi là tất cả đã sớm rời xa.

Xin lỗi anh, người đàn ông em yêu, chỉ là chúng ta chẳng thể quay lại như trước nữa.

Dường như tìm được hơi ấm quen thuộc, lông mày đang nhíu chặt của anh từ từ giãn ra, dụi dụi vào ngực cô như đứa trẻ, ngủ thiếp đi.

Vu Duyệt luyến tiếc cảm giác này, nhưng vẫn phải quay về với thực tại, cô kéo cánh tay đang đặt trên eo mình của anh ra, đặt anh trở lại nằm ngay ngắn, đắp chăn rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Suốt buổi chiều hôm đó, Vu Duyệt không hề bước chân lên đó nữa. Cô sợ khi anh tỉnh dậy sau cơn say, sẽ nhớ lại mọi chuyện, sẽ lại tiếp tục căm hận cô, chán ghét cô. Ai cũng có thể, nhưng chỉ mới riêng anh, cô sẽ không chịu được.

Trong thời gian đó, cô thấy Anna có xách cặp công văn ra ngoài vài chuyến, đến tối vẫn chưa thấy về.

Vu Duyệt cùng người đầu bếp đẩy thức ăn lên phòng tổng thống. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm dày đặc trong không khí.

Cô nhíu mày, khịt mũi, cố gắng mở to mắt để nước mắt không chảy ra ngoài, đem thức ăn vào, "Đến bữa tối rồi, mời ngài dùng bữa."

Ngụy Trì Vũ nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay, rồi nhìn cô, nhìn đến khi Vu Duyệt luống cuống, anh mới nhếch môi, khoát khoát tay, tỏ ý không muốn ăn.

Vu Duyệt mím môi, "Nhưng ngài vừa uống rất nhiều rượu, nếu không ăn tối sẽ ảnh hưởng tới dạ dày..."

Cô còn chưa kịp dứt lời thì người đối diện đã bật ra một tiếng cười giễu, "Vu Duyệt, cô nghĩ cô đang làm gì vậy? Lo lắng cho tôi sao? Loại người như cô vẫn biết lo lắng cho người khác sao?"

Tim Vu Duyệt co rút lại, cô biết, anh là người tàn nhẫn, nhưng cô không nghĩ có một ngày anh tàn nhẫn với cô theo cách này, thật khí có thể chịu đựng.

Vừa mới nhịn được một chút mà khóe mắt lại cay rồi, cô khẽ nói, "Trì Vũ, chuyện đã qua rồi, chúng ta có thể bỏ qua cho nhau được không? Chuyện năm đó, em xin lỗi..."

Ngụy Trì Vũ nghe xong, đột nhiên đứng bật dậy, tiến lại gần cô, vu Duyệt sợ hãi, lùi từng bước, cứ thế, cô lùi anh tiến, cho đến khi sau lưng là bức tường lạnh lẽo.

Ngụy Trì Vũ từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại, "Bỏ qua? Xin lỗi? Vu Duyệt, nếu như việc để tôi sống dở chết dở, lật tung cả thế giới để tìm cô trong tuyệt vọng, thì còn 4 năm, 4 năm tâm tàn, cô định đền lại cho tôi kiểu gì?"

Vu Duyệt khóc thút thít, vẫn là bộ dạng ủy khuất như năm đó đã từng vô số lần nhào vào lòng anh, nhưng giờ đây, khi con tim anh đã lạnh lẽo, cô như vậy chẳng khác nào một nhát dao khoét đứt con tim đã sớm trống rỗng của anh.

Ngụy Trì Vũ đột nhiên cúi đầu, chóp mũi cọ vào mũi cô, thì thầm, "Tiểu Vu, Tiểu Vu ngoan của anh, chúng ta trở về như trước kia có được không? Bỏ qua hết, anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ giữ lời hứa năm đó, được không?"

Vu Duyệt bàng hoàng, anh đột nhiên xuống nước cầu xin cô như vậy, càng khiến tội lỗi trong lòng cô chất chồng, cô hốt hoảng đẩy anh ra, Ngụy Trì Vũ loạng choạng vài bước, ngã ngồi lên ghế sofa. Anh cũng không còn đủ sức lực để đứng dậy nữa.

Bên tai là tiếng khóc như mèo nhỏ của Vu Duyệt, cô liên tục xin lỗi, nói rằng họ không thể trở về như trước nữa. Nước mắt anh lại trào ra, giọng khản đặc,

"Vu Duyệt, tại sao em lại đối xử với anh như thế?"

Anh đã nghĩ mình sẽ rất mạnh mẽ, vô số lần khóc trong cơn say cũng chỉ có mình anh biết, nhưng anh đã lầm, mọi thành trì anh tự cho là kiên cố ấy, chỉ trong một ngày gặp lại cô, đã thất bại đến không còn gì.

Vu Duyệt nhìn Ngụy Trì Vũ khóc như một đứa trẻ, lòng đau đến muốn rút ruột rút gan, cô thoáng nghĩ, quay lại, được không?

Ngụy Trì Vũ dùng hai bàn tay che lại đôi mắt ướt nhẹp, chậm rãi đứng dậy, quay vào phòng.

Cả cơ thể cao lớn vô lực đổ ập xuống giường, như thế giới còn sót lại trong anh cũng sụp đổ. Cô đã không còn cần anh nữa, 4 năm lãng phí, cuối cùng gương vỡ vẫn không thể lành.

Năm đó, đến ngày thứ ba không thể liên lạc được với cô, anh đã bỏ cả công việc để lên máy bay trở về Trung Quốc, cứ nghĩ là cô giận mình vì mải mê lo công việc. Nhưng không, cô vẫn tồn tại, căn nhà gần trường địa học vẫn còn chiếc kẹp tóc của cô, trong tủ đồ của anh vẫn còn chiếc váy cô mới khoe với anh qua điện thoại. Nhưng người con gái anh yêu nhất gần như đã biến mất khỏi thế giới này.

Anh như một kẻ điên, không ăn không ngủ, đi khắp nơi, dùng mọi cách có thể chỉ để tìm thấy cô, nhưng vô vọng.

Suốt một năm sau đó là một năm anh chìm trong bia rượu, thuốc lá và đủ mọi tệ nạn có trên đời. Vu Duyệt đã không còn cần anh nữa, cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Chỉ có say anh mới có thể tìm thấy cô trong giấc mơ, mặc kệ đó đều là những cơn ác mộng.

Bốn năm rời xa là bốn năm anh dùng những bức ảnh của cô làm nguồn sống, với hy vọng sẽ gặp lại cô, anh sẽ bỏ qua hết giận hờn, mặc kệ năm đó cô bỏ rơi anh, chỉ cần cô đồng ý, hai người vẫn sẽ như trở về lại trước kia.

Đúng lúc anh đang sắp ngất lịm đi vì kiệt sức và mệt mỏi, thì cửa phòng khẽ mở, Vu Duyệt từ từ tiến vào,

"Anh nên ra ngoài ăn tối." Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Ngụy Trì Vũ áp mặt trên ga trải giường lạnh lẽo, "Em ra ngoài đi."

Vu Duyệt lại khóc, chỉ có khóc mới có thể làm anh mềm lòng, "Anh ăn một chút gì cũng được."

Ngụy Trì Vũ lật người, nhìn cô, đáy mắt đỏ ngầu, "Vu Duyệt, em đang lấy tư cách gì để nói với tôi những lời này. Tôi không ăn, nếu em muốn quản tôi, thì hãy trở về bên tôi đi."

Vu Duyệt cười chua chát, lắc đầu, "Ngụy Trì Vũ, anh hiểu nhầm rồi, em chỉ là đang chăm sóc anh với tư cách của một nhân viên khách sạn thôi, anh không ăn, cũng không giải quyết được gì."

Ngụy Trì Vũ hừ lạnh, "Thật vậy sao? Vậy nếu như tôi chết đi thì sao?"

Vu Duyệt kinh hoảng, "Trì Vũ, anh đừng ấu trĩ nữa."

Ngụy Trì Vũ chống tay ngồi dậy, không nhìn cô nữa, lại ra ngoài. Thức ăn trên mâm đã nguôi gần hết, miệng đắng lưỡi khô, anh cũng chỉ ăn vài miếng rồi quay vào phòng.

Vu Duyệt dọn dẹp xong xuôi, xoay người định xuống tầng thì bóng dáng cao gầy kia lại lọt vào tầm mắt. Anh sắc mặt nhợt nhạt đứng trước cửa phỏng ngủ,

"Vu Duyệt, chúng ta nghiêm túc nói chuyện một lần đi."

Cô thoáng chần chừ rồi cũng gật đầu, vén váy ngồi tren ghế sofa, Ngụy Trì Vũ cũng lại gần ngồi xuống, tiện tay rút một điếu thuốc lá, châm lửa. Thoáng chốc khói trắng chờn vờn khắp căn phòng.

Vu Duyệt cắn môi, "Trước kia anh không hút thuốc."

Ngụy Trì Vũ không đáp lại cô, trái lại còn phun ra thêm một làn khói trắng. Bầu không khí yên tĩnh, Vu Duyệt chợt nghĩ về quá khứ của hai người trước kia. Chỉ cần có thời gian bên nhau, nếu như không ầm ĩ trêu chọc nhau thì cũng đều là những cuộc ân ái mặn nồng.

Mãi một lúc lâu sau, khi điếu thuốc trên tay đã cháy hết một nửa, Ngụy Trì Vũ mới lên tiếng,

"Cho tôi một lí do, vì sao năm đó em không một lời từ biệt đã bỏ đi."

Vu Duyệt cúi đầu, "Ngụy Trì Vũ, chuyện này còn quan trọng sao?"

"Quan trọng, con mẹ nó là cực kì quan trọng." Ngụy Trì Vũ đột nhiên lớn tiếng, anh đứng bật dậy, giống như dùng hết sức bình sinh nói thẳng vào mặt cô, mùi thuốc lá nồng nặc khiến cô nhăn mày, nước mắt cũng theo đó chảy ra.

Đột nhiên anh lại dịu giọng, quỳ một chân dưới thảm, ngước mắt nhìn cô khẩn cầu, hai tay nắm chặt lấy bờ vai gầy của cô, thăm dò,

"Em cũng không cần nói, chỉ cần quay về với anh, được không?"

Ánh mắt anh chưa bao giờ tội nghiệp đến thế, cứ như một đứa trẻ khẩn thiết cầu xin. Tim Vu Duyệt run lên,

"Trì Vũ, anh đừng quên, bên cạnh anh đã có một Anna..."

Ngụy Trì Vũ hung hăng ngắt lời cô, "Vu Duyệt, chỉ cần em nói đồng ý, cả thế giới đều không còn liên quan đến anh nữa, được không?"

Vu Duyệt do dự, lắc đầu, "Nhưng mẹ anh cũng sẽ không đồng ý..."

Còn chưa kịp dứt lời, cánh môi đã lập tức bị chiếm lấy. Anh hung hăng cắn mút môi cô như muốn trút bỏ hết tất cả giận hờn vào trong nụ hôn này. Nụ hôn đầu tiên sau 4 năm, cảm xúc vẫn quen thuộc, tình cảm vẫn nguyên vẹn nhưng không biết làm sao có thể vãn hồi.

Có giọt nước mắt chảy vào khóe môi hai người, mặn đắng. Ngụy trì Vũ nhắm chặt đôi mắt, lông mày nhíu chặt, thành kính hôn môi cô, đầu lưỡi không ngừng liếm láp, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào trong bụng.

Nụ hôn cửu biệt trùng phùng kéo dài, cho đến khi Vu Duyệt không còn thở nỗi, cánh tay đặt trên vai anh cũng từ từ trượt xuống, bị anh đưa tay bắt lấy, đặt trên ngực trái của mình. Vu Duyệt từ từ mở mắt, đôi mắt trong suốt ướt át nhìn anh, Ngụy Trì Vũ nhìn sâu vào bên trong, ấn chặt tay cô lên ngực mình,

"Vu Duyệt, nghe thấy không, nó rất nhớ em."

Vu Duyệt không nói, mím môi áp mặt vào lồng ngực dày rộng của anh, để mặc nước mắt thấm ướt cả một mảnh sơ mi khiến nó trở nên trong suốt.

Ngụy Trì Vũ áp má vào vầng trán cô, đặt cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt vào lòng như muốn khảm cô vào tận trong xương cốt, để cô không bao giờ có cơ hội rời xa anh nữa.

Sau một hồi khóc đến sưng cả mắt, mí mắt cô nặng trĩu rồi thiếp đi trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phóng Túng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook