Trang Chủ
Đô thị
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Trò Chơi Sinh Tử

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cược tính mạng?"

"Là trò ký vào giấy sinh tử sao?"

"Không, không phải, tôi dám cam đoan với ông, trò này ông chưa từng gặp qua."

Lão đạo hứng thú. Ông đã phiêu bạt giang hồ hơn nửa đời người, đã từng đi qua khắp chốn, cũng đã gặp qua và đối phó với đủ loại người, nhưng ông chưa được thử qua những trò của thế hệ bây giờ?

Chưa ăn thịt heo, bạn đã từng thấy heo chạy chưa?

"Haha, lời anh nói có chút không đáng tin, không lẽ ta chưa từng gặp qua thật?"

Lão đạo cười và vung lên một chiếc áo bào.

"Tôi có 50.000 nhân dân tệ ở đây." Người đàn ông nhìn vào lão đạo, "Ông không cần lo lắng tôi sẽ lừa gạt tiền của ông. Tổ chức của chúng tôi bây giờ rất lớn mạnh, tiền không còn là vấn đề. Ông thắng hay chúng tôi thắng trong chuyện tiền bạc, đối với chúng tôi không quan trọng.

Lão đạo khịt mũi, hiển nhiên, ông không dám bỏ ra số tiền này.

Ông ấy lừa gạt người khác cũng không ít. Đến cái tuổi này nếu còn bị người khác lừa lại thì cũng không ra gì, hơn nữa lại còn ảnh hưởng đến túi tiền của ông.

"Tôi có hứng thú." Chu Trạch đột nhiên lên tiếng.

Đúng vậy,

Anh có hứng thú,

Ông lão đêm qua,

Cùng người cảnh sát tốt bụng mà anh gửi xuống Địa ngục,

Đều đã bỏ mạng vì liên quan đến trò bánh bạc cược bằng cả tính mạng đầy nguy hiểm này.

Chu Trạch thực sự muốn biết, trò chơi cược mạng này cuối cùng có cách chơi như thế nào.

Ở đây, đã có năm hoặc sáu linh hồn đã vào Địa ngục vì "cờ bạc",

rốt cuộc,

Đây là loại trò chơi gì?

Người đàn ông liếc nhìn Chu Trạch, thấy Chu Trạch không được khỏe lắm,

Trên mặt lộ rõ sự ghét bỏ,

Dáng người to cao, rất đẹp trai,

nhưng chỉ là người làm trong hiệu sách,

anh có hứng thú?

Haha,

anh có tiền sao?

Dù những lời này không được nói ra,

Nhưng qua ánh mắt của người đàn ông kia đã thể hiện rõ.

Anh ta chính là người có tiền,

Có thể nhìn ra rất nhiều người, chẳng lẽ lại nhìn sai?

Chu Trạch khẽ liếm môi,

Anh muốn cười để bớt xấu hổ hơn,

Bỗng nhiên anh thấy, nếu cười ở đây, đang có Oanh Oanh và lão đạo đứng cạnh có khi còn xấu hổ hơn,

anh phân vân không biết nên cười hay không nên cười vào lúc này,

lúng túng thực sự…

Sau đó,

Chu Trạch hơn tức giận,

anh muốn đem người đàn ông này xuống Địa ngục ngay lập tức,

Dám làm cho anh xấu hổ!

Lão đạo nhìn sắc mặt của ông chủ mình, ông thấy trong lòng có chút hồi hộp,

là một người đã phục vụ qua hai đời chủ nhân, ông rất có kinh nghiệm trong đoán suy nghĩ của

người khác!

Lập tức,

Lão đạo bỗng nhiên đập bàn một cái,

nói thẳng:

"Mẹ nó, 50.000 nhân dân tệ là cái thá gì,

anh dám mắt chó coi thường người khác, tôi sẽ chuyển tiền cho anh xem, cũng không sợ anh sẽ lừa gạt tôi,

Nếu dám lừa gạt,

Tôi sẽ có cách đưa anh xuống Địa ngục!"

Lão đạo mỉm cười, để lộ hàm răng trắng tinh.

"Chà, xuống Địa ngục thì xuống Địa ngục." Người đàn ông lấy điện thoại di động ra, "Tôi sẽ giúp ông mở tài khoản, ông chỉ cần nạp tiền vào đó là được."

Người đàn ông không có một chút lo sợ về chuyện xuống Địa ngục, anh ta nghĩ đó chỉ là một câu nói thuận miệng của lão đạo, ý là, nếu anh giám lừa gạt ông ta, ông ta sẽ có cách để xử lý anh.

Chắc chắn người đàn ông sẽ không nghĩ tới,

Tại hiệu sách này,

Chính là nơi giúp mọi người xuống Địa ngục,

Là nơi mở cánh cửa giao thoa giữa sự sống và cái chết.

"Mở giúp tôi hai tài khoản, tôi sẽ nạp vào đó 100.000 nhân dân tệ."

Lão đạo không ngần ngại, trực tiếp đi lấy tiền. Sau đó ông đến trước mặt Chu Trạch, cười cười ra hiệu chúng ta nên tìm hiểu trò này một chút, xem cược tính mạng vào trò chơi là thế nào.

Lão đạo không hề sợ người đàn ông này quỵt tiền mình,

Như người ta vẫn thường nói,

Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi mà.

Tất nhiên, những lời này không thể nói cho Chu Trạch được, nếu không, ông sẽ bị chết dưới tay Chu Trạch lúc nào không biết.

Thật không may, lão đạo vẫn chưa biết chuyện Chu Trạch biết con khỉ đã tè vào đống bùn để dùng trị thương, cả chuyện xe lăn điện nữa. Lão đạo đã nhiều lần chơi đùa với mạng sống rồi.

"Ông lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Chu Trạch hỏi.

"Từ video phát trực tiếp hôm qua. Tôi đã được rất nhiều tiền." Lão đạo giải thích.

Thế giới này đúng là có vấn đề,

Thực sự có vấn đề rồi!

Dù là người rất bình tĩnh, nhưng anh không thể không suy nghĩ được,

Hàng xóm của anh là Hứa Thanh Lãng có rất nhiều tiền,

Oanh Oanh có rất nhiều tiền,

Bác sỹ Lâm- vợ của anh cũng rất giàu có,

Chà chà,

Lão đạo cũng dễ dàng lấy ra 1.000.000 nhân dân tệ!

Nhìn lại một chút, anh là người nghèo nhất, là "giai cấp vô sản".

Người đàn ông rất vui khi có người muốn mở hai tài khoản. Anh ta kéo lão đạo lại gần mình và nhiệt tình hướng dẫn cách chơi, đồng thời, anh ta nói:

"Ông đừng quá lo lắng, trò chơi này thực sự rất thú vị. Đây là trò chơi dành cho những người có tiền, họ có thể quyết định cả việc sinh tử của một người,

Thế nào,

Ông có thấy kích thích không?"

Người đàn ông tự cho mình khôi hài, nên nói xong tự cười lớn.

Lão đạo nghe vậy, khóe miệng nhếch lên.

"Haha." Chu Trạch cười.

...

"Ông chủ, anh nên bảo Oanh Oanh theo sát mình để anh dễ dàng di chuyển hơn."

Lão đạo lần này rất tự giác, ông thấy Chu Trạch đang chống gậy lên cầu thang liền nhẹ nhàng gợi ý.

Ông không hồ đồ đến mức xin Chu Trạch giết đối thủ của mình đi.

"Hôm nay Oanh Oanh không đi, cô ấy còn bận trông hiệu sách."

"À, trong hiệu sách không phải còn có Đường tiểu thư sao?"

"Cô ấy trông tiệm?"

Chu Trạch quay sang nhìn lão đạo,

Lão đạo cũng nhìn Chu Trạch,

Hai người đều im lặng lắc đầu,

Được rồi,

Không nói nữa,

Ai cũng tự hiểu trong lòng.

Tưởng tượng Đường Thơ sẽ là người trông hiệu sách,

Đoán chừng nếu có những vị khách khó chịu đến quán quát lớn, hay giục cô tính tiền nhanh một chút,

Khả năng lớn sẽ có một chiếc bút trực tiếp bay đến, biến mặt của người đó thành than tổ ong.

"Ông chủ, đi cẩn thận một chút."

Chu Trạch chống gậy và nhìn xung quanh,

Nơi này thuộc khu vực trung tâm thành phố Thông Thành, nhưng khoảng cách của nơi này đến vị trí trung tâm có hơi xa một chút. Ở đây có hơi vắng vẻ, có một vài bệnh viện và vài khách sạn ở quanh đây.

Tất nhiên, những bệnh viện ở đây nhỏ và nhìn không quá sang trọng.

Trên đường phố cũng có ít người qua lại. Nếu ngửi kỹ, bạn có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ở đây. Tóm lại, chỗ này khiến người ta có chút không thoải mái.

"Có đúng là ở chỗ này không?" Chu Trạch nói.

"Đúng là ở chỗ này rồi."

Hai người cùng nhau bước vào con ngõ nhỏ. Trong ngõ có rất nhiều nhà. Chu Trạch cùng lão đạo rẽ vào gõ cửa căn nhà có số nhà là 203.

Rất nhanh, một người đàn ông chạy ra mở cửa, miệng đang ngậm một điếu thuốc. Anh ta đưa ánh mắt dò xét Chu Trạch và lão đạo.

"Cho tôi xem tài khoản một chút." Người đàn ông nói.

"Đưa cho anh ta đi." Chu Trạch nói.

Người đàn ông kiểm tra rồi gật gật đầu và mỉm cười: "Các người đã đặt cược à, có muốn vào xem chút không?"

"Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi đến đây." Lão đọ giải thích.

"Nào, vào đi."

Người đàn ông mở cửa. Anh ta ho lớn rồi nhổ ra đất một cục đờm đặc, sau đó dùng tay lau miệng.

Chu Trạch cùng lão đạo theo người đàn ông đi vào bên trong. Bên trong nhà hơi chật chội, có một chiếc giường lò xo trong đó cùng nhiều dụng cụ khác nhau, trông như phòng chăm sóc đặc biệt ở trong bệnh viện, nhưng nó đơn giản hơn.

Đồng thời, có hai camera gắn ở hai góc phòng, nó có thể theo dõi khắp căn phòng mà không gặp phải bất kỳ góc chết nào.

Một người đàn ông đang nằm đó, gầy gò như một xác ướp, da đã dính vào xương, thậm chí, làm da của ông đã chuyển sang màu nâu.

Một cái giường,

Một ông lão,

Điều này làm Chu Trạch liên tưởng đến câu thành ngữ: "Dầu hết, đèn tắt".

Trên chiếc tủ ở đầu giường có đặt một bát cháo.

Thỉnh thoảng, ông lão mở miệng và chớp mắt, nhưng không mảy may để ý đến lão đạo và Chu Trạch. Hình như, đã có rất nhiều người đến đây để nhìn thấy ông,

Đến xem ông,

Đến lúc nào thì chết?

Hẳn là ông ta được rất nhiều người đặt cược,

Những người đặt cược trên Internet xem đến khi nào ông sẽ chết.

Một tháng? Hai tháng? Ba tháng?

Tỷ lệ cược khác nhau, giống như chơi Xổ số bóng đá.

Đồng thời, trong thời gian này, không được phép điều trị cho ông lão. Những thiết bị trong phòng chỉ dùng để kiểm tra thể chất của ông. Sau khi tình hình sức khỏe được kiểm tra xong, nó sẽ được tải lên hệ thống, mọi người sẽ nhìn vào đó, phân tích và đặt cược.

Đồng thời, những người đã đặt cược có quyền đến đây xem tình hình sức khỏe của ông lão.

Rốt cuộc, trò chơi này không biết lúc nào mới chấm dứt.

Có phải rất hoang đường không?

Không,

Không chút hoang đường.

Ông cụ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường,

Đối diện ông có một chiếc đồng hồ điện tử hiện rõ ngày tháng và thời gian.

Khi nhìn ông cụ này,

Tâm trí Chu Trạch hiện lên hình ảnh của ông lão đêm qua.

"Ông chủ, người này mắc bệnh gì vậy?" Lão đạo hỏi Chu Trạch, kiếp trước anh từng là bác sĩ nên xem bệnh sẽ rất chuẩn.

"Ung thư, giai đoạn cuối rồi." Chu Trạch đáp.

"Ồ, là bệnh nan y."

"Đó là bệnh nan y, nhưng nếu được điều trị đúng cách, ông ấy có thể kéo dài cuộc sống và ít nhất không phải đau đớn như bây giờ."

Rõ ràng, ông lão này sẽ không được nhận một biện pháp điều trị nào, vì điều đó đã được nêu rõ trong luật lệ của cuộc chơi, nếu ông được chữa trị, đó là điều vi phạm.

"Hai vị nhìn kỹ đi."

Người đàn ông bưng bát mì tôm đi tới.

"Đi thôi." Chu Trạch nói.

"Đi ư?" Lão đạo có chút không hiểu.

Đi đâu được chứ,

Mẹ nó,

Không lẽ là đi cứu người!

Đây thực sự là trò chơi cược cả tính mạng,

Mọi người đều trân trân nhìn người chết mà không có bất kỳ cảm xúc nào!

"Chính ông lão đó biết chúng ta đến đây làm gì." Chu Trạch chỉ ông cụ đang nằm đó.

Rõ ràng,

Ông lão biết mình không được trị liệu,

Ông cũng biết được,

Chu Trạch và lão đạo cùng đám người từng đến đây vì mục đích gì.

Trong lòng ông ấy,

Đã biết tất cả mọi thứ.

Thậm chí,

Ông cũng giống với ông già trong hiệu sách hôm qua,

Ông già đó ám ảnh với cái chết, khiến ông không ý thức được mình đã chết tự lúc nào, vong hồn ông đã đi đến hiệu sách của Chu Trạch.

"Cái này….."

Lão đạo thấy không nỡ nhưng vẫn theo Chu Trạch đi ra ngoài.

Đi đến cửa,

Người đàn ông trung niên đang dựa vào cánh cửa để ăn mì bỗng hét lớn: "Này, muốn biết thông tin nội bộ không?"

"Thông tin nội bộ?" Lão đọa quay sang hỏi.

Người đàn ông vân vê ngón tay của mình.

Ý tứ rất rõ ràng. Nếu bạn muốn nhận được tin tức nội bộ, bạn phải chi thêm một ít tiền.

"Các người sẽ không bị thiệt đâu."

Người đàn ông nhẹ nhàng nói.

"Này, anh là ai, tại sao tôi phải tin anh?" Lão đạo hỏi ngược lại.

Theo quan điểm của ông, người đàn ông này không có gì hơn một người gác cổng.

"Tôi cũng đã đặt cược."

Người đàn ông uống một ngụm nước rồi nhìn vào ông lão đang nằm đó rồi bĩu môi,

Nói:

"Ông ấy là cha tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Avatar
Châu Siêu Nhân13:04 06/04/2020
Chương mới ngắn quá :(
Avatar
Ngọc Nguyễn16:03 25/03/2020
Add có thể ngày ra 2 chương đc k ạ. Hóng quá
Avatar
Tami12:12 30/12/2019
Chap mới này dịch đọc lung tung quá ad ơi @@ cảm giác như kiểu đọc convert ý
Avatar
Nguyễn Như17:12 11/12/2019
chap này hay thật! Truyện rất có hồn đấy! ko uổng công đọc :))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK