Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 231: Thi tốt nghiệp trung học

Thanh Khiết Xà

27/03/2020

Editor: Waveliterature Vietnam

Taxi là một loại tồn tại rất kỳ quái,

Khi mình không cần nó,

Sẽ có hết chiếc này tới chiếc khác treo đèn "không khách" đi lướt qua mặt mình, bác tài còn nháy mắt với mình một cái, như kiểu rất kỳ vọng mình vào ngồi.

Nhưng khi mình cần nó,

Mình sẽ phát hiện chẳng có cái nào đi ngang qua,

Cho dù có, trong xe cũng có khách.

Hiện tại ông chủ Chu đang rơi vào tình huống tương tự,

Xe đâu?

Xe đâu?

Xe đâu rồi?

"Này!"

Hai tay Tiểu Luoli bắt chéo sau lưng, chậm rãi đi tới.

Thành thực mà nói, Tiểu Luoli có chút tuyệt vọng đối với Chu Trạch.

Trời xui đất khiến thân phận hai người điên đảo, Chu Trạch từ một kẻ vốn có tác dụng "sử dụng xong lại tiêu hủy" của Tiểu Luoli nay đã biến thành "bộ đầu" có thể nắm giữ quyền sinh sát của Tiểu Luoli.

Nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng chẳng sao, đều không thể thay đổi cục diện và thực tế lúc này.

Cũng bởi vậy, mỗi lần Chu Trạch làm ra chuyện khác người gì đó, Tiểu Luoli đều không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lập tức đi ra hợp sức với đầu cương thi ngu xuẩn kia lau đít cho anh ta.

Nơi này là Thông Thành, cô ấy cũng là quỷ sai của Thông Thành, cô ấy còn có quan hệ phụ thuộc với Chu Trạch, cho nên cô ấy cùng Chu Trạch có thể nói là cùng vinh cùng nhục.

Vinh thì chưa thấy đâu,

Nhưng nhục hại thì quá nhiều lần.

Ưu thương,

Tâm mệt mỏi.

Thế nhưng,

Cô ấy thực sự nguyện ý nhìn Chu Trạch hăng hái không biến mình thành một người cá muối,

Có phần giống với người vợ đang nhìn thẳng chồng không nên thân nhà mình.

Đánh đập la mắng, khiến anh nhìn xem chồng nhà người ta đang cố gắng như thế nào, mà anh lại chỉ biết ở nhà hết ăn lại ngủ, không muốn phát triển;

Nhưng sau khi đánh chửi lại còn phải xem anh ta có đói bụng hay không.

Chu Trạch châm một điếu thuốc, cũng không tiếp tục vươn tay bắt xe nữa, đành phải nói:

"Nói đi."

"Cái vị đã mở cửa hàng đồ cúng ở Dung Thành lúc trước, hẳn là anh cũng biết nhỉ?"

Chớ nói nhảm."

"Là anh ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều." Khi Tiểu Luoli nói đến người kia, có vẻ như cô bé bắt đầu nhớ lại ác mộng đêm mưa ở Dung Thành ngày ấy, vẻ mặt cô bé trở nên nghiêm túc hẳn lên:"Nếu như anh có thể tìm tới anh ta cũng có thể hỏi anh ta một chút, đương nhiên, có thể phương pháp của anh ta vốn không thích hợp với anh ta, bởi vì giữa hai người có khác biệt rất lớn.

Trước đây, người phát hiện ra anh ta đầu tiên là quỷ sai ở Dung Thành.

Dưới sự đuổi bắt của quỷ sai, roàng ngày từ đầu người kia chỉ có thể ôm đầu chạy trốn, vốn chẳng có sức đánh trả.

Trên thực tế, nếu như không phải ngay từ đầu đám quỷ sai Dung Thành bị cậu bé có vẻ như có thể nhìn thấy cả tâm tư của quỷ kia đầu bỡn xung quanh, hẳn người kia đã sớm lọt lưới.

Mà cậu bé cũng bởi vì sự kiện đó nên mới bị giết.

Đám quỷ sai rất ít khi giết người, có thể nói là không dám giết người, nhưng cậu bé kia vẫn bị giết,

Bởi vì ngay cả quỷ cậu bé đó cũng có thể lừa gạt, hai tròng mắt kia có vẻ như có thể xem thấu và hiểu rõ tất cả.

Sau đó,

Người đàn ông vốn chỉ có thể chạy thục mạng lúc trước,

Chủ động quay trở lại,

Khi những người ở bên cạnh anh ta, kẻ thì bị bắt ngay tại chỗ, kẻ thì bị đánh thương đuổi giết,

Anh ta đã trở lại.

Sau đó chính là một đêm huyền sắc, linh hồn đang thiêu đốt, mọi người đang tự giết lẫn nhau,rơi xuống đất,

Chứng nhận quỷ sai."

Nói xong,

Tiểu Luoli đưa chân đá văng một cục đá trước mặt, một màn kia là hồi ức cô bé muốn nhớ lại, chẳng qua cô bé vẫn tiếp tục nói:

"Tôi nhớ người phụ nữ không có mặt đã từng nhắc tới anh trước mặt tôi, cô ta đánh giá anh rất cao, thậm chí cao tới đáng sợ, trước đây tôi không hiểu ý của cô ta, hiện tại tôi lại có chút hiểu rồi.

Thật ra còn có một biện pháp khác thích hợp với anh hơn, cũng tuyệt đối có thể làm được."

"Nói."

"Anh chính là một tia ý thức do nhân vật mạnh mẽ kia hôn mê đản sinh ra, hơn nữa còn tạo thành một nhân cách độc lập, thậm chí còn có thể tồn tại theo phương thức linh hồn.

Khi bà già kia chửi anh chẳng qua chỉ là một con chó giữ nhà,

Đại khái là anh có thể tạm thời nhẫn nhịn xuống."

Chu Trạch rơi vào trầm tư, hình như anh nghe hiểu chút gì đó.

"Anh là chó giữ nhà, anh là người giữ cửa, anh trông coi một tài sản bảo tàng to lớn!

Anh có thể….

Biển thủ!"

Biển thủ!"

Khóe miệng Chu Trạch giật giật theo bản năng.

"Không phải anh ta còn chưa hoàn thiện sao?

Không phải anh ta còn chưa hoàn thiện sao?

Không phải anh ta còn chưa hoàn thiện sao?

Đây chính là cơ hội đó!

Lực lượng của anh ta,

Năng lực của anh ta,

Thiên phú thần thông của anh ta!"

Nói xong, Tiểu Luoli chủ động nắm lấy bàn tay của Chu Trạch, vạch lên ngón tay Chu Trạch, nói:

"Cũng tỷ như móng tay đen này, đây là một loại biểu hiện của biển thủ, trong ý thức của anh đã hoàn thành một phần, cho dù chỉ là một phần nhỏ nhưng trong một thời gian rất lâu, một phần nhỏ ấy đã đủ để anh có thể tự vệ, thậm chí còn có thể bắt đầu chống đỡ chức trách quỷ sai của anh.

Anh có thể trộm càng nhiều hơn,

Anh có thể đánh cắp càng nhiều hơn,

Trộm hết tất cả của anh ta, hoặc là, trộm phân nửa!

Chỉ cần là trộm được phân nửa qua đây, anh còn phải sợ anh ta thức tỉnh sao?

Cực đoan hơn một chút,

Trước đây khi anh chỉ là một quỷ sai lâm thời anh còn dám có dũng khí hình thành ý niệm thay thế vị trí của tôi trong đầu,

Hiện tại anh lại không dám trở thành anh ta sao?

Anh là Chu Trạch, anh là một người có nhân cách độc lập, anh là một người!

Dựa vào cái gì mà không thể?"

Chu Trạch nghe xong những lời này, lại nhìn ngắm ngón tay mình một chút, yên lặng khẽ gật đầu.

Đúng vậy,

So với chuyện đi theo người khác thỉnh giáo phương pháp tu luyện để trở nên mạnh mẽ, rõ ràng bên cạnh mình có một tòa bảo tàng tương đối giống với Tàng Kim Các của Thiếu Lâm Tự, chìa khóa cửa còn đang nằm trên tay mình,

Cần gì phải tìm kiếm xa xôi?

"Anh có lấy hay không, hiện tại mấy thứ này cũng vẫn đang để ở đấy.

Anh không cầm thì không phải của anh.

Anh cầm rồi thì nó chính là của anh.

Cứ để nó ở nơi này cũng là lãng phí."

Lời Tiểu Luoli nói mang theo chút ý kích động,

"Cho nên, lấy nó tới, chuyển thành đồ vật trong nhà mình, nó mới là của mình.

Nhưng nếu như anh ta tỉnh lại thay thế tôi, đối với cô không phải càng có lợi hơn sao?" Chu Trạch nhìn về phía Tiểu Luoli, hỏi.

"Tôi chỉ là một quỷ sai." Tiểu Luoli cười cười:"Nếu cái thứ bên trong cơ thể anh hoàn toàn tỉnh lại, trong mắt anh ta, tôi chỉ là một cái rắm, thậm chí khi anh ta cắn nuốt anh đoán chừng còn sẽ trên tay mà cắn nuốt tôi luôn, dù sao thì hồn huyết của tôi cũng đang nằm trong tay anh."

Lời giải thích này,

Nói xuôi được.

"Tôi biết rồi." Chu Trạch nói.

"Sau này phải rút ra một phần nhỏ trong khoảng thời gian trân quý đọc báo uống cà phê phơi nắng thư giãn của anh, thử một chút đi"" Tiểu Luoli tiếp tục khuyên.

Giống hệt như một người mẹ đang tận tâm tận lực, hết sức khuyên bảo đứa con trai bại não không biết vươn lên của mình sao cho nó biết vươn lên một chút.

"Đúng rồi, tôi còn một vấn đề nữa." Chu Trạch nhìn Tiểu Luoli trước mặt mình:" Vừa rồi cô đã nói rất nhiều.

Còn không phải là vì cô.

Có thể nói cho tôi biết khi còn sống cô đã làm gì không?" Chu Trạch hỏi.

"Doanh nhân, nữ doanh nhân." Tiểu Luoli trực tiếp trả lời.

"Ah?"

"Dựa vào sự thay đổi chế độ xã hội của xí nghiệp nhà nước, nuốt riêng tài sản quốc hữu."

Chu Trạch giật mình,

Cho nên khi cô bé khuyên mình biển thủ,

Mới thuần thục như vậy.

.....

Đón xe trở lại phòng đọc sách,

Dọc theo đường đi Chu Trạch đang tự hỏi phải làm thế nào mới có thể biển thủ.

Bảo Sơn ở ngay trước mặt mình, mình cũng đã có chìa khóa cửa, bởi vì mình có thể chủ động khiến nó tỉnh lại. Vậy mà mình lại không biết phương pháp để chuyển vàng bạc châu báu từ trong Bảo Sơn ấy về nhà mình.

Đây là một vấn đề khiến người ta cảm thấy rất nhức đầu.

Có điểm giống với cái đêm người phụ nữ không có mặt ngụy trang thành bác sĩ Lâm câu dẫn mình trước đây,

Hữu tâm vô lực.

Xuống xe, trời đã chạng vạng tối, tiệm sách đã sáng đèn,

Sau đó,

Trong tiệm sách có thật nhiều người.

Đúng vậy, thật nhiều người.

Dựa theo trí nhớ của ông chủ Chu, hiệu sách của mình đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy.

Đi vào phòng đọc sách, cơ bản đều là thanh niên bộ dáng học sinh, nam nữ đều có, bọn họ an tĩnh ngồi ở phía trước thì đọc sách, người thì làm bài tập.

Có mấy người còn đăng khẽ khúc nhúc nhích bờ môi, hẳn là đang học từ vựng tiếng Anh.

Chu Trạch hơi nghi hoặc một chút,

Đêm nay,

Làm ăn thật tốt.

Hứa Thanh Lãng ngồi bên cạnh quầy bar, khi Chu Trạch đến gần, Hứa Thanh Lãng nhún nhún vai, nói: "Thế nào, có phải anh cảm thấy việc làm ăn đêm nay tốt tới thần kỳ không?"

"Làm sao vậy?"

Bỗng nhiên có nhiều quỷ tới đây như vậy, có nghĩa là vô số công trạng tới, ông chủ Chu có chút không thích ứng.

Đã quá quen với cuộc sống khổ cực, ti tiện.

"Chờ sáng mai khi kỳ thi đại học lại bắt đầu."

Hứa Thanh Lãng châm một điếu thuốc, phun ra một vòng khói, tiếp tục nói:

"Đây đều là vong hồn của học sinh, bọn họ không biết mình đã chết rồi, vẫn cho rằng ngày mai sẽ thi đại học cho nên đến đây ôn lại kiến thức."

"Nhiều như vậy?"

"Còn có những người thi rớt đại học, nhảy lầu tự sát."

"Ah."

Hai người đàn ông cùng ngồi bên quầy bar hút thuốc.

Chu Trạch không vội đưa những người này xuống địa ngục để tích điểm, nguyên nhân là vì nguyên một đám bọn họ đang ôn tập rất khẩn trương, rất chú tâm, tạm thời Chu Trạch không muốn quấy rầy bọn họ.

"Thành tích học tập của tôi không tốt từ nhỏ" Hứa Thanh Lãng cảm thán nói:"Không trải qua kỳ thi đại học."

Chu Trạch gật đầu, nói:

"Lúc đi học, mấy người xinh đẹp trong lớp thường là những người có thành tích học tập không quá tốt."

"....." Hứa Thanh Lãng.

"Còn anh, hẳn là thành tích học tập của anh rất không tồi nhỉ? Sinh viên hàng đầu? Nếu không hẳn đã không thể trở thành bác sĩ khoa ngoại thiên tài nhỉ?"

"Anh có thể dò tìm thông tin, năm đó tôi là trạng nguyên khoa học tự nhiên của Thông Thành"

Hứa trong sáng sửng sốt một chút,

"Ha, thật không nhìn ra anh lại là học bá."

"Học bá thì thế nào, kết quả là cuối cùng vẫn biến thành quỷ."

Cửa phòng sách lại có một người khác đi tới, là một người phụ nữ đã có chồng, quần áo mộc mạc.

Là người quen,

Trước kia người này đã tới trong tiệm.

"Chỗ của ngài lại đổi rồi sao? Tôi phải tốn chút thời gian có thể tìm được." Người nói.

"Ah, ngồi xuống trước một chút đi, đợi lát nữa rồi lên đường." Chu Trạch chỉ cái ghế bên cạnh.

"Ôi, tốt."

Nữ nhân ngồi xuống.

Trước đây bà ấy đã tới phòng đọc sách của Chu Trạch, bà ấy đã đi vào cùng với cô gái giàu có dẫn theo con Corgi kia.

Chẳng qua trước đây bà ấy có nói vì phải cổ vũ cho con trai đang thi vào đại học, cho nên Chu Trạch mới mở một mặt lưới, để bà ấy rời khỏi, không đưa bà ấy xuống địa ngục ngay.

Trời sáng sẽ thi tốt nghiệp trung học, mà nhiệm vụ ngồi cùng con trai khi học của bà ấy cũng kết thúc, cho nên dựa theo ước định, bà ấy tới đây để báo cáo.

"Không đợi đến khi con bà có điểm sao? Chí ít cũng có thể nhìn xem con bà có thi đậu đại học hay không." Chu Trạch nói.

"Có gì hay mà nhìn, người làm mẹ như tôi chỉ có thể làm được chừng đó mà thôi, mỗi ngày ôn tập với nó tới khuya, khi nó ngủ thiếp đi tôi lại ở ngay bên cạnh nó, cha nó sơ ý, thỉnh thoảng tôi phải báo mộng nói cho cha nó biết ngày mai cha nó phải cho con trai ăn gì, phải bồi bổ như thế nào....

Nó thi tốt nghiệp trung học,

Cho dù là thi được điểm cao hay điểm thấp,

Cho dù là nó học trường đại học nào,

Tôi đều không quan tâm.

Nó tự có nhân sinh của mình, có con đường của mình, chỉ là một kỳ thi đại học mà thôi, nhân sinh của nó chỉ mới vừa bắt đầu, con đường tương lai còn rất dài, rất dài.

Cũng không phải một kỳ thi đại học là có thể quyết định hoàn toàn, tương lai, vẫn còn phải dựa vào chính nỗ lực của mình nữa."

"Bà đã nhìn ra được thì tốt." Chu Trạch gật đầu.

Lần ngồi xuống này,

Gần như đã ngồi xuống tới lúc trời sắp sáng.

Ngày hôm nay thời gian phòng đọc sách đóng cửa lâu hơn những ngày khác rất nhiều.

Cũng đã tới lúc rồi,

Chu Trạch đứng lên,

Mở cửa địa ngục,

Sau đó vỗ vỗ tay hô lên với đám học sinh vừa nghiêm túc học tập cả đêm kia:

"Thi tốt nghiệp trung học,

Các học sinh mau tới nơi đây nhận giấy dự thi,

Chúc các cháu,

Thuận buồm xuôi gió."

Bên cạnh,

Hứa Thanh Lãng bưng ra bánh ngọt và bánh chưng gạo nếp cậu ta mới nấu xong,

Sau đó hô lên với vong hồn đám học sinh:

"Trước khi lên đường,

Một người cầm một chiếc bánh ngọt lại thêm một chiếc bánh chưng rồi hãy đi,

Chúc các cháu,

Thi đậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook