Trang Chủ
Đô thị
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Sự Thật Được Tiết Lộ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng hét này đã giúp Chu Trạch giật mình tỉnh lại sau cơn mê.

Phòng ngủ vẫn yên bình,

Chiếc giường vẫn nằm đó,

Trên tường vẫn treo bức ảnh cưới như mọi khi, không có gì thay đổi cả.

Chu Trạch đưa tay và dụi mắt, anh xoay người đi ra khỏi phòng ngủ và bước xuống cầu thang.

Trên bàn bày ba món mặn và một bát canh.

Một đĩa rau cần xào thịt bò, một đĩa bắp cải xào và một con gà luộc.

Bác sĩ Lâm đang đứng cạnh bàn ăn và xới cơm. Cô em vợ đã ngồi xuống, hình như cô ấy đã rất đói.

"Một số người đúng không có lương tâm, thấy vợ mình nấu ăn trong bếp mà vẫn lên phòng nghỉ ngơi được."

Cô em vợ vừa nói vừa lắc lư.

Chu Trạch cũng ngồi xuống. Bác sĩ Lâm đưa đũa cho anh.

"Từ hôm sau anh cứ về nhà ăn cơm đi."

Bác sĩ Lâm đột nhiên nói.

Cô giống như một người vợ hiền đang nhắc nhở chồng của mình, chuyện này rất bình thường, như mùa xuân chắc hẳn phải có hoa đào vậy.

"Ái chà chà." Cô em vợ mở to mắt nhìn.

Từ Lạc muốn quay về,

Hay chị mình đã yêu cầu anh ấy?

Chu Trạch im lặng không trả lời.

Cô em vợ thấy thế liền dùng chân đạp Chu Trạch một cái thật mạnh.

Cái đồ ngốc này, sao anh không trả lời hả?

Chị gái tôi gọi anh hôm nào cũng về nhà ăn cơm!

Chị tôi tình nguyện nấu cho anh ăn, chăm sóc anh,

Thế mà anh cũng không chủ động?

"Chuyện đó nói sau đi." Chu Trạch trả lời qua loa một tiếng.

"Tới khu phố đó được không?"

Bác sỹ Lâm lại hỏi.

Khu phố đó, đương nhiên cô ấy đang nói về chỗ mà kiếp trước Chu Trạch từng sống.

Bác sĩ Lâm biết rõ, khi sống trong nhà mình, Chu Trạch sẽ không thoải mái vì ở cùng với bố mẹ cô.

Vì vậy, cô sẵn sàng chuyển đến sống cùng Chu Trạch,

Ý của cô đã rõ ràng,

Cô muốn cùng Chu Trạch chung sống.

Đôi đũa trong tay Chu Trạch khẽ run rẫy. Kỳ thật, cô ấy vẫn chưa thoát khỏi được trở ngại tâm lý, nhưng cô ấy đang cố gắng để nhìn về phía trước, nhìn về những mặt tốt đẹp hơn.

Cuộc sống này đã khó hiểu, vậy thì hãy cứ cho nó khó hiểu. Bản thân mình sẽ cố gắng sống tốt hơn một chút.

Nhiều người luôn có những ham muốn để thỏa mãn cho cuộc sống của họ, nhưng thực tế, những điều họ thực sự mong muốn nhiều khi lại không tồn tại. Giống như một nữ diễn viên nổi tiếng từ nhỏ đã phải làm thêm trong quán bar.

Mặc dù có sự chuẩn bị, nghiên cứu và tiến hành cẩn thận nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng hoàn mỹ theo ý muốn.

Hạnh phúc với những thứ mình đang có mới là chân lý của cuộc sống.

Lúc này, Chu Trạch do dự.

Có một vài chuyện anh không tiện hỏi. Gọi anh xuống đây ăn cơm là do cô em vợ hét lên chứ không phải đích thân bác sĩ Lâm lên gọi anh xuống. Nhưng thực sự, để mở lời hỏi cô ấy về những gì anh đang thắc mắc thực sự rất khó.

Khi tất cả sự thật được phơi bày,

Ban đầu anh nghĩ ông trời đã cho anh một cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời,

Khi cởi bỏ hết những lớp ngụy trang,

Có thể anh sẽ không dám nhìn thẳng vào vấn đề được.

Chu Trạch thừa nhận rằng, đa số đàn ông đều thích những cô gái xinh đẹp, nhưng lần này, anh có chút sợ hãi.

Trong đầu anh khó chấp nhận được cảnh tượng anh sẽ cùn bác sĩ Lâm ăn tối tại nhà của anh kiếp trước.

Cảm giác này,

Giống như anh là một con mèo cưng, con mèo đó được chủ nhân yêu thương. Tất cả những hành động của con mèo đó, kể cả hành vi phản kháng cũng sẽ được coi là hành động nũng nịu với chủ nhân.

"Không cần đâu."

Chu Trạch trả lời.

Sau đó, anh gắp một miếng thức ăn, cho vào miệng và cố gắng để nuốt nó xuống.

"Anh cảm thấy khó ăn à?"

Bác sĩ Lâm thấy Chu Trạch khi ăn cơm trông rất khổ sở.

"Này, Từ Lạc, anh đừng có quá đáng!"

Cô em vợ không thể chịu được nữa.

Theo quan sát của cô, thì Từ Lạc đang bắt nạt chị gái của cô.

Buông đũa xuống, Chu Trạch quyết định không ép mình ăn nữa và quay sang nói với bác sĩ Lâm:

"Đi ra ngoài cùng tôi một chút, tôi muốn hỏi cô chút chuyện."

Bác sĩ Lâm gật đầu và đặt đũa xuống.

"Này, hai người có chuyện gì bí mật mà không thể nói trước mặt tôi?"

Cô em vợ thì thầm nói. Bây giờ cô cảm giác mình như một cột bóng đèn lớn chen ngang giữa hai người họ.

Chu Trạch đi lên lầu và bác sĩ Lâm cũng đi lên theo.

Hai người đứng ở trước cửa phòng ngủ tầng hai. Chu Trạch không đẩy cửa bước vào, anh không muốn nhìn thấy chiếc ảnh cưới đó nữa, anh luôn cảm giác Từ Lạc trong chiếc ảnh cưới đang nhìn vào anh.

Và Từ Lạc,

Trên thực tế,

Không có gì khác biệt với anh.

Họ đều là công cụ,

Một công cụ cấp cao và một công cụ cấp thấp,

Không cần phải cười chê. Nếu thế thì chỉ là "chó chê mèo lắm lông" thôi.

"Anh nói đi." Bác sỹ Lâm khẽ cúi đầu nói với Chu Trạch.

Chu Trạch yên lặng trong một thời gian dài, câu định hỏi đã ở cửa miệng nhưng không biết phải bật ra lời đó như thế nào.

Anh sẽ chất vấn cô ấy?

Hay là nhẹ nhàng để hỏi sự thật?

Có thể là quát lớn?

Hay sẽ là chửi thề?

Hoặc cả hai cùng nhau bộc bạch ra hết sự thật?

Trong thực tế, mọi chuyện xét đến cùng cũng đã đều được thực hiện,

Người phải chết, đều đã chết,

Cơ thể của Từ Lạc cũng đã được Chu Trạch nhập hồn vào.

Mọi thức, thực sự đã kết thúc rồi.

"Chúng ta kết thúc đi."

Chu Trạch mở miệng nói.

Sau khi nói xong, Chu Trạch nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện.

Cô ấy có lẽ tiếp theo sẽ xé tan lớp ngụy trung dưới vỏ bọc một cô gái nhu mì, yếu đuối mà đẩy Chu Trạch sát vào tường rồi chế giễu anh không biết tự lượng sức mình.

Anh chỉ là một món đồ chơi trong tay tôi,

Anh là món đồ chơi tôi thích,

Để có được anh,

Tôi đã phải lao tâm khổ tứ biết nhường nào,

Bản thân chỉ là một món đồ chơi,

Anh có quyền nói "kết thúc"?

Não của con người,

Là bộ phận sản sinh ra những suy nghĩ và bản năng đáng sợ nhất.

Có quá nhiều ám chỉ tâm lý được sản sinh, như lần Chu Trạch ở nhà Vương Kha,

Thứ Vương Kha ăn là thịt hầm,

Nhưng ai mà biết chắc được?

Ngay cả khi Vương Kha phân tích ra nỗi sợ của Chu Trạch, liệu có chắc anh ta nói thật không hay đang muốn che đậy điều khủng khiếp gì đó.

Không giải thích rõ ràng được.

Cũng giống như hoàn cảnh Chu Trạch đang phải đối mặt bây giờ.

Sau khi nghe xong những lời Chu Trạch nói,

Bác sĩ Lâm chỉ mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu. Chu Trạch chỉ thấy rằng mắt cô ấy đỏ hoe, như thể mang trong mình một trái tim tan vỡ. Cô đã yên lặng hồi lâu để chấn chỉnh lại cảm xúc của mình.

Lúc ở trên bàn ăn, cô quyết định cùng Chu Trạch chuyển đến nhà cũ của anh kiếp trước nhưng Chu Trạch đã từ chối, ngay sau đó, cô lại nhận được một lời đề nghị chia tay từ Chu Trạch.

Cô đã mất đi người chồng hợp pháp của mình. Kể cả người đang đứng trước mặt cô cũng muốn rời bỏ cô mà đi, bởi người đó không muốn tiếp tục vòng luẩn quẩn này nữa.

Trong lòng cô như một chiếc thuyền đang không ngừng nhấp nhô trước sóng dữ.

Nghe lời cha mẹ, nghe lời những người thân trong gia đình, lắng nghe những lời của Chu Trạch, cô cố gắng kiên cường sống mạnh mẽ.

Ông trời như đang trêu chọc cô,

Có nhiều thứ, dù đã cố gắng hết sức để đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ.

"Đơn xin ly hôn tôi sẽ gửi cho cô vào ngày mai, ý cô thế nào?" Chu Trạch nhìn bác sĩ Lâm.

Tựa như du khách đang nhìn con hổ dữ qua bức rào lưới,

Có rất nhiều cảm xúc phức tạp lẫn lộn,

Chỉ cần cô ấy không lộ ra bộ mặt thật của mình,

Loại cảm xúc phức tạp này cứ tồn tại trong lòng Chu Trạch mãi, không thể chấm dứt được.

Chuyện này dù sao,

Cũng được xem là mặt trái của xã hội.

Bề ngoài trông cô ấy vô cùng hiền dịu,

Phải,

Từ Đại Xuyên lúc nãy đã bị Chu Trạch đánh không thương tiếc,

Nhưng bây giờ nếu bảo Chu Trạch đánh bác sĩ Lâm,

Thực sự Chu Trạch không thể xuống tay được.

"Vâng, được rồi, cứ làm theo ý của anh đi." Bác sĩ Lâm ngẩng đầu nhìn Chu Trạch, "Anh có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình."

Cô ấy đồng ý?

Cô ấy có thật sự đồng ý không?

Chuyện đó là thật chứ?

Chu Trạch nhìn bác sĩ Lâm,

Anh sợ chỉ một lát sau thôi, cô ấy sẽ trở mặt, rồi sẽ gào nên nhắc nhở anh có ý thức về thân phận của mình hiện giờ!

Nhưng tất cả những cảm xúc của bác sĩ Lâm diễn ra rất tự nhiên, tự nhiên đến mức làm cho Chu Trạch cảm thấy có chút không chân thực.

Cô ấy là đạo diễn cho mọi việc,

Đồng thời,

Cũng là một diễn viên?

"Từ Lạc đã chết, cái chết của anh ta có liên quan đến cô không?"

Câu cần hỏi, cuối cùng cũng được được nói ra.

Bác sĩ Lâm gật đầu.

Dưới cái nhìn của cô, số phận dường như đang trêu chọc cô. Bi kịch này mới kết thúc, bi kịch khác lại tiếp tục xảy ra.

"Thực tế, những chuyện đã xảy ra đều do lỗi của tôi, có thể do tôi suy nghĩ sai nên mọi chuyện mới đến nước này.

Anh nói đúng,

Cuộc chơi nên chấm dứt ở đây thôi."

"Chị, sao chị lại khóc?"

Cô em vợ đi lên cầu thang và thấy chị mình đang khóc.

"Đâu có, tại chị bị bụi bay vào mắt."

Bác sĩ Lâm không muốn em gái nhìn thấy cảnh này, liền đẩy cửa phòng ngủ và bước vào. Cô em vợ đứng đó nhìn Chu Trạch chằm chằm, sau đó cũng bước vào phòng ngủ theo bác sĩ Lâm.

Chu Trạch thở phào nhẹ nhõm,

Lúc này,

Anh thấy mình nhẹ nhõm hơn,

Như đã trút bớt được một gánh nặng rất lớn.

Cô ấy đã thú nhận,

Cô ấy cũng đã đồng ý kết thúc.

Mọi việc được kết thúc trong êm đẹp.

Chu Trạch dù sao cũng không quay trở về cuộc sống kiếp trước được nữa, người phải chết cũng đã chết, ngoại trừ người phụ nữ này, cô ấy vẫn còn sống.

Nhưng, khi để tay lên ngực tự hỏi,

Anh có cơ hội giết cô ấy, nhưng cuối cùng, anh có dám ra tay không?

Mà mục đích giết cô ấy cũng chỉ là để trút giận?

Đi vào nhà vệ sinh,

Chu Trạch xả nước và liên tục vỗ lên mặt,

Làm nước mát làm tâm trí được thông suốt hơn một chút.

Nó đã kết thúc,

Kết thúc rồi,

Cuối cùng mọi việc đã rõ.

Lát nữa anh sẽ quay trở về hiệu sách, sống một cuộc sống mới cho riêng mình, không còn vướng bận vì thân phận của Từ Lạc nữa.

Làm quỷ sai,

Anh sẽ phấn đấu,

Kiếp trước anh đã đi lên đỉnh cao sự nghiệp chỉ bằng hai bàn tay trắng,

Kiếp này,

Đơn giản chỉ là hoàn cảnh sống khác, công việc đổi khác,

Nhưng giống nhau ở chỗ anh vẫn phải cố gắng làm việc.

Ngẩng đầu lên,

Anh nhìn vào trong gương thấy phía sau lưng mình có một người đứng đó từ lúc nào.

Là cô em vợ.

"Anh đã làm cho chị gái tôi khóc, cô ấy đã rất buồn."

"Chuyện này rất phức tạp, cô không hiểu được đâu.

Chu Trạch đưa tay với lấy một chiếc khăn và lau mặt.

Lúc này,

Chu Trạch ngạc nhiên đến mức ngẩn người ra,

Anh đứng như trời trồng,

Anh trông thấy qua gương,

Cô em vợ nghiêng đầu sang bên trái, nghiêng đến mức người bình thường không thể nào làm được.

Mặt của cô như bị gắn chặt vào vai trái, toàn bộ gương mặt nghiêng đến chín mươi độ nhưng cô vẫn đứng thẳng, không hề nhúc nhích.

"Tôi biết chị gái của tôi thích anh,

Tôi biết chị của tôi không yêu Từ Lạc,

Tôi biết vì nghĩ cho bố mẹ mà chị tôi không muốn phá bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc này,

Tôi muốn chị gái tôi được vui vẻ,

Hãy cứ để Từ Lạc chết,

Để anh quay lại ở cạnh chị ấy,

Để anh biến thành Từ Lạc.

Tôi đã cố gắng làm tất cả những thứ này để chị tôi hạnh phúc,

Nhưng anh,

Anh lại để cô ấy phải đau khổ

Haha…"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Avatar
Ngọc Nguyễn16:03 25/03/2020
Add có thể ngày ra 2 chương đc k ạ. Hóng quá
Avatar
Tami12:12 30/12/2019
Chap mới này dịch đọc lung tung quá ad ơi @@ cảm giác như kiểu đọc convert ý
Avatar
Nguyễn Như17:12 11/12/2019
chap này hay thật! Truyện rất có hồn đấy! ko uổng công đọc :))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK