Trang Chủ
Đô thị
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Quá Đáng Sao?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Anh nghĩ, có muốn tiếp nhận tôi không?"

Vấn đề này, khiến Chu Trạch có chút sững sờ.

Đây là ý gì?

Từ một khu đô thị đông đúc định chuyển hộ khẩu qua nơi hoang sơ này sao?

Sao đột ngột quá nhỉ,

Chu Trạch có chút không dám tiếp nhận.

Trên trời có miếng bánh rơi xuống, nhưng đa số những người nhặt chiếc bánh điều sẽ bị đè chết vì những chiếc bánh có nhân.

Quan trọng hơn, Chu Trạch không nghĩ vì anh ta đã cứu cô bé một mạng mà nhận được sự đối đãi tốt từ cô.

Như đã biết, chuyện của người tài xế chưa được làm rõ, tiểu La Lỵ này, rất dễ thương, nhưng đó chỉ là bề ngoài của cô.

Hứa Thanh Lãng đã nói, cô từng xuất hiện trong tiệm của anh, gương mặt không thay đổi nhưng đầu lưỡi thì rất dài, và đưa vong hồn của cha mẹ anh ta đi mất.

Mặc cho Hứa Thanh Lãng cầu xin khóc lóc thế nào, cô cũng không quan tâm.

Bộ dạng như vậy, có thể hi vọng cô bé này sẽ báo ơn, có thể không hại ta thì đã cám ơn trời đất rồi.

Thân là quỷ sai của Âm ti,

Trải qua rất nhiều thăng trầm?

Gặp qua biết bao nhiêu người hung ác?

Gặp cũng rất nhiều những oan hồn oán độc?

Cô cũng không đơn thuần là cô bé học sinh, không thể nào.

"Như thế nào, sao không nói?" Tiểu La Lỵ hỏi lại.

"Không biết nên nói cái gì, do cô tùy tiện hỏi ta hay sao?" Chu Trạch cẩn thận hỏi kỹ lại.

"Anh có thể trả lời không muốn." Tiểu La LỴ nói.

Sau đó, trầm mặc,

Sau đó tiếp tục bổ sung: "Sau đó, tôi sẽ mang anh xuống dưới."

"....." Chu Trạch.

Được rồi,

Điều này không thoải mái,

Muốn lựa chọn gì.

Chỉ cần ngồi vào chổ trống là được rồi.

Nếu đáp án của Chu Trạch không ghi "Y" thì cô lập tức xử anh ta.

"Tôi đồng ý." Chu Trạch đáp, không do dự, cũng không xoắn xuýt.

Tiểu La lỵ quay lưng, cười cười có chút khờ khạo, sau đó nhẹ nhàng bước tới trước mặt Chu Trạch, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho anh.

Đây giống như sự coi trọng của cấp trên dành cho cấp dưới của mình, hơi giống cảnh hoàng đế thời cổ địa ban thưởng cho các vị thần bửa ăn uống cùng với nhau.

Nhưng Tiểu La lỵ quá thấp đứng trước mặt Chu Trạch, không thể chỉnh lại cổ áo, chỉ có thể chỉnh lại giúp anh chiếc thắt lưng.

"Ôm tôi đi." Tiểu La Lỵ mở miệng, ra lệnh.

Chu Trạch cúi người ôm lấy Tiểu La Lỵ.

Tiểu La lỵ đưa tay sửa sang chiếc cổ áo cho Chu Trạch một chút, sau đó nhíu mày, tựa hồ thấy Chu Trạch ôm mình như thế này có chút chẳng ra gì.

"Tôi như vậy, có phải hơi ngớ ngẩn đúng không?"

"Rất dễ thương."

Tiểu La lỵ đưa bàn tay nhỏ bé của mình, ý định vờ lên má của Chu Trạch.

Trong nháy mắt, móng tay của Chu Trạch đột nhiên biến thành màu đen và mọc dài ra, đôi mắt của anh hiện lên sắc đen di chuyển.

Tiểu La Lỵ dừng lại, khóe miệng nở nụ cười thể hiện ý nghĩa gì đó.

Chu Trạch cũng chưa thực hiện hành động gì.

"Anh biết không, ở trước mặt tôi mà biểu hiện sự phẫn nộ, đây là một hành vi rất ngu ngốc?" Tiểu La Lỵ hỏi.

"Không sao cả, dù sao tôi cũng đã chết một lần rồi."

"Đó là vì thời vận của anh còn tốt, nên chỉ đi một đoạn của đường Hoàng Tuyền, nên căn bản anh không trải qua hành trình tra tấn đầy thống khổ!" Tiểu La Lỵ cao giọng nói, "Đấy là loại tra tấn, khiến mọi người điều phải hối hận khi xuống địa ngục gấp vạn phần! Thà sống còn hơn chết, cái chết không phải là sự an ủi."

"Thật sao?"

"thả tôi xuống."

Chu Trạch thả cô bé xuống.

Tiểu La Lỵ nhích lại gần Chu Trạch, nhìn nhìn anh, "Biết vì sao mà tôi chọn anh không?"

Chu Trạch lắc đầu.

"bởi vì anh rất thông minh, có một chút ôn hòa, biết chừng mực." Tiểu La lỵ nắm ngón tay nói, "Âm ti có trật tự, luật lệ của trời đất, nhiều linh hồn ở lại nhân gian một cách trái phép, nhưng anh khi ở lại nhân gian lại rất ôn hòa không gây ra chuyện gì."

"Tôi không tin đây là nguyên nhân chính." Chu Trạch nói.

"Tôi không muốn nói nguyên nhân chính cho anh." Tiểu La Lỵ duỗi lưng, "Tôi mệt rồi, nhớ lại, khi bên anh không cho tôi quá nhiều nhiễu loạn, nên vì thế tôi chọn anh.

Ha ha, tại Dung Thành có một chàng trai, rất lợi hại, rõ ràng là một kẻ buôn lậu trái phép, nhưng lại trở thành phán xử, thân là ma, nhưng anh ta muốn thực hiện hình phạt ở dương gian, anh nói anh ta có ngu ngốc lắm không?"

"ngốc." Chu Trạch hồi đáp, bỗng nhiên anh ta nhớ lại, lão đạo cũng đã từng đến Dung Thành, "anh ta về sau như thế nào?"

"Bị phong sát."

Tiểu La Lỵ nghiêng đầu, thể hiện vẻ mặt ngây thơ, "theo quy tắc là còn sống, nhưng khi giẫm qua những ngọn lửa thì chẳng còn hi vọng gì."

"Anh ấy đã chết?" Chu Trạch hỏi, "ý tôi là, bị bắt quay về địa ngục hay là hồn phi phách tán?"

Nghe thế, Tiểu La lỵ lộ chút giận dữ, dường như đã vượt qua giới hạn nào đó của cô.

"Cái này, anh không cần phải biết."

Tiểu La Lỵ nắm lấy tay của Chu Trạch, bàn tay nhỏ của cô đối diện với Chu Trạch.

Ngay lập tức anh cảm thấy lòng bàn tay của mình đã bị phỏng, đến khi Tiểu La Lỵ lấy bàn tay của cô ra, anh thấy trên tay anh có một hoa văn màu đen.

Hoa văn này cũng rất bình thường, nó giống như con mắt.

"Âm Ti có trật tự, Hoàng Tuyền có thể vượt qua." Tiểu La Lỵ nói rất nghiêm túc, "Để anh tiếp tục sống, thì phải đưa anh ta xuống, đánh tan ngươi, điều hoàn toàn có thể.

Tất nhiên, nếu như anh gặp chuyện khó xử gì đó,

Cũng được,

Thế nhưng nếu nó quá lớn, thì anh phải tự mình gánh chịu.

Không được từ chối, buộc phải thừa nhận."

Tiểu La Lỵ ngáp một cái, dường như rất mệt mỏi.

"Ngươi nói mệt, vậy cần nghỉ bao lâu? Tôi này, có phải như là sự thay thế?" Chu Trạch hỏi.

"Chờ tôi trở lại sẽ nói cho anh biết." Tiểu La Lỵ chuẩn bị đi xuống lầu.

Chu Trạch tiếp tục hỏi: "Vậy tôi phải làm gì? Mỗi tối phải ra ngoài tuần tra,

Tìm ma,

Sau đó,

Giờ trò ma quái?"

"Cánh cửa trên bàn tay anh, anh hãy tự xử lý, anh có thể tiếp tục mở cửa hiệu sách của mình, anh là một con ma, những thứ bẩn thỉu cùng với những linh hồn sẽ tìm đến anh,

Anh đối với bọn họ mà nói, chính là ngọn đèn trong đêm tối, là con bướm bướm phát sáng.

Mặt khác, tôi đã cho anh cái ấn kia, chẳng khác nào đưa anh từ một ngọn nến lên thành đèn, đủ phát sáng như một đôi mắt của con chó."

"....." Chu Trạch.

Tiểu La lỵ đi xuống lầu, Chu Trạch cũng bước theo sau.

"tôi xem sách một chút, tôi không đi liền, lát nữa mẹ tôi sẽ đến đón tôi đi."

Tiểu La Lỵ nằm dựa lưng vào chiếc ghế nhựa, tùy tiện cầm một quyển tranh minh họa xem.

Chu Trạch đứng bên cạnh, không phải là hầu hạ, mà là muốn hỏi một vài vấn đề.

"Nói đi." Tiểu La Lỵ mở miệng nói.

"Này...tôi có tiền lương không?" Chu Trạch hỏi, "Cũng như đã thấy, ở đây việc mua bán thật sự rất lỗ lả."

"Kinh tế không phát triển, người sống vì tiền, hiện tại càng ngày càng khó để kiếm lời." Tiểu La lỵ cảm thán.

"ĐÚng vậy." Chu Trạch nói.

"Vậy là kiếm tiền từ người chết chứ sao."

"Tiền của người chết không thể dùng được." Chu Trạch nhún vai.

"Đó là anh dùng sai cách." Tiểu La Lỵ mở tay ra, "Lấy một ít tiền, đó là tiền của người chết đã cho."

Chu Trạch lấy ra một xấp tiền, đưa cho Tiểu La Lỵ một nửa.

"Cũng kiếm được không ít." Tiểu La Lỵ liếc qua cười nói.

Chu Trạch chưa nói một nửa là do Lão đạo từ Dung Thành lần trước cho anh, không nên nói, nếu để Tiểu La Lỵ biết chuyện này sẽ gặp không ít phiền phức.

Tiểu La lỵ cầm xấp tiền, đẩy cửa đi ra ngoài, ngồi xổm ven đường.

"Cái bật lửa."

Chu Trạch lấy đưa cho Tiểu La Lỵ

Tiểu La lỵ đem tiền âm phủ đốt thành tro, và nhanh chóng bị thổi tan.

Đứng dậy, phủi tay, nói "Được rồi"

Chu Trạch đứng kế bên có chút khó hiểu,

"Đây là đang tạo cho ta một tài khoản ở dưới sao?"

"Chờ chút đi, ở đây nhân khí không đủ." Cả hai người cùng đứng chờ trước cửa tiệm, tầm nửa giờ.

Tiểu La Lỵ bị gió thổi lạnh mặt có chút đỏ lên, Chu Trạch thì không sợ lạnh, nhưng cứ như hai kẻ đần cùng đứng bên ven đường trong rất quái dị.

Rốt cục,

Một người đàn ông bụng phệ đi qua trước mặt hai người, sau đó rớt một cái ví tiền, người đàn ông không hay biết, tiếp tục đi về phía trước.

Chu trạch nhặt lên, phát hiện bên trong có mấy ngàn khối tiền, còn có CMND và chi phiếu các thứ.

"tôi đi trả lại cho anh ta?" Chu Trạch dò hỏi.

Tiểu La Lỵ "Phụt" bật cười,

"Người này làm việc trái với lương tâm, rủi ro lần này là để miễn tai họa, tiền này, là cho anh."

Tiểu La Lỵ đẩy cửa, đi vào trong tiệm sạc, xoa xoa bàn tay, tất nhiên đứng bên ngoài nửa giờ bên trong hẳn là ấm hơn rồi.

Chu Trạch cầm lấy túi tiền đi đến, có chút không tin: "Anh ta sẽ không gọi cảnh sát sao?"

"Tiền này, anh giữ, không nóng tay đâu." Tiểu La Lỵ có chút không kiên nhẫn.

"Được, về sau mà thiếu tiền, ta sẽ lấy tiền âm phủ ra trước cửa thiêu, tự động sẽ có người đưa tiền tới cho ta à?"

Chu Trạch có chút dở khóc dở cười, nhưng cảm thấy có chút thú vị.

Hứa Thanh Lãng lúc này đi tới, trong tay còn cầm theo một bình nước ô mai lớn.

"Này, trong tiệm có nhiều nguyên liệu, chỉ có thể làm được chừng này, còn có, các loại,......"

Hứa Thanh Lãng vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Tiểu La Lỵ ngồi đằng kia, cả người chao đảo, bình nước ô mai trong tay cũng rơi xuống đất.

Nước ô mai bắn tung tóe trên mặt đất.

Chu Trạch nhìn về phía Hứa Thanh Lãng, muốn anh ta kiềm chế.

Tiểu La Lỵ vẫn hồn nhiên không quan tâm đến Hứa Thanh Lãng,

Thật vậy, một điều may mắn, một người có chút bí ẩn, thật sự không đáng để cô nhìn một cái.

"Con nhà ai đây, thật đáng yêu, ha ha ha ha, này cháu bé, nhà chú có một con các vàng nhỏ, có muốn qua nhà chú nhìn thử xem không?"

Hứa Thanh Lãng cười sang sảng hơi xấu hổ, cứng rắn đi ra.

Tiểu La Lỵ thét một chữ: "Cút."

Hứa Thanh Lãng vừa cười cười, vừa đi về tiệm của mình.

"có phải tôi đã hơi quá rồi phải không?" Tiểu La Lỵ nhìn Chu Trạch nói.

"Có chút." Chu Trạch ăn ngay nói thật.

"Vậy tôi sẽ nói cho anh biết, tại sao người tài xế kia chết, chẳng qua lúc đó ngồi trên xe tôi cảm thấy có chút nhàm chán, nên nghĩ sẽ lộ thân để đùa một chút,

Anh sẽ không nghĩ,

Nó quá đáng?"

Tiểu La Lỵ nghiêng đầu nhìn Chu Trạch, vẻ mặt ngốc hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Avatar
Tami12:12 30/12/2019
Chap mới này dịch đọc lung tung quá ad ơi @@ cảm giác như kiểu đọc convert ý
Avatar
Nguyễn Như17:12 11/12/2019
chap này hay thật! Truyện rất có hồn đấy! ko uổng công đọc :))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK