Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 223: Nửa gương mặt

Thanh Khiết Xà

19/03/2020

Editor: Waveliterature Vietnam

Không giống với sự kích động của Đường Thơ, sau lưng Chu Trạch đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, bởi vì Chu Trạch đã nhìn thấy hình ảnh của thân thể bị phá hủy đến mức tàn tạ đi lang thang trong sở nghiên cứu.

Loại kia nhàn nhã đi dạo trong sân vắng,

Chỉ kém ở chỗ ở trước mặt bạn có chín đồng tiền lớn, người ta hỏi bạn có bao nhiêu cách để viết chữ "chết".

Nếu người khác nói rằng "Hiện tại tôi đang sợ hãi đến mức phát điên" theo một kiểu chế giễu và trêu chọc,

Thì với ông chủ Chu bây giờ mà nói,

Biểu hiện vừa rồi có vẻ là sự mô tả thích hợp nhất.

Rõ ràng đều là mình,

Nhưng trong lòng mình khi nghĩ đến lại xuất hiện cảm giác cực kỳ kiêng kỵ.

"Thực ra…từ đầu đến giờ anh đã không chú ý đến một chuyện."

Đường Thơ ở một bên, chậm rãi bước tới và nói.

"Chuyện gì?"

"Đó chính là anh trước kia, là anh;

Anh bây giờ, cũng là anh.

Nếu như anh của hiện tại chính là anh, thì anh của trước kia không phải là anh nữa rồi."

Lão đạo đứng bên cạnh, đến được rất nhiều từ "anh". Thực sự mà nói, lão đạo không hiểu Đường Thơ đang nói gì, đồng thời, trong lòng lão đạo cũng nổi lên nghi ngờ:

Những thứ ma quỷ này quả nhiên không giống bình thường,

Ở một nơi âm trầm đáng sợ như vậy,

Thế mà còn thảo luận đến vấn đề triết học,

Thực sự mà nói, hiện giờ lão đạo có chút hối hận vì bản thân mình đi theo xuống đây. Sớm biết vậy không theo xuống có phải tốt hơn không. Dưới này vô cùng đáng sợ, không những thế Chu Trạch và Đường Thơ còn nói với nhau những lời khó hiểu.

Chu Trạch thì ngược lại, anh hiểu ý của Đường Thơ, anh thấy hình ảnh hiện lên trong mơ, chính là anh đã giết người.

Như vậy,

Tám mươi năm sau,

Mình sẽ biến thành Chu Trạch, bản thân lúc đó sẽ mất đi kí ức, cũng chỉ còn nhớ chuyện mình là Chu Trạch, nhưng linh hồn đã được chuyển xuống đây. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mình biến thành cương thi.

Cũng bởi vậy,

Mình và thân thể đã bị giập nát này không thể cùng nhau xuất hiện trong một thời đại. Đối phương hiện tại đang ở đây, cũng chỉ là một thân thể không hơn không kém.

Bởi vì bóng người bị tàn sát tứ phương đã bị giết chết ở quảng trường vào 80 năm trước, linh hồn của anh ta đã biến thành linh hồn của mình hiện tại.

Cho nên,

Nơi này chỉ còn lưu lại "một cái vỏ rỗng", đương nhiên mức độ đe dọa không thể bằng trước kia được.

"Không lẽ anh không hề quan tâm đến chuyện của mình trước kia sao? Tôi có cảm giác anh không muốn biết được chuyện thân phận thật sự của mình trước kia cho lắm."

Đường Thơ tránh một xác chết đã khô, nói.

"Tôi chỉ nhớ rõ ràng, tôi chính là tôi, tôi là Chu Trạch. Như vậy tôi đã cảm thấy quá tốt rồi." Chu Trạch đáp

"Ồ, tâm lý kiên định đấy."

"Trong hiệu sách của tôi xảy ra không ít những chuyện như vậy. Nhân vật chính vì mải mê tìm kiếm thân phận thực trước kia của mình mà quên đi thân phận hiện tại. Như thế quá mệt mỏi."

"Rất có lý." Đường Thơ gật đầu.

"Kỳ thật, điều quan trọng nhất là, nếu như tôi biết được tôi của trước kia, tôi không thể nào là tôi của hiện tại nữa, chuyện đó đối với tôi của hiện tại, chẳng khác nào "đã chết"."

Lão đạo đang đứng phía sau, nghe sau thực sự không hiểu gì.

Mẹ nó,

Hai tên cẩu nam nữ này đang trò chuyện say sưa,

Lại còn nói những chuyện khó hiểu như vậy.

Cuối cùng,

Bọn họ cũng đã đi tới được trước cửa phòng thí nghiệm, cánh cửa phòng đang bị khóa.

"Cuối cùng lại hại mình chạy về phía tủ sắt?" Đường Thơ hỏi.

"Tôi cũng không rõ lắm."

"Két…két…"

Cánh cửa mục nát chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh chói tai không ngừng vang vọng. Ở một góc xa xa, âm thanh cũng vọng lại, khiến cho người ta liên tưởng đến những vong hồn đang kêu la thảm thiết.

"Đường tiểu thư, lúc này cô có thể lấy cánh tay mở cửa một cách bình thường được không? Cô làm như vậy khiến tôi sợ chết khiếp."

Lão đạo ở bên cạnh thì thầm với giọng đầy oán hận.

Đường Thơ nhìn về phía lão đạo rồi nhún vai một cái,

"Nếu như tôi nói cho ông, vừa rồi tôi không hề dùng trí óc để mở cánh cửa này ra, ông có hoảng sợ hơn không?"

"...…" Lão đạo.

Đường Thơ không vội vã đi vào mà đưa mắt nhìn xung quanh. Cô luôn có cảm giác ở nơi âm u này có những ánh mắt hắc ám đang theo dõi.

"Chu Trạch, hình như chúng ta chưa để ý đến một vấn đề cơ bản nhất, thật có lỗi, căn bản là tôi chưa từng trải qua loại chuyện phức tạp như thế này nên tôi đã lờ đi."

"Là gì vậy?"

"Đó chính là, nếu hiện tại, ở đây anh chính là Chu Trạch. Vậy thì 80 năm trước tại chỗ này đã xảy ra chuyện gì?

Nếu không,

Anh từ đâu đến?"

"Ding dong!"

Đường Thơ vừa dứt lời,

Trong phòng thí nghiệm lập tức vang ra một tiếng vang nhỏ.

Ánh mắt của Đường Thơ khựng lại, bất chấp vấn đề ban nãy đã thảo luận với Chu Trạch, Đường Thơ đi thẳng vào phòng thí nghiệm.

Cánh cửa két sắt đã được đóng chặt, bụi xung quanh bay lên mù mịt. Ở phía trên két sắt còn có một lỗ lớn gần bằng gương mặt người.

Mà ở phía dưới chỉ còn lại một cái xác đã chết từ lâu, giờ chỉ còn lại xương trắng. Đầu của bộ xương này trắng hơn những phần khác, giống như phần này vừa mới được tẩy rửa sạch sẽ.

Lão đạo nấp ở phía sau lưng Chu Trạch, trong tay ông nắm chặt lá bùa hộ mệnh. Mắt lão đạo không ngừng đảo qua đảo lại nhìn chỗ xương trắng đồng thời hỏi Chu Trạch:

"Ông chủ, chiếc đầu lâu kia chúng ta có thể mang về treo như một tác phẩm nghệ thuật."

"Ông muốn thì ông tự mà mang về." Chu Trạch không quan tâm lắm.

Đường Thơ nhìn Chu Trạch, ra hiệu cô muốn mở két sắt ra.

Chu Trạch gật đầu, nhích người qua phía bên cạnh một chút. Anh chuẩn bị tư thế để đối phó với những chuyện xấu nhất có thể xảy ra.

"Kít kít…"

Két sắt truyền đến những tiếng ma sát nhỏ, giống như có cái gì đó bên trong ngăn không cho Đường Thơ mở cánh cửa của két sắt ra.

Đường Thơ khẽ nhíu mày,

Dồn thêm sức mạnh.

"Bùm!!!"

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn

Toàn bộ két sắt cũng bay lên,

Vâng,

Là bay lên.

Chu Trạch ngay lúc này đẩy lão đạo ra, sau đó anh cũng lập tức tránh ra chỗ khác để không bị két sắt nện trúng.

"Kẹt kẹt kẹt…"

Cửa két sắt từ từ mở ra.

Một đám chuột chạy ra. Đám chuột này đều là những con chuột có kích thước lớn, đoán không chừng kích thước của nó gần bằng con mèo, đồng thời ánh mắt của chúng chợt lóe sáng lên, sau khi chạy ra cũng không sợ người mà là tụ lại trước mặt giống như đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công.

Mà vị trí bên dưới của tủ sắt xuất hiện một làn khói trắng.

Hai khối thủy tinh lớn nằm trên mặt đất bị Đường Thơ điều khiển, trực tiếp lao thẳng đến phía bầy chuột. Trong lúc nhất thời, máu của đám chuột bay lên tung tóe, nhiều con đã bị nghiền nát. Số còn lại bị dọa đến mức vọt ngay vào hang.

"Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra?" Chu Trạch nhìn lướt qua những mảnh thi thể của những con chuột đang nằm dưới đất rồi hỏi Đường Thơ.

"Có thứ gì đó đang cố chống lại tôi."

Đường Thơ không vội vàng đi đến hang động bên kia mà đưa ánh mắt mình vách tường xung quanh.

"Chu Trạch, tôi cảm thấy vấn đề này không chỉ đơn giản là giải quyết cái xác của anh lúc trước. Ở đây còn có thứ gì đó khác nữa."

Đường Thơ vừa dứt lời,

Tường trong phòng thí nghiệm bắt đầu rạn nứt, từng chiếc xúc tu nhìn như những món đồ chơi lao đến. Trong không khí lúc này vang lên tiếng gào thét dữ dội, mang theo một sức lực mạnh mẽ!

Đường Thơ dang rộng hai tay, tạo lực để lấp kín những khe nứt và chặn xúc tu lại.

Có một chiếc xúc tu từ hướng khác xen kẽ đến đây, và ngay lập tức bị Chu Trạch thấy khi nó đang cố chạm đến Đường Thơ. Anh dùng tay trực tiếp nắm lấy và dùng móng tay mổ ra. Trong lúc nhất thời, lòng bàn tay của Chu Trạch bị bao phủ bởi thứ chất lỏng tanh hôi.

Cũng liền vào lúc này, những nơi khác trong nơi này cũng truyền đến những tiếng vang lớn, hệt như đang có vô số những xúc tu kéo tới đây.

"Bốp bốp bốp…"

Thủy tinh xung quanh cũng bị đánh vỡ, rất nhanh, những chiếc xúc tu đã kịt kín những kẽ hở của phòng thí nghiệm này. Những chiếc xúc tu không tấn công nữa mà bắt đầu tiết ra thứ chất lỏng màu trắng sệt. Chết lỏng này tựa như một chất ăn mòn cực mạnh, khi di chuyển trên đất nó tựa như axit đang tràn ra ngoài.

"Mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy?" Lão đạo sợ đến mức run rẩy,

Cảnh này giống hệt như họ đang đi thẳng vào trong bụng của một kẻ ăn thịt người. Hiện tại, họ đang chuẩn bị bị tiêu hóa.

"Hẳn là đã bị thực vật ở nơi này ảnh hưởng." Đường Thơ nói xong khẽ nhíu mày, "Không đúng, là yêu vật. Lúc trước tôi đã cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng ở đây không có một chút yêu khí nào, thế nhưng tôi lại luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình, thì ra là yêu vật!"

"Bẹp... Bẹp..."

Chất lỏng màu trắng sữa tuôn ra càng lúc càng nhiều, dần chảy đến phía Chu Trạch đang đứng.

"Nó đang định đẩy chúng ta đến phía cửa hang kia."

Chu Trạch vừa nói vừa chỉ về phía đám chuột lui về ban nãy.

"Đúng là giỏi làm giá. Chúng ta đã đến đây rồi, người không ra gặp, còn muốn chúng ta xuống tận nơi thăm người sao?"

Đường Thơ nhắm mắt lại,

Sau đó lại chậm rãi mở ra,

Ở sâu trong con mắt của Đường Thơ ánh lên một tia sáng màu tím nhạt. Cả người cô dần bay lên không trung, đương nhiên cũng chỉ cách mặt đất vài centimet.

Sau đó,

Gió nổi lên,

Trong lúc nhất thời, đám chất lỏng màu trắng từ mặt đất dâng lên, những giọt nước ve vẩy trên không trung tạo thành những chiếc xúc tu nhỏ.

Trước đó rõ ràng những chiếc xúc tu này tiết ra chất dịch màu trắng, nhưng bây giờ chất dịch này lại làm tổn thương chính những chiếc xúc tu. Ngay lập tức, những xúc tu dày đặc trên người Chu Trạch không ngừng vặn vẹo rồi tan ra. Trong không khí tràn ngập mùi bột mì bị đốt cháy.

Đường Thơ một lần nữa nhắm mắt lại,

Hít một hơi thật sâu,

Thân thể cô hơi lay động, nhưng cô vẫn gắng gượng. Vừa rồi cô có chút tiêu hao.

"Răng rắc răng rắc... Răng rắc răng rắc...

Từ bên dưới hang động truyền đến tiếng cọ sát rõ ràng, giống như có đồ vật nào đó đang không ngừng chuyển động.

Vật kia,

Đã đến.

Một cái bóng,

Từ trong hang động chậm rãi đi lên,

Giống như một khuôn mặt người.

Lão đạo lấy điện thoại di động và chiếu đèn flash sang phía bên kia. Lúc này, con mắt đó trừng lên.

Ở chỗ hang động,

Lộ ra,

Một nửa khuôn mặt,

Nửa gương mặt còn lại giống như bị người ta cắt ra, mang theo một ánh sáng kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook