Trang Chủ
Đô thị
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Người Dân Thật Sự Sợ Hãi!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Trạch thấy rất sốc, cái này phô trương, quá phô trương đi.

Ngay cả khi các vị đạo sĩ trên các tác phẩm truyền hình kia, bày các bàn thờ tế, cũng chẳng to bằng cái bàn thờ này, thì đó là điều kiện tốt để có thể đặt một số lượng lớn đầu heo trên đó,

Mà nơi này,

Lại là sự hiến tế bằng người sống!

Hơn hai mươi người sống,

gia đình,

Bị người khác đặt ở đây, coi như là cống phẩm, để hy sinh cho hải thần!

Chu Trạch đã được trải nghiệm một trải nghiệm đặc biệt rồi, địa ngục xem ra cũng là ở đó, từ hai đời đến nay, người và quỷ đều đã gặp qua rất nhiều, những thứ có thể làm chấn động tâm thần, trái tim anh ta, thật sự không nhiều.

Tuy nhiên, trước mắt những hình tượng như vậy, lại làm Chu Trạch như thất thần.

Bạn biết đấy, người trong này không chỉ có người già làn da trắng bệch, làn da nhăn nheo, mà còn có trẻ con, những người này, vốn chỉ nô nức nói cười, nhưng giờ đây đều bị giam cầm ở đây, thậm chí, họ giờ đây không khác gì những con cá chết trôi dạt, chỉ có thể dựa vào làn sóng mà bị đánh dạt từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác.

Ngay cả sau khi chết, họ vẫn còn bị giam cầm!

Những cống phẩm được bố trí rất cẩn thận, vẻ như ai đó sợ rằng những những mạng người quý giá này sẽ bị trôi dạt ra bên ngoài, khiến cho hải thân không thể ăn được, hoặc những việc tương tự thế.

"Ừng ực...…"

Thân thể hiện tại có chút hơi kém, khiến cho thời gian nít thở không thể duy trì thêm, Chu Trạch đưa tay lên, bám vào eo Oanh Oanh, ra hiệu cho cô đưa anh lên.

Tuy nhiên,

Bạch Oanh Oanh lại quá thờ ơ, không có chút cảm giác nào.

Chu Trạch đập tay một cái,

Cô vẫn cứ thế thờ ơ, không nhúc nhích.

Chu Trạch nắm lấy cánh tay của cô,

Cô vẫn hoàn toàn không biết gì,

Chu Trạch quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô.

Phát hiện Bạch Oanh Oanh đã nhắm nghiền hai mắt!

Tôi không thể nhìn,

người ta không thể nhìn thấy, thật sự không thể nhìn.

Móng tay của ngón tay trò Chu Trạch dài ra,

Thân thể Bạch Oanh Oanh bỗng nhiên run rẩy,

Ngay lập tức ôm chầm lấy Chu Trạch,

"hừ...hừ hừ....hừ"

Lấy hơi về sau, Chu Trạch cảm giác người thoải mái hơn, anh ta cũng không đi so đo với tâm tư của Bạch Oanh Oanh vừa rồi làm gì, anh nói:

"Đi lên."

"Vâng, ông chủ!"

Bạch Oanh Oanh cũng chẳng đề cập đến vấn đề vừa rồi, sau đó, cô giống như một viên kim cương nhỏ, cánh tay quấn lấy eo của Chu Trạch và kẹp Chu Trạch giống như là một con búp bê vải, tay kia nắm lấy thân tàu, trực tiếp bò lên.

Gọn gàng, nhẹ nhàng thoải mái.

Chu Trạch ngồi lên ghế, trong khi chờ ga, anh ta cũng đợi cho nước trên quần áo rơi xuống một chút, nếu không thì quần áo quá nặng và đi lại thì có chút phí sức.

"Ông chủ, chính xác thì tình huống đấy là gì?"

"Anh biết không?"

"Làm sao tôi biết được."

"Có phải người phụ nữ đó trước kia cùng thư sinh yêu đương vụng trộm và bị phát hiện sau đó bị nhét vào lồng heo và ngâm xuống nước hay không?"

"Ôi dào...…"

"Ai đó đã lấy họ làm vật hiến tế cho Hải thần." Chu Trạch nói.

"Khi nào thì tế phẩm? Nó có sẵn không?" Bạch Oanh Oanh ngạc nhiên, cho dù là một thây ma, cũng cảm thấy điều này có cảm giác quá tàn nhẫn và kinh khủng.

"Vậy bây giờ chuyện gì xảy ra? Chúng ta đang ở đây, phía dưới có một lồng sắt đựng đầy thi thể, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Tôi không biết, chỉ có một vài linh cảm, chuyện này, có lẽ là ông lão cùng nữ nhân kia cũng có ít nhiều liên quan."

Vì cái gì mà ông lão khẳng định có phần liên quan?

Hồ ly kia có thể có ngoại lệ không?

Bạch Oanh Oanh trong lòng nghĩ như vậy.

Nhưng vào lúc này, gió bỗng nổi lên, gió còn rất lớn, mặt biển vốn tĩnh lặng bỗng gợn sóng cuồn cuộn, chiếc thuyền cũng vì thế mà lắc lư không ngừng, tưởng như có thể lật bất cứ lúc nào.

Chu Trạch tiếp tục ngồi trên ghế, thực ra mà nói, hắn hiện tại có chút bất lực, nếu anh ta thật sự bây giờ là một phán quan, nói không chừng còn có thể còn ngang hàng, cùng giao tiếp với hải thần, nhưng đằng này, anh ta còn không nắm rõ người kia rốt cuộc là như thế nào.

Đương nhiên, trong trường hợp tệ nhất, hải thần này với những quan niệm cổ hủ, cuối cùng nhất định mọi chuyện sẽ có thể xấu nhất chứ?

Anh ta chấp nhận sự hy sinh, đưa thân mình để tế tự, để chính anh cảm nhận được sự phẫn nộ khinh bỉ tột cùng, cho nên cố tình đến trừng phạt anh ta?

Ở cấp độ này, quan niệm truyền thống về thiện ác có nên hạn chế hành động của anh ta không?

"ào ào...…"

Nước biển đập thình thịch vào mạn thuyền, chiếc du thuyền mỗi lúc càng lắc lư mạnh hơn, Bạch Oanh Oanh hai chân cố đứng vững, một tay bám lấy vai của Chu Trạch, cũng giúp Chu Trạch ổn định đứng trên boong tàu.

"Ông chủ, chiếc thuyền này sẽ lật mất."

"Ta biết."

Chu Trạch giúp Bạch Oanh Oanh đứng vững, miễn cưỡng nắm lấy tay cô, khi mắt anh nhìn về phía trước, anh thấy xa xa có đất liền, chính xác, nó là một hòn đảo, một hòn đảo không quá nhỏ.

"Cạch cạch""

Một tiếng máy móc ma sát chói tai truyền đến, chiếc du thuyền cuối cùng không chịu nổi, toàn bộ lật lên, Bạch Oanh Oanh tay mắt lanh lẹ, nắm tay Chu Trạch nhanh chóng nhảy xuống biển.

Do đó, Chu Trạch thật may mắn, rất nhiều người vì thế mà chết chìm, vì bên cạnh bọn họ, không hề có một Bạch Oanh Oanh.

Bạch Oanh Oanh bơi một bên, giữ cho đầu chu trạch luôn ở trên mặt nước để hít thở, Chu Trạch bây giờ chẳng khác gì một con chuột túi nhỏ nhắn trong túi bụng của mẹ kangaroo, lấy thân mình để che chở cho con.

Tôi chỉ có thể ngẩng đầu, một bên thở, một bên phun nước từ miệng và mũi ra,

một bên.....nhìn trời.

Cuối cùng, Bạch Oanh Oanh lên bờ.

Chu Trạch nằm trên bờ cát, nặng nề thở phì phò.

"Lão bản, bên kia có người nằm.""

Bạch Oanh Oanh bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía bờ biển bên kia và nói.

Chu Trạch nghiêng người sang nhìn, quả nhiên, ở đó có một chàng thanh niên đang nằm, mặc trên người quần áo cũ rách, tưởng chừng như nếu anh ta là một con cá ướp muối, thì con cá muối đó, sắp sửa bị đem đi nước.

"Tôi sẽ giết anh ta."

Bạch Oanh Oanh nói theo chính sách giết tất cả những dấu hiệu nguy hiểm.

Chu Trạch đưa tay lên đè Bạch Oanh Oanh xuống, lắc đầu, cũng nói: "Cô không thấy anh chàng đó quen quen à?"

"Quen ư?" Oanh Oanh dùng hết sức để suy nghĩ, rốt cuộc nói:" Anh ta cùng ông lão kia có khuôn mặt rất giống nhau? Ồ không, là cháu trai."

"Không, không giống." Chu Trạch phủ nhận.

Lúc này, ở trong nước biển, có một con thủy mãng bò lên.

Con thủy mãng này, Chu Trạch trông cũng rất quen thuộc, thật giống với con vật trước đó hắn đã từng đấu qua, chỉ kì lạ là con thủy mãng kia bây giờ trông lại bé đi một chút, và không còn nhiều vảy nặng nề như trước nữa.

Con thủy mãng từ từ bò đến chỗ người thanh niên, trên người không có chút sát khí nào, hơn nữa, nó hoàn toàn không chú ý đến những người bên cạnh là Chu Trạch và Bạch Oanh Oanh, chỉ là nhìn chằm chằm về phía người này.

"Ông chủ, con thủy mãng này sắp thành tinh." Bạch Oanh Oanh đột nhiên nói.

"Tôi có thể nhìn thấy được nó."

Con thủy mãng này cho người ta cảm nhận, ở nó tràn đầy một loại trí tuệ, cùng nhân cách cảm xúc giống như một con người vậy, nó giống như những gì mà anh cảm nhận được ở tiểu thân lần trước.

Con thủy mãng mở miệng, thay vì cắn người thanh niên, mà lại tự cắn chính mình, sau đó người bò lên người thanh niên và đưa vết thương hở vào vị trí miệng của người thanh niên.

Lúc đầu, máu của con thủy mãng từ từ nhỏ vào miệng anh ta, rất nhanh sau đó, nam nhân giống như lập tức tỉnh lại, bắt đầu chủ động liếm máu của thủy mãng, trên mặt anh ta, khí sắc đang dần dần hồi phục.

Cuối cùng, người thanh niên buông tay và thở dài, sau đó, anh ta nhìn thấy con thủy mãng, liền la hét, dọa thanh niên này toàn thân run rẩy.

Con thủy mãng dừng mọi việc lại, trực tiếp từ bãi cát trở về biển, trên bãi cát còn lưu lại một vệt máu tươi.

Sau khi con thủy mãng trở về biển, nam nhân ngay lập tức đứng dậy, theo hướng thủy mãng dập đầu lạy rồi lẩm bẩm mấy lời, rồi đưa tay ra nhặt lấy một vết tích còn sót lại trên mặt đất.

"Anh đang la hét gì vậy?" Bạch Oanh Oanh hỏi, bởi giọng nói của anh ta có chút nặng, rất khó nghe.

"Anh ta đang cảm tạ hải thần đã cứu giải mình."Chu Trạch trả lời.

Nam tử bước vào trong rừng của hòn đảo, rồi biến mất.

"Nhưng bây giờ có một vấn đề nan giải, ông chủ ơi, làm sao để chúng ta rời khỏi đây?"

Bạch Oanh Oanh nghiêng đầu, lập tức, nàng lại thơ thẩn, và hỏi:

"Tôi cảm thấy chúng ta ở đây làm Robinson cũng khá tốt đấy."

Trong tiệm sách của chúng ta có <> Bạch Oanh Oanh nghĩ tới.

Chu Trạch cảm thấy rằng người giúp việc, cô ấy có phần hơi bất thường, nhìn thấy có chút giống những bộ phim Hàn Quốc tình cảm hào nhoáng.

Ngay sau đó, du thuyền vừa bị lật lại xuất hiện trở lại trên biển.

"Ôi, ông chủ, chiếc thuyền đã trở lại."

"Tôi thấy."

Du thuyền đã trở lại một lần nữa nhưng trên tàu, lại có rất nhiều người.

Một cái ông lão đang ngồi trên xe lăn, bị người phục vụ từ trên thuyền đẩy xuống biển, người phục vụ là một nữ nhân, trên mặt có băng gạc trắng, nhưng nhìn lại từ thư thái đến khí chất, nữ nhân này cũng có chút nhìn quen quen.

"Ngực có hơi xệ một chút, mong cũng béo hơn, eo thì hơi dài, ông chủ, nếu đảo ngược lại một chút sẽ có vẻ ổn hơn phải không?"

Nữ nhân kia là vợ của ông lão.

Có rất nhiều người trên thuyền, ông lão đang ngồi trên xe lăn, phía trên có treo một chai nước truyền, hiển nhiên, ông lão đã hết thời gian.

Lúc này, có gì đó ngưng tụ trong ánh mắt của Chu Trạch, anh trông thấy bên trên du thuyền như có một linh mục, một linh mục Châu Á,

Vâng, không sai.

Mặt hàng này bị đánh cắp trong đống tro tàn của mình!

Tuy nhiên, vị linh mục này bây giờ lại trông có vẻ có chút trẻ tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt tròn và anh ta mang một dáng vẻ vô hại.

Anh ta đi đến chỗ ông lão, ông lão ra hiệu cho nữ nhân lùi về sau, người phụ nữ lập tức lùi về, đi khỏi rất xa, vẻ như có điều không tiện cho nữ nhân biết, bà cũng rất tự giác và biết điều.

Ông lão dường như đang cùng vị linh mục trò chuyện gì đó, vị linh mục ở bên cạnh không ngừng gật đầu.

Sau đó,

Ông lão trong ngực mình lấy ra một mảnh lân phiến đen.

Vị linh mục nhìn nhìn một chút, sau đó cúi đầu xuống, nói gì đó vào tai của ông lão.

Ông lão nghe nói vậy, khuôn mặt liền để lộ ra một nỗi chấn động sâu sắc, sau đó có vẻ giãy dụa, ông đang do dự, rối rắm, và cuối cùng, ông lão đang nhìn vào chai truyền dịch của mình vẫn đang treo, rồi lại nhìn nữ nhân đang đứng xa xa đằng kia.

Những ngón tay của ông ta, dùng hết sức siết chặt lấy lân phiến, lộ ra cả những đường gân xanh.

Sau đó cắn răng, nét mặt hết sức dữ dội.

Đồng thời, nhẹ nhàng gật đầu.

Vị linh mục hơi khom người bên cạnh.

"Ông chủ, họ nói chuyện quá nhỏ, tôi không thể nghe được."

Bạch Oanh Oanh có chút bất lực, nói. Cô cố gắng đi về phía ông lão và linh mục, nhưng cô càng tiến tới bao nhiêu, khoảng cách giữa họ càng xa bấy nhiêu.

Chu Trạch vẫy tay, nói:

"Đừng nghe."

"Vậy làm thế nào để chúng ta ra khỏi đây bây giờ?" Bạch Oanh Oanh có chút bất an.

"Cô có thể rời đi."Chu Trạch mỉm cười, "thật ra, không có hải thần nào cả."

Bạch Oanh Oanh không hiểu, nhưng Chu Trạch thật khó hiểu, vâng, chẳng có hải thần nào cả.

"Hả?"

"Không có hải thần, chỉ có một con rắn bị nhầm tưởng là thần biển."

Chu Trạch ngẩng đầu lên, nhìn vào không trung, hét lên:

"Ngươi không thể đánh lại ta, ngươi càng bị ta làm cho bị thương nặng, điều tưởng tượng này cũng là không phải quá dài hay sao?

Nhất là tại ta biết ngươi kỳ thực không phải hải thần, ngươi cứ tưởng cái viễn cảnh này đã hoàn thiện 99% liền có thể đánh lừa được ta, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội để giết ta à?"

"xì xì xì...….."

Một cái đầu rắn từ từ nổi lên trong cát bên cạnh Chu Trạch.

Bốn phía viễn cảnh lập tức tan vỡ.

Chu Trạch chính là đang ngồi trên sàn phòng khách của nhà mình, Bạch Oanh Oanh thì đang đứng bên cạnh Chu Trạch, và mọi thứ xung quanh đã lại phục hồi trở lại.

"Tôi không muốn dựa vào cái này mà giết anh...…."

Chu Trạch dùng cả bàn tay tóm lấy con thủy mãng trên người đã chằng chịt những vết thương, con thủy mãng lúc này nói tiếng người, chỉ là thanh âm của nó có chút bén nhọn.

"Này." Chu Trạch đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu con thủy mãng, rồi ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ, nói: "Ngươi kỳ thật ngay từ đầu đã nghĩ đến việc giết ta, ngươi không nghĩ ta có thể biến ngươi thành ra như thế này à, vì vậy ngươi mới thay đổi cách, quanh co."

Cứng rắn không được, nó đến mềm.

"Hắn đáng chết...…"Thủy mãng nói.

"Trong nhà của ta có nuôi một con khỉ, các ngươi hẳn là sẽ có một tiếng nói chung, nhưng bộ dạng của ngươi thế này, hiển nhiên sẽ không sống được bao lâu, thật đáng tiếc."

"Hắn đáng chết...." thủy mãng dường như chỉ nói mỗi một câu này.

Chu Trạch thực sự nghĩ về tiểu thân, nghĩ đến chính mình lúc trước ở trong bệnh viện vật lộn cùng con khỉ, kết thúc cuối cùng, vì lương tâm mà đã không đưa nó đi "ăn thịt".

Cùng một lựa chọn, nhưng lần này, Chu Trạch lựa chọn có chút khác biệt, anh giơ tay lên, nó rất nghiêm túc:

"Nữ nhân kia, không đáng chết."

Thủy mãng do dự một hồi, khẽ gật đầu, nó đồng ý.

Sau đó, Chu Trạch nắm tay buông xuống, nhìn đi chỗ khác.

Thủy mãng gật đầu với Chu Trạch, sau đó thè lưỡi đập vào tay Chu Trạch, sau đó ngọ nguậy thân hình tàn phế của mình, hướng thẳng lên lầu bỏ đi.

Bạch Oanh Oanh có chút không thể lý giải, nhìn Chu Trạch, hỏi: Lão bản, con rắn kia không phải là đã cứu người kia, cứu cả anh, vậy tại sao bây giờ một lần nữa lại muốn giết hắn?"

"Rất đơn giản, sáu thập kỷ trước, con thủy mãng này vẫn đang tích lũy công đức, cho nên chủ động cứu người trẻ tuổi này vì thuyền bị rủi ro mà vọt lên bờ cát.

Người trẻ tuổi này sống sót, sau đó phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền, trở nên có tiền, có quyền, sau đó trở thành một ông lão già yếu, sắp chết vì bệnh tật.

Ông lão không muốn chết, vì vẫn còn rất nhiều tiền, muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống giàu sang của mình.

Đối với người khác, về cơ bản là không thể tiếp tục cuộc sống ngoại trừ phương tiện y thế, nhưng ông lão này thì lại khác, ông nhìn thấy hải thần khi còn trẻ, ông coi thủy mãng kia, người cứu mình như là hải thần.

Do đó, ông lão có ý định lợi dụng kiều này để kéo dài tuổi thọ của mình, hắn cảm thấy sáu mươi năm trước, hải thần cứu mình một lần, liền có thể cứu mình thêm một lần nữa.

Ông cũng tìm hỏi một đạo sĩ...…."

Đó là vị linh mục người Nhật Bản, Chu Trạch ánh mắt liền lóe lên một nỗi đa cảm sâu sắc.

Lần này, chờ chấn thương của anh vừa hồi phục, nhất định phải giết hắn, mặc kệ đến lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra, đều nhất định phải giết hắn!

"Vị linh mục đã chỉ cho hắn một cách hiến tà thần pháp môn, đó chính là lấy nhân mạng của những người thân yêu để kéo dài mạng sống của mình."

"Ôi...…" Bạch Oanh Oanh hoảng sợ thốt lên," Vậy gia đình trên du thuyền bị chết năm năm trước chính là?"

"Chẳng phải cô cũng đã đều quan sát cả rồi sao, ông ta đã đem tất cả sinh mạng của vợ,con trai, con gái, cháu trai, cháu gái,….của mình để đem đi hiến tế, để kéo dài sinh mệnh cho chính mình."

"Sau đó thì sao?"

Hắn đã thành công, bởi vì trong tay hắn có một chiếc lân phiến, vả lại, vị linh mục kia đã cho hắn biện pháp, không có lửa làm sao có khói, cho nên, hắn đã thành công.

Cô đã không nhìn thấy nó, năm năm trước, ông lão ngồi trên xe lăn đã lúng túc mọi lúc, nhưng năm năm sau, ông ta đã có thể tự đi lại, ông ta thậm chí thỉnh thoảng còn có thể sinh hoạt vợ chồng."

Ông ta đã thành công, thực sự thành công.""

"Điều đó có nghĩa là con thủy mãng cùng ông lão này đã đạt được một thỏa thuận?" Bạch Oanh Oanh hỏi, "Tại sao thủy mãng lại muốn tới giết ông ta vào năm năm sau?"

Chu Trạch lắc đầu,

"Không có bất kỳ thỏa thuận nào, con thủy mãng đã bị lừa, và người lừa chính là ông lão xấu xa kia, nó ban đầu tu hành nhất định phải đến đầu niên kỉ, đây là con đường chính thống, nhưng vì lão già kia đã cầm lân phiến vì làm cái hiến tế kia, trực tiếp tác động nên những linh hồn tà thần, những nỗ lực hàng trăm năm qua coi như đổ sông, đổ biển."

Giống như bị uống một ngụm sữa độc, thủy mãng đã bị nghiệp quật.

Thậm chí con thủy mãng có thể đã gặp bất trắc, phải mất năm năm để giải quyết vấn đề, sau đó bằng mọi giá, chiến đấu cho chính sự sống của mình, sau đó đến vùng đất này để tìm ông già trả thù!

Nó đã cứu hắn ta, nhưng cuối cùng hắn ta lại lừa nó.

Bạch Oanh Oanh như gật đầu sau khi suy nghĩ: "Thì ra không có hải thần nào cả à?"

"Tôi không rõ nữa.""

Ông chủ, lần này anh có thả nó đi trả thù không?" Oanh Oanh hỏi.

Tiềm ý chính là, cuối cùng đối với con khỉ, anh cũng không làm điều như vậy.

"Tôi đang bị thương rất nặng, đánh không lại nó, tôi không thể mạo hiểm chính mạng sống của mình để chấp nhận rủi ro được." Chu Trạch giải thích.

Bạch Oanh Oanh chu mỏ một cái, đưa tay chỉ mình.

Nếu như là đập nát đầu con thủy mãng này, ta có thể làm được.

"Cô là một tiểu nữ, ngay cả con chuột cũng sợ, lấy gì để chống đỡ được nó đây?"

Bạch Oanh Oanh nghe vậy, ngầm hiểu,

Lập tức hai tay đặt lên ngực, lắc lư nói:

"Anh anh anh,

Chỉ là,

Người ta làm gì có sợ nó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Avatar
Tami12:12 30/12/2019
Chap mới này dịch đọc lung tung quá ad ơi @@ cảm giác như kiểu đọc convert ý
Avatar
Nguyễn Như17:12 11/12/2019
chap này hay thật! Truyện rất có hồn đấy! ko uổng công đọc :))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK