Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 220: Nghệ thuật của tử vong!

Thanh Khiết Xà

16/03/2020

Editor: Waveliterature Vietnam

Ở đây, vốn là "địa ngục", hiện tại càng nhiều hơn là một loại nguyên thủy gì đó.

Giống hệt như hàng nhái của một số nhãn hàng nổi tiếng nước ngoài, về chất lượng, khác biệt giữa hai loại này thực sự rất nhỏ, thậm chí trên mặt chất lượng, có một số loại hàng nhái còn tốt hơn cả hàng chính gốc một chút, nhưng trong mắt người tiêu thụ, hành chính hãng luôn có một loại đẳng cấp riêng, một loại thuần khiết riêng thuộc về chính nó.

Lúc này,

Ác ma chân chính đã phủ xuống,

Chúng sinh bình đẳng,

Ở trước mặt địa ngục,

Tập thể,

Run rẩy!

Lúc này tất cả dụng cụ trong phòng thí nghiệm đều phát ra âm rung, dường như chúng nó cảm nhận được một loại từ trường hay một loại hô hoán gì đó, những công cụ và lợi khí giết người trước đó phảng phất như đều có ý thức của riêng mình.

Bọn nó bắt đầu hoan hô, bọn nó bắt đầu sinh động, bọn nó lại càng hơi khẩn cấp, chờ đợi một vòng ăn no tới tức bụng của ác ma.

Có tiếng khóa ma sát, có tiếng đánh của dao giải phẫu, có tiếng "két" của cáng cứu thương, có tiếng "ào ào" của cửa sổ, ngay cả phân xưởng dùng để thiêu đốt thi thể.

Cũng có tro cốt,

Bay loạn.

Từng âm hưởng hoặc cao hoặc thấp, hoặc chỉnh tề hoặc tạp nhạp, vào lúc này chúng bị chỉnh hợp lại một cách hoàn mỹ, hình thành một loại tiết tấu hùng dũng, giống như là "bản giao hưởng số năm" của Beethoven, vào lúc này nó chậm rãi mở màn, đi về phía cao....trào.

Đây là một loại khí tràng, cũng là một loại nhuốm đẫm màu,là âm trầm chân chính, là thật sự kinh khủng, có chút giống với ánh nến trên bàn ăn, nó sẽ không khiến mùi vị của đồ ăn bị thay đổi chút nào,

Nhưng cảm giác hình thức này,

Không thể thiếu.

Chu Trạch thiếu nửa cánh tay đang đi lại bên trong sở nghiên cứu này, anh đi rất chậm, rất chậm;

Nhìn bản thân mình tám mươi năm trước đang tiến hành cân nhắc và quyết định thuộc về anh, giết chóc thuộc về anh,

Lần thứ nhất,

Chu Trạch thực sự ý thức được,

Tử vong,

Thì ra thực sự là một loại nghệ thuật.

Mang theo tiết tấu đặc biệt thuộc về nó,

Ẩn chứa vận vị đặc biệt của riêng nó,

Giống hệt như rượu ngon đã bị cất vào hầm nhiều năm, trước khi uống nó đã bị mùi hương của nó làm mê say, mà hiện tại khi mình bắt đầu thưởng thức, từng miếng, từng miếng, thật chậm rãi, mùi rượu tràn vào khoang miệng, len qua chóp mũi, cuối cùng rơi vào dạ dày, trong khoảnh khắc tư vị nóng hừng hực lan khắp toàn thân.

Quá thoải mái, quá đã nghiền, tới mức khiến người ta không chịu nổi mà phải thét lên!

Đám người mặc áo blu trắng trong sở nghiên cứu giống hệt như một đám ruồi không đầu đang không ngừng chạy tán loạn khắp nơi, tiếng thét chói tai vang lên khắp bốn phía, tiếng khóc, tiếng gào thét, sau khi thân phận ác ma và Maruta bị trao đổi, sự thực đã chứng minh, căn bản là chẳng có người nào cao quý hơn người nào, trong trường hợp hai bên có vị trí và cảnh ngang nhau, mọi người đều giống nhau.

Lúc đầu khi bọn họ đối mặt với sự giãy giụa và kêu rên của đám tù phạm trong tràng thí nghiệm, có lẽ bọn họ còn có thể cười cười nói chuyện phiến, còn có thể thảo luận xem trong "khu sung sướng" gần đó người nào phục vụ càng tốt hơn, càng thoải mái hơn.

Khi đó, bọn họ ở bên ngoài, người khác ở bên trong, mà bây giờ, bọn họ đã vào bên trong, tuyệt đối không thể nhàn hạ thoải mái như lúc ở bên ngoài nữa.

Bọn họ gặp phải "quỷ đánh tường" đáng sợ nhất, mặc dù bọn họ muốn chạy nhưng căn bản là không thể chạy thoát được.

Giống hệt như đám người bọn họ nuôi trong lồng giam như chuột bạch cho thí nghiệm của bọn họ, thật ra số mệnh của bọn họ đã được định trước.

Bởi vì Chu Trạch đặc biệt phân phó,

Cho nên hình ảnh tử vong kế tiếp không còn dứt khoát như lúc ban đầu nữa, trước là hoa quỳnh nở rộ, hiện tại lại khiến bọn chúng biến thành nụ hoa, nụ hoa chớm nở, nụ hoa nở rộ, tới cuối cùng là đóa hoa héo tàn.

Mỗi một quá trình đều không thể thiếu, cho dù là một đốt cũng không thể thiếu,

Ban đầu là bồi dưỡng sự sợ hãi, kế tiếp là tới giai đoạn áp lực, mà phần giữa là chi tiết, cuối cùng là thống khổ kéo dài, bông hoa sinh mệnh mềm mại như vậy, lại bị vô số loại phương pháp chậm rãi bào mòn.

Chết, cũng tuyệt đối không để các người được chết một cách dễ dàng, càng sẽ không để cho các người được chết một cách đơn giản, phải ép mẹ nó từng chút, từng chút một, khiến các người lâm vào tận cùng của sợ hãi, phóng thích sự thống khổ tới tận cùng của các người, thậm chí ngay cả linh hồn của các người chắc chắn anh cũng sẽ không buông tha.

Đừng tưởng rằng chết rồi chính là giải thoát,

Cái gọi là sống không bằng chết chân chính, thật ra phải đợi sau khi ngươi chết đi mới thực sự bắt đầu.

Phải biết rằng, linh hồn so với cơ thể, linh hồn càng mẫn cảm hơn, hình phạt của địa ngục lại càng nhằm vào linh hồn.

Nếu như so sánh thân thể với túi xách, như linh hồn đang ẩn náu trong túi xách ấy,

Ai nhạy cảm hơn,

Mọi người đều hiểu.

Nghệ thuật giết chóc,

Vòng xoáy tử vong,

Không ngừng nhộn nhịp, không ngừng quanh quẩn, cũng không ngừng đan xen vào nhau.

Chu Trạch cúi đầu xuống,

Anh nhìn thấy máu tươi dưới đất, dường như nó đã có thể sống lại, giống hệt như mực của đại sư sơn thủy đang không ngừng thay đổi hình dạng.

Âm trầm, huyền ảo, dòng chữ nguệch ngoạc lại uyển chuyển như sao tô điểm cho sao trên bầu trời, mang theo một loại trào phúng và trêu tức không cần che giấu

Từng vũng từng vũng máu tươi không ngừng kéo dài tới nơi này, hóa thành vô số đóa hoa sen máu dưới chân Chu Trạch, trên từng cánh hoa lại là một gương mặt thống khổ, chính là vong hồn của đám người mặc áo blu trắng mới vừa tử vong kia. Đây là sự giam cầm thuộc về bọn họ, đây là thịnh yến khủng bố thuộc về bọn họ.

Giống hệt như khi còn bé vẫn thường xem ti vi đen trắng, có mấy đường nét trắng đen kéo dài rất hỗn độn, trắng không ra trắng mà đen không ra đen, hỗn độn phân nhiễu khiến người ta cảm thấy hoa mắt, khiến người ta muốn ói, khiến người ta chán ghét.

Chu Trạch khom người xuống,

Anh dùng một tay còn lại che lồng ngực của mình,

Hơi buồn nôn.

Không phải anh đồng tình với bọn chúng, cũng không phải anh đang thương xót bọn chúng, chỉ đơn thuần là có chút ngoài ý muốn.

Không ngờ bản thân mình tám mươi năm trước,

So với mình bây giờ,

Lại càng có thủ đoạn độc ác hơn như thế.

Thân thể tàn khuyết kia vẫn đang hành tẩu ở bên trong,

Chậm rãi như đang thưởng thức kiệt tác thuộc về bản thân mình,

Đến thời gian nhất định,

Anh ta lại xuất hiện trước mặt một người mặc áo blu trắng còn sống, coi tên đó như một gia vị đính kèm, ném vào một âm thanh trong bản nhạc hùng dũng kia, hoặc là ép hết máu tươi của tên đó ra trước, bổ sung cho máu nước đỏ lãng mạn.

Anh ta không hề nhe răng cười,

Thậm chí ngoại trừ một lần mở mắt ra nhìn Chu Trạch lúc đầu kia, thời gian còn lại anh ta vẫn luôn nhắm mắt.

Thoạt nhìn có chút thờ ơ,

Nhưng anh ta vẫn như một nghệ thuật gia theo đuổi sự hoàn mỹ, như một chỉ huy dàn nhạc, anh ta cố gắng làm hết phận sự, làm tất cả mọi chuyện một cách thấu đáo nhất, khiến khán giả....hài lòng.

Không đúng,

Thật ra là khiến chính anh ta thỏa mãn.

Trong giấc mộng cách nhau tám mươi năm,

Hai người ở hai đầu thời gian,

Rốt cuộc cái gì là mộng,

Cái gì là bộ phận giả dối mà giấc mộng có thể thay đổi,

Chu Trạch không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Nhưng đại khái,

Bản thân mình tám mươi năm trước đã thức tỉnh ở nơi này, bắt đầu giết chóc ở đây, bắt đầu tinh lọc bản thân mình, đây là thực sự.

Về phần phải chăng anh ta đã nhìn thấy mình của tám mươi năm sau, phải chăng vì tiếp nhận ủy thác của mình nên mới khiến trận giết chóc cực kỳ đơn giản này đối với anh ta, biến thành sự hưởng thụ càng thêm phức tạp, càng thêm dài dằng dặc,

Anh thức sự không biết được.

Nếu như muốn biết chân tướng,

Chỉ có thể chờ đợi bí mật dưới lòng đất được đào lên,

Rời khỏi giấc mộng này,

Trở lại trong hiện thực,

Nhìn vết tích tám mươi năm trước để lại,

Như vậy mới có thể thu được phán đoán chính xác nhất.

Vậy mà,

Bỗng nhiên,

Hết thảy dường như đang bị đẩy nhanh,

Chu Trạch mãnh liệt phát hiện đám máu vốn biến hóa thành đồ án dưới đất đột nhiên trở nên sôi trào,

Nguyên một đám người mặc áo blu trắng cùng các cảnh quan vẫn đang chờ gia nhập thịnh yến lúc trước, lúc này lại đồng loạt chui vào phòng thí nghiệm, mà thực nghiệm trong phòng thí nghiệm lại bắt đầu tiếp tục, Công cụ và dụng cụ cũng bắt đầu tự mình vận chuyển các loại các dạng thực nghiệm lại được bắt đầu, thậm chí ngay cả tập ghi chép và bút cũng đang tự bay múa ghi lại tất cả quá trình.

Chỉ có điều, nguyên vật liệu đã không còn là Maruta trong miệng bọn họ khi trước nữa, mà biến thành chính bản thân bọn họ.

Loại biến hóa giai điệu này khiến Chu Trạch cảm thấy có chút kinh hãi không hiểu, khi anh nhìn về phía bóng người bị tàn phá kia một lần nữa, lại phát hiện bóng người kia đã xuất hiện ở trước mặt mình.

Hai tay anh ta đang cầm lấy nửa đầu lâu của chính anh ta,

Có vẻ rất thống khổ,

Thân thể anh ta cũng đang không ngừng lay động,

Giống hệt như đã không cách nào khắc chế được bản thân mình vậy.

Tất cả bốn phía đều là bút tích của anh ta, là nghệ thuật tử vong thuộc về chính anh ta, hết thảy tất đều căn cứ theo tâm cảnh của anh ta mà biến hóa. Mà chính anh ta thì lại đang bắt đầu từ từ rơi vào điên cuồng, rơi vào tình cảnh không thể nào tự khống chế được, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu kéo dài theo hướng thẩm mỹ tàn khốc bạo lực.

Tiếng kêu thảm thiết,

Tiếng rên xiết,

Có người sống,

Có vong hồn,

Trong tình cảnh này, bọn họ càng thêm thống khổ không chịu nổi.

Bỗng nhiên,

Bóng người bị tàn phá kia mở mắt ra, trong con người của anh ta hiện lên đỏ như máu, trong lúc nhất thời màu sắc ấy khiến Chu Trạch có chút ngẩn ra.

Anh ta đang muốn nói gì đó với mình,

Anh ta đang nói gì đó với mình,

Nhưng chết tiệt,

Tại sao ngay cả một chữ mình cũng không nghe được!

"Tôi không nghe được, anh đang nói cái gì?"

Chu Trạch hô to lên với anh ta, anh biết, những lời đối phương muốn nói hẳn đều là những lời rất quan trọng, thậm chí đó còn có thể là tin tức mà bản thân mình tám mươi năm trước muốn lưu lại cho mình.

Thông qua.....

Hình thức giấc mơ.

Thế nhưng cái gì anh cũng không nghe được, thực sự là anh không thể nghe được bất cứ lời gì, hơn nữa đối phương còn đang trong tình trạng gần như bị mất khống chế mà hò hét, cho dù Chu Trạch có hiểu môi ngữ cũng không thể nào phân tích được rốt cuộc anh ta đang nói tới nội dung gì.

"Oanh!"

"Oanh!"

Có tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền đến,

Đây là tiếng do bom nổ đất tạo thành.

Đám người Nhật đã không dám tiếp tục đi xuống đây nữa, bọn họ định phong bế nơi này lại.

Mà lúc này,

Dường như bóng người bị tàn phá kia lại càng ngày càng điên cuồng,

Máu tươi trên đất cũng không ngừng dâng cao lên, chậm rãi bao trùm tất cả. Ngay từ đầu nó chỉ mới dâng lên tới mu bàn chân của Chu Trạch, sau đó chậm rãi dâng tới đầu gối Chu Trạch, đến cuối cùng là dâng tới phần eo của anh.

Chu Trạch rất muốn gọi bóng dáng kia lại, anh rất muốn biết mới vừa rồi rốt cuộc đối phương đã nói gì, thế nhưng Chu Trạch lại không kịp mở miệng hỏi nữa, cũng không kịp làm gì khác nữa, bởi vì máu tươi đã bao phủ cả người anh lại.

"Sùng sục...…"

Thân thể,

Giống như là rơi vào đại dương sâu thẳm,

Bốn bề,

Khiến đáy lòng người ta cảm thấy tuyệt vọng cô tịch,

Mà ở phía dưới,

Có một bóng người, thân thể đã bị tàn phá,

Vẫn còn đang ngẩng đầu nhìn lên trên, thế nhưng khoảng cách giữa hai người lại dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng ngày càng xa nhau.

Sức nổi càng lúc càng lớn, tốc độ Chu Trạch lên cao cũng càng nhanh, mà cảm giác khủng hoảng khi hít thở không thông cũng càng ngày càng mãnh liệt.

"Phốc...."

Khi Chu Trạch nổi lên mặt nước,

Cả người anh trực tiếp từ trên sô pha ngồi dậy.

"Vù vù...…..vù vù...…vù vù...…"

Trên người Chu Trạch mồ hôi đầm đìa, toàn thân cao thân thấp đều ướt đầm ướt đìa,

Bạch Oanh Oanh ở bên cạnh còn đang ngủ say, nhưng tóc cô ấy đã khôi phục lại màu đen của thiếu nữ, thậm chí ngay cả làn da của cô ấy cũng đã trở nên càng thêm đàn hồi và co giãn hơn, phảng phất như chỉ véo một cái có thể véo ra nước vậy.

Như nhụy hoa mới mẻ bị giọt sương sáng sớm tưới nhuần.

Chu Trạch đưa tay che trán của mình,

Anh còn đang chưa phục hồi tinh thần lại,

Thật sự là hình ảnh phía trước quá mức điên cuồng, cũng quá mức kinh hãi, nhất là cảm giác nghệ thuật được biểu hiện qua việc giết chóc kia lại càng khiến người ta cảm thấy dường như bản thân mình đang nắm giữ dàn nhạc giao hưởng,

Không, là ở trung tâm của biến động!

Lúc này,

Điện thoại Chu Trạch vang lên,

Anh nhìn lướt qua màn hình,

Lại là Trương Yến Phong.

Nhận điện thoại, hữu khí vô thực " alo" một tiếng.

Đầu bên kia điện thoại Trương Yến Phong có vẻ kích động, bên cạnh anh ta còn có tiếng máy móc nổ ầm tạo thành độ vang cực lớn, anh ta lớn tiếng hô lên:

"Này, cấp trên đã đồng ý bắt đầu đào bới, sắp đào bới rồi…."

Sắp bắt đầu đào?

Chu Trạch có chút mơ hồ,

Đào cái gì mới được?

Nhưng rất nhanh,

Chu Trạch đã bừng tỉnh trở lại,

Lập tức nhắm di động ngay miệng mình, quát lên:

"Không được đào, hiện tại không thể đào,

Nghìn vạn lần không thể đào mốc ra!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook