Trang Chủ
Đô thị
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Lửa Lửa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Chu Trạch nhíu mày, anh ta cũng nghe được mùi gì đó.

"Không có gì, tôi hơi mắc tiểu, anh đi trước đi!"

Lão đạo vừa dứt lời, vội vàng chạy ngay ra ngoài.

Chu Trạch nhìn vào tay của mình, cũng không đi theo hỏi thăm, mà lập tức thuê xe trở lại hiệu sách của mình.

Lão đạo đi tới cái đường bên cạnh, đưa tay lấy mảnh giấy từ trong quần ra, tờ giấy đã chuyển sang màu đỏ, và nó bốc khói, trực tiếp bị thiêu tàn.

Đây là giấy tờ tổ tiên của lão đạo, về lí do tại sao nó lại nằm ở vị trí này, chỉ có thể nói rằng nó không thể xuất hiện cho người ngoài thấy.

Những hình tượng vừa mới xảy ra, đã in sâu vào trong trí nhớ của lão đạo,

Đương nhiên, khi nhìn xuống chỗ bị bỏng thì nó sắp lan đến chổ hạc đào: óc chó,

Trên thực tế, nó cũng đã gắn nhãn hiệu lên cơ thể của anh.

"Mẹ, lão bản, tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi vượt qua hơn hai ngàn km đến thành phố để gặp người bạn này."

Bên trong tối om,

Có thể có một loại cảm ứng,

Cũng như Chu Trạch khi xem video không để ý đến lão đạo kia, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người thanh niên ăn cháo khó khăn trong video kia, nên cũng sinh ra một loại cảm giác khó hiểu,

Đó không chỉ là một chứng bệnh kén ăn thông thường,

Sự thật,

Họ vốn là cùng một loại với nhau.

Trên thế giới này, không phải chỉ có mình anh gặp thuộc loại người như vậy.

Giống như trong địa ngục, cô gái Vô Diện không cam tâm mà gào thét.

"Làm sao ngươi có thể rời khỏi nơi này?"

Ý muốn nói rằng,

Không chỉ có mình Chu Trạch trước kia đã có người từng rời khỏi trước mặt người nữ Vô Diện kia.Và cả chuyện Chu Trạch bị tai nạn xe hơi, và còn cứu chữa cho lão già kia.

Thế giới này,

Luôn có những chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình.

.........

Thue xe quay trở lại tiệm sách, thì trời cũng vừa rạng sáng, Chu Trạch quét dọn những mảnh kính vỡ trên mặt đất trong buồng vệ sinh, sau đó xả mấy chậu nước và dùng khăn lau cơ thể mình.

Anh ta quyết định ngày mai sẽ lắp lại cái máy phun nước thật tốt cho mình tắm rửa, đối với những người như anh, thì không thể tắm rửa sạch sẽ, thì đó giống như một loại cực hình.

Đi lên tầng hai, vặn nút nhiệt độ của tủ lạnh, Chu Trạch nằm vào trong đó, nhắm mắt lại, chuẩn bị làm một giấc thật say để quên đi mệt mỏi ngày hôm nay những chuyện lộn xộn.

Giấc ngủ này, rất an tâm và cũng yên tĩnh.

Một đêm không suy nghĩ,

Khi thức vào sáng hôm qua, Chu Trạch bước ra khỏi tủ lạnh đi rửa mặt, và mở cửa tiệm, nhìn nhìn xung quanh.

Tiệm mì bên cạnh tiếp tục không mở cửa.

Bác sĩ Lâm cũng không có liên lạc với anh,

Không một tin nhắn,

Anh ta cũng không liên lạc với bác sĩ Lâm,

Chu Trạch cương quyết không liên lạc, khó chịu, tại sao mình lại nảy sinh những ý nghĩ đó trong đầu?

Từ Lạc đã đầu độc mọi người,

Đúng,

Nhất định là như vậy.

Từ tối hôm qua đến nay Chu Trạch chỉ ăn một ít đồ ăn vặt, anh lấy điện thoại ra đặt một phần cơm ngoài, ghi chú cho chủ quán đưa thêm một ít dấm chua.

Sau khi chờ đợi khoảng 20 phút, một chàng trai trẻ mặc bộ đồ màu vàng chạy chiếc xe đạp điện mang món đến cửa hàng, trực tiếp đẩy cửa đi vào, giao đồ ăn cho Chu Trạch, đang ngồi phía sau quầy và đọc sách.

"Cám ơn, nó không dễ dàng, đã năm mới mà còn đi giao đồ ăn." Chu Trạch khách khí nói.

"Anh cũng vậy mà, năm mới mà cũng phải đặt đồ ăn bên ngoài." Chàng trai giao đồ trực tiếp nói.

"......" Chu Trạch.

Chu Trạch cảm thấy anh ta nói trung tim của mình, nên thấy hơi nhói, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cậu ta, trông chàng trai tầm hai mươi tuổi.

"Nơi này là tiệm sách của anh?" Chàng trai giao hàng nhìn quang cảnh xung quanh, "Tôi có thể ngồi đọc cuốn truyện kia không? Bao nhiêu tiền?"

"Cứ đọc." Chu Trạch túi đồ ăn ra.

"Đúng vậy."

Người giao hàng ngồi trên chiếc ghế nhựa, cầm một quyển "Đấu Phá Thương Khung", trông rất thích thú.

Chu Trạch thì lấy hũ giấm chua kia uống cạn, bình thường thì anh uống nước ô mai do tên biến thái Hứa Thanh Lãng pha chế, nên chén giấm chua này, không có cảm giác gì.

Ngay sau đó, anh ta ăn như một con hổ đói, đang ăn dở dang một nửa, thì cảm giác buồn nôn lại xuất hiện, anh ta liền ngăn nó lại.

Chu Trạch dùng hai tay bóp lại ngay cổ của mình, ngăn cho không nhổ ra, sau cùng, một cuộc giằng co, cơn buồn nôn bị đẩy lùi, dần dần, Chu Trạch lau miệng, và đột nhiên ho khan.

"Này, anh ăn từ từ thôi, nhìn anh ăn, như lời bà nội tôi nói, như một con quỷ mới đầu thai sắp chết đói."

Chàng trai xem sách và nói.

Chu Trạch liếc nhìn đối phương một cái, ngồi lên trên ghế bắt đầu thở dốc, anh cần chậm rãi lại.

Tên Hứa Thanh Lãng chết tiệt,

Tại sao lại không mở cửa tiệm!

Chu Trạch quyết định, nếu chiều mà bên kia không mở cửa, anh sẽ quyết một phen xông thẳng vào và lấy nước ô mai hoặc mướp đắng, bằng không thì bữa cơm hằng ngày của anh cũng khó nuốt trôi.

Chàng trai trẻ không tiếp nhận đơn, và ngồi đọc sách khoảng một tiếng đồng hồ

"Này, làm sao bạn có cái mùi giống như than nhỉ?" Người giao đồ bổng khịt khịt mũi, sau đó bước ra khỏi tiệm sách.

Chu Trạch không quan tâm điều đó, người giao đồ ăn xem sách xong ra đi mà không trả tiền, không sao.

Cửa tiệm này, kiếm tiền cũng tùy duyên.

Nhưng sau đó, người giao hàng vừa bước ra khỏi tiệm lập tức la toán lên, nói:

"Oa, cháy rồi."

Chu Trạch lúc này bật tỉnh, lập tức chạy ra ngoài cửa hàng, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cao ốc tầng thứ tư, khói phát ra cuồn cuộn từ bên trong.

Đây là,

Vị trí của rạp chiếu phim!!

Trung tâm thương mại này, có chút người qua lại, là nhờ vào rạp chiếu phim này, hơn nữa vào ngày dịp lễ tết, mọi người đến nơi này rất nhiều để xem phim.

"Đi, đi cứu người." Chàng trai giao hàng nhanh chóng chạy lên phía tằng trên.

Chu Trạch đứng ngơ ra 10 giây, tình hình đám cháy rất lớn, nhưng nó sẽ không thể lan đến tiệm sách của mình, và anh đang suy nghĩ bây giờ mình phải đi cứu người.

Trước kia, anh không nhớ rõ mình đã tham gia cứu người trong đám cháy bao nhiêu lần, nhưng bây giờ anh ta đang loại bỏ đi suy nghĩ không tốt.

Sau khi trải qua cơn chiến đấu tư tưởng, anh ta lập tức chạy tới để cứu giúp.

Mình,

Vẫn thế!

Từ cầu thang ở tầng một đến tầng ba, có rất nhiều người chạy xuống, và Chu Trạch thì đang chạy lên.

Tuy trung tam thuong mai này đã bị "phế", nhưng nó nằm trong nội thành của thành phố, nên xe cứu hỏa và xe cứu thương có thể đến rất nhanh.

Buổi sáng sẽ không có quá nhiều người xem phim, nhưng bên trong cũng sẽ có người, lúc Chu Trạch chạy dọc đến tằng thứ tư, thì trong thấy khói càng ngày càng bốc lên nhiều, và ngọn lửa phát lên rất kỳ lạ, cho dù cháy hết tất cả mọi thứ cũng không thể có một đám cháy phát lên như vậy!

Lúc này không phải là thời gian phân tích nguyên nhân vụ cháy, bên trong, Chu Trạch nhìn thấy chàng trai giao hàng mặt bị khói hun đến đen sẫm đang cõng một bà lão chạy ra.

Đối phương nhìn Chu Trạch cười cười, hé ra hàm răng trắng, sau đó quay vào và tiếp tục cứu người.

Ngọn lửa không lan ra hoàn toàn, nhưng tại khu vực xem phim, ngọn lửa phát ra rất lớn.

Chu Trạch không muốn do dự, nếu đã đến thì cũng phải làm gì đó, anh ta chạy ngay vào bên trong làn khói đặc

"Ho ho.......ho ho...."

Không có biện pháp phòng hộ nào, vội vàng đi vào bằng hành vi ngu ngốc, hành vi này cứu người không được ngược lại sẽ hại đến chính mình.

Chu Trạch biết rõ thời gian có hạn, nên nếu thấy người cần cứu, anh ta sẽ dẫn họ ra ngay, còn lại anh ta không nghĩ nhiều, chỉ có thể đợi đội phòng cháy đến xử lý.

"Hô..."

Chu Trạch vừa mở cửa phòng chiếu phim số 2, ngọn lửa trực tiếp phát ra bên ngoài, và Chu Trạch lùi về phía sau để tránh lửa.

Bên trong rõ ràng, vẫn còn tiếng la khóc.

Chu Trạch cắn răng, nhảy tọt vào bên trong, trong rạp, ngọn lửa ở khắp nơi, trên mặt đất, trên trần nhà, trên tường, tất cả điều bốc cháy, vì do không gian rất hẹp, ngọn lửa chỉ có thể xuất hiện từ đây.

Trong số những người bị thiệt mạng, người chết bị khói làm ngạt còn nhiều hơn do bị hỏa thiêu.

Chỉ ngay lúc này, mọi người mới thấy tầm quan trọng của những lần thông báo tránh hỏa hoạn trước khi xem phim là như thế nào.

Chu Trạch vừa bước vào, nhìn thấy trong lối đi nhỏ, có hai người nằm.

Một người đàn ông trưởng thành mặc bộ đồ màu đen, anh ta nằm trên mặt đất ho sặc sụa, nên anh ta không thể bò dậy.

Người kia là một cậu bé chỉ khoảng mười tuổi, nằm bất tỉnh trên mặt đất, cũng không biết hôn mê do khói hay là đã tử vong.

"Cứu ta..cứu ta...cứu..." Người đàn ông mặc bộ đồ đen ngẩng đầu, nhìn Chu Trạch kêu cứu.

Anh ta liền nhảy qua, đỡ cậu bé đứng dậy, chuẩn bị lao ra ngoài.

Bản thân Chu Trạch cũng đang bị choáng váng, hiển nhiên do không có mặt nạ chống khói, nên anh cũng không chống cự được bao lâu.

Nhưng mà, vừa chuẩn bị mang người kia ra, anh cảm thấy hình như có ai đó dưới chân đang kéo mình lại, cả người anh ngã lăn ra đất cả đứa bé kia cũng rời khỏi lưng anh.

"Cứu... cứu...cứu... cứu tôi trước..ta...sẽ cho ngươi..tiền..trước...cứu ta......"

Người đàn ông mặc bộ đồ đen dùng sức lực cuối cùng để nói với anh, nắm chặt lấy mắt cá chân của Chu Trạch, không còn thời gian nhiều, anh ta căn bản không có biện pháp hô hấp, nên trong phổi đã có nhiều khói.

Chu Trạch ngã xuống chỉ cảm thấy trời đất đang quay cuồng, gần như sắp hôn mê, lập tức, anh trực tiếp cắn một cái vào đầu lưỡi của mình, buộc chính mình phải tỉnh táo lại.

"Này!"

"Này!"

Chu Trạch dùng chân còn lại đạp vào tay của người đàn ông kia.

Mấy cú liên tục, đối phương mới chịu buông tay.

Chu Trạch loạng choạng đứng lên, đem bé trai kia trên lưng mình, nhảy ra cửa rạp chiếu phim.

Thoát ra khỏi làn khói, Chu Trạch đặt cậu bé xuống nơi an toàn, đầu gối của anh đã mềm nhũn ra, cả người cũng ngã quỵ xuống, hạ cậu bé trai xuống đất, nhưng do Chu Trạch ý thức đặt cậu bé trên tấm chăn, nên rơi xuống không nghiêm trọng.

Lực lượng phòng cháy đã đến, đang nhanh tay dập tắt ngọn lửa, một bộ phận mặc bộ đồ chống cháy nhảy vào bên trong đám lửa.

"Phòng số hai còn có người."

Chu Trạch nắm lấy tay của một nhân viên phòng cháy nói.

"Được, tôi biết rồi." Đối phương gật đầu, chạy ngay vào đám cháy.

"Vù vù...vù vù......"

Chu Trạch nằm dài trên mặt đất, miệng há hốc thở hổn hển, đối diện, người thanh niên giao hàng cũng đang thở hổn hển, hai người đàn ông nhìn nhau và cười yếu ớt.

Nhân viên cứu hộ cũng đã đến, một đám bác sĩ Bạch Y đến, Chu Trạch đã không còn chút sức lực nào nên cũng không quan tâm đến những hành động của các bác sĩ này.

Mím chặt môi, Chu Trạch đứng lên nhìn thoáng qua bác sĩ đang cứu cậu bé, ngực của cậu vẫn còn phập phồng, không ảnh hưởng lớn đến tính mạng.

Đồng thời, Chu Trạch nhìn thấy nhân viên cứu hộ mang ra vài người trong đám cháy, có người vẫn còn cứu được, có người đã tử vong, anh nhìn thấy người đàn ông lúc nảy, nằm trên cáng cứu thương, không còn nhúc nhích, chắc hắn đã không còn thở.

Chu Trạch không cảm thấy xấu hổ, cũng không biết vì lí do gì mà anh cũng không cảm thấy áy náy,

Mình là một người tốt, cứu người, nhưng cứu ai trước, là do mình, không một ai có quyền phê phán mình.

Hơn nữa, lúc đó căn bản anh không có khả năng cứu hết hai người, vừa cứu một đứa trẻ vừa mang một người đàn ông chạy ra, làm như vậy, thì kết quả cuối cùng là cả ba cùng chết trong đám cháy.

Mình là một linh hồn, còn xác kia là của Từ Lạc, một tên trói gà không chặt "Thư sinh, đã không còn linh hồn.

Hơn nữa, tên kia thiếu chút nữa đã làm mình chết trong rạp chiếu phim luôn rồi.

Khó khăn lắm mới gượng dậy, không cần sự quan tâm của y tá bên cạnh, anh đi hướng về phòng vệ sinh, mở vòi nước ra, dùng sức lực bưng lấy nước lạnh vun lên mặt mình.

Cuối cùng,

Hít thở một hơi,

Ngẩng đầu dậy,

Chu Trạch nhìn mình trong gương,

Chợt thấy,

Trong gương, phía sau mình xuất hiện một bóng hình mờ nhạt từ từ hiện lên,

Người này,

Mặc bộ đồ màu đen,

Vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm vào mình.

Miệng mở ra và liên tục hét lên, như đang muốn hỏi mình điều gì, cuồng loạn, điên cuồng.

Người sau khi chết, nếu anh ta gặp được một cơ hội, sẽ biến thành Lệ Quỷ và đi trả thù,

Mà trước mắt, người đàn ông vừa chết, anh ta chỉ đang trong giai đoạn đầu của ma, và sẽ hoàn toàn

thành hình trong sau bảy ngày đầu.

Anh ta không phải là ma, chỉ là một nguyên mẫu ban đầu.

Tuy nhiên, vì đặc thù riêng của Chu Trạch, cho nên anh đã nhìn thấy rõ sự tồn tại của đối phương.

Hắn đang hận Chu Trạch,

Không cứu hắn,

Thậm chí sự oán hận này,

Là điều kiện cho hắn biến thành Quỷ!

"A, thú vị."

Chu Trạch cười cười,

Một lần nữa úp mặt mình xuống và lấy nước rửa sách mặt mình,

Đồng thời, anh cảm thấy một tiếng kêu trong lòng:

"A, người đàn ông......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Avatar
Tami12:12 30/12/2019
Chap mới này dịch đọc lung tung quá ad ơi @@ cảm giác như kiểu đọc convert ý
Avatar
Nguyễn Như17:12 11/12/2019
chap này hay thật! Truyện rất có hồn đấy! ko uổng công đọc :))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK