Trang Chủ
Đô thị
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Khách Hàng Đầu Tiên!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tấm biển được Chu Trạch mang về, anh dự định treo sang ở hai bên, tuy nhiên cái nào bên trái cái nào đặt bên phải Chu Trạch không quan tâm lắm.

Bên cạnh Hứa Thanh Lãng người anh em rất nhiệt tình,

Anh ta đang ngồi lột tỏi ở trước cửa nhà, thấy Chu Trạch đang chuẩn bị treo tấm biển thì lật đật đi vào trong phòng lấy búa cùng với đinh đi sang.

Chu Trạch thấy anh ta đi sang hỗ trợ mình liền cám ơn, nhặt lấy búa, Chu Trạch sẵn sàng treo tấm biển lên, lấy búa đóng chiếc đinh vào để giữ cố định hai tấm bảng.

Sau đó,

Hai người đứng trước cửa tiệm, ngước nhìn lên tấm biển và nhìn vào hiệu sách.

Chu Trạch lấy cho Hứa Thanh Lãng một điếu thuốc xem như cảm ơn, Hứa Thanh Lãng quay sang đốt điếu thuốc giúp anh,

Hai người đứng một chỗ và cùng hút thuốc,

Thật đồng bộ.

"Tư tưởng, có phải không?" Chu Trạch nói, đây là ý mèo khen mèo dài đuôi.

Hứa Thanh Lãng lắc đầu: "Nếu ta đoán không sai, hai câu này xuất phát từ Kỷ Quân trong cuốn 'Duyệt vi thảo đường bút ký'."

"Duyệt vi thảo đường bút ký" do Kỷ Quân cũng chính là Kỷ Hiểu Lam ghi chép một cuốn chuyện xưa tương tự "Liêu trai chí dị", lấy biểu tượng của cáo và ma quỷ để biểu đạt tư tưởng của tác giả.

Ý nghĩa của câu đối này chính là, những câu chuyện tôi đã nghe qua và mọi người ở đây đều thấy ổn.

"Ừ." Chu Trạch gật gật đầu.

"Vẫn còn trẻ, tiệm này, vẫn chưa phải lỗ vốn." Hứa Thanh Lãng đánh giá không khách khí.

"Tại sao?"

"Trên đời này, có nhiều chuyện đã xảy ra, mỗi ngày đều xuất hiện những câu chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng chiêm nghiệm nó để người ta có cảm hứng với nó, lại không nhiều.

Có một số điều, nó rất nhàm chán.

Còn một số thì không được phép nói gì cả.

Một số điều thì không thay đổi cũng chẳng có ai muốn lắng nghe.

Còn một số thì không thay đổi nhưng lại không dám nghe."

Chu Trạch nhìn Hứa Thanh Lãng một lúc.

Hứa Thanh Lãng hơi cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ,

Anh ta vốn là một người đàn ông chân chính, nhưng lại lại có một vẻ đẹp quyến rũ và xinh đẹp của phụ nữ, lúc này anh lại càng kiều diễm không ai sánh bằng.

Hứa Thanh Lãng thấy Chu Trạch không nói lời nào, nên quay sang hỏi:

"Ví dụ như núi hồ tiên có câu chuyện ma quỷ, vậy trên thế giới, nơi nào xảy ra câu chuyện này?" Hứa Thanh Lãng ngáp một cái, "Nếu mọi công việc đều nói đạo lý, thì làm sao có thể áp dụng ở nơi nào."

Chu Trạch tiếp tục nhìn anh ta, không nói lời nào.

Hứa Thanh Lãng bị nhìn nên da đầu có chút run lên,

Nhưng Chu Trạch tiếp tục nhìn anh ta.

Cuối cùng, Hứa Thanh Lãng vẫy vẫy tay và đi về tiệm mì, để làm món súp, anh có cảm giác đứng ngồi không yên vì lúc này Chu Trạch đã không còn nhìn chằm chằm vào anh nữa,

Mà đang xem một truyện cười.

Chu Trạch không quan tâm đến phản ứng kia của Hứa Thanh Lãng, hai người là hàng xóm, láng giềng nên nước sông không phạm nước giếng, do đó nó không có sự cạnh tranh và điều quan trọng là Chu Trạch không có tiền để thay đổi cửa hàng.

Vào buổi chiều, Chu Trạch cũng sắp xếp xong các sách giáo khoa trong hiệu sách và lấy những chồng giấy lẫn lộn đem bán cho thu phế phẩm.

Nhờ vậy nên anh có thêm tiền đi siêu thị mua một cái ghế nhựa nhỏ, còn những cuốn sách duy nhất còn lại mà Chu Trạch nghĩ là thú vị.

Trước mắt, thay vì nói nó là một tiệm sách, nên nói nó là một trung tâm giải trí cho hội những người cao tuổi.

Chu Trạch duỗi lưng một cái, việc buôn bán vốn dĩ đã ế ẩm, nên trước mắt có đau lòng thế nào thì nó cũng vậy mà thôi, dù sao Từ Lạc lúc trước buôn bán cũng không có mắc nợ, nên mình bây giờ cũng không có áp lực gì.

Đi đến tầng hai, Chu Trạch bật nguồn điện của tủ đông lạnh, vặn nút điều chỉnh nhiệt độ, hút xong điếu thuốc, lúc sau anh ta chạm tay vào bên trong.

Nhiệt độ cũng thấy tốt hơn, Chu Trạch liền nằm vào trong.

Phải tốn một vạn để mua được cái tủ này, dĩ nhiên công năng của nó không ít, ví dụ như, có thiết kế nút hẹn giờ, nó được Chu Trạch dùng làm đồng hồ báo thức.

Cửa tủ được đóng lại,

Chu Trạch đặt hai tay lên vị trí dưới bụng, cơ thể duỗi thẳng tắp,

Trông như,

Vừa bước đến nơi rất bình yên.

......

Đêm khuya,

Một chiếc ô tô màu đỏ dừng bên lề trước cửa tiệm sách, con đường này hơi vắng, cửa tiệm bên kia, cả hai tiệm mì và tiệm sách điều sáng đèn.

Có một cô gái ăn mặc thời thượng, mặc một chiếc áo khoác màu đen có lông, thoạt nhìn cũng rất khả ái và tinh tế.

"Tiếu Bách, khốn nạn, ta đã chuẩn bị hết ba ngày, đột nhiên hôm nay lại nói với tôi là đi công tác, ngươi đi chết đi, cút!"

Cô gái cúp điện thoại, ngồi trước ghế bô lăng hờn dỗi.

Bên cạnh là một con chó vội nhảy sang người của cô gái, lông của nó rất mượt và sáng bóng, thoạt nhìn cũng biết là giống chó tốt và được chăm sóc rất cẩn thận.

"Ngoan, cũng may là còn có ngươi bên cạnh ta."

Cô gái hút một điếu thuốc, đưa tay lắc tàn của điếu thuốc, ánh mắt hướng ra bên ngoài, nhìn vào tiệm sách bên kia, cánh cửa sổ làm bằng thủy tinh nên cô có thể nhìn thấy bên trong trưng bày có chút dị thường, không có nhiều sách, ngược lại là có nhiều chiếc ghế nhựa.

Xuống xe, cô gái ôm Kha Cơ đi vào trong tiệm sách, cô không muốn một mình trong đêm valentine này, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh ngồi một chút.

Cửa tiệm sách không khóa, bước vào cô có thể cảm nhận được không khí ấm từ máy điều hòa.

Cô ôm chú chó của mình, cô đến bên giá sách lựa chọn tùy ý một quyển tạp chí, sau đó tựa lưng trên chiếc ghế nhựa.

Kha Cơ bị lãng quên, cô bắt đầu khám phá trong cửa hàng.

Đọc xong một quyển tạp chí, cô gái nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, miệng có cảm giác khô, hét:

"Ông chủ, có ở đây không, ở đây có trà sữa hay cà phê không?"

Cô gái đứng lên, đặt cuốn tạp chí vào vị trí cũ, chọn tiếp quyển truyện tranh minh họa "Hồng Lâu Mộng", đợi được một lúc cô gái lại hét lên:

"Ông chủ, ông đã ngủ rồi, vậy tại sao lại còn mở cửa hàng?"

Kính nhà sách được treo một tấm biển nhỏ "mở cửa, chào mừng", cửa mở, hệ thống sưởi cũng được bật, chắc chắn là vẫn còn kinh doanh.

Nếu như vào lúc này cô gái tò mò một chút hay là hiếu kỳ, chủ động đi lên tầng hai thì cô có thể ngưỡng mộ lời nói của chính mình.

Trên tầng hai thấp bé, có một chiếc quan tài bằng băng,

Ông chủ tiệm nằm bên trong, thật sự là người chết,

Không,

Ông chủ vốn chính là người chết.

Đương nhiên, cô gái ấy chưa kịp khâm phục bản thân mình thì đã trực tiếp bị dọa cho hồn bay phách lạc.

Người bình thường bước vào một cửa hàng trong đêm khuya và kết quả là thấy ông chủ đã chết nằm trong cái quan tài bằng băng, đủ để bị sốc chưa?

Cô gái lại hút một điếu thuốc, không kiên nhẫn được nữa, cô ấy lấy điện thoại cầm tay ra và chơi.

Lúc này, tiếng bước chân từ cầu thang, Chu Trạch không phải vì tiếng hét của cô gái, mà là tự mình bật dậy.

Vừa xuống cầu thang, anh đã nhìn thấy một cơ thể nhỏ màu vàng chạy đến chân anh và muốn ôm nó.

Chu Trạch cúi đầu, ôm Kha Cơ vào ngực, anh chàng này không nghĩ rằng ai cũng quen thuộc đấy chứ.

Lập tức, Chu Trạch phát hiện cô gái ngồi trong tiệm sách của mình,

A,

Vị khách đầu tiên khai trương.

Nhưng không nghĩ rằng nó là điều đáng mừng, vì cả ngày hôm nay đơn giản Chu Trạch chỉ dọn dẹp và thay đổi biển hiệu nhà sách của mình một chút mà thôi,

Lại chưa còn kịp nghĩ,

Đây là cơ hội kiếm tiền.

"Ở đây có cà phê không ông chủ?"

Cô gái hỏi.

Chu Trạch đưa tay chỉ vào cái máy đun nước được đặt ngay góc tường, trong máy đun nước chỉ còn đúng một lần dùng.

Cô gái có chút bất lực, nhưng vẫn đứng dậy, tự đi rót cho mình một chén nước, sau đó quay lại ngồi vào chiếc ghế nhựa hồi nãy.

Một chủ và một khách,

Không có gì nói với nhau.

Sau nửa giờ im lặng, cô gái bắt đầu mở Microblog, xem video, có một cái video xem rất nhiều lần tạo nên sự ồn ào:

"Người đi qua không thể bỏ lỡ!

Do ông chủ đang thiếu tiền âm phủ, nguồn cung không nhiều!

Anh có thể đốt đi để khi xuống dưới mình cũng có thể lấy ra dùng và cũng có thể kiếm chút tiền lãi, tiền càng ngày càng nhiều!

Còn có thể đốt cho người thân của mình ở dưới, nhanh lẹ thuận tiện, già trẻ không gạt, quỷ sai không làm khó, sẽ không có tầng lột da!"

Sau khi xem nhiều lần, cô gái nở nụ cười, cô ta có thói quen muốn chia sẻ những điều buồn cười cho người khác, cô ngước lên nhìn ông chủ, bảo:

"Ông chủ, ông xem video này chưa? Được phát sóng trực tiếp, rất nổi tiếng. Dường như nó trở thành một trào lưu."

"Ồ, trực tiếp sao?" Chu Trạch hơi nghi ngờ, anh ta lấy điện thoại ra, trong điện thoại của Từ Lạc, phần mềm phát sóng trực tiếp thật sự rất nhiều, xem ra ngày thường tiệm sách thật sự rất nhàm chán, không xem truyền hình thì cũng viết Bạch Khiết hậu truyện.

"Ừ, anh ấy tìm kiếm ID, nhìn rất buồn cười, anh dường như đã mở cửa tại Dung thành trong một thời gian dài, nhưng hình như nó không được phát trực tiếp."

Chu Trạch mở phần mềm và bắt đầu tìm kiếm video cô gái vừa nói, ID, tìm ra một phòng----mỏ neo không ở nhà.

Nhưng thật may mắn, có thể xem video phát đi phát lại nhiều lần, Chu Trạch nhấp vào video đã phát lại một tháng trước.

Trong video có một vị trí cố định, một người đang đánh quyền, phong cách đánh rất chuyên nghiệp, là người luyện võ, nhìn kỹ thì thanh niên trong tấm hình đang ngồi ở đó, miệng mỉm cười, híp mắt lại, như đang xem xiếc khỉ.

Chu Trạch xem qua loa để cho nhanh và người đàn ông trong bức tranh, ngồi phía sau quầy, cầm thìa trên tay, dường như đang định húp cháo.

Ông chủ chậm rãi xem tấm hình nhiều lần, liên tục bán mình với tiền bán mình trên taobao, nhưng ánh mắt của Chu Trạch vô thức nhìn người đàn ông ở góc trong video.

Anh ta lại nhíu mày, đau khổ, đau đớn, bài xích,

Một món cháo,

Anh ta ăn cũng rất khó khăn,

Sau đó tiếp tục ăn ngụm thứ hai,

Như là anh ta đang bị kết án.

Chu Trạch nhìn một chút rồi hít thở sâu một hơi, hình ảnh của anh thanh niên kia ám ảnh trong đầu của anh.

Ăn cơm,

Thật không phải là một việc làm dễ dàng.

Anh ta không biết danh tính của người đàn ông kia, nhưng theo bản năng đã có một chút hứng thú, căn bản anh ấy mắc căn bệnh kén ăn? Hoặc có thể bị loét dạ dày?

Sau khi kết thúc video, Chu Trạch mở ra trang web, trực tiếp dùng tài khoản của Từ Lạc để liên lạc thư tín:

"Xem video nhiều lần anh ta thắc mắc người đàn ông ngồi đằng sau húp cháo kia là ai?"

"Này, tôi đi đây, bao nhiêu tiền?" Cô gái đứng dậy, ưỡn người một cái, "Hôm nay, nói ra chắc chắn ta là kẻ đần, cả buổi tối Valentine lại ngồi ở trong tiệm sách lâu như vậy như là Hồng Lâu Mộng."

"Hãy xem rồi đưa." Chu Trạch nói.

Đối phương cũng liền nhìn sách một chốc lát, rồi tự rót cho mình một chén nước tinh khiết.

Cô gái liếc nhìn Chu Trạch, "Ông chủ, con đường này thật sự tốt, như là một cái miếu thờ trong chùa.

Một bên thì nên viết "miễn phí xem quẻ", sau đó du khách bỏ phiếu cho anh xem, sẽ đưa cho anh một cuốn sổ ghi chép, trên đó sẽ viết một lượng lớn tiền nhang đèn, thấp nhất là một trăm."

Chu Trạch mỉm cười, từ chối ý kiến của cô.

Cô gái lấy ra một trăm, đặt trên mặt ghế ngồi, sau đó cô gái ôm Kha Cơ của mình đẩy cửa tiệm sách và rời đi.

Chu Trạch đứng dậy, đêm một trăm kia cất đi, trong tay hơi run một chút,

Một âm thanh rõ nét,

Đây là một trong những âm thanh đẹp nhất trên thế giới.

Quay lại quầy bên kia, Chu Trạch phát hiện điện thoại của mình màn hình sáng lên, mở điện thoại ra, phát hiện một tin nhắn, là tin của Đạo Tư Mật hồi âm, nội dung của bức thư rất đơn giản:

"Không có á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Avatar
Tami12:12 30/12/2019
Chap mới này dịch đọc lung tung quá ad ơi @@ cảm giác như kiểu đọc convert ý
Avatar
Nguyễn Như17:12 11/12/2019
chap này hay thật! Truyện rất có hồn đấy! ko uổng công đọc :))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK