Trang Chủ
Đô thị
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Gặp Bố Mẹ!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau tiếng "",

Sau khi tiếp nhận,

Hai nữ y tá chân tay có phần luống cuống, khiến bác sĩ Lâm cũng có phần sửng sốt.

Thật sự nó hơi thô lỗ một chút.

Chu Trạch không có bất kỳ lời nói gì, nhanh tay cầm tấm vải trắng che lại đầu của bé gái,

Là bé gái đó, quả nhiên chính là em!

Chả trách tại sao cơ thể cô bé lại chẳng có chút vết thương nào,

Thậm chí trên người và quần áo cũng không có chút vết rách nào,

Đó không phải là vì cô bé ngồi hàng ghế cuối cùng nên may mắn,

Trên thực tế,

Cô bé đó là một trong số những người bị thương rất nặng, bác sĩ cũng đã dốc hết sức lực để cứu giúp.

Linh hồn của em đã rời khỏi cơ thể, nhưng em vẫn không biết, thế mà em còn nhắc nhở người khác không nên hút thuốc tại nơi công cộng, an ủi những người bạn học bị thương.

Kỳ thực,

Những đứa trẻ kia căn bản không nhìn thấy cô bé,

Toàn bộ mọi người trong bệnh viện,

Người có thể nhìn thấy sự hiện diện của cô bé,

Chỉ có một mình Chu Trạch!

"Cô bé đã chết?" Chu Trạch đứng bên cạnh giường của bé gái.

"Từ Lạc?" Bác sĩ Lâm nhìn chồng mình, cô ấy không muốn chú ý đến lời nói của chồng mình vì cô phát hiện tinh thần anh ta không bình thường.

"Đứa bé ấy chưa chết, hãy tiếp tục cứu, tiếp tục cứu lấy cô bé!"

Chu Trạch nắm lấy cánh tay vợ mình và kéo cô lại, nói:

"Vẫn còn khả năng sống sót, hãy cứu cô bé tỉnh dậy, tiếp tục cứu đi!"

"Thưa anh, thưa anh!"

Hai cô y tá nhìn thấy Chu Trạch hơi manh động, nắm chặt lấy vợ mình, nên đã chạy đến kéo Chu Trạch ra, họ thấy chồng của bác sĩ Lâm có chút không ổn định, hơn nữa còn có xu hướng bạo lực với cô ấy.

Chu Trạch đẩy hai cô y tá ra và cũng thả tay vợ mình ra, anh thì thầm nói:

"Em đang ở đâu, em ở đâu!"

Chu Trạch chạy ra ngoài và tìm kiếm xung quanh,

Vừa nãy, cô bé ấy còn đang an ủi các bạn học của mình, nhưng bây giờ thì không thấy cô bé ở đâu nữa, không biết giờ đã đi hướng nào rồi.

Đứa bé đó đã đến địa ngục rồi sao?

Cô bé đã chết.

Đã không còn kịp nữa sao?

Chu Trạch hơi choáng váng, anh ta không biết tại sao mình lại kích động như vật và cũng không biết tại sao mình lại lo lắng đến như thế;

Có lẽ là vì nghề nghiệp của anh ta, buộc phải cứu chữa bất kỳ bệnh nhân nào có khả năng sống sót, hơn nữa vừa nãy anh ta còn tiếp xúc với cô bé lương thiện, kiên cường đó.

"Chú ơi, chú đang tìm cháu hả?"

Một giọng trẻ con quen thuộc cất lên phía sau lưng của Chu Trạch, ngay lập tức anh ta quay lại nhìn cô bé.

Chỉ là trông cơ thể của cô bé đã không còn như trước, nhìn rất yếu ớt và mờ nhạt, dường như em sắp tan biến.

"Chú ơi, cháu thấy hơi lạnh."Cô bé ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy cơ thể của mình, "để chú đi tìm các cô y tá mượn một bộ quần áo cho cháu, nhưng không ai quan tâm đến chú cả, chắc họ rất ghét chú và cảm thấy khó chịu lắm."

Một chút ánh sáng đã rời khỏi cơ thể của cô bé, hình ảnh này Chu Trạch đã từng trải qua, nó đã xảy ra với chính bản thân anh.

"Từ Lạc, theo tôi trở về!"

Bác sĩ Lâm đi tới và nói.

Cô bé quay đầu lại và nhìn về phía sau lưng mình.

"Đừng nhìn!"

Chu Trạch tiến lên một bước, đưa tay ra che đôi mắt cô bé lại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi em thấy thi thể của mình trên giường bệnh,

Cô bé chắc sẽ ngã quỵ mất?

Em sẽ nhận ra mình đã chết, sau đó cơ thể sẽ dần biến mất?

Khi tay của Chu Trạch chạm vào cơ thể của cô bé, móng tay anh bắt đầu nóng lên, nó không từ từ mọc ra mà chuyển hẳn sang màu đen, nhưng Chu Trạch cảm thấy rất nóng, lúc đó cơ thể của em bắt đầu biến dạng, hóa thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh đầu ngón tay của anh, anh sáng đó đối với Chu Trạch rất rõ ràng nhưng lại vô hình đối với những người xung quanh.

"Tránh ra, cô bé còn có thể cứu chữa!" Chu Trạch lại một lần nữa xông thẳng về phía giường bệnh.

"Từ Lạc!" Lồng ngực của vợ anh căng phồng lên, người chết đã chết rồi, cô không biết chồng mình tại sao lại nổi cơn giận dữ, hơn nữa chồng cô là người bình thường, không có chút kiến thức gì về y học.

Lúc này, Chu Trạch chạy tới, hai cô y tá không dám ngăn cản, anh ta xốc tấm vải trắng lên và đặt tay ấn vào ngực của cô gái.

Đúng vậy, lúc trước làm theo cách này thì tôi đã sống, chính là cách này.

Linh hồn của cô bé đã rời khỏi,

Thì có thể sẽ trở vào được,

Cô ấy có thể sống lại!

Chu Trạch nhìn thấy ánh sáng trên đầu ngón tay mình chui vào bên trong cơ thể của cô bé, anh bắt đầu hồi sức tim, hai bàn tay chồng lên nhau và ấn vào ngực của cô bé.

"Dậy đi!"

"Dậy đi!"

Hai cô y tá không dám tới gần mà đều nhìn về phía bác sĩ Lâm.

"Cô bé đã chết rồi."

Bác sĩ Lâm đến bên Chu Trạch và nói.

"Đã hết thời gian cứu chữa rồi." Chu Trạch tiếp tục hồi sức và quát lên. "Cô bé có thể sống, có thể sống!"

Bác sĩ Lâm mím môi đưa tay đẩy Chu Trạch ra và chính mình tiến hành hồi sức tim cho cô bé ấy.

"Lực của anh quá lớn, cô bé ấy bị thương trên người, y tá đem dụng ra và tiếp tục cứu giúp."

Chu Trạch bị đẩy ra, nhưng không nổi giận, anh nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trên giường.

Duy nhất chỉ có một điều không cần lo lắng là các bậc cha mẹ đã bị cảnh sát cản lại và những đứa trẻ kia đang gây ồn ào nên không mấy ai chú ý đến chuyện này.

Bác sĩ Lâm tiếp tục ấn, trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, cô không biết tại sao cô lại hưởng ứng cùng với chồng mình, không biết vì điều gì, cô ta chỉ thấy một điều đó rất lạ trong ánh mắt của chồng mình.

Tuy anh ta là chồng của cô, nhưng hôm nay cô không thể nào hiểu được suy nghĩ của anh ta.

Dụng cụ đã được kết nối, nhưng trên màn hình vẫn là một đường thẳng tắp.

Hai cô y tá đứng bên cạnh, có chút lúng túng không biết làm sao.

Không thể cứu chữa?

Dù cho ánh sáng đó đã trở lại cơ thể của cô bé,

Cũng không thể cứu cô tỉnh dậy?

Một cảm giác mất mát tràn ngập trong tim của Chu Trạch.

"tích...tích..tích....."

Đúng lúc này,

Đường thẳng kia bắt đầu dao động và gợn sóng,

Bác sĩ Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

Đây,

Là kỳ tích của y học?

............

Lái xe từ bệnh viện về nhà thì trời cũng đã tối, Chu Trạch ngồi ở ghế lái phụ, bác sĩ Lâm lái xe và hai người không nói với nhau lời nào.

Im lặng là cách tốt nhất trong lúc này cho hai người, bình thường Từ Lạc là người phá vỡ sự im lặng, nhưng hôm nay lại là bác sĩ Lâm.

"Anh đã từng học y sao?"

"Không có."

"Động tác của anh rất chuyên nghiệp." Vợ anh có thể nhìn thấy điều đó.

"Khi thi lái xe đã được đào tạo." Chu Trạch tùy tiện kiếm một cái lí do.

"Nhưng anh không có bằng lái xe." Vợ anh khẽ nhíu mày.

"......" Chu Trạch.

Ừ, Chu Trạch im lặng nhưng trong lòng lại xem thường Từ Lạc thêm lần nữa.

Vợ anh không có ý định tìm hiểu sâu hơn, chỉ nói là: "Hôm nay, cám ơn anh đã kiên trì."

"Không cần cám ơn."Chu Trạch vẫy vẫy tay, anh ta làm nó...ít nhất là do anh là một bác sĩ, thật sự không cần lời nói cám ơn đó.

Cô bé vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn hôn mê, nhưng cuối cùng cũng có hy vọng.

"Tôi thay mặt cô bé đó cảm ơn cô." Bác sĩ Lâm cầm điện thoại lên và nhìn vào nó. "Cũng gần 8 giờ, ba mẹ cũng đang đợi chúng ta về nhà ăn cơm."

Ba mẹ?

Chu Trạch đột nhiên cảm thấy đầu mình hơi đau

Phải đi gặp bố mẹ vợ sao?

Chiếc xe lái vào một khu dân cư cao cấp, nó rất gần với Thượng Hải, về vị trí địa lý thì Thượng Hải nằm ở hai đầu cửa sông Dương Tử, tuy đất nơi này không đắt như Thượng Hải nhưng giá phòng cũng không hề rẻ.

Vợ anh dừng xe và đi vào bên trong, Chu Trạch đi theo sau cô, hai người cùng tiến vào thang máy và đi ra cùng nhau, bác sĩ Lâm lấy chìa khóa mở cửa.

Trang trí trong nhà cũng khá đẹp, từ trong xe của bác sĩ Lâm cũng có thể nhìn thấy bố cục này, điều này cho thấy gia đình Lâm gia này hẳn cũng có điều kiện.

Tất nhiên, bản thân bây giờ với thân phận "con rể tới nhà" cũng phải khác, không có tiền, không có lực trong nhà cũng sẽ không gọi được cửa.

Trên ghế sofa ở phòng khách, một ông già mặc áo len và tóc trắng nửa đầu đang ngồi xem tivi, một bản tin tức được phát sóng lại, nhìn ông có vẻ rất thích thú với nó.

Ngay cả khi con gái và con rể trở về, ông cũng không để ý và cũng không nói gì.

"Vãn Thu, đã về rồi à."

Cửa phòng bếp được mở ra, mẹ vợ xuất hiện, có lẽ cái đầu của bác sĩ Lâm và cô em vợ đều được thừa hưởng từ mẹ vợ, nhìn mẹ vợ rất cao. Tuy thời gian này có mập ra những vẫn thuộc tuýp người phong nhã "chiều hoàng hôn" khiến vô số cụ ông khom lưng ganh đua.

Gõ vào bảng đen, ghi chép và tập trung vào nó.

Rốt cuộc Chu Trạch cũng đã biết đầy đủ tên của vợ mình – Lâm Vãn Thu.

Ánh mắt của mẹ vợ nhìn qua Chu Trạch và rõ ràng đã nhạt dần.

"Ông già, ăn cơm, Vãn Thu về rồi."

"Cuối cùng tôi cũng có thể ăn cơm." Cô em vợ từ trong phòng sách bước ra, nhìn Chu Trạch như muốn đấm, sau đó bĩu môi, chỉ Chu Trạch chú ý một chút đến ba mẹ mình.

Động thái này không tệ, mặc dù có chút ngang ngược, nhưng không đến mức vượt quá bổn phận của mình.

Chu Trạch đi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc này Vãn Thu cũng tới, hai người đứng cùng một chỗ và xoắn lấy tay của mình bằng xà phòng, rửa một cách rất tỉ mỉ.

Vãn Thu nhìn chằm chằm vào Chu Trạch, sau đó rửa tay lại bằng nước và bước ra phòng khách.

Chu Trạch cũng vội vàng rửa tay, lau sạch bằng khăn rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Tất cả mọi người ngồi xuống, Chu Trạch ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vãn Thu.

Mẹ vợ trầm mặt đưa chén cơm cho Chu Trạch, rõ ràng hành động của bà có chút sức mạnh khi đặt chén cơm xuống.

May mắn,

Nó không đến mức khiến Chu Trạch không thể dùng cơm.

Chu Trạch trong lòng nghĩ.

"Chu Trạch à, con cảm thấy gia đình đối xử không tốt với con sao?" Mẹ vợ ngồi xuống nhưng vẫn chưa ăn cơm liền mở miệng nói.

"Rất tốt." Chu Trạch trả lời.

"Vậy tại sao hôm qua con không về nhà, là tại vì ai....."

"Mẹ, ăn cơm đi, anh ấy có một vài thứ cần làm trong cửa hàng." Lâm Vãn Thu nói.

Mẹ chồng và bố chồng cùng nhìn nhau, vì con gái mình lạ đi bênh vực cho con rể, điều này làm họ hơi khó chịu và quên đi việc làm khó Chu Trạch.

Còn cô em vợ bên cạnh nhìn cũng có chút không thích, cô ấy không muốn quan tâm nhiều đến anh rể mình, hôm nay mọc trời mọc từ hướng tây sao?

""Ăn cơm đi." Bố vợ cầm đũa lên và nói, "Con cũng ăn cơm đi." Ông dùng chiếc đũa chỉ vào Chu Trạch;

Ừ, hành vi này hơi thô lỗ, nhưng không sao, nó cho thấy sự việc hôm qua đã được bỏ qua.

"Vãn Thu, con ăn món thịt kho tàu này đi, mẹ hầm cách thủy nó rất lâu rồi đấy."

Bà mẹ đưa cho cô con gái một cục thịt bỏ vào chén, sau đó do dự gắp cho con rể một miếng thịt.

Chu Trạch nhận ra rằng đã không ăn cái gì cả ngày, bắt đầu từ khi nhập vào xác của Từ Lạc anh đã không ăn gì cả sáng và trưa nay rồi.

Anh cũng không ngần ngại,

Lấy thịt và đưa vào miệng,

Ngay sau đó,

Khuôn mặt Chu Trạch bị cứng đơ;

Anh đột nhiên có cảm giác buồn nôn, dạ dày của anh co thắt điên cuồng;

"Nôn mửa.." Chu Trạch nôn ngay tại bàn, như thể thứ anh ta đang ăn là thuốc độc vậy.

"..." Mẹ vợ.

"..." Bố vợ.

Không khí trên bàn,

Lập tức rơi vào sự đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Avatar
Tami12:12 30/12/2019
Chap mới này dịch đọc lung tung quá ad ơi @@ cảm giác như kiểu đọc convert ý
Avatar
Nguyễn Như17:12 11/12/2019
chap này hay thật! Truyện rất có hồn đấy! ko uổng công đọc :))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK