Trang Chủ
Đô thị
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Đừng Thiêu Ta!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Với gương mặt đẫm nước mắt, Chu Trạch từ từ ngẩng đầu lên và soi mình trong gương, anh cảm thấy mình khá tiều tụy, nhưng suy nghĩ lại với tư cách là một bác sĩ khoa cấp cứu thì dáng vẻ như thế này cũng khá phù hợp.

Đứng trước cửa phòng vệ sinh nam, y tá Vương Nhã hét lên "Bác sĩ Chu, có một bệnh nhân mới nhập viện, hình như ngã từ trên lầu xuống, không biết đó có phải là tự sát không!"

Nghe thấy tiếng gọi của y tá, Chu Trạch nhanh chóng lấy khăn lau khô mặt và đi ra ngoài"Tôi đến ngay đây."

Chiếc xe cứu thương đưa bệnh nhân đã đến. Nằm trên xe là một người đàn ông đã già, trên người còn mặc bộ đồ tang màu xám. Khắp người dính đầy máu đen cùng với những cơn ho dồn dập.

Chu Trạch tiếp nhận bệnh nhân và nhanh chóng đẩy xe về phía phòng mổ. Anh ta vừa đẩy vừa hét lớn "Chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, nhanh lên!"

Tình hình rất xấu vì bệnh nhân bị thương rất nặng.

"Tôi...Tôi...Tôi không muốn chết."

Người đàn ông nhìn về phía Chu Trạch nói với giọng điệu khẩn thiết.

"Ông an tâm, ông sẽ không sao, sẽ qua khỏi thôi. Chúng tôi sẽ không để ông chết"

Đây là lúc rất nguy kịch nếu không cấp cứu kịp thời bệnh nhân có thể sẽ tử vong và hầu hết không ai muốn điều đó xảy ra. Và các bác sĩ càng áp lực hơn khi nghe được những lời cầu cứu từ bệnh nhân. Điều cần làm làm lúc này là an ủi bệnh nhân, trấn an tình thần họ.

"Không...Không...bên dưới...bên dưới...đây là một điều rất khủng khiếp.."

Người đàn ông nhìn Chu Trạch bằng một ánh mắt nghiêm túc và ông ta đã siết chặt lấy cổ tay của Chu Trạch.

"Ông hãy bình tĩnh, cố gắng, thả lỏng cơ thể và ông sẽ qua khỏi thôi" Chu Trạch cảm thấy đau một chút ở cổ tay nhưng anh ta vẫn mặc cho bệnh nhân nắm chặt.

"Tôi không muốn...Tôi không muốn đi theo họ nữa..Họ..Họ đã tìm thấy tôi..."

"Tê..." Chu Trạch bắt đầu cảm thấy đau thật sự ở cổ tay.

Vừa lúc đó cô y tá bên cạnh Chu Trạch cũng hét lên "Bác sĩ Chu, bàn tay của anh!"

Điều đáng chú ý là móng tay của ông lão rất dài và có màu đen tựa như các loại hổ phách, tất nhiên nó không phải là sự tích tụ của bụi bẩn;

Thêm điều bận tâm ở đây là ông lão đã ấn một phần móng vào trong da thịt của Chu Trạch.

"Tôi sẽ không đi xuống...tôi sẽ không đi xuống... sẽ không đi xuống..."

Ông lão đột nhiên bật dậy và ho dữ dội. Bàn tay nắm lấy Chu Trạch cũng bắt đầu buông dần ra và rồi ông lão bất tỉnh.

"Nhanh chóng cứu bệnh nhân!" Chu Trạch thét lên.

Ông lão được nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá bắt đầu tiến hành cấp cứu. Tất nhiên thiết bị sốc điện để tạo nhịp tim đã được kích hoạt.

"Bác sĩ Chu để tôi giúp anh xử lý vết thương". Lúc này, y tá Vương Nhã đi tới.

Bị tổn thương về da thịt như thế thì không cần quá lo lắng. Mà điều đáng chú ý là người đàn ông này có thể đã bị mắc bệnh truyền nhiễm nào đó và như thế khả năng lây nhiễm qua vết thương là rất cao. Nó có thể khiến anh ta rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Hệ miễn dịch của một người bình thường rất khỏe mạnh nhưng nó cũng dễ bị hủy hoại nhanh chóng bởi những căn bệnh, các loại virut.

Ngay khi Chu Trạch xử lý vết thương xong thì anh ta nhận được cái lắc đầu từ một bác sĩ khác.

Và người bệnh nhân này không thể cứu được.

Mặc dù đã quen với những trường hợp đấy nhưng mọi người vẫn không tránh khỏi nỗi buồn và sự hụt hẫng.

"Bác sĩ Chu, anh nên làm kiểm tra." Vương Nhã nói với bác sĩ.

"Không, tối nay tôi còn có việc phải làm." Chu Trạch lắc đầu và đi thẳng vào phòng để thay quần áo, sau đó anh ta đi xuống bãi đậu xe và lái xe rời khỏi bệnh viện.

Ngay khi chiếc xe vừa đến đại lộ Giang Hải thì điện thoại của Chu Trạch bỗng vang lên.

" Alo, tôi là Chu Trạch."

"Bác sĩ Chu, bọn trẻ đang đợi anh."

"Xin lỗi Chủ tịch Ngô, tôi vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật. Hãy dặn bọn trẻ đợi tôi một chút bây giờ tôi sẽ đến ngay."

"Được, được." Điện thoại cũng cúp ngay sau đó.

Chu Trạch nhìn vào đồng hồ thì đã 8:30 tối. Thường thì những đứa trẻ trong trại mồ côi ngủ rất sớm.

Đèn giao giao thông bật tín hiệu được phép đi, Chu Trạch đạp ga cho xe chạy.

"Đô!!!!!!!!"

Ngay vào lúc này, một chiếc xe tải lớn đã vượt đèn đỏ, Chu Trạch chỉ vừa kịp nghiêng đầu nhìn qua cửa để thấy được chiều cao của chiếc xe.

Lập tức,

"Phanh!"

Trời đất quay cuồng,

Cảnh tượng thật kinh khủng, chiếc xe Chu Trạch như một tờ giấy trắng mỏng manh trước chiếc xe Container to đùng kia. Chiếc xe nhỏ bé của Chu Trạch bị đâm thẳng và bay vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt đất.

… …

"Tiền…"

Chu Trạch tỉnh dậy, anh phát hiện mình không thể động đậy được, giống như bị mắc kẹt trong xe vậy.

Đồng thời, anh không thể mở mắt để nhìn xung quanh. Anh nhận thức được rằng mình vừa bị tai nạn xe rất nghiêm trọng. Anh muốn kiểm tra vết thương của mình nhưng cơ thể lại không cử động được.

Anh cảm nhận được tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc, các phương tiện trên đường và những thứ tiếng hỗn tạp khác.

Tôi đang ở đây và đang bị mắc kẹt trong xe? Chu Trạch nghĩ thầm trong đầu.

Vài phút sau đó, xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đến ngay hiện trường. Chu Trạch nhanh chóng được đưa ra khỏi xe và chở đi cấp cứu. Mặc dù trong tình trạng mơ màng nhưng Chu Trạch cảm nhận được mình đã được sự cứu giúp.

Chu Trạch được di chuyển từ từ ra khỏi xe. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó cũng khá nóng. Do đã tham gia giải cứu rất nhiều trường hợp như thế này nên Chu Trạch hiểu được mình nên làm gì.

Chỉ đáng tiếc rằng chiếc bánh kem ở trong cốp xe đã bị hư hỏng và không thể trao cho những đứa trẻ trong trại mồ côi.

"Bác sĩ Chu!"

Tiếng gọi quen thuộc của bác sĩ Trần trong bệnh viện.

Chu Trạch hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, anh có cảm tưởng rằng mình vừa tham gia một trò chơi trong không trung và nó rất khủng khiếp.

Chu Trạch được một vài y tá chăm sóc, hiện trường lúc này rất hỗn loạn nên anh chỉ cảm nhận mọi thứ đang rất xáo trộn.

Bỗng nhiên anh cảm thấy tim mình như đang ngừng thở ngay sau lời nói của bác sĩ Tr!

"Nhịp tim bác sĩ Chu đang yếu đi."

Không,

Tôi chưa chết!

Tôi vẫn chưa chết!

Tôi chưa chết!

Chu Trạch hét lên trong sự tuyệt vọng!

Anh chưa chết, anh vẫn còn ý thức, anh chưa chết!

Chu Trạch cảm nhận được có ai đó đang cố hồi sức tim cho mình. Lòng ngực anh cảm thấy nặng nề vì có ai đó đang nhấn và đập mạnh vào nó nhưng anh hoàn toàn không thể mở mắt và nói chuyện được.

Anh chưa chết, anh hy vọng mọi người nhanh chóng phát hiện ra mình chưa chết.

Nhưng sau hồi cấp cứu, Chu Trạch chợt nghe thấy tiếng khóc từ những y tá quen thuộc.

Và thấy bác sĩ Trần đứng gần cánh cửa trông rất buồn và liên tục đấm vào cửa.

Mọi người!

Đừng bỏ cuộc!

Đừng bỏ cuộc!

Tôi chưa chết!

Hiện giờ tôi chỉ đang trong trạng thái chết lâm sàng thôi.

Mất máu quá nhiều?

Bị thương nặng?

Nhưng thật sự tôi vẫn chưa chết!

Tôi phải thở, nhịp tim phải đập lại bình thường!

Chu Trạch gào thét dữ dội trong lòng, trong suy nghĩ của mình.

Nhưng sau đó, anh ta cảm nhận được mình đã được đặt lên cáng cứu thương và đưa vào xe chở đi.

Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên.

Tiếng khóc của các y tá vẫn không ngừng.

Đó là những tiếng khóc thảm thiết, khắc nghiệt cứ vang dội trong tai của Chu Trạch.

Anh vẫn chưa chết,

Khóc cái gì!

Tại sao mọi người khóc!

Nhìn tôi lần nữa, hãy nhìn tôi thêm lần nữa và kiểm tra thật kỹ lại.

Tôi vẫn chưa chết!

Xe cứu thương bỗng nhiên dừng lại,

Chu Trạch nghe thấy tiếng của lãnh đạo bệnh viện:

"Tiểu Chu sao rồi?"

"Tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng, bác sĩ đã bị chấn thương rất nặng, mất máu quá nhiều và không thể cứu được nữa.

Anh ấy đã mất rồi?"

"Thật sao?" Phó viện trưởng vẫn còn chưa tin vào điều đó.

"Tiểu Chu đã chết rồi." Đây là tiếng của chủ nhiệm khoa, "Tôi đã kiểm tra lại rồi."

Tôi chưa chết!

Cái đám người lang băm này!

Tôi chưa chết!

Thật khốn khiếp!

Khốn kiếp!

Chu Trạch cứ rên rỉ trong lòng. Lúc này, anh nghĩ những người xung quanh không còn là đồng nghiệp, là bạn bè của anh, họ cũng không phải là lãnh đạo và cũng không phải là tiền bối của anh.

Mọi người đều nghĩ rằng anh ta đã chết thật rồi.

Nhưng người chết vẫn nghe thấy được âm thanh và cảm nhận được mọi người đang làm gì sao?

Tôi chưa chết!

Các bạn, đồ khốn,

khốn kiếp,

Tôi chưa chết!

Hãy cứu tôi!

Cứu tôi với!

Không gian chợt yên tĩnh hẳn ra, nhiệt độ cũng không còn oi bức như lúc nảy và chiếc cáng cứu thương bắt đầu được đẩy đi.

"Tiểu Nhã, đừng quá buồn, trưởng khoa nói rằng anh ấy sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm bác sĩ Chu vào ngày mai."

"Chị Tố Cầm, tôi không tin được bác sĩ Chu đã chết, anh ấy là một người rất tốt nhưng tại sao tại nạn kinh hoàng này lại xảy ra với anh ấy được chứ?"

"Người sống trên đời đều có số, hiểu được điều này sẽ tốt hơn."

Hai y tá vừa nói xong câu này cũng rời đi.

Xung quanh,

trống rỗng,

sự mát mẻ đó thật rõ ràng.

Chu Trạch tiếp tục đấu tranh, không ngừng chống cự vì anh muốn được tỉnh dậy và có thể nói chuyện với mọi người.

Nhưng bây giờ anh cảm thấy mọi điều anh ấy làm đều vô nghĩa, anh ta cứ vùng vẫy nhưng cơ thể đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.

Cuối cùng,

Chu Trạch đã từ bỏ trong sự tuyệt vọng.

Anh ta mệt mỏi,

cạn kiệt sức lực,

Chu Trạch ý thức được mình đang ở trong căn phòng chứa xác của bệnh viện.

…...

Khi Chu Trạch lần nữa "tỉnh dậy", anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơ thể mình, có ai đó đang làm gì trên khuôn mặt của anh ta và cảm giác ngứa ran cũng rất rõ rệt.

Có ai trang điểm không?

"Đừng nóng vội, đợi thêm một chút nữa, cả người anh ta bị thương nghiêm trọng như vậy thì làm sao mà trang điểm nhanh cho được."

" Bệnh viện đã yêu cầu chúng tôi gửi xác Chu Trạch đến nhà tang lễ"

"Hãy im lặng nào."

Chuyên gia trang điểm có vẻ đã tức giận nên cuộc trang điểm cũng trở nên khó hơn. Người trang điểm đã mạnh tay hơn vì họ biết rằng những người chết sẽ không thể khiếu nại. Họ chỉ quan tâm đến kết quả để cho người sống thấy mà thôi.

Chu Trạch đã hoàn toàn mất đi sức lực để chống cự, anh ta nằm yên

mặc cho cảm giác ngứa ngáy khó chịu từ cây bút trang điểm cứ áp vào mặt anh ta.

Cuối cùng, việc trang điểm cũng kết thúc.

"Xong rồi, tôi đã trang điểm xong, hãy giao lại cho họ."

Chu Trạch cảm nhận được rằng mình đã bị thay đổi. Chu Trạch được đẩy ra ngoài và được đưa đến một căn phòng đẹp hơn và khang trang hơn.

Điều này,

Đã làm anh ta hơi thoải mái vì đây là quan tài bằng băng.

Đột nhiên, mọi thứ trở nên tĩnh lặng

và nắp quan tài đã được đóng lại.

Giật mình,

Run rẩy,

nổi da gà…

Không biết phải mất bao lâu, Chu Trạch cũng nghe thấy được tiếng nắp quan tài được mở ra.

Bên tai, đó là những tiếng khóc nức nở và những bản nhạc buồn.

Trưởng khoa đang cầm micro nói chuyện. Tôi đã nghe thấy mình được ca tụng vì những cống hiến hết của mình cho y khoa.

Sau đó là phó khoa và giám đốc.

Xung quanh,

Thỉnh thoảng, cảm nhận được tiếng bước chân của một số người lặng lẽ bước đến bên tôi và

nhìn vào quan tài một cái nhìn cuối cùng của họ dành cho tôi,

Một số người đã thét lên và khóc lóc khi dành cho tôi cái nhìn tiễn biệt này.

Ngắm nhìn,

Xem lại gương mặt của người chết!

Tôi vẫn chưa chết,

Tôi vẫn chưa chết,

Tôi chưa chết!

Tôi chưa chết!

Chu Trạch bật khóc và đau khổ tận đáy lòng,

anh lại bắt đầu cố gắng vùng dậy nhưng rồi anh lại thất bại và không có cách nào cho mọi người biết anh chưa chết,

Anh chỉ có thể nghe được, cảm nhận được,

nhưng không thể mở mắt và nói chuyện với họ.

Và cứ thế mọi người vẫn nghĩ anh đã chết,

Nhưng anh vẫn nhận thức được rằng,

Anh chưa chết!

Những đứa trẻ trong trại mồ côi cũng đến và khóc bên cạnh anh.

Chu Trạch xuất thân cũng là một đứa trẻ mồ côi vì vậy anh nhận được rất nhiều tình thương từ mọi người. Phần lớn lương của anh đều quyên góp cho trại trẻ để giúp các em có cuộc sống tốt hơn. Lần này, thảm họa xảy ra với anh là vì anh phải trở về trại trẻ ngay trong đêm để tổ chức ngày thiếu nhi cho các em.

"Tiểu Chu, anh hãy an tâm chúng tôi sẽ đưa tiền bảo hiểm của anh cho trại trẻ mồ côi, nó sẽ giúp rất nhiều cho những đứa trẻ vì vậy anh hãy an tâm yên nghỉ." Phó viện trưởng đứng cạnh Chu Trạch và nói.

Sau đó,

Chu Trạch bất chợt nhận ra rằng nắp quan tài đã được đóng lại và hoàn toàn tách biệt với mọi người.

Một lúc sau nó lại lắc lư,

Cuối cùng, ngừng lại.

Nắp quan tài lại được mở ra,

lần này xung quanh khá yên tĩnh thỉnh thoảng lại có giọng hát cất lên, nhưng không ồn ào như trước.

Có hai người nhấc tôi lên, một người giữ phần vai và người còn lại nắm lấy đôi chân của tôi rồi đặt lên một cái kệ khác lạnh hơn, giống như một tấm thép.

Hai người nhấc cơ thể anh trông rất thành thạo.

Xung quanh vần còn những tiếng khóc của ai đó.

Trong lúc được di chuyển anh vẫn không nghĩ ra mình được đưa đi đâu,

nhưng ngay lúc này

anh đột nhiên nhận ra,

Bọn khốn!

Chúng đang đưa mình đến nhà hỏa thiêu!

Họ sẽ hỏa táng mình!

Tôi không muốn chết, những kẻ khốn!

Này những người kia!

Tôi chưa chết!

Vẫn chưa chết!

Đừng thiêu tôi,

Đừng thiêu tôi!

Tôi thực sự chưa chết!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người đều là đồ khốn,

Tạp chủng!

Thật là những lũ khốn nạn!!!

Lần này, Chu Trạch đã thật sự mất bình tĩnh và trở nên điên rồ.

Anh ta biết rằng,

Một khi cơ thể anh ta bị thiêu cháy thì sẽ có có chỗ nào để linh hồn anh trú ngụ và anh sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa!

Cái chết thật sự sẽ đến với anh!

Kết thúc hoàn toàn!

Tôi không muốn chết, không muốn bị hỏa táng, tôi chỉ mới 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình, chưa có con và tôi vẫn còn muốn sống, tương lai tươi sáng vẫn còn đang chờ tôi phía trước!

"Mẹ ơi, con vừa được chú này cho xem hướng dẫn." Giọng một bé gái hét lên.

"Này!" Một người khác cất tiếng nói.

"Đừng nói chuyện, mẹ sẽ quay lại và bế con." Mẹ cô gái nhỏ căn dặn.

Chu Trạch tuyệt vọng,

bởi anh biết mình có đấu tranh,

gào thét mãnh liệt ra sao,

thì mọi người bên ngoài cũng không nghe thấy được điều anh ta nói.

Cơ thể anh được đặt trên băng chuyền,

lò thiêu đã được khởi động,

Và anh ta bị đẩy vào bên trong lò,

Chu Trạch biết rằng mình sắp đối diện với điều gì,

điều đó thật khủng khiếp và đáng sợ!

Không,

Không,

Không!

Tôi không thể chết, tôi thực sự chưa chết!

Đừng thiêu tôi!

Đừng thiêu tôi!

Chu Trạch tiếp tục nhận lại sự lạnh nhạt từ mọi người, không ai nghe thấy anh ta nói gì và cái anh ta nhận lại là vẻ mặt buồn bã và tiếng khóc của những người xung quanh.

Và tất nhiên, sau khi kết thúc tang lễ họ vẫn tiếp tục sống và chỉ có một mình tôi là biến mất thật sự trên thế gian này.

Cuối cùng,

chiếc xe đẩy của Chu Trạch cũng đã cập bến, một nơi rất nóng, nơi chỉ có lửa cùng với mùi của xăng dầu được phun khắp cơ thể của anh.

Ngay sau đó,

Anh hoàn toàn biết được mình sắp bị thiêu rụi và tan thành tro.

Chu Trạch nhận thức được đây là cái gì,

Là xăng,

Ngay sau đó,

"Xì xì…"

Nóng!

Rất nóng!

Đau,

Lửa đã làm tổn thương da thịt anh!

Đau đớn dữ dội!

Lửa,

Lửa,

Lửa,

Khắp nơi đều là lửa…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Avatar
Tami12:12 30/12/2019
Chap mới này dịch đọc lung tung quá ad ơi @@ cảm giác như kiểu đọc convert ý
Avatar
Nguyễn Như17:12 11/12/2019
chap này hay thật! Truyện rất có hồn đấy! ko uổng công đọc :))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK