Trang Chủ
Đô thị
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Địa Ngục!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạnh,

Lạnh quá…

Chu Trạch không biết tại sao ở đây lại lạnh đến thế.

Anh ta đi trên một con đường nhỏ, hai bên lối đi được trồng đầy hoa nhưng anh lại chẳng cảm thấy đẹp và lãng mạn chút nào, một lối đi như dành riêng cho anh vậy.

Hoa nở bên kia, người đi vãng sinh;

Ký ức cuối cùng trong đầu Chu Trạch bây giờ là lửa, lửa, những ngọn lửa đã nuốt chửng anh và cơ thể anh bị thiêu thành tro bụi.

Nhưng trong nháy mắt,

Anh ta đến nơi này.

Tại đây, anh ta gặp rất nhiều người,

Già,

Trẻ em,

Thanh niên và người trung niên,

Nam và nữ,

Tất cả mọi người đều mặc quần áo khác nhau.

Một số người thì ăn mặc rất đơn giản, còn một số người quần áo rất sặc sỡ và trên khuôn mặt của họ đều được trang điểm rất đậm.

Chân họ đi không chạm đất,

Không ai nói chuyện,

Cũng không có một âm thanh nào phát ra,

Thỉnh thoảng xuất hiện tiếng "lau" cọ xát vào nhau phát ra âm thanh.

Chu Trạch cũng bắt đầu đi theo mọi người một cách mơ hồ và thỉnh thoảng anh ta lại chợt nghĩ mình đang đi đâu vậy.

Anh ta đã chết,

Ở nơi này,

Chính là địa ngục.

Và ở đây, chính là ngôi nhà của những người chết và sau tất cả Chu Trạch thật sự đã chết.

Mình,

Mình đã chết thật rồi.

Chu Trạch không biết làm gì, không biết mình nên đi hướng nào,

Anh ta không muốn chết, không ai muốn chết, nhưng anh ta không biết mình nên làm thế nào cho tốt. Chu Trạch rơi vào tình trạng bất lực và hoang mang.

"Ồ đúng rồi…. … ….."

Một giai điệu vang lên từ xa nhưng đầy sự lạnh lùng,

Chu Trạch bổng ngủ quên và anh thấy đằng xa xa có một màu đỏ tươi, nhưng có vẻ những người khác lại không chú ý đến nó, Anh tiếp tục đi trên đôi chân bị tê cứng của mình.

Một lúc sau, Chu Trạch đã nhìn thấy bông hoa màu đỏ trên chiếc ô giấy có hình hoa đào một cách rõ ràng, ở đằng xa, anh nhìn thấy một nhóm phụ nữ cầm trên tay chiếc ô giấy, họ xếp hàng và lần lượt đi đến.

Trông dáng người của họ cao gầy nhưng có vẻ kiêu ngạo. Tất cả điều khoác lên mình bộ sườn xám, trông rất quyến rũ và hấp dẫn.

Dáng vẻ của các cô gái ấy rất thướt tha, uyển chuyển khiến người nhìn bị say đắm bởi vẻ đẹp yêu kiều đó. Nhìn họ giống như đoàn hát, ca múa và có lẽ đã được huấn luyện trong thời gian dài.

Họ đang đi bộ,

Giống như một cuộc diễu hành,

Từ đầu con đường đến cuối con đường,

Và thật may mắn

Họ đã đi ngang qua chỗ anh đứng.

Chu Trạch được nhìn ngắm họ kỹ hơn, làn da trắng, trang điểm trông rất đẹp nhưng nhìn họ rất lạnh lùng, nó tạo nên không gian giống như không khí ở Thượng Hải, lan tràn những làn khói thuốc.

Trên mỗi cổ tay của những cô gái đều có đeo một chiếc vòng đầy màu sắc, kích cỡ vòng cũng khác nhau. Chiếc vòng đã làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của họ, thậm chí còn rực rỡ hơn.

Thật đáng tiếc,

Khung cảnh này không được nhiều người chiêm ngưỡng,

Và họ cũng không phải là đoàn nghệ thuật nổi tiếng,

Họ đang ở dưới đường hoàng tuyền,

Chân họ bỗng nhẹ nhàng bay lên và lướt qua bên kia,

Vẻ mặt của họ rất lạnh lùng, không hề có một cái chớp mắt nào,

Trống rỗng,

Chu Trạch chưa kịp suy nghĩ gì.

Thì người phụ nữ cuối cùng đi qua mặt của Chu Trạch.

Cô ta đột nhiên quay đầu lại và nhìn về hướng của anh.

Khi nhìn vào đôi mắt cô gái ấy, ở đó lóe lên một sự sáng ngời và trong trẻo của một người phụ nữ, nhưng đột nhiên Chu Trạch thấy trong mũi cô ta có con ve và những con giun thì đang loắn quắn trong lỗ tai của cô gái.

Từ một cô gái xinh đẹp nhất thế giới,

Bây giờ,

Lại khiến người khác phải sợ hãi.

Kinh dị?

Tất nhiên là kinh tởm!

Buồn nôn?

Thật sự không thể nhìn được nữa!

Chu Trạch đã là một người chết, người thì bị dọa chết nhưng còn ma thì sao?

Cô gái lại nhìn Chu Trạch,

Và anh ta cũng nhìn lại cô gái ấy,

Mặt đối mặt, rồi người phụ nữ ấy lướt đi trong cơn gió, tiến về phía trước, nhìn cơ thể cô càng quyến rũ vì những đường cong do bộ sườn xám tạo nên.

" Cô... cô đang đi đâu vậy?"

Chu Trạch vừa dứt lời cũng đi theo cô gái ấy trong vô thức, anh ta rời khỏi con đường đầy hoa kia.

Con đường càng trở nên vắng người qua lại,

Hầu như những người đi cùng Chu Trạch đi trên con đường đó nhìn vào nó như anh và điều này làm cho Chu Trạch trở nên khác với những linh hồn còn lại.

Một cô gái, từng bước từng bước đi về phía trước một cách nhẹ nhàng như một tảng băng trôi.

Khung cảnh vốn đã lạnh lùng, mọi thứ rất âm u và nhất là khi có sự xuất hiện của họ.

Chu Trạch tiếp tục đi về phía trước, anh cố gắng đuổi theo họ.

Sau đó, anh ta thấy những cô gái ấy đi xuống hồ nước,

Hồ nước không lớn lắm,

Nó phẳng lặng như một tấm gương,

Và ngay sau, sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của các cô gái này và tạo nên một lớp sóng bồng bềnh.

Từng người lần lượt bước xuống hồ nước,

Chu Trạch cũng đi đến bên cạnh hồ nước, tất nhiên anh ta không đi theo các cô gái, Chu Trạch chỉ đứng đó và ngắm nhìn.

Mọi thứ ở nơi này hoàn toàn xa lạ với anh. Nhưng anh ta không biết rằng, bất cứ ai cũng không được vào và khi vào được thì lại không có cơ hội trở ra ngoài.

Đột nhiên, ở giữa mặt hồ có cái gì đó trồi lên.

Đó là một bàn tay,

Một bàn tay trắng mượt mà,

Nhỏ nhắn nuột nà,

Đôi bàn tay ấy múa tựa như một giấc mơ khiến người xem không thể nào rời mắt được.

Nó, nó vô cùng đẹp, một vẻ đẹp vô cùng hấp dẫn.

Trong ánh mắt của Chu Trạch toát lên sự say sưa, đến nổi anh không biết mình đang bước vào hồ.

Đầu tiên, đó là đôi bàn chân của anh

Kế tiếp đó là sự dịch chuyển của đầu gối,

Thắt lưng,

Đến cuối cùng,

Mặt nước đã đến ngang cổ của anh,

Thậm chí, cả cơ thể của anh đã đắm chìm trong nước.

Hồ nước không lạnh, ngược lại rất ấm áp, nước trong hồ rất trong. Khi vào đến đây bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái.

Chu Trạch nhìn thấy những cô gái cầm dù lúc nãy và họ vẫn lướt trên mặt nước tiến về phía trước.

Và anh ta có khoảng cách gần nhất với các cô gái,

Có một cô gái mặc bộ đồ đỏ, cô ta đang đứng dưới nước nhưng thật ra là cô ta đang bay trong nước. Và hai tay cô nhảy múa không ngừng.

Chu Trạch bắt đầu tiến lại gần hơn,

Không bởi vì sắc đẹp,

Mà cũng không phải vì bất kỳ ma thuật nào,

Mà là vì có một ma lực nào đó phảng phất trên người cô gái ấy và khiến người khác phải tiến sát vào mà không kiềm lòng được.

Cuối cùng,

Chu Trạch cũng đã tới gần được cô,

Trong lúc này, tay cô gái cũng từ từ thu từ trên mặt nước xuống.

Cô gái có một mái tóc dài và dày, bay trong sóng nước khiến cho Chu Trạch không thể nhìn rõ mặt cô.

"Cuối cùng...cũng đã đến..một người như thế này..."

Giọng nói của cô gái vô cùng sắc sảo, ngọt ngào, thanh dịu và quyến rũ,

Khiến người khác mê mẩn.

Cô gái ấy vươn hai tay, khoác lên vai của Chu Trạch, trông rất thân mật.

"Anh...đi theo tôi..."

Trong một khoảnh khắc,

Tóc cô gái lướt dài trôi theo cô, và phảng phất trên mặt của Chu Trạch;

Vẻ đẹp trên khuôn mặt của cô gái khiến người khác cứ muốn ngắm nhìn, nhưng trong phút chốc, tóc dài mềm mượt của cô lại hóa thành dây thép và quấn vào cổ của anh.

"Anh đến...với tôi..."

Mái tóc cô tung ra và không còn che lấp,

Khuôn mặt cô cũng lộ hẳn ra,

Cô gái không có khuôn mặt,

Gương mặt cô rất bình lặng, không có nếp nhăn, da rất mịn màng, đủ để các cô gái khác ghen tị,

Nhưng nàng lại không có mắt, mũi, miệng và không có lỗ tai,

Không có mặt...cô

Chu Trạch cảm thấy mình không thể thở được, mọi thứ đẹp đẽ trước đó dường như đã sụp đổ hoàn toàn.

Đột nhiên, cô gái cất tiếng cười giòn giã vang vọng trong tai của Chu Trạch, một âm thanh kỳ diệu.

Chu Trạch liền thức tỉnh,

Anh ta không biết hậu quả gì sẽ xảy ra khi gặp chuyện này,

Nhưng tóm lại,

Nó sẽ không phải là một kết cục tốt đẹp.

"Anh đã ở đây...đi cùng tôi..!"

Người phụ nữ không mặt tiếp tục cười và tóc của cô gái di chuyển.

Chu Trạch giật mình đưa tay ra và nắm lấy tóc quấn quanh cổ mình, anh cố tìm cách thoát ra khỏi nó.

Những cô gái ấy lại vô cùng thích thú với biểu hiện của anh,

"Nếu đã biết không thể thoát khỏi nó thì đừng cố gắng làm gì, nếu anh đã đến đây thì chứng tỏ nó là số của anh và tôi ăn thịt anh thì tôi sẽ được quay trở lại!

Đây là định mệnh,

Đã để anh,

Trở thành vật hi sinh của tôi!"

Nhưng mọi thứ đối với anh không quá tồi tệ,

Những cô gái còn lại thốt lên: "Không thể làm thế được...không thể được,"

Chu Trạch chợt nhận ra móng tay của mình bắt đầu phát triển, đen xịt. Anh nhận ra nó giống như móng tay của ông lão mà được anh điều trị trước khi chết.

"Nhỏ bé và bổ dưỡng.....vô cùng bổ dưỡng....."

Phía dưới nguồn nước nóng phát ra âm thanh của chảo dầu,

Cô gái không mặt kia chạm trực tiếp vào ngón tay của Chu Trạch và tóc của cô gái bắt đầu thả Chu Trạch ra.

"Tại vì sao....vì sao....tại sao! Lý do tại sao anh có thể rời đi!

Tại sao không phải dành cho tôi!

Tại sao!

Tại sao!

Thật không công bằng!

Không công bằng!"

Bàn tay cô gái từ từ rời khỏi Chu Trạch,

Nhưng bất chợt Chu Trạch đã dùng ngón tay đen xịt của mình chạm vào bàn tay của cô gái, ngay lập tức bàn tay ấy đã bị thiêu cháy.

"Ah,Ah!! Ngươi"

Cô gái không mặt gào thét

Theo phản xạ,cô gái từ từ lùi về phía sau, không còn khống chế Chu Trạch nữa.

Cơ thể Chu Trạch cũng bắt đầu nổi lên trên mặt nước,

Và sắp nổi lên hoàn toàn.

"Ngươi sẽ không thoát khỏi đâu...ngươi sẽ... bị bắt trở lại!

Nơi đây,

Mới là cõi đi về của người chết!

Các người, cùng đồng bọn với hắn, nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng hắn cũng sẽ bị bắt trở lại!"

Người phụ nữ không mặt ấy gầm rú điên cuồng,

Cô rên rỉ,

Cô ghen tị,

Cô điên lên!!!

Sự căm ghét Chu Trạch không ngừng tăng lên,

Thậm chí cô dần mất đi ý thức của bản thân mình,

Không biết cuộc sống sẽ ra sao,

Cô gái vẫn hét lên sự giận dữ,

Người phụ nữ đầy duyên dáng,

Trong bộ sườn xám,

Trong phút chốc,

Ngày càng xa anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Avatar
Tami12:12 30/12/2019
Chap mới này dịch đọc lung tung quá ad ơi @@ cảm giác như kiểu đọc convert ý
Avatar
Nguyễn Như17:12 11/12/2019
chap này hay thật! Truyện rất có hồn đấy! ko uổng công đọc :))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK