Trang Chủ
Đô thị
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Đánh!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Waveliterature Vietnam

"Á á.....á á.....á á..."

Chàng trai trẻ bị trói lại trong góc tường, nhưng không ngừng la hét với Chu Trạch.

Những gì được hét lên, Chu Trạch trước đó đã được Tiểu Luoli dịch ra rõ ràng.

"Á á.....á á.....á á..."

"Bịt miệng hắn lại." Chu Trạch có chút thiếu kiên nhẫn.

Vừa vặn một trăm vạn, còn không có che nóng, thế mà lại mất sức chạy đến một thằng nhãi nhép này.

Chậc chậc.

Bạch Oanh Oanh gật đầu, cầm lấy một đống khăn trực tiếp nhét vào mồm hắn, nam tử hiện tại không thể phát ra được tiếng động nào, nhưng hắn vẫn kích động như cũ.

Giống như một con vịt xấu xí được tìm thấy trong một ngôi nhà thiên nga trắng, tâm tình vui sướng thật tình là hiện rõ trên mặt, giống như là sự háo hức Chu Trạch muốn ôm trọn trong vòng tay,

"Đây rốt cuộc là cái gì?" Chu Trạch hỏi Tiểu Luoli bên cạnh mình.

Cái mũi của Tiểu Luoli hếch lên trời, nhẹ nhàng hừ một tiếng, thể hiện một thái độ không muốn nói chuyện cùng những người có IQ thấp.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Chu Trạch hỏi.

"Rõ ràng, trước đó anh hỏi về tro cốt bị đánh trộm, và vị linh mục người Nhật kia là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh và thậm chí muốn cất giữ tro cốt của anh, loại này cực kỳ cực đoan, vị linh mục người Nhật kia biết một số bí mật của anh, đồng thời bắt tay vào nghiên cứu bí mật này.

Chẳng hạn như, nuôi dưỡng ra một con rối giống như anh, kỳ thực, người Nhật này thực sự có truyền thống, như các vị thần huyền thoại của Nhật Bản, nhiều cái gọi là Ma Thần đều là tạp giao mà ra, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đặc tính được xáo trộn."

Bạch Oanh Oanh nhìn Tiểu Luoli thao thao bất tuyệt, cảm giác khủng hoảng lại một lần nữa tăng lên.

"Ồ."

Chu Trạch cười khan một tiếng.

Lấy tro cốt để nghiên cứu chế tạo ra diễn sinh phẩm ư?

Ngẫm lại, có chút thú vị đấy.

"Thực ra mà nói, tôi rất tò mò một điều." Tiểu Luoli nghiêng đầu và nhìn Chu Trạch, "Anh giống như đã có những bí mật trong quá khứ không mấy tốt đẹp."

"Tò mò cái gì chứ, tôi chính là tôi thôi."

"Haha, anh lại chém gió đấy."

Tiểu Luoli đứng dậy, thân hình phiêu đãng, đi xuyên qua cửa,

"Ta đi quan sát một chút, nếu tên linh mục trở lại đây, tôi sẽ có thể sớm phát hiện ra hắn."

Trong phòng, chỉ còn lại Chu Trạch, Bạch Oanh Oanh và tên tù binh kia.

Bạch Oanh Oanh chỉ vào tên tù binh và hỏi: "Ông chủ, anh định...xử lý cậu trai này như thế nào đây?"

"Vẫn còn có khả năng cứu nó chứ?" Chu Trạch hỏi.

"Anh ta giống như là trúng độc, không những thế mà là trúng rất nặng, nếu như là ngay từ đầu thì vẫn có biện pháp giải quyết, đằng này, đã đến nước này thì khó mà giải quyết được, vả lại, nếu như bỏ mặt không quan tâm, hắn thực sự có thể biến thành một cái xác không hồn, sẽ biến thành một loài vật có bản năng khát máu và thịt người.

Hắn không phải thây ma, cũng không thể được liệt vào hàng ngũ như chúng ta."

"Nhưng hắn lúc này, nhìn lại vẫn còn chút thần trí."

"Đây chỉ là biểu tượng, ông chủ, từ lúc hắn cứ gọi cha ơi, điều đó có nghĩa là linh hồn ban đầu đã bị, giờ thì lại giống như một đứa trẻ, như đang học lại và nhận thức lại về thế giới với những quan điểm mới, và vì anh ta có mối liên hệ chặt chẽ với anh, cho nên bây giờ hắn với anh như là có cảm giác thân cận."

"Vậy thì thôi đem hắn đi đi."

Chu Trạch nói.

Vì không có cách nào để giải quyết, vậy thôi thì đem hắt đi giải quyết, giữ hắn chẳng khác gì giữ một trái bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ gây tổn thương đến mình, Chu Trạch ở thời điểm này còn chẳng khác gì lòng dạ đàn bà.

Bạch Oanh Oanh gật đầu, đưa tay nắm lấy cổ nam tử, sau đó nghĩ điều gì đó, lại nói với Chu Trạch:

"Ông chủ, anh có thể quay đầu đi chỗ khác không?"

Bạch Oanh Oanh không muốn để anh ta trông thấy bộ mặt thô lỗ của mình.

Chu Trạch nghiêng đầu,

Sau đó chỉ nghe" két" một âm thanh chói tai,

Lúc quay đầu lại cũng là lúc anh ta trông thấy đầu của nam tử đã bị Bạch Oanh Oanh xoắn một vòng.

Một nữ sinh trung học với cái đầu trên tay,

Vẫn còn đang tò mò nhìn vào vết thương trên cổ, cảnh tượng này trông thật quỷ dị.

Một nỗi kinh hoàng của tuổi trẻ.

Hộp sọ bị vặn gãy, nhưng thật là rằng không có máu tươi phun ra, rõ ràng những mạch máu tại vị trí bị đứt gãy đã sớm khô quắt lại, bên trong, từng sợi máu đen quấn lấy nhau,

Ngay lúc này, có một làn sương đen được phun ra từ lỗ mũi của hộp sọ, một khuôn mặt như được tái tạo, hắn nhìn về phía Chu Trạch, đầy cảm kích, sau đó, chậm rãi tiêu tan.

Hắn được giải thoát,

Thật sự giải thoát, đồng thời cũng mất cơ hội tái sinh vì đặc thù kỳ lạ, nhưng kết thúc này quả thực là một loại hạnh phúc.

Chu Trạch đưa tay ra và lau nhẹ mũi, hơi thở có phần nặng nề.

Nói thật, khát vọng muốn tiêu diệt tên linh mục người Nhật kia lại lớn hơn một chút, từ việc đối phương trộm tro cốt, anh ta nhanh chóng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, quả thực ngày một khiến cho lòng căm phẫn tăng lên.

Bạch Oanh Oanh buông hộp sọ xuống, lại bên cạnh vòi nước rửa tay một chút.

"Ông chủ, nhất định phải giết chết tên linh mục kia, ông ta thật sự muốn thêm con lai vào tộc đàn của chúng tôi, vả lại, người kia, thật sự rất đáng thương."

Bạch Oanh Oanh chân thành nói.

Nói ra lời này, cô giống như là đang lo rằng con cháu của mình và Chu Trạch sẽ không được nhất dạng.

"Hắn đang đến, tôi đi cuốn lấy hắn, các người hãy xuống ngay!"

Tiểu Luoli phát ra một tiếng hét lớn, trực tiếp từ trên ban công lao xuống dưới.

Tên linh mục kia không phải người bình thường, lại có thể từ cầu thang lại xuất hiện ở phòng này, phòng kia, biến này quá lớn, có trời mới biết anh ta sẽ phát hiện ra điều gì, sau đó trực tiếp trốn chạy.

Do đó, Tiểu Luoli trực tiếp đi lên, điều cô phải làm là có thể cầm chân được đối phương, để Bạch Oanh Oanh và Chu Trạch có thời gian để thực hiện kế hoạch.

Tên linh mục người nhật đứng ở đó, vừa hắt xì một cái, liền lấy ra một chiếc khăn lau mũi, ánh mắt hơi phiếm hồng, rõ ràng là cảm lạnh.

Nhưng hắn vừa buông tấm khăn xuống, ánh mắt liền lập tức đưa như lưỡi dao sắc nhọn!

Tên linh mục nhanh chóng rút lui, mắt anh ta đảo liên tục, tự lấy mình làm tâm điểm, vẽ một vòng tròn, tự bảo vệ mình trong đó.

"Lại là mày, mày ba phen mấy bận đều muốn theo dõi tao, thật sự tưởng tao không biết à!

Tao tưởng mày chỉ chịu trách nhiệm giám sát những con ma nhãi nhép, thật không ngờ còn có thời gian để ý đến tao, tao quả thực là người sống, còn mày thì chỉ có thể kiểm soát người chết mà thôi!""

Tên linh mục thong dong tự nhiên, hiển nhiên, đối với sự giám sát của Tiểu Luoli, hắn đã sớm phát hiện ra.

Tiểu Luoli im lặng không nói, đôi chân lơ lửng trong không trung, miệng há thật lớn, đầu lưỡi dài không ngừng lay động.

"Tao hôm nay liền rời khỏi thành phố, mày nguyên bản một mắt mở một mắt nhắm cũng có thể tra ra, tuy nói Âm ti sâm nghiêm không thể xâm phạm, nhưng là một quỷ sai, lại đêm ma quỷ lưu lạc ở chốn này à!

Tên linh mục tay bóp ấn,

Bước chân,

Trong lúc nhất thời, cuồng phong hỷ nộ, đầu lưỡi Tiểu Luoli từng đoạn đứt gãy, cố gắng chống cự một thời gian sau rồi cũng bị chia năm xẻ bảy.

Tiểu Luoli im lặng, đôi môi mím lại, sau lưng bắt đầu lõm xuống.

"Điều này có nên sợ không?"

Linh mục khẽ mỉm cười, mang theo một chút thận trọng.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt hắn liền thay đổi, một người da trắng trực tiếp bị đánh rơi.

Tên linh mục lật tay xuống, hai con dao mổ xuất hiện trong tay, trực tiếp cắt vào hình người màu trắng đang nhanh chóng tiến tới mình!

"Keng!"

Âm kim loại vang đến,

Đây là âm thanh của tiếng dao giải phẫu chém đến thân người phát ra âm thanh,

Đôi mắt của hắn cô đọng, và có thể mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là một thây ma!

Bạch Oanh Oanh miễn cưỡng ăn hai con dao của tên linh mục này, hung hãn đập vai mình vào ngực tên linh mục

"Huỵch!"

Cả người hắn bay ngược và nặng nề ngã xuống đất.

Bạch Oanh Oanh không tiếp tục đuổi theo mà đứng tại chỗ, như thể đang làm dịu cơ thể mình lại sau khi nuốt chửng hai con dao của đối phương với sức mạnh vô cùng khủng hiếp đã kích thích dòng chảy nghẹt thở của cô.

Ngược lại, thiệt hại vật lý không nhiều.

Sau khi đáp xuống mặt đất tên linh mục nhanh chóng chống tay xuống đất, đứng dậy, Tiểu Luoli xuất hiện ở đây, cũng chẳng khiến hắn bận tâm nữa, phía bên kia đã giữ một sự hiểu ngầm rằng nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng sự xuất hiện của thây ma nữ này đã gây ra một số linh cảm khó lường trong lòng.

Quay đầu lại,

Tên linh mục thực sự đã phát hiện ra Chu Trạch đang ở không xa phía sau lưng mình.

"Ồ...."

Chu Trạch đưa tay nắm lấy cổ tay còn lại lắc lắc, từng bước tiến về hướng của tên linh mục.

"Tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm, anh có thể nghe tôi giải thích."

Chu Trạch không đáp lại gì, tiếp tục hướng về phía anh ta.

"Tiên sinh, anh hẳn phải biết sự tình những gì thật sự đã xảy ra, nhưng tôi đối với anh thật không có chút gì ác ý, tôi chỉ là đối với anh trong quá khứ có chút hiếu kỳ mà thôi, chỉ muốn giúp anh tìm hiểu về quá khứ một chút, khai quật một chút."

Chu Trạch vẫn không đáp lại, tiếp tục rút ngắn khoảng cách cùng tên linh mục kia.

"Tiên sinh, anh phải lắng nghe tiếng lòng chân thành của tôi, anh biết đấy, tôi rất ngưỡng mộ anh, càng tôn trọng những huyền thoại của Trung Hoa.

Đây là một loại lực hướng tâm và gắn kết nền văn hóa, tôi cảm thấy văn hóa Trung Hoa rất sâu sắc và luôn sẵn lòng tìm hiểu về nó."

Chu Trạch vẫn không đáp lại, tiếp tục tiến lên phía trước, đồng thời, Chu Trạch mười ngón tay, móng dài màu đen như từ từ dài ra.

"Những gì tôi nói đều là thật, trong mắt của tôi, anh thật là một bộ phận của nền văn hóa Trung Hoa, vì vậy không thể kìm được lòng mình mà tìm hiểu về anh."

Anh không nhìn ra rằng tôi đang thay đổi Trung Hoa? Đang biến hóa Quảng Đông à?

Tại sao lại không tin tôi?

Nếu còn không tin tôi có thể hát cho anh nghe Trung ca được chứ?

Anh là người Trung Quốc không phải là anh rất thích nghe bài như vậy sao, những người ngoại quốc như tôi còn hát được, sâu trong nội tâm luôn có một cảm xúc vô cùng tự hào có phải không?

Này tôi không muốn!

Linh mục hít sâu một hơi, lúc đầu, hắn tồn tại một ý tưởng rất tốt, nhưng sau khi thấy Chu Trạch cứ từng bước tiến tới, hắn dứt khoát không còn ngụy trang.

Hai con dao mổ được đưa vào lòng bàn tay, máu bắt đầu tươm ra, thấm vào dao mổ.

Tên linh mục chậm rãi thu hồi nụ cười, trầm giọng nói:

"Tao đã nói như vậy, mày trước khi động thủ cũng nên nói mấy câu đi, lại để tao thao thao bất tuyệt như thế chứ."

"Đáng chết."

"...…"Tên linh mục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Avatar
Tami12:12 30/12/2019
Chap mới này dịch đọc lung tung quá ad ơi @@ cảm giác như kiểu đọc convert ý
Avatar
Nguyễn Như17:12 11/12/2019
chap này hay thật! Truyện rất có hồn đấy! ko uổng công đọc :))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK