Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 206: Chúng ta, đều như thế

Thanh Khiết Xà

03/03/2020

Editor: Waveliterature VietnamChu Trạch lặng lẽ ngồi trên bậc thang ra vườn hoa trước bệnh viện, ánh mắt anh nhìn chăm chăm lên chân mình.Kỳ thật,Lúc này căn bản là anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả chạm vào cũng đều không có biện pháp, thế nhưng hình ảnh trong gương lúc trước đã nói rõ tất cả.Xiềng xích này đang trói chặt mắt cá chân của mình, mà tiếng động bản thân mình gián tiếp nghe được lúc trước thật ra chính là tiếng động được tạo ra do chân mình kéo nó đi.Nhưng có một điểm khiến Chu Trạch không rõ ràng, chính là tối hôm qua khi mình ở bên trong trại tạm giam, rõ ràng bản thân mình chỉ nghe thấy được bên ngoài hành lang có âm thanh, điều đó đã chứng minh ít nhất vào lúc ấy, nó không hề nằm ở trên chân mình.Mà điều đó cũng đồng nghĩa với trong thời gian ngắn ngủi khi tiếng xiềng xích vang lên bên người mình kia, đã có người hoặc là có một vật gì đó, buộc chặt xiềng xích này lên trên chân mình.Mà bản thân mình thì lại không hề phát hiện ra, thậm chí nếu không phải Lão đạo muốn đi vệ sinh nên tiện tay dán lá bùa trong túi quần lên trên gương, sợ rằng bản thân mình sẽ chẳng thể nào ý thức được xiềng xích mà bản thân mình liều mạng chạy đi tìm lúc trước,Lại đang ở ngay trên chính thân mình!Một lần nữa bắt xe về lại tiệm sách, Chu Trạch ngồi xuống sau quầy bar.Hiện tại anh chẳng có tâm trạng đi tắm rửa, sau đó gọi Bạch Oanh Oanh lên tầng về phòng ngủ chung với mình.Cũng chẳng có tâm trạng nào đi mân mê điều chế nước hoa bỉ ngạn gì cả.Cũng chẳng có tâm trạng nào đọc báo uống cà phê phơi nắng.Anh thỉnh thoảng lại cúi đầu, nhìn xem bàn chân mình,Sau đó lại thỉnh thoảng ngẩng đầu,Nhìn trời.Tóm lại, rất là phiền muộn.Lão đạo nói lại chuyện cái khóa với Bạch Oanh Oanh, sau khi Bạch Oanh Oanh nghe xong cũng không khỏi kinh ngạc.Vả lại, bởi vì ông chủ im lặng, dẫn đến tất cả mọi người trong tiệm sách đều rất yên tĩnh.Tiệm sách đã bị Lão đạo khóa lại, lúc này cho dù có khách nào tới cũng chẳng tiện tiếp đón, về phần quỷ hồn, dù sao thì mở cửa hay đóng cửa cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn đối với quỷ hồn.Sau khi tự rót cho mình một ly nước, lại cho tiểu thân một đĩa củ lạc, Lão đạo nhìn ông chủ còn đang cúi đầu ở bên kia, bỗng nhiên hơi buồn cười.Tình huống này,Thật sự có chút giống với câu chuyện cổ tích bộ đồ mới của hoàng đế.Ông chủ nói trên chân anh có một cái xiềng xích,Không nhìn thấy được,Không sờ được,Chẳng phải là phiên bản bộ đồ mới của hoàng đế hay sao?Sau khi trở lại tiệm sách, Chu Trạch lại lấy lá bùa trong túi quần Lão đạo ra, tìm cái gương đặt trên mặt ngay vị trí trước mặt mình, trong gương này vừa lúc phản chiếu hình ảnh hai chân của Chu Trạch.Đồng thời cũng hiển lộ một cái xiềng xích đã rỉ sét.Nó có tồn tại,Tồn tại vô cùng chân thực,Không còn nghi ngờ gì nữa.Ngay từ đầu Lão đạo cũng chạy lại gần nhìn xem, mấy người Hứa Thanh Lãng Bạch Oanh Oanh cũng lại gần quan sát thử thế nào, dường như họ đang đánh giá một món đồ mới lạ.Chí ít dựa theo tình huống hiện tại, dường như xiềng xích này không hề mang theo nguy hiểm gì, ngoại trừ việc nó khiến người ta cảm thấy khó chịu.Nhưng với tư cách người trong cuộc ông chủ Chu lại không muốn cứ tiếp tục như vậy, anh không hy vọng hai chân mình phải đeo xiềng xích, cho dù không thể tiếp xúc được mà bình thường cũng không nhìn thấy, nhưng trong lòng anh vẫn có chút vướng mắc.Hơn nữa nhìn hình ảnh phản chiếu từ tấm gương đã được dán lá bùa kia, thứ bẩn thỉu rỉ sắt này giống hệt với cái hố khiến người ta cảm thấy tê dại, đối với người mắc bệnh thích sạch sẽ như ông chủ Chu, thực sự càng khó có thể tiếp nhận được.Nói thật,Nếu như cái ổ khóa này chỉ dùng vàng ròng hoặc bạch trắng thuần khiết hoặc dùng một loại chất liệu nào đấy mới mẻ độc đáo hơn, nói không chừng ông chủ Chu sẽ cảm giác thoải mái hơn một chút, chí ít cũng không lâm vào tình trạng đứng ngồi không yên như thế này."Ông chủ, liệu có phải vì anh bị nhận định là phần tử phạm tội, cho nên trên chân anh mới xuất hiện xiềng xích không?Có nhớ ông thầy giáo mang cái mũ mạt người dạ thú đã tự sát lúc trước không?Cái mũ của ông ta cũng là thứ anh không lấy xuống được."Bạch Oanh Oanh suy đoán.Hứa Thanh Lãng ở bên cạnh gật đầu, dường như thật sự đã từng có chuyện như vậy.Miệng nhiều người xói chảy vàng, miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ."Không thể nào, không phải."Chu Trạch lắc đầu phủ nhận suy đoán này."Chuyện của người thầy giáo kia đã khiến cư dân mạng sôi sục, quần chúng đả kích mãnh liệt, mà tôi đây chỉ mới là người bị cảnh sát hoài nghi thôi, căn bản là không thể nào so sánh với nhau được, không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng."Đúng vậy, là bởi vì còn có thể xác nhận, ngay từ đầu xiềng xích này không hề nằm trên người mình, nó đã từng từ xa mà đến gần.Lão đạo lại gần chỉ chỉ cái gương nhỏ trước mặt Chu Trạch nói:" Ông chủ, nói thật lòng, tôi cảm thấy cái xích sắt này của anh thật rất đẹp đó, ngẫm lại xem, mỗi khi cậu mở ra vô song, bộ dạng này….."Nói xong, Lão đạo còn buông thõng hai tay, vẻ mặt dại ra, giống hệt như một đầu zombie lung la lung lay và cái, sau đó lại đưa tay chỉ xuống dưới chân của mình, nói:"Nếu như lúc ấy dưới chân cậu có thêm một sợi dây xích,sẽ cực kỳ giống với Quyền Hoàng đánh nhau kịch liệt với Phong Bát Thần trong máy chơi game thời trước."Nói xong Lão đạo còn quơ hai tay,Làm ra một động tác bùng nổ năng lượng.Ngay sau đó trẻ con hoặc cũng có thể là anh ta đã đắm chìm vào bầu không khí trong phòng máy chơi game ngày trước, cánh tay lão không ngừng vung vẩy qua lại, trong miệng còn lẩm bẩm:"Haya.....haya....haya...…"Chu Trạch nghiêng mặt qua, nhìn Lão đạo đang đứng bên cạnh tự đắm chìm trong thế giới của mình, đồng thời mở miệng nói:"Lão đạo, sàn nhà trong tiệm sách...""À, Deadpool vừa mới quét dọn qua." Lão đạo lập tức nói tiếp, từ sau khi có Deadpool, công việc của Lão đạo cũng ung dung thoải mái hơn."A."Chu Trạch gật đầu tiếp tục nói:"Thông thành không phải là thành phố yêu sự sạch sẽ sao, anh đi dọn dẹp con đường phía trước cửa tiệm sách của chúng ta một chút đi, đây cũng là chuyện mà những người dân sống ở thành phố như chúng ta phải làm.""...….." Lão đạo.Gặp Chu Trạch vẫn đang ngó chừng mình, không có vẻ như là nói đùa, Lão đạo chỉ có thể mang vẻ mặt khổ sở cầm lấy chổi và cây lau đi ra khỏi phòng đọc sách, bắt đầu quét tước vệ sinh.Bạch Oanh Oanh ngồi xổm bên cạnh Chu Trạch, đôi tay cô ấy đang bóp bóp chân Chu Trạch, vừa xoa bóp vừa chu mỏ hỏi:" Ông chủ, anh cảm thấy vì sao nó lại xuất hiện? Hay là có người vu oan cho anh?"Tôi cũng không rõ lắm, hiện tại ngay cả tôi còn cảm thấy chẳng hiểu ra sao, cho nên tôi quyết định quay trở lại trại giam nghiên cứu xem sao."Nói xong, Chu Trạch lấy danh thiếp tối qua Trương Yến Phong đưa cho mình, dựa theo số điện thoại phía trên gọi tới.Điện thoại rất nhanh liền được kết nối,Đối diện truyền đến một giọng nói rất trầm thấp:"Alo, là anh sao?""Chính là người đã vào trại giam ngày hôm qua." Chu Trạch trả lời."Muốn nói chuyện gì?""Hôm nay tôi lại muốn vào đó một lần nữa, có thể không?""Anh nguyện ý thành khẩn thừa nhận tội trạng của mình rồi sao?""Tôi không có tội." Chu Trạch lặp lại."À."Chu Trạch nhẫn nại không để bản thân mình bùng phát, nói:" Nói thật với anh, tôi là một người viết sách, tối qua ở trong trại giam khiến tôi cảm thấy dường như bản thân mình lại có cảm hứng, tôi hy vọng...….""Tút tút tút...…."Đối phương đã cúp điện thoại.Ông chủ Chu nhìn nhìn điện thoại di động, bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt.Lại nhìn nhìn Lão đạo ở bên ngoài đang "thở hổn hển" quét tước đường phố, cảm thấy không ngờ báo ứng lại tới với mình nhanh như thế.Chu Trạch chỉ có thể gọi lại thêm một cuộc điện thoại nữa, đối phương lại nhận điện thoại, chỉ có điều lần này đầu bên kia điện thoại không nói chuyện trước."Tôi muốn quay lại trại giam, tôi có lý do của tôi, tuy rằng tôi biết yêu cầu này có chút không...…..""Sàn sạt...…..sàn sạt....sàn sạt..."Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng vang,Tiếng vang quen thuộc,Nhưng bởi vì cách điện thoại truyền tới, cho nên tiếng động kia có một chút xíu sai lệch, nhưng Chu Trạch có thể xác định, tiếng động này truyền tới từ đầu bên kia điện thoại."Anh nói tiếp đi" Dường như Trương Yến Phong đang châm một điếu thuốc, thấy Chu Trạch không nói nữa, thúc giục một tiếng."Gần đây anh có mất ngủ hay nằm mơ gì không, kiểu như thân thể mệt mỏi, đau đớn đổ mồ hôi, eo chân đau đớn?""À."Đối phương dường như đang định tắt điện thoại."Anh có hay gặp ác mộng rằng chân mình bị vướng xiềng xích không?" Chu Trạch hỏi.Đối phương ngây ngẩn cả người,Không tắt điện thoại,Dường như những lời nói này chọt trúng khúc mắc nào đó của đối phương,Chốc lát,Đầu bên kia cũng đáp lại:"Anh đến cục tìm tôi, tôi đang ở trong phòng làm việc."...…Chu Trạch xuất hiện trở lại tại văn phòng của Trương Yến Phong, đã là buổi tối, Trương Yến Phong đang ngồi ở phía sau bàn làm việc ăn hộp cơm được mua từ căn tin, vừa nuốt ngấu nghiến vừa nhìn hồ sơ trước mặt.Khi Chu Trạch đi vào, anh ta đẩy thức ăn và hồ sơ sang một bên, nhìn Chu Trạch."Tôi muốn nghe một chút về chuyện xích chân.""Tôi cảm thấy dưới hoàn cảnh này, ở nơi như thế này mà anh lại đang mặc cảnh phục, nói chuyện có chút phong kiến mê tín dị đoan với anh thực sự không thích hợp.""Được rồi tôi có thể tan ca."Mười lăm phút sau, Trương Yến Phong đã đổi thường phục và cùng Chu Trạch rời khỏi cục cảnh sát, hai người đi tới một công viên nhỏ ở góc đối diện cục cảnh sát, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.Hiện tại anh có thể không coi tôi là một cảnh sát, cứ côi tôi là một người bình thường, chúng ta hay tâm sự với nhau." Trương Yến Phong còn chủ động đưa cho Chu Trạch 1 điếu thuốc.Quan hệ hai người chuyển biến rất nhanh,Lúc trước,Chu Trạch ở bên trong lan can sắt, anh ta ở bên ngoài,Mà bây giờ,Mọi người giống như xem nhau là bằng hữu,Bạn tù mà.Chu Trạch cầm trong tay một cái gương nhỏ, phía trên có dán lá bùa của Lão đạo, sau đó đem tấm gương đặt ở trước bàn chân của Trương Yến Phong.Trong công viên ánh sáng đèn đường không phải là tốt, có chút lờ mờ,Nhưng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng trông thấy trong gương hình tượng,Trên cổ chân của Trương Yến Phong,Cũng phủ lấy một chiếc xích, chỉ có điều chiếc xích không hề thô như chiếc ở trên chân mình, cũng không dài như của mình.Vẫn là chiếc của mình càng thô càng dài hơn.Vì sao khuynh hướng tình cảm này có vẻ hơi lạ nhỉ?"Nhìn thấy chưa?" Chu Trạch nhìn về phía Trương Yến Phong.Tay đang cầm lấy thuốc lá của Trương Yến Phong hơi run nhè nhẹ."Đây là lần đầu tiên tôi có thể chân chính nhìn thấy nó, trước đây, tôi chỉ thường xuyên mơ thấy trên chân mình có một cái xiềng xích, hơn hai mươi năm nay rồi.""Cho nên, trước đây anh đã làm chuyện trái với lương tâm gì rồi?" Chu Trạch hỏi."Không thẹn với lương tâm, tôi xứng đáng với bộ đồ cảnh phục mà mình mặc mỗi ngày, tôi không thẹn với những huy chương trên chiếc mũ của tôi." Trương Yến Phong nói, trong giọng nói tràn đầy khí phách mạnh mẽ:" Thậm chí tôi còn từ từ quen dần với việc mơ thấy nó trong mộng, trong mơ, tôi mang xiềng xích tới đồn cảnh sát, tôi cảm thấy đối với tôi chuyện này càng chân thật hơn, không hề đơn giản chỉ là trong mơ.Nó luôn luôn nhắc nhở tôi, quyền lực của tôi đến từ chính nhân dân, đến từ chính quốc gia, cho nên tôi tuyệt đối không thể bước vào lôi trì, chỉ cần tôi sai một bước, sau này xiềng xích ấy sẽ thực sự xuất hiện trên người của tôi.""Bốp bốp bốp...."Chu Trạch ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tay,"Cho nên, đây cũng là một loại biến tướng của khẳng định, giống hiện huân chương của người dũng mãnh, chỉ có người tốt mới đeo xiềng xích này?""Ý anh là gì?" Trương Yến Phong nói.Chúng ta giải quyết một vấn đề do lịch sử truyền lại trước.Nói xong,Chu Trạch đem tấm gương đặt xuống chân mình,Một cái xích siêu to khổng lồ cũng xuất hiện trong gương,"Bây giờ anh có thể tin tôi không làm mấy việc vi phạm kỷ cương như thế độc phẩm rồi chứ?""Chúng ta,Đều như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook