Trang Chủ
Đô thị
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Bị Dọa Tè Ra Quần

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Xin lỗi."

Chu Trạch đưa tay lên bảo với mọi người rằng mình không phải cố ý, thật sự điều này quá mất mặt, nhất là khi anh không biết được lí do tại sao "Từ Lạc" khi đến nhà vợ lại không được chào đón cho lắm.

"Cơ thể không được khỏe à?" Bác sĩ Lâm buông đũa xuống và hỏi.

"Không sao, không sao."

Chu Trạch lại cầm đũa lên, ăn tiếp phần cơm còn trong miệng,

Nhưng khi vừa nhai chưa kịp nuốt phần cơm đó,

Dạ dày anh lại co thắt, cảm giác buồn nôn lại xuất hiện trong người anh, cảm giác như thứ mình vừa nuốt vào không phải là cơm gạo được trồng ở cánh đồng vậy.

"Phốc…"

Lần này,

Chu Trạch phun hết những hạt cơm còn trong miệng ra ngoài,

Những hạt cơm đó văng lên mặt bố vợ đang ngồi đối diện anh.

Mặt và đầu tóc của ông đều dính đầy cơm,

Mẹ vợ cũng che tóc của mình lại và cũng may chưa bị văng trúng,

"Xoảng" một tiếng,

Ông lão buông đôi đũa xuống, da mặt co quắp lại, bất thình lình cũng không biết giải quyết tình huống này như thế nào và đối mặt với nó ra sao.

Mẹ vợ hít một hơi thật sâu, trong mắt đã hừng hực lửa giận!

Đây là,

Thật sự là tình huống khá xấu hổ!

"Này!"

Mẹ vợ đẩy chiếc ghế ra sau lưng và đứng dậy.

"Từ Lạc!"

Bà là một y tá trưởng đã nghỉ hưu, cho nên bà biết rằng nếu là một người bệnh cũng không thể phun cơm mạnh đến như vậy được, hơn nữa, nhìn bộ dạng của Từ Lạc cũng không giống như "sắp chết".

Hắn là đang cố ý,

Nhất định là hắn cố ý!

Hắn muốn gây sự!

Gây sự!

Chu Trạch ôm lấy ngực của mình và rời khỏi bàn ăn ngay lập tức, anh chạy vào phòng tắm, mở nắp bồn cầu ra và nôn hết những gì có trong bụng.

Lần này, ngay cả mật chắc cũng bị nôn ra, anh cảm thấy đau trong miệng.

Bữa cơm này thật sự không ăn được.

Bác sĩ Lâm nhìn vào nhà vệ sinh thấy Từ Lạc vẫn liên tục nôn mửa, liền quay sang nói với em gái:

"Tiểu Ức, em đi nấu một bát mì đi."

"Ồ, vâng."

Cô em vợ thè lưỡi, hôm nay cô cũng cảm thấy anh rể có chút gì đó hơi khác, lập tức rời khỏi bàn ăn và đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu chút mì.

"Lý do gì vậy, khốn nạn!"

Ông bố vợ vỗ bàn một cái, đưa tay tháo kính xuống. Ông trước kia là Phó Viện Trưởng giờ đã về hưu, nên rất chú trọng bề ngoài nhã nhặn, mà hôm nay lại bị con rể làm ra như thế này.

"Tôi phải đến nhà anh ta hỏi xem, nhà ta rốt cuộc có chỗ nào không tốt với nó! Hôn lễ hắn cũng không cần trả một xu, còn cho tiền mở tiệm sách, chúng ta có lỗi gì với nó chứ!"

Mẹ vợ chuẩn bị đi dọn dẹp lại nhà tắm.

"Mẹ, dọn dẹp ở đây đi ạ, cơ thể anh ấy hình như không được khỏe."

Bác sĩ Lâm bắt đầu dọn dẹp những chiếc đĩa trên bàn.

"Tất cả những điều này, con còn bao che cho nó?" Bà tức giận đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt con gái mình mà quát.

"Nếu không thì sao, ai là người ban đầu đã bắt con kết hôn?" Bác sĩ Lâm nhìn thẳng mẹ mình, khuôn mặt xinh đẹp lúc này trông hết sức kiên nghị.

Mẹ vợ nhất thời không nói được nên lời, đúng vậy, lúc trước buộc cô kết hôn là bọn họ, họ muốn Từ Lạc làm con rể nhà mình. Lúc đó, bà nghĩ rất đơn giản, bà và chồng chỉ có hai cô con gái, trong khi đó họ muốn có một người con trai, mà cha mẹ Từ Lạc đã không còn, anh ta cũng tốt nghiệp đại học, coi như cũng phù hợp với mong muốn của họ lúc đó.

"Không ăn."

Người bố không dám nhìn vào mắt đứa con gái của mình, ban đầu chính do ông đã làm chủ cuộc hôn nhân này, nên bây giờ thật sự cả hai đều có lỗi với đứa con gái này, ông đứng dậy và quay trở về phòng sách.

"Này, ông già, ông có bệnh đau bao tử đó." Mẹ vợ có chút lo lắng.

"Mẹ ơi, đợi lát nữa con sẽ mang cho bố một bát mì."

Lâm Vãn Thu dọn dẹp xong trên bàn, sau đó bước vào nhà vệ sinh.

Bà mẹ nhìn theo cô con gái và không biết nói thêm điều gì.

Đẩy cửa phòng tắm ra, Vãn Thu thấy Chu Trạch đang quỳ gối bên bồn cầu, một tay để trên bồn cầu tay còn lại thì che trước ngực.

"Thấy không thoải mái sao?"

"Ổn rồi." Chu Trạch đáp, rõ ràng đang dùng cơm còn rất tốt, nhưng không biết tại sao chỉ cần chuẩn bị ăn là nó trở nên như vậy.

"Tôi đã kêu Tiểu Ức đi nấu mì rồi, lát nữa ăn một chút đi….."

"Ọe… …"

Vừa nghĩ tới mì, Chu Trạch chỉ cảm thấy có một cảm giác ghê tởm trong lòng, sau đó lại bắt đầu nôn mửa.

Lâm Vãn Thu khẽ nhíu mày,

"Nên đi bệnh viện xem sao?"

"Không cần, không sao đâu, tôi không ăn đâu."

Chu Trạch vẫy vẫy tay và đứng dậy một cách miễn cưỡng, đến bên bồn rửa mặt súc miệng.

Bữa tối hôm nay, đã định sẵn là không vui rồi.

Bố mẹ vợ và cô em vợ ở tầng một, Chu Trạch và Lâm Vãn Thu thì ngủ ở tầng hai.

Chu Trạch dọn dẹp và đi tắm, bởi vì không biết quần áo để ở đâu, nên đã không mang quần áo đi tắm, anh vẫn mặc bộ quần áo trên người, phòng tắm nằm ở trên tầng hai và Lâm Vãn Thu cũng đang ở phòng tắm trên tầng hai.

Chu Trạch đứng ở buồng vệ sinh đừ người trong chốc lát, nhìn bên trong phản chiếu dáng người thướt tha, nhẹ nhàng mà liếm bờ môi.

Ai cũng sẽ bốc đồng, nhất là vào thời điểm này, tất nhiên, tại thời điểm này Chu Trạch cảm thấy đây là lúc hiểu rõ được sự cảm ơn.

"Cảm ơn."

Chu Trạch nói trong lòng,

Lời nói ngợi ca đầu tiên của một linh hồn trong hai ngày nay và đó cũng là lời khen mà Chu Trạch dành cho Từ Lạc.

Tuy anh ta có mối quan hệ không tốt với gia đình nhà vợ nhưng vợ anh ta thật sự rất đẹp.

Một chút tưởng tượng, một chút phấn khích, một chút hưng phấn cùng một chút kỳ vọng,

Chu Trạch đã đẩy cánh cửa phòng ngủ ra,

Sau đó,

Khuôn mặt anh ta lập tức thay đổi, rồi cắn cắn bờ môi mình,

Trong lòng cảm thấy có sự điên rồ, khi vừa mới nghĩ đến Từ Lạc.

Phòng ngủ rất rộng,

Một cái giường ngủ rất lớn,

Cạnh cái giường lớn,

Còn có một tấm đệm lót dưới đất!

Đây rốt cuộc là có ý gì, kẻ ngốc nhìn vào cũng biết!

Tên kia đầu óc không được bình thường sao?

Đúng là một tên ngốc?

Nên nghĩ gì với loại con rể như thế này nhỉ?

Chu Trạch liên tục hít thở sâu ba lần, sau đó nằm xuống sàn trong im lặng.

Ngủ đi,

Không suy nghĩ,

Không muốn.

Hãy nghĩ xem làm sao có thể kiếm được một chút tiền, sau đó chấm dứt mối quan hệ này và ra ngoài tự sinh sống, mình sẽ trở về với cái xác chết, vẫn còn nhiều việc cần được giải quyết.

Lâm Vãn Thu tắm xong và đi ra ngoài, cô mặc chiếc áo ngủ màu xanh, chiếc áo có một chút lông tơ, mặc trên người cảm giác cô có vẻ hơi mập.

Chu Trạch nằm trên sàn và nuốt nước miếng.

"Lên đay." Lâm Vãn Thu nói.

"Hả?"

"Anh ngủ trên giường con tôi ngủ dưới đất." Lâm Vãn Thu nói.

"… …" Chu Trạch lặng yên đứng dậy, đi lên giường.

Lâm Vãn Thu tắt đèn và nằm xuống sàn với tấm chăn được trải sẵn.

Có lẽ đây là sự bù đắp mà cô dành cho Từ Lạc, cô ngủ trên sàn nhà.

Chu Trạch thở dài,

Chuẩn bị ngủ.

Nửa giờ sau, không ngủ được, cứ trở mình.

Một giờ sau, cũng không ngủ được, vẫn trở mình.

Mãi đến gần ba giờ sáng, trời vẫn còn sớm, anh vẫn chưa ngủ được.

Mí mắt anh đã sụp xuống, nhưng anh vẫn không ngủ được.

Mà Lâm Vãn Thu nằm dưới sàn không phát ra tiếng, chắc đã ngủ rồi.

Chu Trạch biết mình không ngủ được không phải là vì không được ngủ cùng với cô gái xinh đẹp

đang ở bên cạnh;

Anh ta cũng đang rất mệt, rất buồn ngủ, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra.

Nhưng than ôi, anh vẫn không ngủ được.

Nằm trên giường, Chu Trạch chỉ mở mắt ra và nhìn vào hai bàn tay của mình.

Hôm nay, anh đã dùng chính đôi tay này để cứu cô bé kia, mặc dù cô bé chưa tỉnh dậy, nhưng dấu

hiệu sự sống đã quay trở lại, cô bé còn cứu được.

Đây có phải là một khả năng đặc biệt mà mình có được từ sau khi từ địa ngục trở về không?

Hay là,

Những điều này là từ người đàn ông tại nạn xe hơi trước kia để lại?

Tuy nhiên,

Nó có vẻ không tệ lắm.

Với tư cách là một người bác sĩ, nếu có được đôi tay này thì có thể cứu được rất nhiều tánh mạng?

Đây là một loại năng lực kỳ lạ mà y học không thể nào lý giải được, thậm chí có thể làm cho chính

mình vượt qua Hoa Đà rất nhiều lần. Nếu như đi khắp nơi cứu người có thể vượt qua cả các Tổ Sư

Gia, đây không phải là vì tiền, vì lợi mà đó là một loại… kỳ vọng có thể cứu giúp được nhiều người.

Nhưng vào lúc này,

Chu Trạch phát hiện đôi tay của mình đột nhiên run rẩy, đau đớn mãnh liệt nhanh chóng kéo đến.

"Tê...."

Chu Trạch hít một hơi và cả người cuộn tròn ở trên giường.

Nhưng loại đau đớn này không giảm đi, mà càng lúc càng nhiều hơn!

Cả người Chu Trạch đều toát mồ hôi lạnh, thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh bước xuống giường và đi ra phòng ngủ.

Anh ta đi đến phòng vệ sinh, anh ta ngồi trên bồn cầu trong bóng tối. Lúc này, anh nhìn cánh tay của anh có một dải gân xanh dường như sắp nổ ra từng mảnh.

Cơn đau đến dồn dập, như có thứ gì đó sắp ăn sâu vào xương tủy của anh.

Chết tiệt,

Cái quái gì đang xảy ra vậy!

Khuôn mặt anh bắt đầu biến dạng,

Cảm giác này khiến anh cảm thấy rất khó chịu và thậm chí khiến anh như muốn cầm con dao lên và cắt tay của chính mình.

Trong phút chốc anh ta nhớ lại cảnh anh nằm trên chiếc giường bằng sắt và đẩy vào lò thiêu.

Dường như cũng gợi nhớ lại cái đoạn đi bộ tận cùng trong địa ngục,

Đây có phải là một lời nguyền?

Đây có phải là sự trừng phạt?

Tại sao lại trừng phạt ta?

Tôi đã làm gì sai?

Bởi vì tôi đã nhập linh hồn vào cái xác này sao?

Bởi vì tôi không phải là người sống nên ông trời trách phạt tôi sao?

Hay là..bởi vì hôm nay tôi đã dùng năng lực đó để cứu người?

Đúng rồi, chắc có là là nguyên nhân này.

Chu Trạch hít một hơi, chỉ vì dùng năng lực này để cứu người mà ta phải chịu sự trừng này sao?

Vậy,

Nếu như bây giờ tôi đi giết cô bé đó có phải tôi sẽ không còn đau nữa?

Trong hốc mắt của Chu Trạch có một làn khói đen ngưng tụ, anh ta cũng chưa hay biết điều này.

"Chú ơi, không được hút thuốc trong bệnh viện."

Giọng nói của bé gái ấy vẫn vang vọng trong đầu của anh,

Chu Trạch Lắc đầu mãnh liệt,

Không được,

Tôi đã cứu cô bé đó, chính tôi đã cứu cô bé!

Tôi không hối hận!

Không hối hận!

… … …

"Mẹ ơi, con đau bụng quá."

"Mẹ đang lên, con đi lên phòng tắm tầng hai đi."

"Đi thôi."

Cô em vợ đi lên lầu hai, cô không nhịn được nữa, buồng vệ sinh không bật đèn, vừa mở đèn liền đẩy

cửa đi vào.

Sau đó,

Ngay khi vừa bước vào,

Chu Trạch ngẩng đầu lên nhìn cô,

Cô em vợ cũng nhìn Chu Trạch,

Với đôi mắt có làn khói đen mờ ảo, với sự giận dữ, như những linh hồn vừa mới từ địa ngục đi ra,

điên cuồng.

"A a a a a a!!!!!!"

Cô em vợ sợ tới mức hét lớn lên,

Sau đó ngất xỉu ngã xuống đất,

Cô nhìn thấy Chu Trạch,

Chu Trạch cũng nhìn thấy cô

Chu Trạch nhìn thấy bộ đồ ngủ của cô bị ướt và xuất hiện một chất lỏng bất thường trên gạch…

Cô ấy bị tôi,

Dọa cho sợ đến tè ra quần sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Avatar
Tami12:12 30/12/2019
Chap mới này dịch đọc lung tung quá ad ơi @@ cảm giác như kiểu đọc convert ý
Avatar
Nguyễn Như17:12 11/12/2019
chap này hay thật! Truyện rất có hồn đấy! ko uổng công đọc :))))))

BÌNH LUẬN FACEBOOK