Phong Miêu Chứng

Chương 1: Trực tiếp ăn cá

Vân Thủy Mê Tung

22/06/2020

Chuyển ngữ: Puny

“Này, hôm nay cậu có lướt Weibo không?”

”Làm sao?”

”Trạm B này, cậu đã lướt trạm B à?”

Bạn cùng lớp Ất tàn nhẫn đập sách vật lý, giận dữ trách mắng bạn cùng lớp Gíap:

”Weibo cái đầu cậu, trạm B cái đầu cậu, thời gian đếm ngược đến kỳ thi Đại học chỉ còn 500 ngày, muốn học lại thì cút xa một chút, đừng làm trở ngại lão tử thi vào Thanh Bắc.”

Bạn học Gíap liếc mắt lạnh nhạt:

”500 ngày cậu sốt ruột cái gì? Đừng trách tớ không nhắc cậu, trạm B của Cố thiên kim sẽ phát sau một tiếng nữa, tất cả chúng ta đều phát Weibo truyền khắp, cậu có thích xem không?”

Bạn học Ất lúc này khép sách vở lại:

”Cmn? Đương nhiên xem rồi!”

”Cậu quay đầu nhìn một chút phòng tự học này.”

Bạn học Ất thích thú đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trong phạm vi 20m vuông, chỉ có một nửa số người tham gia, một phần mười học giả chăm chỉ vùi đầu học, những người còn lại là chín trong số mười. Chín phần kia tất cả đều cầm trên tay điện thoại, mặt tủm tỉm cười ngọt ngào.

Bạn học Ất lập tức theo trào lưu, lấy điện thoại cầm tay mở Weibo ra, chuyển tiếp thông báo phát sóng trực tiếp của Cố thiên kim, cùng với bạn học đưa ra một vài bình luận hài hước, sau đó vào phòng truyền bá trạm B, kiên nhẫn chờ đợi.

”Đúng rồi, cậu còn không nói cho tớ biết thiên kim Cố Ý trực tiếp cái gì!”

”Cậu đoán.”

”Trò chơi? Trang điểm? Không đoán được.”

Bạn học Gíap đưa tay lên lông mày, ra vẻ thần bí:

”Cô ấy trực tiếp…Ăn cá.”

Phòng phát trực tiếp của Cố Ý hôm qua mới mở.

Nick name thì đặt trực tiếp thành thành thật thật, là Cố Ý học sinh lớp 10/1, cứ như sợ người khác không biết mình là học sinh cấp 3.

Trên bàn là một máy MacBook, bên trái bày vỏ trái cây Hawaii, đĩa trái cây đặt bên cạnh miếng lót chuột, một bàn tay mịn màng nhỏ bé để trên bàn, so với trái cây Hawaii lại càng trắng hơn, đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ lên mặt bàn, nhìn không ra là đang nhàm chán hay là vô cùng sốt ruột.

”Tiết Di, xong chưa?”

”Ai, ngay đây!”

Ghế tựa nghiêng ra sau, Cố Ý đứng lên, vội vã đi ra ngoài.

Cô giẫm lên đôi dép lông nhung mềm mại không phát ra tiếng động, vô cùng lo lắng.

Cô vội vã vào phòng bếp, dì vú Tiết Di mới đem đầu cá Quế Hoa [*] để nguội từ nồi hấp bỏ lên mâm. Đổ nước sốt hàu trộn với nước mắm, rắc lên gừng và hành thái, đại công cáo thành [1].

[1] Đại công cáo thành: ý chỉ việc lớn đã thành.

”Cẩn thận một chút, còn nóng đấy!”

”Biết rồi!” Cô thuận miệng nói lại một câu. Cố Ý bưng mâm lên đi về phòng ngủ, dùng chân đóng cửa lại, ”Ầm” một tiếng.

Tiết Di bất ngờ vuốt ngực:

”Ăn cá thôi mà, gấp cái gì.”

Ghế còn chưa ngồi ấm, thì thời gian phát sóng trực tiếp nói đến liền đến.

Cố Ý mở camera, vẫy tay về phía ống kính, mím môi nở nụ cười thương hiệu yếu ớt.

Vốn dĩ nụ cười thương hiệu ấy không phải của cô, mà là nụ cười mang tính biểu tượng của Hạ Vũ Tâm bạn cấp 3, cô đã khiêm nhường xin lời khuyên từ Hạ Vũ Tâm, khắc khổ luyện hơn nửa tháng mới luyện được dáng điệu ấy.

Cái nụ cười mỉm này rất có kỹ xảo, mím môi 30 độ, khi cười phải kết hợp nâng mày trái lên, sau đó chậm chậm hạ xuống, tuyệt đối không được hạ mày nhanh, cũng không được nâng mày quá mức để lộ ra nếp nhăn trên trán, nếu không thì sẽ không ra dáng vẻ thục nữ, ngược lại lại trở thành viện tú bà X.

”Cố thiên kim đã bắt đầu trực tiếp rồi!”



”Đến giờ đến giờ rồi, nhanh nhanh mở trạm B xem trực tiếp!”

”Cmn, Cố thiên kim cười lên thật đáng yêu.”

”Cậu ấy đã bắt đầu ư? Tôi đang bị mắc kẹt vì cái điện thoại rách nát đây này.”

Nam sinh trường Dung Châu lớp 10 ký túc xá A tòa nhà tầng 3 phòng tự học xôn xao.

Trường học cấp 3 không có phủ sóng Wifi, các nam sinh mở di động ra xem video, không chút nương tay.

Tại tòa nhà ký túc xá A phòng 311 Lưu Lăng Phong ”xôn xao” đứng lên, cầm điện thoại lao ra khỏi phòng tự học.

Mới ra khỏi cửa, liền gặp bạn cùng phòng Tôn Thánh.

”Mày không phải đi tham gia hoạt động đoàn sao?”

Tôn Thánh: ”Nghe nói Cố thiên kim bắt đầu trực tuyến rồi, tao cái này không phải là đang tranh thủ thời gian quay về báo tin à.”

Lưu Lăng Phong haha cười:’ ”Chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp, tao cũng định quay về báo tin đây.”

Đôi bạn cùng phòng cùng một sứ mệnh, một chân đá cửa lớn phòng ký túc 311.

”Trì ca, cậu sao vẫn còn học?” Lưu Lăng Phong để di động lên bàn, ”Cố Ý phát trực tiếp đó.”

Tôn Thánh ở một bên thêm mắm thêm muối: ”Mau nhìn khuê phòng của Cố thiên kim, quá phong thái, lại nhìn cá trên bàn cậu ấy đi, quả thực là cá Kim Long!”

Ánh mắt Trì Tự không hề nhìn thoáng qua một lần nào, cầm bút trong tay, soạt soạt viết xuống đáp án dài đề địa lý.

Sau khi từ cuối cùng được viết xong, ngòi bút ở trên bài thi dùng sức vẽ dấu chấm tròn. Hầu kết đẹp mắt của anh cao thấp nhấp nhô, khuôn mặt lạnh lùng, giọng lại còn lạnh hơn:

”Liên quan gì đến tớ.”

”Không xem hối hận cả đời!” Lưu Lăng Phong tiếp tục xúi giục, ”Cậu biết cậu ấy trực tiếp cái gì sao? Trực tiếp ăn! Cá!”

Cậu ta còn cố ý kéo dài hai chữ ”Ăn Cá”, ăn không giống ăn, cá không giống cá, âm điệu kỳ dị.

Trì Tự buông bút, giương mắt.

Hạt châu pha lê đen tựa như đôi mắt cất giấu sông băng vạn dặm.

Anh nói: ”Cút.”

Trong vòng năm giây, hai vị bạn cùng phòng nhanh chóng rời khỏi phòng 311.

Bị Trì Tự cực kỳ tàn ác mà xua đuổi quá nhiều lần, Tôn Thánh và Lưu Lăng Phong đã không còn cảm giác nữa rồi, trong nháy mắt lại có thể hi hi ha ha đùa giỡn.

Ngược lại là bạn học trong phòng ký túc xá, mạch suy nghĩ làm bài đã bị làm xáo trộn.

Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tùy ý lướt mắt nhanh một vòng rồi đóng chặt cửa lớn phòng ký túc.

Đẩy cửa sổ sát đất, Trì Tự đi tới ban công bên ngoài.

Anh mặc một bộ áo len cao cổ màu đen, không mặc áo khoác, thân hình thon dài dựa trên hàng rào ban công. Gió Bắc phất qua, tiếng các cành cây đa dưới lầu ma sát nhau vang dội.

Có chút lạnh.

Trong ký túc xá ấm áp, còn có ghế ngồi, nhưng anh lại chẳng muốn trở về.

Bởi vì ban công tín hiệu tốt.

Trì Tự lấy điện thoại mình ra khỏi túi, mặt không biểu tình mà sử dụng lưu lượng mạng download trang bilibili [2].

[2] Bilibili: là một trang web chia sẻ video mang phong cách ACG (hoạt hình, truyện tranh, trò chơi)

Chờ anh tìm được phòng trực tiếp của Cố Ý, thì Cố Ý đã sớm hoàn thành xong lời chào, cầm đũa lên chuẩn bị ăn cá.

Phát sóng trực tiếp bắt đầu bằng khuôn mặt của cô, khuôn mặt yêu tinh nhỏ nhắn kia được điểm tô cho đẹp càng thêm yêu, đôi mắt chiếm gần nửa khuôn mặt, kỳ quái dọa người.

Cố Ý thoáng điều chỉnh ống kính máy tính, hướng lên mâm cá trên bàn.

Cá Hoa Quế hấp, màu sắc tuyệt vời.



Đầu đũa chạm vào bụng cá, ấn xuống.

Trì Tự chứng kiến một màn đầu mưa đạn bay ra.

Vũ Tâm đại gia: [ Bụng Trì Tự rất mềm nha. ]

Trên màn hình thoáng một phát hơn mười đầu mưa đạn, tất cả đều là ”2333” cùng ”666”.

Trong điện thoại di động truyền tới âm thanh của Cố Ý: ”Là rất mềm, còn rất đàn hồi.”

Trì Tự nghẹn một ngụm lão huyết, ma xui quỷ khiến đưa tay sờ sờ phần bụng.

Rõ ràng rất rắn chắc.

Mẹ, con mẹ nó có bệnh à!

Cố thiên kim trong video điều khiển đôi đũa dài, lưu loát mà lột da cá. Da cá mỏng dần dần tách khỏi thân cá, lộ ra nguyên vẹn phần thịt trắng như tuyết, không mất tí thịt nào.

Vũ Tâm đại gia: [ Cậu được à, trước công chúng, đem trường học lột sạch ]

Phía dưới nhanh như chớp mưa đạn phụ họa: [ Lấy hết lấy hết ] [ Lột ra, dùng sức lột ra ]

Cố Ý: ”Mình không thích ăn da cá…phải lột sạch sẽ phần dưới bụng.”

Lột sạch phần dưới bụng.

Trì Tự có chút không chịu được rồi.

Xấu xa, đám người này thật xấu xa!

Anh tiếp tục nhìn xuống.

Cố Ý chỉ chọn ăn phần thịt ở vai cá, chỗ đó thịt non mà không dai. Cô gắp thịt cá lên, chấm chấm nước súp, đưa vào trong miệng nhai rồi từ từ nuốt.

Môi anh đào kia không điểm mà tự hồng, khi thì nhấp nhẹ khi thì kẽ nhếch, dáng ăn tao nhã đoan trang, khác một trời một vực với ấn tượng về dáng ăn của cô tại căn tin trường.

Toàn bộ quá trình mặt Trì Tự đều không đổi.

Người dẫn đầu gây ra mưa đạn lại tới nữa.

Vũ Tâm đại gia: [ Trì Tự ăn ngon vậy ư, phản hồi một chút đi. ]

Trên màn hình mưa đạn rất nhiều, nhưng Cố Ý chỉ cùng vị ”Vũ Tâm đại gia” này tương tác qua lại:

”Ăn ngon! Thơm ngon cực kỳ, còn có dai. Đúng rồi, cậu nói xem Trì Tự có thể coi tớ trực tiếp không, tớ chính là ăn cho cậu ấy xem đấy.”

Cô vừa nói xong, bên dưới lại nhảy ra một đầu mưa đạn.

Lưu không kiểm tra bị điểm 0: [ Tôi vạch trần! Tôi là bạn cùng phòng của Trì Tự, tận tình khuyên bảo cậu ta cả buổi, nhưng cái loại ngu ngốc này sống chết không chịu xem. ]

Cố Ý tự nhiên chú ý tới đầu mưa đạn này.

”A.” Cô để đũa xuống. ”Cái kia cảm ơn vị bạn cùng phòng này rồi.”

Nói xong, BA~ một tiếng, màn hình tối đen.

Cố Ý trực tiếp tắt màn hình máy tính, kết thúc phát sóng trực tiếp.

Thật không hổ là ”Dung Trung” (Dung Châu lớp 10) đệ nhất tùy hứng ———– người đẹp Cố thiên kim.

Bọn con trai đứng trước màn hình di động đã tập mãi thành quen tác phong của Cố thiên kim, vẫn chưa thỏa mãn một lúc, đảo mắt liền tập trung vào biển lớn tri thức.

Trì Tự ở ngoài ban công hà hơi.

Trong người hơi nóng, có chút khó chịu.

Cặp mắt ngang ngược của Cố Ý, đôi mắt lanh lợi cổ quái ấy vẫn còn nháy loạn trước mắt anh, xua mãi không được.

Đêm hôm đó, anh nằm mơ thấy mình biến thành một con cá Quế Hoa.

Đương nhiên, những chuyện này, bao gồm những chuyện bên trên, đều là nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Miêu Chứng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook