Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 79: Linh Hư Thánh Cảnh

Luyến Thượng Nam Sơn

08/04/2013

Mộc Phong dìu Yên Nhiên bước vào trong động. Trong động và bên ngoài đều sáng sủa và ôn hòa như nhau, bốn vách tường và phía đáy động tất cả đều là bạch ngọc phát quang rực rỡ. Đi qua một đường hầm hình chữ "chi", trước mắt Mộc Phong và Yên Nhiên bây giờ xuất hiện một bức tường đá. Bức tường đá này có màu hồng đậm, bên trên có cái lỗ rộng độ ba thốn*, Mộc Phong bước tới quan sát. Cảnh tượng phía bên trong yên ắng như thể người ta đang ngồi trước cửa sổ hướng ánh mắt vào khoảng không mỹ lệ lúc nửa đêm vậy, huyền ảo đến mê người.

Mộc Phong mừng rỡ nói:

- Dường như bên trong còn có một cái động khác. Nương tử! Nàng cũng tới đây nhìn xem!

Yên Nhiên nghe thấy vậy, liền rón rén bước tới nhìn vào tiểu động. Thấy bên trong cảnh tượng rực rỡ màu sắc, lại có mùi hương nhè nhẹ bay ra, nàng không giấu được vẻ thích thú nói:

- Tướng công, bên trong cảnh tượng thật là đẹp!

Mộc Phong cười mỉm nói:

- Vậy thì chúng ta hãy thử vào xem sao, rốt cuộc bên trong là thứ gì?

Nói xong, liền xuất kim quang bao phủ lên mình và Yên Nhiên, thu nhỏ dần lại thành một quả cầu sáng màu vàng chỉ nhỏ độ một thốn, hô một tiếng rồi chui qua cái lỗ nhỏ đó tiến vào bên trong. Vừa vào động, hai người nhìn vạn vật xung quanh, là cảnh tượng vô cùng bất ngờ.

- Trời ơi! tại sao ở đây lại trở nên rộng lớn như vậy chứ! Tướng công, chàng hãy nhìn kìa! Trời xanh mây trắng, những ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, những con suối róc rách chảy. Tất cả cảnh vật này chẳng phải đều là cảnh đẹp chốn nhân gian ư! Động trước mặt chúng ta đây, cả đáy của biển cả cũng chẳng thể rộng lớn bằng, đúng vậy không? Sao lại như vậy được chứ?

Yên Nhiên muôn phần kinh ngạc nói.

Bỗng nhiên từ phía sau vang lên âm thanh “loạt xoạt” , Mộc Phong và Yên Nhiên quay đầu lại nhìn, sau lưng đâu còn thấy bức tường đá ngăn cách nào nữa! Chỗ hai người đang đứng là bên cạnh một dòng suối đang róc rách chảy, có một đàn chim vô cùng kì lạ bay lượn gần đó, có cả những con cá vàng đang tung tăng bơi lội trong dòng suối mát. Những viên đá cuội trắng tinh như ngọc nhô ra khỏi mặt nước, vài cành rong đong đưa trong dòng suối.

Ảo cảnh? Nhất định đây là ảo cảnh rồi!

Mộc Phong và Yên Nhiên đều suy đoán như thế. Mộc Phong nhấc chân đá một hòn đá xuống dòng suối, lập tức hiện lên những bông hoa nước trên mặt suối, kinh động tới một bầy cá vàng đang tự do bơi lượn, khiến chúng bơi đi toán loạn tứ phía.

Không phải là ảo cảnh? Đây không thể là ảo cảnh được. Yên Nhiên quỳ xuống đưa tay xuống hớt lấy một chút nước suối vỗ lên má, một cảm giác mát rượi làm nàng thấy vô cùng sảng khoái. Từng hạt, từng hạt nước từ từ lăn xuống cằm nàng, có cả những sợi tóc bị ướt dính lại trên trán. Mộc Phong chăm chú nhìn nàng như thể thất thần, lại ôn nhu giúp nàng vuốt laị những sợi tóc ướt.

Dưới chân núi phía xa xa có một ngôi nhà gỗ, có vẻ như còn có người. Mộc Phong dắt Yên Nhiên bay tới đó, cánh cửa gỗ chỉ đóng hờ, Mộc Phong gõ cửa hỏi:

- Xin hỏi bên trong có ai không?

Một lúc sau cũng không thấy có ai đáp lại, Mộc Phong đưa tay ra đẩy cửa, tiếng “kẽo kẹt” vang lên nhè nhẹ, cánh cửa liền mở ra. Hai người thận trọng bước vào trong phòng. Đối diện với cánh cửa ra vào là một cái bàn gỗ cổ mộc mạc, ngạc nhiên là nó được làm từ gỗ cây chu, loại gỗ Mộc Phong rất quen thuộc, và đã từng nhìn thấy ở trong hoàng cung Thiên Nam Quốc. Bên trên chiếc bàn có một cái hộp bằng gỗ, phía trước chiếc hộp có một viên phấn ngọc. Hai người dắt nhau bước lên phía trước, phấn ngọc như thể có cảm ứng, hơi hơi phát sáng, Mộc Phong hiếu kì đưa tay ra sờ nó. Bên trên phấn ngọc đồng thời cũng hiện lên một cảnh tượng: một ông lão râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, trên người mặc chiếc áo trắng phất phới bay trong gió.

Giống như đã từng gặp ở nơi nào đó? Mộc Phong mơ hồ thầm nghĩ.

Ông lão nhìn hai người mỉm cười.

Mộc Phong vội vàng đáp lễ :

- Lão bá, phu thê chúng con đã vô ý tới nơi đây, nếu có làm phiền thì xin được lượng thứ!

Ông lão cười đáp:

- Các ngươi không cần đa lễ, tới được nơi này đó là duyên phận của các ngươi. Thể xác của ta sớm đã không tồn tại ở nơi này rồi, các ngươi nhìn thấy ta đây chỉ là một chút thần thức mà năm xưa khi ta quay trở lại thần giới đã lưu lại mà thôi.

Mộc Phong cung kính hỏi:

- Thỉnh vấn lão bá, có thể nói cho chúng con biết cao tánh đại danh của người được không?

Ông lão đáp:

- Thần giới đều gọi ta là Tà thần, còn tên thật là gì thì chính bản thân ta từ lâu đã không còn nhớ rõ nữa.

- Tà thần! Lão già này tại sao ngươi lại ở đây chứ?

Tiểu Tinh Linh bất ngờ kêu lên một cách hoảng hốt.

- Ồ, hoá ra là Tiểu Tinh Linh, thật không ngờ rằng lại có thể gặp được nhà ngươi ở chốn này.

Trong mắt Tà thần cũng ánh lên chút ngạc nhiên.

Mộc Phong vội vàng hỏi:

- Tà thần lão bá! Cho con hỏi, phải chăng nơi này là ảo cảnh?

- Ở đây không phải là ảo cảnh, mà là linh hư thánh cảnh năm xưa ta đã dùng tinh hoa thiên địa tạo ra.

Tà thần cười cười nói tiếp:

- Thần thức này của ta một khi bị thức tỉnh thì sẽ không thể giữ mãi được nguyên dạng, các ngươi đừng nói gì cả, hãy nghe ta nói hết đã!

Mộc Phong và Yên Nhiên vội vàng gật đầu.



Tà thần nhìn hai người một lát rồi nói:

- Ban đầu ta vốn là chí tôn của ám ma giới, sau đó tu ma nhập thần. Sau khi thăng lên Thần giới vẫn tiếp tục chấp chưởng Ám Ma giới và U Minh giới, những người trong Thần giới thường gọi ta là Tà thần. Năm xưa Thần giới bị một phen hỗn loạn, may mà ta còn sống sót, từ đó ta ngao du các giới. Điều khiến ta phải đau lòng chính là cửu giới giờ đây hỗn loạn, nhân tâm, tiên tâm, thần tâm không còn được như xưa nữa. Ta liền tạo ra linh hư thánh cảnh này, lưu lại cho người hữu duyên. Hi vọng rằng sau khi các ngươi vào đây đạt được chút gì đó, khi hoàn thành thì ít nhất cũng có thể giúp ta chỉnh đốn lại Ám Ma giới!

- Chúng ta công lực tầm thường, chỉ sợ hữu tâm vô lực thôi!

Mộc Phong vội nói.

Tà thần xua tay nói:

- Trên bàn có một cái hộp gỗ, bên trong có cuốn “Thánh ma bảo điển”, phía sau căn phòng có một sơn động, trong đó có vô số Tà Ma chi khí mà ta đã giấu từ lâu, có thể đủ cho các ngươi tu luyện tới công lực nhất giới chi tôn đó.

- Lão muốn chúng ta tu ma ư?

Mộc Phong vô cùng ngạc nhiên hỏi.

- Thiên hạ tu hành, vạn vật đều quy về một mối, tu ma cũng có thể thông suốt Thần giới, có gì không tốt chứ? Hơn nữa tu ma công lực sẽ tăng lên rất nhanh, khả năng tự bạo là rất nhỏ. Ta đã dành tinh lực tu luyện được của cả cuộc đời vào linh hư thánh cảnh này, nếu như các ngươi yên tâm tu luyện ngày đêm không nản thì còn có khả năng trở thành Thần sứ nữa.

Tà thần mỉm cười nói.

- Ta kiên quyết không tu ma!

Mộc Phong vội cự tuyệt.

- Điều này thì ta hoàn toàn không hề ép buộc các ngươi, toàn bộ linh hư thánh cảnh đã bị ta phong toả rồi, nơi vào động chính là cửa cấm đơn giản nhất, vào thì dễ, ra thì khó. Nếu như các ngươi không có công lực nhất giới chí tôn thì sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi nơi này được, ta cũng tuyệt đối không quay lại cứu các ngươi ra ngoài đâu. Bởi vì khi các ngươi tiến vào, thì Linh hư thánh cảnh này sẽ hoàn toàn phong bế thành một không gian hoàn toàn độc lập. Các ngươi cũng chớ có hi vọng có thần nhân sẽ tới cứu các ngươi ra ngoài được, không gian mà Tà thần ta thiết kế ra trừ khi Thần giới chí tôn đích thân tới đây, nếu không thì không ai có thể mở được cửa từ bên ngoài! Tiểu tử, người cũng tốt, ma cũng tốt, người thì có người tốt và người xấu, chẳng nhẽ là ma thì nhất định phải là cùng hung cực ác sao? Ta đi đây, các ngươi tự quyết định đi!

Tà thần lạnh lùng nói xong, hư ảnh dần dần tiêu tán.

Mộc Phong nhìn Yên Nhiên cười thản nhiên nói:

- Nương tử, nàng xem chúng ta có nên tu ma không?

Yên Nhiên nhớ lại ma thể vô cùng đáng sợ của Phong Ngân ma tôn, nhíu mày đáp:

- Ma thể thật khiến người ta ghê sợ, thiếp không luyện, cũng không cho chàng luyện. Thiếp thà cùng tướng công chết già ở nơi đây còn hơn!

- Được! ta cũng nghĩ như nàng, nương tử, linh hư thánh cảnh này cũng không tồi. Có thể cùng nương tử sống suốt đời ở chốn này thì thật là có phúc ba đời!

Mộc Phong cười lớn.

- Chủ nhân, người không được nghĩ như vậy!

Tiểu Tinh Linh lạnh lùng nói.

- Ta ra ngoài không được, cũng quyết không tu ma, chốn ở nơi này cũng chẳng phải lo lắng Bích Túc xông vào. Hơn nữa ta lại có thể yên tâm cùng nương tử sống hết cuộc đời, có gì là không tốt chứ?

Mộc Phong nói thản nhiên như không cần suy nghĩ.

- Chủ nhân, ta đã phải vượt qua nguy hiểm lớn biết nhường nào mới có thể tìm được người, người sao có thể mất hết ý chí như vậy chứ?

Tiểu Tinh Linh tức giận nói.

- Tiểu Tinh Linh, sống chết đã có số, phú quý tại trời, không thể cưỡng lại được đâu, đúng không?

Mộc Phong từ trước tới nay không hề có chí hướng lớn nào, bản thân hắn có thể sống trọn đời cùng với Yên Nhiên - người vợ yêu quí nhất thì trong lòng đã mãn nguyện rồi

- Chủ nhân, nếu như mẫu thân của người bị người ta bắt đi, người có đi cứu bà không?

Tiểu Tinh Linh bỗng nhiên hỏi một câu rất khó hiểu.

- Đương nhiên là sẽ đi cứu ! Nhưng mẫu thân ta đã qua đời rồi mà. Tiểu Tinh Linh hôm nay sao lại hồ đồ vậy?

Mộc Phong thấy kì lạ hỏi lại.

Tiểu Tinh Linh ngập ngừng không nói:

- Không có gì! Tóm lại thì người cũng không thể cứ ở mãi trong đây được. Tên Tà thần chết tiệt kia thật là đáng ghét, chuyện gì cũng quyết định theo ý mình, lần này phiền phức rồi đây. Ài!...

- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, ta thấy phong cảnh ở đây cũng không tồi, ở lại đây cũng có gì là không tốt đâu?

Linh Lung Thần Anh cười khúc khích nói.



- Đồ ngốc, nhà ngươi thì biết cóc khô gì chứ!

Tiểu Tinh Linh nổi giận quát.

Linh Lung Thần Anh bĩu môi không nói thêm gì nữa, trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu tiên nữ tỷ tỷ hôm nay quả là không bình thường, không nói nữa là được chứ gì!"

Mộc Phong từ trước tới giờ chưa hề nhìn thấy Tiểu Tinh Linh tức giận đến như thế bao giờ, mà lại là nổi giận đùng đùng, trong lòng hắn thầm nghĩ: “Lẽ nào ở bên ngoài ả có tình nhân nào khác đang đợi chờ chăng?”

Sẽ không thể có ai cướp Yên Nhiên đi được, Mộc Phong trong lòng thập phần cao hứng. Mộc Phong kéo Yên Nhiên bước tới căn phòng bên cạnh, trong phòng được bài trí vô cùng tinh xảo, có một chiếc bàn đọc sách, bốn cái ghế, trên bàn có một cây đàn cổ, bên cạnh tường còn có một cái tủ màu đen, không biết bên trong đó cất thứ gì.

Mộc Phong thích nhất là chiếc giường gỗ bằng đàn hương, trên giường rất gọn gàng, chăn và gối đều có đủ. Thật không biết được tên Tà thần này đang giở trò gì, rõ ràng là từ ma nhập thần, mà lại còn bố trí căn nhà như nhà của người trần gian bình thường vậy.

Hễ cứ nghĩ tới lần giúp Vô Ngôn Hợp Tịch Song Tu là trong lòng Mộc Phong lại dấy lên một ý chí mãnh liệt, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tà dị.

Yên Nhiên quay đầu lại nhìn Mộc Phong đang cười một cách kì lạ liền nhẹ nhàng hỏi:

- Tướng công, chàng sao vậy?

Mộc Phong mặt như đỏ lên, vội vàng đáp lại:

- Không có gì, không có gì! Ta đang thầm nghĩ lẽ nào lão Tà thần này cũng cần phải đi ngủ sao?

Yên Nhiên cũng thấy lạ:

- Ồ! Hay là giữ lại cho người sau này tới dùng cũng nên!

- Đúng, đúng, vừa hay chúng ta đang cần nó!

Mộc Phong cười lớn.

Yên Nhiên đột nhiên hiểu ra ý tứ của hắn, ngay lập tức mặt đở ửng lên, giơ tay ra đánh cho hắn một cái nói:

- Biết ngay là chàng nghĩ lung tung, đáng ghét!

- Chủ nhân, người đừng có đắc ý vội! Tô Thiết thần châu chưa chắc đã có thể đưa chúng ta ra bên ngoài được đâu.

Tiểu Tinh Linh cười nhạt nói.

- Ta không ra ngoài. Ra ngoài có gì hay ho chứ?

Mộc Phong cười đáp.

- Ở nơi có thần cấm mạnh như thế này Tô Thiết thần châu cũng không thể nào thoát ra được!

Càn Khôn Như Ý ngọc trạc than.

- Ha ha, như vậy thì lại càng tốt chứ sao!

Mộc Phong nói giọng đắc ý

- Không hề có ý chí lớn gì cả, thằng nhỏ không thể dạy mà, tức quá đi mất!

Tiểu Tinh Linh tức giận nói.

Linh Lung Thần Anh mặt nghệt ra nhìn Tiểu Tinh Linh tức giận mà vẫn không thể hiểu tại sao.

- Chủ nhân, nên chăng người hãy cố tận dụng thời gian tu luyện võ công đi, không có bản lĩnh bị người ta đuổi chạy thì không còn là hành động của một đại trượng phu nữa đâu!

Tiểu Tinh Linh giễu cợt nói.

Mộc Phong uể oải đáp:

- Không có năng lượng, ta không thể luyện được!

- Trong linh hư ảo cảnh này có không ít linh khí, ta thấy phía trên ngọn núi đối diện còn phảng phất bay tới mùi hương vô cùng kì lạ, nói không chừng thì còn có cả kì hoa dị thảo có thể nâng cao công lực nữa. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm xem, nhất định phải thoát ra ngoài, chủ nhân hãy nghe lời ta, không thể suy nghĩ thiển cận như thế được!

Tiểu Tinh Linh khuyên nhủ như giọng trưởng bối vậy.

- Ôi trời, đi thì đi!

Mộc Phong đồng ý rồi mà trong lòng vẫn nghĩ: “ Thần linh phù hộ, đừng có tìm thấy kì hoa dị thảo nào!"

*thốn : tấc (đơn vị đo chiều dài)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook