Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 109: Hương Tiêu Ngọc Vẫn

Luyến Thượng Nam Sơn

09/04/2013

Một tiếng“Băng" khẽ vang lên, cánh tay sắp sửa chạm vào Yên Nhiên của Bích Túc bị bắn trở lại, quang cầu màu hồng nhạt trong nháy mắt bao phủ Yên Nhiên vào giữa. Yên Nhiên ở trong quang cầu như một đóa liên hoa thánh khiết ngồi xếp bằng giữa không trung, hai mắt nặng trĩu khép lại, một sợi lam quang yếu ớt có hình nửa vòng cung từ trên thành của quang cầu màu hồng nhạt chui vào huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân nàng, dọc theo hai kinh mạch chủ yếu trong nội thể thẳng đến huyệt linh đài ở đỉnh đầu, điểm sáng lấp lánh khắp toàn thân, giống một sợi lam sắc nối liền những hạt trân châu! Trong mắt Bích Túc hiện lên thần sắc vô cùng kinh ngạc.

- Thiên Y Thần Giáp!

Trên mặt Thiện Nhược thần lộ ra một tia kinh dị:

- Thiên quân, con bé này đã đóng tử quan!

- Đóng tử quan cái gì?

Bích Túc kinh ngạc nói.

- Nghe đồn Thiên Y Thần Giáp là sản phẩm đắc ý nhất của Dị thần, một khi chủ nhân Thiên Y Thần Giáp đóng tử quan, thế gian không vật gì có thể mở! Cho dù bản thân nàng ta muốn ra cũng tuyệt đối không thể! Thật không ngờ Thiên Y Thần Giáp lại có thể ở trong nội thể con bé này, càng không tưởng nó lại cương trường như vậy, Thiên quân, ngươi lần này nhặt được bảo bối vô dụng rồi.

- Nương tử! Nương tử!

Mộc Phong há miệng điên cuồng gào lên, tiên huyết theo khóe miệng ào ào chảy xuống.

- Cái gì? Đại thần, ngài nhất định có cách giải khai, ngài đang hù dọa ta, nói đùa ta phải không?

Bích Túc thần sắc đại biến, thanh âm hơi run rẩy.

- Thiên quân, ngươi đừng trông chờ vào ta, ta không có biện pháp giải khai, nhưng chẳng hề nói Thiên Y Thần Giáp thật sự không thể giải khai, vạn vật tương sinh tương khắc, theo đạo lý khẳng định có thần khí có thể mở được được Thiên Y Thần Giáp, chỉ là chúng ta tạm thời không biết mà thôi.

Thiện Nhược thần nhìn Bích Túc đang ngơ ngẩn, trầm giọng nói:

- Thiên quân, đừng có như vậy, ta dùng xong hàn ngọc chi thân này sẽ giao cho ngươi giải muộn? Hắc hắc!

Bích Túc vẻ mặt ngỡ ngàng, thần tình có chút chán nản.

Cánh tay Thiên Nhược Thần quấn lấy Liễu Diệp, tử sắc quang mang chớp động,“xoạt” một tiếng, Hinh Y thần giáp trên người nàng bị kéo xuống. Từng tia hàn khí từ trên thân thể xích lõa như hàn ngọc xuyên ra ngoài, nhũ phòng đầy đặn, phúc bộ bằng phẳng được bọc trong màn sương lạnh lờ mờ.

Liễu Diệp đang trần trụi thần sắc càng trở nên lạnh lùng thánh khiết, đôi môi khép chặt không lộ ra chút biểu tình, cả người hệt như một pho tượng bạch ngọc hoàn mỹ. Trong nhãn thần dần dần tỏa ra một tia hàn ý chấn nhiếp nhân tâm, nàng khinh miệt liếc mắt nhìn Thiện Nhược thần đang chảy nước dãi rồi ngước mắt lên ôn nhu nhìn Mộc Phong, khóe miệng lộ ra chút tiếu ý nói:

- Công tử, nếu thiếp mãi là phàm nhân, có lẽ sinh mạng thiếp sớm đã kết thúc, cảm tạ chàng đã cho thiếp sống lâu như vậy. Từ khi gặp chàng, không có giờ nào khắc nào mà thiếp không nghĩ đến chàng. Nếu may mắn còn có kiếp sau, thiếp hy vọng chàng có thể bận tâm đến thiếp một lần.

- Diệp tử…!

Mộc Phong nhìn Liễu Diệp thần sắc lạnh lẽo, tiếu ý nhạt như mây khói, nhất thời nghẹn giọng, không biết nói sao mới phải. Nữ tử này đã từng chăm sóc mình bao nhiêu năm này, mà mình gần như đã cưỡng ép nàng thành tiên, nàng thành tiên xong lại có được khoái lạc gì chứ? Bản thân chưa từng cho nàng cái gì, nàng đang đau thương khổ sở như vậy mà mình lại không thể giúp gì cho nàng, dù chỉ là một chút an ủi!

- Công tử, bảo trọng!

Ánh mắt Liễu Diệp tràn đầy tiếu ý, hai hàng lệ trong suốt theo gò má lăn xuống. Thình lình trên người Liễu Diệp hàn ý đại thịnh, tiên tâm trong nội thể lóe sáng, trong nháy mắt rực rỡ như một ngôi sao! Hệt như mặt trời bắt đầu mọc giữa trời tuyết biển mây, một làn sương trắng mênh mông như vang lên một khúc bi ca!

- Nàng ta muốn làm gì vậy?

Bích Túc kinh hãi nói.

-Thị đã bạo thể! Mau tránh đi!

Thiện Nhược thần trong chớp mắt đã kéo Lan Nhi di chuyển ra ngoài, sóng công kích cường liệt từ đằng sau chấn nứt kinh mạch Lan Nhi, miệng nàng trào ra tiên huyết màu trắng bạc.

Bích Túc không kịp né tránh bị chấn bay ra ngoài.

Thiên Y Thần Giáp bọc lấy Yên Nhiên giống như đạn pháo bị bắn đi xa hàng vạn dặm!

- Diệp tử!

Mộc Phong khản giọng kiệt sức gào thét, thần chế bao bọc hắn bị lực công kích mãnh liệt nổ đến rạn nứt, theo sau đó giống như pha lê vỡ “rào rào”mà vỡ tan ra.

- Tô Thiết Thần Châu! Mang chúng ta ly khai!



Linh Lung Thần Anh tay cầm hai nắm năng lượng cấp tốc bay về hướng thủ tâm Mộc Phong rồi ném tới như thiểm điện.

Thiên Nhược thần không đáp lời, thần sắc nghiêm lại, nhanh chóng bắt thần quyết, đáng tiếc vẫn chậm nửa nhịp. Chỉ nghe “băng” một tiếng cực lớn như biển động sóng gầm, một đám mây mù cực lớn quấn bởi hàn quang trong chớp mắt bốc lên cao, cường quang bạch sắc chói mắt lóe sáng, sóng công kích bài sơn đảo hải cuốn sạch một vùng trời rộng lớn!

Tử vụ “ầm” một tiếng bốc lên, hào quang lóe sáng mãnh liệt, Mộc Phong đang gần như điên cuồng trong nháy mắt tan biến trong bầu trời vô tận.

Thiên Nhược Thần ôm lấy Lan Nhi đang hôn mê, quay đầu nhìn chằm chằm về nơi Liễu Diệp vừa bạo thể thở dài:

- Hàn ngọc chi thân a, đáng tiếc! Đáng tiếc!

- Đại thần, tiểu tử đó chạy mất rồi!

Bích Túc thẹn quá hóa giận nói.

- Thiên quân, kinh mạch nó đã đứt đoạn, cho dù chúng ta không giết nó, nó cũng chỉ là một phế nhân, đã chạy rồi thì cứ cho nó chạy đi!

Thiện Nhược Thần bình tĩnh nói:

- Có những lúc sống còn không bằng chết, sống chỉ sẽ chịu thống khổ càng lớn hơn!

- Ta muốn tự tay giết nó!

Bích Túc đưa tay đánh ra tiên quyết, một đạo quang mang màu trắng bạc bắn ra, thoáng chốc nâng Yên Nhiên đang bọc trong Thiên Y Thần Giáp về bàn tay, buồn giận nhìn chăm chăm vào liên hoa nở rộ trong quang cầu màu hồng phấn, căm hận nói.

Đây là đóa liên hoa chỉ có thể xem mà chẳng thể vui đùa!

**************

“Ào” một tiếng, Mộc Phong mơ hồ phát hiện bản thân bị Tô Thiết Thần Châu ném vào một đầm nước xanh thẫm.

Kinh mạch đều đứt, Mộc Phong vô pháp cử động.

Trong đầm nước bốc lên một con thủy quái đầu nhọn mình tròn, toàn thân phủ đây lân phiến màu đen, lặng lẽ bơi về phía hắn. Mộc Phong thầm cười lạnh:

- Lão tử đã sớm phát hiện ra ngươi, khổ nỗi không động đậy được, muốn ăn thì ngươi cứ ăn, làm ăn trộm cũng không cần lén lút như vậy!

- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, chủ nhân hình như bỏ mặc sống chết, người sao lại không phản kháng vậy!

Linh Lung Thần Anh nói.

-Hắn hiện giờ có muốn phản kháng cũng không được, đợi hắn bình tĩnh một chút, ở những giới này, đâu có vật gì ăn được Cửu Dương Chi Thể. Ai, bình thường không nỗ lực luyện công, hôm nay gặp đại kiếp này âu cũng là báo ứng. Bất quá vậy cũng tốt, để hắn chịu chút đau khổ đối với mai sau chắc chắn sẽ có ích lợi.

Tiểu Tinh Linh than.

- Ta cũng phải giúp ca ca, không thể để thủy quái ăn thịt ca ca!

Diệu Diệu gào lên.

- Ta cũng muốn giúp chủ nhân!

Kỳ Lân Thần Thú la theo.

- Tất cả không được ra, kinh mạch chủ nhân toàn bộ đều đã đứt, các ngươi ra thế nào đây?

Linh Lung Thần Anh nóng nảy nói.

- Ta xông ra!

Diệu Diệu tức giận nói.



- Xông ra thế nào đây?

Tiểu Tinh Linh trầm giọng nói:

- Tiểu Linh Lung nói đúng, chúng ta hiện giờ không thể ra, nếu chúng ta cứ liều lĩnh xông ra, sợ rằng kinh mạch của chủ nhân càng đứt loạn hơn, sau này muốn khôi phục lại e rằng sẽ rất khó!

Diệu Diệu và Kỳ Lân Thần Thú lập tức cúi gằm mặt ủ rũ, mắt mở to nhìn thủy quái đầu nhọn ở bên ngoài đáng bơi đến gần Mộc Phong.

Miệng của thủy quái đầu nhọn không lớn, giống một đầu chim, nó bơi đến bên cạnh Mộc Phong đang nằm trong nước, hai nhãn châu nhỏ xoay xoay, khi tin chắc không có nguy hiểm liền chẳng chút kiêng dè cắn vào cánh tay Mộc Phong.

“Đang” một tiếng, thủy quái đầu nhọn “ngao ngao” kêu to, có lẽ dùng sức quá mạnh, mấy chiếc răng nhọn trong miệng “bục” gãy rơi vào trong nước, huyết dịch đen như mực theo cái đầu nhọn nhỏ giọt xuống mặt nước.

- Cửu Dương Chi Thể lại để loại sinh vật cấp thấp như ngươi tùy tiện ăn sao?

Tiểu Tinh Linh cười lạnh.

Mộc Phong cảm thấy cánh tay như có vật gì ép xuống nhưng không có bao nhiêu cảm giác. Vốn định xem thử nhưng không quay đầu lại được, chỉ đành cô quạnh nhắm mắt lại, bộ mặt hung ác của Thiện Nhược thần và Bích Túc lại hiện lên trong đầu, huyết dịch sôi lên cuồn cuộn! Yên Nhiên bế tử quan, Liễu Diệp bạo thể, Lan Nhi chắc đã bị Thiện Nhược thần bắt đi. Nhất thời đau đớn quặn thắt con tim, cặp mắt phẫn nộ mở to, tận đáy lòng một thanh âm điên cuồng vang lên:

- Ta phải phục thù, ta phải giết chết những ác nhân này!

- Chủ nhân, người bình tĩnh chút, quân tử báo thù, mười năm không muộn! Rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đốt!

Giọng điệu chanh chua khắc nghiệt thường ngày của Tiểu Tinh Linh chợt trở nên vô cùng dịu dàng.

Linh Lung Thần Anh cẩn thận thúc đẩy năng lượng bản nguyên của mình, khống chế cho những kinh mạch bị đứt đoạn vì bạo thể của Mộc Phong khỏi lay động, chỉ sợ nếu không cẩn thận những kinh mạch bị đứt này sẽ quấn lấy nhau, sau này muốn dọn dẹp cũng không dễ dàng.

Thủy quái đầu nhọn thầm chịu thiệt thòi, chưa cắn được Mộc Phong, còn bị tổn thất vô ích cả một miệng răng nhọn. Nó nhịn không nổi dùng thân thể tròn trịa đâm mạnh vào hắn. Nhãn châu nhỏ xíu của thủy quái đầu nhọn đảo qua đảo lại không ngừng, trong miệng phát ra tiếng kêu dài, một hồi sau, trong nước lại hiện ra mấy chục thủy quái đầu nhọn, tiếng nước vang lên “ào ào”. Bọn thủy quái đầu nhọn tranh trước lấn sau xông đến con mồi trong mắt chúng, chúng há cái miệng nhỏ cắn vào khắp nơi trên người Mộc Phong, những tiếng “đang đang đang” đồng thời phát ra, không ít răng nhọn lại rơi xuống nước, tiếng kêu quái dị “ngao ngao” vang lên khắp nơi.

Có lẽ quái thú đầu nhọn này cũng là sinh vật có chút trí tuệ, những thủy quái đầu nhọn bơi đến trước tiên sơ suất chịu thiệt đó, lại có thể tiếp tục dẫn đồng bạn tới mắc lừa, đúng là độc ác!

Diệu Diệu ở nội thể Mộc Phong thấy vậy nộ hỏa thiêu đốt, những sinh vật hạ đẳng trước mắt này lại xem ca ca mình như là món ăn ngon trong dĩa cắn mãi không ngừng! Nếu chẳng phải Linh Lung Thần Anh kiên quyết ra tay kéo nó lại thì nói chừng nó sẽ không nghĩ đến hậu quả mà xông ra khỏi thân thể Mộc Phong.

- Diệu Diệu, nếu muốn ca ca ngươi chết nhanh hơn thì cứ xông ra đi!

Tiểu Tinh Linh lạnh lẽo quát.

Diệu Diệu lập tức giống như quả bong da xì hơi rơi xuống dưới.

- Diệu Diệu, những sinh vật cấp thấp này ăn không nổi chủ nhân đâu, ngươi đừng nôn nóng!

Linh Lung Thần Anh ngon ngọt an ủi.

- Sĩ khả sát bất khả nhục! Bọn chúng khi phụ ca ca ta như vậy, sau khi ta ra ngoài việc thứ nhất là diệt hết cả nhà chúng nó!

Diệu Diệu cáu tiết nói.

Kỳ Lân Thần Thú ngẩng đầu khẩn trương nhìn Diệu Diệu nhưng lại không dám hé răng, thầm nói:

- Tên gia hỏa này đã ngang ngược lại không chịu nói lý! Ta sau này phải cẩn thận một chút, ít đụng chạm đến nó thì hơn!

- Diệu Diệu, ngươi muốn thì đi diệt đi, cái loại tính khí thối tha này của ngươi nên thu lại thì hơn, khi phụ mấy sinh vật nhỏ nhoi này thì có là gì? Có bản lĩnh thì ngươi đấu với Thiện Nhược thần đi! Ở đây phô trương cái gì? Giống như ca ca ngươi vậy, không có đầu óc. Ta thấy ngươi nên học theo Thạch Đầu ấy, nóng nảy như vậy thì làm được đại sự gì?

Tiểu Tinh Linh mỉa mai nói.

Bị Tiểu Tinh Linh giáo huấn một tràng, Diệu Diệu lập tức cúi gằm cái đầu nhỏ xuống.

Hỗn Độn Thần Thạch nhắm sáu con mắt lại, dường như tranh cãi ở trước mắt không liên quan gì đến nó.

Mộc Phong trong lòng bỗng nhiên nhìn rõ, Tiểu Tinh Linh nói chẳng phải không có đạo lý, bản thân những năm nay cả ngày đều chìm trong ôn nhu, không có chí tiến thủ mới dẫn đến đại họa lâm đầu hôm nay! Trước mắt bi thương, phẫn nộ đều vô ích, chỉ có nghĩ cách trước tiên khôi phục thân thể rồi mới chờ cơ hội báo thù rửa hận!

:ex10:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook