Trang Chủ
Tiên hiệp
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Câu Ngư Đảo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ba người lớn và hai đứa trẻ ồn ào cả đêm, sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua sương mù chiếu vào căn phòng nhỏ.

Khi Mộc Phong chỉnh lại mớ tóc lòa xòa xong, liền tiến ra khỏi mộc ốc.

Ở bên ngoài, một đội binh sỹ đã hàng ngũ chỉnh tề.

Mộc Phong nói lớn:

- Ngày hôm qua, Mã Đông đội trưởng đã nói cho ta biết sự việc xảy ra gần đây. Nay bọn cướp biển đang ngày một đến gần chúng ta, tại Nhật Nguyệt hồ đảo này chúng thoắt ẩn thoắt hiện, cướp bóc tràn lan, không biết các huynh đệ nghĩ thế nào về việc này?

- Lão đại, ta đề nghị hành hình một tên để cảnh cáo bọn chúng, đối với lũ Uy khấu tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình!

Ngũ Đại trợn mắt nói đầy vẻ tức giận.

Cao Minh tiến lên một bước cao giọng nói:

- Sở dĩ bọn cướp biển thường hay hoạt động ở đây là vì có Hàn Tang quốc đứng sau chống lưng. Hàn Tang quốc này do một bán đảo và nhiều tiểu đảo hợp thành, tài nguyên hạn hẹp, không trù phú màu mỡ như Thiên Nam quốc chúng ta. Nhật Nguyệt đảo ở cách xa đất liền, quân đồn trú tại đây cũng không nhiều. Có lẽ cho dù bọn ta không tiến đánh thì chúng cũng sẽ quay lại tiêu diệt bọn ta. Tiên hạ thủ vi cường kính mong lão đại định đoạt.

Mộc Phong nhớ lại quân doanh này lúc đầu chỉ là một đám huynh đệ, nay không chỉ có những người đứng đầu, mà tất cả mọi người đều có thân thể cường tráng, ba năm nay sát cánh cùng Mộc Phong quản lý Nhật Nguyệt đảo, đã không còn là những kẻ bị coi thường ngày nào nữa rồi.

Mã Đông cúi người hành lễ với Mộc Phong bẩm báo:

- Lão đại, đêm qua khi chúng ta đi tuần ở ven biển đã bắt được một tên cướp biển, người xem nên phát lạc thế nào?

Mộc Phong nói ngay:

- Mau mau đưa hắn vào đây cho ta thẩm vấn.

Trong chốc lát, hai binh sỹ áp giải một tên cướp biển hai tay đã bị trói chặt đến trước mặt Mộc Phong.

Mộc Phong nhìn lướt qua, đoạn quay lại hướng đám huynh đệ hỏi:

- Tên cướp biển này có nói được ngôn ngữ của Thiên Nam quốc không?

Cao Minh đáp:

- Đêm qua đã thẩm vấn, hắn đối với ngôn ngữ Thiên Nam quốc không xa lạ gì.

- Tốt, vậy là tốt rồi.

Mộc Phong cười lạnh nhìn về hướng Uy nhân quát:

- Mau khai ra danh tính!

- Tiểu nhân Tỉnh Hạ Thái Lang, kính mong đại thân cho một con đường sống!

Tên cướp biển mở to đôi mắt lờ đờ, hiển nhiên khí lực không còn là bao.

Mộc Phong lạnh lùng hỏi:

- Tỉnh Hạ Thái Lang ư? Ngươi từ đâu mà tới?

- Tiểu nhân là người của Câu Ngư đảo Hàn Tang quốc, đêm qua đi vào quý địa, chẳng ngờ lại bị bắt lại.

- Con bà nó là con gấu!

Ngũ Đại tiến lên ngắt lời Tỉnh Hạ Thái Lang nói tiếp:

- Câu Ngư đảo vốn thuộc lãnh thổ của Thiên Nam quốc chúng ta, ai cho phép ngươi tự ý nói là của các người!

Mộc Phong khoát tay ra hiệu cho Ngũ Đại hãy bình tĩnh. Ngũ Đại liền lui ra phía sau một bước.

Mộc Phong quát hỏi:

- Bọn các ngươi có tất cả bao nhiêu người?

Tỉnh Hạ Thái Lang loạng choạng đứng thẳng lên đáp:

- Bọn ta… trên Câu Ngư đảo hiện có hơn ba nghìn huynh đệ.

Cao Minh tiến lên một bước nói:

- Lão đại, bọn chúng quả muốn uy hiếp chúng ta.

Mộc Phong chậm rãi nhìn sang hướng các anh em bình tĩnh hỏi:

- Các vị huynh đệ nghĩ thế nào về việc này?

Mã Đông và Ngũ Đại đồng thanh nói:

- Thề chết đoạt lại Câu Ngư đảo, tiêu trừ lũ cướp biển chuyên hại người.

Cao Minh bình tĩnh nói:

- Lão đại, lũ giặc biển này luôn hoành hành không biết đạo lý. Chúng ta vì sự bình an lâu dài của Nhật Nguyệt đảo, quả thực nên giành lại Câu Ngư đảo, nhưng chúng ta cũng cần phải sắp xếp kế hoạch cẩn thận, không nên khinh cử vọng động.

Mộc phong gật gật đầu thầm nghĩ: “Cao Minh này tâm tư cẩn mật nếu như gặp được thời thế nhất định sẽ là một vị tướng tài.” Liền hỏi:

- Cao đội trưởng có diệu kế gì?

- Không dám nói là diệu kế, nhưng Câu Ngư đảo nam bắc đều có các đảo nhỏ, trải dài đến mười dặm, dễ thủ mà khó công!

Cao Minh nói tiếp:

- Tuy nhiên, thánh nhân đã từng nói: "Người có nhân nghĩa thì không sợ ưu phiền, người có học thức thì không sợ bị rối trí, còn người dũng cảm thì không bao giờ sợ cả.” Chúng ta đồng tâm hiệp lực, khéo dùng mưu kế, dũng cảm kiên cường, lo gì không hạ được Câu Ngư đảo!

Tỉnh Hạ Thái Lang buột miệng nói:

- Nơi đó là của Hàn Tang quốc bọn ta.

Ngũ Đại tiến lên phía trước “bốp bốp” tặng cho hắn hai cái bạt tai nhớ đời.

Mộc Phong miệng lộ tiếu ý, hỏi:

- Tỉnh Hạ Thái Lang, Hàn Tang quốc của ngươi rút cuộc có những gì đặc biệt?

Tỉnh Hạ Thái Lang thẳng người tự hào nói:

- Mỹ nhân trong truyền thuyết của Thiên Nam quốc các người cũng chính là mỹ nhân Hàn Tang quốc bọn ta.

Ngũ Đại nhướng mắt hỏi:

- Con bà nó, trông bộ dạng các ngươi như thế kia mà cũng sinh ra được mỹ nhân sao?

Mộc Phong khẽ động tay, một cỗ chân lực nhẹ nhàng đẩy Ngũ Đại lui lại, lạnh lùng hỏi tiếp:

- Ngoài ra còn có thứ gì nữa?

Tỉnh Hạ Thái Lang đáp:

- Cổ đại tứ đại phát minh, chính là của Hàn Tang quốc bọn ta, ngoài ra Đoan ngọ long chu hội sớm nhất cũng là bắt đầu từ tệ quốc!

Mộc Phong nhướng mày quát lớn:

- Lấy giẻ bịt mồm hắn lại, con bà nó là con gấu! Những niềm tự hào của Thiên Nam quốc chúng ta đều đã biến thành của chúng.

Mộc Phong quay đầu lại nói lớn:

- Ta muốn dẫn anh em đi đoạt lại Câu Ngư đảo, có ai có ý kiến gì không?

Chúng nhân đồng loạt rút bội đao, giơ lên quá đầu hô:

- Thề chết đi theo lão đại, thề chết đoạt lại Câu Ngư đảo!

Mộc Phong tự mình xem xét tình hình chuẩn bị, phân phó thuộc hạ nghiêm trận sẵn sàng, sáng sớm hôm sau lập tức lên đường diệt giặc.

Trở lại mộc ốc, Yên Nhiên và Hàn Yên sắc mặt đã hồng hào trở lại, khí lực cũng phục hồi không ít.

Mộc Phong nói:

- Sáng sớm ngày mai ta phải dẫn binh đi tiêu diệt bọn cướp biển, các nàng tạm thời ở lại đây, từ từ điều dưỡng.

Hàn Yên xoay người nhảy ra khỏi giường ngã vào lòng Mộc Phong khẩn thiết nói:

- Ta muốn Phong ca ca đưa ta cùng đi.

Yên Nhiên cũng tiến lại gần, nét mặt hết sức không chịu.

Mộc Phong ôm lấy hai thân thể mềm mại ngọc ngà ấy nhẹ nhàng nói:

- Hành quân đánh trận, không phải là trò đùa, an tâm ở đây chờ ta trở lại, Yên Nhiên, nha đầu à.

Hai nàng đều đồng loạt lắc đầu không đồng ý.

Mộc Phong tinh mục lộ vẻ vừa yêu thương vừa đùa cợt, đã hiểu thấu lòng dạ của hai nàng, liền tinh quái nói nhẹ một câu:

- Thừa dịp bây giờ vẫn còn một ngày thời gian, chúng ta hãy mau chóng trị thương nào. Ha ha.

Hai nàng nhất thời xuân phong nở rộ.

Mộc Phong khẽ phất tay áo, một cỗ chân lực nhẹ nhàng bình ổn nhẹ nhàng nâng hai nàng lên giường. Tâm niệm vừa chuyển động một cái, trong nháy mắt đã chuyển mình chui vào giữa hai nàng.

Mỹ nhân ở trong lòng, vừa mềm vừa thơm như ngọc. Trong phòng ngập tràn xuân ý.

Trải qua một ngày một đêm như thế, hai nàng theo hướng dẫn của Mộc Phong mà hành công, chất độc trong cơ thể cơ bản đã được giải trừ.

Sáng sớm hôm sau, Mộc Phong tìm hai bộ khôi giáp cho hai nàng.

Mộc Phong lưu lại tám trăm binh sỹ ở Nhật Nguyệt hồ đảo, đề phòng bất trắc. Năm chiếc thuyền lớn mang theo tám trăm người tiến về hướng Câu Ngư đảo.

Câu Ngư đảo tên đầy đủ là “Câu Ngư thai quần đảo”, Cướp biển gọi là “Tiêm Các liệt đảo”, nguyên lai là Câu Ngư đảo do Hoàng Vĩ đảo, Xích Vĩ đảo, Nam tiểu đảo, Bắc tiểu đảo, Đại Nam tiểu đảo, Đại bắc tiểu đảo hợp lại mà thành, chiều dài ước chừng mười dặm. Nhật Nguyệt hồ đảo ở gần nhất cũng cách nơi này khoảng một trăm hải lý. Đất bồi của hải vực mới tạo nên ba vịnh tại đó, còn trên địa lý thì chúng gắn liền với Nhật Nguyệt hồ đảo do biển lớn ngăn cách giữa Hàn Tang quốc và các quần đảo khác một khoảng cách xa.

Mộc Phong ở trên thuyền lớn chừng nửa ngày, xa xa thấy một thuyền đội từ Câu Ngư đảo tiến ra. Mộc Phong đứng trên đầu thuyền hô lớn:

- Các huynh đệ, cướp biển đã tới, mọi người hãy chuẩn bị cung tiễn, chờ lệnh của ta hành sự!

Năm thuyền lớn xếp thành đội hình, mỗi thuyền xen kẽ tiến lên lùi xuống thành hai hàng, tiễn thủ dàn trận sẵn sàng, chỉ chờ Mộc Phong ra lệnh sẽ đồng loạt phóng hàng ngàn mũi tên.

Bọn cướp biển tay vung loan đao, hò hét vang dội, một thuyền lớn rẽ sóng nhanh chóng lao về phía trước.

Mộc Phong hô lớn:

- Phóng tiễn!

Lập tức tên bay như mưa, từ thuyền lớn phía trước vang lên tiếng kêu thảm khốc như sói tru của cướp biển. Trong chốc lát chúng đã bị cung thủ bên phía Mộc Phong bắn thành những con nhím.

Cướp biển nhất thời không đề phòng, đã bị Mộc Phong nhanh chóng tiêu diệt một đại thuyền.

Những thuyền còn lại chứng kiến Mộc Phong đang tiến đến thì lập tức tất cả lui lại, quay về phía đảo

Ở gần Câu Ngư đảo có một hải khẩu, dễ thủ khó công. Mộc Phong đưa năm đại thuyền từ từ đến gần hải khẩu. Khi Mộc Phong lớn tiếng ra lệnh, năm đại thuyền lập tức dừng lại.

Mộc Phong xoay người lại hướng Yên Nhiên và Hàn Yên nói:

- Đám cướp biển trên đảo này rất xảo trá, nếu như chúng ta khinh xuất tiến vào hải khẩu, tất sẽ bị bọn chúng dùng loạn tiễn vây công. Các nàng có chủ ý gì không?

Hàn Yên trả lời:

- Chúng ta phân phó tiễn thủ chặn ở chỗ này, vây khốn bọn chúng.

Mộc Phong lắc đầu nói:

- Bọn chúng đã sống trên Câu Ngư đảo này cả trăm năm, không biết đã tích lũy được bao nhiêu lương thực, có lẽ bọn chúng thủ tại nơi này nửa năm cũng không có vấn đề gì. Cách này không được.

Yên Nhiên trầm ngâm nói:

- Công tử, ta có một cách, không biết có thể thực hiện được không?

Mộc Phong đáp:

- Yên Nhiên cứ nói, không ngại.

Yên Nhiên nhẹ nhàng nói:

- Bọn chúng tất nhiên có nhiều người, nhưng bằng sức của ba người chúng ta, nếu như có thể bước lên đảo, tất sẽ đánh cho bọn chúng trở tay không kịp.

Mộc Phong mỉm cười gật đầu nói:

- Ta cũng đang có ý này, nhưng ta sẽ đi một mình, hai nàng hãy ở lại trên thuyền.

Nhị nữ đồng loạt tiến lên níu tay Mộc Phong lắc đầu.

Hàn Yên nói:

- Phong ca ca coi thường bọn ta ư?

Mộc Phong chỉnh sắc nói:

- Ta sợ rằng bọn cướp biển hung tợn, một khi không cẩn thận có thể làm hai nàng thụ thương, đến lúc đó ta hối hận cũng đã muộn.

Yên Nhiên trả lời:

- Công tử đã quá lo xa rồi, bằng vào khả năng của người thế tục, sao có thể dễ dàng đả thương bọn ta. Hãy dẫn bọn ta cùng đi.

Mộc Phong suy nghĩ, thấy Yên Nhiên và Hàn Yên muốn tự bảo vệ mình cũng không phải là chuyện khó, liền gật đầu đáp ứng.

Mộc Phong cho gọi ba người Cao Minh, Mã Đông, Ngũ Đại tới, nói rõ ý định của mình. Ba người đều lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

Mộc Phong không lý tới, trầm giọng hạ lệnh:

- Các ngươi thủ lại tại chỗ này, mau hướng qua chỗ cướp biển thông báo, ta sẽ dẫn theo hai binh sỹ tới nghị hòa.

Ba người không biết làm sao, ý Mộc Phong đã quyết, không cách nào thay đổi được.

Cao Minh dùng ngôn ngữ của bọn giặc hướng về phía binh lính trên đảo nói lớn vài câu. Trên đảo một hán tử mặt đen, người béo lùn cũng đáp trả vài câu.

Cao Minh quay đầu lại hướng Mộc Phong bẩm báo:

- Bọn chúng đã đồng ý để lão đại đến nghị hòa, hãy cẩn thận một chút.

Mộc Phong bình tĩnh gật gật đầu.

Không lâu sau, từ trong đảo có một tiểu thuyền đi ra, nhằm hướng Mộc Phong tiến tới. Mộc Phong dẫn Yên Nhiên và Hàn Yên nhảy sang tiểu thuyền. Trên thuyền hai tên giặc ra sức khuấy nước, sau khoảng một tuần trà, tiểu thuyền đã đưa ba người tiến nhập nội đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK