Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Chương 54: Bạo Thể Tai Nan

Luyến Thượng Nam Sơn

08/04/2013

Khôn Liên Yêu Vương nhìn phượng hoàng đang bay đến, khóe miệng nhếch lên khẽ cười lạnh, liên hoa trong tay ả bắn ra một sợi hắc khí, “băng” một tiếng đánh tan phượng hoàng vừa bay tới gần. Yên Nhiên vận công định xông lên thì bỗng nhiên giữa trời bắn ra một vòng hào quang chói mắt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy đó chính là Mộc Phong ban nãy vừa tan biến trong màn hắc vụ.

Thì ra khi Mộc Phong bay gần hắc quang, đã niệm Ẩn Thân Quyết, dùng pháp quyết Không Gian Khiêu Dược biến mất trong nháy mắt. Mộc Phong không phải là kẻ ngu ngốc, hắn cũng nhìn rõ cứ như vậy cùng Yêu Vương đánh thêm, sợ rằng hai ba ngày cũng không phân được cao thấp, chợt nẩy sinh diệu kế, lợi dụng hắc vụ nổ tung trong chớp mắt cố ý lưu lại một phân thân ở đó, chân thân lại dùng pháp quyết Không Gian Khiêu Dược ẩn thân xuất hiện phía trên Yêu Vương. Mặc dù như vậy Mộc Phong hao tổn không ít thần thức, nhưng có tác dụng mê hoặc không nhỏ đối với Yêu Vương, hành động này của Mộc Phong có thể nói là chấp nhận thương đau lớn lao, nhưng có thể lừa được Yêu Vương, thậm chí tất cả người tu chân và yêu linh tại trường đều cùng bị lừa.

Vừa vặn lúc Bàn Sấu Nhị Sát và Yên Nhiên liều mạng một kích thu hút sự chú ý của Yêu Vương, Mộc Phong lợi dụng thời gian ngắn ngủi nhưng cực kì quý giá thình lình kết xuất Khổn Tiên Quyết. Đến khi Yêu Vương phản ứng, Khổn Tiên Quyết của Mộc Phong đã như một tấm lưới lớn chụp xuống đầu ả, không ngừng thâm nhập vào trong ý thức Yêu Vương. Yêu Vương kinh hoàng thất sắc, cả ngày đánh nhạn, lại sơ suất bị nhạn mổ mù mắt. Yêu Vương dẫu sao cũng không giống yêu linh thông thường, thể lực của tiên nhân khiến ả vẫn còn đủ sức lực vùng vẫy.

Mộc Phong không ngừng khống chế Khổn Tiên Quyết, thần linh chi lực trong tay ào ra truyền ồ ạt vào trong tiên võng, cố gắng hết sức chỉnh đốn cảm giác thoát lực khiến cho khóe miệng ứa ra dòng máu tươi mầu vàng kim. Theo sự tăng cường thần linh chi lực trên lưới, từng sợi lưới tỏa ra kim quang chói mắt, trực tiếp xuyên vào cơ thể Khôn Liên Yêu Vương. Yêu Vương ở trong lưới giống như một con cá chép lớn màu đỏ, không ngừng đâm dọc xô ngang, gần như muốn bức xé tiên võng để thoát khốn. Tiếc rằng yêu thức nội thể ả lại dần dần suy yếu từng chút một, tay chân cũng không theo sự kiểm soát của ả nữa. Yêu Vương thúc động yêu lực bảo hộ tâm mạch và yêu anh trong cơ thể, nhãn châu chuyển động một cách quái dị. Mộc Phong đoán Yêu Vương định tụ tập năng lượng cuối cùng để liều mạng đánh cược, vội vàng vung tay bấm thần quyết, trong tiên võng đếm không xuể tiếng “băng” nơi ô lưới do diễm hỏa màu xanh đậm cháy lên, Yêu Vương kinh hoàng cực điểm nhìn ngọn lửa xâm nhập khắp châu thân và tâm phách ả. Một người một yêu trên không trung cao vút, yêu linh dưới chân cuối cùng cũng tỉnh ngộ hiểu được Yêu Vương đang bị khốn, nhất tề bay lên trên.

Tẩy Tâm đạo trưởng vẫn luôn cẩn thận chú ý đến động tĩnh của yêu linh, nhìn thấy đám yêu linh hàng loạt bay lên, vội vã lớn tiếng quát:

- Mọi người theo ta, mau kết Hồ Nguyệt Li Tâm Trận!

Giọng nói chưa dứt, người đã dẫn đầu xông lên trước, nghênh đón yêu linh đang bay lên. Yên Nhiên cách Mộc Phong gần nhất, hoành kiếm nhào đến yêu linh chém ra một vùng bạch sắc kiếm quang cực lớn. Yên Nhiên đột nhiên phát ra thần uy, kiếm quang nhanh chóng xông vào giữa đám yêu linh, yêu linh đang bay lên nhất thời không đề phòng, trong nháy mắt bị kiếm quang quét trúng, thanh âm “ầm ầm” vang lên khắp nơi. Kiếm của Yên Nhiên hệt như chém vào tảng đá rắn chắc, cánh tay có chút tê rần. Mặc dù một kiếm này của Yên Nhiên tuy không sát thương được bao nhiêu yêu linh, nhưng đã ngăn cản bọn chúng xông lên trước, Tẩy Tâm đạo chưởng vừa vặn dẫn đầu chúng nhân ập đến, nhanh chóng kết xong Hồ Nguyệt Li Tâm Trận, quây phần lớn yêu linh lại.

Mộc Phong ở bên này từ từ thu chặt tiên võng, trong mắt Khôn Liên Yêu Vương lóe lên thần sắc lạnh đến thấu xương, ả đã muốn liều. Trên đầu Mộc Phong mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Yêu anh trong nội thể Yêu Vương đột nhiên nhanh như sét đánh ngang tai chui vào trong đóa hắc liên hoa, rồi theo hắc liên hoa nhanh như điện giật xông ra khỏi tiên võng, phút chốc chui vào trong yêu khí hình dạng như nhân sâm trong tay Uông Lan Phương ở cách đó không xa. Yêu Vương kêu to một tiếng:

- Đồ nhi mau dùng bảo khí này mang ta trở về Yêu Giới!

Thân hình Uông Lan Phương trong nháy mắt bọc trong một vùng yêu quang rồi tan biến trên không trung.

Mộc Phong vừa nghe thanh âm của Yêu Vương, thầm nói không ổn, giọng như sấm động quát to:

- Mọi người mau tránh ra!

Đồng thời vận khởi Quang Độn, thò tay ôm vào Yên Nhiên đang liều đấu với đám yêu linh ở cách mình không xa, tâm niệm xoay chuyển như điện, một cổ thần niệm cường hãn hút Yên Nhiên vào trong ngọc trạc, lướt qua Bàn Sấu Nhị Sát và thần tiên tỷ tỷ, ý niệm Mộc Phong vừa động, lập tức cũng hút ba người vào, toàn thân như một vệt lưu quang quét qua không trung. Vừa mới dứt lời, bản thể của Khôn Liên Yêu Vương trong tiên võng trong chớp mắt nổ tung.

Tiếng nổ cực lớn giống như vạn đạo sấm sét từ trên trời bổ xuống cùng một lúc. Yêu Vương công lực tương đương tiên nhân cho nên nội thể cũng không ít năng lượng. Mộc Phong đứng trên không ở phía xa mở to mắt nhìn về nơi phát nổ rung chuyển đó. Trung tâm vụ nổ cường quang sáng chói, một quả cầu lửa khổng lồ tỏa ra không trung, đám mây hình nấm bốc lên, tiếng ầm vang cực lớn kinh thiên động địa, một đạo sóng xung kích mãnh liệt như bão lốc cuốn sạch toàn bộ Kỳ Linh Sơn.

“Đây là thân thể tiên nhân nổ hay sao?” Mộc Phong dùng ý niệm đưa bốn người trong thủ trạc ra ngoài, bao bọc trong kim quang hộ thân của mình, năm người ngây ngốc nhìn về vụ nổ mang tính hủy diệt như của thiên tai. Vụ nổ qua xong, toàn bộ Kỳ Linh Sơn sụp đổ một nửa, vô số cây cổ thụ cao ngất trời bị nhổ bạt gốc, hằng trăm dặm mặt đất biến thành một vùng tan hoang, lửa bốc cháy hừng hực, tỏa khói cuồn cuộn dày đặc thẳng tới mây xanh. Hàng ngàn kẻ tu chân và yêu linh ban nãy còn đang ác đấu, trong nháy mắt toàn bộ đều tan biến không dấu vết. Trong không khí ngập tràn mùi nồng liệt của cây rừng cháy khét, khói đậm đặc xông thẳng lên giữa không trung, che phủ trời mây, bầu trời trở nên hết sức ảm đạm tối tăm không ánh sáng.

- Sư phụ!

Tử Vân thất thanh khóc nức nở, thân thể lảo đảo muốn ngã sang bên cạnh, Mộc Phong vội vã đưa tay đỡ nàng. Bàn Sấu Nhị Sát nhìn mọi thứ trước mắt, thân người lặng đi, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt ngây dại.

Yên Nhiên dựa sát vào Mộc Phong, thần sắc kinh hãi lộ ra trong mắt, hồi lâu mới khẽ giọng nói:

- Tướng công, những thứ này đều do Yêu Vương bạo thể tạo thành sao?

Mộc Phong cười khổ:

- Đúng vậy, một Yêu vương cảnh giới tiên nhân bạo thể lại có sức phá hoại lớn như vậy, quả thực không dám tưởng tượng.



Yên Nhiên tự lẩm bẩm:

- Không biết có ai may mắn còn sống không?

Mộc Phong vừa nghe lời này của Yên Nhiên, mới nghĩ đến cần phải mau chóng tìm kiếm, xem còn có người nào may mắn sống sót hay không. Liền vận thiên nhãn lên, quét qua diện tích rộng lớn trên mặt đất. Ngoài trăm dặm ngay phía trước Kỳ Linh Sơn truyền lại khí tức tu chân yếu ớt! Mộc Phong bao lấy bốn người nhanh chóng bay đến.

Trên mặt đất có một khe nứt, hơn năm chục người ngồi ngổn ngang, y phục rách nát, thương tích khắp người, đang khổ sở vận công điều tức. Chính là những người trong Hồ Nguyệt Li Tâm Trận ban nãy. Đoán chừng khi phát nổ, những người này đang ở giữa trận, sóng xung kích cực mạnh chấn văng toàn bộ Hồ Nguyệt Li Tâm Trận ra ngoài nên những người này xem như vừa nhặt lại được tính mạng.

Mộc Phong vội vàng mang bốn người hạ xuống mặt đất.

Tử Vân gọi to:

- Sư phụ

Rồi chạy nhanh về phía một đạo cô trung niên, Yên Nhiên cũng vội chạy đến giúp. Bàn Sấu Nhị Sát vùng người đứng dậy đi về hướng vài hòa thượng.

Mộc Phong bình tĩnh đưa mắt nhìn chúng nhân trên mặt đất, thấy mọi người khí huyết không thông, kinh mạch rối loạn, nguyên anh ủ rũ suy yếu tựa như sắp chết, vội vàng la lên:

- Mọi người đừng chạm vào, nếu không sẽ ảnh hưởng bọn họ hành công, làm thương thế của họ nặng thêm.

Yên Nhiên và Tử Vân cẩn thận bước về bên cạnh Mộc Phong, khuôn mặt Tử Vân đầy vẻ thê lương nhìn Mộc Phong:

- Sư đệ, đệ có thể cứu họ được không?

Mộc Phong lần đầu tiên thấy Tử Vân nhìn mình gần như vậy, nhất thời có chút hoảng loạn, vội vã xoay mục quang sang hướng khác:

- Sư tỷ đừng gấp, để đệ nghĩ xem có biện pháp gì không?

Mộc Phong cấp tốc lục tìm trong đầu nhưng không tìm được cách nào tốt. Mộc Phong khẩn trương dùng ý niệm hỏi:

- Tiểu Tinh Linh, ngươi có biện pháp gì để cứu họ không?

Tiểu Tinh Linh cười:

- Cái này có gì khó, bọn họ bất quá là người tu chân thông thường thôi, đương nhiên có cách cứu họ.

Tử Vân kinh dị nhìn thân thể của Mộc Phong. Mộc Phong lắc đầu, bình thường đều có người hiểu lầm và cảm thấy kì quái, bản thân cũng không muốn giải thích thêm.

Yên Nhiên vội vã hỏi:



- Tiểu Tinh Linh mau nói đi, là biện pháp gì, gấp chết người rồi đó!

Tiểu Tinh Linh hì hì cười:

- Yên Nhiên tỷ tỷ, bọn họ không phải là cha mẹ chồng của tỷ, tỷ gấp cái gì.

Yên Nhiên giận dữ nhìn Mộc Phong. Mộc Phong nhìn Yên Nhiên, xòe hai tay ra vẻ vô tội, Yên Nhiên kéo kéo y phục hắn, dùng mắt ra hiệu, ý là chàng mau hỏi đi, thiếp không có cách gì với tiểu yêu tinh này nữa. Mộc Phong nghiêm mặt nói:

- Tiểu Tinh Linh, mau nói cho chúng ta biết, cứu người là khẩn yếu.

Tiểu Tinh Linh cười nói:

- Chẳng biết chủ nhân còn giữ Chúc Tâm U Lan lần trước thu được hay không?

Mộc Phong ngạc nhiên:

- Chúc Tâm U Lan không phải là để cho ngươi bình thường mau chóng kết nguyên anh sao? Mấy cao thủ tu chân này chẳng nhẽ cũng hữu dụng?

Tiểu Tinh Linh lắc đầu cười:

- Chủ nhân không hiểu rồi, nguyên anh của mấy người tu chân này nhìn như sắp chết, Chúc Tâm U Lan này đã có thể kết nguyên anh, đương nhiên có thể liệu thương cho nguyên anh, hơn nữa hiệu quả cực tốt.

Yên Nhiên cao hứng la lên:

- Không ngờ kỳ hoa tướng công lần trước chống lại thiên kiếp lấy được còn có chỗ sử dụng.

Tử Vân và Bàn Sấu Nhị Sát vừa nghe thấy Mộc Phong đã độ qua thiên kiếp, ngẩn ra cả buổi vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Mộc Phong đưa tay khẽ vỗ vào Yên Nhiên đang hưng phấn, cười:

- Nương tử của ta làm việc thiện hăng hái quá. Ha ha, Tiểu Tinh Linh, vậy dùng như thế nào?

- Ở đây có hơn năm mươi người, người chỉ cần lấy hai đóa Chúc Tâm U Lan hóa thành nước, sau đó bảo Yên Nhiên tỷ tỷ và vị tỷ tỷ xinh đẹp đó mỗi người lấy một chút, dùng chân lực từ nê hoàn huyệt dẫn vào trong nguyên anh của những người bị thương đó, sẽ thấy công hiệu cực nhanh.

Mộc Phong ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng nhẽ ta không thể giúp được sao?

Tiểu Tinh Linh cười hi hi:

- Người không phải tu chân nên đâu có chân lực. Đúng là đồ ngốc!

Mộc Phong nghe xong liền ngẩn ra, Tử Vân và Bàn Sấu Nhị Sát nghe vậy càng thêm kinh tâm, thầm nghĩ: “Không tu chân thế tu gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook